CHAP 8: Em Là Do Tôi Lượm Về.
Sau cơn mưa trời lại sáng, thậm chí còn có chút sáng quá. Và như ai đó đó cảm thấy ánh nắng gắt gao hắt vào phòng chưa đủ nên đã vô tình bỏ quên cốc thủy tinh trên cửa sổ, khiến ánh sáng mặt trời phản chiếu qua nó mà đáp thẳng vào mặt nàng. Tiffany khẽ nheo mắt, bị đánh thức kiểu này quả nhiên không dễ chịu gì.
"Ah~~ cái vai của tuôi ~~~!!"
Sau một hồi dẹo qua dẹo lại, cuối cùng nàng cũng có thể ngồi dậy đàng hoàng. Tiffany đưa mắt nhìn quanh phòng, ngày trước thường chăm bệnh cho ông nên nàng đã không còn xa lạ với những phòng điều trị tại gia kiểu này. Nhưng không phải luôn có một ý ta túc trực bên cạnh sao? Sao giờ lại không có ai vậy? Bệnh viện làm việc chả có tâm gì cả.
_ Nà ní? Chỉ vì một cô gái mới gặp mà cậu ký hợp đồng với tổ chức đó sao?? Cậu chê cuộc sống bình thường nhàn rỗi quá HẢ???.
Tiếng bạo quát truyền vào từ phòng bên cạnh khiến Tiffany giật nảy mình, quên luôn việc gọi người tới giúp, và theo sau đó là một chất giọng vô cùng quen thuộc.
_ Yah! Không cần phải om sòm vậy đâu!.
Đó không phải giọng của Taeyeon thì còn ai vào đây. Nàng nổi lên tính tò mò, lặng lẽ bò xuống giường, tay còn nhanh chóng chụp lấy cái ly trên bệ cửa sổ rồi áp nó lên bức tường phát ra âm thanh.
_ Ui da~~ Nóng!!.
Vì hấp tấp mà quên mất việc chiếc cốc bị phơi nắng, lỗ tai áp vào đáy cốc liền bị nướng chín. Tiffany mặc kệ, phủi tai vài cái cho có rồi lại bắt đầu hành vi nghe lén.
_ Ý cậu là, nếu cậu không nhận đào tạo Tiffany thì cô bé sẽ bị đưa đến Đáy Tháp sao? Nói đi nói lại vẫn là nơi đó, rốt cuộc nó có gì mà đáng sợ vậy?.
"Đáy Tháp?"
Tiffany đã từng nghe qua từ này vài lần. Những kẻ côn đồ hay hành hạ nàng rất thích lôi địa phương này ra đe dọa, chỉ tiếc là nàng chẳng hiểu nó đáng sợ ở chỗ nào, chỉ mong cái người đang tần ngần ở phòng bên cạnh lên tiếng giải thích.
_ Đáy Tháp là nơi mà các đối tượng bị ép dùng thuốc kích dục, phục vụ cho khách hàng liên tục, thậm chí còn có kiểu quan hệ bày đàn. Tóm lại bị ném vào đó thì không khác gì thú vật.
_ Trời...
Người xa lạ ngồi cạnh Taeyeon khẽ cảm thán một tiếng, mà chính Tiffany cũng mang cảm giác tương tự. Nàng nhớ lại lần đầu gặp mặt của hai người ở hầm xe, lúc đó Taeyeon nói cô chỉ là người ngoài, thậm chí còn miễn cưỡng ném nàng ra khỏi xe. Nếu đặt Tiffany vào trường hợp của cô nàng cũng sẽ làm vậy. Chẳng ai muốn ôm mấy việc đó vào người. Vậy mà Taeyeon lại ra tay cứu nàng, bỏ qua cách cứu trợ tạm bợ của cô đi. Thật may khi Taeyeon đã không nhẫn tâm nhìn nàng rơi vào nơi điên loạn đó, nếu không... thật không biết giờ nàng đã biến thành cái dạng gì nữa!.
_ Nhưng không đơn giản chỉ vậy chứ? Cậu đâu phải kiểu người ra tay nghĩa hiệp đâu! Chẳng lẽ... vì Tiffany trông giống Sulli sao?...
Giọng nói nữ tính có chút thâm trầm kia kéo nàng về thực tại. Sulli? Hình như có nghe qua ở đâu rồi, đáng tiếc là không nhớ nổi. Đột nhiên Tiffany cảm thấy không khí bên kia bức tường trở nên lạnh buốt, thậm chí còn nghe thấy tiếng gió thổi. Nàng thoáng cau mày, ráng chờ đợi câu trả lời của Taeyeon. Đáp lại sự chờ đợi của nàng lại là điều khác. Một cô gái tóc nâu bất ngờ túm lấy vai rồi kéo nàng trở về giường. Tiffany bất ngờ đến nỗi quên cả phản kháng, chỉ biết trân mắt nhìn cô ấy tước đi chiếc cốc trong tay.
_ Cô em của tôi ơi, người ta xây tường và ngăn từng phòng ra riêng là có lý do hết đó. Em đang bệnh nên đừng có chơi mấy trò đau tim này được không?.
"Là chị làm tôi đau tim mà!!!"
_ Chị... chị là ai? Khoan, chị định làm gì vậy???.. *lắp bắp*
_ Em đoán thử xem!!.
Jessica nhoẻn miệng cười thật duyên dáng, một bên tay cầm kim tiêm trong khi tay còn lại búng vào mũi kim, khiến thứ thuốc trong đó bị văng ra một ít. Tiffany mặt mày tái nhợt ngó cảnh tượng đó, cái ống tiêm kia chắc không phải là dành cho nàng đi. Bất quá Jessica lại rất hưởng thụ loại phản ứng này. Nghề y tá cũng chỉ có giây phút này mới thấy sung sướng ah~~~
Sau đó... cơ bản là không có sau đó.
.
.
.
_ Nếu sức khỏe của em đã ổn thì chúng ta nói chuyện một chút nhé!.
Taeyeon đứng tần ngần ở ngưỡng cửa, ra dấu cho Tiffany ra ngoài. Cô muốn dắt nàng đi một vòng để phơi nắng, Yuri bảo điều đó tốt cho cơ thể suy nhược của nàng. Đợi Tiffany sửa soạn một chút rồi cả hai cùng đi ra phía sau nhà. Nơi này có một cái hồ bơi rất rộng nhằm thỏa mãn sở thích sang chảnh của chủ nhân căn nhà. Dĩ nhiên nó đã được dọn dẹp sạch sẽ sau cơn mưa, nhưng cũng không khiến hai con ma ốm đói vừa đến muốn nhào vào tắm, họ chỉ lẳng lặng chọn một chỗ êm mông rồi ngồi xuống. Tiffany rất hưởng thụ ánh nắng mặt trời chiếu vào mình, thậm chí còn ngả người hẳn ra sau để cảm nhận hơi ấm của nguồn sáng tự nhiên này.
_ Những ngày tới tôi sẽ để em ở lại đây, sau đó vài ngày thì sẽ có người đến đón em đi!.
Taeyeon ngồi khom một bên, nheo mắt nhìn ra mặt hồ lấp lánh. Cô không giống nàng, những thứ liên quan đến 'ánh sáng', dù theo nghĩa đen hay nghĩa bóng cũng không hợp với cô. Bất quá chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Cô quay lại nhìn Tiffany một chút, lại bị gương mặt đột ngột phóng đại của nàng dọa sợ.
_ Ý chị là gì?.
Tiffany tiến sát lại gần Taeyeon, có cảm giác như đối phương đang phản bội mình vậy. Không phải Taeyeon đã ra tay cứu nàng sao? Không phải bảo ba tháng sau mới trả nàng về sao? Tại sao bây giờ lại muốn phủi tay cho xong chuyện vậy?.
_ Chỗ ở cũ không đảm bảo an toàn cho em nên tôi kêu người chuyển chỗ thôi...
_ Không thích!!!.
Tiffany nhấn mạnh, đặc biệt nhấn mạnh, cặp mắt tròn vo trong suốt vẫn dán chặt vào đôi mắt bối rối của cô. Taeyeon không hiểu, chẳng phải nàng ghét cô lắm sao?. Cô đành đẩy vai nàng ra một chút, kiên nhẫn giải thích.
_ Nghe này...
_ Không, chị nghe này! Nơi này không hợp với tôi, chị bác sĩ kia rất mờ ám, suy nghĩ cũng không tốt "Chị ta trách móc tôi vì cứ làm phiền chị đó!!" Còn bà cô y tá, hừm... toàn nhăm nhe chích mông tôi thôi, tôi cũng ghét chị ta nốt.
_ Họ là những người tốt!.
Taeyeon tốt bụng chỉnh lại nhận định cho nàng, bất quá nàng cũng không quan tâm, lại bắt đầu cãi.
_ Nhưng tôi không tin họ, bây giờ tôi chỉ tin một mình chị thôi. Tôi biết khoảng thời gian qua mình rất quá quắt, chỉ vì tôi chưa thể chấp nhận được hoàn cảnh của mình. Mấy cái... mấy cái điều kiện vớ vẩn đó tôi chưa thể đáp ứng ngay được, nhưng tôi sẽ ráng học, cũng không tìm cách bỏ trốn nữa! Chị đừng đuổi tôi đi được không.
Nhìn bàn tay đang bị nắm đến tê rần của mình rồi chuyển tầm mắt lên gương mặt đáng thương của người đối diện, Taeyeon bỗng có cảm giác thành tựu rất lớn. Cuối cũng cũng có thể thuần hóa nàng sư tử này. Nàng nói sẽ ráng học mấy thứ trong bảng đánh giá kia, mà mấy cái đồi trụy đó... ai mà thèm bày. Taeyeon bừng tỉnh, liền rụt tay lại.
_ Không phải, em hiểu nhầm ý tôi rồi...
Đôi mắt trong vắt kia đột ngột ướt át, để tăng phần thê thảm, còn bonus thêm vài tiếng nấc nhẹ.
_ Chị.. hức, đừng bỏ rơi tôi có được không? Hức hức... ai cũng bỏ rơi tôi cả, nhưng chị thì không thể! Khó khăn lắm tôi mới có thể tin tưởng chị, vậy mà... hức u~ u~~ u~~~
_ Aish, không cần, không cần khóc lớn đâu! Tôi đáp ứng em là được chứ gì, đừng khóc, đừng khóc mà.
Cô bé này giống như đã cài sẵn chế độ chảy nước vậy, bật công tắc cái là có nước xài ngay. Sau này chắc chắn phải dạy nàng cách tiết chế cảm xúc của mình, còn bây giờ thì Taeyeon chỉ biết vỗ vỗ vai dỗ dành nàng thôi. Cô thoáng cảm nhận được hai luồng sát khí từ trong nhà bắn ra.
"Thật là, tôi không phải đang ngược đãi bệnh nhân của mấy người, mấy người trừng cái khỉ khô!!"
Đôi khi Taeyeon cũng muốn vô tư bật khóc, haiz...
.
.
.
Sau một hồi dỗ dành, kết quả đành giao Tiffany lại cho Jessica. Đợt điều trị lần này đạt kết quả rất tốt, cái người vừa khóc bù lu bù loa xong vẫn có sức tung tăng chạy khắp nơi, chơi đùa với lũ thú cưng. Có vẻ cô bé đó thật sự muốn dựa dẫm vào cô. Nghĩ như vậy khiến tâm trạng cô có chút vui vẻ, thậm chí có thể nói là hạnh phúc. Taeyeon thở phào nhẹ nhõm, cô muốn đích thân bảo vệ Tiffany, nhự vậy mới có thể an tâm được. Bất quá vẫn nên nói về chuyện giữa nàng và tổ chức, điều đó có thể khiến Tiffany gỡ xuống những âu lo không đáng có và chuẩn bị tốt tương lai sau này.
Taeyeon nghĩ nghĩ, quyết định nhờ Yuri trông coi nàng sư tử nhỏ của mình rồi dùng xe đi sâu vào khu nội thành. Cô lại dùng một bốt công cộng bất kì để liên lạc với Nichkhun. Trước hết phải đảm bảo bên tổ chức không có nghi ngờ gì thì mới triển khai kế hoạch tẩu thoát được. Cô trao đổi sơ sơ những vấn đề cơ bản với hắn, rồi ra hẹn cho cuộc gọi lần sau, hành xử giống như không có vấn đề gì cả rồi cúp máy.
Sau đó tranh thủ thời gian ghé mua một số thứ cần thiết. Cô muốn đảm bảo cuộc sống sắp tới của Tiffany phải thật thoải mái, ít nhất nhất thì cũng không đến nỗi hai ngày khóc hết một ngày rưỡi như trước. Đáng tiếc là trong lúc cô bận bịu bên này, ở nhà Yuri lại xảy ra rắc rối.
<Tiffany biến đâu mất tiêu rồi ấy!>
_ Ý cậu là gì?
Taeyeon nhăn mày với thông tin vừa nhận được, lại nghe thấy Yuri ấp úng bên điện thoại.
<Ừ thì... Jessica nhờ cô bé đi mua chút đồ! Tớ lại không biết nên, tóm lại là đã đi gần cả tiếng rồi mà chưa thấy về!>
_ Đi kiếm đi! Kiếm không ra thì cậu tự sát luôn đi!.
Taeyeon hừ lạnh rồi cúp máy, Tiffany thật sự trốn mất rồi sao?. Chắc là không, nàng đã hứa sẽ không trốn, cũng nói chỉ tin mình cô. Nàng hẳn là gặp sự cố gì đó nên mới bị kẹt ở ngoài. Taeyeon tự an ủi bản thân mình như vậy rồi cấp tốc ra xe. Cô chạy xe dọc tuyến đường biển để trở về căn hộ của Yuri sau đó dựa theo đoạn đường Jessica chỉ mà đi kiếm nàng. Vì đoạn đường đó nằm trong hẻm với rất nhiều lối rẽ nên họ đành chia nhau ra mà tìm.
"Đường xá thế này thì không lạc cũng uổng!"
Taeyeon chống nạnh đứng ở giữa đường, rất bất mãn mà quan sát xung quanh. Cô cố gắng đặt mình vào trạng thái của Tiffany, thử đoán xem nàng sẽ đi về hướng nào. Bất quá tất cả những gì hiện trong đầu cô chính là ý nghĩ "bỏ trốn". Nếu Tiffany chỉ vờ lấy lòng tin của cô rồi bỏ trốn, nếu điều duy nhất nàng muốn là tránh xa khỏi cô thì như thế nào?. Taeyeon chẳng muốn nghĩ nữa, cảm giác khó chịu khi bị bỏ rơi lại bắt đầu nhói lên, giống như một loại độc dược, từ tốn gậm nhấm trái tim tổn thương của cô.
Khóe mắt có chút hơi ẩm liền bị chùi đi, cô nhất quyết phải kiếm ra Tiffany. Không cần biết ý định thật sự của nàng, Taeyeon không muốn nàng ra đi với hàng loạt hiểu lầm chồng chất trên người cô. Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng, cô dừng lại trước một con hẻm nhỏ mà thở dốc. Rồi nghe thấy âm thanh gì đó phát ra từ trong con hẻm, đôi chân cô vô thức đi vào đó.
_ Mây đứa đói lắm phải không? Yên tâm đi, đợi Taeyeon noona đến đón chúng ta thì mấy đứa sẽ có sữa uống thôi! Chị ấy rất nhanh sẽ tới.
Taeyeon thấy tên mình được nhắc đến bởi chất giọng vô cùng quen thuộc liền dừng chân. Cô đứng ở bên mé tường rồi lén đưa mắt ra ngó, thấy Tiffany đang ngồi chồm hổm bên một cái thùng giấy, bên trong là hai chú cún nhỏ xíu mới sinh, mắt thậm chí còn chưa mở. Nàng đang nói chuyện với chúng.
_ Taeyeon rất giỏi cũng rất tốt bụng, chị ấy nhất định sẽ tìm ra chúng ta, rồi sau đó đem về, rồi cho ăn~~
Tiffany phụng phịu hai má trong khi dạ dày tàn nhẫn kêu réo đòi ăn. Nàng rất đói, cũng rất mệt. Biết vậy không nhiệt tình giúp đỡ bà chị y tá, báo hại bị lạc đường. Giờ thì chỉ biết trò chuyện với hai chú cún bị bỏ rơi cho đỡ rầu, nhìn chúng thật đáng thương giống nàng mà. Taeyeon nhìn cảnh tượng đó mà chỉ thấy buồn cười, thân mình còn lo không xong còn đi lừa con nít. Cô khẽ mỉm cười rồi rảo bước tới gần ba kẻ vô gia cư đó.
_ Bị lạc cũng không biết tự tìm đường về sao?.
Tiffany nhìn thấy cô, chưa kịp vui mừng thì đã bị lên giọng trách móc, nàng bĩu môi dỗi, ngón tay vẽ vòng tròn trên nền đất.
_ Càng tìm càng lạc~~
Vậy là đã tự thú nhận. Cô tặc lưỡi, trong đầu lên kế hoạch đào tạo các kỹ năng sống cơ bản cho nàng. Nghĩ rồi không nói gì lại lặng lẽ quay bước.
_ Chị đi đâu vậy?.
_ Về nhà, tôi đói bụng rồi, em không đói sao?.
Taeyeon ngoái đầu nhìn, rất thản nhiên mà thừa nhận lỗi lầm ngốc nghếch của nàng khiến Tiffany cười híp cả mắt. Nàng thích một Taeyeon như vậy, không thèm chấp nhặt với mình. Bất quá đến khi nàng toan ôm hai chú cún kia chạy theo cô thì lại bị Taeyeon chặn lại.
_ Để chúng về vị trí cũ đi!.
_ Tại sao? Chị không thấy chúng rất đáng thương sao?.
Không hề, đó là chuyện của chúng. Taeyeon rất muốn nói ra lời nhẫn tâm đó. Cô không thích chó hoang, trong người chúng có rất nhiều mầm bệnh và sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Dubu. Thế nhưng nhìn thấy gương mặt cún con của nàng lại không nỡ hạ giọng. Tiffany thấy cô khó nghĩ liền nói.
_ Chúng ta có thể nhờ bác sĩ Kwon nuôi mà.
_ Yuri đã có Hani với DooE rồi.
Hai chú cún là số lượng tối đa mà Jessica cho phép, đừng trong mong vào việc Yuri cãi lời cô ấy để nuôi thêm hai chú nữa.
_ Chị nhất định không nuôi chúng sao?.
*gật cái rụp*
_ Vậy chị cũng không cần nuôi tôi nữa!.
Tiffany hạ giọng nói rồi ngồi phịch xuống đất, bộ mặt tỏ ra kiên quyết một cách thái quá khiến cô chỉ biết cười khổ.
_ Đừng đùa nữa, về thôi!.
*nhăn mày* *chun mũi* "Ai đùa với chị?"
Cô bé này quả là chiều quá hóa hư rồi. Taeyeon xoa bóp trán, nhìn vẻ mặt kiên cường bất khuất của nàng mà cảm thấy bất lực vô cùng. Xem ra cô so với Yuri cũng không có tiền đồ hơn chút nào. Lặng lẽ tiến đến rồi ôm thùng giấy có hai chú cún vào người rồi xoay bước rời con hẻm.
_ Chị, chị chịu nhận chúng thiệt hả?.
Tiffany hồ hởi hỏi khiến cô muốn bật khóc.
_ Còn không phải tại em sao? Nhanh lên, về nhà thôi!.
Taeyeon đem thùng giấy ôm qua một bên, đưa tay rảnh rang về phía nàng. Tiffany rất tự nhiên mà bắt lấy tay cô, vui vẻ siết chặt lấy. Đôi mắt long lanh của nàng bị giấu sau hàng mi đã híp lại vì hạnh phúc, hình ảnh này khiến cô nhớ lại câu hỏi của Yuri.
"Chỉ vì Tiffany trông giống Sulli sao?"
Cô bé này, một chút cũng không giống Sulli. Tiffany là Tiffany, nàng thánh thiện, hiền hòa lại rất cá tính. Nàng có thể khiến đầu óc cô xoay mòng mòng đến chóng mặt vì lối suy nghĩ khó hiểu của mình. Và gần đây cô nhận ra, nàng thậm chí còn có thể điều khiển trái tim của cô nữa.
End Chap,
TBC.
--------By Tdun--------
Văn phong của mình... tệ lắm phải không? Mình nghĩ fic của mình chỉ được cái cốt truyện thôi! Hơ hơ (Nói nghe phát rầu hà)
Tiếp tục học hỏi thêm vậy! See u soon! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro