Chương 5: Just Wait.
Cho dù là đau khổ, hoặc dẫu là sướng vui.
Thì người tôi chọn, vẫn là em.
Tôi chỉ muốn chờ đợi.
Khoảnh khắc em chạm vào được hạnh phúc.
Sau đấy, sẽ lặng lẽ rời đi.
Theo như lịch trình đã được chuẩn bị trước đó, Taeyeon được phía công ty sắp xếp tập luyện thể lực cùng với Yuri. Trước là thể lực, sau là võ thuật. Bởi vì bộ phim cần tới những cảnh hành động mạnh và đẹp mắt. Taeyeon cảm thấy bản thân mình giống như đang được trở lùi về những ngày mới đầu ra mắt, rất run rẩy. Ngay khi đặt chân xuống đất lúc mới vừa thức dậy, đã không tránh khỏi việc trái tim của mình vì run rẩy mà đập thật nhanh.
Cô đã từng nghĩ về ngày định mệnh này, được diễn cùng với Tiffany Hwang. Nhưng tất cả đều chỉ là giấc mơ cho đến khi viễn cảnh trong giấc mơ ấy hóa thành sự thật của ngày hôm nay. Taeyeon đứng trước gương, nhìn ngắm chính mình. Không còn là cô bé mười tuổi thích đeo bám Tiffany Hwang. Không cần nhìn lén qua cửa sổ vì không dám nhìn thẳng vào nàng. Taeyeon bây giờ đã đủ trưởng thành, chín chắn, để nàng có thể dựa vào.
Cô đã sẵn sàng rồi.
"Mình sẽ bảo vệ chị ấy, cam tâm tình nguyện bảo vệ chị ấy."
.
.
.
Yuri đến trước Taeyeon, ngồi đợi cô. Lúc Taeyeon vào thì liền ngạc nhiên, không nghĩ Yuri đến sớm như vậy. Taeyeon có một quy tắc, đó là luôn luôn đúng giờ. Nên rất ấn tượng với những người cũng đúng giờ như mình.
"Sao lâu quá vậy, tôi đã đợi cô thật lâu."
Taeyeon nhìn đồng hồ, "Chính xác giờ rồi. Là do cô đến quá sớm thôi."
"Bơi sớm một chút sẽ tốt hơn. Khoa học đã nói từ sáu giờ đến tám giờ là thời gian để da hấp thụ nước một cách tốt nhất."
Taeyeon cười cười, nãy giờ mới chú ý đến những gì Yuri mặc. Là một bộ đồ bơi màu đen, bó sát cơ thể của cô ấy. Trông cô nàng có vẻ phấn khích trông bộ đồ này, cứ cười mãi.
"Quả nhiên là Kwon Yuri, cô có thân hình đẹp thật." – Taeyeon tấm tắc khen.
Yuri cầm lên ly cà phê nóng, đi ngang qua Taeyeon. Gật đầu chào một cách lịch sự với Stella.
"Nếu là Tiffany mặc thì sao nhỉ?"
Taeyeon nhíu mày.
"Tôi đang tự hỏi mình. Cô đang có suy nghĩ gì với cô nàng hết thời đấy. Ánh mắt của cô nhìn cô ấy có một chút lạ lùng."
Taeyeon điềm tĩnh trả lời, "Cô có ý gì?"
"Oh thôi nào." – Yuri vỗ vai cô – "Tôi với cô chỉ là đối thủ ở trong phim. Với một người "xinh trai" như cô thì tôi chỉ muốn làm bạn với cô khi chúng ta không còn phải diễn nữa. Hiểu chứ?"
Taeyeon nói cho có, "Ý của cô là gì tôi hoàn toàn không hiểu và cũng không muốn hiểu. Tôi đi thay đồ đây."
Yuri nhấp môi chút cà phê, nhìn theo bóng lưng Taeyeon mà chậc lưỡi, "Đứa nhóc này thật đa nghi. Mình chỉ muốn làm bạn thôi mà."
Buổi tập thể lực đầu tiên là luyện sự dẻo dai và bền sức bằng việc bơi lội. Cả hai đều rất phấn khích trước điều này. Yuri nổi tiếng là một siêu mẫu nên việc giữ dáng đối với cô rất là quan trọng. Hơn nữa , cô cũng siêng tập các môn học chuyên về giữ dáng và tốt cho sức khỏe, như Yoga, hoặc cả bơi lội. Kết quả bơi lội của Yuri lần trước vẫn được huấn luyện viên riêng của cô lưu lại, thật sự không hề tầm thường.
Còn về Taeyeon, buổi tập luyện này không hề khác gì hai chữ tra tấn. Ngoài danh hiệu Viên Ngọc Quốc Dân thì cô còn có danh hiệu là Tiên Giữ Nhà Quốc Dân. Vì một tuần bảy ngày nếu như không có lịch làm việc, Taeyeon sẽ đóng kín cửa, trùm kín chăn, tuyệt đối không đi ra ngoài. Fan của cô thường hay đùa rằng nếu như Taeyeon chịu đi ra ngoài chơi đùa, thay đổi không khí, thì hôm ấy chắc chắn mưa sẽ rơi.
Taeyeon và Yuri sau khi được trang bị các phụ kiện đầy đủ khi bơi như kính mắt, mũ trùm đầu thì cũng đã đứng vào vạch xuất phát. Yuri quay sang nhìn đối thủ trong phim của mình, thấy Taeyeon rất chán nản, dường như là cô ấy không thích điều này.
"Cô không biết bơi sao?"
"Không phải." – Taeyeon nhìn chằm chằm vào con đường bơi trước mặt – "Chỉ là lâu quá không tập luyện, tôi cảm thấy hơi lo thôi."
"Cô có muốn nghe điều này không, chắc sẽ giúp ích cho cô đấy." – Yuri khơi gợi.
Không hiểu sao Taeyeon lại cảm thấy Yuri nguy hiểm, y như Hắc Long – vai diễn của cô ấy vậy.
"Là gì?"
"Tiffany Hwang sẽ đến đây trong năm phút nữa."
"What?" – Taeyeon ngạc nhiên rất nhiều – "Cô ấy sẽ đến đây ư, đến để làm gì cơ chứ?!"
Yuri ra vẻ hiển nhiên, "Cùng là bạn diễn với nhau, tôi mời cô ấy đến để nhìn thấy quá trình tập luyện gian khổ của tụi mình thì có gì là sai?"
"Sao lại không?" – Taeyeon gần như trở nên hốt hoảng – "Tôi như thế này..làm sao..ahh..điên mất! Còn nữa, tôi với cô là hai cá thể riêng biệt. Tụi mình cái gì, tôi không cần cụm từ vô nghĩa đấy đâu!"
Ngay lúc ấy Tiffany bước vào, nàng mỉm cười nhìn về nơi Taeyeon đang đứng. Nhìn thấy nụ cười của nàng, toàn thân Taeyeon trở nên đỏ ửng như con tôm bị nướng sống. Không nhanh không chậm liền nhảy xuống dòng nước lạnh kia, khiến toàn bộ những người đang có mặt tại đây cảm thấy bất ngờ.
"Ahh, xấu hổ chết mất. Sao lại đến đây cơ chứ, đồ bơi hôm nay của mình nhìn gớm chết đi được. Kwon Yuri đó rõ ràng chơi xỏ mình rồi. Thật đáng chết!"
"Tôi không làm gì sai chứ?" – Nàng tiến tới hỏi Yuri, nhìn vào Taeyeon, người đang bơi như điên phía bên dưới – "Taeyeon hành xử cứ như thấy ma khi nhìn thấy tôi vậy."
"Tôi không nghĩ vậy đâu." – Yuri nhún vai – "Là bị bắt quả tang đó nha."
"Huh?" – Nàng nghiêng đầu – "Ý cô là?"
Yuri lại đánh trống lãng, "Tôi quên mất mình định nói cái gì rồi."
"Cô đó!"
Taeyeon ở dưới nước, hét toáng lên, "Không phá người khác cô chịu không nổi sao?" – Cô chỉ vào Yuri, mặt đỏ hết cả lên vì bơi quá nhiều.
"Đúng rồi, chị chính là người như vậy đó. Nhìn thấy thiên hạ không loạn thì chị không vừa lòng. Còn nữa, tôi lớn hớn cô năm tuổi, nói năng cho đàng hoàng nghe chưa?" – Yuri vờ dọa nạt – "Quả nhiên vẫn là trẻ con phải không Tiffany?"
Tiffany vẫn đang ở trạng thái không hiểu Taeyeon và Yuri đang nói cái gì. Nàng nhìn Taeyeon, thấy mặt cô đỏ lên, còn thở rất mệt nhọc. Đoán chừng là vì bơi quá nhiều nên mới mệt như vậy.
"Cô tập nhiều như vậy không mệt sao?"
Nàng ngồi xuống, vươn tay ra, "Đừng để bản thân bị cảm lạnh. Lên đi, nãy giờ tôi thấy bơi cũng đã nhiều rồi."
Chỉ vì mấy lời quan tâm đơn giản này mà Taeyeon mặt cứ nghệch ra, cứ như một con ngốc.
Chỉ vì mấy lời này mà ngay cả Yuri đang đứng bên cạnh cười khì khì nhưng Taeyeon cũng không hay.
Tiffany Hwang quả nhiên là thánh thần, chẳng ai mang đến cảm giác như thế này cho cô ngoài nàng.
Nhưng Taeyeon đã không nắm lấy tay Tiffany. Mùi nước hoa hương gỗ thoang thoảng khi Taeyeon bước ngang qua người nàng, khiến Tiffany chưng hửng. Nàng thu lại bàn tay và đặt nó vào trong túi áo của mình. Cùng với một chút xấu hổ, nàng mỉm cười ngại ngùng nhìn Yuri. Người duy nhất hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa hai người này.
Riêng Stella, vì không muốn nhìn đến cảnh này nên đã đi nơi khác.
"Thật là.."
Hình ảnh ban nãy của nàng vẫn còn lưu giữ lại trong trí óc của cô. Taeyeon cảm thấy thật hạnh phúc, cũng như xấu hổ. Hạnh phúc vì cuối cùng nàng cũng mở lòng ra với mình, dù chỉ là một chút. Xấu hổ là khi nàng muốn nắm lấy tay mình. Taeyeon đã run rẩy thật lâu vì điều này.
Taeyeon rửa mặt ở nhà vệ sinh, không biết có một người đã đứng phía sau lưng mình.
"Nhìn em vui vẻ quá."
"Stella?" – Taeyeon ngạc nhiên khi thấy cô đứng sau lưng mình – "Chị vào đây lúc nào vậy?"
"Chị đã luôn ở đây rồi."
"Sao chị không ra ngoài, ở trong này làm gì?"
"Luôn phải trốn tránh như vậy." – Stella lờ đi câu hỏi của Taeyeon, nói như thể đang nói về mình – "Thật sự rất đau khổ, chị đã luôn sống một cách trốn tránh như vậy. Cho đến khi chị gặp em."
Taeyeon nhớ về ngày đầu tiên cô gặp Stella, là dưới làn mưa lạnh, và cô ấy thì đang thoi thóp nằm bên vệ đường, cố giành lấy những hơi thở cuối cùng đã muốn bỏ cô ấy mà đi. Taeyeon sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Quay người lại, đặt hai tay lên vai người quản lý của mình, "Có em ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn hơn. Chị đừng nhớ đến chuyện cũ nữa."
Stella đột nhiên lại ngã vào lòng Taeyeon, thực ra, cô đã muốn làm như thế này thật lâu, "Em sẽ luôn ở đây chứ? Chị cảm thấy em càng ngày càng xa chị, chúng ta không còn như trước nữa."
"Em đã đi đâu đâu.." – Taeyeon dừng lại câu nói vì thấy Tiffany bước vào.
"Er..tôi hình như vào không đúng lúc ha?" – Tiffany bị Taeyeon giữ lại trước khi nàng lúng túng định quay trở ra – "Chúng tôi xong rồi."
Không cần biết là ở đâu và lúc nào, chỉ cần Tiffany xuất hiện thì Taeyeon luôn dành trọn ánh nhìn của mình cho cô ấy. Điều này khiến Stella cảm thấy ganh tị. Cô nhìn hai người nắm tay nhau đứng trước nhà vệ sinh, trong lòng nổi lên một chuỗi cảm xúc đáng nguyền rủa.
"Chị ra ngoài trước, em cứ nói chuyện với Tiffany đi."
Stella hình như ghét mình, Tiffany cảm nhận thấy điều này. Giác quan của nàng rất mạnh mẽ. Nhưng Tiffany cũng không mấy quan tâm. Nàng cũng đã quen rồi.
"Cô với quản lý của cô thân nhỉ?" – Tiffany đặt túi xách bên cạnh bồn rửa – "Là quản lý đầu tiên sao?"
"Đúng rồi, chị cảm thấy ngạc nhiên huh?" – Taeyeon đứng bên cạnh nàng.
"Cũng có chút, thường thì những diễn viên nổi tiếng kiêu ngạo như cô sẽ không xài một thứ gì đấy quá lâu, kể cả việc thứ ấy có phải là con người hay không."
"Chị nghe ở đâu về mấy lời đồn phong phanh đó vậy? Tính cách của tôi đâu có xấu, hơn nữa, tôi còn là người sống rất tình cảm đó nha."
Tiffany khẽ cười, nàng nhìn sang Taeyeon, "Tôi sẽ nghe bằng tai này.." – Nàng đặt tay lên vành tai của nàng – "Rồi sẽ lọt sang tai kia."
Taeyeon không giận, hơn nữa lại còn thấy thích khoảng thời gian này. Được trò chuyện thật lâu với nàng, là điều cô đã từng rất mong mỏi.
"Tôi tưởng chị phải nghe bằng tai kia rồi chạy xuống dưới này chứ?"
Tiffany cứng người.
Vì Taeyeon đã cầm tay nàng. Với vị trí xuất phát là vành tai bên phải của nàng, cô kéo tay nàng xuống lồng ngực trái của nàng, nơi trái tim nàng đang đập một cách rất vồn vã vì hành động của cô.
Mọi thứ gần như dừng lại.
"Đáng lý phải ở đây mới đúng chứ?" – Cô mỉm cười, buông tay nàng ra – "Ghi nhớ kĩ, chị Tiffany. Kim Taeyeon tôi tuyệt đối không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là kẻ xấu. Người bên ngoài nói về tôi như thế nào không quan trọng. Chị không nên nghe theo những gì mà họ nói. Chỉ cần chị biết ngay lúc này, Kim Taeyeon đang đứng trước mặt chị là một người mà chị không cần phải đề phòng, vậy là được."
Tiffany ngay lập tức giật tay lại. Cúi đầu xuống, tiếp tục rửa tay, miệng chỉ nói được câu, "Toàn nói những lời khó hiểu."
"Chị rửa tay ban nãy rồi mà?" – Taeyeon chọc ghẹo.
"...."
"Chị mắc bệnh sạch sẽ à?"
Tiffany dùng mắt sư tử nhìn cô, "Kệ tôi." – Rồi quay trở ra bên ngoài, quên luôn cả việc phải lau tay. Sao đó tựa người vào bức tường, lẩm nhẩm với chính mình, rốt cuộc nàng đang bị gì. Tự dưng lại cảm động như vậy trước những lời đó.
.
.
.
Từng chiếc lá rơi trên con đường mà họ đi qua. Thời tiết gần như đã hoàn toàn bước vào mùa thu. Mọi thứ trở nên dịu dàng đến lạ kỳ. Ngay đến cả chiếc lá khi rơi xuống cũng là rơi một cách nhu mì. Con người đã dần dễ chịu hơn, không còn cáu gắt như lúc trước.
Bốn người có một bữa ăn trưa tại khách sạn nằm sát ven con sông nổi tiếng của Hàn Quốc, là sông Hàn. Dĩ nhiên mọi thứ đều phải kín kẽ, không để một ai phát hiện. Taeyeon là người đã bao toàn bộ chi phí ở đây, mặc cho Tiffany ngàn lần ngăn cản, nói rằng hãy để nàng tự trả phần của mình.
Sau cùng sự cố gắng của nàng vẫn không thành công. Taeyeon vẫn là người trả. Vì Taeyeon đã thách thức nàng, nếu như có khả năng trả cho cả bốn người thì cứ việc làm. Tiffany cứ như vậy thua trận, đầu hàng trước miệng lưỡi của Taeyeon.
Nhưng đấy vẫn không là điều khiến nàng ngạc nhiên bằng những điều tiếp theo đang diễn ra. Khi Taeyeon cho người đem lên những món ăn ngon bậc nhất nhà hàng thì trùng hợp, lại là những món mà Tiffany rất thích. Nàng nhìn cô, cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng trở nên khó hiểu.
"Sao chị không ăn, không hợp với khẩu vị sao?"
"Không." – Tiffany dè chừng – "Chỉ là những món này, đều là món tôi thích."
Taeyeon biết, nhưng lại vờ như không biết, "Trùng hợp vậy, tôi cũng rất thích những món này. Vậy thì chị mau ăn đi chứ?"
"Mau ăn đi, không sẽ nguội mất. Nếu cô không ăn thì xin phép nha, tôi sẽ ăn nó. Hai tiếng bơi dưới nước đã cướp hết năng lượng của tôi rồi."
Yuri nhanh nhảu gắp thức ăn bỏ vào miệng. Từng món từng món đều bị Yuri đụng đũa qua khiến
Taeyeon điên tiết. Ngay lập tức dùng chân đá vào chân Yuri ở dưới bàn.
"Cô không biết lịch sự sao, bữa ăn này là tôi mời Tiffany đó?"
"Thì sao?" – Yuri nghênh mặt – "Đừng quên chúng ta là bạn diễn nha. Sống phải có tâm một chút chứ?"
"Quên đi, chúng ta là kẻ thù, trong phim cũng vậy, ngoài đời cũng thế. Thức tỉnh đi!" – Từ lúc bị Yuri nhìn thấu tâm ý ở hồ bơi, Taeyeon một chút cũng không muốn làm bạn với con người này.
"Ahh, Tiffany nhìn xem, bạn diễn của chúng ta không những là nhỏ tuổi hơn chúng ta mà còn là hậu bối. Nhìn xem đi, con bé nói năng thật là không có lễ phép mà." – Vừa nói vừa ôm vai bá cổ Tiffany, mè nheo đến độ sát thương người nhìn lẫn người bị đụng chạm.
"Cô!"- Taeyeon điên tiết.
"Đủ rồi." – Tiffany thở dài, nàng còn phải vì hai con người này mà dẹp loạn đến bao giờ - "Có thể ăn được không, tôi cảm thấy đói rồi."
"Chị ăn đi." – Taeyeon vẫn lườm liếc Yuri, không quên nói thêm một câu – "Khi vào phim, tôi nhất định nện chị một trận mới hả dạ!"
"Tôi có mang theo máy ghi âm đó nha. Với lại trong phim Hắc Long cao tay hơn Bạch Hổ mà, cô quên rồi sao?" – Yuri vờ dọa nạt.
"Hừ!" – Taeyeon quyết tâm ăn, ăn, ăn. Không phí thời gian với Yuri nữa.
"Nhưng mà.." – Đến lúc này, Stella là người lên tiếng – "Tiffany, cô không có quản lý riêng, cũng không có công ty quản lý. Nếu cứ như vậy thì thật khó cho Taeyeon nếu cứ hợp tác với một diễn viên nghiệp dư."
"Chị à.." – Taeyeon nhắc khẽ khi thấy khuôn mặt của Tiffany dần trở nên khó coi – "Em đã thảo luận vấn đề này cùng với công ty rồi. Anh Dong Won cũng đã nói sẽ suy nghĩ kĩ về vấn đề này."
Cả ba người còn lại đều ngạc nhiên. Tiffany hỏi cô, "Cô thuyết phục công ty của cô kí kết hợp đồng với tôi sao?"
"Có gì không tốt sao?"
Tiffany cảm thấy bất ngờ. Là vì lý do gì đối xử với mình tốt đến như thế. Nàng không còn gì cả, mất trắng mọi thứ. Trên đôi vai còn gánh thêm tội tình nghi giết người. Dường như ai cũng ghét nàng, sợ hãi tránh xa nàng. Taeyeon ngược lại, cứ tiến tới, gần gũi nàng, đối xử tốt với nàng.
Nguyên nhân là gì đây?
"Sao cô lại..?"
"Ahhh, kia công phải là Taeyeon, Tiffany và Yuri saoooooo?!"
Vài cô bé, dĩ nhiên là fan của Taeyeon và Yuri xuất hiện. Không hiểu sao lại lên tận đây được, khiến cho bốn người đều hốt hoảng sợ hãi. Fan, đặc biệt là fan cuồng, khi vui hoặc khi buồn cũng đều biến thành loại quái vật đáng sợ.
Khi nhìn thấy thần tượng của mình ở trước mặt, bằng xương bằng thịt như vậy, họ tránh không được cảm giác phần khích. Nhanh chóng ồ ạt tràn tới, muốn xin chữ ký hoặc bạo dạn hơn là được chụp ảnh cùng thần tượng.
Yuri là người nhanh trí hơn tất thảy, "Cô với Tiffany cứ đi trước đi, ở nơi này để tôi lo." – Cô giữ lại bọn fan cuồng, thu hút sự chú ý của những người đó, tạo khe hở cho Taeyeon và Tiffany có thể nhanh chóng thoát thân.
"Một mình cô lo được sao?" – Taeyeon lo lắng hỏi."Chuyện này hết sức bình thường." – Yuri cười khẩy – "Tôi có thể làm bạn với cô sau chuyện này được không?"
"Cô đang dùng chuyện này để mua chuộc tôi?"
"Cô nghĩ gì mà chẳng được?"
"Vì sao chứ?" – Taeyeon thắc mắc.
"Ah, có lẽ vì tôi giống cô thôi." – Yuri phẩy tay – "Đi đi."
Taeyeon không trả lời. Quay sang nói với Stella.
"Chị ở lại giúp Yuri giùm em."
Stella không còn cách nào khác nên đành để Taeyeon và Tiffany đi trước.
Nhưng không có gì là hoàn hảo, một fan cuồng khác nắm được đuôi tóc của Tiffany, kéo ngược về sau. Giọng cao ngút ngàn thét lên.
"Cô không biết cô là sao chổi hay sao? Sao lại dám đi với Taeyeon của chúng tôi hả, cô cút đi Tiffany Hwang!"
"Đau quá! Đau quá, bỏ tôi ra!!!"
Taeyeon trở nên giận dữ. Cô nắm tay của fan cuồng kia, nắm thật chặt cổ tay, mục đích muốn fan cuồng vì đau mà phải bỏ ra. Và cô bé ấy đã buông tay, đau đớn nhìn Taeyeon, người đang ôm Tiffany vào lòng.
"Không được đụng đến chị ấy!"
Trong lòng Taeyeon an yên, không bằng câu nói của Taeyeon, nó còn an yêu hơn vô cùng. Ngẩng mặt lên từ trong lòng Taeyeon, nhìn khuôn mặt ấy. Lần đầu tiên, Tiffany cảm thấy biết ơn sự có mặt của Taeyeon trong đời.
.
.
.
Cả hai lên xe, quay trở về nhà Tiffany. Nàng vẫn tận tình chỉ dẫn đường đi cho cô, hoàn toàn không biết, Taeyeon đã tường tận rõ từng ngóc ngách con đường đi đến nhà nàng rồi. Không ai nhắc gì về chuyện xảy ra lúc nãy. Cả hai chừa một khoảng không im lặng để đối phương có thể nghỉ ngơi.
"Chuyện lúc nãy cảm ơn cô."
Khi Tiffany xuống xe, nàng chỉ có thể nói một câu như vậy. Taeyeon mỉm cười, lên tiếng, "Cảm ơn không thì không thể chấp nhận được."
"Chứ cô muốn gì?" – Tiffany nhíu mày.
"Mời tôi một tách trà đi."
"Thật quá phận, tôi không mời người lạ vào nhà."
Taeyeon từ trong xe bước ra, quàng vai Tiffany, "Thật chỉ là người lạ hay sao, tôi vừa mới bảo vệ chị đấy nha."
Có một chú bảo vệ đi ngang, lúc hai người đang giằng co qua lại việc Tiffany có nên để Taeyeon vào trong nhà hay không, chú ấy lên tiếng, "Chiếc xe này nhìn quen quá, hình như đã từng xuất hiện ở đây rồi."
"Chú nói gì?"
Taeyeon giật mình, không thể để nàng phát hiện chuyện mình thường xuyên đến đây nhìn lén nàng được, "Thắc mắc làm cái gì, xe nào mà chẳng có chiếc giống nhau. Mời tôi lên nhà đi, tôi khát nước lắm rồi."
"Này, tôi còn chưa..này..đừng có đẩy tôi đi như thế!"
"Cứ đi thôi!"
Chú bảo vệ lẩm nhẩm, "Rõ ràng là chiếc này mà."
Taeyeon lo lắng chuyện mình bị phát hiện là điều dĩ nhiên. Vì chiếc xe mà Taeyeon lái, trên thế giới chỉ có ba chiếc như vậy, là phiên bản giới hạn. Tại Hàn Quốc chỉ duy nhất mình cô lái chiếc này, nếu Tiffany biết được thì mọi chuyện coi như xong luôn.
"Tôi đã nói với cô rồi, đừng cố tỏ ra thân thiết.." – Lên đến tận nơi nhưng Tiffany vẫn còn càu nhàu chuyện Taeyeon cứ thích nắm tay nắm chân mình. Nhưng rồi nàng im bặt vì những gì nàng đang nhìn thấy.
Taeyeon thấy nàng đang liến thoắng tự nhiên im bặt nên liền thắc mắc, "Sao vậy?"
Tiffany nhìn chăm chăm vào bức tường, nơi đang bị những con chữ nghuệch ngoạc màu đỏ chói che lấp.
"Tiffany! Cô đi chết đi!"
"Năm năm trước vẫn còn chưa đủ hay sao?"
"Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"
Chúng viết trên tường nhà nàng, cửa chính của căn hộ nhà nàng. Chuyện này càng lúc càng đáng sợ, càng lúc càng khó kiểm soát.
Nàng quỵ xuống đất, cố gắng kiềm chế không khóc. Nàng vẫn mạnh mẽ, nàng sẽ không bỏ cuộc.
Hi vọng vậy.
"Tiffany.."
"Đi đi."
"Tiffany à.." – Taeyeon đặt tay lên vai nàng, liền bị nàng hất ra – "Tôi nói cô đi đi mà!"
Khi nàng quay lại và hét vào mặt cô với đôi mắt hoe đỏ, Taeyeon đã biết, đi là một chọn lựa không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Bởi vì, cô chọn ở cạnh những điều mà mình yêu thương không bao giờ phải nuối tiếc.
"Có tôi đây rồi." - Đẩy đầu nàng lên vai mình – "Cứ khóc đi, tôi sẽ không cười chị đâu."
"Tôi.." – Nàng khóc nấc lên – "Tôi không khóc!"
"Đúng rồi, không hề khóc." – Taeyeon nén lại những đau khổ của mình, tất cả, cũng chỉ tại cô.
"Tôi phải làm sao đây..?"
Dưới mùa thu yên ả, trước câu hỏi của Tiffany, Taeyeon đành đoạn chọn sự im lặng. Đây là một câu hỏi khó, không có một câu trả lời nào hoàn hảo dành cho nó. Chỉ có một thứ duy nhất thích hợp với nó. Chính là việc Taeyeon phải ở bên cạnh Tiffany, bảo vệ nàng. Bù đắp vào những gì mà Kim Soo Hyun, anh trai của mình, gây ra cho nàng.
"Sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu Tiffany. Có tôi đây rồi, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ chị."
Thì ra, có người an ủi chính là cảm giác dễ chịu như thế này. Tiffany hoàn toàn ngã người vào lòng Taeyeon. Có lẽ từ giây phút này, trái tim của nàng, cũng đã mở rộng một chút ít đối với Taeyeon, chính thức xem cô gái trẻ này là người mà mình có thể tin tưởng được.
Hai bàn tay lặng lẽ đan vào nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro