Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: Cún con.


*Huỵch*

Taeyeon đặt thùng carton cuối cùng vào cốp xe. Cô đã mua đủ lượng thực phẩm và vật dụng sinh hoạt để dùng trong suốt một tháng. Kiểm tra lần cuối rồi đóng cốp xe lại, Taeyeon đi bộ đến cửa hàng tiện lợi nằm cạnh siêu thị.

_ Xin chào! Tôi có thể sử dụng bốt công cộng chứ?.

_ Dĩ nhiên là được, cô nhớ nối cáp trước khi gọi nhé!.

Ông lão chủ tiệm tươi cười trả lời rồi quăng cho cô một sợi dây cáp loại nhỏ. Taeyeon nhún vai một cái rồi trở lại bốt điện thoại đặt trước cửa tiệm, cắm cáp và bắt đầu ấn số. Đầu dây bên kia đổ chuông được hai lần thì liền bắt máy.

_ Là tôi! Kim Taeyeon đây!.

<Phù~ Cuối cùng cô cũng chịu liên lạc rồi! Cô đã mang món hàng quý giá của tôi đi đâu vậy?.>

Taeyeon cau mày một chút, quả nhiên đối phương đã biết họ không còn ở Seoul nữa.

_ Không phải việc của cậu, trong thỏa thuận đã ghi rõ. Miễn sao ba tháng sau, tôi đem cô ấy nguyên vẹn trả về là được!.

<Không chỉ nguyên vẹn thôi đâu, còn phải hoàn hảo đáp ứng mọi yêu cầu đưa ra nữa cơ!.>

_ Tôi vẫn nhớ rõ các yêu cầu đánh giá! Không cần cậu nhắc!.

Nhận thấy tông giọng đối phương có vẻ trầm xuống, Nichkhun biết hắn đã mắc sai lầm nghiêm trọng liền cười xòa hối lỗi.

<Cô Kim! Ý tôi không phải vậy! Chỉ là khoảng thời gian chị rời tổ chức, cơ cấu có chút thay đổi. Bây giờ chúng ta không tự đánh giá chất lượng phục vụ nữa, mà đào tạo nhân viên dựa trên yêu cầu của khách hàng!.>

_ Ha~ Làm việc như vậy hèn gì cậu thất bại là phải! Đỉnh Tháp gần đây chắc mất giá lắm phải không?.

Taeyeon cười khẩy, những kẻ nghĩ đến cụm từ 'yêu cầu của khách hàng' luôn luôn là những kẻ thiển cận. Khách hàng luôn là những đối tượng có lòng tham vô đáy, chúng không bao giờ biết thỏa mãn. Nếu chỉ đào tạo dựa trên chỉ tiêu ban đầu thì rất mau chán. Một người tình được đào tạo giỏi sẽ vờn khách trong tay chứ không phải để chúng làm 'ông hoàng' của mình. Bất quá Taeyeon cũng không thèm quan tâm đến chuyện đó nữa.

_ Tùy cậu thôi! Mau chóng fax bản đánh giá mới đến đi, dùng số này là được!.

<Khoan đã, còn một chuyện nữa! Cô có thể giảm thời gian đào tạo xuống một chút không?..>

_ Không! Cậu mà còn sủa nữa thì giao dịch kết thúc!.

Taeyeon lạnh lùng cúp máy, cô cực kỳ ghét những kẻ không biết điều. Vẫn để sợi dây cáp lại rồi trở vào tiệm vì máy fax nằm bên trong. Trong lúc đợi nó in ấn, Taeyeon vô tình thấy mấy bịch snack nằm trên kệ. Lại vô tình nhớ đến cô gái suốt ngày than buồn miệng ở nhà. Cô bé đó cứ như oan hồn vậy, càm ràm đủ điều như bà cụ non, lại hay hờn dỗi như trẻ con nữa. Quả thật khiến Taeyeon đau hết cả đầu.

_ E hèm... cô có muốn mua thêm gì không?.

Ông lão chủ tiệm ái ngại hỏi, chỉ là cái ánh mắt tha thiết mà Taeyeon dành cho mấy gói snack quá mức kỳ quái khiến ông lo lắng thôi. Cô gãi cằm , sau đó lấy điện thoại ra, quyết định kiểm tra nàng sư tử ở nhà một chút.  Mở ứng dụng quản lý camera, thấy cô gái kia đang ngồi thù lù trên giường, còn hai con mắt nhắm tịt một con.

_ Vẫn còn chưa dậy nữa?.

Tiffany trong màn hình bắt đầu xoa bụng, hẳn là đói rồi. Taeyeon nhìn sắc trời bên ngoài, cũng đã xế chiều, cô bé này chẳng để ý đến sức khoẻ gì cả. Ngủ sâu như vậy hẳn là rất mệt người. Taeyeon lại nhìn vào màn hình điện thoại, Tiffany đã tìm ra dĩa mỳ lạnh do cô chuẩn bị. Nhìn nàng gắp mì cho vào miệng, dồn đồ ăn vào hai má khiến nó phồng lên rồi mới tỉ mỉ nhai nhai, hai mắt long lanh ngó ngang ngó dọc như một đứa trẻ khiến cô cười khổ, sao có thể dễ thương như vậy chứ?.


Suy nghĩ một lúc liền cất điện thoại, tự động sách giỏ đi gom mấy thứ trông có vẻ ngon mắt rồi trở lại quầy thu ngân. Ông chủ thấy đống snack đồ sộ trước mặt mà vã mồ hôi. Cô gái này hẳn là lực ăn rất khỏe nha. Taeyeon sách túi đồ ra khỏi tiệm, tiện tay nhét luôn mấy bản fax vào đó rồi trở về xe. Cô đánh xe ra khỏi bãi đỗ của siêu thị, di chuyển sang tuyến đường ven biển.

Mở mui xe ra đón những cơn gió đầu thu ấm áp, Taeyeon khoan khoái xõa tung mái tóc dài màu bạch kim ra, để hương khí mằn mặn của biển cả bao bọc lấy mình. Cô thích như vậy, đó là lý do cô tậu chiếc mui trần này, cảm giác đan xen giữa tốc độ và tự do luôn khiến Taeyeon cảm thấy phấn khích. Nó giúp cô tẩy đi những nỗi buồn và ám khí trong quá khứ, hoặc đơn thuần là mang cho cô tâm lý hóng gió thoải mái. Taeyeon nheo nheo mắt đối diện với thứ ánh sáng chói chang của mặt trời, tầng quang phổ được biển khuếch tán khiến cả khung cảnh trước mặt bừng sáng như thiên đường. Taeyeon mỉm môi cười, trong lòng bỗng có cảm giác lạ. Thật muốn chia sẻ khung cảnh tuyệt đẹp này với người con gái kia. Không biết giữa nụ cười của nàng và ánh mặt trời thì thứ nào rực rỡ hơn đây?.

Taeyeon rẽ xe vào viện nghiên cứu ngay dưới chân núi, cũng là nơi giáp ranh với cửa biển phía Tây. Cô bước vào trạm gác nhỏ trước cổng viện, yêu cầu gặp tiến sĩ Seo Juhyun. Sau khoảng năm phút, một cô gái tuổi đôi mươi bước ra. Dù bộ đồng phục nghiên cứu trên người vô cùng cứng nhắc nhưng vẫn không thể che đi khí chất trẻ trung của cô. Juhyun thong thả đến gần chiếc xe mui trần, trên tay phải sách chiếc giỏ thú cưng cỡ nhỏ, nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng, vì chủ nhân của chiếc giỏ hiện tại đang được cô ấy ôm gọn bằng tay trái. Đó là một chú cún con màu trắng nhỏ xíu, đang ngủ gà ngủ gật trên bờ vai của người bồng mình.

Taeyeon khẽ mỉm cười, nụ cười hiền hòa này rất ít khi xuất hiện trên gương mặt cô. Chỉ những người thân thiết mới có thể nhìn thấy nó, bất quá cũng chỉ được vài người. Và cô gái xinh đẹp kia là một trong số đó. Juhyun trao lại vật dụng chăm sóc thú cưng cho Taeyeon để cô chất chúng vào cốp xe.

_ Nhìn chị cứ như đang chạy nạn ấy!.

Juhyun khẽ lắc đầu khi thấy hàng đống đồ trong cốp, dù chúng không đến nỗi nhiều lắm nhưng so với phong cách của Taeyeon thì có chút không đúng. Cô chỉ cười cười không đáp, đóng cốp rồi nhẹ nhàng đón chú cún trong tay người kia.

_ Dubu được cô Hyunie nuôi nên nặng ra hẳn nhỉ?.

Xoa xoa chóp mũi có chút khô của nó, cô lại quay sang nhìn Juhyun.

_ Cảm ơn em đã chăm sóc Dubu dùm chị! Cực khổ cho em rồi.

_ Có gì đâu! Chỉ tiếc là em không thể giúp được gì nhiều! Nếu ở đây, điều kiện dành cho bé ấy sẽ rất tốt, nhưng em nghĩ vẫn nên để bé về với chị! Dubu thật sự rất nhớ chị đó.

Taeyeon gật đầu, đem chú cún trong lòng ôm sát hơn. Dubu vốn có bệnh trong người nên cô không tiện chăm sóc, đành gửi gắm cho Seohyun, bác sĩ thú ý đang thực tập cho học vị tiến sĩ. Bất quá bệnh của Dubu là bẩm sinh, hoàn toàn không có cách chữa, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Taeyeon quyết định chăm sóc bé vào những ngày cuối này, dù sao cũng là do cô ngoan cố đòi nuôi. Bây giờ hẳn là bé ấy đang chịu đựng nhiều đau đớn lắm.

_ Em đã chuẩn bị sẵn thuốc cho Dubu, chị cho bé dùng kèm khi ăn là được!.

*gật đầu*

_ Chị cũng nên chăm sóc bản thân nữa. Nhìn chị bây giờ thật gầy, đến mức nhìn mà đau lòng!.

_ Hahaha! Em nói chuyện càng lúc càng giống bà ngoại người ta rồi đó! Được rồi, chị sẽ để ý bản thân hơn.

Taeyeon cười xòa, tay vỗ lên vai cô gái trẻ hơn vài cái. Con người này sao có thể lớn lên một cách nghiêm túc như vậy chứ?. Cô vẫy tay chào Juhyun rồi lại bắt đầu chuyến hành trình trở về của mình. Đường lên rừng vào lúc sập tối có chút khó khăn nhưng Taeyeon cũng quen rồi. Cô chỉ muốn kết thúc đoạn đường xốc nảy này một cách nhanh chóng và vể ngủ một giấc thôi.


Thế nhưng trời chẳng chịu hiểu lòng người, ngay khi căn nhà nhỏ của mình vừa hiện ra cô liền thấy không ổn. Nó tối đen như hũ nút, chẳng có lấy một bóng đèn nào được sử dụng. Không lẽ cô bé kia lại đi ngủ tiếp sao? Hay nhà bị hư đường dây điện?. Taeyeon tự suy đoán trong lòng, nhưng cảm giác bất an không theo đó mà giảm xuống chút nào. Cô cho xe đậu bên ngoài gara, lấy con dao cài sẵn trong ghế ra rồi cẩn trọng di chuyển vào nhà. Trên đường vào sân, Taeyeon không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu đột nhập nào. Vậy có thể loại bỏ tác nhân từ bên ngoài. Cô cau mày, bắt đầu lo lắng vì cái 'tác nhân' ở bên trong.

Taeyeon dừng chân trước thềm, với tay bật công tắc đèn sân lên. Ngay khi ánh sáng vừa chiếu sáng không gian u tối, trong nhà liền xuất hiện hàng loạt tiếng động. Tiếng bước chân vội vàng, tiếng xô ngã đồ vật và cuối cùng là tiếng mở cửa. Taeyeon siết chặt con dao trong tay và vào thế tấn công. Nhưng khi cửa nhà vừa mở, khoảnh khắc cô nhận ra đối phương là ai thì tay nhanh chóng xoay ngược cán dao, đem nó giấu ra sau lưng. Bởi vì hành động này mà cô không thể đưa tay cản người kia lại được, vô lực bị cô bé đó tóm gọn. Tiffany ôm chầm lấy Taeyeon, cảm thấy người này chân thật nằm trong vòng tay mình mới len lén thở phào. Còn tưởng ma nữ trá hình nữa cơ.

Taeyeon bị ôm đến hồ đồ, sau một lúc mới chịu hồi thần liền tách cơ thể ra một chút, lo lắng nhìn nàng. Tâm trạng của Tiffany giờ đã đỡ hơn nhưng vẫn còn mang đầy nét sợ hãi và tái nhợt. Cô vô thức đưa bàn tay rảnh rang lên xoa lấy gương mặt nàng.

_ Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Em sao lại như vậy?.

Tiffany chu môi lên, rất muốn đáp trả các câu hỏi của cô nhưng lời nói vừa ra đến miệng liền khựng lại. Đột nhiên nhớ đến đống đồ lộn xộn mà mình bày ra, vì bận sợ ma nên chưa dọn được. Nếu giờ để đối phương nhìn thấy thì không phải là lộ tẩy việc nàng lục lọi phòng cô sao?. Đôi môi trái tim hồng hồng đang chu ra liền bị thu về.

_ Rốt cuộc là có chuyện gì?.

Taeyeon sốt ruột mắng, nhìn cô bé kia cực lực suy nghĩ như thể đang đối đầu với một câu hỏi hóc búa mà muốn bốc hỏa. Không lẽ cô bé chỉ đơn giản muốn ôm cô nên mới làm vậy?. (Khụ, tự luyến ah~~~)

_ Trong nhà có, có...

Tiffany mấp máy môi, chẳng thể nặn ra nổi một cái cớ để giải thích sự việc bên trong.

_ Có gì?.

_ Có... có... ma! Một con ma!.

Nàng nói xong liền tự gật đầu xác nhận, bất quá câu trả lời này lại khiến thân thể Taeyeon trở nên cứng đờ. Cô ái ngại lặp lại đáp án đó.

_ Có ma?.

_ Dạ! Một con ma cực kỳ bự! Bự như dzậy nè *khoa chân múa tay*... nó đập phá phòng chị um sùm luôn!.

Đúng rồi, cứ đổ hết tội lỗi lên đầu con ma là được. Tiffany cảm thấy bản thân quá là thông mình, ánh mắt sáng rỡ đầy tự hào nhìn chằm chăm vào cô. Dĩ nhiên điều đó khiến mối nghi ngại trong lòng Taeyeon tăng lên gấp bội.

"Em là đứa trẻ 18 tuổi hay là 8 tuổi ah~~ Ở Ấn Độ, 8 tuổi người ta đã có chồng rồi đó! Rốt cuộc ai nuôi dưỡng được cô bé này lớn lên thần kì như vậy chứ?"

Taeyeon lúc lắc đầu cười khổ, khẽ đẩy vòng kim cô đang siết quanh người mình ra. Bất quá 'vòng kim cô' lại mau chóng tùm lấy góc áo của cô, sống chết cũng không buông. Taeyeon thở dài một cái rồi bước vào trong nhà, nhấn công tắc đèn lên. Phòng khách được chiếu sáng, đồ đạc hầu hết vẫn yên ổn, chỉ trừ vài thứ vừa bị Tiffany tông trúng nên xê dịch một chút. Dĩ nhiên cô chỉ tốn một khắc để nhận ra vấn đề không ổn, cánh cửa phòng màu xanh của cô đang mở toang hoác, khỏi đoán cũng biết lý do.

_ Em vào phòng của tôi sao?.

Taeyeon đã biết nhưng vẫn cố hỏi, lại thấy cô bé kia lắc đầu nguầy nguậy sau đó dúi mặt vào lưng áo của cô, giấu đi đôi mắt lấm la lấm lét của mình. Taeyeon cũng không tính toán gì, có cơ hội thì sẽ quậy phá thôi, con nít mà. Cô đi tới trước cửa, lại với tay mở đèn, chưa kịp nhìn rõ khung cảnh bên trong đã bị thứ khác làm phân tâm.

_ *hít hít hơi* Đó có phải... Em dùng nước hoa của tôi hả?.

_ Ai.. ai thèm dùng! Lỗ mũi chị có vấn đề thì có, tôi có thấy gì... đâu~~!.

Tiffany chu môi cãi, đôi mắt trong suốt lại chiếu tia nhìn lo sợ về phía gầm giường. Bến dưới đó bỗng có tiếng sột soạt cùng những tiếng rên ư ử vang lên khiến đôi tay nhỏ nhắn của nàng siết chặt tấm áo trong tay hơn. Ngần đó cũng đủ để Taeyeon đoán ra tất cả. Cô cười phì một cái xong nhẩn nha ngồi xuống một bên gót chân, bàn tay không cầm dao vỗ vỗ vào đùi. Từ trong gầm giường chui ra một chú cún đen thui thùi lùi, ngúc ngoắc cái bộ phận trông cỏ vẻ là cái mông không có đuôi của mình. Nếu không nhờ hàm răng trắng bóng và cái lưỡi đang hớn hở thè ra, chắc Tiffany chẳng thể phân biệt nổi đâu là đầu và đâu là đuôi của nó. Taeyeon quay lại nhìn nàng, nhếch miệng cười một cách đầy chế giễu.

_ Đây là 'con ma' em nói phải không?.

Tiffany giật mình, giãy bàn tay đang túm lấy gấu áo của ai kia. Một khi đã biết nhà không có ma thì lá gan lại trở về kích thước ban đầu. Nàng hất mặt.

_ Chị có bị bệnh về mắt không? Lựa con chó xấu xí như vậy làm gì? Muốn hù chết người ta sao?.

Taeyeon nghe lời tàn nhẫn vừa thốt ra liền buông dao, đưa tay che lấy hai cái tai đầy lông của chú cún nhỏ, vẻ mặt đầy đau lòng nói.

_ Đừng nói vậy, Ginger nghe được sẽ rất buồn.

Không bao giờ Tiffany nghĩ rằng Taeyeon cũng có vẻ mặt này. Nàng ngạc nhiên ngó chú cún kia một chút. Nếu nhìn kĩ bé ấy thật sự rất dễ thương, cặp mắt long lanh như hai viên bi chưa đầy sao băng, lấp lánh nổi bật trên bộ lông đen xoăn tít, sạch sẽ.

_ Mặc kệ chị! Chỉ tổ hại tôi giảm thọ thôi!.

Nuôi cún thế nào mà lại biết trò hù dọa người khác vậy? Mãi không chịu ló đầu ra làm người ta sợ muốn chết. Nàng xoay mông về phòng, nhưng chỉ xoay được một nửa liền bị cản lại.

_ Bây giờ đã biết không có ma rồi thì em phải giải thích đi chứ? Vì sao đồ đạc của tôi lại lung tung như vậy? Tôi biết chắc chắn không phải do Ginger làm! Là em phải không?.

Liên tục hỏi dồn như thể muốn ép đối phương vào thế bí, Taeyeon thật chất là đang buộc tội Tiffany chứ chẳng phải hỏi han gì ráo. Cô tranh thủ chiêm ngưỡng vẻ mặt xám xịt của nàng. Dù sao cũng nên dạy cô bé này một bài học, trong nhà có nhiều thứ không thể tùy tiện nghịch phá được.

_ Người ta chỉ tò mò thôi mà...

Tiffany cúi gằm mặt xuống lí nhí đáp, hai ngón tay trỏ tự động xoắn vào nhau, mũi chân chọc chọc lên tấm thảm trải sàn như thể đang đổ lỗi cho nó. Nàng cũng đâu có làm gì quá đáng chứ.

_ Hả? Nói gì cơ?.

Taeyeon nhăn mày, nói chuyện nhỏ xíu ai mà nghe nổi. Bất quá lại thấy cô bé kia ngẩng lên, phồng hai má đang đỏ như lửa của mình lên rồi bạo rống.

_ Tôi đi lục đồ ăn đó! Đói muốn chết luôn,chị là đồ vô trách nhiệm, xấu xa, ích kỷ! Nói đi liền đi mất xác ah~~ Còn không mau đi nấu đồ ăn đi! Còn đứng đó thì... thì... tôi thịt luôn con cún của chị đó.

Tiffany thở hồng hộc, trừng mắt ngó cái người bị mình mắng đến ngu mặt. Nàng bặm môi, sao cứ để người ta phải giữ hình tượng chua ngoa vậy chứ?. Ném cho Taeyeon một cái liếc sắc lẻm rồi ầm ầm trở về phòng, mặc cho cô mếu.

_ Làm gì mà hung dữ với tôi vậy ah~~~ ? Thấy người ta hiền, ăn hiếp quài!.



End Chap,

TBC.

------------By Tdun-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro