
CHAP 4: Tò Mò.
_ Hello? Bora? Là mình, Tiffany đây!.
<Trời đất hỡi! Còn biết gọi về sao? Cậu biến đi đâu mấy tháng nay vậy hả? MÌnh còn tưởng cậu lén trở về Mỹ cũng với ba mẹ rồi cơ! Gia đình cậu bị trục xuất hả? Hay cậu bỏ nhà theo trai vậy?!...>
Đầu dây bên kia như thể đã cài sẵn chế độ, chỉ cần Tiffany bật công tắc một cái liền sổ ra hàng loạt câu hỏi không đầu không đuôi.
_ Làm gì có mà, mệt cậu quá đi! Mình... có một số chuyện cần giải quyết thôi! Nhưng sao cậu nghĩ mình vẫn ở Hàn vậy?.
<Mấy bữa trước có người đến bảo lưu kết quả cho cậu nên mình đoán vậy! Rốt cuộc là sao đây? Mình cố gắng liên lạc hoài với cậu nhưng không được!>
Tiffany thở dài, bịa đại một lý do tạm chấp nhận được để giải thích sự vắng mặt của mình cũng như lý do về Mỹ của ba mẹ. Dù sao mục đích chính của cuộc gọi này là như vậy.
<Chẹp! Cậu đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện thú vị tại trường rồi đó, có biết không! Nơi này đúng là thiên đường dành cho cậu nha! Mình cứ nghĩ sẽ được thấy Tiffany Hwang bừng sáng, thỏa sức vẫy vùng trong ngành nữa chớ!>
_ Haha...
<Vậy thôi cậu cứ giải quyết chuyện gia đình cho xong rồi đi học lại nhé! Mình sắp vào tiết rồi, có gì gọi cậu sau nha! Moah moah moah!!!>
Bora cúp máy sau một tràng hôn gió vào điện thoại, liên lạc được với bạn thân khiến cô bé vui hơn rất nhiều. Chẳng bù cho Tiffany, nàng cảm thấy hoàn cảnh hiện tại của mình và cái niềm hạnh phúc kia sao mà xa vời quá. Nếu những tai họa vừa rồi không xảy ra, nàng hẳn đang ngồi chễm chệ trong phòng học mà ăn vụng với Bora, hay tán gẫu với nhóm bạn về bộ sưu tập thời trang mới được phát hành, hoặc là cười khúc khích khi được một anh chàng điển trai nào đó tán tỉnh. Đúng vậy, chính là "nếu".
Bất quá Tiffany cũng biết đó là chuyện không thể. Vì cái gương mặt thờ ơ trước mặt cứ luôn vô tình nhắc nhở nàng rằng "Cô đang bị giam giữ bởi đường dây tội phạm ghê gớm nhất Đại Hàn Dân Quốc! Không có đường thoát đâu!". Tiffany ném thẳng chiếc điện thoại di động trên tay vào bản mặt đó.
_ Chị vừa lòng chưa?.
Taeyeon cũng không phải dạng dễ bị ăn hiếp, cô đón lại điện thoại của mình một cái gọn ơ rồi nhét nó vào túi quần, tiếp tục thưởng thức món trứng tráng ngon lành. Tiffany lại chẳng thể hưởng thụ sự yên bình vào sáng sớm như Taeyeon. Nàng đã chính thức bị giam giữ ở đây ba ngày rồi, và người phụ nữ đáng sợ kia chỉ cho phép Tiffany luẩn quẩn trong phòng ngủ của mình, để nàng tự tung tự tác trong không gian hai mươi mét vuông chán ngắt đó, miễn nàng chịu khó ăn uống tẩm bổ là được. Tiffany chẳng thể đào thêm thông tin gì từ Taeyeon, đến giờ nàng vẫn mù mờ về mục đích thật sự của cô.
Bất quá sau cuộc điện thoại vừa rồi, Tiffany cũng đoán được một chút. Taeyeon chắc chắn là.. đang tìm cách thuần hóa nàng. Bằng cách nào thì Tiffnay không chắc lắm, nhưng nàng bắt đầu nghĩ về một loại người có thể sai khiến người khác trong vô thức, và Taeyeon chính là loại người như vậy. Điển hình là vào lúc sáng sớm, người kia không cần dùng thủ đoạn giảo hoạt hay sức lực thần thánh nào cũng có thể khiến nàng ngoan ngoãn rời giường. Tiffany không làm quá đâu, việc đó chính là chuyện bất khả thi, nàng đã trải qua mười tám năm ròng rã cùng vô số nhân chứng đáng thương để kiểm nghiệm sự việc đó. Vậy mà Taeyeon chỉ cần xốc chăn lên, thủ thỉ vào tai nàng một câu vô cùng nhẹ nhàng.
"Dậy! Có rắn bò vào chăn của em kìa!"
Chỉ một câu đó thôi có thể khiến một con hêu hường lười biếng bật cao năm trượng, tông cửa chạy vòng quanh sân 27 vòng và hú hét như ma nữ mất mộ. Kim Taeyeon quả thật vô cùng lợi hại.
_ Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của chị!.
_ Hửm?.
Taeyeon ngẩng mặt khỏi trò chơi ô chữ trên xấp báo cũ mèm, ngây thơ nhìn nàng. Tiffany tin chắc tập báo đó được phát hành từ thời xưa lắc xưa đế rồi. Trong căn nhà này, trừ điện thoại, căn bếp và cái lắc chân điện tử trên cổ chân nàng ra, tất cả đồ dùng đều được xếp vào dạng cổ lỗ sỉ. Căn nhà còn nằm tít lít trên đỉnh núi, bị bao bọc bởi một khu rừng âm u, rùng rợn đến ghê người. Bắt nàng ở đây ba tháng, chưa đợi bị đánh chết thì Tiffany đã chán đến chết rồi. Càng nghĩ càng tủi thân, khóe mắt nàng theo đó mà nóng dần, tầng nước ướt át chực chờ, đúng lúc không chịu nổi áp lực muốn trào ra thì y như rằng bị người kia ngăn lại. Taeyeon nhanh như cắt, rút ra tờ giấy ăn mỏng manh, đập cái bẹp vào bộ mặt bánh bèo chảy nước của Tiffany.
_ Khóc mấy ngày liền còn chưa chán sao? Trời đánh tránh bữa ăn nha, tôi cũng không có ngược đãi gì em. Tự em suy nghĩ nhiều thôi!.
Tiffany ai oán ném cho cô một cái nhìn đầy ám khí rồi tiện đà xì mũi luôn vào miếng giấy kia. Quả thật Taeyeon chẳng hề ngược đãi nàng một chút nào, ngoài việc nhốt nàng trong phòng ra, Taeyeon luôn chăm sóc nàng rất tốt. Thậm chí còn khiến Tiffany ảo tưởng một chút về điều kiện hiện tại của mình. Nếu bị nữ nhân này bao nuôi cũng không đến nỗi tệ lắm. Đỡ hơn phải hầu hạ mấy gã bụng bia ngực đầy lông nhiều. Không biết được bao nuôi bởi một cô gái thì có gì khác so với đàn ông không nhỉ.
Sống lưng đột ngột lạnh lên khiến Taeyeon rùng mình một cái. Cô lo lắng ngó ánh nhìn phức tạp có chút ám muội mà cô bé kia dành cho mình.
_ Ráng dùng hết điểm tâm đi, hôm nay tôi xuống núi có việc nên căn nhà này sẽ giao cho em! Nhớ rằng không được đi ra khỏi hàng rào đó... em có nghe gì không vậy?.
Dĩ nhiên là không, Tiffany còn đang bận tưởng tượng những điều không tưởng. Bất quá nàng cũng nhanh chóng bỏ cuộc. Dù sao nàng cũng chưa từng được đàn ông bao nuôi, làm gì có cơ sở mà so sánh chứ. Tiffany nhún vai.
_ Chị không sợ tôi sẽ dàn trận tấn công chị sao?.
_ HA~ Chỉ khi thoát khỏi chiếc vòng kia thì em mới có thể toàn mạng rời đi được. Từ giờ cho đến lúc đó, em nên đối xử tốt với tôi!.
_ Tại sao?.
_ Thực phẩm trong nhà hết rồi! Tôi mà chết em cũng chết đói theo đó!.
Taeyeon nhún vai đáp, đây vừa là tình trạng thực tế vừa là yếu tố bảo vệ sự an bình của cô trước nàng sư tử hoang dã kia.
_ Không sao, tôi chia chị thành từng phần, đông lạnh rồi ăn dần cũng được. Chắc cũng cầm cự được một tháng.
Tiffany nhoẻn miệng cười tà, khi bị dồn vào đường cùng thì khả năng sinh tồn của nàng sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là khi không còn gì để mất, con người cũng sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Taeyeon bị đóng băng khoảng vài giây, vô thức chụp lấy ly nước trên bàn mà nốc cạn. Quả nhiên không thể đùa với động vật ăn thịt cỡ lớn.
_ E hèm, dù sao thì... bây giờ tôi sẽ để em thoải mái sinh hoạt trong nhà! Chỉ đừng tìm cách bỏ trốn là được!.
_ Tôi đi ngủ cho khỏe, và đừng có mà làm phiền tôi!.
Tiffany phán xong liền xách mông rời bàn ăn, chạy một mạch vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Taeyeon có cảm giác mình đang nuôi một cô tiểu thư đỏng đảnh hơn là một con tin nhiều.
_ Chẹp! Như vậy đỡ rắc rối hơn!.
Cô vươn vai ngáp lớn, dù sao cũng không thích cái không khí căng thẳng, nếu Tiffany có thể ngoan ngoãn hòa hoãn cũng tốt. Taeyeon xem xét lại những việc cần an bài trước khi rời nhà rồi mới khoác áo vào, đi bộ đến gara nằm trước cổng hàng rào. Lúc đánh xe ra ngoài đột ngột nghe tiếng bạo rống. Nửa thân người Tiffany chồm ra khỏi cửa sổ phòng ngủ, ngón tay kiêu hãnh chĩa thẳng vào cô, cô bé ai oán hò hét.
_ Ô ô ô ô~~~ Tôi nhớ ra chị rồi! Tên xấu xa máu lạnh tàn nhẫn!!!!.
Taeyeon cau mày một chút rồi nghệch mặt ra, môi khẽ lẩm bẩm.
_ Wow! Trí nhớ của em thật là siêu phàm! Bây giờ mới chịu khởi động sao?.
Tiffany đương nhiên không thể nghe thấy cô nói gì, nhưng lại có thể nhìn thấy Taeyeon giơ ngón tay cái về phía mình đầy châm chọc.
_ Yah~ Chị tốt nhất là biến luôn đi! Chị mà còn vác mặt về đây là biết tay tôi!!!.
Taeyeon nhún vai, le lưỡi làm mặt xấu một cái, bất chấp cô bé kia có nhìn thấy hay không. Mà trò chọc tức có vẻ hiệu quả vì Tiffany bắt đầu bắn rap với một tốc độ kinh người, hai tay xỉa xói, chỉ chỏ lung tung, lời lẽ nhíu hết cả lại khiến Taeyeon chẳng hiểu nổi lấy một từ. Cô thong thả huýt gió, bắt đầu cho xe chạy vào lối mòn dẫn xuống núi, môi khẽ vẽ ra nụ cười ngây ngô.
Lâu rồi, chưa có vui như vậy.
Tiffany nhìn thấy chiếc xe láng cóng chạy xa dần, khuất sau những rặng cây lớn mới bắt đầu dặm chân. Nàng vẫu mỏ mắng.
_ Vậy mà cũng không mang người ta theo! Nỡ lòng nào quăng một cô gái xinh xắn trên rừng như vậy chứ? Chị đúng là nữ quỷ mà.
Tiffany bặm môi dưới, tưởng tượng cái gối ôm màu trắng nằm trong góc giường là bản mặt ai kia mà đem ra cắn xé. Vừa gặm vừa suy nghĩ miên man.
"Rốt cuộc chị ta là người như thế nào nhỉ? Lớn hơn mình được bao nhiêu tuổi mà cư xử cứ như bà già í! Chẳng dễ thương tẹo nào!..."
Cứ ngây ngốc với một đống câu hỏi về con người kia mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cả tháng trời kinh khủng vừa qua, Tiffany chưa từng có được giấc ngủ nào ngủ ngon lành đến vậy. Thẳng một giấc không mộng mị, đến lúc tỉnh lại thì cũng đã gần xế chiều.
Nàng gãi gãi má, miệng nhỏ nhắn khẽ mở ngáp một cái. Đôi mắt vì ngủ mà sưng húp lên, cứ phân vân mãi mà không biết nên mở ra hay không. Kết quả ngồi thù lù một đống trên giường khoảng nửa tiếng, đến khi dạ dày bắt đầu biểu tình mới hồi tỉnh được một chút.
_ Ụt ịt... khọt khọt... khọt!.
Tiffany hỉnh mũi lên trời, tay xoa xoa bụng, môi vẽ ra nụ cười toe toét. Nàng thấy bản thân giống heo lắm rồi, tuy còn tiều tụy nhưng ai biết ba tháng sau sẽ thế nào đây. Lết ra bếp tìm đồ ăn nhưng lại thấy nó trống trơn. Mọi vật dụng trong bếp đều được sắp xếp gọn gàng và cất vào ngăn tủ riêng, vì toàn đựng dao kéo nên những ngăn tủ này đều có mật khẩu. Tiffany bĩu môi, làm như nàng thèm tấn công người khác lắm ấy, bếp có mật khẩu, nhà kho có mật khẩu, cái quỷ gì cũng xài mật khẩu. Cô gái kia bị ám ảnh về bạo lực sao.
Tiffany lạng đến trước tủ lạnh rồi mở nó ra, bên trong chỉ còn sót lại một ít thực phẩm đóng hộp đã gần hết. Nàng ngao ngán nhấc một hộp sữa tươi lên và nhanh chóng bị dĩa mỳ lạnh phía sau nó hút hồn.
"Biết đói rồi phỏng? Để ra ngoài một chút rồi hẵng ăn! Tôi cá rằng em sẽ ngủ đến chiều nên chỉ chuẩn bị một phần thôi, đừng có phí phạm nó đấy! Chúc ngon miệng!"
Tiffany bóc tờ note dán trên miếng bọc bảo quản thức ăn ra, môi khẽ mỉm cười. Chị ta cũng không đến nỗi đáng ghét lắm. Cầm mảnh giấy nhỏ kia cùng dĩa mỳ đến chỗ bàn ăn, Tiffany nhanh chóng xử gọn lượng thực phẩm ngon lành đó. Sau đó lại nhìn thấy mặt sau vẫn còn chữ, nàng nhướng mày một chút.
"Nếu em cảm thấy cô đơn thì đừng lo lắng! Hãy nhìn qua đồi bên kia, em sẽ thấy một căn nhà nhỏ!..."
Tiffany tiến tới chỗ của sổ rồi nhìn ra, phía bên kia đồi quả thật có một căn nhà nhỏ. Bất quá trông nó khá cũ kỹ và u tối nên phải nhòm mãi mới thấy. Người bình thường có thể sống trong một căn nhà như vậy sao?. Nàng cau mày đọc tiếp dòng chữ nhỏ xíu xiu ở góc tờ note.
"...nghe đồn người ta tìm thấy mấy chục cái xác trong căn nhà đó đấy! Chắc vẫn còn sót vài ba cái vậy nên em không hề côn đơn chút nào đâu! =))))))) "
_ AAaahhhh~~
Tiffany hét lên rồi vứt luôn tờ note, hai tay bám víu lấy dĩa mỳ lạnh mà co rúm lại. Nàng ai oán rống.
_ Aish~~ Thật là! Cái con người gì mà... aish~~ Mình thậm chí còn chẳng biết tên chị ta để mà rủa nữa! Đúng là đồ tâm thần mà!.
Dùng chân chà đạp tờ giấy đáng hận kia, ánh mắt vô tình nhìn thấy cánh cửa màu xanh đang hé mở. Tiffany hoàn toàn quên béng rằng trong nhà chỉ còn mình nàng, lấm lét ngó quanh như ăn trộm. Nàng rón rén phi thẳng đến trước phòng ngủ của Taeyeon, bàn chân trần trắng nõn lướt qua tấm thảm giữa phòng khách không một tiếng động. Nếu cảnh này được ai đó chứng kiến, hẳn là Tiffany sẽ được phong làm hậu duệ Micheal Jackson rồi. Nàng đứng xoay lưng về phía cửa phòng, đôi mắt tinh nghịch nhanh chóng quan sát căn nhà thêm một lần nữa rồi mới ủn mông, đẩy cánh cửa màu xanh kia ra. Chỉ trong một khắc, phòng ngủ của Taeyeon đã bại lộ hoàn toàn.
Thật ra cũng chẳng có gì thú vị, căn phòng của cô thậm chí còn nhỏ hơn phòng ngủ của nàng, chỉ vì ít đồ dùng hơn nên trông có vẻ rộng rãi mà thôi. Tiffany bất mãn ngó cái giường phủ ga trắng nằm giữa phòng, ngoài cái giường này ra thì trong phòng chỉ còn một chiếc tủ quần áo cỡ nhỏ và vài thứ lỉnh kỉnh mà thôi. Mà chẳng cần nhìn cũng biết chiếc tủ kia bị khóa bằng khóa điện tử rồi. Nàng nằm bẹp luôn xuống giường, quả thật nơi này khiến người ta chán chết mà. Để mặc cho tấm nệm lò xo nhồi lên nhồi xuống, cũng mặc cho mùi hương dễ chịu trên giường quẩn quanh chóp mũi mình, Tiffany hờn dỗi chọt chọt tấm ga giường.
_ Người gì chán ngắt, nói chuyện chán ngắt, đến phòng ốc cũng chán ngắt! São mãi mà vẫn chưa chịu về vậy trời~~
Nàng lăn qua lộn lại, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ nhưng hầu hết đều là những thắc mắc dành cho người con gái kia. Tiffany hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã bị cuốn hút bởi con người đó, nhiều đến mức quên luôn các vấn đề của chính mình. Đôi lúc nàng sẽ bào chữa cho bản thân bằng cách nghĩ rằng mối quan tâm của mình chỉ là mục đính của Taeyeon. Nhưng tận thâm tâm, Tiffany biết mình rất tò mò về cô, về tất cả mọi thứ, và nàng không thể lý giải ham muốn đó.
Chồm người ôm lấy chiếc gối nằm của cô, giương đôi mắt đẹp ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn mặt trời xuống núi. Hoàng hôn trên rừng hoàn toàn khác với lúc ở biển, không bừng sáng cả vùng trời hay nhuốm màu đỏ rực lên mặt biển mênh mông khiến người ta muốn đắm chìm vào nó. Hoàng hôn ở rừng rất lặng lẽ, những tia sáng yếu ớt len lõi qua từng nhánh cây mang đến cảm giác có chút đáng sợ nhưng cũng rất yên bình. Giống như cảm giác mà Taeyeon mang lại vậy. Tiffany vươn cánh tay trắng như bạch ngọc, thon gầy yếu ớt về phía ánh sáng leo lét đó, ngón tay vuốt ve đỉnh đầu lấp ló của ông trời trên đỉnh núi, giả định đó là chỏm đầu bạch kim của ai kia. Lòng tự hỏi, không biết cảm giác khi được chân chính chạm vào thì sẽ thế nào nhỉ?.
_ Hửm? Cài gì kia?.
Sau khi vuốt ve không khí chán chê, Tiffany rốt cuộc cũng để tâm đến chiếc vali được giấu dưới gầm tủ. Nàng ngồi bật dậy, hớn hở lôi nó ra. Thật may vì chiếc vali này không có mật khẩu, Tiffany nhún nhảy vài cái rồi mới tung tẩy mở chiếc vali ra. Hầu như quần áo của Taeyeon đều nằm gọn trong này, cũng chỉ là vài bộ đơn giản với tông màu khá nhẹ và việc này cũng không khiến Tiffany ngạc nhiên lắm. Nàng chỉ thắc mắc một điều, nếu quần áo của cô đều nằm ở đây vậy chiếc tủ kia dùng để làm gì?. Sự tò mò dành cho cái vật vô tri đó càng lúc càng lớn. Nhưng Tiffany cũng biết mình vô phương khám phá nó, đành quay lại lục lọi chiếc vali đáng thương kia. Vật tiếp theo bị phát hiện chính là chai nước hoa Midnight Poison của hãng Dior.
_ Wow! Chị cũng biết xài nước hoa sao?.
*Xịt xịt*
Tiffany thích thú khám phá báu vật mình mới tìm thấy. Cái mùi hương nồng nàn, cháy bỏng lại đậm nét thanh lịch này quả nhiên luôn ngự trị trên cơ thể thơm ngát của cô. Ngửi thấy mùi hương của nó như đang được đứng gần cô vậy, nhắm mắt lại liền thấy người đó đứng trước mặt mình, trên môi là nụ cười thật hiền.
"Mình rốt cuộc bị cái gì vậy?"
Nàng thẩn thờ mất vài giây, cảm giác này vốn dĩ không nên có nhưng sao Tiffany lại muốn dung túng nó nhiều đến vậy? Mối bận tâm về cô cứ thế càng lúc càng trương phình trong lòng khiến nàng có chút dỗi. Hờn quá đành trút giận lên chai nước hoa. Tiffany liên tục ấn vào nắp chai để xịt dung dịch quyến rũ kia ra ngoài. Xịt lên trời một chút, xịt xuống gầm giường một chút, xịt vào góc tường vài chút. Chai nước hoa nhanh chóng vơi đi quá nửa.
*Sột soạt*
Đang định tấn công vào phòng vệ sinh thì tiếng động lạ đột ngột xuất hiện khiến Tiffany cứng đơ cả người. Nàng thậm thụt nơi cửa sổ, đảm bảo xe của Taeyeon vẫn chưa trở về mới khẽ thở phào. Thầm mắng cơn gió trời ơi nào đó rồi lại tiếp tục lục lọi vali. Một sấp giấy tờ thu hút sự chú ý của nàng.
_ Cái gì đây? Hợp đồng chuyển nhượng đào tạo, Tiffany Hwang?.
Tiffany cau mày, nhờ ánh sáng tù mù từ ngoài trời hắt vào cửa sổ mà chăm chú đọc kỹ bản hợp đồng đề tên mình. Trong đó nêu rõ bên A, Nichkhun chuyển trách nhiệm đào tạo nhân lực cho bên B, Kim Taeyeon.
_ Thì ra chị tên là Kim Taeyeon! Hèn gì có thể "điềm đạm" đến vậy!.
Tiffany tặc lưỡi, vậy là đã biết tên đối phương, rồi lại tiếp tục đọc. Bên B có trách nhiệm đào tạo Tiffany Hwang để đạt những chỉ tiêu mà bên A đưa ra. Thời hạn do bên B làm chủ và khi giao dịch hoàn tất có thể hưởng 40% lợi tức. Nếu bên nào không hoàn thành được sẽ phải bồi thường 27,309,108 Won.
_ Wow! Không ngờ mình có giá dữ vậy ah~~~
Tiffany vỗ đùi một cái, tuy rằng số tiền này chưa nhiều bằng số nợ mà ba mẹ nàng mắc phải, nhưng để bồi thường một bản hợp đồng thì hơi bị quá đáng. Nói vậy Taeyeon sẽ mang nợ nếu không đào tạo được nàng sao? Nhưng điều nàng quan tâm chính là... thời hạn Taeyeon đưa ra, rốt cuộc là bao lâu?. Là ba tháng mà cô đã nói với nàng sao?. Nghĩ đến đó khiến tâm trạng Tiffany chùng xuống. Ba tháng! Ba tháng liệu có bao nhiêu dài?.
*Sột soạt*
Một lần nữa tiếng động lạ cắt ngang suy nghĩ của nàng. Tiffany ngẩng lên, bây giờ nàng mới để ý rằng trời đã sụp tối. Đèn đóm trong nhà vẫn chưa bật cái nào khiến không khí có chút âm u và ghê rợn. Tiffany lo lắng ngó quanh, cửa sổ rõ ràng vẫn đóng, vậy thì tiếng động là từ đâu ra?.
*Phù phù* *soạt soạt soạt*
_ Í~ Ị~ ì~ iiiiii~~~~
Tiffany bất chấp hình tượng mà mếu. Không phải chọc trúng người khuất mặt rồi đi?? Nàng không muốn đâu! Nàng còn trẻ đẹp, còn yêu đời nhiều lắm ah~~ Mấy cái hồn ma trinh nữ gì gì đó làm ơn tránh xa ra nga~~
Tiffany phóng lên giường trùm mền lại, bắt đầu đem kinh thánh và thần phật tứ phương tám hướng ra mà gọi hồn.
"Taeyeon ah~~ Kim Taeyeon chị mau về nhanh ah~~ con tin của chị sắp bị bắt đi rồi kìa! Huhu"
End Chap,
TBC.
-----------By Tdun-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro