Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hãy hôn em đi.

Mình hi vọng các bạn sẽ nghe bài hát đã kèm theo ở trên khi đọc chương này. Chúc mọi người có một buổi tối an lành bên gia đình và bạn bè. Và cám ơn vì đã luôn ủng hộ mình. :)

.

.

.

"Em đã có người yêu chưa, Taeyeon?"

"Em..em chưa có."

"Em không ngại khi chị khi làm điều này chứ?"

"Tiffany, cầu xin chị, hãy hôn em đi."

Những niềm đau xé lòng trong quá khứ, là bài học của ngày hôm nay. Chôn thật sâu, giấu thật kĩ, những cảm giác thật chân thành của mình. Vào một ngày đẹp nhất, dùng nó chúc phúc người bước vào lễ đường, với một người khác.

.

.

.

"Sica."

"....."

"Sica, tôi rất lo lắng cho em."

Jessica mạnh mẽ mở mắt, vùng dậy từ những cơn hoảng loạn vẫn còn bủa vây. Đôi tay thân quen giữ chặt cô lại, dùng sức và ghìm cô xuống. Jessica vì vậy mới dần dịu lại những sự hoảng sợ đang tồn đọng trong lồng ngực.

"Ổn rồi, Sica, là Yuri đây."

"Yuri.."

Cô nhìn quanh căn phòng, với những đồ vật vô tri vô giác đang xuất hiện trước mắt, thì trí não của cô có thể phân tích cô hiện tại đang ở đâu. Chai nước biển, kim tiêm, giường bệnh trắng muốt. Jessica có thể ngửi thấy mùi bệnh viện nồng nặc đang lấp đầy cả khoang mũi của mình.

"Đau quá."

Chạm tay vào vùng eo của mình, cảm giác đau nhói vẫn còn tràn đầy như vừa mới đây. Một vết thương thật lâu rồi mới có cơ hội xuất hiện lại trên người cô. Từ người đàn ông hôm đó ban tặng, một tên côn đồ nguy hiểm.

"Bác sĩ bảo em không sao, may là lúc đấy có người kịp thấy, nên hắn đã không ghim máy chích điện vào người em quá lâu." – Yuri đặt ly nước lọc mà cô mới vừa rót ra khỏi chai lên bàn cạnh giường bệnh của Jessica – "Em cảm thấy trong người thế nào?"

Jessica nhớ lại thời điểm lúc mình đuổi theo tên giết người.

"Đứng lại!"

Cô giương súng, chĩa về phía hắn, nói lớn, "Vũ khí không có mắt, không muốn bị thương thì đứng lại ngay cho tôi!"

Hắn đã đứng. Trong cơn mưa phùn vẫn rào rào rơi, Jessica chậm rãi tiến lại gần. Thật chậm, và chắc chắn. Từng bước đi thể hiện được sự tôi luyện của một thanh tra lâu năm trong nghề.

"Để hai tay lên đầu."

Hắn làm theo mọi điều mà cô nói. Không phản kháng, không bỏ chạy, đơn giản là đứng yên, để cho cô có thể đến gần, đặt súng sau đầu hắn, và di chuyển bàn tay của mình về phía sau lưng quần để lấy chiếc còng số tám lạnh lẽo.

"Cô nghĩ rằng cô có thể bắt được tôi sao?"

Cơn mưa đã xé nửa giọng hắn, biến âm giọng trở nên rò rè như quỷ ám. Jessica không bao giờ quên được những hình ảnh kinh hoàng ấy, và những cảm giác tựa như cận kề cái chết đến nơi rồi.

"Tiffany Hwang phải trả giá cho cái chết của Kang Ji Young!"

Hắn xoay người lại, không để Jessica kịp phản kháng. Tay hắn đã thủ sẵn một máy chích điện, hắn ghim chúng vào eo cô và bấm nút.

"Đừng xía mũi vào chuyện của tôi!" – Và hắn rít lên. Nếu Jessica là Tiffany thì cô nghĩ, mình chắc chắn đã chết dưới bàn tay của hắn rồi.

Mọi giác quan trở nên tê liệt. Khẩu súng từ từ trên tay cô, nhẹ nhàng trượt khỏi và rơi xuống đất. Jessica ngã xuống, cũng là lúc hắn buông khỏi người cô thứ vũ khí kinh hoàng ấy vì có người đã phát hiện ra hành động của hắn.

"Tôi nói lại lần cuối, đừng bao giờ xía mũi vào chuyện của tôi!"

Jessica lạc hồn vào trong những dòng hồi tưởng hỗn độn của mình. Không nhận biết đến sự thay đổi nét mặt của Yuri. Người luôn yêu cô say đắm, ngồi gần Jessica hơn mọi khi. Trên chiếc giường trắng, Yuri khẽ đẩy đầu người yêu lên vai mình.

"Em đã rất mệt mỏi rồi."

Đúng là một sự trừng phạt. Cụm từ mà Jessica gần như đang cố gắng ép bản thân mình phải quên đi, nay đã lại quay về. Kang Ji Young. Mỗi người đều có một nỗi đau cho riêng mình và dùng thời gian lẫn mọi sức mạnh để che giấu. Người bạn thân này chính là nỗi đau của cô.

Chợt nhớ đến ai chính là nguyên nhân của chuyện này đang ôm mình. Jessica nhẹ nhàng đẩy ra. Cô cũng là một phần của tội lỗi, thứ đã ép Ji Young gieo mình xuống vực. Vì cô đã lén lút qua lại với Yuri, dù biết rằng Ji Young rất yêu cô ấy.

"Xin lỗi."

"Em định lạnh lùng đến bao giờ?"

Jessica im lặng một chút. Sau lại dùng thái độ bình thản trả lời, "Chuyện chúng ta hết rồi."

"Vì chúng ta yêu nhau thật lòng sao?"

"Tôi đã lừa dối Ji Young."

"Tình yêu là chuyện của hai người. Em lôi cô ấy vào đây làm gì, em đâu có lỗi, chúng ta không phải là lừa dối cô ấy. Chúng ta chỉ sống thật với chính bản thân mình thôi." – Siết lấy tay Jessica, giọng cô run run – "Năm năm là đủ lắm rồi, đã đến lúc em nên buông bỏ mọi lỗi lầm không thuộc về em."

"Chúng ta đã yêu nhau được một năm."

Lúc Jessica nói câu ấy, Yuri đã mường tượng ra được một câu chuyện đầy đau lòng phía đằng sau. Mọi chuyện không sai. Sau mọi chuyện, kẻ nào yêu nhiều hơn, vẫn luôn được dành cho một cái kết đau lòng nhất.

"Tình bạn của tôi và cô ấy kéo dài được mười năm." – Đôi tay không còn có thể siết chặt – "Luận về thời gian, không bằng. Luận về độ thân thiết, không bằng. Tôi không thể mang trong mình sự hối hận này mà quay về với Yuri. Chi bằng để tôi đi đi, tôi thà sửa đổi quá khứ chứ cũng không muốn tiếp tục sai lầm."

Lặng lẽ như vậy, ngồi thật gần nhau như vậy, nhưng cứ ngỡ như người của hai thế giới. Thanh âm của những ngọn gió va đập vào tấm rèm thưa. Thổi bùng lên những nỗi đau không thể che giấu nhưng lại không thể nào cất thành lời một cách trọn vẹn. Tình nặng là tình sâu, sâu nên đau, không cách nào chịu thấu.

"Sau năm năm chờ đợi của tôi, thì điều mà tôi cho là đẹp nhất, lại chỉ là một sai lầm trong em?"

Jessica coi như những lời Yuri nói chính là không khí, không trả lời. Cách đơn giản nhất để ngăn những câu hỏi đau lòng không thể thoát khỏi đôi môi của Yuri chính là sự lạnh lùng của mình.

Cô nằm xuống, xoay người sang phía bên kia, hướng lưng về Yuri. Và nhắm mắt như thể chính mình không liên quan đến con người đa tình phía đằng sau.

Dù không thể chịu thấu nỗi đau trong lòng.

Ánh hoàng hôn phủ lên kẻ đau khổ và người sống không chân thật. Trải dài ánh sáng cuối chiều lên toàn bộ căn phòng trong sự chậm rãi. Khiến nỗi buồn này đẹp một cách thật đau.

Yuri cố gắng thở một cách thật bình thường, che giấu những giọt nước mắt của mình sau câu nói tưởng chừng như cô chẳng cảm thấy đau một chút gì.

"Trong trường hợp em muốn gặp Tiffany Hwang hoặc Kim Taeyeon thì hai người ấy đang ở tại căn tin của bệnh viện."

Yuri bước ra bên ngoài, mang theo một chữ đau. Căn phòng trở về sự im lặng vốn có như ban đầu. Và có người con gái chỉ ngoái đầu về phía sau khi người cô thương đã không còn ở đây nữa. Jessica nhìn về phía cửa, môi chỉ biết mấp máy.

"Em xin lỗi."

.

.

.

"Ngoài Vô Diện ah, em còn thích Dookong, có phải không?"

"Làm sao chị biết?"

Taeyeon reo lên khe khẽ, như thanh âm của mấy đứa trẻ con vui mừng vì mới được phát kẹo. Cô và nàng ngồi tại một góc nhỏ trong căn tin. Không một ai chú ý đến họ bởi vì những người ở đây nếu không phải là bệnh nhân thì cũng là người nhà của bệnh nhân. Họ không có tâm trí để ý đến những diễn viên hay thần tượng nào đang ngồi xung quanh đây.

"Bí mật." – Nàng nói, ăn thêm một muỗng kem vani nữa sau khi đã né được cú đánh của Taeyeon – "Không chơi đánh người nha, Taeyeon."

"Nói đi mà." – Taeyeon gần như đã trở nên mất kiểm soát vì quá háo hức - "Vì sao chị lại biết em thích Dookong chứ?"

Tiffany cười khúc khích, không quên dùng ngón tay mình, đặt vào trán Taeyeon và đẩy lùi cô ngồi lại trên ghế - "Thật ra chị đã thử gia nhập vào fanclub của em trên fancafe." – Nàng vui vẻ khi thấy biểu tình phấn khích của Taeyeon – "Nhưng chỉ mới ba ngày thì đã bị đá ra khỏi mất rồi."

"Vì sao vậy?" – Taeyeon chống hai tay lên cằm, tựa nửa thân trên của mình lên chiếc bàn đã bị bốn hộp kem vani lấn chiếm – "Chị đã làm gì không đúng phải không, cho nên chị mới bị đuổi đi như vậy. Em đã từng giao lưu với những bạn fan trong đó rồi. Họ rất lịch sự."

Nàng làm ra vẻ oan ức, "Chị chỉ nói Taeyeon ở ngoài đời không hiền lành cho lắm mà thôi. Không ngờ fan của em lại nhạy cảm như vậy. Hôm qua mới còn vào được, đến hôm sau thì ID của chị đã không cánh mà bay mất. Hại chị ngồi gõ máy tính suốt một tiếng đồng hồ, còn tưởng là do máy tính của mình bị hư."

Tiếng cười của Taeyeon khiến cho buổi chiều ảm đạm trở nên thú vị hơn một chút. Hoặc ít nhất cũng khiến cho những người đang không vui ngồi gần đó cảm thấy buồn cười vì giọng cười bà thím của cô. Dù sao thì, tiếng cười vẫn luôn được mọi người đón chào nhiều hơn những nỗi buồn.

"Thật là ngốc, nếu chị thích đến như thế thì nói với em. Em sẽ bảo với admin đó, kích hoạt ID lại cho chị."

Tiffany cười khúc khích, "Chị đã không cần nữa rồi."

"Nè, chị đừng được voi đòi tiên nha. Em đã hào phóng thế cơ mà?" – Taeyeon vờ làm mình làm mẩy.

"Chị quen người thật là đủ rồi. Cần gì phải vào fancafe của em nữa."

Taeyeon im lặng, nàng cũng im lặng. Cả hai cúi đầu vào hai hũ kem của mình, nhìn chằm chằm nó như thể có cả thế giới đang tồn tại thật sinh động bên trong. Sau cùng nàng lại nói, "Chị cô đơn quen rồi." – Đôi mắt nàng nhìn cô, khép lại, tỏa sáng bằng một nụ cười hình vầng trăng khuyết giữa ánh hoàng hôn đang xuyên qua lớp cửa kính - "Hi vọng em sẽ không thấy chán ngắt khi ở bên chị."

Taeyeon dùng những ngón tay bấm vào phần đùi của mình, ngăn cấm bản thân không được trở nên quá xúc động trước hình ảnh này. Nàng mỉm cười rực rỡ như thế, khiến cô nhớ lại những quá khứ đã qua. Mình đã cùng nàng vui vẻ như thế nào. Cũng như những thứ cảm xúc chết tiệt kia, vì chính nó mà nàng đã gặp phải họa lớn.

"Chị nghe câu chuyện của những kẻ cô đơn chưa?"

"Nó có ý nghĩa gì?"- Tiffany cảm thấy tò mò.

"Là.." – Cô nói thật chậm rãi, những ngón tay của cô chạm vào những ngón tay của nàng – "Những kẻ cô đơn luôn hiểu thấu giá trị của niềm vui. Khi gặp một kẻ cô đơn khác, chúng sẽ không bao giờ cảm thấy chán ngắt với đối phương mà ngược lại, sẽ vui hơn, sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, và không bao giờ có suy nghĩ muốn bỏ rơi một ai cả."

Tiffany cảm thấy những gì Taeyeon nói thật ý nghĩa, "Vậy thì chị có được phép nói mình rất quan trọng với em không nhỉ?" – Nàng nói đùa.

Vì người ấy là nàng, vì người cô yêu là nàng, vì nàng là người luôn khiến cô buông bỏ và thay đổi mọi thứ nên trong một khoảnh khắc trôi qua. Taeyeon đã lỡ miệng nói ra những thứ mà mình đã muốn giấu thật sâu trong lòng.

"Chị là tất cả của em."

Trái ngược với những gì cô lo sợ, Tiffany chỉ cười khúc khích sau khi nghe xong, "Em cũng là tất cả của chị. Hiện tại, chị không có ai ngoài em là bạn thân, là chị em cả."

Taeyeon im lặng, rụt tay về, và siết chặt hai bàn tay với nhau ở phía dưới chiếc bàn gỗ màu vàng nhạt.

Taeyeon sẽ không bao giờ để cho nàng cơ hội bước vào trong trái tim của mình.Bởi vì lúc đấy, nàng sẽ sợ hãi đến mức phải bỏ chạy mất.

Từng tấc, từng tấc, đều là nàng.

Nàng sẽ sợ hãi cô mất thôi, vì người mà nàng luôn xem là bạn, là chị em. Lại đem lòng yêu nàng tha thiết.

"Tìm được hai người rồi."

"Thanh tra Jung?" – Tiffany mừng rỡ hỏi, "Cô tỉnh dậy từ lúc nào vậy?"

"Không quan trọng lắm đâu." – Jessica nói, cám ơn Taeyeon vì đã lấy ghế giúp mình – "Có thể nói chuyện riêng một chút không, cô Hwang?"

"Tôi sao?"

Taeyeon hiểu Jessica đang muốn làm gì nên nói với nàng, "Chị cứ đi đi, Thanh tra Jung sẽ giúp được chị. Em chắc chắn. Và em sẽ ngồi đợi chị ở đây."

Tiffany mỉm cười khi nghe Taeyeon nói. Nàng quay về phía Jessica đang đứng, "Đi thôi."

"Hai người đó từ lúc nào lại thân thiết đến như vậy?" – Yuri chăm chăm nhìn Tiffany và Jessica đứng nói chuyện cách đó không xa.

"Kwon Yuri!" – Taeyeon giật cả mình, quay sang nhìn con người không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng mình – "Chị có thể xuất hiện kèm theo tiếng động giùm tôi được không hả? Giật hết cả mình rồi đây này!"

"Hừm hừm, tôi không thích chuyện này đâu nha. Nói, vì sao Jessica khi tỉnh dậy lại chạy đi tìm Tiffany Hwang ngay lập tức vậy?" – Yuri đăm đăm ánh mắt diều hâu của mình đến nơi hai cô gái đang đứng trò chuyện.

Taeyeon cười khẩy, "Chị ghét bản thân mình những lúc yếu đuối lắm phải không?"

"Nói cái gì?" – Yuri chột dạ, liền trả lời một cách cong cớn – "Nói cái gì đó?"

"Nói gì?" – Taeyeon hểnh mũi – "Nói chị chính là người giả tạo. Lúc con gái nhà người ta nằm trên giường bệnh thì chị đã đau khổ như thế nào, chỉ biết khóc mà thôi. Nhưng bây giờ thì lại cư xử như khùng vậy, bộ chị tưởng tôi mù không thấy chắc?"

"Im mồm!" – Yuri bịt miệng Taeyeon – "Jessica ghét nhất nói đến chuyện tình yêu ở nơi công cộng. Cô mà nhiều lời là cô chết với tôi!"

Taeyeon đấm vào ngực Yuri mấy phát để Yuri phải buông tay vì cô sắp ngạt thở đến nơi rồi.

"Biết điều thì cũng đừng làm như thế với tôi và chị Tiffany. Nếu không, tôi sẽ la làng lên cho cả thế giới này biết là chị và Jessica.."

"Tôi và cô Kwon thế nào?"

Jessica cứ như ma vậy, xuất hiện lúc nào chẳng hay. Khi bị bắt ngay tại trận rồi thì mới hay cô ấy đã đứng trước mặt mình từ lúc nào rồi. Hai cô gái đang chuẩn bị tính sổ với nhau trở nên sợ hãi với sự xuất hiện của Jessica. Một nấp sau lưng Tiffany, một ngồi trên ghế, vẫy vẫy tay ra vẻ như không có gì.

"Chỉ là chút chuyện của giới diễn viên thôi." – Taeyeon nấp sau lưng Tiffany, nói – "Thanh tra Jung cũng đừng để ý quá nhiều, không có gì đâu mà."

"Đúng, đúng, chẳng có gì đâu, Jessi..ah..thanh tra Jung, haha. Chúng tôi chẳng nói gì về cô hết." – Yuri thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa gọi thẳng tên cô ấy rồi.

"Cô Kim, nơi thích hợp nhất để trốn là sau lưng cô Hwang đấy. Đừng ngốc nghếch mà chơi dại nhé, tôi sẽ không bảo vệ cho cô lẫn cô Hwang được đâu." – Jessica thẳng thừng cảnh cáo, Tiffany nghe xong liền hỏi – "Taeyeon đắc tội với Thanh tra Jung cái gì rồi ư? Nghe cô nói tôi cảm thấy tình hình có chút tiêu cực?"

"Làm gì có, tôi chỉ gửi gắm một chút tâm tư thôi. Cô Kim tuổi nhỏ hơn cô, tuy nổi tiếng nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Phải dạy bảo cực kì cẩn thận, ngộ nhỡ ra đường gây phải chuyện gì thì lại chuốc họa cho mình lẫn cô." – Jessica nhìn chằm chằm Taeyeon, ngụ ý bảo – "Dám nói chuyện của tôi và Kwon ra thì cô chết chắc đấy!!"

Trốn sau lưng nàng, Taeyeon chỉ biết khóc thầm cho thân phận của mình, "Huhu, ai biết đâu chứ, chọc nhầm con gà mái mẹ mất rồi!" – Cô suy nghĩ.

"Tất cả là do cô đấy, tưởng Jessica hiền sao? Đây chỉ là cấp độ nhẹ nhất thôi!" – Yuri ngồi trên ghế, dùng ánh mắt phóng hàng chục câu nói cảnh cáo vào đại não của Taeyeon.

Bạn bè cùng cảnh ngộ, quả nhiên hiểu ý nhau.

"Huhu, Tiffany của mình vẫn là hiền ngoan thục nữ nhất."

"Ờ, để coi."

.

.

.

Khi xuất viện trở về nhà, Taeyeon vòi vĩnh ở lại nhà của nàng, muốn ăn cơm nàng nấu. Tiffany chấp đồng ý một cách vui vẻ, còn cùng nhau đi chợ một cách bí mật, cẩn thận không chó các fan biết.

Sau một hồi huyên náo, ăn uống no say tại nhà mình thì Taeyeon cuối cùng cũng đã trở về căn hộ của cô ấy. Tiffany dọn dẹp lại chiếc bàn của mình đã bị Taeyeon bày bừa thật nhiều vỏ bánh trên ấy. Hoàn thành mọi chuyện xong xuôi, một bên tay là một tách trà, tay còn lại đặt ở trên đùi, nàng nhớ lại câu chuyện mà mình đã trao đổi lúc chiều với Jessica.

"Cô Hwang có biết Kang Ji Young hay không?"

"Sao Thanh tra Jung lại hỏi về điều này?"

"Không vòng vo." – Jessica hỏi thẳng – "Người đàn ông tối ấy muốn giết cô đã nhắc đến cái tên này. Cô ấy cũng là người bạn thân nhất của tôi. Cô biết tôi đang muốn gì từ cô mà, đúng chứ?"

"Cô đang nghĩ tôi liên quan đến cái chết của Ji Young phải không?" – Nàng cười nhạt – "Năm ấy báo chí cũng rùm beng một câu chuyện như cô đang nghĩ. Chỉ tiếc là, họ đã sai. Tôi không hề liên quan đến cái chết của cô ấy."

"Những kẻ sát nhân luôn nói như vậy trong lúc bị điều tra. Và cô cũng đã từng bị nghi ngờ liên quan đến cái chết của Kim Soo Hyun nữa cơ mà?"

"Thanh tra Jung đau lòng vì cái chết của bạn thân mình mà quên mất đi sự tồn tại của bộ phận phá án rồi. Tôi đã được chứng minh vô tội. Tôi không giết anh ấy, càng không liên quan một chút gì đến cái chết của Kang Ji Young. Thanh tra Jung có thể không tin, nhưng đây là sự thật. Và tôi không nói những gì ngoài sự thật." – Tiffany trở nên mệt mỏi hơn trong từng lời nói ra – "Tôi không giết ai cả, Thanh tra Jung."

Sau một hồi suy nghĩ, Jessica chậm rãi lên tiếng, "Tôi muốn biết được sự thật này. Đằng sau cái chết của Ji Young đang ẩn chứa điều gì? Người đàn ông đấy là ai, tại sao lại muốn giết cô, và vì sao anh ta lại muốn đòi công bằng cho Ji Young. Cô thì có liên quan gì trong vụ việc này. Tôi thật sự rất muốn biết."

Tiffany nhìn cô ấy, cảm thấy đau lòng thay. Vì cô đã chứng kiến qua rồi, cảnh người mình yêu thương ngã xuống, giã từ cõi đời.

"Tính mạng của tôi đang bị đe dọa. Tôi nghĩ rằng, hắn ta sớm hay muộn cũng sẽ tìm đến một lần nữa."

"Tôi hiểu." – Jessica chậm rãi nói.

"Cô, có thể làm người bảo vệ cho tôi được không?" – Nàng đưa ra ý kiến – "Không phải như kiểu vệ sĩ hai mươi bốn giờ đều có mặt. Tôi sẽ cho cô toàn bộ thông tin lịch trình của mình. Tôi nghĩ rằng hắn ta sẽ quay lại, tôi nghĩ hắn ta sẽ đuổi theo tôi đến cùng trời cuối đất. Chính tôi cũng muốn biết lý do vì sao hắn lại muốn giết tôi. Cô có thể cùng tôi tìm ra nguyên nhân đằng sau chuyện này được hay không?"

Sau năm giây, không gì ngoài cái gật đầu cùng hai chữ của vị Thanh tra xinh đẹp nhưng đầy mạnh mẽ - "Đồng ý."

Điện thoại nằm trên bàn rung lên liên hồi. Tiffany tay buông tách trà và cầm điện thoại lên. Quả nhiên là người mà nàng đang nghĩ đến.

"Ngày mai có lịch trình nào không cô Hwang?"

"Hai ngày nữa. Tôi sẽ cùng Taeyeon đến gặp đạo diễn Hong để diễn thử vài cảnh."

"Tôi sẽ đến, nếu tôi thấy cần thiết." – Jessica chậm rãi nói.

"Uhm, tôi tin tưởng cô. Nhưng để không quá xa cách, tôi nghĩ cô nên gọi tôi là Tiffany thay vì cứ cô Hwang mãi như vậy, Jessica ah."

Phía bên kia im lặng, qua tiếp xúc ban đầu thì Tiffany hoàn toàn có thể khẳng định rằng, Jessica tuyệt đối là loại người không dễ thân cận.

"Đã biết rồi, Tiffany."

.

.

.

Hai ngày trôi qua chậm rãi và bình yên. Tiffany dần quen với việc Taeyeon xuất hiện ở trong nhà mình. Gặp thứ gì thắc mắc, Taeyeon liền hỏi. Tiffany mỉm cười cho qua, dù cho đó là một câu hỏi vô cùng cô nghĩa. Thay vì bực tức như những cảm giác ban đầu của nàng dành cho đứa trẻ ấy thì bây giờ, nàng càng lúc càng muốn thân thiết hơn với Taeyeon.

"Lịch trình hôm nay của tụi mình, chị nhớ chứ?"

Taeyeon xuất hiện trước mặt nàng, thân người mang một bộ vest trắng trang nhã. Tiffany chú ý hơn một chút vì nhìn Taeyeon có gì đấy thật khác lạ. Nàng lại gần hơn, đẩy gò má của Taeyeon qua lại hai bên rồi liền mỉm cười.

"Mới cắt tóc mái sao?"

Taeyeon cười hí hửng, "Chị là người đầu tiên được chiêm ngưỡng đó."

"Thật vinh hạnh, nhưng mà vì sao em lại làm thế?"

"Em muốn giống Đại Tá Kim thôi. Trong kịch bản không phải ngoại hình của Đại Tá là như thế sao, tóc dài, và mái thưa."

Tiffany mỉm cười, lấy từ trong hộc tủ của mình ra một thỏi son màu không quá đậm. Như màu sắc của cánh hoa đào. Nàng quay người lại, dùng tay kéo Taeyeon vào người mình.

"Chị.." – Taeyeon thoáng đỏ mặt.

"Aigoo, Đại Tá Kim trong trí nhớ của chị là người rất xinh đẹp và tĩnh lặng. Chị đã đọc qua kịch bản rồi, chị sẽ giúp Đại Tá Kim trở nên có sức sống hơn nữa. Nhưng mà hình như tóc mái của em đang dính cái gì này."

Nàng gần hơn, rồi lại gần hơn nữa, khiến cho Taeyeon trở nên bối rối vô cùng. Vội vàng cúi đầu xuống nhìn vào mấy ngón chân của mình. Taeyeon bây giờ giống như một đứa trẻ nhỏ, lặng lẽ nhưng rất vui vẻ, vì người mình thích đang quan tâm mình.

Như những gì mình mong muốn từ lâu.

"Em nghĩ là được rồi." – Chạm tay vào tóc mái của mình, cô đẩy nàng ra – "Chị cũng nên điểm lại môi chị một chút đi, hơi nhạt nè."

"Nhân viên make up đã đưa chị đến mức hoàn hảo tuyệt đối rồi. Em không cần phải thế đâu."

"Cứ để em." – Taeyeon giật lấy son môi từ tay nàng.

"Này.." - Tiffany cuối cùng cũng không cản được đứa nhóc ấy. Cứ để Taeyeon muốn làm gì thì làm. Nàng nhìn cô, và môi thì luôn mỉm cười.

"Tiffany à?" – Taeyeon vừa tô son vừa nói.

"Uh?"

"Sau này, chị phải sống thật hạnh phúc nha."

"Em nói cứ như sẽ đi xa lắm ấy nhỉ?" – Nàng chỉ vào trán cô – "Em đã quên là em đã hứa với gì với chị rồi ư?"

"Làm bạn." – Taeyeon hoàn thành việc tô son cho nàng. Môi nàng đỏ rực và xinh đẹp, hệt như tình yêu của cô dành cho nàng. Xinh đẹp, nhưng lại không có một kết cục viên mãn.

"Em nhớ chứ, đợi đến lúc chị lấy chồng, em sẽ làm phụ dâu cho chị."

"Và ngược lại." – Nàng nói, siết lấy bàn tay cô – "Chị sẽ làm mẹ đỡ đầu cho các con của em."

Chúng ta không thể ở bên nhau. Đường ngập nắng vàng như thế. Mà lòng người lại chua chát đến thế này. Dường như, không thể có một kết cục tốt đẹp hơn.

.

.

.

"Chào ông Lee, thật lâu rồi mới gặp. Ông vẫn khỏe chứ?"

"Tiffany Hwang." – Lee Wang không ngạc nhiên mấy khi thấy nàng, ông đứng dậy – "Gặp cô ở đây thật vui quá."

Taeyeon mỉm cười, "Tổng cục trưởng cục điện ảnh, không biết ông hôm nay ở đây là có lý do gì?"

Cả hai sau khi trang điểm xong liền đến điểm hẹn để gặp lão Hong. Hôm nay hai người có một buổi diễn thử. Taeyeon và Tiffany không nghĩ rằng ngoài việc gặp lão Hong ra thì còn có thể gặp ông Lee ở đây. Tổng cục trưởng cục điện ảnh đích thân đến đây, không nghĩ ra được ông ta sẽ mang đến chuyện xấu hay là chuyện tốt.

"Chỉ là ghé thăm thôi mà. Hơn nữa.." – Ông ta mỉm cười –"Tôi rất mong chờ bộ phim của hai người đấy."

"Thật vui khi nghe điều này." – Nàng nói.

"Tiffany, tôi vẫn còn nhớ chuyện năm xưa cô cứu tôi. Không có cô thì thân già này cũng tiêu rồi. Nếu cô muốn tôi giúp gì, thì cứ việc nhé. Tôi sẽ giúp cô hết sức mình."

"Thật ngại quá, cám ơn ông."

Taeyeon liên tục tò mò sau khi nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Trên đoạn đường đi đến nơi lão Hong muốn hai người phải đến thì Taeyeon đã không ngăn được mình, hỏi nàng.

"Ông ta nói chị đã từng cứu ông ta, là chuyện gì vậy?"

"Mấy năm trước chị gặp ông ta ở Jeonju. Chỉ là tình cờ thôi. Lúc ấy ông ta bị tai nạn nhưng rất may là không nặng lắm. Chị là người đã đưa ông ta đi bệnh viện rồi đưa về nhà."

"Ah, ra thế." – Taeyeon lại thắc mắc – "Vậy người nhà của ông ấy đâu mà sao chị lại phải làm?"

"Ông ta lúc đó cũng như chị, là đi nghĩ dưỡng ở Jeonju thôi. Ở Jeonju ông ấy có một căn biệt thự, và chỉ có một mình ông ta ở đó."

"Uhm, giờ thì em hiểu rồi. Nhưng mà khoan đã.." – Taeyeon nhớ ra chuyện gì đó – "Chị biết Kang Ji Young mà phải không? Mấy năm trước báo chí cũng đã từng đăng tin cô nàng đó vì muốn đoạt giải thưởng điện ảnh danh giá nhất nên mới qua lại với ông ta. Cũng có ảnh nữa cơ mà, chụp ngay lúc cô nàng đó đang đi vào nhà ông ta luôn. Em không nghĩ ông ta là loại trâu già khoái gặm cỏ non như vậy."

Tiffany buồn bã, nàng không nghĩ Ji Young là loại người đấy, "Cô ấy cũng đã mất rồi, em cũng đừng nói nữa. Với lại, chị không nghĩ cô ấy là người như vậy."

"Vâng!" – Taeyeon gục đầu liên tục – "Không nói thì không nói. Nghe theo lời chị đi."

"Được rồi các cô gái, đừng nói chuyện nữa nào." – Lão Hong mở cửa ra, để lộ khung cảnh bên trong. Một căn phòng với nội thất tuyệt đẹp. Họ không nghĩ ra được lý do mà lão Hong muốn cả hai đến đây là lý do gì. Lão thật quái gở.

"Hãy tập trung, và diễn hết mức có thể cho tôi nhé. Tôi đã cho hai người rất nhiều thời gian để có thể thân thiết hơn với nhau. Tôi nghĩ hai người đã đến lúc nên thể hiện được bản thân mình đã thân được với người kia đến đâu rồi." – Lão Hong chỉ lên giường, - "Vào đó đi, Kim, Hwang."

"Chúng tôi sẽ diễn thử, nhưng là cảnh gì đây?" – Taeyeon nói với lão Hong cùng người phụ tá của lão qua một lớp cửa kính.

Cả hai người đàn ông này vẫn đang đứng bên ngoài quan sát. Ông già đầu hai thứ tóc chỉ nghệch mặt ra rồi trả lời, "Dĩ nhiên là cảnh hôn rồi. Phân cảnh thân mật nhất trong cuốn kịch bản. Tôi nghĩ là tôi không cần nói vì hai người đã đọc qua nó rồi, phải không?"

Cả Taeyeon và Tiffany đều đứng hình. Họ chưa chuẩn bị cho điều này.

"Đáng lẽ ông nên nói trước mới đúng chứ?" – Taeyeon bần thần nói.

"Một người diễn viên là phải thích ứng được với mọi hoàn cảnh, mọi diễn biến nội tâm của nhân vật. Nếu cô cần tôi phải nói trước thì cô làm sao diễn trọn được vai này đây? Kim Taeyeon, hãy cho tôi thấy cô xứng đáng với danh hiệu đang được ca tụng đi."

"Không cần thiết phải nói. Vì chúng tôi sẽ làm ngay bây giờ đây." – Tiffany là người có kinh nghiệm nhất. Nàng kéo Taeyeon quay về phía mình. Và nàng thì ngồi lên giường, để Taeyeon đứng ở giữa hai chân mình. Tiffany vỗ vỗ vai Taeyeon một cách ân cần.

"Cứ nghĩ chị là người mà em yêu."

"...."

"Em ổn chứ?"

Taeyeon thở mạnh, muốn nói mình ngàn lần đều không ổn. Hôn nàng, hôn nàng sao?

"Nếu em cần thời gian để có thể thích ứng thì có thể ra ngoài một chút. Chị sẽ đợi em." – Nàng ra đề nghị để khiến cho tâm lý của Taeyeon có thể thoải mái hơn.

"Không cần, không cần đâu." – Taeyeon lắc đầu nguầy nguậy – "Làm ngay bây giờ đi."

Chưa bao giờ Taeyeon hận nàng như vậy. Hận nàng có tài diễn xuất. Hận nàng diễn hay đến vậy, đến mức Taeyeon tưởng nàng yêu mình. Nàng yêu mình, nàng yêu mình rất chân thành.

"Taeyoung, em yêu Tae, yêu nhiều lắm."

"Tae cũng yêu em, yêu em rất nhiều, em biết không, Tae đã chờ điều này rất lâu rồi, là rất rất lâu rồi, cuối cùng thì Tae cũng đã chờ đợi được ngày em nói yêu Tae."

Họ nói lời thoại trong kịch bản. Taeyeon đắm chìm vào ánh mắt nàng. Dù chỉ là diễn, nhưng cô sẽ nguyện tin.

Tiffany ôm cần cổ Taeyeon, thì thầm một cách nhẹ nhàng.

"Em đã có người yêu chưa, Taeyeon?"

"Em..em chưa có."

"Em không ngại khi chị khi làm điều này chứ?"

"Tiffany, cầu xin chị, hãy hôn em đi."

Tiffany gật đầu hài lòng, nàng cúi xuống, hôn Taeyeon, như một người diễn viên đang muốn diễn tròn vai của mình. Còn Taeyeon lại lặng lẽ nuốt xuống những tư vị đắng cay nhất.

Tư vị đơn phương.

Có thể là giả dối. Có thể là diễn kịch. Nhưng cảm xúc là chân thành. Taeyeon cũng thế. Tiffany ư, nàng cũng đang dần dần cảm thấy như thế.

Chỉ đợi thời gian.

"Đạo diễn, không ngăn họ lại sao?" – Phụ tá hỏi khi thấy Taeyeon và Tiffany hôn nhau gần như là mất cả kiểm soát.

"Họ cần cảm xúc ấy, cứ để hai người như vậy đi."

Tiffany ngồi lên người Taeyeon, vòng tay quanh cổ cô ấy. Dùng lực vừa phải của hàm răng, chạm vào vành môi của Taeyeon rồi kéo ra. Khiến Taeyeon đau nên phải bật thốt lên nhưng lại không thành lời. Như thế, Tiffany luồn lách vào khoang miệng của Taeyeon bằng lưỡi mình. Mạnh mẽ vuốt ve, khiến Taeyeon choáng váng. Siết chặt vòng tay mình trên eo nàng, cô không muốn quay lại nữa. Cô chỉ muốn tiến lên.

Yêu, và yêu, không lối thoát.

"Em hận chị, Fany. Em càng hận chị, thì em lại càng yêu chị."

Suy nghĩ, không dám nói thành lời.

Những niềm đau xé lòng trong quá khứ, là bài học của ngày hôm nay. Chôn thật sâu, giấu thật kĩ, những cảm giác thật chân thành của mình. Vào một ngày đẹp nhất, dùng nó chúc phúc người bước vào lễ đường, với một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro