Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tình yêu là một nỗi đau thật đẹp.

Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, Thái Nghiên vẫn kiên trì bám theo, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để không ai biết rằng bọn họ đang bị cậu theo dõi. Họ dừng lại trước một ngôi nhà trông đã cũ. Để để phòng cho sự an toàn của mình nên Thái Nghiên đã không dừng xe lại mà lái thẳng về phía trước. Cậu nhìn vào gương chiếu hậu trong khi chiếc xe vẫn chạy một tốc độ chậm rãi. Những kẻ kia không nghi ngờ gì về danh tính của chiếc xe mới băng ngang mình. Cho nên, Thái Nghiên nhìn thấy rất rõ ràng cảnh bọn chúng bồng Tiffany đã bất tỉnh ra khỏi xe qua kính chiếu hậu.

"Đem cô ta vào trong đi." – Tú Nhã lúc này xuất hiện, mang theo một gương mặt buồn bã nhìn về người phụ nữ bất tỉnh đang nằm dưới đất – "Thật tội nghiệp, nhưng tất cả đều là do cô chọn lựa."

Rồi cô nhìn sang Khun, "Không ai nhìn thấy chứ?"

"Haha, tôi đã làm thì sẽ không có ai phát hiện. Tại sao cô lại muốn xử chị dâu cũ của tôi vậy. Cô ta có hiềm khích gì với cô sao?" - Khun tò mò hỏi.

"Anh có miệng đúng không, nhưng không phải lúc nào cũng nên tò mò như vậy đâu. Anh không biết sử dụng miệng của mình cho đúng cách ah?" – Tú Nhã ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn Khun và nói.

Khi anh trai của mình bị bọn chúng giết, Khun căn bản là đã sợ run người với bọn người xã hội đen này. Tay đã nhúng nhàm nên không cách nào có thể gột sạch. Một là lao theo, hai là phản bội, nhưng phản bội thì sẽ phải chịu chung cảnh như anh trai. Và Khun thì không muốn cuộc đời của mình lụi tàn theo đúng nghĩa đen như vậy. Chỉ còn cách chung một chuồng với bọn này mà thôi.

"Tôi chỉ là hỏi vậy thôi, cô không muốn nói thì cũng chẳng sao cả."

"Biết điều đấy. Ra ngoài đi." – Tú Nhã hất mặt.

Thái Nghiên nhảy qua hàng rào, lưng áp vào bức tường đầy bụi và cố gắng nghe ngóng mọi chuyện bên trong. Nhưng không thể, bức tường này quá dày, cậu không thể nghe được gì ngoài tiếng mấy con dế đang kêu trong bụi rậm. Có tiếng người gần đó vang lên, bằng một cách cẩn trọng, Thái Nghiên tiến về phía chúng.

"Aizz hết thuốc rồi." – Khun quay qua nói với thằng đang đứng bên cạnh mình – "Tao đi mua thuốc đây, mà ở lại canh chừng con nhỏ bên trong nghe chưa?"

"Dạ vâng, anh cứ đi đi ạ."

Con nhỏ bên trong mà thằng Khun nói chắc chắn là Tiffany rồi. Nhưng tại sao lại đưa nàng vào trong. Hai thằng này đang chờ ai, ai thuê chúng làm việc này. Người muốn chúng đưa Tiffany đến đây đã tới chưa. Hay là hắn đang ở bên trong sẵn rồi, nếu thế thì sự an toàn của Tiffany đang như ngàn cân treo sợi tóc.

Thái Nghiên nhìn quanh khu vực gần đó, có vài thùng gỗ rỗng vứt ở phía hàng rào. Nhanh chóng chạy đến và lấy một thùng, Thái Nghiên để chúng ngay cái cửa sổ nằm ở phía bên trên. Ngay khi cậu đứng lên và nhìn xuyên qua tấm kính chắn, mọi cảnh vật bên trong đều nằm rõ trong nhãn cầu của cậu, cả những âm thanh bên trong, tất cả, đều rõ ràng.

"Tú Nhã?" - Thái Nghiên hoàn toàn bất ngờ - "Sao lại là em ấy?"

"Tiffany Hwang, bất ngờ quá phải không, chúng ta lại gặp nhau ở đây." – Tú Nhã đi một vòng xung quanh người nàng, không hề biết là Kim Thái Nghiên đang theo dõi mọi chuyện ở phía trên.

"Nhưng tất cả đều là do cô chọn lựa. Tại sao cô lại không cho tôi sống yên chứ?"

Tiffany hiện tại vẫn đang ngấm thuốc mê, vẫn đang trong trạng thái hoàn toàn bất tỉnh. Tay chân bị trói chặt, tầm mắt thì bị che lại bởi một chiếc khăn. Nàng có thể nói gì trong tình huống này đây, không gì cả ngoài việc nằm im bất động.

"Sống yên cái gì, Tiffany đã làm gì em ấy sao?" – Thái Nghiên tự hỏi, không biết Tiffany ngoài việc làm khó công việc làm ăn của mình ra thì nàng còn làm gì Tú Nhã của cậu.

Tú Nhã nhếch lên một điều cười khinh miệt khi nhìn thấy sự bất lực của Tiffany. Nàng ta không thể làm gì được ngoài việc nằm im như một con chó bị ướt sũng nước mưa. Nhiều khi nàng ta còn không biết là mình sắp chết. Tú Nhã xoay lưng, đi lấy món quà mà cô đã nhọc công chuẩn bị cho Tiffany.

"Em ấy?!" – Thái Nghiên mở to hai mắt của mình – "Tại sao lại?!"

Trước sự ngỡ ngàng của Thái Nghiên và sự bất tỉnh của Tiffany nhưng lại chính là sự lựa chọn của Tú Nhã, cô hất nguyên can xăng lên người của Tiffany trước khi lôi ra cái bật lửa nằm trong túi. Khi ngọn lửa được bật lên, cũng là lúc trái tim Thái Nghiên thắt lại, Tú Nhã thật ra chính là loại người như thế này sao?!

"Làm ơn đi, Kim Taeyeon đã chết rồi. Người mà cô đang thấy bây giờ, cô ấy, là Kim Thái Nghiên. Là người yêu tôi nhất, cho dù là cô có gặp chị ấy hàng ngàn lần đi nữa thì chị ấy cũng không nhớ ra cô là người mà chị ấy rất từng yêu. Vậy nên, đây chính là sự trả giá của cô, trả giá cho việc cô dám đi phá hoại hạnh phúc của tôi, một lần nữa. Đi chết đi Tiffany Hwang!"

Không!

Kim Thái Nghiên đã nghe thấy những gì, cậu vẫn chưa thể thông hiểu hết được. Cậu nhảy khỏi thùng gỗ và lao đi như một cơn gió. Tên đàn em đứng canh nghe thấy tiếng động từ phía sau lưng mình, hắn ta quay lại, nhưng đã không kịp. Một cú đấm như trời giáng vào ngay thái dương bên trái khiến hắn bất tỉnh. Thái Nghiên đu mình lên cánh cửa cúp lấy cầu dao, khiến căn nhà trong phút chốc chìm trong bóng tối.

"Cái quái gì vậy?!"

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Tú Nhã chỉ kịp nghe thấy tiếng bước chân chạy đi rầm rầm giống như mang lại một sự phẫn nộ tuyệt đối, trước khi cánh cửa ấy bị đá tung, mang theo một bóng người mà cô vẫn còn chưa kịp nhìn thấy thì hắn ta đã nhanh chóng biến mất. Tú Nhã bị hất văng sang bên cạnh, một cách rất mạnh, người va vào bức tường phía đằng sau và bật lửa thì bị văng ra xa. Tên đó đã nhấc chân lên và đá văng chúng. Dường như hắn ta đang rất tức giận. Trong bóng tối, Tú Nhã chỉ thấy lờ mờ bóng hình của hắn cúi xuống và ôm gọn người phụ nữ kia vào lòng.

"Không không không, mày không được mang cô ta đi, mày là ai vậy hả?!"

Thái Nghiên ôm lấy nàng vào lòng, đôi mắt không còn một chút cảm xúc nhìn vào Tú Nhã. Cậu sẽ tìm hiểu chuyện này sau, cậu không thể để lộ thân phận. Thái Nghiên nhanh chóng ôm lấy nàng chạy đi nhưng tên Khun lúc này đúng lúc xuất hiện. Tú Nhã nhìn thấy Khun thì liền hét lên, "Mau chóng bắt hắn ta lại cho tôi!"

Bởi vì bị hắn ta hất văng vào tường nên Tú Nhã hiện tại đang rất đau đớn, không thể nào đuổi theo hắn được. Cô chỉ còn cách nhờ Khun, và Khun quả nhiên đã không làm cô thất vọng. Hắn ta nhảy qua hàng rào, chặn đường thoát thân của Thái Nghiên. Và hắn cũng đã phát hiện ra người cứu Tiffany chính là Tổng giám đốc Kim Thái Nghiên, là cấp trên của hắn.

"Là anh sao?"

"Tránh ra." – Thái Nghiên ôm chặt nàng vào lòng. Cậu không tha cho bất kì ai ngán đường mình.

"Tại sao anh lại cứu cô ta, cô ta là thanh tra đó, anh bị khùng rồi hả?!" – Khun tiến tới, đặt tay mình lên vai Thái Nghiên – "Không nên cứu người đang phá công chuyện làm ăn của chúng ta chứ. Anh mà cứu cô ta, anh sẽ đắc tội với vợ tương lai của mình đấy."

"Vậy mày thoát được sao?" – Thái Nghiên nhếch môi.

"Cái.." – Khun vẫn chưa kịp nói xong, chữ vẫn chưa kịp tròn thì Thái Nghiên đã rút dao từ thắt lưng của chính hắn ta ra, đâm vào ổ bụng của hắn – "Mày thấy mặt tao rồi, Khun ah, mày đã thấy mặt tao rồi." – Giọng nói lạnh lùng tựa như việc giết người là một câu chuyện hiển nhiên. Thái Nghiên kéo dao bắt đầu từ nơi mà cậu đâm vào, kéo lên trên. Một nhát dao, chưa chắc sẽ khiến tên này cho tên này chết được. Hắn dù sao cũng là thành phần ăm bám đầy sợ hãi hám danh lợi mà thôi. Giết một tên như hắn, căn bản Thái Nghiên không hề cảm thấy có lỗi.

Đường dao bắt đầu từ ổ bụng và kết thúc là tại lồng ngực. Vết rạch dài khoảng một gang tay. Khun trượt khỏi người Thái Nghiên trước khi đổ sập xuống đất.

"Mày biết gì không?" – Khun nói từng chữ.

Thái Nghiên quay lại, và cậu nhìn thấy khẩu súng của hắn ta đang chĩa thẳng về phía mình. Hành động mà không hề suy nghĩ. Cậu xoay lưng về phía hắn. Một tiếng súng vang lên, báo cho Tú Nhã biết đã có người bị bắn ở bên ngoài. Cô cố gắng bò về phía cửa để có thể nhìn thấy mọi chuyện. Ở trước mặt Khun, vết đạn ghim vào bên hông của Thái Nghiên. Cậu nghiến răng để khống chế nỗi đau và bỏ chạy về phía chiếc xe. Trước khi Tú Nhã có thể đứng dậy và đi ra ngoài, thì Thái Nghiên đã biến mất, để lại một xác chết nằm bất động ở dưới đất, với phần ruột đang nằm lòi ra cả bên ngoài.

"Chết tiệt!" – Thôi Tú Nhã hét lên một cách đầy căm phẫn.

.

.

.

Cậu không biết đưa nàng đi đâu.

Chiếc xe chạy ngang qua sông Hàn, và Tiffany vẫn đang ngủ. Cậu dừng xe lại một chút, để lấy lại ít sức lực, để có thể khống chế nỗi đau của mình. Dòng nước trôi một cách chậm rãi, giống như chiếc áo của cậu đang từ từ đỏ lên bởi máu của chính mình. Điều này không là gì cả, cậu vẫn không cảm thấy đau, bởi sự thật mà cậu vừa mới biết còn đau hơn gấp ngàn lần.

Cậu nhìn người phụ nữ đang nằm bên cạnh mình.

"Chị vẫn có thể ngủ ngon như vậy sao?"

Vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, và bằng cách nào, trái tim cậu lại rung động mạnh mẽ như vậy khi ở bên nàng. Thật sự có nhiều điều muốn hỏi nàng, những gì Tú Nhã nói, cậu biết, đó chỉ là một phần tư của câu chuyện. Đó chính là lý do vì sao, đôi mắt nàng liền đỏ lên như thế, khi cậu hỏi Kim Taeyeon là ai. Chắc chắn, giữa hai người tồn tại nhiều hơn là hai chữ tình yêu.

"Chị có biết tôi vừa trải qua chuyện như thế nào không? Tiffany Hwang, chị có biết không?"

Tiffany đã nghe thấy gì đó. Nàng cục cựa người. Thái Nghiên nhận ra nàng đã tỉnh dậy, nên mọi câu từ của cậu, rơi vào im lặng.

Xung quanh, chỉ là một màn đêm. Tiffany thử dụng sức vào hai tay, chúng đã bị trói ngược sau lưng nàng. Dùng sức vào hai chân, cũng tương tự như vậy. Một mùi xăng nồng nặc bốc lên, Tiffany ngửi thấy chúng phát ra từ chính cơ thể của mình. Tâm trí của nàng trở nên cuồng loạn. Một suy nghĩ luồn lách nhanh chóng qua đại não của nàng. Tiffany Hwang sẽ chết sao, không thể như thế được.

"Tôi đang ở đâu đây, có ai không, mau thả tôi ra!"

Tiffany hoảng sợ, nàng la hét, nàng vùng vẫy, nhưng mọi thứ vẫn như cũ không có gì tiến triển. Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên đùi nàng, khiến cho Tiffany sợ hãi vùng vẫy mong có thể thoát khỏi chúng. Không thể, hoàn toàn không có tác dụng. Bàn tay ấy bám chặt lên đùi nàng, giống như người đang ở đằng sau chiếc khăn bịt mắt của nàng kia là một tên biến thái. Nàng đã có suy nghĩ đó, hắn là một tên biến thái, bệnh hoạn khi biến nàng thành một người tẩm xăng di động. Nàng đã nghĩ như vậy, trước khi hắn, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Mọi thứ đều thật nhẹ nhàng.

Giống như hắn ta không phải là một biến thái bệnh hoạn nào đấy. Giống như hắn ta đã mong chờ giây phút này thật lâu. Giống như hắn ta không muốn làm hại nàng. Hắn ta chỉ là hôn nàng như thế, môi chạm môi và không làm gì hơn cả.

Tiffany cảm nhận trên môi mình có cái gì đó ươn ướt, nàng thử nếm chúng bằng lưỡi của mình.

Là vị mặn.

Hắn đang khóc sao?

Và đó là tất cả những gì mà nàng biết, trước khi có tiếng nhấn ga, và một lực đẩy từ phía sau đẩy tới, thì Tiffany mới biết bản thân mình đang ở trong một chiếc xe nào đấy. Hắn ta đang lái xe đi rất nhanh, nàng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn bằng cách những luồng gió đang lao qua gương mặt nàng một cách thật nhanh. Trước khi nàng có thể kịp cất tiếng hỏi hắn là ai thì chiếc xe đã dừng lại.

"Khoan đã!" – Tiffany la lên khi bị lôi ra khỏi xe – "Anh là ai vậy, tại sao lại bắt tôi?"

Thái Nghiên không còn nhiều thời gian để nói với nàng những gì mà cậu đang nghĩ. Nơi này sẽ an toàn cho nàng, đó là tất cả những gì mà cậu có thể làm cho Tiffany. Nàng giật mình một chút khi bàn tay lạ lẫm ấy đặt lên một bên má của mình. Với tất cả những gì mà con người này đang hành động, nàng chỉ có thể liên tưởng đến được một người duy nhất. Chỉ có em ấy mới có thể dịu dàng với mình đến như vậy.

"Taeyeon."

"..." – Kim Thái Nghiên. Ah không, không còn là Kim Thái Nghiên nữa.

Kim Taeyeon dừng lại những bước chân của mình.

Giọng nàng ngắt quãng – "Là em..phải không?"

Tiffany không hi vọng đây là Taeyeon. Thực sự, bởi vì nếu như em ấy là Taeyeon, thì em ấy đang muốn trốn tránh mình. Tiffany không muốn em ấy trốn tránh mình. Nhưng trái tim nàng ngàn lần cảm thấy đây chính xác là Taeyeon. Bởi vì nụ hôn kia, bởi vì cách áp tay lên má này, chúng rất "Taeyeon". Năm năm qua, nàng chưa bao giờ quên đi cảm giác ấy. Làm ơn cởi trói cho chị, chị thật sự rất muốn ôm lấy em..

"Chị biết..em là..Taeyeon mà. Làm ơn..hãy nói..gì đi..?"

Nhưng Taeyeon đã không nói bất cứ một câu nào cả. Cậu lao lên xe, nhanh chóng bỏ đi, và để lại nàng một mình đứng trước sở cảnh sát.

"Không, Taeyeon ah, Taeyeon ahhhhh!" – Tiffany chạy theo nhưng vì vẫn còn bị bịt mắt nên đã vấp té. Gào khóc trong tuyệt vọng như thế này nhưng vẫn chưa đủ. Em ấy vẫn bỏ mình đi như thế. Tiffany nằm thoi thóp bên dưới phần đất lạnh. Cảm giác này tệ quá, cho dù là chết vẫn chưa cảm thấy thống khổ như thế này.

"Tiffany?" – Jessica đúng lúc này quay trở về sở có việc nên đã nhìn thấy bạn mình nằm bất tỉnh ở dưới đất.

"Người đâu, có ai không, mau giúp với?!" – Cô hét lên và ôm lấy Tiffany – "Tiffany, mau nhìn mình, Tiffany, nhìn mình đi!"

"Sau mọi chuyện.."

"Cậu nói gì, Tiffany?! Tiffany, tỉnh lại đi!"

Em vẫn bỏ chị đi như thế.

Taeyeon lái xe đến khu biệt thự nằm ở Incheon. Cậu không thể đến bệnh viện được, người ta sẽ phát hiện cậu là nữ. Lấy mọi thứ cần thiết cho mình, Taeyeon cởi áo, tháo đi lớp vải quấn ngực trước khi tựa lưng vào ghế sofa, hơ con dao nhỏ qua bật lửa và tự lấy viên đạn ra khỏi người mình. Máu nhỏ thành giọt xuống đất khi cậu cắn răng để có thể lấy nó ra, nhưng như vậy là chưa đủ.

Bởi vì Tú Nhã đã nghe thấy tiếng súng. Cô ta biết người tấn công cô ta đã bị bắn. Tú Nhã là một con người xảo huyệt đến nhường nào thì có lẽ Taeyeon đã biết qua tối hôm nay. Viên đạn bị cậu quăng lên bàn sau khi lấy ra, Taeyeon thở mạnh một cái, sau đó liền lấy dao kéo một đường nhỏ trên vết thương của mình.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"

Vết thương bị đạn bắn nhanh chóng được cậu làm giống cho vết thương bị dao cắt qua. Xong mọi việc, Taeyeon tự khâu lại vết thương của chính mình. Đó cũng là lúc mà đồng hồ điểm mười hai giờ sáng.

Và sau mọi chuyện, Taeyeon nằm vật ra ghế, trong đầu của cậu, tràn ngập là hình bóng của người phụ nữ mà cậu nghĩ rằng, mình yêu đến da diết.

Tiffany Hwang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro