Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cái ôm an ủi.

"Nếu em là một, tôi sẽ là hai. Nếu em là A, tôi sẽ là B. Tôi sẽ mãi mãi đứng phía sau em."

"Câu chuyện kể về mối tình giữa hai người con gái cách nhau mười bốn tuổi. Kim Taeyoung và Hwang Miyeon. Gia đình của Hwang Miyeon bị một tổ chức tội phạm sát hại, cả hai gặp nhau vào lúc người nhà của Kim Taeyoung mang Hwang Miyeon về nhà, nhờ cô ấy nuôi dưỡng. Nhưng câu chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Nó là tổ hợp của bốn chữ, tình cảm lẫn hành động trong một bộ phim tình cảm. Hwang Miyeon sau này vì hiểu lầm Kim Taeyoung giết chết ba mẹ mình mà sinh ra hận thù. Thực ra thân phận của Kim Taeyoung lại là cảnh sát ngầm nằm trong chính tổ chức đã giết hại gia đình Hwang Miyeon. Có rất nhiều hiểu lầm nảy sinh. Thế nào, bộ phim này được chứ mọi người?"

Tiffany tắt vòi sen. Những lời của lão Hong vẫn oang oang trong đầu nàng. Biểu hiện của nàng lúc ấy chính là không thể tin được. Nàng chỉ cầm cuốn kịch bản rồi vội quay trở về, hứa sẽ đưa ra câu trả lời sớm nhất cho đoàn làm phim và mặc kệ ánh mắt thắc mắc của mọi người lẫn Taeyeon. Nàng cứ thế đi thật nhanh. Đã vài ngày trôi qua nhưng tình hình vẫn không khá khẩm hơn. Kịch bản nằm trơ trọi trên bàn làm việc, nó bị nàng ghẻ lạnh. Bộ phim quái quỉ này, đúng là thứ khó nhằn nhất trong sự nghiệp của nàng.

Một tay lau lau mái tóc còn ướt, một tay cầm kịch bản. Bốn chữ Chờ em lớn lên vẫn nằm đấy như trêu ngươi nàng. Nếu là một kịch bản khác, thậm chí nó là một tác phẩm người lớn thì cũng không nhằm nhò gì. Khả năng diễn xuất của mình cùng góc quay của lão Hong sẽ biến những thứ trần trụi trở thành đỉnh cao của nghệ thuật. Nhưng cái này, nghiêm túc một chút nhé, Tiffany theo đạo tin lành, và nàng cực kì cực kì không muốn dính dáng đến hai chữ này.

"Điên thật chứ. Không những là một bộ phim không bình thường mà còn bắt mình phải diễn một vai nhỏ hơn Kim Taeyeon tận mười bốn tuổi?" – Tiffany uống cạn cốc nước trong sự hậm hực – "Không thể nào chấp nhận được! Mình đã ba mươi rồi, còn cô ta chỉ mới hai mươi. Thực tế là mình lớn hơn cô ta mười tuổi, Taeyeon chỉ xứng đáng làm em gái mình. Kịch bản này đúng là điên rồi!"

Nàng bỗng nhìn quanh căn nhà, nội thất không có gì quý giá. Đã từ lâu bị khán giả ghẻ lạnh nên cảm giác tôn vinh cũng không còn nữa. Nếu kịch bản này thật sự có điên rồ thì nàng cũng đâu còn gì để mất? Nhưng nếu nó thất bại, nàng sẽ không còn dũng khí để tiếp tục đi lên. Tự tin cũng không phải là thứ không bao giờ bị bào mòn. Sau năm năm, mọi thứ dĩ nhiên cũng đã khác xưa. Nếu không nắm chắc phần thắng, nàng tự nhiên cũng sinh ra cảm giác chùn bước trước mọi cơ hội.

"Aiz, đau đầu quá đi."

Tiffany nhăn trán. Thời điểm hiện tại nàng đã ba mươi rồi, không còn kiểu mơ mộng của những thiếu nữ đôi mươi. Đợi chờ ông bụt hiện ra rồi ban cho những điều ước mà ai cũng đều mong muốn. Nàng cảm thấy thật buồn cười cho chính bản thân mình, nếu năm xưa đừng nên cố chấp cứng cỏi, giải quyết sự việc mềm mỏng một chút thì hôm nay không phải ngồi đây, mơ mộng ông bụt hiện ra để giải quyết sự tình cho nàng. Đầu của nàng càng lúc càng đau, không thể suy nghĩ được gì.

Dù sao vẫn là nên đọc qua kịch bản một chút. Nàng chỉ mới được nghe qua nó từ lời giới thiệu của đạo diễn Hong chứ không biết thêm một chút gì. Bìa ngoài của kịch bản màu xanh, tràn đầy hy vọng. Tiffany nhếch môi, nghe nói kết cục khá bi thảm. Đúng là lừa đảo con người, muốn người khác trào máu huyết khi xem xong phim này sao? Để nàng xem qua, rốt cuộc kịch bản này có cái gì hay ho mà lão Hong lại quả quyết muốn đưa nó lên màn ảnh đến thế?

Nàng chọn đại một vị trí trên kịch bản, mở ra, ngay dòng chữ đầu tiên, "Nếu em không phải là của tôi thì em sẽ không là của ai khác!" - Và nàng bắt đầu đọc.

Quản lý Stella đi lại trước cửa phòng của Taeyeon. Không phải tự nhiên cô lại làm vậy. Taeyeon đã nhốt mình vào phòng từ lúc nhận được kịch bản với lý do, em cần phải nghiền ngẫm qua nó. Đúng như những gì cô biết về Taeyeon, khi cô ấy nghiêm túc làm một việc gì thì không một ai có thể chen ngang. Cửa phòng đóng im lìm mấy ngày như không hề có người tồn tại bên trong. Stella hồ nghi có phải hay không Taeyeon vì tập trung quá mức cao độ nên đã ngất xỉu rồi. Cứ chốc chốc cô lại lên gõ cửa một lần.

"Taeyeon ah, em không sao chứ?"

Lần gõ cuối cùng cách đây là hai tiếng, Stella đợi chờ Taeyeon lên tiếng. Vẫn không có gì cả, Stella sợ hãi đập cửa thêm một lần nữa, "Kim Taeyeon, em lên tiếng đi!"

Đáp lại cô vẫn là những luồng gió phả vào từ phía ban công bên trái. Lần này Stella trở nên sợ hãi thực sự, cô không muốn Taeyeon vì quá chú tâm vào công việc mà không chú ý đến sức khỏe, "Nhanh lên, lấy chìa khóa dự phòng cho tôi!" – Stella ra lệnh cho người làm.

"Chị làm gì vậy?" – Taeyeon mở cửa – "Chị đúng là lúc nào cũng làm quá lên, em không sao mà."

"Chị gọi em nhưng em không trả lời, em làm chị thấy lo quá. Em không sao chứ?" – Cô vịn lấy vai Taeyeon – "Mắt của em sao lại đỏ quá vậy?"

"Không có gì." – Taeyeon bước xuống dưới nhà, nói với người làm – "Làm cho tôi một chút đồ ăn nha."

"Chuyện sao rồi, em đã đọc xong kịch bản chưa?" – Stella muốn hỏi kĩ hơn chuyện đôi mắt đỏ của Taeyeon, nhưng cô lại ngần ngại, vì Taeyeon không dễ gần như trên sân khấu. Lúc nào cũng lạnh lùng lạnh lùng, thật sự không giống Taeyeon trước mặt khán giả một chút nào.

"Em đọc xong rồi." – Taeyeon uống một chút sữa – "Lát nữa em sẽ ra ngoài."

"Em đi đâu?" – Stella trở nên sốt sắng.

"Có việc riêng thôi, em cần đi đến nơi này."

"Chị có thể theo không?"

Taeyeon nhìn vào người đối diện mình, cảm thấy không nên nói gì. Cô chỉ lắc đầu, nếu như chị ấy biết cô đi đâu, tuyệt nhiên sẽ cấm tiệt cô. Nếu không muốn nói sẽ làm quá lên các kiểu. Sau khi đọc xong kịch bản, điều mà Taeyeon muốn làm nhất, chỉ là nhìn thấy Tiffany Hwang.

"Chị.." – Stella nắm lấy tay Taeyeon – "Chị là quản lý của em, em có thể gần gũi hơn với chị được không? Công việc của em là do chị sắp xếp. Sau này hãy hỏi qua ý chị một chút. Đừng tự tiện quyết định như thế."

Taeyeon nhẹ nhàng rút lại tay, "Việc đột xuất thôi mà, em không kịp nói với chị. Xin lỗi chị, Stella, sau này em sẽ chú ý hơn. Còn về việc gần gũi, em tưởng chúng ta đã thân nhau lắm rồi?" – Taeyeon gượng ép cười, cô cảm thấy dường như Stella rất thích quản thúc mình, quản một cách hơi tiêu cực.

"Không hề." – Stella đón lấy thức ăn từ đầu bếp, đẩy về phía Taeyeon, "Xung quanh em là một vòng tròn, không ai bước vào trong vòng tròn ấy được cả, ngoại trừ một người."

"Là ai?"

"Tiffany Hwang."

Taeyeon chỉ mỉm cười, không nói tiếp nữa. Có câu giải thích chính là thừa nhận, không có tật thì sẽ không giật mình. Không muốn Stella nhìn thấu tâm tư mình, Taeyeon dùng kế im lặng đối đãi. Điều đó đã có tác dụng, Stella vẫn không biết rốt cuộc Tiffany Hwang ở trong lòng của Taeyeon là có bao nhiêu quan trọng.

Đặt kịch bản xuống bàn, quả nhiên không nằm ngoài suy nghĩ của nàng. Điên rồ và lụy tình, nàng không phải tuýp người của sự lụy tình, đấy là điều duy nhất nàng không thích ở cả hai nhân vật Hwang Miyeon và Kim Taeyoung. Nàng luôn cho rằng nếu chúng ta không gạt đi nỗi đau để mà bước tiếp, đích đến rõ ràng không gì ngoài hai chữ vực thẳm. Chính là lý do cho nàng phấn đấu sau sự việc anh ấy ra đi, dù nàng đã rất đau khổ, nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình.

Nếu có một nhân vật mà nàng thích, nhân vật ấy không ai khác là Kwon Yul. Hãy trừ bỏ đi những phần tính cách máu lạnh, độc đoán. Nàng thích Kwon Yul ở điểm bên ngoài luôn tỏ vẻ lạnh lùng, cứng cỏi, nhưng bên trong lại là một trái tim chứa đầy sự cô độc. Chắc là vì nàng cũng như thế, thật sự rất cô đơn.

Hào quang bên ngoài cốt chỉ để che đậy sự đau khổ bên trong. Năm năm đau khổ, có ai thấu?

Tiếng điện thoại đột nhiên lại vang lên, một ngày cô đơn, hóa ra cũng có người nhớ đến mình. Nàng nhìn vào điện thoại, ngạc nhiên khi nhìn thấy dãy số. Nàng vẫn chưa lưu tên cho dãy số này, nhưng, nàng vẫn nhớ người gọi là ai.

Không muốn cô đơn thì cần phải mở lòng.

"Alo?"

"Chị bắt máy lâu quá đấy, chị đang bận sao?"

"Không có, chỉ là tôi đang tự hỏi, tại sao cô cứ thích làm phiền tôi thế nhỉ?"

"Thay vì nghĩ như vậy thì tại sao chị lại không nghĩ, tôi muốn làm chị vui đi?"

"Nhưng tôi đang không vui, cô bị làm sao thế?"

Taeyeon mỉm cười, "Nếu chị không vui thì chị đã không bắt máy của tôi rồi. Không vui bằng ghét, không quan tâm. Chị chỉ định bắt máy rồi nói rằng chị không thích tôi gọi cho chị sao? Nghe như giận lẫy vậy. Nếu chị không vui thì hãy cúp máy ngay bây giờ đi?"

"Cô.."

Tự nhiên thành ra chính mình đưa mình vào thế bí. Tiffany ngẫm lại lời Taeyeon nói, cảm thấy nó vừa có lý, vừa không có lý, nàng muốn phản biện, nhưng lại không biết làm sao để mà phản biện. Cúp máy khi đang nói chuyện thì có chút bất lịch sự, không cần phải làm như thế. Nhưng Tiffany biết mình có lẽ không ghét Taeyeon, chỉ là chuyện này, Taeyeon cứ gọi cho nàng, khiến nàng cảm thấy thật là lạ.

"Tôi không chấp nhất với cô."

Nàng nghe thấy Taeyeon cười, cười cái gì, nàng tự nghĩ chuyện chẳng có gì đáng cười.

"Thật ra tôi gọi cho chị là có chuyện mới gọi, không phải là rảnh rỗi đến mức gọi để chọc phá đâu."

"Vậy là chuyện gì?"

"Chị ra ngoài ban công của chị được không?"

"Để làm gì?"

"Cứ ra đi."

Thật kì lạ, chuyện này rõ ràng mà, phải không? Nhưng có một điều lạ hơn điều này, chính là nàng đã làm theo lời Taeyeon nói. Nàng đi ra ban công, cảm nhận từng luồng gió thơm ngát mùi hoa oải hương phả vào mặt mình. Đấy là loài hoa mà nàng thích, chúng mang nhiều thứ hoài niệm giản đơn nhưng không thể nào có lại. Bên tai nàng, vẫn trầm trầm giọng nói ấy.

"Đẹp lắm." – Taeyeon nói, cô ngồi trong xe, nhìn lên phía ban công nhà nàng – "Thật sự rất đẹp."

"Đẹp, đẹp cái gì?"

Nhìn nàng, tình yêu đầu của mình. Lúc xưa còn nhỏ, không biết đấy là tình yêu, cứ ngỡ là ngưỡng mộ, yêu thích nàng, một loại tình cảm đơn thuần. Lớn lên mới biết, tình này khó đến, mà khó nhất chính là được nàng chấp nhận. Nên Taeyeon căn bản đã tự nói với mình, chỉ là bảo vệ, không cầu hồi đáp. Nhìn nàng từ xa như thế này cũng là mãn nguyện.

"Tôi nói sao băng thật đẹp."

Tiffany thở dài, "Tôi không rảnh ở đây cùng cô nói chuyện phiếm, nếu không còn gì nữa, tôi cúp máy đây."

"Đợi đã."

Tiffany nhíu mày, "Lại chuyện gì nữa?"

"Chị.. sẽ đồng ý chứ?" – Lo lắng hỏi, nàng có từ chối không? Đây là cơ hội duy nhất được ở gần nàng.

Chắc hẳn là về cuốn kịch bản kia. Trước khi đọc nó, Tiffany nghĩ là không. Sau khi đọc nó, nửa phần trong nàng là có, nửa phần còn lại chính là không. Nàng đang lưỡng lự, đứng giữa ở hai sự lựa chọn này. Bởi vì nàng không biết, đi hướng nào mới chính là đúng đắn. Mạo hiểm chút danh dự cuối cùng của mình cho bộ phim lần này liệu có phải là một hành động đúng đắn hay không?

"Tôi vẫn đang suy nghĩ."

"Tôi có thể nói suy nghĩ của mình được không?"

"Cứ nói đi."

"Tôi biết đây là một quyết định khó khăn, chị sẽ nhận được không ít lời chê bai từ cư dân mạng. Tôi cũng đã từng trải qua, và lần này không chỉ có mình chị cô đơn trong chuyện này. Nếu chúng ta cùng nhau hợp tác, sẽ có tôi cùng chị chịu những lời chỉ trích ấy. Để sống đúng với những gì mà mình ước mơ, chúng ta đã từng mất đi rất nhiều thứ. Như tôi đã mất đi vài thứ, khi tôi bước vào thế giới showbiz này. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, vì ước mơ của tôi vẫn chưa thành. Chị đừng bỏ cuộc được không, ước mơ của chị đâu đơn giản như thế này?"

Năm năm trước, Tiffany Hwang như viên ngọc của Hàn Quốc, được mọi người nâng niu, sùng bái. Năm năm sau, Tiffany Hwang như viên đá cuội dưới chân, ngay cả liếc mắt, người ta cũng sẽ lười biếng không thèm làm. Mất đi nhiều thứ, phải chịu hàm oan. Trong nháy mắt, đôi nhãn cầu của Tiffany lóe sáng như thể có ánh lửa bên trong. Nàng không thể cứ mãi như thế này, chùn bước sợ hãi.

"Không vì câu nói của cô, tôi đồng ý. Cô nói đúng, tôi không hề muốn sống theo cách này. Rất nhiều lần trong quá khứ tôi đã thử tưởng tượng mình hạ mình và xin lỗi người khác, nhưng ngay cả trong tưởng tượng, tôi cũng cảm thấy buồn cười. Tôi không sai, ngàn lần không sai. Vì sao tôi lại phải cúi đầu chùn chân cơ chứ?"

Rất nhiều năm về trước, Kim Taeyeon là một đứa nhóc ngỗ nghịch và chán đời, không muốn quản chuyện của mình, càng không muốn quản chuyện của thiên hạ. Nhưng trong một giây vô tình nhìn thấy nàng, cảm nhận được sự quan tâm chân thành trong cái ôm của nàng. Nó đã cảm động. Không giả dối giống như người khác, bởi vì nó dùng trái tim của mình để cảm thụ, Tiffany Hwang sinh ra chính là để biến Kim Taeyeon thành một người như hiện tại. Chỉ muốn chở che cho nàng.

Bước đầu tiên của Kim Taeyeon đã thành công. Cô đã vực dậy được sự tự tin trong nàng. Bao nhiêu năm qua thứ cô mong muốn nhất chính là được nhìn thấy cảnh này, Tiffany sẽ hồi sinh và lại trở thành viên ngọc của Hàn Quốc một lần nữa. Còn đối với cô, khi nàng hai mươi, khi nàng hai lăm, thậm chí là ba mươi, nàng sẽ vẫn là người mà Taeyeon yêu thương nhất, đặt ở trong lòng mình.

Rất khó nói.

"Tôi rất vui khi nghe chị nói vậy. Ngày mai là ngày cuối cùng của buổi đọc kịch bản và nhận vai, hy vọng chị sẽ có mặt."

"Tôi sẽ đến đúng giờ."

"Đã biết hẹn mấy giờ chưa?"

"Uh nhỉ.." – Tiffany tự vỗ trán mình – "Tôi quên khuấy đi mất."

"Tám giờ, nhớ đến nhé."

"Được rồi."

"....."

"....."

Một sự im lặng diễn ra. Cả hai đều không biết nói gì. Theo thông lệ, đáng lý ra Tiffany là người chủ động cúp máy trước. Nàng không hiểu mình đang chờ một điều gì. Nàng cứ nấn ná như thể kẻ bên đầu dây là người nàng thương lắm. Đột nhiên trái tim nàng khẽ ting lên một cái nghe thấy Taeyeon nói.

"Chúc chị ngủ ngon."

Nàng cúp máy. Bước vào bên trong, uống một cốc nước ấm.

Mình bị gì vậy chứ, nghĩ chuyện gì khác đi.

Hôm ấy là một ngày khó quên đối với Tiffany Hwang và Kim Taeyeon. Vì những suy nghĩ bâng quơ, Tiffany Hwang đã chập chờn trong giấc ngủ với những cơn mơ, những gì nàng đã và đang từng trải qua. Còn với kẻ ngốc si tình ấy, vì muốn ở cạnh Tiffany Hwang, đã không ngần ngại ngủ ngay trên xe để rồi sáng mai thức dậy trong tình trạng đau nhức toàn thân. Không những vậy, còn là người đến trễ nhất trong buổi đọc kịch bản.

Lúc đứng trước mặt mọi người, Taeyeon chỉ biết cười trừ cho sự ngu ngốc của mình. Tiffany đang thoải mái với những người trong cuộc họp, lại trở nên đột ngột cứng ngắc khi nhìn thấy Taeyeon, thấy Taeyeon đang nhìn mình. Nàng vờ như mình chẳng thấy gì, nói một câu đại khái.

"Vào rồi thì ngồi đi, còn muốn người khác phải chờ mình sao?"

Cảm thấy xấu hổ, xấu hổ với nàng. Taeyeon ngồi xuống, không dám nhìn thẳng vào nàng. Hành động này của cô đã thu hút được sự chú ý của nàng. Hôm qua còn mới gọi cho mình, hôm nay thì lại chơi trò giả lơ với mình sao?

"Mọi người đã đọc qua kịch bản rồi chứ?"

"Tôi đã đọc rồi." – Kwon Yuri là người lên tiếng đầu tiên – "Thành thực mà nói, vai diễn như vậy là một vai rất mới lạ với tôi, nhưng không có nghĩa tôi sẽ không nhận. Tôi thấy mình thích hợp với vai này, thêm một điều nữa, làm sao lại trùng hợp giữa tên tôi và tên nhân vật đến thế chứ, chỉ khác nhau có hai chữ thôi."

"Cô nói đúng, tôi cũng ngạc nhiên trước điều này. Vai diễn này gần như là sinh ra để dành cho cô phải không? Bản tính quyết liệt ấy của Kwon Yul, Kwon Yuri cô gần như là giống như tạc. Tôi đã từng thấy cô một mình tranh đấu với năm trăm người mẫu khác để đứng trên bục chiến thắng rồi, không thể nào xem thường được."

Yuri ngã người về phía sau, "Hy vọng sẽ không khiến mọi người thất vọng. Vậy còn hai người thì thế nào?"

Đến khi mọi người chú ý về phía nhân vật chính thì mới biết cả hai đều không chú tâm vào cuộc nói chuyện. Một người thì cứ lườm liếc người kia, người còn lại cứ như tượng gỗ, không dám lên tiếng, cũng không dám nhìn về phía người đang nhìn chằm chằm mình. Thay vì như vậy lại nhìn tường, nhìn sàn nhà, không giống như Kim Taeyeon bình thường một chút nào.

"Sao thế?"

"Không có gì." – Taeyeon cố ý tránh né ánh mắt của Tiffany – "Vậy khi nào chúng ta chính thức công bố tin này cho báo giới biết?"

"Sau một tháng nữa bởi vì chúng ta còn nhiều thứ cần phải giải quyết."

"Một tháng?" – Tiffany khó hiểu – "Thông thường chỉ cần đến một tuần, tại sao phải lâu như vậy? Tôi nói đúng không Taeyeon?"

Ngượng ngùng vì mình đến trễ, không kịp chuẩn bị nhiều. Tiffany lại còn nói lớn, không quan tâm đến chuyện mình có cảm thấy xấu hổ hay không nên Taeyeon tiếp tục lơ nàng.

"Lý do là gì vậy đạo diễn Hong?"

Dám lơ mình sao, hôm qua còn nói chuyện hăng say lắm mà!

"Dĩ nhiên là quan trọng mới trì hoãn lâu như vậy. Một tháng đấy là để cho các cô làm quen với võ thuật. Nhất là Taeyeon và Yuri, hai người sẽ có một khoa huấn luyện dành cho việc này để bảo đảm tính chân thực khi lên phim. Tôi muốn hai người phải cố hết sức mình, được chứ? Sẽ không khó lắm đâu, yên tâm đi."

Yuri và Taeyeon đều gật đầu. Riêng Tiffany thì không biết, bản thân mình cần phải chuẩn bị điều gì.

"Còn tôi thì sao?"

Đạo diễn Hong cười, nhìn Taeyeon và nàng, "Hai người lần này cực khổ không ít rồi, nhất là Taeyeon, sẽ phải gánh cả hai công việc."

Taeyeon vẫn không hiểu lắm ý tứ của đạo diễn, "Ý ông là sao?"

"Tôi muốn hai người mang được cái chất trong chữ tình lên màn ảnh, điều này sẽ rất khó, bởi vì cả hai đều là nữ, nhưng không có nghĩa là không thể thực hiện. Vậy nên hai người có ba ngày để chuẩn bị cho khóa học của mình, khóa học để có thể tạo ra các chemistry trong phim. Sẽ có chuyên gia dạy cho hai cô, hôn nhau như thế nào, nhìn nhau như thế nào, vân vân. À mà nếu như có thể, hãy thân thiết hơn với nhau nhé hai cô gái."

Taeyeon rơi vào trạng thái bất động. Cô đã quá hăng say với việc muốn giúp Tiffany mà quên mất trong phim này, cô phải diễn với nàng ít nhất là năm cảnh hôn.

Tiffany cũng không hơn không kém.

"Haha, đừng ngạc nhiên, biết đâu được sau bộ phim nay hai người lại quay ra yêu nhau không chừng?" – Lão Hong cười phá lên.

Chỉ một lời nói đùa, chộn rộn cả tâm can.

Chỉ một lời nói đùa, không thể không suy nghĩ.

Chỉ một lời nói đùa, càng lúc càng khó kiềm nén.

Chỉ một lời nói đùa, xin đừng để ai đau.

"Này!"

Tiffany đi theo Taeyeon, lớn tiếng.

"Kim Taeyeon!"

Đừng đi theo em.

"Đứng lại, Kim Taeyeon!"

Nàng đuổi kịp cô, đẩy nhẹ vai, khiến cô dựa hẳn vào bức tường phía sau. Cuộc họp kết thúc trong sự thoải mái của tất cả mọi người, trừ hai người này. Tiffany muốn tìm hiểu rõ lý do vì sao Taeyeon lại thay đổi thái độ với mình như vậy. Hôm qua nói chuyện rất vui, nàng còn tưởng mình đã tìm được bạn tốt. Hôm nay thì lại lạnh lùng, nàng có phải là đồ chơi đâu, sao lại có thể đùa giỡn như thế?

"Cô nói đi, cư xử với tôi như vậy là có ý gì?"

"Sao tôi lại không nghĩ đến việc này nhỉ?"

"Nói gì vậy chứ?"

Ánh mắt Taeyeon trở nên sợ hãi, cô nắm lấy tay nàng, đột ngột, "Nếu như trong buổi tập, chị thấy tôi không phải là tôi thì chị cứ đánh tôi đi nhé."

Tiffany không hiểu những gì mà Taeyeon đang nói.

"Tôi trở nên mất bình tĩnh, hay là nói năng lộn xộn, thì chị cứ xem nó như là mấy lời vô nghĩa. Đừng quan tâm đến nó, cứ bình tĩnh mà đánh tôi, tát tôi càng tốt!"

"Taeyeon.."

"Xin chị đấy." – Taeyeon ngã đầu lên vai nàng – "Tôi điên mất, tôi sắp điên mất rồi."

"....."

Thà là tình này cứ để như vậy đi, nếu nàng biết mình là ai, sợ là nàng quay đầu bỏ chạy còn không kịp. Ở cạnh được rồi, cầu chi hơn những hạnh phúc đơn giản như là tựa đầu lên vai nàng ngay lúc này.

"Tôi chẳng hiểu gì cả Taeyeon."

Nàng đặt tay lên lưng cô, vỗ vỗ, "Nhưng tôi cảm thấy cô đang rất đau lòng? Có chuyện gì sao?"

"Không gì cả."

"Chúng ta không phải là bạn sao?"

Là bạn thôi sao?

Sao cũng được.

"Chúng ta có thể trở thành bạn của nhau sao?" – Rời khỏi vai nàng, nhìn vào mắt nàng.

"Uh. Miễn cưỡng thì được." – Tiffany quanh cua trong lời nói, không muốn Taeyeon nhìn thấu lòng mình.

Taeyeon mỉm cười, "Cho dù là miễn cưỡng thì tôi cũng cảm thấy rất vui. Nếu đã là bạn thì tôi có thể nhờ chị một chuyện được không?"

"Để xem thế nào đã, nếu quá đáng thì tôi sẽ không làm đâu nhé."

Taeyeon trở nên yếu mềm hẳn đi, Tiffany cảm thấy như vậy, cảm giác không sai khi nghe cô nói.

"Chị có thể ôm tôi một chút được không?"

Lắng nghe trong tim tôi này, có bao nhiêu tình cảm với em? Tôi biết mình sai rồi khi yêu em, tôi không nên như thế. Bất chấp mọi thứ thật sai lầm, tôi đã có tình cảm với em. Chỉ là không nói ra, khiến tôi đau lắm, hàng ngày đều như sống trên lửa. Mỗi phút giây đều phải chiến đấu với việc yêu hay bỏ. Phải làm sao đây?

"Đã ổn hơn rồi chứ?" – Tiffany thít chặt cái ôm hơn, không ai yêu cầu, tự động nàng làm thế thôi.

"Uh, cám ơn Tiffany nhé."

Đấy là lần đầu tiên Taeyeon gọi nàng bằng tên, mà không phải là từ chị. Tiffany không những không ghét mà ngược lại, nàng cảm thấy cách gọi này khá đáng yêu. Nàng không quan tâm đến chuyện cả hai đang đứng trên hành lang công ty, ai có thể sẽ dòm ngó. Hình ảnh của hai người có thể tung hoành trên các mặt báo mạng. Nàng chỉ muốn mình ở đây và an ủi Taeyeon.

Chuyện sau này có thể khó nói.

Cũng khó có thể hình dung.

Chuyện một người yêu nhưng không nói.

Chuyện một người đã biết mình yêu nhưng lại trốn chạy.

Trên hành lang công ty vắng người, chỉ có cặp đôi đang ôm nhau một cách vừa quen vừa lạ. Có một người khác đang nhìn theo, với đôi mắt đầy căm phẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro