Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chiếc cặp sách.

"Mẹ ơi!"

"Gì vậy con?"

"Cái cặp này đẹp quá!"

Miyoung nhìn theo hướng tay con gái chỉ, "Một chiếc cặp màu hồng sao?" – Quả thực rất đẹp, nhưng giá của nó nằm ngoài khả năng của nàng. Nàng ngồi xuống, đặt tay lên đôi vai của con gái, "Nó rất đẹp nhưng mẹ biết một chỗ bán cặp còn đẹp hơn nữa. Miyeon đi cùng với mẹ đến chỗ đó mua nhé?"

Miyeon cụp mắt xuống, nỗi buồn thể hiện trên đó. Cô bé chỉ muốn chiếc cặp đó mà thôi. Dù vậy, Miyeon vẫn thể hiện cho mẹ thấy mình là một đứa trẻ ngoan khi cô bé nói, "Con dùng cặp cũ cũng được ạ, cái cặp cũ vẫn còn dùng được đó mẹ."

Đây hoàn toàn là một lời nói giận dỗi, nhưng Miyoung lại thấy tội cho con gái hơn là giận cô bé. Đáng lý ra nàng làm mẹ thì nên mang đến một tương lai tốt hơn cho Miyeon. Để vuột sự thở dài ra ngoài đôi môi của mình, nàng nắm tay con rời khỏi quầy hàng đẹp đẽ đó.

Miyeon thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau, nơi chiếc cặp sách đang được treo quá tầm mắt của chính mình. Miyeon ngẩng đầu nhìn lên gương mặt của mẹ, người ta nói trái tim của trẻ con luôn có những rung động nhạy cảm nhất, vì lẽ đó, Miyeon đã nhận ra cái nắm tay của mẹ siết chặt hơn mọi khi.

"Mẹ ơi mẹ đừng buồn nha!"

"Con nói gì vậy?" – Nàng khẽ hỏi.

"Con có mẹ là được rồi!"

Mùa thu năm nay là lúc Miyeon bước vào lớp một, có quá nhiều thứ để lo cho cô bé, từ quần áo, đến cặp sách. Vài hôm trước mẹ nàng đã đem cho nàng bộ sách cũ lớp một mà bà tìm được đâu đấy kèm theo lời nhắn gửi đừng tới mượn tiền tao. Miyoung không dám trách mẹ mình, mọi việc như ngày hôm nay đều là do nàng mà ra. Nàng biết bà sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, giống như nàng đã chọn không bỏ rơi Miyeon ở thời điểm bảy năm trước. Mọi việc xảy ra đều luôn có một đích đến để hoàn thành, và đích đến đó xấu xí hay xinh đẹp đều do hành động hiện tại của ta gây nên.

"Chúng ta về nhà thôi!"

"Dạ!"

"Con muốn ăn gì nè?"

"Canh rong biển, canh rong biển đó mẹ!"

.

.

.

Ủi xong bộ đồng phục cho con, đem sách từng cuốn đặt vào trong cặp. Miyoung nhìn vào chiếc cặp bị lủng một lỗ ngay trên quai đeo, cuối cùng đem đi khâu nó lại, nhưng nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Miyeon bé con đã ngủ mất tiêu ngay cả khi còn chưa được mẹ hôn một cái lên trán để chúc ngủ ngon. Chắc là vì con đã quá mệt khi lo lắng cho buổi tựu trường đầu tiên ngày mai. Miyoung ngồi bên giường con, ngắm nhìn con thật lâu, đến cuối cùng thì đóng lại cửa và đi ra ngoài.

Chiếc cặp cũ nằm ngay ngắn trong hộc tủ, vì Miyoung đã cất nó đi.

"Kính chào quý khách."

"Tôi lấy cái này, cảm phiền gói lại giùm tôi."

Miyoung đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, buổi tựu trường đầu tiên, ngày đi học đầu tiên, cái gì cũng là đầu tiên. Thế nhưng mọi thứ chuẩn bị cho con gái đều là đồ cũ, ngay cả chiếc cặp cũng đã sờn vải mất rồi. Nghĩ đến việc đem chiếc cặp này về nhà và đặt ngay đầu giường của con gái, nghĩ đến nụ cười của con bé khi nhìn thấy nó, đã khiến cho Miyoung ngay lập tức muốn chạy về nhà mình. Ăn mì tôm một tháng cũng không khó khăn mấy, nàng sẽ tăng cường giao hàng thêm nhiều lần trong một ngày nữa, chắc sẽ vẫn đủ tiền để bù vào khoảng hao hụt dùng để mua cặp này.

"Cái này là của tôi."

Người phụ nữ đứng trước mặt Miyoung ra vẻ rất hách dịch, Miyoung không biết mình có dùng từ miêu tả đúng hay không, nhưng bà ta đã liếc nàng khi giật lấy cặp sách từ tay cô nhân viên và vứt lại chiếc thẻ đen, thứ mà Miyoung biết chắc mình sẽ không bao giờ có cơ hội được mơ tới.

"Nhưng tôi đã lấy nó trước rồi." – Miyoung không đơn giản là chịu thua như thế. Khuôn mặt bà ta có chút thay đổi nhưng rất nhanh lấy lại vẻ dữ tợn của mình – "Cô có thể mua những cái khác nhưng cái này là của tôi. Trước hay sau tôi cũng không quan tâm." – Rồi bà tay nhìn sang nhân viên – "Tôi sẽ lấy nó với giá gấp hai."

"Nhưng như thế thật là có chút bất tiện ạ."

"Tôi đã nói rồi mà cô không nghe sao, tôi không quan tâm. Bây giờ tôi lấy nó với giá gấp hai, cửa hàng của cô muốn bán cái này với giá cũ hay với giá gấp hai lần đây?"

"Thưa bà, mời bà theo lối này." – Quản lý nhanh nhạy chạy ra đỡ lời giúp cô nhân viên. Đơn giản như thế, chiếc cặp sách mà bé con Miyeon muốn nhất đã không còn. Miyoung không biết cách lấy lại nụ cười cho con mình theo cách nào nữa. Nàng đứng thẫn thờ một lúc, khi mọi thứ vẫn còn đang diễn ra.

"Xin lỗi quý khách, chuyện lúc nãy..."

"Không sao, tôi hiểu mà."

Miyoung đi theo bà ta khi vừa mới bước ra khỏi cửa hàng. Nghĩ đến nụ cười của con gái càng làm cho sự tức giận trong nàng càng lớn hơn. Mẹ ơi, con dùng cặp cũ cũng được mà. Miyoung muốn mua nhiều hơn là một chiếc cặp cho con gái. Ngay bây giờ, thứ đơn giản nhất là chiếc cặp này cũng là khó khăn với nàng. Miyoung không biết nàng đã làm gì bà ta, nhưng chỉ khi định thần lại được, thì nàng đã ném chiếc cặp đó xuống dòng sông Hàn đang trôi lững lờ.

"Cô làm cái quái gì vậy?"

Bà ta hét toáng lên như muốn ăn tươi nuốt sống Miyoung. Thứ khiến Miyoung sợ hãi nhất lúc này chính là những cảm xúc xấu xa trong lòng mình, chúng nó đang thỏa mãn khi nhìn thấy sự quằn quại thể hiện trên đôi lông mày nhíu chặt của bà ta. Nàng vẫn chưa thể điềm tĩnh, "Thì sao hả, bà cướp tay trên của tôi, tôi có điên mới để yên cho bà!"

"Cái con láo toét này!" – Người phụ nữ nâng bàn tay lên, vốn định tát Miyoung, nhưng nàng đã kịp ngăn lại nó – "Mày!"

"Trên thế giới này, tiền không phải là tất cả đâu. Bà có rất nhiều tiền thì sao, chiếc cặp vẫn mất đấy thôi!" – Nàng đã đi quá giới hạn cho phép của mình. Có rất nhiều lần trong đời nàng đã đi quá giới hạn cho phép. Có thai ngay khi gần tốt nghiệp cấp ba, người đàn ông đấy đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín. Cánh cửa đại học đóng lại ngay trước mắt, ngay cả người mẹ thương nàng nhất cũng không thể thông cảm cho nàng.

"Mày đúng là đồ điên mà, dám ném đồ của người khác xuống sông lại còn ở đây nói cái giọng đó sao?!"

"Đúng! Tôi điên rồi đấy, bà có bao giờ trải qua chuyện bị những người khác dùng ánh mắt nhìn thường nhìn mình hay chưa, có bao giờ nhịn đói ba ngày liên tiếp hay chưa? Cuộc sống này rất khổ cực nên tôi điên cũng là điều đúng thôi!!"

Chát.

Lần thì bạt tai kia Miyoung đã không tránh được nữa. Chúng đến từ trực diện, thẳng vào má nàng, khiến nàng gần như choáng váng. Miyoung nhớ ra mình chưa ăn gì kể từ lúc sáng cho đến bây giờ. Gần như cạn kiệt sức lực, nàng ngã xuống đất, thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó ngoài người đàn bà ác độc kia.

"Cái con này, tao phải đem mày lên đồn cảnh sát, để xem mày còn láo toét như thế này nữa không?!"

"Bà đang dùng bạo lực, hành động này là không cần thiết trong trường hợp này vì đối phương không thể phản kháng, thưa bà."

"Còn mày là ai nữa?!" – Người đàn bà quay sang lên tiếng quát nạt người phụ nữ lạ mặt. Rất may mắn, Miyoung vẫn còn tỉnh táo để nhận ra đây không phải là một cơn mơ. Vẫn còn người muốn giúp đỡ cô gái không đáng để giúp đỡ như nàng sao?

"Tôi là Kwon Yuri." – Cô ấy mỉm cười, nhìn sang nàng – "Có vẻ như hai người đang gặp rắc rối, tôi có thể giúp đỡ."

"Khỏi cần! Tôi sẽ đưa cô ta thẳng lên đồn cảnh sát vì đã ném đồ của tôi xuống sông." – Bà ta nhìn vẻ ngoài của Yuri, cảm thấy đây là một người không nên đụng đến nên thay đổi thái độ và cách xưng hô.

"Và cô ấy có thể kiện bà tội bạo lực, dù sao thì, tôi tình cờ cũng ở trong cửa hàng của hai người mua đồ trước đó đi ra. Bà có thể nói gì cũng được, cảnh sát có thể tin, nhưng bà cũng không thể thoát tội vì đã đánh cô ấy. Xét theo thương tích thì nó cũng không nhẹ lắm đâu, xem má của cô ấy đi, nó bầm tím cả lên rồi."

"Vậy còn chiếc cặp của tôi thì sao, cô ta phải đền nó chứ?"

"Vậy thì bà có thể cầm lấy số tiền này được không?" – Yuri lấy ra ví và đưa cho bà ta vài tờ bạc chẵn, Miyoung không nhìn rõ được là bao nhiêu, nhưng vẻ mặt hòa hoãn của bà ta đã trả lời cho câu hỏi của nàng.

"Coi như mày may đi!" – Bà ta không muốn rắc rối nên rất nhanh nhận lấy số tiền.

Yuri nhường đường cho bà ta, sau đó cúi người xuống đỡ nàng dậy, "Cô không sao chứ, có thể tự đi về nhà được không?"

"Tôi.." – Miyoung nói chưa trọn câu thì đã ngất xỉu, nàng ước gì mình có thể được ăn ngay bây giờ.

Seoul đang vào đầu mùa thu nên không khí thật sự rất lạnh. Để một cô gái đang ngất xỉu nằm ở vệ đường không phải là tác phong của Kwon Yuri. Cô cõng nàng đi về nơi mà mình đã đậu xe trước đó. Một người nữa ngồi trong xe không ngẩng đầu lên khi cô đưa nàng ngồi vào bên ghế phụ lái. Yuri quay trở về ghế lái trước khi nhìn qua kiếng chiếu hậu trong lúc tay khởi động xe.

"Mình nên đưa cô ấy đến đâu đây?"

"Làm người tốt là việc của cậu, không phải là việc của mình."

"Taeyeon ah." – Yuri quay đầu – "Cậu cũng thấy rồi đó. Người phụ nữ kia thật quá quắc, cô gái này đã mua trước cái cặp sách nhưng bà ta lại giật tay trên như vậy. Cô ấy có nổi điên cũng là điều dễ hiểu thôi."

"Quá khứ không cố gắng, hiện tại là ăn mày. Cô ta như thế cũng là do quá khứ của cô ta. Ngoài việc trở nên ngu ngốc và dễ nổi điên thì còn điểm gì nổi trội ở những người như vậy?"

"Hiazz, Taeyeon, cậu đúng là không có trái tim của con người gì cả."

Cô ấy là Kim Taeyeon, hai mươi lăm tuổi, trở về Hàn Quốc để nhận việc do cha mình giao phó. Tập đoàn đá quý KT chính là nơi cô ấy sẽ vào làm việc. Được sở hữu nhan sắc từ người mẹ quá cố, cộng thêm sự giáo dục khắc nghiệt của cha nên trong trái tim của cô ấy từ lâu đã không có chỗ cho hai từ thông cảm. Thiếu tình thương, lại quá nhiều áp lực từ ba mình. Kim Taeyeon chính là hiện thân của một cây đại thụ cứng cáp và sừng sững, luôn che mất ánh nắng mà các cây xanh nhỏ bé khác đang rất cần.

"Không nói nhiều nữa, mau mau giải quyết cô ta. Sau đó trở về khách sạn với mình, ngày mai thực hiện nhiệm vụ của cậu, trở thành Tổng giám đốc của KT, giúp mình quan sát KT."

Yuri lặng lẽ thở dài, trên phương diện công việc, cô là thư ký, trên phương diện thân thiết hơn một chút, cô là bạn của Taeyeon. Cô quá hiểu Taeyeon để có thể trách móc cô ấy, Taeyeon như vậy là do cha của mình. Ông ta là một con quái vật thực sự, gần như không để cho con gái mình có thể sống như một con người.

"Ít nhất là, mình ước một lần có thể nhìn thấy cậu giống như cô gái này, trở nên phát điên. Có như vậy cậu mới biết thật ra cuộc sống còn rất nhiều điều cậu cần phải học, học nổi điên, học tha thứ, học cách cảm thông, học yêu một ai đó. Cậu là người mà Kim Taeyeon."

Taeyeon không đáp lại Yuri. Chiếc xe chạy đến một đồn cảnh sát nhỏ. Yuri hiểu nơi này là an toàn nhất dành cho cô gái mà cô chẳng thể giúp được gì nhiều hơn. Một anh cảnh sát chạy ra đón hai người, cô giao nàng cho anh ta, "Tôi gặp cô gái này ngất bên vệ đường, phiền anh giúp cô ấy. Tôi không biết nhà cô ấy ở đâu nên không thể đưa về được. Còn đây là.." – Yuri móc vội ra vài tờ tiền – "Là tiền của cô ấy, phiền anh trả giúp cho."

Taeyeon nhìn qua cửa kính xe, thấy nàng mang một chiếc áo ngắn tay. Trang phục như vậy trong thời tiết giao mùa lành lạnh như vậy rất có thể ảnh hưởng đến phế quản. Taeyeon nâng mắt nhìn vào mình trong gương chiếu hậu, từ đầu đến chân là một vộ vest xám, khăn choàng cổ màu xanh nằm gọn gàng ngay ngắn. Như vậy là có chút quá ấm áp dành cho người ngồi trong xe.

Taeyeon lại nhìn ra ngoài, thấy Yuri nói gì đó với anh cảnh sát rồi cúi đầu chào tạm biệt.

Lại nhìn đến cô gái lạ mặt kia, nàng, một cô gái mặc chiếc áo ngắn tay. Gò má có chút tím, chắc nàng đang rất lạnh.

"Cậu đi đâu vậy?" – Yuri ngạc nhiên khi thấy Taeyeon ra khỏi cửa xe.

"Đi làm người tốt." – Taeyeon nửa là kiểu nói mỉa mai, nửa là kiểu nói thật lòng.

Đến bên cạnh nàng, nàng vẫn còn đang ngủ. Taeyeon hi vọng nàng sẽ không bao giờ tỉnh dậy trong khoảnh khắc này, nếu không thì Taeyeon chỉ có nước đào lỗ chui xuống. Cô cởi áo vest ngoài của mình, trước cặp mắt ngạc nhiên của anh cảnh sát, của Yuri. Cô khoác nó quanh người nàng, vài bông tuyết khẽ rơi xuống, trước khi Taeyeon kịp thở lại một cách bình thường. Ngoài này thật sự lạnh quá, nàng ăn mặc như vậy chỉ để chạy tới chỗ shop đó để mua một chiếc cặp sao, chắc chắn nó rất quan trọng với nàng.

Và Taeyeon không để ý đó là lần đầu tiên cô suy nghĩ nhiều như vậy.

"Đáng ngạc nhiên đó nha, mới vừa rồi còn nói không muốn làm người tốt nữa cơ mà?" – Yuri chọc Taeyeon nhưng cô không bận tâm về điều đó. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tuyết rơi rồi sao?

"Cô gái đó cũng kì lạ thật nhỉ, ăn mặc phong phanh như vậy trong thời tiết như thế này. Nói không phải quá chứ chẳng lẽ cô ấy không có đủ tiền mua một cái áo lạnh sao?"

Taeyeon không thể giải thích câu hỏi của Yuri, nhưng chí ít Taeyeon cũng biết, nàng ấy, sẽ không cảm thấy lạnh nữa, hi vọng chiếc áo đó sẽ giúp nàng cảm thấy ấm áp hơn.

"Cô tỉnh rồi sao?"

Khi Taeyeon và Yuri đi được khoảng nửa tiếng thì Miyoung tỉnh dậy. Anh cảnh sát theo lời dặn dò của Yuri đưa lại cho nàng số tiền – không – phải – của – nàng. Miyoung vẫn còn ngẩn ngơ sau khi ra khỏi đồn cảnh sát với số tiền trong tay. Nàng không tin trên thế giới này còn có người có thể tốt như vậy. Nhìn số tiền trong tay, đặt lên mũi bờ vai của chiếc áo vest màu xám, mùi nước hoa thật nhẹ dịu. Cô ấy tên là Kwon Yuri, nàng phải nhớ tên người con gái này thật lâu.

Nàng sẽ cám ơn cô ấy, nàng chắn chắn sẽ cám ơn cô ấy.

Thật mong gặp lại cô ấy, lại một lần nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro