Chương 9: Đèn neon và trận mưa tối đó - Phần 1.
Yuri nhìn vào chiếc ghế trống cách mình không xa lắm. Hôm nay Taeyeon không đi làm. Cô không biết Taeyeon đã đi đâu, cô ấy cũng chưa bao giờ nghỉ làm dù hôm đó là ngày Chủ nhật. Bỗng dưng Yuri mỉm cười vì nghĩ rằng Taeyeon cuối cùng cũng giống người rồi, cũng biết hưởng thụ rồi.
"Phải rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi Taeyeon."
Cô nói, nhìn xuống Seoul đang lộng lẫy bên dưới lớp nắng vàng. Quả là một ngày tuyệt vời, vì ánh nắng, và vì cả lời mời của Miyoung mời cô đến nhà nàng nhân dịp sinh nhật cô con gái bé bỏng của nàng.
"Tuyệt vời!!"
Yuri cầm áo khoác và bay như tên lửa ra ngoài, lướt qua phòng dịch thuật mà mỉm cười khi nhìn thấy hình bóng nàng đang thoắt ẩn thoắt hiện sau cánh cửa sổ màu nâu.
Đó là người con gái mà cô yêu nhất.
.
.
.
Yuri nên đặt câu hỏi vì sao Taeyeon lại nghỉ làm chứ không nên nghĩ "Taeyeon cuối cùng cũng giống người rồi" mà bỏ qua cho cô ấy như thế!
Nếu như Yuri biết Taeyeon nghỉ làm để làm để leo rào nhà người ta như thế này thì chắc có nước vỡ alo mà chết!
Dù sao thì cũng chả có ai biết hết, thêm lý do muốn tạo bất ngờ nên Kim Tổng lộng quyền dữ lắm!
Hàng rào nhà Miyoung không cao lắm, đâu tới ngang ngực Taeyeon thôi. Nên lùn như Taeyeon vẫn có thể nhảy vào được. Không biết dựng cái hàng rào thấp như vậy để làm gì nữa, chắc để mời ăn trộm vào nhà chơi.
Taeyeon nhìn quanh quất, trống ngực đập thình thịch vì hành động may rủi này. Hên thì không sao chứ xui xẻo bị cảnh sát nó thấy nó sờ gáy cho là tiêu đời họ Kim.
Vật dụng mà Taeyeon mang theo khi vượt rào nhà họ Hwang có những thứ như sau:
+ Đèn Neon (loại dùng để trang trí)
+ Đinh.
+Một đoạn dây điện dài.
+ Ổ cắm.
Đầu tiên họ Kim đóng đinh lên xung quanh ngôi nhà của hai mẹ con theo hình vòng tròn. Sau khi đã hoàn thành xong ba vòng tròn xung quanh nhà bằng đinh thì việc tiếp theo họ Kim làm là ngồi một đống dưới đất, nối dây điện đã chuẩn bị sẵn vào dây đèn Neon.
Một công việc nhìn đơn giản nhưng đã ngốn hết nửa ngày thời gian của họ Kim. Việc nối dây đã xong, Taeyeon nhìn ổ cắm đang nằm dưới chân mình, hình dạng mấy cái lỗ cắm như đang muốn nói chuyện với cô vậy.
Taeyeon cầm nó lên, việc cuối cùng là đi xin câu nhờ điện. Trước khi rời khỏi nhà nàng, Taeyeon đã nhanh chóng vùi mấy bóng đèn Neon bé tí xuống bên dưới lớp cát. Hi vọng Miyeon sẽ không hiếu động mà đào nó lên đi.
Taeyeon lái xe đến một chỗ xa hơn. Cô phủi bay lớp cát đang bám vào quần mình sau khi ra khỏi xe và ngồi xuống, ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ bé đang nằm bên cạnh cây cổ thụ cao lớn và ước rằng, trời hãy thật mau tối.
Hai mẹ con hãy về nhà an toàn và đón sinh nhật thật vui nhé.
.
.
.
Thời khắc Hwang Miyeon được tám tuổi cuối cùng cũng đã đến!
Từ lúc bước ra khỏi cổng trường là Miyeon đã quá trời nôn nóng muốn được về nhà rồi. Cô bé đứng mãi trên vỉa hè màu xám và nhón chân liên tục trong lúc chờ mẹ đến. Chiếc mũ màu hồng đội trên đầu cứ lắc qua lại, ngó nghiêng xem mẹ đã đến chưa.
"Mẹ đến rồi! Con chờ mẹ mãi!" - Và cô bé reo lên khi thấy bóng hình quen thuộc đang chạy về phía mình trên chiếc xe mang màu cũ kĩ nhưng đã đi theo hai mẹ con lâu thật là lâu.
"Con gái! Mẹ đến rồi đây!" - Miyoung vẫy tay, vẫy vẫy vẫy, thiếu điều muốn buông cả hai tay để vẫy, từ từ nàng ôi, coi chừng té.
Vài người gần đó thấy hai mẹ con này sao lố quá trời, làm như đã không gặp nhau lắm rồi ý. Họ đâu có biết, hôm nay là sinh thần của bé Miyeon.
"Mẹ ơi, Miyeon có điều muốn hỏi." - Cô bé hỏi giọng thật nhẹ từ phía sau lưng nàng, "Hôm nay cô Taeyeon có đến không ạ?"
Miyoung cầm lấy tay con gái, "Cô ấy không đến nhưng cô ấy đã chuyển lời chúc con sinh nhật vui vẻ. Cô ấy không quên con đâu."
Miyeon cảm thấy buồn dữ lắm, cô không nhớ mình sao, tại sao lúc trước cô đến được mà lần này thì lại không, hôm nay Miyeon được tám tuổi đó nha..
Vì vậy, sinh nhật lần này đã bớt vui đi một chút rồi T.T
.
.
.
Yuri thì khỏi nói, quất hết cỡ lên, đi siêu xe tới nhà nàng. Đừng tưởng cô là thư kí của Taeyeon thì sẽ không bằng Taeyeon. Thực chất thế lực của Yuri cũng không kém Taeyeon, nghĩ thử xem, bộ muốn làm thư kí cho CEO của tập đoàn KT mà dễ à?
Bước đầu tiên là ra đời, bước thứ hai là học hỏi kinh nghiệm, bước thứ ba là, thôi lạc, lạc trôi lắm rồi. Stop.
Bước ra khỏi xe, đóng cửa xe cái rầm. Bộ dáng chắc chắn một trăm phần trăm là sẽ thắng trận trở về. Chắc chắn sẽ rinh được nàng về dinh. Tay cầm hoa hồng, tay cầm túi quà nhấn chuông. Người đầu tiên chạy ra đón là Miyeon.
"Cháu chào cô ạ!"
"Yuri đến rồi à, mau vào đi, mình đang nấu ăn nên hơi bận tay chút." - Miyoung chỉ hơi ló đầu ra chút nói nhanh rồi chui tọt vào lại trong nhà.
Nhìn kìa nàng đang cười, yeah, nàng đang cười. Yuri phấn chấn vì sự hoang tưởng sau này nàng sẽ nấu cho mình ăn. Lâng lâng chưa được bao lâu thì đã bị Miyeon kéo xuống.
"Cô ơi sinh nhật trẻ con sao lại tặng cháu nụ hồng mong manh này ạ?"
Yuri muốn nói có mà tặng cái đầu cháu ý, bông này dành cho người phụ nữ trong kia nhưng cô lại thôi, đang đi tán mẹ của người ta, phải giữ thể diện của đấng .. cường công.
"Cô tặng cháu gấu bông cơ mà, cái này mới là của cháu."
Miyeon cầm con gấu bông, gấu bông gì mà nhỏ thế này, Miyeon lại ngẩng đầu lên, hỏi cái con người gần như đang muốn bay luôn chứ không phải là đi vào nhà để gặp mẹ cô bé, "Gấu này nhỏ quá cô, ôm không đã gì hết."
Yuri không thèm chấp Miyeon, đơn giản là bỏ qua cô bé, chạy te te vào nhà, "Miyoung ah, mình đến giúp cậu đây!!"
.
.
.
Kẻ thù của Miyeon đã xuất hiện rồi.
Nhìn cô ấy kìa, vào nhà thì không ngồi yên một chỗ, di chuyển như chân có gắn tên lửa, mà tên lửa này biết xoay vòng, toàn xoay vòng quanh mẹ mình không hà.
Ô ô, Miyeon mở to mắt, đang đặt tay lên eo mẹ kìa! Mở lệnh phòng thủ ngay, combat cô ấy ngay lập tức!!
"Mẹ ơi!" - Miyeon chen ngay giữa hai người - "Con đói bụng quá mẹ ơi, khi nào mới xong ạ?"
"Sắp rồi con ơi. Đợi mẹ một chút nhé."
"Vậy con đứng đây phụ mẹ luôn nha."
"Cũng được, hôm nay con gái đột nhiên ngoan quá ha."
Yuri biết là Miyeon chen ngang phá mình, nhưng mình lại không làm gì cô bé được. Cứ thế, mỗi giây Yuri tiếp xúc được với nàng thì sẽ đổi lại hàng chục giây sau nàng sẽ bị cô con gái này quấn quýt chiếm lấy.
Dân gian có câu con nít quỷ không sai đâu. Yuri cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt. Thậm chí lúc ra về con bé còn cố ý cố ngắt một cành bông hồng trong bó hoa cô tặng cho nàng để tặng lại cô. Cái ý tứ tặng bông - bông trả lại này rõ ràng là Miyeon đang muốn bảo vệ mẹ của cô bé lắm đây.
"Sao con lại ngắt bông của người ta vậy Miyeon!!" - Miyoung mắng con gái, hư quá đi mà.
"Tại con thấy nó đẹp mà!" - Miyeon phồng má trả lời - "Mẹ nha nha nha, ngây thơ quá đi. Miyeon tám tuổi rồi nên đã nhìn thấy hết rồi!"
"Ngây thơ?!" - Miyoung nghe mà muốn té xỉu. T.T
Yuri ngồi bên trong xe. Cô chợt mỉm cười vì sự lanh miệng nhưng lại đầy đáng yêu của Miyeon. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu vì sao Miyoung lại yêu thương con bé hết mực như vậy rồi.
Nhưng cô sẽ không chịu thua đâu, trừ phi chính miệng nàng nói nàng đã thích một người khác.
Trừ phi nàng tự tay tặng lại một bó hoa hồng khác cho cô, đến lúc đấy, thời khắc mà Yuri buông tay, cô sẽ thực hiện điều mà nàng mong muốn.
.
.
.
Cũng gần bước qua mười hai giờ đêm rồi, gió mang những hạt sương chạm vào vai áo của Taeyeon khi cô "lại" leo rào vào nhà nàng. Trong sự tê tái của gió thu kèm theo sương lạnh, Taeyeon run mình đào lên mấy dây đèn Neon rồi từ tốn mắc chúng lên những cây đinh mà cô đã đóng sẵn.
Đinh mà Taeyeon dùng là loại cũng hơi nhỏ nên Miyoung đã không thấy. Taeyeon đã tính dư một chút chiều dài dây so với ngôi nhà nên sau khi quấn dây xong, cô đem đoạn còn lại quăng lên cây cổ thụ. Vừa làm vừa sợ bị phát hiện. Cảm giác này vừa phấn khích mà cũng thật là đau tim.
Mọi chuyện xong xuôi, Taeyeon đứng nhìn thành quả.
Sau đó nhấn chuông rồi bay qua rào, chạy như bị chó dí tới chiếc Mec đang đậu đằng xa. Sợ bị phát hiện nên hôm nay cô đã đi một chiếc xe khác. Tính kĩ đến mức độ này luôn đấy.
Chân tình của Kim Taeyeon như một bóng đèn Neon, ban ngày thì bình thường, ban đêm lại tỏa sáng vô cùng. Nhưng Kim Taeyeon lại luôn nó giấu nó đi, vào nơi tăm tối nhất, tự mình chăm chút nó.
Và cô mỉm cười khi nghe thấy tiếng reo của Miyeon.
"Mẹ ơi!!"
"Cái này.."
Miyoung muốn biết người nào đã làm ra chuyện này, muốn biết vì sao người ấy lại làm như thế. Người bạn bí mật, đó là cách mà Miyeon gọi người ấy. Là nam hay là nữ, là thân quen hay xa lạ, Miyoung vừa cảm thấy lo lắng, nhưng cũng vừa cảm thấy biết ơn.
Chỉ là trong giây phút như thế này, khi ánh đèn Neon nhấp nháy, nhấp nháy trên ngôi nhà hai mẹ con, nhấp nháy trên cây cổ thụ to lớn, thì điều Miyoung muốn là muốn tận hưởng khoảnh khắc này cùng con gái, trong sự mãn nguyện đã từ lâu rồi nàng không chạm đến.
Một tấm thiệp rơi xuống chân nàng lúc Miyeon đang gồng mình ôm hết đống quà mà người bạn bí mật của con bé đã đặt trước sân. Tấm thiệp này nằm trên đầu của con Totoro màu xám tro xinh mắt. Dòng chữ viết dường như rất vội, hay là do người ta không muốn nàng nhận ra mặt chữ.
"Tôi mua nó vì tôi nghĩ đến em."
Miyoung nhìn quanh, nhìn quanh, không hiểu sao, không hiểu sao trái tim nàng lại nghĩ đến cô ấy?
Là hoang tưởng sao?
Không một ai cả trên đoạn đường vắng, chỉ có tiếng rao của người bán hàng khuya, gió lạnh thổn thức hay lòng nàng đang thổn thức đây, Miyoung kéo chiếc áo lạnh lên kín cổ. Nàng có điên không khi nàng vừa tưởng tượng ra cô ấy đứng ngay phía sau nàng, vẫn là hình dáng ấy, hai tay đút vào túi, cười như không cười, ánh mắt nhìn nàng thật ấm áp.
Tối hôm đó nàng đã nằm mơ. Nằm mơ thấy một người với gương mặt mà nàng không dám nghĩ đến. Người ấy ôm trong lòng con Totoro quen thuộc chạy về phía nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, ánh nắng quá chói chang nàng không thể nhìn thấy. Gương mặt người ấy gần hơn, hàm răng đều tăm tắp, phía dưới cằm có hạt đồng điếu, đôi mắt lanh lợi, làm cho người ta nhớ mãi..
"Kim Taeyeon.."
.
.
.
Happy TaeNy Day!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro