Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối: Đối nghịch.

"Dù còn sống hay đã chết. Chúng ta vẫn phải gặp lại nhau."

.

.

.

[Trở về thời điểm trước khi chưa tìm thấy Taeyeon.]

"Họ vẫn chưa tìm thấy cô ta à?"

"Đúng vậy, nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức."

"Có hi vọng nào cho thấy là sẽ tìm được cô ta trong tối nay không?" – Yunho nhìn vào dòng nước. Nó đang ngày một dâng cao.

"Không chắc lắm, nhưng có lẽ sẽ rất khó để tìm ra. Triều cường đang ngày một dâng cao, nếu cứ như thế này thì chắc khoảng ngày mai mới có thể tìm thấy, nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi thôi."

"Cứ tiếp tục tìm đi."

Yunho không muốn bất cứ ai tìm thấy được Taeyeon, chính anh hi vọng mình cũng sẽ không tìm được. Những hành động bây giờ của anh chỉ là đang diễn cho Tiffany xem. Yunho không phải kiểu người xấu xa có thể giết chết người khác vì mục đích của mình, nhưng anh đã từng bắt tay với xã hội đen để kiếm tiền. Dĩ nhiên anh không muốn Taeyeon phải chết, nhưng nếu như Taeyeon không chết, Tiffany chắc chắn sẽ quay về với cô ấy.

"Tìm được rồi! Jung Tổng, đã tìm thấy người rồi."

Chiếc cano nhỏ đậu vào mé sông, mang theo một người thanh niên. Tay chân nhăn nhúm vì đã ngâm dưới nước quá lâu, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch. Vạt áo sermi trắng nằm ở phần eo đã bị nhuộm đỏ. Tuy đã bị nước làm mờ đi màu sắc, thế nhưng Yunho không cần nghĩ cũng biết đó là màu của thứ gì tạo ra.

"Hình như không phải. Jung tổng, đây không phải là cô ta!!"

"Kim Thái Nghiên, sao hắn ta lại ở đây?" – Anh tự hỏi mình.

"Không thể nào." – Anh rút điện thoại ra, gọi cho người cần phải gọi.

"Đây không phải là lúc mà anh nên gọi cho tôi." – Đầu dây là Thôi Trọng Kỳ. Ông ta sẵn giọng – "Hiện giờ tôi đang rất bận, muốn bàn bạc chuyện gì thì để sau đi."

"Khoan đã!" – Anh nói nhanh – "Tôi muốn hỏi ông một chút về Lão Tam."

Thôi Trọng Kỳ liền nhíu mày, "Từ trước tới giờ anh không ưa gì nó. Vì sao ngay bây giờ lại quan tâm tới thằng Nghiên chứ?"

Chuyện có một chiếc xe rơi xuống sông, dĩ nhiên mọi người ai cũng biết. Nhưng để chắc chắn đó là Kim Thái Nghiên thì chỉ có một vài người biết. Thôi Trọng Kỳ chắc chắn Jung Yunho không thể nào biết được chuyện này. Nhưng hắn đột nhiên gọi tới, lại hỏi về Kim Thái Nghiên. Ông không muốn để người ngoài biết được thằng nhóc của ông đang gặp chuyện. Ngay cả đó là Yunho. Sinh mạng của con gái ông đang nằm trong tay Kim Thái Nghiên. Nó nhất định phải sống.

"Tôi.." – Yunho nhìn vào Kim Thái Nghiên, một ý tưởng trong đầu lóe lên. Ngay cả anh cũng sợ hãi những suy nghĩ của mình. Và cho dù sợ hãi thì anh cũng vẫn bất chấp – "Chỉ là tôi muốn quan tâm một chút. Trước đó tuy rằng rất ghét nhau, nhưng cậu ta cũng giúp đỡ tôi vài chuyện cho nên tôi muốn nhờ ông chuyển lời của tôi tới cậu ta. Tôi muốn ăn cơm với cậu ta một lần."

"Khi khác nói đi, bây giờ tôi không có thời gian nói chuyện với cậu!"

Một phần vì bực mình chuyện của Kim Young Min, lại không thể tìm thấy Kim Thái Nghiên, nên lời nói của Yunho như một cây kim nhọn chọc thủng quả bóng đang căng tràn sự tức giận của Thôi Trọng Kỳ.

"Vì sao lại không được?"

"Từ bao giờ cậu được quyền đặt câu hỏi cho tôi vậy?" – Thôi Trọng Kỳ trầm giọng.

Yunho đã đoán ra được lý do vì sao Thôi Trọng Kỳ lại trả lời một cách thẳng thừng đến thế, chính là vì Kim Thái Nghiên bây giờ sống chết ra sao, đến ông ta còn không rõ. Yunho không biết lý do vì sao Kim Thái Nghiên bị thương nằm đây, và đã chết. Nhưng anh có một kế hoạch cho riêng cậu ta.

"Tôi sẽ gọi vào một dịp khác. Chào ông."

Cô gái ấy vẫn đang một mực hi vọng vào hai chữ kì tích. Nàng ngồi thu mình bên dòng sông đang trôi một cách thật vội vã. Sẽ không có một hy vọng nào đến nữa cả. Vì Yunho đã chuẩn bị định đoạt cuộc đời của Tiffany rồi.

"Bác sĩ Lee, đến đây."

"Có chuyện gì vậy Jung Tổng?"

"Giúp tôi một chuyện. Nghe nói ông.." – Yunho đặt tay lên vai bác sĩ Lee – "Từ lâu đã muốn lên làm trưởng khoa ngoại phải không?"

Đó là những gì mà Yunho đã làm. Dùng một người khác để che giấu sự thật về Kim Taeyeon. Cô vẫn chưa ra đi mãi mãi. Đội cứu hộ vì tin vào những gì Yunho đang diễn, kể cả Tiffany, nên họ mặc định Taeyeon đã đi rồi. Công việc cứu hộ đã kết thúc như vậy. Chỉ có một người vẫn còn bán tín bán nghi. Jessica Jung sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, đã yên lặng rời đi, đến một nơi khác để tìm câu trả lời cho chính câu hỏi mà cô đã tự đặt ra.

.

.

.

[Quay lại thời điểm hiện tại.]

Bởi vì không có nhiều thời gian nên Yunho nhanh chóng đẩy thật nhanh công việc chôn cất Taeyeon giả mạo – tức Kim Thái Nghiên xuống lòng đất thật nhanh. Thuận lợi nhất là ở chỗ gia đình Taeyeon, không một ai muốn tìm đến thăm viếng cô, nên những gì dã man nhất mà anh đã làm, rốt cuộc cũng bị chôn vùi xuống lòng đất. Không một ai biết, không một ai hay. Cái mà họ cần, chỉ là những tựa đề nóng như hổi được in ngay trang nhất của mặt báo, sau ngày Taeyeon ra đi.

Họ viết rằng, "Vì Tiffany Hwang nên Taeyeon Kim tự vẫn. Giữa vị doanh nhân thành đạt và hai nữ diễn viên nổi tiếng nhất thật sự còn ẩn chứa bí mật gì?"

Yunho không quan tâm, cái anh quan tâm và để ý chỉ có mình nàng.

Nhưng đối với Tiffany, bây giờ chính là lúc mà hai chữ nỗi đau vẫn không thể nào đủ để diễn tả thành lời.

Nàng không có mặt ở buổi đưa tiễn Taeyeon. Sự vắng mặt của nàng giống như mồi lửa châm ngòi cho những nhà báo viết thêm càng nhiều trang giấy kịch tính. Thời gian này cho dù là đi đến đâu, phòng tắm xông hơi hay siêu thị, các trung tâm hay đơn giản chỉ là gánh hàng rong bên lề đường, đều có thể nghe được câu chuyện của nàng trên miệng của họ, kịch tính như bản thân họ chính là nhân vật trung tâm của câu chuyện, có thể cảm thụ nỗi đau, có thể khóc không còn nước mắt để mà khóc.

Yunho cũng không muốn ép nàng, lặng lẽ ở bên cạnh như vậy. Mỗi ngày đều mặc kệ lời khuyên của mẹ mình, lái xe đều đều đến nơi nàng ở. Mỗi lần đến đều có thức ăn ngon, một bình hoa tươi mới. Ngày khác anh lại đến, nhưng đồ ăn trên bàn vẫn còn, chỉ có hoa là héo rũ đi mà thôi. Nàng cứ để như vậy không thay chúng, ngay cả bộ quần áo mặc trên cười cũng lười thay.

"Em cứ tiếp tục như vậy mãi sao?" – Đó là thời điểm hai tuần sau, khi mà mọ chuyện đã lắng xuống được một chút. Yunho sang thăm nàng, vẫn có thức ăn, một bó hoa tươi mới. Anh đặt chúng xuống trước mặt nàng.

"Đến cũng đã đến rồi, làm cũng làm rồi, giúp cũng đã giúp rồi. Thứ cuối cùng mà em có thể làm được, chỉ có thể là ba từ cảm ơn anh." – Tiffany không muốn cự tuyệt, chính bản thân nàng cũng muốn có thể tự thân đứng dậy. Nhưng nàng yếu đuối đến mức nàng tự chán ghét chính mình. Miệng thì nói giỏi, nhưng lại làm không được.

"Nhìn anh đi!" – Yunho trở nên tức giận. Anh ôm đôi vai của nàng – "Nhìn anh này! Cô ấy chết rồi, Kim Taeyeon chết rồi! Em không thể không thức tỉnh được uh?"

"Vậy anh có thức tỉnh được không?" – Nàng mệt mỏi cất tiếng.

"Em nói gì?"

"Thức tỉnh đi, đừng yêu em nữa. Anh có làm được không?"

"..."

"Không có lý do để chúng ta bắt đầu, càng không có lý do để kết thúc." – Nàng nói trong tuyệt vọng – "Anh về đi, xem như em nợ anh một mạng. Kiếp này không thể trả được anh thì kiếp sau. Còn nếu như không có kiếp sau thì kiếp sau nữa. Em sẽ trả cho anh bằng mọi cách mà em có thể."

"Em không thể nói một cách vô trách nhiệm như vậy được. Anh giúp em nhiều như vậy, đến một hành động cụ thể để cám ơn mà em còn không có, nói gì đến kiếp sau? Vô lý như vậy làm sao anh chấp nhận được. Anh không tin có kiếp sau, mà anh chỉ tin vào một điều, nếu em cứ cố chấp như vậy, thì người bị thiệt thòi nhiều nhất chỉ có em mà thôi!"

"Đừng đụng vào em." – Tiffany gạt đôi tay trên vai mình – "Anh có thể yêu thương em một cách điên cuồng cố chấp như vậy, vậy thì tại sao em lại không được cố chấp không quên một người yêu em đến điên dại là Kim Taeyeon. Em đang hối hận, anh có biết không? Em đang hối hận tại sao lại không cùng em ấy một lần vùng vẫy yêu đương mà quên mất luôn bản thân mình là ai. Vì sao em lại vì mọi người, vì sao em lại không vì chính em. Vì sao em lại đẩy Taeyeon đến bước đường như vậy, chính em là người đã giết chết Taeyeon!!!"

Đứng trước mặt Yunho hét toáng lên, không vì giận anh, mà chính là vì giận bản thân mình. Nước mắt nóng hổi luồn qua khóe mi, trượt trên làn da thiếu sắc vì nhiều ngày không thể nào ngủ ngon. Tiffany Hwang đến bước đường này mới chân chính là tuyệt vọng nhất. Có cha mẹ bên cạnh, có người yêu mình bên cạnh, nhưng bản thân lại không thể nào tìm lại hơi ấm quen thuộc với chính mình nhất. Lúc xưa quay đầu lại, một cũng là chị Miyoung, hai cũng là chị Tiffany, vốn dĩ đã quá quen thuộc. Nhưng cuối cùng lại quên đi, để rồi gặp lại, và đánh mất một lần nữa.

Có quá nhiều thiếu thốn, nỗi đau.

"Em!" – Yunho nghiến răng, vì sao anh lại không thể tỏ ra tức giận được cơ chứ, anh đã chăm sóc nàng đến ngần ấy, nhưng nàng vẫn ngoan cố cứng đầu.

"Jung Yunho, anh làm gì đấy?!" – Jessica xuất hiện, đứng ngay trước mặt Tiffany, chắn ngang tầm nhìn của Yunho – "Rốt cuộc cũng lộ đuôi chuột rồi phải không, yêu không được nên phải ép bức cô ấy, đúng không?"

"Tôi tỏ ra tức giận không có nghĩa là tôi ép bức cô ấy. Tôi chỉ muốn cô ấy làm những gì tốt nhất cho bản thân mình, một cách đúng đắn nhất."

"Làm đúng ư, như thế nào, như anh á?" – Jessica nhếch môi – "Có phải làm đúng như những gì mà anh đã làm hay không? Jung Yunho?"

"Cô đang nói gì vậy?"

Bí mật của Yunho đã đị bại lộ. Jessica Jung đã biết. Bằng tất cả khả năng của mình, chỉ trong vòng hai tuần, dùng năng lực và cả sự đe dọa, cuối cùng cô đã moi được những gì có ích từ vị bác sĩ xuất hiện cùng Yunho trong đêm hôm đó. Yunho không đánh mà run rẩy trước những gì Jessica nói ra. Anh không nhìn cô, anh nhìn mặt đất. Hành động của anh không khác nào đã tố cáo anh trước mặt hai người phụ nữ này.

Jessica vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, "Anh đã làm cái gì, anh không nhớ uh, anh không muốn tự bản thân mình nói với Tiffany hay sao? Hay anh cần tôi phải nói, nói rằng anh đã lừa dối cô ấy! Kim Taeyeon mà anh đem đi an táng kia thật sự không phải là Kim Taeyeon hả?!"

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" – Tiffany sững sờ.

"Đừng nghe cô ấy nói, đừng nghe!"

"Tốt rồi Tiffany, cậu chẳng cần phải nghe ai nói cả. Cứ hỏi anh ta đi!" – Jessica chỉ thẳng vào mặt anh ta – "Mình đã đi điều tra rồi, người mà anh ta đem an táng kia, người mà cậu đang ngày đêm khóc thương kia không phải là Kim Taeyeon, chỉ là người giống người mà thôi!"

"..." – Tiffany nhìn Yunho, ánh mắt đông cứng lại, hô hấp gần như trì trệ. Nàng nhìn con người mà nàng đang và đã tin tưởng sau từng ấy thời gian, hỏi, "Anh có thể cho em câu trả lời thật sự được không?"

Yunho nhận ra mình đã không thể nào kéo dài tiếp sự giả dối của bản thân. Bao đêm mất ngủ cũng đã là quá đủ cho những điều mà anh đang làm. Anh đã mơ tưởng quá dài cho một câu chuyện không bao giờ trở thành hiện thực. Được nàng yêu và được nàng tin tưởng, giống như anh đối với nàng. Tiffany không bao giờ tin tưởng hay yêu ai thật dài lâu, ngoài Taeyeon. Ngoài đứa con gái ngốc nghếch ấy.

"Cho anh thời gian."

"Anh nói lại đi." – Tiffany đứng dậy, gần như trở thành một người khác khi nói – "Khi nào, khi nào là thời điểm thích hợp để anh có thể nói hả?!"

"Tối mai, hãy đến nhà anh."

"Được."

"Fany, anh.."

"Về đi, chừng ấy là quá đủ rồi."

Jessica đặt tay lên vai Fany sau khi Yunho rời đi, "Cậu ổn chứ?"

"Mình không biết." – Nàng lắc đầu – "Nhưng thật may, cậu đã ở đây."

"Nếu anh ta nói cho cậu toàn bộ sự thật thì điều tiếp theo cậu làm là gì?"

Vậy là Taeyeon còn sống, vậy là Taeyeon còn hiện hữu trên mảnh đất này. Vậy là hơi thở vẫn còn ở đây, vậy là kỉ niệm vẫn còn có thể cứu vãn. Lần này nữa thôi nàng sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm của mình. Nàng yêu cô ấy, nàng sẽ tìm lại cô ấy, dù phải đánh đổi mọi thứ mà nàng có trong tay. Nàng đã luôn yếu đuối, nhưng bây giờ, sẽ không bao giờ như vậy nữa.

"Mình sẽ đi tìm em ấy."

.

.

.

Tiếng giày nện lên sàn gỗ, tạo ra những âm thanh khô khốc và vội vã. Đàn em mang đến cho Thôi Trọng Kỳ một tin tức quan trọng, khiến ông sau khi nghe được trở nên cực kì nổi giận, ném ly trà xuống đất khiến chúng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

"Hắn ta dám làm như vậy ư, dám qua mặt ta như vậy sao?"

"Dạ vâng, người hắn ta đem chôn có gương mặt giống y hệt Lão Tam. Đã xác nhận được giới tính người đó là nam, chắc chắc là Lão Tam rồi."

"Tên khốn khiếp này." – Ông đứng dậy – "Cho dù là thằng Nghiên nó đã chết rồi nhưng hắn không có quyền đánh tráo thân thể người khác như vậy, nhưng chưa chắc là thằng Nghiên nó đã chết, chắc chắn hắn muốn ta bị lật đổ nên mới giở trò hèn hạ như vậy. Tên khốn này đã quên mất nếu không có ta thì chắc chắn ngày hôm nay hắn sẽ không thành công như thế này." – Ông đập tay xuống bàn – "Ăn được quả rồi thì muốn chặt luôn cây sao, dễ đến như vậy à?!"

"Vậy bây giờ phải làm sao ạ?"

Jung Yunho không phải là một con kiến nhưng chắc chắc cũng không phải là một con đại bàng tinh ranh. Xét về sự độc ác thì Thôi Trọng Kỳ vẫn luôn hơn anh một bậc, để đứng được trong giới xã hội đen này không chỉ cần đến tiền mà còn cần đến sự nhẫn tâm. Jung Yunho đã leo lên đầu Thôi Trọng Kỳ ngồi, ông ta đương nhiên sẽ không để yên cho tên oắt con này làm trò hề trước mặt mình.

"Ta không muốn hít chung bầu không khí với nó nữa." – Bằng chất giọng đặc sệt và trầm khàn của mình, sự sống của Yunho đã được định đoạt bằng vài chữ ngắn ngủi.

"Vâng!"

"Nhưng hãy làm thật cẩn thận vào, đừng để ai biết chuyện này có liên quan đến chúng ta."

.

.

.

Đúng vào thời gian mà Yunho đưa ra, Tiffany lái xe đến nhà của anh. Từ xa nàng đã thấy ánh đèn quen thuộc của những chiếc xe cảnh sát. Trong lòng nàng cảm thấy có một cái gì đó không lành đang xảy ra. Cảnh sát can ngăn khi Tiffany có ý định muốn vào bên trong, cho đến khi thanh tra từ trong nhà của anh đi ra, lại chính là Jessica. Cô tiến về phía Tiffany, "Cho cô ấy vào đi."

"Chuyện gì vậy, sao cảnh sát lại ở đây, cả cậu nữa?" – Nàng lo lắng hỏi.

"Có chuyện rồi, Fany." – Jessica đưa nàng vào bên trong. Tiffany bịt mũi khi nàng ngửi thấy mùi gì đó giống mùi thịt bị cháy khét. Nàng căng mắt khi nhìn thấy một thi thể nằm trên ghế sofa, tay ôm một hộp gì đấy giống như hộp quà. Nàng biết được là vì giấy kiếng gói quà nằm tan nát ngay dưới chân của thi thể, "Là Yunho đấy." – Jessica nói.

"..."

"Có người gửi quả bom này tới cho anh ta, không đủ để nổ tung một căn nhà, nhưng để giết chết một người thì có thể."

"Không thể nào."

Anh ta chết thì Taeyeon sẽ như thế nào, sự mất tích của Taeyeon, nguồn gốc của sự việc này, ai muốn hại anh ấy? Có quá nhiều thứ khiến Tiffany tò mò, nhưng quan trọng hơn, nàng chỉ muốn tìm thấy Taeyeon.

"Có vết tích gì không?"

"Địa chỉ gởi thì nặc danh, các pháp y đang làm nhiệm vụ của họ, hy vọng có thể tìm thấy tung tích gì đấy. Cậu nghĩ sao?"

"Mình chỉ muốn tìm thấy Taeyeon, nhưng ở đây không thể cho mình câu trả lời nữa rồi." – Tiffany toan bỏ đi, nhưng đã bị mẹ của Yunho níu lại – "Tất cả đều là tại cô, tất cả đều là tại cô!!"

"Bác, xin bác bình tĩnh, xin bác hãy bỏ tay ra!" – Jessica lên tiếng khuyên ngăn.

Người phụ nữ lớn tuổi hơn vẫn không thôi cái cách đổ lỗi cho người khác, chỉ là vì bà quá đau khổ cho việc mất đi người con yêu dấu của mình. Tiffany mặc kệ cho bà ta cào cấu thân thể mình, vì nàng đã thấu hiểu qua cảm giác này, cảm giác muốn sống thêm một ngày, thì lại muốn chết sớm hơn cả một ngày nữa, vì không còn hy vọng nào, cảm xúc nào, để hân hoan muốn sống tiếp.

"Nếu không phải tại cô thì con trai tôi đã không chết. Cuộc sống của nó đang rất tốt nhưng từ ngày gặp cô thì chỉ toàn là chuyện xui xẻo đến tìm con trai tôi. Trả lại đây, cô hãy trả lại con trai cho tôi! Cái chết của con trai tôi thật sự không có ý nghĩa một chút nào, hãy trả lại cuộc sống cho con trai tôi, Tiffany Hwang!"

"Bác, làm ơn buông ra!"

Thật sự mình là một người chỉ luôn mang lại xui xẻo cho người khác như vậy sao? Không phải Kim Taeyeon lúc nào cũng nói mình là người luôn mang lại hạnh phúc cho người khác uh? Hay tất cả chỉ là ảo tưởng của mình, ảo tưởng rằng bản thân lúc nào cũng có thể trở thành một thánh nhân, ban phát hạnh phúc cho người khác?

"Con trai tôi đáng lẽ sẽ không phải chết, nếu như nó không gặp cô!"

Đáng lẽ như vậy, đáng lẽ Taeyeon sẽ không trở thành như vậy, nếu như không gặp mình.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá."

Jessica đứng bên cạnh nàng. Sau khi đã giải quyết xong người phụ nữ kia, cô đuổi theo Tiffany, người đang lầm lũi đi mà chẳng thèm nhìn đường. Ánh mắt của cô lúc nào cũng không có hồn, cũng không có chút tia sáng. Tiffany đã nghĩ cô sẽ luôn như vậy cho tới khi nàng nhìn thấy ánh mắt cô nhìn Kwon Yuri, và ngay cả lúc này. Jessica đang là người trao hi vọng.

"Mình hi vọng cậu sẽ không bao giờ từ bỏ yêu thương của cậu, lại một lần nữa."

"Mình không." – Nàng nắm tay cô – "Mình có nên hỏi cậu một câu không, nhưng cậu phải trả lời với tư cách là một thanh tra."

"Là gì?" – Jessica nghiêng đầu – "Có rất ít thứ khiến mình tò mò, nhưng đây là lần đầu tiên cậu làm mình tò đấy. Nói đi Tiffany, cậu muốn một thanh tra như mình phải cho cậu lời khuyên gì đây?"

"Mình muốn tìm Taeyeon, mình muốn điều tra cái chết của Yunho. Mình phải làm gì đây?"

Jessica thở ra bằng đường mũi, cô biết Tiffany đã có câu trả lời sẵn sàng cho cuộc đời phía trước của bản thân nàng, chỉ là nàng đang cần một người bên cạnh, để tiếp thêm cho nàng một phần sức mạnh.

"Điều này không dễ đâu."

"Nhưng mình muốn, mình chỉ mới ba mươi."

"Vậy hãy bắt đầu học từ bây giờ đi. Mình sẽ đợi cậu."

Tiffany quay lưng, cô nhìn thấy niềm kiêu hãnh của hàng sau ngón tay cái mà nàng đưa lên, "Mình sẽ không bao giờ khóc nữa, bắt đầu từ bây giờ, cho đến khi mình tìm được Taeyeon. Mình sẽ luôn cứng cáp và vững chãi, y như cậu. Để có thể tìm thấy em ấy, và sửa chữa những lỗi lầm của mình."

Jessica mỉm cười, cô khoanh tay, "Phải! Nhớ đấy, thanh tra Tiffany Hwang!"

Nếu có thể tìm thấy em ấy, điều đầu tiên nàng làm là xin lỗi Taeyeon.

Nếu có thể tìm thấy em ấy, điều tiếp theo mà nàng làm ôm thật chặt em ấy.

Và nói rằng, đừng bao giờ rời xa chị nữa.

Sẽ không bao giờ, không bao giờ rời xa em.

.

.

.

Bởi vì chúng ta là hai con người khác nhau, nên chúng ta luôn có hai con đường khác nhau để đi. Từ mùa đông năm ấy, chúng ta đã chọn rẽ hai ngã khác nhau rồi. Chúng ta có quá nhiều tình yêu, những cũng quá nhiều nỗi đau phải gánh lấy khi yêu đối phương. Đến khi rệu rã, và mệt mỏi. Chúng ta dừng lại, và nâng tay lên, nói hai từ tạm biệt sau tiếng thở dài.

"Nghiênnnnnnnn!"

"Tú Nhã, em lại đây."

Mùa đông là mùa chia tay của chúng ta, chúng ta có lẽ không muốn gặp nhau. Hoặc là chỉ một người không muốn, nhưng người khác vẫn cương quyết nắm giữ đoạn nhân duyên đầy đau thương này. Tay chảy máu, mồ hôi đầm đìa, những vết xước trên chân, vẫn không thể đẩy ngã người không muốn quên đi người.

"Làm như thế mà được ah, lắp súng lại, một lần nữa!"

Nếu như chúng ta bỏ cuộc ngay bây giờ, giấc mơ sẽ tan biến như một giấc ngủ vừa mới ghé qua, nhưng cơn đau vẫn sẽ còn âm vang trong thanh quản và lồng ngực. Nếu như chúng ta bỏ cuộc ngay bây giờ, chúng ta sẽ không biết thực ra nụ cười rất đơn giản, chỉ cần được nhìn thấy người chúng ta yêu mỗi ngày. Nếu như chúng ta không bỏ cuộc ngay lúc này, biết đâu chúng ta sẽ gặp lại người mà chúng ta muốn gặp, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng của mình, ngày ngày cố gắng.

"Đại ca, cô em kia được không?!"

"Mắt để dưới mông sao, lái xe đi."

"Dạ, nhưng mà đại ca thực sự rất thích cô chủ nha."

"Uhm."

Giấc mơ có lẽ khá xa vời, vì giờ đây chúng ta đã trở nên quá khác trong suy nghĩ của đối phương. Nhưng sinh ra là thuộc về nhau, chết cũng sẽ thuộc về nhau. Ngày đầu tiên chúng ta thấy nhau, hình ảnh ấy đã quá im đậm trong kí ức của mỗi người. Muốn quên cũng không đơn giản, muốn dừng yêu cũng không thể dừng lại.

"Thanh tra Hwang, mau lại đây!"

"Yes, madam Jung."

"Haha, đồ ngốc, mau lại đây nào."

"Có vụ án gì mới không?"

"Có, nhưng ăn dưa hấu đi đã thanh tra Hwang! Dưa hấu mới ngon nè."

"Không ăn đâu không ăn đâu, hahahaha."

Hoặc là không lúc nào, hoặc là ngay bây giờ, chúng ta phải tìm thấy nhau, có chết cũng phải tìm thấy nhau!

[Kết thúc phần một.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro