Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14 : Ký Ức Của Seo Gia.

   
     Một ngày thu yên bình lại đến trên vịnh biển phía tây thành phố Jeonju, ánh nắng hòa lẫn với âm thanh náo nhiệt của thiên nhiên đã làm dịu đi cái không khí se lạnh buổi sớm, khiến Juhyun có thể thoải mái tận hưởng buổi sáng hoàn hảo của mình. À không, chỉ gần-như-hoàn-hảo mà thôi.

*Gấu gấu* *Grừ grừ* *ẳng*

Juhyun là bác sĩ thú y, yêu động vật là tiền đề hình thành nên sự nghiệp của cô. Nhưng yêu thì yêu, chứ quậy kiểu này ai mà chịu nổi?.

_ Biết vậy không nhận trông mấy đứa. Chẳng ngoan chút nào ah~~~.

Lời ca thán đột ngột của cô khiến lũ nhóc kia ngừng phá phách, lon ton chạy tới quấn lấy chân Juhyun. Vì có chuyện cần giải quyết nên Taeyeon đành gửi đám cún yêu ở đây. Ít nhất thì mấy nhóc này cũng rất biết cách ăn ở, và Juhyun cũng chẳng thể chống lại sự dễ thương của chúng. Giống như từ nhỏ tới giờ vậy!.

.

.

.

/Flashback./

_ Taengoo unnie, lớn lên em có thể trở thành bác sĩ thú y không??.

Cô bé Seohyun cố gắng lau đi đôi mắt tèm nhèm đỏ ửng của mình trong khi bé gái lớn hơn đang bận rộn đào đất. Chúng đang thực hiện nghi lễ đưa tiễn sơ sài cho một chú chó xấu số vừa qua đời vài phút trước. Ở trại mồ côi nghèo nàn này, đến người còn chưa đủ ăn thì những chú chó lại càng ít có cơ hội sống sót. Taeyeon thực hiện xong công việc quen thuộc của mình mới phủi tay đứng dậy nói.

_ Nó chết vì đói, không phải vì bệnh! Em làm bác sĩ thì có ích lợi gì chứ?.

_ Nhưng em không muốn tiếp tục nhìn chúng lần lượt ra đi như vậy!.

Seohyun bật khóc to hơn, chạy tới ôm những chú cún vừa mới mất mẹ, đàn cún nhỏ năm đứa giờ chỉ còn lại hai. Giờ thì chúng đều mồ côi giống bé và chị Taegoo rồi.

_ Này! Đừng khóc!... Hyunie à!! Unnie xin lỗi~~

Taeyeon gãi đầu, bình thường Seohyun rất trầm lặng, chỉ những lúc như thế này mới thấy được sự mỏng manh của một cô bé mười tuổi xuất hiện trên người em ấy. Không trách được, Seohyun có tình yêu vô điều kiện dành cho động vật, cũng có thể do chúng là những sinh vật duy nhất đối xử tử tế với hai đứa nhỏ.

_ Em đã nghe được chị với dì cả nói chuyện rồi!.

Seohyun cố kiềm tiếng nức nở, cô bé biết mình không nên giữ chân Taeyeon ở lại. May mắn lắm mới có người nhận nuôi chị ấy, bé nên mừng mới đúng. Nhưng đến cả Taengoo unnie cũng ra đi, vậy thì...

_ Ước gì đổi người được nhận nuôi thì tốt! Haiz...

Taeyeon rầu rĩ thán, nếu Seohyun được nhận nuôi thì đơn giản hơn nhiều. Bản thân Teayeon có thể tự chăm sóc mình, nhưng Seohyun lại rất khó. Em ấy lúc nào cũng gầy gò, xanh xao. Sợ rằng số phận cũng không khá khẩm hơn những chú cún kia.

"Ta không thể để Seohyun đi thay con được! Con là đứa trẻ duy nhất đạt đủ yêu cầu mà gia đình họ đưa ra!."

Chẳng biết đây là trại mồ côi hay nơi buôn bán trẻ em nữa. Bất quá Taeyeon lại nghĩ đến lời dụ hoặc của dì cả.

"Ta biết con yêu thương Seohyun, nếu con thật sự muốn giúp con bé thì hãy đến gia đình đó, làm họ yêu thương con rồi tìm cách thuyết phục họ nhận nuôi Seohyun! Chẳng ai muốn nuôi một đứa nhỏ kỳ quặc đâu, nên con phải cố gắng thật nhiều! Có hiểu không!?!."

Nếu đây là cách duy nhất thì Taeyeon chỉ biết nghe theo thôi. Bé sẽ chứng minh cho họ thấy Seohyun không bị tự kỷ, em ấy chỉ là cô bé dễ thương với tâm hồn mỏng manh mà thôi. Taeyeon tự nhủ với chính mình, đặt mọi hy vọng vào cuộc sống mới.

Nhưng Taeyeon nào ngờ, nơi bé được đưa đến còn có một tên gọi khác, chính là 'Địa Ngục'.

.

.

_ Ngày mai unnie sẽ được nhận nuôi sao?.

Seohyun buồn bã hỏi cô bé lớn tuổi hơn một chút. Cũng như Taengoo unnie lúc trước, các cô bé đến mười bốn tuổi ở nơi này đều được nhận nuôi, và thường là một đi không trở lại.

Như Taengoo unnie vậy.

Đã hai năm trôi qua mà Taeyeon vẫn chưa trở về nơi này lần nào, để Seohyun phải chờ đợi mỏi mòn. Cô bé không hy vọng chị ấy có thể mang mình đi khỏi đây mà chỉ mong Taeyeon hạnh phúc với cuộc sống mới. Và tất cả những đứa trẻ mồ côi trong viện cũng vậy. Nhưng gần đây, Seohyun bắt đầu cảm thấy nghi ngờ hành tung của chủ viện cũng như mục đích thật sự của trại mồ côi này. Bé thật sự hy vọng những phỏng đoán của mình là sai.

.

.

Mười bốn tuổi, Seohyun dư thừa khôn khéo để nhận ra bộ mặt thật của chủ viện. Trại mồ côi này chính là một ổ buôn người, đặc biệt là các bé gái. Năm nay đã đến năm của bé, mặc dù gầy gò, đen đúa nhưng vẻ đẹp của Seohyun vẫn bộc lộ ra ngoài. Nó khiến lòng tham của chủ viện tăng lên rất nhiều, nôn nóng muốn bán Seohyun đi với giá thật hời.

Bỏ trốn? Seohyun đã thử và hầu như chưa có lần nào thành công. Và trong lúc bị truy đuổi ráo riết, Seohyun tạm trốn vào một căn phòng bỏ trống của trại. Cô bé biết số phận mình sẽ như thế nào nếu cam chịu số phận, thà liều chết còn hơn. Những lúc bế tắc thế này thật mong có Taengoo unnie ở bên, chị ấy nhất định sẽ cứu bé. Nghĩ đến đó Seohyun liền bật khóc, tại sao ông trời lại đối xử với hai người như vậy. Đã bị cha mẹ vứt bỏ lại còn rơi vào tình trạng này, bốn năm qua không biết chị Taeyeon đã phải chịu bao nhiêu thống khổ rồi.

*Rầm rầm*

Tiếng đập cửa đột ngột vang lên khiến Seohyun giật bắn, theo phản xạ mà rúc người vào góc phòng. Không, bé không muốn bị mang đến nơi đó đâu!.

_ Mở cửa ra!!.

_ Không!! Các người cút đi, nếu các người dám vào đây... Tôi sẽ tự sát!!.

Seohyun hoảng loạn nói, tay vội vơ lấy một mẩu sắt rỉ trên sàn nhà. Tiếng đập cửa dần chuyển sang mạnh bạo hơn, họ đang cố phá nát nó. Môi Seohyun khẽ cười nhạt, cuộc sống vốn chẳng đáng sống thì việc gì phải tiếc nuối chứ? Bé nhẹ ấn mẩu sắt trong tay lên cần cổ mình, bất chấp nỗi đau của thể xác mà mãn nguyện kết thúc kiếp sống khốn khổ này.

*Ầm*
*Huỵch*

_ Đồ ngốc, ai bày em làm chuyện điên rồ này hả?.

Sau khi tước đi tấc sắt hoen gỉ, người kia lập tức lấy vải bịt chặt phần cổ rướm máu của Seohyun. Bóng hình đó quen thuộc đến mức bé quên luôn cả phản kháng, chỉ biết bật khóc.

_ Unnie? Taeyeon unnie???.

_ Được rồi, là unnie! Đừng khóc nữa, không sao rồi!!!.

Taeyeon cẩn thận ôm Seohyun vào lòng rồi đem cô bé rời khỏi trại mồ côi, rời khỏi quá khứ đau buồn của cả hai. Đêm hôm đó, trại mồ côi trá hình kia đã biến mất không dấu vết, như thể nó chưa từng tồn tại. Nếu vết thương trên cổ Seohyun không phải là thực, có khi cô bé còn nghi ngờ chính trí nhớ của mình.

.

.

Mười sáu tuổi, Seohyun lại thực hiện một cuộc trốn chạy khác của đời mình. Cô hoàn hảo xuất hiện trước sự tức giận của Taeyeon, người đã cố gắng giấu biệt cô ở nước ngoài suốt hai năm trời.

_ Em hay rồi, giờ còn dám cãi lời chị sao?.

_ Cãi lời? Chị cứ nghĩ đổi tên em thành Seo Juhyun thì em sẽ hoàn toàn biến thành một người khác sao? Em là Seohyun, em có cảm xúc, có ký ức, có chị nữa!.

Seohyun bướng bĩnh cãi lại, cô nghĩ mình đã đủ trưởng thành để có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân. Và ít nhất thì Taeyeon sẽ có mặt trong đó, chứ không phải kiểu chu cấp toàn diện nhưng lâu lâu mới xuất hiện một lần. Chị ấy bí ẩn như thế đấy, khiến Seohyun cảm thấy hai người cứ như người xa lạ vậy.

_ Haiz... Kết quả em vẫn mãi cứng đầu như vậy! Xuất hiện ở đây rồi, hẳn là em đã chuẩn bị chu toàn phải không?.

Taeyon nhàn nhã ngồi xuống bàn trà giữa phòng khách, gương mặt lộ chút vẻ chán ghét mà đẩy chiếc gàn tàn đầy ắp các mẩu đầu lọc thuốc ra xa. Ngần đó cũng đủ để Seohyun hiểu tình hình, Taeyeon không phải là người duy nhất đang ở trong nhà. Chị ấy cực kỳ ghét thuốc lá, những mẩu đầu lọc này lại cùng một loại. Loại thuốc mà Sulli hay hút, vậy có nghĩa là cô ta đang ở đây, người phụ nữ đáng ghét đó.

_ Em đã đăng ký suất học bổng đặc biệt tại Viện Sinh Vật Biển Quốc Gia ở Jeonju rồi. Tháng sau bắt đầu tham gia chương trình nghiên cứu. Chị vẫn qua lại với Sulli sao?.

_ Tốt! Trước hết em đến địa chỉ này, liên hệ với người tên Sunny! Cô ấy sẽ sắp xếp chỗ ở tốt cho em. Giờ thì em nên rời đi, ở đây lâu không tiện.

_ Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!.

Seohyun cũng ngồi xuống, mặt đối mặt với cô gái tóc đen. Như thể đang hăm doạ Taeyeon bằng sự cứng đầu của mình.

_ Sulli là một người rất tồi tệ! Lần trước em đã khuyên nhủ chị rồi mà, chị không nên dây dưa với chị ta nữa!.

_ Seo Juhyun, cẩn thận lời nói!.

_ Chị còn chưa nhận ra chị ta ảnh hưởng xấu đến chị như thế nào sao? Chị đang càng ngày càng trở thành một kẻ xấu xa giống Choi Sulli rồi đấy!!.

Cô không phải kiểu người vu oan cho người khác, càng không muốn xen vào chuyện của chị mình. Nhưng sau khi tiếp xúc với Sulli, Seohyun đã biết nhân phẩm của chị ta, một chút tốt đẹp cũng không có.

_ Nếu chị phải nợ tiền của chị ta để trợ cấp cho em thì không cần nữa...

_ Em im lặng đi, trước khi chị thật sự nổi nóng! Chị trợ cấp cho em bằng những đồng tiền trong sạch do chị tự mình kiếm ra, em không cần phải lo lắng đâu! Về phần Sulli...

Taeyeon đứng dậy, đi tới cửa phòng khách rồi mở nó ra. Đứng bên ngoài là tài xế riêng của cô, người được lệnh đến hộ tống Seohyun tới chỗ Sunny. Đến nước này thì Seohyun không thể làm trái lời cô nữa, đành miễn cưỡng theo Taeyeon ra cửa.

_ Đây là việc riêng của chị! Choi Sulli, thứ chị nợ cô ấy không đơn giản chỉ là tiền đâu!.

Taeyeon kết thúc cuộc đối thoại bằng vẻ mặt ưu tư cùng một cái cười nhẹ nhàng. Nụ cười đó dù nhẹ nhưng lại chất chứa bao nhiêu mệt mỏi. Có lẽ Seohyun sai rồi, cõ lẽ vấn đề còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Dù gì, người vất vả nhất vẫn là chị cô. Ánh mắt trong trẻo, ấm áp ngày nào giờ chỉ còn lại nỗi thống khổ. Giống như vực sâu không đáy, lạnh lẽo đến đau lòng. Đến khi nào Taeyeon unnie của cô mới gặp được người có thể sưởi ấm trái tim băng giá của chị ấy chứ.

/End Flashback./

.

.

.

_ Woa~~~ looked him!! He so~~~ cute~~~

Tiffany ngồi chồm hỗm bên cạnh Prince, gương mặt chum choe nịnh nọt để cu cậu diễn trò cho nàng xem, chẳng hề hay biết có một người đang lén lút đánh giá mình.

_ Em định cứ ngồi đó tăm tia bạn gái chị hay là phụ chị dọn bàn ăn đây??.

Taeyeon khẽ thán một câu, bị lũ cún giành mất Tiffany đã khiến cô bực rồi, giờ đến Juhyun cũng...

_  Chị bắt được cô bé đó ở đâu vậy? Dễ thương thật!!.

Juhyun buông lời khen, bất chấp ai kia trông có vẻ muốn đục thủng một lỗ trên mặt cô. Thậm chí còn cười nhạo đối phương "Muốn ở lại dùng bữa cũng là chị, vậy nên đừng có giở máu phát xít ở nhà em nha! Nhà em!!!"

Cả hai cứ thế hằm hè trừng nhau cho đến khi dọn xong bàn ăn, bữa cơm 'thân mật' chính thức được bắt đầu. Và phải réo gọi đến lần thứ năm thì Tiffany, nhân vật chính của cuộc tranh chấp mới chịu xuất hiện.

_ Taeyeon, Taeyeon!!! Chị nhìn xem, Prince biết giả chết kìa, nãy giờ em bắn hoài, cu cậu chết hoài luôn đó!!.

_ Được rồi, đừng nghịch nữa! Em đã rửa tay chưa còn ăn cơm?.

_ *gật đầu lia lịa*

_ Ngoan!!!.

Juhyun lặng im, nhìn một màn tình cảm trước mắt mà có cảm giác lạc lõng vô cùng lớn. Một loại cảm giác chưa từng gặp qua. Là ghen tỵ, đúng rồi, ghen tỵ.

Ghen tỵ với mấy đứa có mẹ!!.

_ Hai người bớt nhoi được không? Unnie, em ấy mười tám rồi, không cần đút cơm đâu! Cũng không cần bóc vỏ tôm! Chà, trước giờ unnie toàn giành sườn với em, sao giờ lại ngoan ngoãn nhường cho người khác chứ?...

_ Yah Juhyun! Trong lúc ăn không được nói chuyện!.

Taeyeon cau mày một cái rồi lại quay sang chăm chút cho Tiffany, người lúc này đang cười toe toét như kẻ thắng trận. Cũng may là bữa tối đã kết thúc trong êm đẹp, chén bát dĩ nhiên là vấn đề của Juhyun, đại gia đình hai người và đàn cún chẳng thèm bận tâm.

_ Giờ mới để ý hai người nhìn thật khác nhau. Taeyeon tóc trắng lại hơi thấp người trong khi Juhyun unnie thật cao, tóc lại đen tuyền, bóng mượt nữa~~~

_ Ahaha.. Nhờ chị xài Pantene thôi!! Taeyeon unnie cũng nên xài Patene đi!!.

_Đúng đó, chị ah~~~ chơi nguyên quả đầu trắng bóc, hại tóc hư tổn tùm lum luôn!!.

"Xài Pantene là phải đội tóc giả á!"

Taeyon ngấm ngầm phản đối nhưng vẫn nhẹ nhàng bẹo má nàng như đồng ý. Khi Tiffany đã vui vẻ ôm đàn cún ra xe thì Juhyun mới thực sự lên tiếng.

_ Cô bé vẫn chưa biết về hội chứng Marie Antoinette• của chị sao?.

_ Chưa!.

_ Chính xác thì cô bé đó 'chưa' biết những gì!.

_ Không phải 'chưa' biết, mà là 'sắp' biết!.

Taeyeon khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp này đã lâu không xuất hiện trên khoé miệng cô. Nó dĩ nhiên khiến Juhyun bàng hoàng một chút. Vậy ra Tiffany chính là người đó, người có thể chữa lành mọi thương tổn cho Taeyeon.

_ Em nghĩ cô ấy liệu có ghét chị không? Sau khi biết tất cả ấy, quá khứ của chị!!.

Cô gái tóc bạch đột ngột hỏi, vẻ bồn chồn bị giấu đi trong hai bàn tay đang vặn vẹo lấy nhau. Không ngờ người này cũng có lúc dễ thương đến vậy, khiến Juhyun bật cười khúc khích.

_ Đừng lo, bé ấy mà bỏ chị thì hãy về đây em nuôi! Lo ăn ngày ba bữa, chị đừng đi bậy ra nhà là được!.

_ Xì~~~ ảo tưởng!!.

Taeyeon hằn học nói rồi phất tay tạm biệt Juhyun. Chiếc xe màu trắng từ từ rời khỏi ngôi nhà mái đỏ, mang theo tiếng cười rôm rả cùng tiếng cún con khuất dần trên đoạn đường dẫn lên núi. Juhyun tựa mình lên thành cửa, môi thoáng vẽ nên nụ cười mãn nguyện.

"Cô bé đó sẽ không bao giờ bỏ chị đâu!! Giống như chị vậy, chẳng thể nào rời bỏ cô bé ấy!!"


• Hội chứng Marie Antoinette ( Đây là căn bệnh được đặt theo tên vị nữ hoàng cuối cùng của nước Pháp, do thời kỳ sốc tâm lý và phải trải qua áp lực quá lớn nên sắc tố lông và tóc trở nên bất thường dẫn đến hiện tượng biến đổi màu chỉ trong một thời gian ngắn.)


End Chap,

TBC.

-------By Tdun-------

Hôm nay tuôi quỡn, các bạn cứ gạch đá thoải mái!!
Không phải tuôi cà chớn hay gì đâu, mà tuôi quỡn thiệt!!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro