Chương 8: Cố mộng.
*Nếu được, hãy nghe bài Cố Mộng của Song Sênh khi đọc chương này. Link đã có sẵn bên trên. Hôm nay, Sài Gòn mưa rất to.
*Cố Mộng: Có thể hiểu như là, Một giấc mộng đã cũ.
.
.
.
"Tôi đòi hỏi quá đáng một chút được không?"
"Những người bệnh thì luôn được ưu tiên."
"Ở lại đây với tôi được không?"
"Tôi sẽ ở lại đây, đến khi trời sáng."
"Sau đó thì sao?"
"Tiếp tục ở lại."
.
.
.
Cả hai được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hỗn loạn của các fan lẫn các cánh nhà báo. Không ngạc nhiên lắm khi các trang mạng đã ngay lập tức ngập tràn thông tin lẫn những hình ảnh về vụ tai nạn. Fan của hai người rất tức giận, họ liên tục đào bới những thông tin xung quanh sự việc và lên tiếng chửi rủa những phía có liên quan.
Trong sự hỗn loạn ấy vẫn không thiếu đi một tin vui. Có lẽ nó sẽ khiến cả hai và nhất là Taeyeon sẽ rất vui mừng vì điều này. Trong số những bài báo nói về tai nạn ngày hôm nay, có một bài đang được cư dân mạng truyền đi rất nhanh tay. Điểm quan trọng khiến bài báo ấy được chú ý nhiều đến như vậy chính là vì tiêu đề lẫn nội dung.
"Tiffany Hwang không quản ngại nguy hiểm, liều mình nhảy xuống nước cứu Kim Taeyeon."
Hình ảnh của nàng trong mắt người khác vì thế đã được thay đổi đi ít nhiều. Hành động này đã khiến cho nàng được tuyên dương, dù nàng có muốn điều này xảy ra với Taeyeon hay không, nàng vẫn được tuyên dương như một kẻ cứu thế. Vì nàng đã cứu Viên ngọc quốc dân – Kim Taeyeon. Tiffany Hwang sau hôm tai nạn ấy, một bước đứng ngang hàng cùng Taeyeon, được cư dân mạng tung hê như một nữ hoàng thắng trận trở về..
.
.
.
"Chúng tôi sẽ mau chóng tìm ra thủ phạm, xin cô yên tâm."
Jessica nói với Stella, người đang ngồi trước mặt cô. Jessica chậm rãi đánh giá người phụ nữ này, vẻ ngoài trang nhã, nhìn khá yếu đuối, không có gì đáng nghi. Thế nhưng cô vẫn không ngừng hoài nghi về người phụ nữ này. Jessica cảm thấy cô ấy không hẳn chỉ là muốn cô mau chóng tìm ra thủ phạm, mà chính là muốn tìm hiểu sự tình điều tra đã đi đến đâu rồi thì đúng hơn.
"Cám ơn cô, nếu có gì thì làm ơn hãy liên lạc với tôi đầu tiên."
"Tất nhiên rồi." – Jessica gật đầu, mở cửa cho Stella – "Tôi còn có công việc, không tiễn cô nhé."
"Tạm biệt thanh tra Jung."
Lúc Stella vừa rời khỏi phòng thì có một thanh tra viên khác chạy vào, tay cầm theo một cuộn băng. Jessica đón lấy cuộn băng, không ngạc nhiên lắm trước tốc độ làm việc của cấp dưới của mình, "Tìm được bao nhiêu CCTV ở gần bến cảng?"
"Là ba cái, chúng tôi đã tổng hợp hình ảnh hết vào đây rồi."
"Đi theo tôi, xem thử chúng ta sẽ tìm được gì trong này nào."
Khi những hình ảnh được hiển thị lên màn hình, Jessica cảm thấy không hài lòng với những gì mình đang thấy. Không có CCTV nào được đặt ở lối đi vào, lối duy nhất có thể đi vào được nơi tổ chức buổi khánh thành.
"Không có cái nào được đặt ở đấy sao?"
"Vâng. Chúng ta có ba CCTV, một cái ngay tại ngã tư đèn đỏ, một cái ngay tại tiệm bách hóa, một cái trên đoạn đường đi đến nơi tổ chức buổi khánh thành. Ba cái này đều cách địa điểm tổ chức khoảng ba trăm mét."
Jessica xoay bút, đây là thói quen của cô khi đang suy nghĩ một việc gì, "Không có CCTV tại lối đi vào thì rất khó để xác định được những kẻ tấn công kia là tự phát hay là có chủ đích rõ ràng. Vì chúng ta không biết còn có kẻ nào khác ở bên trong hay không, là chúng tự tông cửa vào hay là có kẻ đã mở cửa sẵn cho bọn chúng?"
"Thanh tha Jung.." – Cấp dưới lên tiếng – "Theo lời khai của những người có mặt tại hiện trường thì vào lúc xảy ra vụ đụng độ, người mở cửa ra không ai khác là cô Stella, quản lý của Kim Taeyeon."
"Huh?" – Jessica ngay lập tức thích thú với thông tin mới cứng này – "Là cô ta ư?"
"Vâng, nhưng mọi người đều nói đây là sự trùng hợp. Khi cô ta vô tình mở cửa ra thì bọn người kia cũng ngay lập tức xông vào. Mọi người ở đó kể lại rằng cô ta đã bị ngã sóng soài sau khi bị bọn người kia tông trúng, đầu gối còn bị thương."
Cây bút bi trong tay bị Jessica đảo nhiều vòng hơn. Jessica nhếch môi, cười khẩy, "Tối nay tôi sẽ đến bệnh viện tìm cô ta. Xem ra còn nhiều thông tin cần phải khai thác ở cô ta rồi đây."
.
.
.
Trên đoạn đường vắng người, có một người phụ nữ đi thật nhanh. Cô tự siết chặt bàn tay của mình khi đang đặt nó trong túi áo, đè xuống những cảm xúc sợ hãi và tự an ủi mình rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn.
"Đứng lại!"
Cô đi nhanh hơn khi nghe thấy tiếng người ở phía sau lưng. Dồn dập, dồn dập, người ấy đuổi theo cô rất nhanh. Không còn là những bước đi vội vã, Stella đã biến nó thành những bước chạy. Chạy trốn khỏi thần chết.
"Sao cô dám!?"
"Ahh!"
Stella không thể chạy thoát. Cô bị người kia túm lấy vai rồi ấn cô thật mạnh lên bức tường lạnh lẽo phía đằng sau. Cần cổ của cô được người ấy xử lý rất gọn gàng, chỉ bằng một bàn tay. Chặt chẽ và mạnh bạo. Stella gần như không thể thở được một cách bình thường nữa rồi.
"Xin..hãy..tha..cho..tôi.."
"Cô dám làm như thế với Tiffany Hwang sao?!"
.
.
.
"Fany, Fany, tỉnh lại, nhìn em đi, đừng nhắm mắt, đừng buông tay em, đừng buông tay em!!"
"Taeyeon, xin lỗi, hình như tất cả là do chị.."
"Không, Fany, Fany!"
"...."
"Không, Fany ah!! Em không yêu chị nữa, em sẽ không bao giờ dám yêu chị nữa. Xin chị hãy tỉnh lại đi!"
Taeyeon bừng tỉnh, vầng trán mướt mồ hôi, nhìn chăm chú vào trần nhà. Sau vài phút trôi qua, với cơn đau vẫn còn âm ỉ trên phần trán, cô nặng nề ngồi dậy.
Giấc mơ ấy lại một lần nữa tìm đến cô. Taeyeon tưởng rằng chúng đã tha cho mình, nhưng không, dường như chúng đã quay lại, với một cấp độ mạnh hơn. Và khơi dậy mọi thứ mà Taeyeon đã muốn quên đi từ rất lâu.
Lồng ngực thắt lại khi nghĩ về chuyện của quá khứ. Taeyeon chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, mệt mỏi nhận ra bản thân mình đang ở trong bệnh viện. Lại là bệnh viện. Bàn tay siết thật chặt mép giường trắng, khiến những đốt ngón tay trắng bệch đi. Thật rũ rượi.
"Y tá, y tá có bên ngoài không?"
Y tá chạy vào, nhìn thấy Taeyeon tỉnh dậy thì rất nhanh đã chạy đi thông báo. Khiến cho Taeyeon chẳng kịp hỏi được gì.
"Cô cảm thấy như thế nào rồi, còn đau chỗ nào không?"
Bác sĩ xuất hiện, dìu cô nằm xuống, đặt tay lên trán để xem vết thương của cô nhưng Taeyeon lại từ chối một cách khéo léo. Không trả lời bất cứ một việc gì mà chỉ quan tâm đến một người duy nhất.
"Cho tôi hỏi, Tiffany đâu rồi?"
Bác sĩ ngạc nhiên, "Tình hình của cô nặng hơn cô ấy đấy. Cứ để chúng tôi chăm sóc cho cô."
"Làm ơn, tôi cần nhìn thấy chị ấy ngay lúc này. Tôi sẽ quay lại khi bác sĩ cho tôi làm những điều tôi muốn."
Bác sĩ mỉm cười, trả lời, "Cô ấy nằm ở phòng cuối của dãy hành lang này." – Ông chưa kịp nói xong thì Taeyeon đã đứng dậy. Thấy vậy, ông ta liền hỏi, "Sao cô lại quan tâm cô ấy đến như thế, có phải lời đồn về hai người là đúng hay không?"
Taeyeon quay người, thắc mắc, "Lời đồn gì?"
"Tình cảm của hai người rất tốt, như là..sao nhỉ..Ah, như báo đài nói, hai người cứ như là chị em của nhau, thân với nhau như chị em ruột."
Taeyeon nhướng mày trước câu trả lời này. Chị em sao, không, Taeyeon không muốn. Nhưng muốn hay không muốn thì cũng đâu thể thành hiện thực. Taeyeon chỉ muốn ở bên nàng mà thôi, đây là điều "hiện thực" nhất mà Taeyeon có thể làm.
Họ, những người đứng bên trong căn phòng này đã nghĩ rằng sẽ được nghe từ Taeyeon một câu trả lời thật hay ho, hay nhiều hơn chính là Taeyeon sẽ xác nhận sự thật của câu chuyện mà báo đài viết chính là như những gì họ đã đọc qua. Nhưng không, khi Taeyeon rời đi, câu mà họ đã nghe được từ miệng cô chính là.
"Tôi không muốn làm chị em của chị ấy."
Trong một căn phòng chỉ có tiếng thở làm âm thanh chủ đạo, Tiffany nằm yên ắng như thể ngàn năm chưa tỉnh giấc. Nàng đã hôn mê hai ngày, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Hoa và quà được gửi từ các fan chất đầy bên cạnh, với mong muốn làm dịu đi những sự cô đơn của nàng. Có cả những bức thư hối lỗi được kẹp vội vào tay của các chú gấu Teddy.
Cửa phòng bật mở, một bóng đen tiến vào rất nhẹ nhàng, không một tiếng động. Ánh sáng của dãy đèn hành lang bên ngoài chỉ kịp phớt qua chiếc bóng của người mới vừa bước vào phòng nàng. Một người, không rõ nam hay nữ, và người ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai.
Người ấy tiến về phía nàng, không rõ mục đích là gì. Tiffany vẫn đang ngủ say, không hề biết có một người đang đứng bên cạnh giường mình.
Âm mưu những điều kinh khủng.
Người ấy lấy một cái gối, đặt chậm rãi lên mặt nàng. Tiffany lúc này chợt tỉnh dậy vì sự tác động của lớp gối lên mặt nàng, cộng thêm việc thiếu không khí, khiến nàng ngay lập tức tỉnh giấc.
Nhưng nàng không thể động đậy.
"Cô đáng lẽ nên chết đi thì hơn, Tiffany Hwang!"
Ai đấy?
"Chuyện hai ngày trước chỉ là cảnh báo cho cô mà thôi. Nhưng cô vẫn chưa chịu thức tỉnh ra, một Ji Young là đã quá đủ cho vết nhơ của cô rồi. Cô còn muốn kéo theo Taeyeon sao?"
Là ai đấy, buông tôi ra!!!
Tay chân của Tiffany đã bị người đấy khóa chặt. Hắn leo hẳn lên người nàng, dùng hai chân của hắn để giữ chặt hai chân của nàng, dùng một tay để ghìm chặt hai tay của nàng, tay còn lại đè chặt gối lên mặt nàng. Âm giọng vẫn lạnh lẽo như thể chuyện mình làm chẳng có gì ghê gớm.
"Sai lầm lớn nhất của cô chính là, xuất hiện, và quay trở lại thế giới này một lần nữa. Tiffany Hwang. Tôi sẽ giúp cô xóa sạch sai lầm này, và lần này cô sẽ không bao giờ thoát được đâu."
Cứu..cứu..cứu tôi..
"Xuống địa ngục và xin lỗi Ji Young ngay lập tức cho tôi!!!"
T-T-a-aeyeon..cứu tôi..
Cả thân người nàng yếu hẳn đi, đôi chân nàng cũng đồng số phận, đôi tay cũng chung một cảm giác. Mềm yếu và vô lực. Tiffany mệt mỏi buông thõng người, có lẽ mọi chuyện đã được số phận an bài. Nàng sẽ sang thế giới bên kia ở tuổi ba mươi. Và một lần nữa, các trang báo mạng lại hả hê trước cái chết của nàng.
"Ai đấy!?"
Nàng nghe thấy giọng nói của cô.
"Làm gì vậy?!" – Taeyeon nhìn trân trối vào người không rõ là ai đang ngồi trên người nàng, cô hét lên – "Buông cô ấy ra!!!"
Taeyeon tưởng như mình đã sắp chết theo nàng khi thấy một cảnh tượng quá mức kinh khủng này. Cô lao đến, nhưng kẻ kia đã nhanh chân hơn Taeyeon. Hắn nhảy khỏi người nàng, đụng trúng cô, khiến cô té ngã sang bên cạnh.
"Đứng lại!"
Taeyeon đuổi theo, nhưng không kịp. Vết thương trên trán chính là nguyên nhân gây ra sự đuối sức cho Taeyeon. Cô chỉ biết đứng nhìn hắn chạy mất dạng khỏi dãy hành lang mà chẳng thể làm được gì.
"Đau quá!" – Jessica la lên, cô vừa bị một người đàn ông đụng trúng khi đến bệnh viện với mục đích muốn tìm gặp Stella.
Taeyeon nhìn thấy người phụ nữ hắn va vào ngay ở ngã cua của dãy hành lang. Là vị thanh tra hôm nọ được điều đến bảo vệ buổi khánh thành. Ngay lập tức không thể để lỡ mất cơ hội, cô hét lên.
"Thanh tra Jung, giúp tôi! Kẻ ấy muốn giết Tiffany!"
"Cái gì?!" – Jessica nhìn theo hướng hắn ta đang chạy rồi gật đầu với Taeyeon – "Vào lo cho cô ấy đi." – Rồi nhanh chóng đuổi theo tên giết người.
"Tiffany!"
Ôm nàng trong tay, Taeyeon vội bật đèn lên. Dung mạo của nàng, vẻ mệt mỏi của nàng, rất rõ ràng trong tầm mắt của cô. Taeyeon không thể khóc ngay lúc này, cô cần phải trở nên thật mạnh mẽ, để có thể cho nàng dựa vào. Nhưng mà..
"T-T-ae-yeon..đừng gọi bác sĩ, hay bất cứ ai..Yên lặng, tôi chỉ muốn..như vậy.." – Nàng yếu ớt nói trong vòng tay của Taeyeon.
"Không sao rồi." – Mắt cô hoe đỏ - "Không sao hết, Tiffany. Chị an toàn rồi."
Nhưng mà, Taeyeon thật sự muốn khóc khi nhìn thấy người mình yêu thương trở nên thế này.
"Tôi không biết.." – Nàng mệt mỏi nói – "Liệu ngày mai tôi có thể còn sống hay không, hay là ngày mai tôi đã chết mất rồi." – Tiffany mỉm cười, nụ cười của nàng như bóp nghẹt trái tim của cô.
Cố gắng lắm mới có thể nói được thành câu, nàng thở ra một cách nhẹ nhõm, "Nhưng mà, tôi sẽ không buồn nếu như tôi có chết. Vì sau tất cả, cuối cùng cũng đã có một người vì tôi mà bảo vệ tôi. Dù tôi luôn cảm thấy tôi không xứng đáng với điều này."
Taeyeon lắc đầu, "Chị xứng đáng, chị thật sự xứng đáng. Ngoài chị ra, tôi sẽ không bảo vệ ai hết. Tôi chắc chắn."
Nàng lại cười, "Giống Đại Tá Kim thật. Cô ấy cũng nói một câu với Miyeon, như thế này, Ngoài em ra, ai trong mắt tôi cũng đều là vô dụng. Thật trùng hợp phải không, Taeyeon?"
Taeyeon điều chỉnh lại tóc mái đang rối bời vào nhau của nàng rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống. Cô không trả lời câu hỏi của nàng. Tình ý của cô sẽ bị lộ ra mất, nếu như cô còn nói quá nhiều điều, lộ ra quá nhiều cảm xúc – "Tất cả chỉ là một cơn ác mộng, ngủ đi Tiffany. Ngày mai sẽ là một ngày khác, tốt đẹp hơn, mọi thứ sẽ không còn khó chịu như bây giờ nữa."
Tiffany nhìn sâu vào mắt cô ấy, người làm thay đổi cuộc đời nhàm chán của nàng,"Tôi đòi hỏi quá đáng một chút được không?"
"Những người bệnh thì luôn được ưu tiên."
"Ở lại đây với tôi được không?"
"Tôi sẽ ở lại đây, đến khi trời sáng."
"Sau đó thì sao?"
"Tiếp tục ở lại."
Tiffany nhích người sang một bên. Taeyeon đã nhìn thấy, cô nói đùa, "Lại thêm một đòi hỏi khác nữa sao?"
Tiffany chỉ cười, vỗ tay lên mặt giường còn lại, "Nếu không phiền?"
Khi Taeyeon ngồi lên giường và nằm xuống, bên cạnh nàng. Tiffany đã nghĩ rằng, kể từ đây, nàng sẽ cho cô bước vào thế giới của mình. Tuy rằng thế giới của nàng sẽ rất nhàm chán, nhưng nàng hi vọng, thế giới nhàm chán ấy có thể giữ được chân Taeyeon.
"Làm bạn nhé, Taeyeon."
Nàng nhìn thấy cô chỉ mãi nhìn lên trần nhà, nàng tưởng cô không nghe nên lặp lại một lần nữa.
"Làm bạn với tôi nhé?"
"Được."
Taeyeon nghiêng đầu, nhìn nàng. Hai người mặt đối mặt, tâm hồn đối tâm hồn, nhưng trái tim, lại chỉ một mình Taeyeon cô đơn đập riêng một điệu khác.
"Làm bạn của chị, chị em của chị. Kể từ bây giờ, chị là người bạn, người chị thân nhất của em. Chị Tiffany."
"Em gái." – Nàng nhéo mũi cô – "Cho mượn lồng ngực một chút."
Taeyeon mở rộng vòng tay, đón cả thế giới của mình vào lòng. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Vẫn là cảm giác xao động khó tả này, vẫn là cảm giác cô đơn đến cùng cực này.
Tiffany ôm Taeyeon, người làm mình cười, người đã bảo vệ mình. Là người đầu tiên sau rất nhiều năm khiến mình cảm thấy mình là một người có giá trị. Thật may mắn vì đã tìm thấy Taeyeon giữa cuộc đời bất hạnh này. Tiffany thật sự rất yêu mến Taeyeon.
"Chị đã mơ một giấc mơ, Taeyeon."
"Nói em nghe đi." – Cô luồn tay của mình vào mái tóc nàng.
"Chị đã mơ thấy một cô gái, cô ấy gọi chị là Tiffany. Chỉ là lờ mờ, không rõ. Thật là lạ, đây là lần đầu tiên chị thấy cô gái ấy."
Năm xưa, ai là người cho Taeyeon một viên kẹo ngọt đầu tiên làm quà. Ngày sinh nhật trở nên thật đặc biệt khi có bánh kem của nàng ấy mang đến, cũng là lần đầu tiên có bạn chúc mừng sinh nhật. Chiếc áo khoác dày cộm được mang rách cả vai cũng là quà của nàng. Mọi thứ.
Tiffany Hwang.
Tất cả, đều là Tiffany Hwang.
"Người ta thường nói, nếu chúng ta mơ thấy một kẻ xa lạ, thì kẻ ấy thường là kẻ khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, nên trí não của chúng ta mới không cho chúng ta nhận ra người mà chúng ta đã từng quen. Đấy gọi là cơ chế tự bảo vệ của bộ não. Vậy nên tốt nhất nên quên đi." – Taeyeon nói, nước mắt rơi tự lúc nào. Đúng rồi, nên quên đi, cô gái ngốc..
"Thật là lạ mà.." – Tiffany nói, rờ lên đầu mình – "Ở đây chị có một vết sẹo."
Taeyeon không muốn nghe thêm nữa.
"Năm năm trước chị từng bị tai nạn, rất nặng, mất gần hai tháng mới có thể tỉnh lại. Có phải tai nạn đã khiến chị quên mất ai hay không, chị luôn tự hỏi mình một điều như thế. Đây là lần đầu tiên chị nói ra điều này.." – Tiffany tự mỉm cười với sự ngốc nghếch của mình – "Em là người đầu tiên mà chị nói, người yêu của chị, Soo Hyun không thích nghe chị nói đến những việc này. Anh ấy rất yêu chị, nhưng cũng rất đa nghi."
Taeyeon xua tan đi lời nói của nàng, "Nếu chị đã quên đi ai, thì người mà chị quên đi cũng phải đến tìm chị làm rõ sự tình chứ? Chẳng có ai cả phải không, Tiffany?"
"Uhm, không ai cả. Ngoài em." – Nàng nói, khiến trái tim Taeyeon đập thình thịch – "Lý do em bảo vệ chị là gì?"
"Vì chị cô đơn."
"Em cũng cô đơn sao?" – Tiffany thở nhè nhẹ trong lồng ngực cô – "Đừng cô đơn nữa, nhé?" – Nàng vòng tay qua eo cô, đặt bàn tay một cách nhẹ nhàng lên lưng cô.
Khóe mắt len lén chảy hai dòng nước mắt. Taeyeon vờ như mình đã ngủ sau câu nói của Tiffany. Nàng thấy vậy cũng im lặng, rồi nhắm mắt. Không mất quá nhiều thời gian để có thể rơi vào giấc ngủ một cách an bình.
"Em ở đây, và em luôn cô đơn, Tiffany."
Taeyeon nhắm mắt, những kí ức lại hiện về ngay cả khi Taeyeon không ngủ. Ngay cả khi, nàng đã ở bên cạnh mình.
"Mày là loại con gái gì vậy, dám hôn người yêu của tao sao? Mày biết cô ấy là ai không, chị dâu sau này của mày đấy?!"
"Anh hai, em không thở được, buông em..ra.."
"Có chuyện gì vậy, Soo Hyun, sao anh lại siết cổ em ấy. Buông em ấy ra đi!"
"Taeyeon, đừng chạy nữa, Taeyeon!!"
Kettttt.
"Fany, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi chị Tiffany!!"
"Rất tiếc, tai nạn đã cướp đi mất một phần kí ức của cô ấy. Người cô ấy lại quên là cháu, Taeyeon."
"Vậy chị ấy có thể nhớ lại không, thưa bác sĩ? Cháu sẽ làm mọi cách để chị ấy có thể nhớ lại cháu."
"Trong một vạn kí ức, lại chọn một mình cháu để quên đi. Dù ta không biết giữa hai người có khuất mắc gì, nhưng cháu có bao giờ nghĩ. Người ta quên đi cháu, lại chính là phúc phần, là sự lựa chọn của người ta chưa?"
"...."
"Hay đơn giản chỉ là, hết duyên mất rồi."
Taeyeon mở bừng đôi mắt của mình, nhìn vào cửa sổ đang bị những giọt mưa bám trụ lại thật vững chắc. Hết duyên mất rồi.
Cô siết chặt cái ôm dành cho người phụ nữ mãi mãi không phải là của mình và nói với sự nghẹn ngào, "Em sẽ ở đây, đến khi chị thành công, đến khi có một người đàn ông đủ để em tin tưởng giao chị cho anh ấy. Đến lúc ấy, em sẽ rời đi. Còn chị, chị phải sống thật hạnh phúc, thay cả phần của em."
Mưa bên ngoài rơi lất phất, không thể trụ được lâu thêm nữa trên mặt kính. Chúng trượt dài trên đấy, rồi rơi xuống đất vỡ tan.
"Muốn đau khổ, hãy yêu đơn phương.."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro