Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Gần.

"Đôi khi tôi nghĩ, yêu đơn phương thật ra cũng có cái hay của riêng nó. Em không hề biết gì về tình yêu này, hoàn toàn vô tư với tôi. Vì vậy, tôi có thể chăm sóc cho em mà không hề lo lắng mình bị phát hiện."

.

.

.

Từ bên ngoài bước vào một người phụ nữ, khí chất cao ngạo, không hề dễ gần. Nhất là đôi mắt, tản mác một loại tư vị xa cách. Cô ấy sở hữu một mái tóc màu vàng sáng rực rỡ, trái ngược với tính cách của cô, lạnh như băng. Thêm một điều nữa mà Kwon Yuri cần phải nói để miêu tả người phụ nữ đã từng là của mình. Cho dù là năm năm trước hay là năm năm sau thì Jessica Jung Sooyeon đẹp nhất vẫn là khi mặc trang phục thanh tra.

"Hey, chào người đẹp." – Yuri vẫy vẫy tay.

Jessica ngồi xuống ghế trước khi ném cho Yuri một ánh nhìn lạnh lùng. Thay vì chào hỏi, Jessica trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thứ duy nhất khiến hai người họ phải gặp mặt nhau một lần nữa. Jessica bây giờ không thích gặp lại Yuri, dù chỉ là một chút.

"Theo hồ sơ báo cáo thì cô Kwon Yuri xảy ra đụng độ với một nhóm nữ sinh cấp ba. Vậy vấn đề của cô là gì, cô Kwon Yuri?"

Ngược lại với Jessica. Kwon Yuri cực kì thích gặp lại người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình. Không chịu trả lời câu hỏi của cô. Yuri đưa tay giữ lại mấy ngón tay của Jessica đang bận bịu xoay cây bút bi màu xanh. Và Yuri cười thầm vì sự nhăn mặt của cô ấy.

"Mấy năm qua em chạy trốn tôi như vậy đã đủ hay chưa?"

Bởi vì hiểu rõ tính cách của Kwon Yuri, bướng bỉnh, cứng đầu, một khi đã thích thì sẽ không bao giờ chịu buông tay. Jessica đã nhiều lần chuyển đơn vị nhưng cuối cùng Sở Trưởng vẫn là không tha cho cô. Ra lệnh cho cô phải dọn về nơi mà mình bắt đầu cho chuyến hành trình bỏ đi. Jessica chau mày, liếc nhìn Yuri, tay cũng rụt lại và đặt chúng trên đùi mình.

"Cô Kwon chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi. Cô không có quyền đặt câu hỏi cho tôi bởi vì cô không phải là luật sư. Tôi nhắc lại một lần cuối, vấn đề của cô là gì, cô Kwon Yuri?"

"Vấn đề sao?" – Yuri đứng dậy rồi đi sang phía cô ấy, ngồi hẳn lên bàn và nhìn đăm đăm vào vẻ mặt đang ngỡ ngàng của Jessica – "Vấn đề là, tôi yêu em."

Loại cảm giác muốn quên nhưng người lại không cho phép. Loại cảm giác muốn chạy trốn nhưng đến cuối cùng vẫn không thể chạy khỏi đôi tay của người. Loại cảm giác cho dù là đi đến đâu cũng không thể quên người. Loại cảm giác muốn sống bên nhau đến trọn đời nhưng lại không thể đến bên nhau.

Tất cả những điều này, Jessica đều hiểu thấu.

"Chuyện năm xưa đâu phải lỗi do tôi, em không thể cho chúng ta một cơ hội khác được sao?"

"Đừng nói chuyện sai chủ đề, Kwon Yuri."

Vẫn là nên dừng lại, nên dừng lại vào lúc năm năm trước. Jessica chỉ tay về phía bên kia, nhắc nhở nhẹ nhàng, "Mời cô Kwon quay về chỗ."

"Em nói tôi bướng bỉnh. Thực ra, em còn bướng bỉnh hơn cả tôi. Ngay cả đâu là đúng, đâu là sai, em cũng không thể nào phân biệt được. Chúng ta đâu có lỗi?" – Yuri vẫn không ngừng nói – "Em xa rời tôi năm năm, năm năm ấy, em có quên được tôi hay không? Chúng ta vốn dĩ không thể quên được nhau, em hà tất phải hành hạ chính mình như vậy?"

Jessica vẫn nghĩ rằng, chuyện yêu đương với Yuri từ đầu đến cuối vẫn là một sự lựa chọn sai lầm. Nhiều đêm huyễn hoặc bản thân mình rằng hãy cố lên. Để không ngã vào đôi mắt đầy sự nhu mì, vòng tay đầy sự ấm áp này. Tất cả, đều là một chuyến hành trình cảm xúc đầy cam go.

"Sự sai lầm này, tốt nhất nên được cắt đứt."

"Việc chúng ta yêu nhau là một sai lầm hay sao?" – Yuri cố gắng không trở nên mất bình tĩnh – "Em đã từng là người đầu tiên nắm bàn tay tôi, em là người đầu tiên chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Và em là người đầu tiên mà tôi yêu. Bây giờ đổi lại chỉ là hai chữ sai lần của em. Kang Ji Young có chết hàng trăm lần đi chăng nữa cũng đáng lắm!"

"Kwon Yuri!"

Một cái tát như trời giáng của Jessica, ngay bên má phải. Kwon Yuri chạm vào nơi đau rát ấy, cảm giác rất chân thật. Như sự đau khổ nơi trái tim cô mỗi ngày đều đập rất mạnh mẽ. Cô không thể thay đổi được quyết định của Jessica.

"Đáng lẽ em nên tự đánh chính mình mới đúng." – Đôi mắt của Yuri đã ngập nước - "Đáng lẽ em không nên nhận được tình yêu chân thành này từ tôi."

Giữa cuộc nói chuyện mang đầy sự căng thẳng, có một người khác mở cửa, ló đầu vào rồi lên tiếng, "Thanh tra Jung. Theo điều tra thì cô Kwon vô tội, cô ấy vì muốn bảo vệ hai người kia nên mới gây ra sự xung đột. Luật sư của cô ấy đã đến và có giao cho chúng ta một đoạn video làm bằng chứng rồi. Ông ấy muốn làm lệnh bảo lãnh cho cô Kwon."

"Tôi biết rồi."

Lặng lẽ cầm tập hồ sơ trong tay, cũng giống như ban đầu lặng lẽ bước vào đây, Jessica chẳng nói gì mà quay trở ra bên ngoài. Cô muốn kết thúc nhanh chóng sự gặp mặt chẳng mấy vui vẻ gì giữa hai người. Cho dù, trái tim cô luôn phát biểu những điều ngược lại.

"Em đứng lại."

Jessica vẫn đi.

"Tôi nói em đứng lại." – Yuri chặn đường cô, tay chắn ngang trước mặt cô – "Bởi vì tôi mới là người nên đi."

Đừng đi. Jesicca ngàn lần muốn nói như vậy. Khi Yuri quay lưng, khi Yuri bước một chân ra bên ngoài cánh cửa thì tất cả những gì Jessica có thể nói chỉ là một câu.

"Không tiễn."

Yuri nghiến răng, quay lại, "Tôi sẽ vẫn bám đuôi em! Em nhớ đấy!"

"....."

Năm năm trước, vì cái chết của bạn thân mình là Kang Ji Young nên Jessica không còn cách nào khác đành phải rời xa Kwon Yuri. Bởi vì Ji Young rất yêu Yuri mặc dù Yuri không hề yêu cô ấy. Ji Young đã muốn chung sống cả đời với cô ấy. Jessica biết vậy nhưng vẫn không thể ngăn cản trái tim mình, nhận lời làm bạn gái của Yuri. Sống trong mặc cảm tội lỗi vì lừa dối bạn thân mình, Jessica đã không ngừng tự phỉ báng chính bản thân. Ji Young sau khi phát hiện đã không ngừng uất hận bạn thân mình, mắng chửi Jessica. Sự việc không những không dừng lại ở chuyện này mà còn cay đắng hơn những gì Jessica có thể nghĩ ra. Ji Young gieo mình xuống vực tự vẫn, kết thúc cuộc đời của cô ấy, cũng như thay mặt Jessica và Yuri, đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của họ.

Jessica nhìn vào bóng lưng của Yuri lúc cô ấy rời đi, lưu luyến mãi không muốn buông lơi. Sự ấm áp mà không một ai có thể thay thế trong trái tim cô, chính là Kwon Yuri.

"Giá như em có thể làm khác đi."

.

.

.

Trong căn phóng tối không tồn tại bất kì một ánh đèn nào, thứ duy nhất làm sáng lên một góc phòng chính là ánh sáng phát ra từ chiếc laptop. Nội thất xung quanh căn nhà không có gì đáng để nói đến bởi vì chúng bám đầy bụi bẩn. Có vẻ như chủ nhân căn nhà không hềcó chủ ý muốn dọn dẹp. Nhưng có một thứ rất đáng để chú ý, một tấm bảng màu đen. Chúng được đặt trước mặt người đang ngồi trước chiếc laptop. Trên ấy ghim đầy những tờ báo lẫn những tấm hình năm năm trước về cái chết của Kang Ji Young – nữ diễn viên có tiếng một thời – kết thúc cuộc đời của mình bằng cách tự vẫn, gieo mình xuống vực.

"Ngày 4-5-2011, nữ diễn viên Kang Ji Young được phát hiện tại chân núi Tabaek. Nguyên nhân ban đầu được xác định dẫn đến cái chết là do vỡ hộp sọ, xuất huyết não, gãy toàn bộ xương sườn..."

"Sự ra đi của Kang Ji Young làm dấy lên không ít lời đồn thổi về nhân cách của cô. Có nhiều người cho rằng cô vì sợ người khác phát hiện mình ngủ với Cục Trưởng Cục Điện Ảnh để lo lót cho sự nghiệp của mình nên mới dẫn đến kết cục bi thảm như vậy. Thêm một điều quan trọng, trong trận chiến cuối cùng giành về chiếc cúp nữ diễn viên xuất sắc nhất thì với sự ra đi của Kang Ji Young. Tiffany Hwang không cần tranh đấu cũng đã chiến thắng. Có phải ngay cả ông trời cũng muốn Tiffany Hwang chiến thắng hay không?"

Người đó rời khỏi laptop, đứng dậy, và tiến đến chiếc bảng đen. Gỡ xuống đồng loạt những tờ báo đã ghim lên, sau đó thay vào những tờ báo khác. Là về Tiffany Hwang cùng Kim Taeyeon chạy trốn đám fan cuồng vào chiều hôm qua. Sau khi làm xong mọi việc, người ấy cầm một cây bút có mực đỏ, gạch chéo một chữ X lên hình của Tiffany Hwang.

"Xem ra năm năm qua chưa đủ để khiến cô cảm thấy sợ hãi rồi Tiffany Hwang. Cô vẫn muốn vực dậy một lần nữa sao, đồ ngu ngốc?"

Cây bút mực đỏ đưa đến hình của Kim Taeyeon, chần chừ, cuối cùng vẫn là không đánh lên. Thứ mà người ấy để lộ trước bức hình của Kim Taeyeon, ngoài đôi mắt đen đầy hận thù, thì chính là nụ cười.

Gập chiếc laptop xuống, khoác lên mình chiếc áo lạnh màu đen. Phủ một tấm thảm cũng màu đen lên chiếc bảng một cách thận trọng, cẩn thận không để ai nhìn thấy những hình ảnh ở bên dưới. Cuối cùng lau mọi dấu vân tay trên laptop lẫn những thứ mình có đụng qua. Kết thúc công việc bằng cách ra khỏi nhà và biến mất sau màn đêm tăm tối.

"Với những gì mà cô đã làm với Ji Young. Tôi sẽ khiến cô phải trả lại gấp đôi!"

.

.

.

Taeyeon cảm thấy bản thân mình giống như đang trải qua một kì thi mà khả năng đậu cực kì căng thẳng, là một chọi một ngàn. Cô thở dài không biết bao nhiêu lần trong một đêm rồi và người đàn ông mặc một bộ suit chỉnh tề đẹp đẽ kia vẫn chưa chịu trả lời câu hỏi của cô.

"Anh có thể giúp em được không?" – Taeyeon kiên nhẫn hỏi lại.

Người đàn ông ấy chậm rãi đặt xuống trước mặt cô một cái ly đã được chứa sẵn thứ chất lỏng màu đỏ đang sóng sánh vỗ nhẹ vào lớp thủy tinh.

"Em không thể kiên nhẫn được sao?" – Anh hỏi.

"Dong Won, anh rõ ràng biết em không thể kiên nhẫn mà?"

Là CEO của GM, công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Là người dẫn dắt cũng như đưa tên tuổi Kim Taeyeon phất cao trên đại lộ danh vọng. Một người đàn ông chưa bao giờ để người khác thao túng bản thân mình, đáng ngạc nhiên lại tình nguyện giúp đỡ Taeyeon. Nghe xong lời Taeyeon nói, anh chỉ cười một cách rất điềm tĩnh.

"Anh chưa bao giờ thấy em trở nên mất kiên nhẫn như vậy. Em biết đấy, việc mà em nhờ anh đâu dễ dàng gì."

Taeyeon đang ngồi ngã người về phía sau liền bật người về phía trước khi nghe xong lời anh nói, "Anh là CEO của GM mà, lời anh nói người khác dám không nghe sao?"

"Nhưng anh không phải là người duy nhất. Ngoài anh ra còn có các cổ đông, việc kí kết hợp đồng với Tiffany Hwang khi cô nàng không thể mang lại những điều kiện kinh tế hợp lý nhất cho công ty là một việc rất khó khăn. Nếu như.." – Anh đặt ly rượu xuống – "Nếu như không muốn nói việc này là bất khả thi. Vì ý muốn của em, anh đã cho em tham gia vào bộ phim mà công ty không hề có ý định muốn cho em tham gia. Em nghĩ xem Kim Taeyeon, anh không phải đã quá đối xử đặc biệt với em rồi sao?"

Cô thu người lại, ngồi một cách cô đơn trên chiếc ghế dài. Tin tức về bộ phim đã vượt ngoài tầm kiểm soát của công ty và đoàn làm phim, tất cả đã bị lộ tẩy từ lúc những hình ảnh trốn thoát khỏi fan cuồng của cô và Tiffany được đăng tràn lan trên mạng. Người ta nói Tiffany Hwang không xứng đáng để có được vai diễn này, nhưng đấy là điều Taeyeon không hề bận tâm.

Vì điều mà Taeyeon bận tâm nhất chính là người hâm mộ đã biết Tiffany Hwang vẫn chưa có công ty quản lý nào ở sau lưng để bảo vệ nàng. Nếu như không có công ty quản lý riêng thì việc nhận phim gần như là không thể. Cô đã tiên liệu trước việc này nên đã nhờ anh Dong Won từ sớm nhưng không ngờ sự việc bể ra sớm hơn cô nghĩ. Khi anh Dong Won vẫn còn chưa có bất kì một động thái gì thì người hâm mộ đã biết. Họ tích cực dồn đẩy Tiffany đến chân tường. Một điều chắc chắn là nếu không có công ty giải trí nào sau lưng bảo vệ thì bộ phim này dĩ nhiên sẽ không dành cho Tiffany Hwang nữa.

Điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ không còn được diễn chung với nàng.

Nhưng, ngoài điều ấy ra thì điều mà Taeyeon muốn nhất, chính là nàng được quay trở lại với ước mơ của mình. Taeyeon nhìn vào lòng bàn tay của mình, chỉ có một mình cô là người cam tâm tình nguyện giúp nàng mà thôi.

Một điều khó khăn.

"Đáng lẽ em không nên đi ăn trưa với họ để rồi bị phát hiện. Nếu như vậy thì anh sẽ có thời gian dài hơn để bàn bạc cùng với các cổ đông." – Dong Won chậm rãi nói – "Anh nghĩ là.."

"Nếu như em đồng ý thì sao?"

"Huh?" – Dong Won ngừng nhấp môi ly rượu, chăm chú nhìn Taeyeon – "Em nói gì?"

Taeyeon ngẩng mặt lên từ đầu gối, nhìn người đàn ông trước mặt mình, lên tiếng mà lòng cứ nghĩ đến Tiffany, "Nếu như em nói em đồng ý với lời cầu hôn của anh thì sao?"

Bên ngoài trời đổ mưa, rơi từng hạt nhỏ. Giọt nước trong như pha lê bám víu trên chiếc lá xanh, như chẳng muốn rời đi để rớt xuống mặt đất lạnh lẽo, rồi tan vỡ.

Goodbye my love..

.

.

.

Một chiếc áo thun trắng, viền tay màu hồng. Một chiếc quần đùi màu hồng, viền quần lại màu trắng. Mang vào chân một đôi Adidas cũng màu hồng. Tiffany cột thật cao tóc của mình rồi xoay người một vòng trước gương.

"Tuyệt, đi nào!"

Tiffany yêu thích môn chạy bộ, dù nàng không dai sức như những người khác. Chỉ chạy một chút là đã mệt. Dù là vậy, nàng vẫn dành một chút ít thời gian vào mỗi buổi tối để chạy bộ ngoài công viên gần nhà nàng.

Nàng không thích việc phải tập trong trung tâm thể thao bởi vì nơi ấy rất đông người. Không những vậy khi người khác thấy nàng, họ sẽ lại bắt đầu màn múa miệng của mình. Nàng chịu điều tiếng trên mạng đủ rồi. Vì vậy nàng không bao giờ chịu quăng mình vào mấy trung tâm đó cho dù điều kiện ở đấy tốt hơn rất nhiều so với bên ngoài.

Dù sao thì nơi nàng ở có một công viên rất rộng, cây xanh thoáng đãng, còn có hẳn một dòng sông nằm hiền hòa ngay bên cạnh như mẹ. Tiffany nghĩ mình không nên bỏ lỡ một địa hình tốt đẹp đến như vậy.

Nàng dừng chân khi nghe thấy âm thanh của bản nhạc ascoustic mà nàng yêu thích vang lên. Hóa ra là từ ban nhạc cách nơi nàng đứng không xa lắm. Nàng đã thấy họ từ lúc mình bắt đầu chạy bộ ở đây, hôm nay không ngờ họ lại chơi bài mà nàng rất yêu thích. Với mái tóc màu đen của các cậu nhóc, hòa cùng với thứ âm thanh mộc mạc được chơi từ những nhạc cụ cổ điển khiến Tiffany không thể không mê đắm từ hình ảnh cho đến giai điệu. Nàng nhịp nhịp chân, mắt nhắm lại, hòa mình vào những gì êm đềm nhất.

"Nhìn chị có vẻ khá thoải mái nhỉ?" – Taeyeon không biết từ đâu xuất hiện, đứng một cục trước mặt nàng, mỉm cười.

"Trời đất!!"

Vì giật mình nên nàng mất thăng bằng, ngã về sau. Rất may Taeyeon đã nhanh tay hơn nàng, giữ kịp nàng để nàng khỏi ngã. Bằng một tay phải của mình, cô đặt sau lưng nàng, tay còn lại nắm lấy tay nàng, kéo nàng về phía trước khiến khuôn mặt của hai người gần nhau hơn bao giờ hết.

"Cô..cô làm gì vậy?" – Nàng hét toáng lên – "Có cần phải xuất hiện như ma vậy không hả?"

"Oh, tôi đoán chị đã không còn thoải mái rồi. Cho tôi rút lại câu nói lúc nãy nhé. Hehehe."

"Càng nói càng khó hiểu.." – Lúc này Tiffany mới nhận ra tình hình hiện tại của cả hai. Nàng đang đứng trong vòng tay của Taeyeon, và khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau khoảng 3cm. Điều khó hiểu nhất chính là thay vì khó chịu như nàng thì Taeyeon lại nhìn chằm chằm nàng. Không những vậy ánh mắt còn..

Tiffany không thể giải thích ánh mắt này. Kim Taeyeon thật sự rất khó hiểu, rất rất rất khó hiểu.

Nàng đẩy cô ra trước khi nhíu mày cất tiếng, "Cô đến đây làm gì?"

"Tôi đến uống trà miễn phí." – Taeyeon đáp tỉnh queo – "Ahh, không khí tốt lành thật đấy nhỉ. Xem ra tôi cũng nên đến đây tập thể dục như chị thôi."

Tiffany không để tâm đến lời nói của Taeyeon. Vào nhà mình uống trà được một lần thì liền xem chuyện này là dĩ nhiên rồi, bộ muốn uống là sẽ uống được sao, "Những gì đang xảy ra trên mạng bản thân tôi cũng đã biết. Tôi đã liên lạc với công ty quản lý cũ, hi vọng bên ấy sẽ xem xét lời đề nghị của tôi. Nếu như cô chạy đến đây chỉ để cổ vũ tôi đừng nên bỏ cuộc thì thừa rồi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu."

Taeyeon rất vui vì những lời nàng nói, "Tôi biết chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc, vì nếu chị như vậy thì chị sẽ không bao giờ là Tiffany Hwang mà tôi biết. Hôm nay tôi tới đây chính xác là có chuyện quan trọng cần nói cùng chị. Không phải chuyện gì thừa thải đâu mà."

"Là chuyện gì?"

Taeyeon lắc lắc ngón trỏ, "Nố nồ, đâu có dễ như vậy. Chị phải dẫn tôi vào nhà uống một tách trà chứ, chị định để tôi chạy một quãng đường dài như vậy chỉ để đứng ngoài này thông báo mà không được thưởng bất cứ một thứ gì sao?"

"Chỉ cần là chất lỏng thì sẽ được đúng không?" – Nàng nhíu mày thăm dò.

"Để xem." – Cô vờ suy nghĩ "Cũng được, trà hay nước lọc hay là nước ngọt cũng đều được." – Taeyeon thành thật đáp.

Cô không ngờ sau khi nghe cô nói xong, nàng đã lạnh lùng đặt chai nước lọc vào trong tay cô, "Đây là phần thưởng." – Nàng phấn khích nói khi thấy Taeyeon trợn mắt vì không thể tin – "Là do chính cô nói chỉ cần chất lỏng cơ mà? Tôi có lòng tốt thế rồi, cô còn muốn cái gì nữa?"

"Nhưng cái này.." – Taeyeon đau lòng nói, làm gì mà lạnh lùng đến mức này cơ chứ? Cho vào nhà cũng đâu phải là chuyện gì lớn lao. Nhưng rồi đôi mắt Taeyeon liền sáng lên khi nhìn vào phần thân chai. Cô cầm lấy nó, cười ám muội nói với nàng, "Chị đã uống qua nó rồi phải không?" – Taeyeon cười cười, còn Tiffany thì bắt đầu đen mặt.

Và khi cô mở nắp chai ra, trên phần đầu của miệng chai còn in dấu son môi đỏ lựng của nàng, "Quáo, hú, dé, tuyệt vời!! Nhìn này, đây là dấu son môi của Tiffany Hwang!!"

"Cái-gì-gì-gì-vậy??" – Nàng run rẩy khi Taeyeon đưa miệng chai lên miệng của cô ấy.

Taeyeon nhếch môi, trả lời câu hỏi của nàng trước khi nốc cạn chai nước, "Thì uống nước chứ gì nữa, Hwang Miyeon. Em đang sợ hãi việc uống chung một chai nước với Đại Tá Kim hay sao?" – Cô cố tình nhắc đến hai vai diễn của họ.

"Noooooo!" – Tiffany bằng tốc độ Sư Tử vồ tới, cướp ngay chai nước chỉ còn một milimet nữa là chạm vào môi Taeyeon, "Không được uống. Tôi sẽ dẫn cô vào nhà!"

Taeyeon chỉ mỉm cười. Và cô quay mặt về phía nàng, gió từ phía sau tổi tới, khiến mái tóc màu đen của Taeyeon bung lên đầy bối rồi. Tiffany thoáng chốc ngỡ ngàng vì hình ảnh này, cô ấy thật đẹp.

"Đáng lẽ chị nên nói điều này sớm hơn mới phải, Tiffany Hwang."

.

.

.

"Vậy, chuyện cô muốn nói là chuyện gì?"

"Oh, phòng ngủ của chị ở đâu vậy nhỉ?" – Taeyeon hồn nhiên hỏi.

Tiffany nghiêm trọng đáp, "Đấy là những gì cô muốn nói với tôi đấy ư?"

Taeyeon vẫn xem như mình không nghe thấy gì. Liên tục nhoi như con dòi trên chiếc ghế sofa, "Toilet ở đâu nhỉ?"

"Yah!"

"Giật cả mình." – Taeyeon ngồi thụp xuống ghế - "Chị hẳn là có sở thích thích nạt nộ người khác nhỉ?"

"Trước khi tôi tống cổ cô bằng chân ra khỏi nhà tôi thì tốt nhất cô nên nói những gì nghe có lý một chút đi." – Nàng đe dọa.

"Này, mấy hôm trước người ở bên cạnh chị, an ủi chị là tôi chứ không phải ai khác đâu nha. Đừng đối xử vô ơn với tôi như vậy, chí ít thì cũng phải nhẹ nhàng một chút chứ?"

"Nhẹ nhàng với loại người khó hiểu như cô ư?"

Taeyeon đặt một tập hồ sơ xuống bàn sau câu hỏi của Tiffany, "Đúng vậy, phải nhẹ nhàng với tôi."

Tiffany tò mò nhìn xuống tập hồ sơ, nụ cười của Taeyeon càng làm nàng tò mò hơn. Tiffany đặt tách coffe sang bên cạnh sau khi cầm lên tập hồ sơ. Nàng từ tốn kéo những gì bên trong ra và đọc.

"Chị không cần uống coffe cũng sẽ mất ngủ vào tối hôm nay cho xem. Những gì chị đọc được sẽ khiến chị không thể ngủ được đâu, hehehe." – Taeyeon tự hào nói.

Nàng đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên.

"Hợp đồng giữa GM và nữ diễn viên Tiffany Hwang."

Và những dòng chữ tiếp theo cũng mang lại cùng một loại cảm xúc. Tiffany đặt xuống tập giấy trắng muốt chi chít chữ và nhìn Taeyeon. Bản thân đang cố xác định lại đây là mơ hay là thực. Mọi chuyện dường như quá dễ dàng. Hay là nàng nên nói, mọi chuyện dường như dễ dàng hơn khi có Taeyeon xuất hiện.

Nàng nhìn Taeyeon.

Cô vẫn chăm chú nhìn nàng.

"Không phải là mơ đâu, nó là sự thật. Như tôi người trước mặt chị."

"Lý do là gì?"

"Huh?"

Tiffany lặp lại câu hỏi, "Lý do mà công ty muốn kí kết hợp đồng với tôi là gì?"

Taeyeon đứng dậy, đi sang bên cạnh nàng rồi ngồi xuống. Cô cầm lấy tập hồ sơ, xem qua một lần rồi lại đặt xuống. Sau đó lấy ra một cây bút và đặt vào tay nàng, "Chị có tiềm năng, và công ty của tôi nhìn thấy điều đấy. Bây giờ chị chỉ cần kí thôi. Lý do như vậy đã đủ hay chưa?"

"Tại sao tôi luôn cảm thấy cô cực kì khó hiểu, có phải cô đã nói gì với CEO của cô hay không, hay là đánh đổi một thứ gì. Cô đã từng nói với tôi về việc cô nhờ anh ta giúp đỡ, đúng không?"

Taeyeon chỉ cười cho qua chuyện, "Đúng là như vậy. Nhưng kí kết hợp đồng dù nhỏ hay lớn cũng là một việc quan trọng. Tôi không có quyền chen vào việc kí kết hợp đồng giữa công ty với bất kì một cá nhân nào. Tôi chỉ là lên tiếng giúp chị mà thôi, việc còn lại thì nhờ vào sự may mắn. Với lại.." – Tiffany lùi lại vì Taeyeon tự nhiên lại di chuyển đến gần sát nàng – "Chị nghĩ gì mà lại đi nói tôi đánh đổi thứ gì vì chị chứ, Tiffany Hwang?"

Cũng đúng, sao mình lại nói như thế? Tiffany Hwang bên ngoài biểu tình không có gì thay đổi nhưng bên trong thì đã trăm phần trăm cảm thấy xấu hổ. Những gì Taeyeon nói một chữ cũng không hề sai, nàng dựa vào đâu mà dám nói Taeyeon đánh đổi điều gì đấy vì mình?

Có lẽ vì dạo này quá gần gũi với Taeyeon. Sau một khoảng thời gian quá dài không được người khác quan tâm. Tiffany đã bị nhiễm cảm giác hoang tưởng mình là một phần quan trọng của người khác rồi.

Nàng nghĩ vậy, nhưng nàng không hề biết một đến một điều.

Bên trong nàng, một phần, đã chấp nhận hình bóng của Taeyeon và xem nó như một điều thân thuộc.

Người ta gọi những điều này là, những mầm non đầu tiên của tình yêu. Chúng lớn lên trong sự che giấu của thân chủ và rồi bùng phát, chuyển mình thành một cây đại thụ to lớn nhưng chỉ trong thầm lặng vì thân chủ của nó luôn gọi nó bằng một cái tên đầy nhức nhối, tình đơn phương.

"À ừ nhỉ." – Tiffany vô tình chạm tay trúng bàn tay của Taeyeon – "Huh, cái gì đây?"

Ngón áp út của Taeyeon được một thứ đắt giá làm chủ. Thứ đã khóa chặt cuộc đời của Taeyeon chỉ để đổi lấy hợp đồng này. Một chiếc nhẫn nằm im lặng trên đấy và tỏa ra ánh sáng chói lòa.

"Viên kim cương này tuy nhỏ mà không thể đùa được đâu nha. Cô mới mua sao, nhìn đẹp đấy?" – Tiffany khen tặng thật lòng.

"Đẹp mà đau lắm đấy." – Taeyeon nói như có như không – "Có thể giúp tôi lấy nó ra không?"

"Sao vậy?"

"Cứ lấy thôi."

Tiffany làm theo lời cô, cẩn thận lấy nó ra, cũng hơi chật một chút. Hèn gì Taeyeon nói chiếc nhẫn này gây ra sự đau đớn cho cô. Nàng nhẹ nhàng đặt nó lên bàn rồi chuyển tầm nhìn của mình trở về bàn tay của cô.

"Yah, khi mua nhẫn cô không thử sao? Ngón tay cô, nó đỏ lên hết rồi này."

"Tôi không có cơ hội thử. Đây là lần cuối của tôi rồi." – Taeyeon mỉm cười.

"Cũng không phải là không có tiền mua nhẫn, gì mà lần cuối với lần đầu? Đợi ở đây, tôi sẽ đi lấy thuốc xát trùng vết thương cho cô."

Taeyeon yêu những âm thanh càu nhàu của nàng, những âm thanh lạch cạch của nàng khi vụng về không biết phải làm sao để xát trùng vết thương cho đúng cách. Cô ngồi đây và mặc kệ nàng có đang làm đúng hay không. Đôi khi những điều Taeyeon muốn chỉ đơn giản như vậy. Ngồi im, và nhìn đỉnh đầu của Tiffany.

"Đỉnh đầu của chị đẹp thật đấy."

"Bây giờ mà cô còn còn có tâm trạng nhìn đỉnh đầu hay.." – Tiffany liền cứng người khi cảm nhận được Taeyeon rướn người tới, đặt khuôn mặt của cô ấy lên đỉnh đầu của mình – "Cô-cô-cô làm gì đấy, hôn-hôn đỉnh đầu tôi sao?!" – Nàng ôm lấy đỉnh đầu của mình, hai má đỏ lên.

"Chị nghĩ gì đấy, tôi muốn ngửi xem mùi dầu gội đầu của chị là gì mà thôi. Chị ba mươi tuổi rồi mà sao cứ thích xấu hổ như trẻ con vậy?"

"Vậy tại sao lại không hỏi chứ? Mà ba mươi hay năm mươi cũng đều xấu hổ thôi, tôi là già tuổi chứ không già cảm xúc. Đừng có mà hành động không rõ mục đích nữa, có gì cứ nói đi!"

Taeyeon le lưỡi trêu nàng, "Bởi vì Kim Taeyeon là tuýp người của sự hành động."

"Hừm!"

Nàng không biết nói gì cho đỡ quê, hôm nay nàng đã quê không ít lần rồi. Nàng trở về với công việc chăm sóc vết thương của mình, cố gắng dằn xuống những sự xấu hổ không tên.

Cảm giác này thật lạ lùng. Không ai biết chúng được gọi là gì. Mỗi cái nhìn, mỗi cái chạm. Đáng lẽ không nên cảm thấy rằng chúng là một sự sai lầm. Nhưng khi Taeyeon nhìn vào nàng, nàng lại cảm thấy có gì đấy rất sai.

"Đừng có nhìn tôi nữa."

"Tôi đâu có nhìn chị?"

"Tôi có một con mắt khác trên đỉnh đầu đấy."

"Oh chị là Dương Tiễn khi được set up level sao?"

Tiffany thở hắt ra, đè mạnh vào vết thương của Taeyeon, "Đúng rồi, và đây là tuyệt chiêu cấp cuối của tôi đấy!"

Và thư nàng nhận lại là tiếng thét thấu trời của Taeyeon, "Tiffany Hwang! Chị thật quá đáng!!"

Nàng làm ra bộ mặt dửng dưng, "Nói cũng đã nói rồi, trả ơn cũng đã trả rồi, nước uống cũng đủ rồi. Còn không mau về đi?" – Nàng hất mặt ra cửa.

"Chị tính cuỗm luôn chiếc nhẫn của tôi à?" – Taeyeon chỉ xuống bàn – "Mau đeo vào cho tôi."

Tiffany khoanh tay, không đồng tình, "Tại sao tôi phải đeo vào cho cô chứ, cô không có tay à?"

"Có tay nhưng chị là người tháo nó ra, mau đeo vào đi."

"Nhưng tôi giúp cô chà rửa vết thương mà?" – Tiffany trợn mắt, không thể tin được Taeyeon lại lươn lẹo như vậy.

"Tôi cũng đâu có nhờ chị, là chị nghĩ mình rảnh rỗi nên tự đi làm đấy chứ?"

Ok, Tiffany Hwang, thua! Nàng bực bội giậm chân trước khi lấy chiếc nhẫn và đeo vào tay Taeyeon.

"Chị đang cầu hôn tôi đấy hả Tiffany Hwang?"

"Ôi hãy quên điều ngớ ngẩn ấy đi Kim Taeyeon. Tôi chỉ thích con trai thôi."

"Nhưng chị sắp phải đóng phim đồng tính nữ đấy nha?" – Taeyeon cười khúc khích – "Sẽ như thế nào khi tôi hôn chị thật nồng nhiệt nhỉ?"

Nàng không hề xấu hổ trước câu hỏi của Taeyeon mà ngược lại rất điềm tĩnh trả lời, "Thắc mắc tôi sẽ làm gì sao?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Ờ thì..tôi sẽ.." – Nàng nháy mắt với Taeyeon, sau đấy liền xách lấy tai cô – "Năm bốn ba hai một, đi ra khỏi nhà tôi ngay!"

"Má ơi!!!"

Ngay sau khi chữ một thoát khỏi môi nàng thì Taeyeon cũng đã bay cái vèo ra ngoài cửa, nằm sóng soài trên nền đất – "Giờ thì đã hết tò mò hay chưa hả?"

Tiffany chống tay ngang hông, đứng hiên ngang trước cửa.

Cô lăn một vòng rồi ngồi dậy, nhìn Tiffany trong ai oán, "Tôi sẽ ám chị cả đời cho mà xem, Tiffany Hwang. Đối xử với ân nhân thế đấy."

"Cô thử ám tôi cả đời xem, tôi sẽ hành hạ cô đến chết mới thôi."

Taeyeon nhếch mép. Cô đứng dậy, tựa lưng vào cửa nhà đối diện nhà nàng, "Vậy thì để xem chị có thoát khỏi tay tôi hay không nha?"

Tiffany cứng người trước những gì mà nàng đang nhìn thấy. Chính là Taeyeon đang cầm một chiếc thẻ từ, cà vào ổ khóa đối diện nhà nàng rồi mở cửa. Sau đấy, cô ấy bước một chân vào phía bên trong, một chân bên ngoài từ từ đưa lên cao rồi vẫy vẫy, nhìn rất tếu, "Từ nay chúng ta hàng xóm, chăm sóc giúp đỡ nhau nha chị Hwang!!! Hãy làm theo những gì mà đạo diễn Hong đã dặn dò nha, phải thật gần gũi nhau để tạo ra chemisty đó!"

"....." – Tiffany muốn xỉu ngay lập tức trước thông tin động trời này.

"Sao lại có thể chứ, họ Kim kia, ai cho cô thuê chỗ này!? Tôi sẽ báo cáo với chính quyền địa phương cho mà xem, ló cái mặt của cô ra ngay đây cho tôi!"

Sao lại không thể chứ, muốn bảo vệ ai đấy thì điều quan trọng đầu tiên là khoảng cách phải gần mà.

Taeyeon cười như trúng số ở bên trong. Rồi bất ngờ nhìn vào chiếc nhẫn.

"Tạm thời coi chiếc nhẫn này như là lời hứa của em, anh sẽ không ép em. Nhưng khi em đeo vào chiếc nhẫn này thì em sẽ chính thức là người của anh, bạn gái của Kang Dong Won này."

"Em hiểu rồi."

"Anh sẽ giúp Tiffany Hwang, nhưng anh có thể hỏi em một câu được không?"

"Uhm?"

"Tiffany Hwang đối với em có bao nhiêu phần quan trọng, vì sao lại giúp đỡ cô ấy đến thế?"

"Chị ấy rất quan trọng đối với em. Em chỉ biết nói như vậy mà thôi."

Ở bên ngoài Tiffany Hwang vẫn đang kêu than trời đất. Và ở bên trong, Kim Taeyeon lại cười không thể khép miệng. Cuộc sống là một câu chuyện buồn vui lẫn lộn mà, cứ tận hưởng đi.

Và cứ thế, chúng ta lại gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro