CHAP 14
Reng reng reng
Tiếng chuông đồng hồ reo lên cô tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh mình không hiểu sao thường ngày cậu dậy trước cô sao hôm nay giờ này lại chưa dậy, thấy vậy cô khẽ gọi
- Tae ơi!
-... cậu vẫn không thức
- Seobang ơi! - cô tiếp tục gọi
-... cậu vẫn im lặng
- Tae ơi, tỉnh dậy đi - cô lo lắng tiếp tục gọi
-... cậu vẫn nằm im
- Tae hôm nay sao vậy? Tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ mà - cô nói và rơi nước mắt
- Em.. đừng. Khóc mà - cậu thấy cô khóc nên đã lên tiếng
- Tae không sao chứ? - cô lo lắng hỏi
- Tae không sao, xin lỗi đã làm em khóc bảo bối à - Cậu nói
- Tại sao lại xin lỗi?- cô ngạc nhiên hỏi
- Vì Tae đã chọc em - cậu nói
- Hở? Tae chọc em?- cô lại hỏi * ngơ ơi là ngơ *
- Ừm. Thật ra Tae dậy lâu rồi, nhưng Tae muốn ngắm em ngủ nên đã nằm lại và nghĩ ra một trò đùa khi em tỉnh dậy, Tae sẽ giả vờ mình chưa thức rồi sau đó em tỉnh dậy gọi tae, tae sẽ giả vờ không nghe - cậu hối hận nói
- Sao? Tại sao lại đùa như vậy? Tae biết em lo lắng lắm không? Lỡ Tae thật sự Có chuyện gì thì em phải làm sao - cô hơi giận hỏi lại
- Tae biết, Tae biết hết, xin lỗi em mà - Tae nói
- Sẽ không Có lần khác nhé - cô nhẹ nhàng nói
- Ừm. Không Có lần khác - cậu nghiêm túc nói
- Ừm. Seobang của em ơi - cô gọi
- Sao em? - cậu hỏi
- Tae nhớ hôm nay là ngày gì không? - cô hỏi
- Ngày gì? - cậu ngạc nhiên hỏi
- Ơi trời, Tae mau quên quá, hôm nay là ngày chúng ta đi đặc may đồ đấy - cô đáp
- À. Tae nhớ rồi, em chuẩn bị đi ,chúng ta cùng đi - cậu nói
- Nae ~~~ - cô nói và vào nhà tắm vệ sinh cá nhân
Sau khi vệ sinh xong cô nghe thấy mùi đồ ăn liền đến chỗ đó thấy cậu đang mặc tạp dề và sắp chén diã trên bàn
- Em chuẩn bị xong rồi, tới Tae đó - cô nói
- Ừm. Đợi Tae tí nhé - cậu nói
- Nae ~~ nhanh lên đấy, không thôi em đói là em ăn hết luôn đấy - cô đùa
- Tuân lệnh bà xã - cậu nói
10 phút sau
- Tae chuẩn bị xong rồi, mình ăn thôi em - cậu nói khi đi đến bàn ăn
- ừm.- cô cười nói
- Ăn xong rồi đi nhé em - cậu nói
- Nae - cô đáp
Một lúc sau cả hai đã ăn xong, cậu vào lấy áo khoát đưa cho cô
- Em mặc áo khoát đi, thời tiết hôm nay lạnh lắm đấy - cậu nhẹ nhàng cười nói
- Dạ. Cám ơn nhé ông xã - cô nói và hôn vào má cậu
- Ừm. Đi thôi em - cậu cười và nắm tay cô đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiện tại cậu và Cô đứng trước xưởng may mà jessica giới thiệu. Hai ngươì nắm tay nhau bước vào trong với con mắt hiếu kì của nhiều công nhân ở đây
- Hai em cần gì sao? - anh quản lí khu đó lại gần cậu và cô hỏi
- Tôi đến đây để may đồ.- cậu lạnh lùng nói
- Ừm. - anh quản lí gật đầu " hình như là học sinh thì phải, sao lại đến đây may đồ? " anh quản lí POV
- Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu được không ? - cậu lạnh lùng hỏi
- À. Em đi thẳng đến cuối đường rẽ trái - anh quản lí nói
- Ừm. Cám ơn- cậu lạnh lùng cảm ơn và quay sang nói với cô: - em đứng đây đợi Tae tí nhé
- Ừm. Nhanh lên nhé - cô cười nói
Khi cậu vừa đi được một lúc thì cô cảm thấy buồn và nhìn quanh cô thấy Có một cái áo đầm nhìn nó rất đơn giản nhưng rất đẹp, nên cô liền đi lại đó, đi được gần tới thì
* Rầm *
Cô đã đụng trúng một cô gái, giấy tờ và đồ dùng của cô ấy đỗ ra hết
- Tôi....xin.. lỗi . Cô có sao không? - cô đứng lên và xin lỗi người đó
END CHAP 14
TBC
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đọc vui vẻ nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro