Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Q&A.

"Cô là Tiffany Hwang phải không?"

Trái tim nàng run lên một chút cử động nhỏ, vì ánh mắt của người đàn ông này đang gần thật gần nàng. Một dung nhan như tạc Kim Taeyeon. Trái tim nàng sẽ không vì thế mà bị đánh lừa. Vội đứng dậy ngay lập tức nhưng một lần nữa nàng lại vấp ngã. Đến lúc này Tiffany mới chú ý vài giọt nước nằm bên dưới ngón chân mình. Nguồn gốc của chúng là từ mái tóc của tên này đây. Cậu ta mới tắm xong. Tại sao cậu ta lại tắm ở nơi làm việc chứ?

"Buông ra, mau!"- Nàng nói như ra lệnh.

Quan trọng là cậu ta đang ôm nàng trong khi cậu ta chỉ mang độc nhất một chiếc áo choàng tắm màu đen. Tiffany có thể cảm nhận hương nước hoa nam tính đang phảng phất trên đầu mũi của nàng. Đó không phải là tất cả những gì mà Tiffany nhận được từ người đàn ông này. Bàn tay của cậu ta đang vòng quanh eo nàng để đỡ nàng khỏi ngã. Nàng biết ơn vì điều đó, nhưng không có nghĩa nàng thích sự gần gũi đang có giữa hai người.

"Buông!"

Không cần biết cậu ta có nghe mình nói hay không, cũng không quan tâm đến sự cảm thụ của cậu ta. Tiffany theo thói quen nghề nghiệp của mình, di chuyển bàn tay của nàng về phía sau eo và nắm lấy bàn tay của cậu ta, bóp mạnh năm ngón tay của cậu lại với nhau. Với sức lực của mình, nàng không tin là cậu ta không cảm thấy đau.

"Đau đấy."

Thái Nghiên mỉm cười, liền lui người về phía sau và đặt hai bàn tay của mình vào trong túi. Đôi mắt của Kim Thái Nghiên nheo lại đầy suy xét. Phải rồi, cậu đang muốn nhìn thấu kế hoạch của người phụ nữ họ Hwang này. Tự động xông vào văn phòng của cậu, Thái Nghiên không biết thông tin này nàng đào từ đâu ra. Có phải hay không đây chính là một cái bẫy khác của vị nữ thanh tra cực kì xinh đẹp này. Đáng lẽ theo lý thuyết thì giờ này nàng ấy phải bị tạm giam mới đúng.

Cậu đảo một vòng quanh người nàng. Tiffany sẽ ghi nhớ điệu bộ này của cậu. Cái nhếch môi đầy vẻ khinh khi. Nhưng Tiffany đã kiểm tra xong con người của Kim Thái Nghiên chỉ sau một cái liếc nhìn. Có vẻ là dạng người có tính cách ngã ngớn, có nghề nghiệp ổn định, là người độc thân vì tay không đeo nhẫn. Độ tuổi thì nàng đã biết rồi, ba mươi. Nhưng không phải với khuôn mặt như vậy thì ba mươi tuổi là có chút không hợp lý sao. Nhìn thế nào thì cậu ta cũng có vẻ trẻ hơn tuổi.

"Tại sao cậu lại biết tên tôi?"

"Cậu có họ hàng anh chị em gì không?"

"Cậu có biết Kim Taeyeon là ai không?"

Lại là cái tên Kim Taeyeon ấy. Thái Nghiên mơ hồ cảm thấy đây là một người rất quan trọng với nàng. Cậu nhấc chai rượu đang nằm trên bàn lên và hớp một ngụm. Tấm lưng tựa vào bàn làm việc của mình. Vẫn duy trì ánh nhìn soi xét của cậu lên người nàng. Khiến cho Tiffany cả người đều chộn rộn hết cả lên. Việc một người giống hệt người mình yêu nhìn mình chăm chăm như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho bản thân có chút ngộ nhận và lầm tưởng đây chính là người mình hằng mong nhớ.

Tiffany lắc đầu, để nhắc nhở bản thân rằng đây không phải là Kim Taeyeon, không phải là em ấy, cho dù cậu ta giống em ấy đến từng cái nốt ruồi ở trên mặt. Hình ảnh này từ một vị nữ thanh tra toát ra, tự nhiên lại khiến cho Thái Nghiên có chút thất thần. Cậu đứng tại chỗ nhìn ngắm sự bối rối không nguyên do của Tiffany Hwang. Thái Nghiên cho rằng bản thân mình đã bị rượu làm cho say mất rồi. Tại sao lại nhìn người đang truy sát "công việc" của mình thành dễ thương được chứ?

"Nói, nhanh lên!" – Tiffany đứng trước mặt cậu, nói một cách nôn nóng.

Thái Nghiên cảm thấy nàng thật ngốc. Không phải ngay từ lần gặp đầu tiên nàng đã tự khai tên mình ra rồi sao, bây giờ lại hỏi cậu một câu như vậy. Thái Nghiên có nên nhắc cho nàng nhớ hay không, vào chiều hôm ấy, có một người đã ôm chặt lấy cậu, gọi cậu là Kim Taeyeon ah Kim Taeyeon em có nhớ chị là ai không, chị là Tiffany Hwang đây. Chắc chắn là phải nhắc cho nàng nhớ rồi.

"Làm cái gì đấy?!" – Tiffany hét lên khi cậu ta đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay mình.

Ánh nắng vẫn chiếu đều sự hài hòa của mình lên hai con người đang đứng bên trong. Kim Thái Nghiên tựa đầu lên vai nàng. Tay buông thõng cầm chai rượu đung đưa qua lại, nhẹ nhàng nói, "Kim Taeyeon, em có biết chị là ai không, chị là Tiffany Hwang đây, Kim Taeyeonnnn!" – Cậu kéo dài một hơi rồi ngẩng đầu, mỉm cười với nàng – "Nhớ ra chưa?"

"Cái gì vậy chứ, dám chọc tôi sao?!" – Tiffany đẩy cậu ra – "Kim Thái Nghiên, cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi đi, cậu có anh chị em họ hàng gì không?"

"Well, tại sao tôi lại phải trả lời một người phụ nữ xa lạ như chị nhỉ?" – Cậu vừa nói vừa cười, không ngờ luôn đấy, chọc ghẹo một người khác lại khiến cậu có tinh thần tốt như vậy – "Chị đấy, không biết từ đâu xông vào văn phòng của tôi, lại còn tra hỏi tôi như một tên tội phạm. Làm ơn đi." – Cậu quay tấm bảng nhỏ đặt trên bàn về phía nàng - "Tôi là Tổng giám đốc của một công ty đấy, chị tra hỏi tôi như vậy là ý gì đây?"

"Vậy chứ bây giờ cậu muốn cái gì?" - Tiffany khoanh tay đặt trước ngực - "Tôi chỉ cần cậu trả lời có hay là không có mà thôi, cậu có cần khó khăn đến vậy không?"

"Cách mà chị nói chuyện giống như chúng ta đã quen biết nhau từ trước đó rồi, nhưng không hề nhé. Vậy nên đối với người lạ, tôi chính là cảm thấy không cần thiết phải trả lời."

"Vậy thì tôi xin lỗi cho thái độ trước đó của mình."

Kim Thái Nghiên đơn giản chỉ là muốn chọc ghẹo nàng một chút. Ai bảo nàng là thanh tra nhưng lại đáng yêu đến như vậy làm gì. Cậu đã để ý nàng từ hôm đó và cho đến hôm nay, cậu thỉnh thoảng vẫn nghĩ về nàng. Và mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế và dần càng ít đi nếu như nàng không đùng đùng xông vào đây như vậy. Kim Thái Nghiên thật thắc mắc mọi chuyện về Kim Taeyeon. Thật muốn biết người đó là ai, tại sao lại có khả năng khiến nàng ấy để ý quan tâm nhiều đến như vậy.

"Chà, thật thà đến như vậy sao?"

Tiffany biết toàn bộ hành động vừa rồi của mình là một chuỗi sai lầm. Tự tiện như vậy không phải là tác phong làm việc của mình. Nàng nhớ Taeyeon đến lú lẫn phát điên mất rồi. Thế nên sau câu nói của Thái Nghiên thì nàng nhanh chóng nhận thức ra được mọi chuyện. Từ hung dữ trở nên điềm đạm hơn. Một con sư tử khi hóa thành mèo con thì sẽ đáng yêu đến như thế nào. Câu này phải hỏi Kim Thái Nghiên đang đứng trước mặt nàng mới hợp lý.

"Tôi không có anh chị em gì cả."

"Thật sao?"

"Uhm, tôi là trẻ mồ côi. Tôi được sinh ra ở Trung Quốc, được mười tuổi thì chuyển sang Hàn Quốc sống. Tôi hoàn toàn không biết Kim Taeyeon là ai."

Thái Nghiên trả lời xong rồi thì cũng là lúc mà cậu muốn hỏi về Kim Taeyeon. Người ấy là nam hay nữ, là tình nhân hay là bạn bè, là thân quen hay là xa lạ. Chỉ đơn giản là muốn hỏi thôi, không chú ý nguyên nhân vì sao bản thân lại muốn biết rõ đến như vậy. Câu hỏi vẫn còn nằm trong đại não, cậu vẫn chưa kịp hỏi thì Thái Nghiên đã thấy nàng tựa đầu lên vai mình. Vì sao em lại buồn đến như thế?

"Chị.."

"Cho tôi một phút thôi."

Đây vẫn chưa là điểm kết thúc. Tiffany biết mình còn phải đi một quãng đường dài nữa trước khi được gặp lại Kim Taeyeon. Nhưng ngay bây giờ nàng chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc thật dài. Có lẽ Taeyeon không còn tồn tại ở thế giới này. Em ấy đang chờ nàng ở một thế giới khác, một nơi hạnh phúc hơn, và không còn những giọt nước mắt. Chỉ là nàng, chỉ là, nàng đã mất một khoảng thời gian quá lâu để tìm kiếm Taeyeon nên nàng không muốn buông tay một cách dễ dàng như vậy.

"Cám ơn, Kim Thái Nghiên."

Cậu đã nhìn thấy được cái gì đó khi nàng quay đi. Đôi mắt đỏ hoe và cái cúi đầu đầy đau lòng. Quả nhiên là người rất quan trọng với nàng ấy. Thế nên nàng mới ngàn lần ngăn không cho bản thân mình rơi nước mắt trước người khác đến như vậy. Thái Nghiên đứng dậy, lần đầu tiên từ lúc gặp nàng cho đến thời điểm hiện tại, Thái Nghiên không ngã ngớ khi nói chuyện. Cậu dùng thái độ nghiêm túc khi nói chuyện với Tú Nhã, nói với nàng.

"Chỉ như vậy thôi sao?"

"Tôi quên một điều." – Nàng quay lại nhìn cậu – "Tôi là thanh tra Tiffany Hwang. Thông tin cá nhân của cậu được tôi lấy từ cửa hàng mua đồ hôm nọ. Cậu có thể kiện tôi đã xâm phạm đời sống cá nhân nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không làm như vậy đâu. Vì cậu biết tôi có lý do riêng của tôi để mà làm như vậy. Điều cuối cùng là.." – Nàng thở hắt một hơi – "Cậu đừng nhìn tôi chăm chăm như vậy được không, tôi sẽ không kiềm được mà để bản thân mình phải khóc mất."

Kim Thái Nghiên không thể tin được dòng cảm xúc ấy đang cuộn trào trong lồng ngực mình. Là đau lòng, chính xác là đau lòng. Cậu không thể tìm được cụm từ nào rõ ràng và đầy đủ hơn để giải thích cảm giác của mình. Tiffany nói xong câu ấy và rời đi ngay lập tức. Để lại cậu một mình xoay cuồng với những mớ cảm xúc không tên. Sau tất cả mọi chuyện Kim Taeyeon cậu vẫn yêu Tiffany Hwang nhiều đến như vậy. Không biết đến khi nào cậu mới nhận ra bản thân mình chính là người mà nàng đang đi tìm kiếm bấy lâu.

Cậu nhìn xuống tại nơi mà nàng vừa đứng. Thẻ thanh tra nằm trên đất đã thu hút ánh mắt của cậu. Có vẻ như Tiffany đã đánh rơi nó mà nàng không hề biết. Tự nhiên cậu lại thấy vui mừng vì có thể gặp lại nàng một lần nữa.

"Để xem nào, thẻ thanh tra này có ghi địa chỉ nơi ở của Tiffany."

Ở bên ngoài, cô thư ký sau khi xem xét mọi chuyện xảy ra từ lúc Tiffany đi vào rồi quay trở ra thì cô ta liền nhấc điện thoại lên và gọi cho một người nào đó.

"Phu nhân, tôi có một chuyện muốn thông báo với phu nhân đây."

"Chuyện gì vậy?" – Tú Nhã lật trang sách, chậm rãi nói.

"Vừa rồi có người đi vào văn phòng gặp Tổng giám đốc, tự xưng là Tiffany Hwang là nói chuyện rất lâu trong ấy. Tôi không hể đứng nghe lén hết mọi chuyện vì rất sợ bị phát hiện ạ. Chỉ biết là cô ta đang đi tìm một người nào đó tên Kim Taeyeon thưa phu nhân."

"Vậy sao, cám ơn cô đã thông báo cho tôi biết. Sẽ có thứ như cô muốn chuyển vào tài khoản cho cô ngay thôi."

Tú Nhã ưu phiền đặt quyển sách xuống, nhân viên ngồi ở bên dưới chân cô quan tâm hỏi vị khách hàng xinh đẹp – "Có chuyện gì vậy, cô Kim?"

Ai cũng biết Thôi Tú Nhã và Kim Thái Nghiên có qua lại với nhau. Việc cô trở thành vợ của Thái Nghiên cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

"Có một con chó hoang đến cắn phá đồ đạc nhà tôi. Nói như thế nào cũng phải trừng trị một lần mới hả dạ. Dạy cho nó biết đâu là đồ của người khác, đâu là đồ của mình."

"Đúng ạ, cô Kim nói gì cũng đúng."

Tú Nhã vươn tay lấy điện thoại, chọn một số quen thuộc rồi ghi vài chữ.

"Có việc cho anh đây, Khun."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro