CHAP 10: Bài Học Đầu Tiên.
Khu rừng bắt đầu trở mình khi những tia nắng đầu tiên chiếu lên thảm sinh vật xanh ngát đó, vô tình đánh thức những linh hồn nhỏ bé trú ngụ bên trong. Và Taeyeon cũng là một trong số đó. Cô khẽ nheo mắt chấp nhận ánh sáng xuyên qua kẽ lá rồi giơ cánh tay phải mỏi nhừ của mình lên. Trong tay là một mẩu kim loại biến dạng, chủ thể gốc của nó là gì cô cũng chẳng nhớ nổi. Taeyeon chỉ biết mình đã dùng nó để cắt dây thừng, kết quả cắt đến liệt tay mà dây thừng vẫn chưa chịu đứt.
_ Nước!.
Người trong lòng bỗng rục rịch, dụi mặt vào ngực áo cô. Taeyeon mở áo khoác đang đắp trên người nàng ra, nhìn làn môi nứt nẻ vì thiếu nước của Tiffany mà thấy đau lòng. Cô ráng quên cơn đau nhức trên cánh tay mà tiếp tục mài mẩu sắt nhỏ xíu lên sợi dây thừng cứng đầu kia.
_ Aish!! Sh*t...
Vì quá hấp tấp, mẩu kim loại không những không cắt được dây, còn quay ngược lại cứa vào tay cô. Một vết rạch kéo dọc ngón trỏ và đi sâu vào trong khiến máu bắt đầu tứa ra, nhuốm đỏ lòng bàn tay đau rát. Taeyeon nghiến răng, bực bội lấy khăn tay buộc vết thương lại sau đó tìm mẩu kim loại kia, đáng tiếc nó đã bị quăng đi đâu mất rồi.
_ Đừng có động ah~~~.
Tiffany chau mày, bấm vào hông cô một cái rồi lại tiếp tục rúc mặt ngủ, xem ra vô cùng mệt mỏi. Lúc khuya nàng có thức dậy và phụ cô cắt dây, kết quả chỉ vô tình thụi cùi chỏ vào cô vài lần rồi lại ngủ ngon lành. Đời sống ăn bám phải nói là vô cùng nhàn hạ.
Taeyeon chán nản ngửa đầu ra sau, thoáng nghe thấy tiếng sột soạt bên dưới nền đất liền đưa mắt xuống nhìn, thấy một chú voọc xám Đông Dương đang ngồi nghịch ba lô của cô. Hy vọng cuối cùng cũng xuất hiện. Taeyeon hú lên một tiếng để nó biết sự tồn tại của mình rồi lại im lặng. Chú voọc thấy con người ở đó nhưng không đánh đuổi thì thản nhiên khám phá tiếp. Trong chiếc ba lô này không có đồ gì ăn được cả, toàn mấy thứ linh tinh, đợi đến khi nó cầm đến con dao thì cúng là lúc Taeyeon thực hiện kế hoạch.
_ Hey khỉ! Muốn kiếm đồ ăn phải không, ở đây nè!.
Cô thu hút sự chú ý của nó bằng thanh chocolate ăn dở của Tiffany. Chú ta đưa mắt nhìn cô một chút rồi lại quăng con dao qua một bên, tiếp tục tìm kiếm. Taeyeon rất kiên nhẫn chờ đợi, được một lúc chú voọc đã chuyển sự chú ý của mình sang thanh chocolate trên tay cô. Nhưng lúc này Taeyeon đã giấu nó đi, cô nhìn chăm chăm vào con dao nằm chỏng trơ trên mặt đất. Chú voọc theo hướng nhìn của cô, đặt tay lên cán dao, ngay lập tức thanh chocolate lại chìa ra. Chú ta rời tay, định chạy về phía cô thì thanh chocolate lại bị giấu đi. Đặt tay lên, chìa ra. Rời tay, lại giấu đi. Hai đứa cứ làm trò con bò đó tận năm phút liền thì chú voọc cũng hiểu, ôm con dao trước ngực, cần thận trèo lên chỗ bẫy treo.
_ Tốt lắm, đến gần hơn nữa đi!.
Cô lẩm bẩm, chăm chú nhìn nó cẩn thận tiến về phía mình. Cuộc trao đồi diễn ra một cách tốt đẹp với tinh thần fairplay giữa hai bên. Taeyeon nắm chặt cán dao trong tay, rưng rưng mắt nhìn người hùng lông lá của đời mình xoay mông bỏ đi. Giây phút cảm động trôi qua, cô nhanh chóng cắt lưới, tạo ra lỗ hổng nhỏ để mình có thể thuận lợi chui ra rồi gọi Tiffany dậy. Taeyeon nhảy xuống mặt đất, từ từ hạ lưới xuống rồi cùng nàng tha thân thể tàn tạ ra khỏi rừng.
Về đến nhà lại gặp chuyện còn bực bội hơn vì Ginger, nhân vật gây náo loạn từ hôm qua đến giờ đang tung tăng chơi rượt bắt với mấy con bướm trong vườn. Cu cậu vừa nhìn thấy Taeyeon và Tiffany đến gần liền quẩy mông như đúng rồi, thậm chí còn hí hửng khoe ra chiến tích của mình là một miếng bùi nhùi màu hồng dính đầy bùn đất. Và miếng bùi nhùi đó khiến hai người kia tái mặt.
_ Có vẻ nhóc chạy vào rừng để nhặt cái này!.
Cô cầm vật thể màu hồng đó lên, đưa ra trước gương mặt phẫn nộ của nàng.
_ Tại sao quần xì của tôi lại nằm trong rừng?.
_ Ai biết, chắc là gió thổi bay rồi bị thú hoang tha đi!.
Taeyeon nhún vai, dù sao đây cũng là chuyện khó tránh khỏi khi cất nhà ở nơi hoang dã. Dĩ nhiên Tiffany không thể chấp nhận thái độ thản nhiên của cô, nàng hạ giọng chất vấn.
_ Chị đã nói sẽ dẹp nó đi mà, tại sao lại để yên nó trên hàng rào như vậy chứ?.
_ Tôi... quên!.
_ Chỉ vì cái quên của chị mà tôi bị treo trong rừng tròn một đêm đó! Còn phe phẩy nữa, TRẢ ĐÂY!!!.
Tiffany bạo rống, giật lấy mảnh vải nhàu nát kia rồi tông cửa vào nhà, bỏ lại hai sinh mạng ngơ ngác ngồi ngoài cửa. Taeyeon quay sang nhìn Ginger.
_ Ủa? Vậy là lỗi của chị hết hả?.
*gật gật*
_ Gật cái đầu em!.
Taeyeon bật cười khổ sở, quả là cún do cô nuôi, rất ít khi tha đồ về nhưng một khi đã tha thì phải mang về tai họa mới chịu.
.
.
.
_ Bài học đầu tiên chính là cách đọc vị người khác, nói theo kiểu đơn giản hơn chính là cách nắm bắt ngôn ngữ cơ thể của đối phương. Thông qua đó em có thể hiểu và điều khiển được nhưng suy nghĩ cơ bản của họ.
_ Sao tôi lại phải học cái đó chứ?.
_ Vì nó có giá trị thực tiễn rất cao! Dù sau này em làm bất cứ việc gì cũng cần các mối quan hệ xã giao mà, phải không?.
Taeyeon nhún vai đáp, cô đang ngồi trên chiếc ghế kiểu đối diện sofa còn Tiffany thì ngồi ngay giữa nó. Cả hai đối mặt với nhau sau một hồi mè nheo của cô gái nhỏ hơn, nàng cứ càm ràm mãi về chuyện cuộc sống ở đây chán đến thế nào nên cô quyết định sẽ chỉ cho nàng các kỹ năng sống cơ bản. Tiffany dĩ nhiên thấy mấy trò này chẳng có gì hay ho, nàng phụng phịu hai má rồi ngoan ngoãn nghe cô diễn thuyết một tràng về các loại ngôn ngữ cơ thể thường gặp. Đến khi Taeyeon nói về các biểu hiện chán chường thường xuất hiện thì cô khẽ hắng giọng để cái đầu đang lơ đểnh của nàng ngoái lại.
_ Khi tôi nói về các hành động người ta thường làm khi chán chường, em có thấy điều kỳ lạ gì không.
*lắc đầu khí thế*
_ Dĩ nhiên là em không thấy rồi, em có tập trung chút nào đâu. Tôi nãy giờ là đang tả em đó!.
Taeyeon sừng sộ nhìn Tiffany, nàng thậm chí còn chẳng thèm che dấu thái độ với cô. Mắt nàng vẫn nhìn xuống dưới, cằm lại đưa lên đầy uất ức nói.
_ Không phải những thứ chị nói không thú vị, chỉ trước đây tôi có học qua rồi nên cảm thấy... hơi chán thôi.
_ Sao không nói trước? Vậy em thử đọc vị tôi đi.
Cô khoanh tay lại rồi ngửa người ra lưng ghế phía sau, bày ra bộ dáng xa lánh đầy bất mãn của mình. Vô tình sao đó, cái nhăn mày cô dành cho nàng lại khiến tim Tiffany đập thình thịch. Không biết vì lý do gì, mỗi lần hàng chân mày nhàn nhạt đó nhíu lại thì Tiffany liền cảm thấy vừa sợ vừa thích. Nàng rất muốn được chạm vào nó, thật sự rất muốn đó. Nhưng dĩ nhiên là lá gan nhỏ bé không cho phép rồi. Tiffany thoáng hờn lẫy nói.
_ Chị đang muốn xin lỗi vì đã để quên quần sịp của tôi trên hàng rào chứ gì!.
_ *Sốc* Hả? Đâu có! Khoan đã, em vẫn còn cay cú vì chuyện đó sao?.
_ Tôi không cay cú mà là cực-kỳ-cay-cú! Giờ cho tôi mượn điện thoại đi, tôi muốn gọi cho Bora.
Tiffany khẽ nhún vai một cái rồi đứng bật dậy, chìa tay về phía Taeyeon. Điện thoại nhanh chóng được truyền đến bàn tay thon dài của nàng. Vì một số lý do cơ bản, cứ hai ba ngày Taeyeon lại để Tiffany liên lạc ra thế giới bên ngoài. Mỗi lần như vậy cô sẽ ngồi cạnh để giám sát cuộc đối thoại của nàng. Bất quá bây giờ cũng không cần nữa, cô có niềm tin vô điều kiện dành cho Tiffany nên chỉ lẳng lặng đi vào bếp, trả lại không gian riêng tư cho nàng.
Tiffany nhìn bóng lưng Taeyeon khuất hẳn mới phi thân vào phòng, lật đật nối máy đến số của Bora. Sau một hồi chuông kéo dài, bên kia cuối cùng cũng nhấc máy. Bora vẫn như cũ, dò ra được tần số liền sổ một tràng tin tức hiếm có khó tìm, thậm chí còn chút chẳng liên quan đến nàng. Tiffany kiên nhẫn đợi bạn mình bắn rap xong mới ngập ngừng hỏi.
_ Bora này, nếu những cảm giác rung động vốn chỉ dành cho con trai mà bây giờ lại xuất hiện trên một người con gái thì có phải là mình đã thích người đó không?.
Lời vừa dứt, Tiffany lại cảm thấy hối hận vô cùng. Đáng lý ra nàng không nên nói ra chuyện này, nhưng giờ nàng cảm thấy hoang mang quá, chỉ mong ai đó chỉ đường cho nàng. Mà đầu dây bên kia im lặng rất lâu khiến Tiffany trở nên nóng nảy, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt tấm ga giường đén mức trắng bệch.
<Có phải người con gái mà cậu nói lớn tuổi hơn cậu đúng không?.>
_ Ơ.. ờ!.
<Có phải chị ấy chăm sóc cậu rất tốt, từ việc nhỏ cho đến việc lớn phải không?>
_ Ừm, quả thật chăm sóc rất kĩ.
<Vậy thì quá rõ ràng rồi? Cậu chỉ đang cảm thấy biết ơn người đó thôi!.>
Tiffany cau mày, đây không phải câu xác nhận mà nàng muốn nghe. Nàng rất tin tưởng Bora nhưng lại không đồng tình với ý kiến của bạn mình, chính là có chút thất vọng.
_ Không phải đơn giản vậy chứ? Ý mình là, tim thậm chí còn đập liên hồi nữa đó.
<Aish... tớ gặp đầy người có thể khiến trái tim tớ rung động đó! Những người phụ nữ vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, ai nhìn mà chẳng động lòng chứ! Cậu đừng làm quá mọi chuyện lên nữa!... blah blah~~>
Tiffany lại tiếp tục cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt với Bora nhưng đầu óc nàng chỉ tồn động một suy nghĩ duy nhất. "Kim Taeyeon không phải những người phụ nữ tầm thường đó!"
.
.
.
Tai trái đột nhiên ngứa một cách lạ lùng khiến Taeyeon vô cùng khó chịu, cô dùng mu bàn tay chà sát lên mang tai mình, hy vọng nó có thể làm dịu đi cảm giác đó. Cô chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn rồi dợm bước lại phòng của Tiffany, cô bé đã nấu cháo điện thoại gần hai tiếng rồi.
Vừa đến trước phòng nàng liền thấy có cảm giác lạ. Vì tính đoảng bẩm sinh, bình thường Tiffany chỉ khép hờ cửa chứ không đóng chặt như vậy. Taeyeon cẩn thận nắm lấy nắm đấm cửa rồi khẽ vặn, chốt khóa cách lên một tiếng nhẹ hều rồi từ từ hé mở, để lộ một cục mền cực kì bự trên giường. Không lẽ Tiffany đang chơi trò năm-mười-trùm-mền một mình sao?.
*Ah~~ Ih~~ AH~~ AH~~~ Kimochi~~~*
Cô khẽ nhăn mày, cái âm thanh này hình như... không được đứng đắn cho lắm. Lặng lẽ bước lại gần giường rồi nhìn vào màn hình điện thoại trên tay nàng, quả nhiên là đang xem JAV. Taeyeon chép miệng, lườm lườm cái người đang trong độ tuổi dậy thì đầy tò mò kia. Bất quá đến khi cô nhìn sang nàng liền thấy tim mình bỗng hẫng mất một nhịp.
Tiffany ngồi đó trùm mền qua đầu, hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của cô. Đôi mắt vốn trong veo giờ đã nhuốm lên một tầng ướt át đầy dục vọng, vừa sợ vừa hứng thú theo dõi hai cơ thể phóng đãng quấn lấy nhau trong điện thoại, đôi môi hồng hào khẽ mở, phả ra hơi thở nóng hổi như làn khí ấm trên hồ nước nóng. Mà gương mặt nàng cũng nóng không kém, hai mó đỏ ửng lan đến tận mang tai, giống một thiếu nữ mới chạm đến hơi men lần đầu, vừa nhấp môi đã chếnh choáng say.
Taeyeon thấy trái tim mình bỗng hoạt động hết công suất, dòng máu trong cơ thể bị ảnh hưởng mà cuộn trào khiến thân nhiệt cô tăng lên nhanh chóng.
"Chết rồi, chạy.. chạy thôi!"
*Cốp* *Huỵch*
Đôi chân vì hấp tấp mà quíu vào nhau, làm cô ngã chổng kềnh trên mặt đất, tiện thể đánh động đến cô gái vô số tội trên giường. Nàng hoảng hồn la ầm lên.
_ AAAaaahhhhh! Chị... chị làm cái gì vậy?? Sao đột nhiên lại.. sao vào phòng mà không gõ cửa vậy hả???.
"Đây là nhà tôi mà!"
Taeyeon ai oán lườm nàng một cái rồi lồm cồm bò dậy, ôm lấy bàn tay phải đang bị băng bó của mình mà nhăn nhó. Hành động đó khiến Tiffany quên bẵng mọi chuyện, nàng nhào đến chụp lấy tay cô xem xét.
_ Thật là, máu lại bắt đầu thấm ra rồi! Chị sao chẳng chịu cẩn thận gì hết vậy?.
Cô tránh thoát đôi tay nóng hổi của nàng, ngượng ngùng ngó đi chỗ khác. Đôi môi run run cứ mấp máy mãi nhưng chẳng thốt nổi một lời, cô gắng lắm mới phun ra một câu.
_ Trời lạnh, không nên.. ách... mặc áo chấm bi!.
Nương theo ánh mắt kì quái của đối phương, Tiffany liền nhìn xuống phần ngực áo thun trắng của mình. Vì bên trong không mặc xu chiêng nên có hai điểm nổi lên sau lớp vải thun mỏng manh kia, hai điểm đó đặc biệt kiêu hãnh dựng đứng lên, như muốn đâm thủng cái áo đáng thương mà nhảy ra ngoài khiến mặt nàng đỏ rần lên, lập tức chộp tay lên ngực mà gào vào mặt cô.
_ Biế.. BIẾN THÁI!.
_ Nó đập vào mắt tôi mà!.
_ Ai bảo chị mở mắt làm gì! Còn nữa, chị thậm thụt trong phòng tôi thì không phải biến thái hả?.
_ Vầng, tôi biến thái nhưng cũng không đến mức xem JAV trước giờ cơm tối như ai kia nha!.
Taeyeon bất mãn nói, chưa chắc ai biến thái hơn ai đâu. Dĩ nhiên câu này động trúng chỗ nhột của đối phương khiến nàng lắp bắp giải thích.
_ Không có, cái đó là cái link.. vô tình đụng phải! Tôi không có cố ý xem.. tôi.. tôi.. hức~~ *mếu*
_ Êy! Không cần khóc, tôi hiểu! Em đang trong độ tuổi tìm hiểu giới tính thôi mà, không cần ngượng đâu!.
Đưa tay lau đi một bên gò má lấm lét nước mắt của mình, nàng vẫu môi hờn.
_ Tôi không có.. hức.. là không có mà~~~
Taeyeon bật cười, giúp nàng chùi bên má còn lại, ngón tay xoa còn lên phần bọng mắt đỏ ửng của nàng. Tiffany để yên cho cô vò mặt mình một hồi rồi mới ôm tay phải của cô, lo lắng hỏi.
_ Có đau không vậy?.
_ *lắc đầu* Chúng ta ra bếp đi, đồ ăn nguội hết rồi!.
Khẽ xoa đầu nàng vài cái rồi thu gom đống lộn xộn trên giường. Cô nhặt lại điện thoại, nhìn chăm chăm vào hình ảnh máu lửa trên màn hình, mày thoáng nhướng một cái đầy khâm phục khiến Tiffany bỗng chốc đỏ mặt. Nàng lấy tay che điện thoại lại, bĩu môi nói.
_ Đừng có nhìn.
_ Sao đâu, rất thú vị mà!.
_ Không thú vị chút nào, nhìn kinh chết!.
Đôi mày ngài khẽ nhíu lại, nàng không thích bị cô gái lớn tuổi hơn bắt gặp trong cảnh tượng này. Hơn cả sự ngượng ngùng chính là xấu hổ. Xấu hổ khi mình phải học nhưng điều này qua một đoạn phim vớ vẩn trên mạng, xấu hổ khi tò mò về giới tính của chính mình. Tất cả dều bắt nguồn từ người phụ nữ yêu nghiệt này, vậy mà cô còn nhẫn tâm chọc quê nàng.
_ Xem nào, nếu em thích loại này thì để tôi giới thiệu cho vài bộ, bao hay luôn! À mà, chúng ta cũng nên lưu cái này lại chứ nhỉ, là video mở hàng của Tiffany mà.
Bất chấp gương mặt khó coi của nàng, cô cứ thế tinh nghịch cười, vui vẻ lưu lại đoạn phim không mấy lành mạnh đó.
_ AH~~~ Đừng có lưu lại mà~~ Yah! Đưa đây!!.
_ Wae~~ Điện thoại của tôi mà!.
Taeyeon nhe răng cười, trèo lên giường để mang điện thoại thoát khỏi tầm với của đối phương. Tiffany dĩ nhiên không chịu thua dễ dàng như vậy, nàng cũng trèo lên rồi bắt đầu vật lộn với cô. Tất cả những chiêu học được từ chương trình đô vật mỹ đều bị Tiffany lôi ra xài hết. Từ 'ếch ôm măng' cho đến 'cóc tía song phi' hay 'như lai thần chưởng' đều lần lượt xuất hiện. Thế nhưng đến lúc kết trận, người nằm dưới vẫn luôn là nàng. Tiffany thở phì phò, lẩm bẩm rủa xả.
_ Chị.. hộc... chơi ăn gian!.
_ Miễn thắng là được!.
Taeyeon nhếch môi đầy chế giễu, xoay xoay cái điện thoại trên tay trong khi dùng thân thể đè bẹp đối phương xuống giường. Tiffany khẽ ngọ nguậy, tránh thoát vòng vây của cô.
_ Đừng động đậy!.
Cô thoáng cau mày, dọa người dưới thân sợ đến nín thở. Cơ thể mềm mại thơm tho của nàng khiến ngọn lửa vốn âm ỉ cháy bùng lên lần nữa, đem lý trí của cô thiêu rụi sạch sẽ. Taeyeon nhìn gương mặt sợ hãi của Tiffany mà thấy hứng chí bừng bừng, khóe môi kéo lên một đường đầy kiêu ngạo.
_ Nếu quả thật em đã từng học cách đọc vị, vậy thử đoán xem tôi sắp làm gì đi!.
_ Hửm?.
Tiffany khó hiểu nhìn cô, bất quá lại bị ánh mắt nỏng bỏng kia hù cho xoắn tít cả người. Cái cách Taeyeon nhìn môi nàng khiến Tiffany cảm thấy không khí bây giờ thật ái muội, kết quả lại bối rối mà thật lòng nói ra suy nghĩ của mình.
_ Chị không phải là... đang muốn hôn tôi đấy chứ?.
_ Tks! Khả năng đọc vị của em xem ra tiến bộ hơn hồi chiều rất nhiều!.
Cô gật gù thừa nhận rồi trước khi đối phương kịp hiểu liền áp môi mình lên môi nàng. Cảm giác tiếp xúc trơn ướt này làm toàn thân Tiffany trở nên bất động, nàng thậm chí còn không dám thở, chỉ biết trân mắt ngó lên trần nhà mà tiếp nhận nụ hôn từ cô. Khóe môi Taeyeon khẽ cong lên, từ từ nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của nàng, rất kiên nhẫn mời gọi sự đáp lại từ đối phương. Xúc cảm mềm mềm, ướt ướt đầy chân thật nhanh chóng đánh úp bức tường phòng vệ giữa hai người. Chỉ chốc lát sau Tiffany đã đáp lại nỗ lực của cô, rướn người đón nhận nụ hôn bất ngờ này. Không cần biết nguyên nhân hay hậu quả, cả hai đều yên lặng mà hưởng thụ phút giây yên bình đó. Giây phút mà họ hành động theo bản năng, theo trái tim khao khát yêu thương, theo ước muốn sâu thẳm nhất của chính họ.
End Chap,
TBC.
--------By Tdun--------
Đợi đến lúc Ppany rũ bỏ hình ảnh bánh bèo vô dụng thì Author cũng muốn rục xương luôn rồi! *cười khổ*
Dạo này rảnh rỗi nên tranh thủ ra chap! :)
Chap trước sờ môi, chap này hôn, chap sau... khụ, thiên cơ bất khả lộ ah~~ *siu nhơn biến hình* =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro