CHAP 1: Nhân Duyên Bất Đắc Dĩ.
Lust, Care and Love (Ham muốn, Quan tâm và Yêu).
Author: Tdun.
Disclaimer: Nhân vật trong Fic không thuộc về tôi. Họ thuộc về thế giới mà họ tồn tại và hạnh phúc.
Rating: NC-17(T,M).
Couple: Taeny. Taeyeon <3 Tiffany.
Category: General.
Status: Đang tiếp diễn.
Truyện theo thể loại Girl&Girl, ai không thích thể loại này yêu cầu click back.N-O-W.
-------------o0o-------------
Trong căn hộ thuộc khu dân cư Hyundai tại Samseong-dong, thành phố Seoul, Taeyeon đang cố phủi bụi một trong những bộ vest vốn xếp xó của mình. Từ lúc quyết định từ bỏ công việc cũ, cô đã niêm phong những bộ âu phục đắt tiền này vào đáy tủ, cũng như niêm phong cái quá khứ không mấy sạch sẽ của mình vào góc khuất ký ức. Rốt cuộc cũng có ngày phải lôi chúng ra.
"Kim Taeyeon? Chắc hẳn cô sẽ cảm thấy vô cùng tức giận khi tôi chủ động liên lạc với cô như thế này. Thật xin lỗi, cũng là bất đắc dĩ cả thôi! Nếu không phiền hãy đến dùng bữa cùng tôi, tôi có chuyện cần nhờ cô. Cô biết địa điểm gặp mặt mà, phải không? Hẹn gặp cô ở đó!"
Ha! Xin lỗi cái mông. Taeyeon tức tối ném chiếc caravat đang thắt dở qua một bên. Vì cái gì mà cô phải chỉn chu đến gặp kẻ đó chứ, một chút thành tâm hối lỗi cũng không có. Cô đang học cách làm quen với cuộc sống mới, vậy mà chỉ cần một mẩu tin nhắn cỏn con của đối phương, cô lại có thể dễ dàng thực hiện các thói quen cũ. Cần bao lâu thì Taeyeon mới hoàn toàn thoát khỏi thế giới đen tối đó đây?.
Cô ngồi phịch xuống giường, dùng tay trái xoa bóp vùng trán đau nhức. Nếu thỏa hiệp, bất kể yêu cầu của họ là gì đi chăng nữa, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Nhấc điện thoại lên, thực hiện những cuộc gọi cần thiết xong mới khoác đỡ chiếc áo kaki-jean tránh gió rồi ra khỏi nhà. Chiếc SLK55 màu trắng ngoan ngoãn nằm yên trước gara khiến cô bình tĩnh lại phần nào. Đúng vậy, ngôi nhà, chiếc xe này, cuộc sống hiện tại đều được gây dựng từ những đồng tiền sạch sẽ mà cô làm ra. Taeyeon đã hoàn toàn ly khai khỏi chốn đen tối đó rồi, và có chết cô cũng sẽ không thỏa hiệp với chúng.
Thầm nhủ chắc nịch, Taeyeon đánh xe ra khỏi nhà, thẳng hướng trung tâm thành phố mà tiến. Thong thả nhấm nháp ly Mocha Blended và nghe một bản ballad trên đường đi, như thể đây chỉ là một chuyến tham quan thành phố đơn giản như cô vẫn thường làm. Bất chấp nơi cô đang đến chính là ổ mại dâm có hệ thống lớn nhất Hàn Quốc. Nơi mà cô đã đánh đổi năm năm làm như trâu ngựa để trốn khỏi.
Chiếc xe thể thao từ từ tiến vào bãi đỗ phía dưới một tòa nhà đồ sộ. Sảnh trước của tòa nhà luôn có một hàng ngũ bảo vệ túc trực liên tục, nhân viên ra vào nơi này có tốc độ di chuyển rất nhanh, họ luôn mặc những bộ vest lịch lãm và mang vẻ ngoài bóng bẩy. Vừa nhìn vào, người ta sẽ nghĩ đây là trụ sở của một trung tâm môi giới lớn, chỉ là họ không biết đích xác nơi này giao dịch cái gì. Những người biết, chắc chắn phải là nhân viên nội bộ, hoặc là một trong những đối tượng giao dịch của đường dây đen tối này.
Taeyeon, với lời mời đặc biệt đã được một cô lễ tân xinh đẹp hộ tống lên phòng làm việc của quản lý cao cấp. Cô biết rõ người đó là ai, dù gì cái vị trí mà hắn đang ngồi chính là đống sh*t mà cô để lại.
_ Wow! Taeyeon! Thật vinh dự được gặp lại cô. Trông cô có vẻ... sáng sủa hơn nhiều đó!.
Người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc trưng ra vẻ mặt hồ hởi chào đón, mà theo nhận định của cô, chính là thứ giả tạo nhất trên đời. Hắn có vóc người cao lớn, vai rộng và cân đối, thành quả của những buổi tập thể hình tốn kém, ngoại hình cũng được chăm sóc kĩ càng, ấn tượng đầu khi nhìn vào chính là một chàng trai thành đạt điển hình. Taeyeon cười lạnh, phớt lờ cái bắt tay đang lơ lửng giữa không trung của kẻ 'thành đạt' kia, thong dong ngồi xuống ghế.
_ Được rồi Nichkhun! Hãy bỏ qua cái đoạn chào hỏi vô vị này và vào vấn đề chính ngay đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.
Người đàn ông đó vẽ ra một nụ cười bất đắc dĩ trên môi, hắn xém tí nữa thì quên mất tính tình bá đạo của cô, giờ đã được nhắc nhở đôi chút.
_ Xem ra 'cuộc sống bình thường' chiếm khá nhiều thời gian của cô nhỉ? Tôi ngạc nhiên vì cô chịu đến đây gặp tôi đấy. Thậm chí còn tưởng cô sẽ gửi đến một thùng boom để giết phứt tôi cho xong.
_ Xin lỗi, tôi không rảnh tiền như vậy. Tôi đến để xác nhận lần cuối cùng, món nợ của tôi với tổ chức đã được giải quyết xong, yêu cầu các người đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.
Taeyeon lạnh lùng nói, thẳng tay ném hợp đồng xóa nợ với hai chữa ký đại diện to đùng lên bàn của Nichkhun. Khóe môi hắn khẽ giật vài cái, sự thù hằn mà Taeyeon dành cho tổ chức này quả nhiên không hề nhỏ. Nichkhun mất kiên nhẫn, bắt đầu rục rịch một cách khó chịu.
_ Cô hiểu lầm rồi! Tôi không có ý đề cập đến chuyện này, tôi thật lòng có chuyện cần nhờ đến cô, Taeyeon...
_ Đừng có gọi tên tôi!.
_ Ý tôi là, cô Kim. Làm ơn! Tôi cần cô giúp.
Nichkhun chắp hai tay lại, thật cẩn thận nhìn vào mắt cô gái lạnh lùng trước mặt, ra sức nài nỉ cô. Taeyeon cau mày, cô đã từng thấy người đàn ông này giở trò rất nhiều lần, nhưng nhờ vả sự giúp đỡ của cô thì chính là lần đầu tiên.
_ Để tôi đoán nhé! Cậu sắp bị đá khỏi chiếc ghế 'cao quý' này sao?.
Taeyeon cười bộ dạng thảm hại của hắn. Còn nhớ ngày mà hắn dành được vị trí này đã ra vẻ đến mức nào, tình trạng của hắn bây giờ chỉ khiến nó trông như một vở bi hài kịch kinh điển. Nichkhun nuốt xuống một ngụm, bật ra nụ cười nịnh nọt ngọt lịm, đẩy một sấp hồ sơ về phía cô.
_ Quả thật gần đây tôi gặp chút khó khăn. Nhưng nếu có sự hỗ trợ từ cô, tôi sẽ giảm được rất nhiều rắc rối. Cô Kim yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cô chịu thiệt.
_ Ha~ Nực cười! Nếu cần những đồng tiền dơ bẩn đó thì tôi đã không ly khai khỏi nơi này rồi. Cậu lại muốn tôi kéo người khác xuống vũng lầy tởm lợm này sao?.
_ Đây là một con gà đẻ ra trứng vàng đó! Nếu cô có thể đào tạo cô ta thành công, tôi đảm bảo cô ta có thể trở thành một trong những diva được đặt hàng nhiều nhất. Con đường thành công sẽ vô cùng rộng mở.
_ Cái bản chất đáng khinh của cậu vẫn không hề giảm chút nào nhỉ!.
Cô cười khổ, sao trên đời có thể tồn tại một kẻ trơ trẽn như vậy?. Đẩy ghế ra, ném cho hắn một cái nhìn không thể thương hại hơn rồi xoay gót bỏ đi, cô không muốn ở nơi kinh khủng này thêm một khắc nào nữa. Bất quá người đàn ông kia lại không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, hắn ta lật đật níu lấy khủy tay mảnh khảnh, một tay ra sức dúi bộ hợp đồng đã soạn sẵn vào tay cô. Taeyeon trừng mắt cảnh cáo hắn, tuy rằng đối phương cao hơn cô những hai cái đầu,những thớ cơ rắn chắc của hắn thì liên tục gồng cứng phía sau lớp tây phục nhưng cũng không khiến hắn trông đáng sợ hơn khí thế bức người của cô. Nichkhun nhận ra bản thân có chút mất kiểm soát liền khom người hối lỗi, nhưng đánh chết vẫn không thả tay cô.
_ Cô Kim, đây là niềm hy vọng duy nhất của tôi! Tôi thật sự hết cách mới nhờ đến cô.
_ Tôi đã thôi làm việc này từ lâu rồi!.
_ Cô không hiểu, cô gái kia, cô ta là một con lừa. Tôi dùng đủ cách vẫn không thể khiến cô ta ngoan ngoãn phục tùng.
_ Tôi nói, tôi đã thôi làm việc này từ lâu rồi!!!.
Taeyeon gằn giọng, mạnh tay hất Nichkhun qua một bên. Kiên nhẫn đứng giáo huấn hắn một phen.
_ Chẳng ai muốn bị lừa vào chốn chết tiệt này cả, người ta chống đối là chuyện đương nhiên. Cậu cũng thôi ngay cái trò dụ dỗ người khác đi, hãy quay đầu khi vẫn còn kịp!. Vì những người như cậu nên cái tổ chức mục nát này vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ đó. Và ĐỪNG bao giờ làm phiền tôi nữa.
_ Cô Kim...
_ Quản Lý!!.
Một tên bảo vệ chạy xộc vào cắt đứt cuộc đối thoại miễn cưỡng giữa hai người. Thật đúng lúc, thiếu chút nữa là Taeyeon đã thẳng chân cho cái kẻ cứng đầu kia một đạp. Vị cứu tinh của hắn lo sợ thông báo.
_ Xin lỗi! Nhưng... cô ta lại trốn đi rồi.
_ F*ck! Chúng mày làm việc như sh*t vậy!.
Nichkhun gầm lên đầy phẫn nộ, oán hận nhìn Taeyeon một cái rồi cùng tên bảo vệ kia đi ra ngoài. Hắn vô cùng thất vọng và quyết định sẽ trút cơn giận này lên ngọn nguồn của sự việc, chính là cô gái đáng thương kia. Taeyeon cũng chẳng thèm bận tâm đến phản ứng của hắn, cô phủi tay áo, khoan thai quay lại sảnh để lấy xe ra về. Tự thề sẽ không bao giờ bước chân vào nơi này một lần nào nữa.
Chiếc xe thể thao vẫn yên vị nơi cũ, giờ chỉ cần dùng nó để biến khỏi đây. Nếu Nichkhun còn dám làm phiền cô, Taeyeon sẽ đối xử với hắn đúng như cách mà Kim Taeyeon ngày xưa sẽ làm. Quả là một buổi sáng điên rồ. Taeyeon đóng sầm cửa xe, ngay khi vừa tra chìa khóa vào ổ liền nhận thấy có điểm không đúng. Rút con dao SOG được cài sẵn dưới ghế, Taeyeon lặng lẽ rời xe, di chuyển ra phía sau cốp và bật nó lên. Cốp vừa bật, người đang trốn bên trong liền muốn vùng ra nhưng nhanh chóng bị cô đè xuống, cổ họng bị chẹt dao khiến người đó run rẩy, không dám nhúc nhích dù chỉ là khóe mắt, lo lắng ngó cái vật sắc lẻm đang kề sát cổ.
_ Phá được cốp xe, cô cũng không phải dạng vừa nhỉ?.
Taeyeon cười cười, tay muốn nhấc cổ người kia ra khỏi chiếc xe yêu dấu của mình. Bất quá cô gái đó liền phản kháng, xem ra cô ta sợ những thứ bên ngoài còn hơn thanh kim loại bén nhọn trong tay cô.
_ Ra!
Taeyeon ra lệnh, người kia vùng vẫy lắc đầu, khóe mắt ướt đẫm nước.
_ Tôi nói, RA!.
Thật đáng hận, nơi này lúc nào cũng gieo đầy rắc rối, cô thật chán ghét nó. Cô gái kí bỗng ra sức cầu xin.
_ Làm ơn! Cô chỉ cần chở tôi ra ngoài, tôi sẽ không phiền đến cô nữa!.
Tiếng la hét lục soát ngày càng gần khiến tâm trạng cô gái kia hoảng sợ, liên tục giương ánh mắt đau thương nài nỉ cô. Gương mặt đẫm lệ lại có thể xinh đẹp như vậy, bình thường không biết có thể giết chết bao nhiêu người đây? Cô gái này chắc chắn là con gà đẻ trứng vàng mà Nichkhun đã đề cập đến. Đáng tiếc, Taeyeon chính là... đếch quan tâm.
_ Tôi sẽ không bao che cô. Tôi là người ngoài nên thể nào xe cũng bị lục soát, cô trốn không thoát đâu. Việc này chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi!.
_ Cô làm ơn giúp...
_ Không thể, thật xin lỗi!.
_ Cô không hiểu, tôi là bị lừa...
_ Đúng! Cô đã bị lừa một cách trắng trợn, phải bán thân đến cái nơi nhơ nhớp này. Cô có hoàn cảnh? Ai cũng có hoàn cảnh cả, chủ yếu là sự lựa chọn mà thôi! Quyết định của cô khiến cô bị lừa vậy thì cô hãy chịu trách nhiệm với nó đi!.
Taeyeon lạnh lùng hất cô gái đáng thương đó ra khỏi cốp xe rồi đóng nó lại, mặc xác bộ dạng lê lết thảm thương của cô ta.
_ Vậy... cô làm ơn giết tôi đi!.
Taeyeon cau mày nhìn người vừa cầu xin, trong lòng nổi lên một cỗ tức giận vô cùng lớn.
_ Lại thêm một chọn lựa ngu ngốc! Cô muốn chết thì tự mình làm đi, đừng lôi tôi vào.
Nói xong liền chui vào xe, đạp ga bỏ đi. Những cô gái như vậy thật phiền chết. Bộ cứ kết liễu mạng sống thì tất thảy đều được giải quyết sao?. Một đám người chạy xẹt qua xe cô, đội tìm kiếm đã mò đến nơi, xe cô đương nhiên bị chặn lại. Taeyeon bước ra ngoài để họ kiểm tra, tránh mọi phiền toái hết mức có thể. Từ nơi cô đỗ xe khi nãy bỗng vang tới một tiếng thét chói tai, cô gái kia bị lôi xềnh xệch trên nền đất, kéo đến chỗ Nichkhun đứng. Những người đang chặn xe cô cũng lập tức chạy lại đó, Taeyeon lúc này lại đứng tần ngần ngay cửa xe, bất đắc dĩ ngó qua. Cô thấy cô gái đó bị Nichkhun gào thét liên tục vào mặt, rồi không thể kiềm chế, hắn liền giáng cho cô ấy một bạt tai. Tiếng đánh vang lên vô cùng chát chúa, từ mũi cô gái trào ra dòng máu đỏ, đặc biệt chói mắt trên nền da vốn trắng bệch của cô.
_ Khốn nạn!.
Taeyeon nghiến răng, đang phân vân không biết có nên ngăn hắn lại không thì nghe Nichkhun ra lệnh cho thuộc hạ.
_ Đem ả đến khu Đáy Tháp đi! Nói bọn chúng dày vò ả đến chết cho tao.
Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, Taeyeon không nói không rằng, chụp đại bình cứu hỏa nằm trong góc PCCC, thản nhiên bước đến nện lên mặt Nichkhun một cú, tuy đỡ kịp nhưng lực đánh cũng đủ khiến hắn bổ ngửa, ôm chặt cánh tay chịu đòn mà gào thét thê thảm. Bảo vệ xung quanh đều biết độ hầm hố của cô nên không ai dám đánh trả. Taeyeon lượm tập giấy Nichkhun đánh rơi, đọc kỹ một lần rồi đặt bút ký tên lên đó, tự mình giữ lấy một bản, còn bản kia thì ném thẳng vào bản mặt nhăn nhó của hắn.
_ Tao suy nghĩ lại rồi. Cặn bã như mày thì chỉ nên chết dí ở nơi này thôi! Tao sẽ giúp mày giữ cái ghế chết tiệt đó, và ngắm nhìn nó hủy diệt mày.
Nói xong không thèm ngoái nhìn hắn nửa cái, bồng cô gái kia lên, ôm thân thể nhẹ hẫng đó di chuyển về xe của mình. Nếu chỉ có địa ngục chứa chấp cô gái này, vậy hãy để Taeyeon tận tay dắt cô đến đó đi.
End Chap,
TBC.
----------By Tdun---------
Làm quá đó, fic không có gì gây cấn đâu ah~~
Còn cái đường dây đen tối kia cứ gọi chung chung là 'tổ chức' đi. Mình chả nghĩ ra được tên nào hết. Dù sao thì việc này cũng không quan trọng lắm, chỉ là cái cớ để hai trẻ bên nhau à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro