Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gõ cửa nhầm nhà nhưng không gặp nhầm người.

Tiffany tiễn Jessica và vị luật sư của mình ra khỏi nhà trong tâm trạng mỏi mệt. Nàng chỉ còn đúng hai mươi bốn tiếng nữa để chứng minh sự trong sạch của mình. Uống một cốc nước để tâm trạng tĩnh lặng hơn. Có sự cố vấn của luật sư nhưng nàng cảm thấy tình trạng của mình có lẽ sẽ không khả quan được mấy. Từ những gì mà vị luật sư nói thì nàng phải tìm được người giao cho mình túi xách ngày hôm ấy mới có thể mong thoát tội. Hoặc phải có người nhìn thấy được những chuyện hôm ấy đã xảy ra, cách nàng bị gài bẫy như thế nào.

"Làm sao mà tìm được người làm chứng đây, Hàn Quốc lớn đến như vậy, mình cũng không phải là thánh nhân."

Bỗng nhiên nàng nhớ đến một người. Tự dưng khuôn mặt của người ấy lại hiện ra trong tâm trí nàng. Kim Thái Nghiên không phải là hôm đó cùng nàng đi ra khỏi cửa hàng đấy sao. Cậu ta còn chạy đến nói chuyện với nàng nữa cơ mà. Tiffany mơ hồ cảm thấy cậu ta chính là người có thể giúp mình rửa tội. Nhưng nàng không chắc cậu ta sẽ đồng ý giúp nàng. Tiffany không cảm thấy được sự thân thiện trong đôi mắt của Kim Thái Nghiên khi cậu cùng với nàng đối mắt. Nói thẳng ra, Tiffany nghĩ cậu ta sẽ từ chối một cách thẳng thừng sự mong mỏi này của mình.

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Có người đến thăm nhà nàng vào giờ tối muộn. Tiffany đặt ly nước về trở lại bàn trước khi đứng dậy. Nàng không nghĩ người mà nàng đang nghĩ đến lại ghé nhà nàng vào giờ này. Tiffany nhìn vào người đang đứng trước mặt mình với tất cả sự bất ngờ. Nàng đứng bất động để biểu thị cảm xúc của mình. Khác với con người đang đứng trước mặt nàng, cậu ta đơn giản là chỉ nhịp chân, trượt ánh nhìn của mình qua đôi vai của nàng và nói.

"Chà, tôi có thể vào nhà được không?"

"Cậu không gõ cửa nhầm nhà đấy chứ?" – Tiffany chậm rãi hỏi chuyện.

"Có thể nhầm nhà." – Thái Nghiên nhún vai – "Nhưng tôi không gặp nhầm người. Được rồi, bây giờ có thể cho tôi vào bên trong được chưa?"

Nhìn thấy cái lách người qua của nàng, Thái Nghiên hiểu hành động này chính là câu mời vào nhà của nàng. Nói sao nhỉ, cảm giác này, có chút gì đó thân quen nhiều lắm. Vì lý do này nên cậu không thể đứng im một chỗ sau khi vào bên trong. Thái Nghiên di chuyển thân mình đến từng chỗ trong ngôi nhà nàng. Dĩ nhiên, cậu sẽ không bao giờ chọn phòng ngủ của nàng làm điểm đến đầu tiên, cũng không phải là điểm đến cuối cùng. Cậu không muốn nàng xem mình là tên biến thái. Thái Nghiên chỉ muốn dạo chơi quanh phòng khách, phòng bếp của nàng một chút mà thôi.

"Này, đừng tự tiện vậy chứ?" – Tiffany hơi cao giọng khi thấy Thái Nghiên lượn một vòng quanh nhà mình, sau đó còn tự tiện cầm lên chậu xương rồng nhỏ mà Taeyeon mua cho nàng từ nhiều năm trước – "Tại sao cậu lại đến đây?"

"Cảm thấy nó thật quen mắt."

"Cái gì?"

"Không có gì." – Thái Nghiên không muốn cho nàng biết những gì mà mình đang cảm thấy. Cậu vuốt hai ngón tay trên ghế sofa nhà nàng. Có điều gì đó sinh sôi trong trái tim của cậu. Cảm giác này thật lạ lẫm. Cậu chưa gặp nó và cậu không biết bản thân mình có muốn hiểu rõ ngọn ngành của cảm giác này hay không.

"Tại sao cậu lại đến đây, tôi không thích hỏi quá hai lần đâu."

"Nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên chẳng phải chị đã tra hỏi tôi hơn hai lần đó sao?" - Thái Nghiên quay đầu lại nhìn nàng – "Lần này, đến lượt tôi hỏi chị mới đúng chứ?"

"Đó không phải là một câu trả lời." - Tiffany đặt chậu xương rồng về lại chỗ cũ trước khi quay trở lại vấn đề cùng với cậu – "Bây giờ cũng đã quá trễ rồi. Nếu cậu đến mà không có chuyện gì quan trọng thì tôi nghĩ cậu nên về đi."

"Vậy thẻ thanh tra này thì sao?" – Thái Nghiên tựa người vào ghế sofa – "Chị không muốn lấy lại nó sao?"

Tiffany đã không tới sở trong hai ngày hôm nay, cho nên nàng không biết mình đã đánh rơi nó. Tiffany tiến tới định lấy nó khỏi tay cậu nhưng Thái Nghiên đã đưa nó lên cao hơn, vượt quá tầm với của nàng. Nhanh chóng, một nụ cười đểu trên môi được cậu dựng lên, cậu đến đây không đơn giản là chỉ muốn đưa đồ cho nàng rồi thôi.

"Cậu làm gì vậy?" - Tiffany nheo mày – "Không muốn trả nó cho tôi sao?"

"Dĩ nhiên là phải trả, tôi giữ nó cũng đâu được lợi ích gì."

"Vậy đưa cao lên như thế là ý gì, muốn làm khó nhau sao?"

"Quan trọng là thái độ của chị đấy chứ. Từ lúc gặp đến nhau bây giờ không biết dịu dàng là gì cả sao?" – Thái Nghiên thích thú chọc ghẹo nàng.

"Phải dịu dàng với một người lạ sao, cậu lấy đâu ra logic khó hiểu như vậy thế?" – Tiffany vặn vẹo.

"Vậy như thế này có gọi là người lạ của nhau nữa không?"

Thái Nghiên hơi cúi đầu một chút, hôn lên một bên má của nàng. Khiến cho Tiffany ngoài tạm thời bất động ra thì không thể nói được một câu gì. Ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Thái Nghiên biết mình đã phạm phải một sai lầm rất to lớn rồi. Bởi vì ngay khi hôn nàng xong, chính cậu cũng đang cảm thấy thích thú với nụ hôn này. Và cậu yêu hình ảnh ấy, hình ảnh nàng đang đỏ rực hai má lên.

Nhưng đó là chuyện về những cảm xúc không tên của cậu. Bởi vì Tiffany đã nhanh chóng vượt qua được những cảm xúc xấu hổ ấy ngay tức thì. Trong giây phút mà chính kẻ hôn mình vẫn còn đang bỡ ngỡ, nàng nhảy lên, cướp lấy thẻ thanh tra từ tay cậu. Không những vậy, Tiffany hân hạnh tặng vào giữa hai chân Thái Nghiên một cú lên gối, khiến cho kẻ kia ngã lăn ra.

"Đau quá!" – Thái Nghiên khụy xuống, và thầm cảm thấy may mắn vì mình không phải là đàn ông. Nhưng không biết nàng khi lên gối có cảm thấy được không có cục u nào giữa hai chân cậu không. Thái Nghiên hi vọng nàng không chú ý về nó.

"Cậu nghĩ cái gì mà dám hôn tôi vậy tên biến thái?!" – Tiffany bực mình nói. Nhìn thấy Thái Nghiên khụy xuống như vậy, chắc là cậu ta đang đau lắm. Tự nhiên nàng lại cảm thấy có lỗi, nhưng do cậu ta hôn mình trước! Nếu cậu ta không làm vậy thì nàng cũng không lên gối với cậu ta làm gì.

"Size của cậu bé như vậy, khi tôi lên gối còn không cảm thấy cái gì hết. Cảm giác thật là đau dữ vậy luôn sao?" – Tiffany vuột miệng nói để chống chế cảm giác tội lỗi trong nàng, khiến cho Thái Nghiên từ đau đớn giữa hai chân biến thành cảm giác buồn cười đến mức muốn nội thương.

"Làm cái gì vậy?" – Tiffany trợn mắt khi thấy Thái Nghiên bò lên ghế sofa nhà mình – "Làm cái gì, lên đây nằm chứ làm cái gì. Chị làm tôi bị thương rồi, tôi thể rời khỏi đây được."

Thật sự cảm thấy buồn bực, nhưng một phần cũng cảm thấy tội cho Thái Nghiên. Nhưng dù thế nào thì cũng không nên để người lạ trong nhà. Cậu ta cả gan dám hôn mình một cái, thì cậu ta cũng có gan làm những chuyện lớn hơn. Đề phòng mọi thứ chính là tính cách của nàng sau khi nàng trở thành thanh tra. Tiffany bạo gan bước tới, được rồi, để xem là tôi với cậu, ai là người lớn gan nhiều hơn.

"Vậy là thằng bé của cậu đang đau sao?"

"Oh dĩ nhiên rồi, chị lên gối nó như vậy, nó dĩ nhiên là đau rồi."

"Tôi sẽ chăm sóc nó." - Nàng đặt tay lên cạp quần của cậu.

Không rõ ý nàng là gì, cậu hỏi lại, "Ý của chị là gì?" – Tự dưng Thái Nghiên lại trở nên căng thẳng.

"Còn là gì nữa, muốn chăm sóc nó thì tôi phải xem nó có bị thương ở đâu không chứ? Cậu không biết tôi muốn làm gì sao, chính là tuột quần cậu."

"Khoan đã!" – Thái Nghiên giật nảy mình, hai tay cầm cạp quần của mình thật chặt, cậu nhảy ra khỏi ghế - "Chị không được tuột quần người khác như vậy!"

"Oh, vậy thì cậu có quyền hôn người khác như thế sao?" – Tiffany tiến về phía cậu, lâu rồi nàng cũng chưa cho người khác thấy khía cạnh quyến rũ của mình, nhưng nàng nghĩ lần này khía cạnh mà nàng cho Thái Nghiên thấy có phần đáng sợ - "Cậu được quyền như thế còn tôi thì không sao, còn không mau tuột quần xuống đi!?"

"Không!" – Kim Thái Nghiên chạy thẳng ra cửa trước đôi mắt hài lòng của Tiffany Hwang. Cậu tưởng cái danh thanh tra chỉ là để trưng thôi sao?!

Và cậu quay lại, lớn tiếng với nàng – "Một tách trà cũng khó đến vậy sao?"

"Vậy thì cậu phải nói cậu muốn tôi mời cậu một tách trà chứ? Là do cậu không nói trước kia mà." – Thanh tra Hwang kiêu kì khoanh hai tay trước ngực – "Cậu muốn gì đây?"

"Vậy, bây giờ không cần trà chiếc gì nữa. Nghe tôi hỏi đây, Kim Taeyeon là ai vậy?"

Thái độ của nàng thay đổi ngay tức thì. Từ hài lòng thành một cái gì đó thật buồn bã. Tiffany mời cậu ra khỏi nhà mình sau khi nàng chủ động mở cánh cửa nằm phía sau lưng cậu. Thái Nghiên nhìn nàng, "Đây không phải là một câu trả lời đâu nhé Tiffany Hwang."

"Nó là một câu trả lời đấy." – Nàng nhìn thẳng vào mắt cậu – "Tôi muốn cậu rời khỏi đây."

"Tại sao chị lạy nhạy cảm như vậy, người đó là nam hay nữ?"

"Không liên quan đến cậu."

"Chị đã từng tìm đến tôi hỏi về người này mà, tôi tò mò một chút cũng không được sao?"

"Không."

"Vì sao vậy?" – Thái Nghiên nhìn vào mắt nàng, ánh mắt rõ ràng là quan tâm – "Vì sao lại không được?"

"Vì tôi không muốn bản thân mình trở nên mất bình tĩnh."

"Kim Taeyeon là người yêu của chị sao?"

Tiffany không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hất cằm của mình, ý nói cậu hãy mau đi đi.

Cậu nhìn thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt của nàng. Thay vì đứng cù nhây ở đây thì cậu liền ra ngoài. Thật không thể dối lòng mình rằng cậu cảm thấy buồn bã khi nàng đóng sập lại cánh cửa phía sau lưng. Không ít lần Thái Nghiên ngoái đầu về phía sau khi những bước chân của cậu đang đi về phía trước. Cậu hi vọng nàng sẽ mở cánh cửa đó ra, nhưng không hề. Cậu đang mong chờ điều gì đây?

Tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Tiffany thở dài một cách đầy bất lực khi mở cửa, "Cậu còn muốn.."

"Uhmmm!" - Tiffany vùng vẫy.

"Nhanh chóng đưa cô ta đi!"

"Vâng!"

Đám người do Tú Nhã sai đã nhanh chóng làm xong công việc mà cô ta giao. Khi nàng đã ngất xỉu do lượng thuốc mê được ngấm trong khăn thì Khun chính là người cõng nàng trên lưng và chạy xuống chiếc xe đã đậu sẵn bên dưới. Thái Nghiên lúc này đang cho xe chạy ra khỏi bãi đậu. Cậu ngoái đầu một cách ngẫu nhiên về phía chung cư nhà nàng, thì tình cờ thấy được cảnh tượng kia.

"Đó, không phải Khun sao, còn người phụ nữ kia là.." – Thái Nghiên siết chặt vô lăng – "Là Tiffany Hwang mà?!"

Cậu có nên để chuyện này xảy ra theo lý lẽ tự nhiên mà nó phải thế. Không phải ngay từ đầu chính cậu là người lên kế hoạch cho Tiffany phải vào tù đấy sao. Chỉ cần nàng không còn tồn tại, thì sẽ không ai phá thêm công việc làm ăn nào của cậu nữa. Cậu duy trì ánh nhìn của mình vào chiếc xe chuẩn bị chở nàng ra khỏi thành phố này.

Và khi chiếc xe đó lao đi trong đêm tối.

Thì cậu cũng liền nhấn ga chạy theo.

"Em tựa như một giấc mơ

Nên cũng sẽ tan biến như một giấc mơ

Tôi biết rõ vận mệnh ấy là điều không thể tránh

Giống như bốn mùa cứ thế luân chuyển

Hoa tuyết rơi xuống rồi tan chảy..

Nhưng nỗi nhớ này không thể nào nguôi ngoai

Bởi vì, tôi còn yêu em rất nhiều...."


.

.

.

Lời in nghiêng cuối cùng được lấy từ link bài hát phía bên trên. Và nó rất hay đấy, mọi người nghe thử nhé.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro