CHAP 4
" Umma.. umma đợi Miyoung sẽ kêu appa đến - Miyoung gọi mẹ mình
Cô bé tên Miyoung chạy đến phòng appa của mình mở cửa phòng ra thấy appa mình đang ôm hôn một người phụ nữ khác trên giường, cô bé đi lại phiá appa mình kéo áo và nói
- Appa ơi, appa cứu mẹ của Miyoung đi - cô bé năn nỉ
- Ai cho mày vào đây, tao nuôi mẹ mày tốn bao nhiêu tiền của thế thì chết đi - Appa bé mắng quát
- Appa, cứu mẹ của MiYoung đi mà - cô bé tiếp tục năn nỉ
- Cút - ông quát và xô ngã cô bé
Cô bé đứng lên và đi ra ngoài đưa mắt về căn phòng ấy một lần nữa bằng một con mắt hận thù " Tôi sẽ ghi nhớ " và đi lên phòng của mẹ mình, khi đến phòng
- Umma ơi - cô bé gọi mẹ mình nhưng không ai trả lời một bầu không khí im lặng đến đáng sợ
- Umma ơi. Tỉnh dậy đi. MiYoung chỉ còn mỗi umma thôi. MiYoung không thích ông ta.. đừng bỏ MiYoung mà - cô bé gọi mẹ mình mà khóc, nước mắt cứ tuôn tựa như là lần cuối trong đời cô bé khóc, sẽ không lần nào khóc nữa
Quả thật đúng như vậy từ ngày hôm đó Cô bé không khóc lần hết kể cả trong đám tan của mẹ mình. Mấy ngày sau
- Đây là em gái mày - ông ta dắt một đứa bé cách nó vài tháng
Cô bé không nói gì và hờ hững đi về phòng, ông ta dường như quá quen với cái tính ấy nên không quan tâm. Ông ta gĩư cô bé vì từ nhỏ cô bé đã rất xinh lớn lến chắc chắn sẽ tựa như tthiên tthần đến khi đó ông ta sẽ gã nhà giàu nào đó để nhận lợi nhuận cho mình
Những ngày tháng sau đó. Cô bé sống với bà mẹ kế và " đứa em gái" mà ông " cha đáng quý " của Cô đem về họ xem cô bé như người ở việc gì cũng đánh cô còn cái ông kia không giúp gì mà còn châm thêm vào( Ý là đánh chung lun * tuiii ghét ông, dám hành hạ fany *)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Umma... - nươc mắt nàng tuôn rơi
- Fany à, em sao vậy. Tỉnh dậy đi em, đừng làm Tae sợ mà em- cô thấy nàng khóc lo lắng gọi nàng
Nàng từ từ mở mắt thấy cô liên nhào lại ôm mà khóc. Cô hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng ôm Cô vào lòng
- TaeYeon ,cuối tuần này đi viếng mộ umma với em nhé - sau một lúc khóc ướt một mảng áo trên vai của cô thì lên tiếng
- Ok, cuối tuần này Tae đi với em - cô nhẹ nhàng nói
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, Cô lại mở cửa
- Chào em, Có Tiffany ở đây không em- cô giám thị lên tiếng
- Dạ Có thưa Cô, bạn ấy vừa mới ngủ dậy - cô trả lời
- ừm, em nói với bạn ấy giùm Cô la Có người nhà bạn ấy gọi- cô giáo nói
- Dạ, thưa cô - cô đáp
- ưmd, vậy cô đi nhé, tạm biệt em - cô giáo nói
- Dạ. Tạm biệt cô - Cô đáp
Sau khi cô giáo vừa đi cậu đóng cửa lại
- Fany. Em Có người nhà gọi đấy. Em Có nghe không - cô hỏi
Vừa nghe xong nàng lau chùi nước mắt nghĩ sao mà mình muốn nghe cái giọng nói đáng của người đó chứ. Nhưng nếu không nghe thì ông ta sẽ cho nàng nghỉ học, nàng khẽ rhở dài và nói: - Em đi nghe, Tae đợi em tí nhé
Sau 10 phút nói chuyện với " appa " của mình nàng quay lại kí túc xá
- Có chuyện gì sao em? - cô thấy nàng trông không được vui thì lo lắng hỏi
- ông ta muốn gặp em - nàng nói và ôm lấy cô
- Em không muốn đi? - cô hỏi
Nàng gật đầu
- Vậy không cần đi - cô nói
- Không đi ông ta sẽ cho em nghỉ học ,em nghĩ tốt nhất là em nên đi thì hơn - nàng thở dài đáp
- Tae đi cùng em - cô nói
Nàng gật đầu
End chap 4
TBC
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đăng fic đêm khuya. Mọi người ngủ ngon. Có nên đăng một chap nữa rồi hả ngủ không ta ~~~~
~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro