Chương 3: May mắn bé nhỏ.
"Nghiên, quà của Nghiên đâu rồi?"
"..."
"Nghiên, Thái Nghiên."
"..."
"Kim Thái Nghiên!"
Giọng nói của Tú Nhã kéo cậu trở về lại thực tại. Thái Nghiên nhận ra bản thân mình trong mười phút vừa qua hoàn toàn không để tâm đến những gì mà em ấy nói. Tất cả cũng chỉ vì một khoảnh khắc đầy ngẫu nhiên gặp nhau trong cuộc sống này giữa cậu và người phụ nữ có cái tên cực kì kiêu hãnh ấy. Tiffany Hwang, nàng sở hữu một đôi mắt buồn.
"Xin lỗi em, Nghiên có chút việc cần phải suy nghĩ."
"Việc gì mà đến mức không để ý đến những lời em nói chứ?" – Tú Nhã vờ giận dỗi.
Cậu mỉm cười, nắm lấy tay cô, "Xin lỗi em."
Tú Nhã đánh vào tay cậu, "Tha thứ đấy. Nhưng, quà của em đâu?" – Cô chìa tay ra, và hài lòng khi cậu đặt vào tay cô một hộp quà nhỏ - "Của em đây."
"Chà, để em xem lòng thành của Nghiên như thế nào nha?" - Tú Nhã thật sự rất háo hức về món quà đầu tiên mà Nghiên tặng cho mình. Điều này thật sự mang lại rất nhiều ý nghĩa với cô. Và quả nhiên, Kim Thái Nghiên đã không làm cô thất vọng, nhưng mà, món quà đầu tiên mà đã như thế này rồi. Nghiên quả thực nôn nóng đến vậy sao?
"Em không thích nó sao?" – Biểu hiện của Tú Nhã có chút bối rối khi nhìn vào món quà do mình tặng cho, khiến cho Thái Nghiên cảm thấy có chút lo lắng.
"Không phải, nhưng mà.." - Tú Nhã xoay món quà về hướng Thái Nghiên, gương mặt mười phần đều ửng hồng hết mười phần – "Đừng nói là Nghiên muốn cầu hôn em đấy chứ, món quà đầu tiên lại chính là một chiếc nhẫn sao?"
Gương mặt Thái Nghiên toát ra một chút vẻ ngạc nhiên. Đây không phải là chủ ý của cậu, vậy đây là chủ ý của người nhân viên đó rồi. Không may, cậu đã không kiểm tra món hàng trước khi thanh toán. Đây là sai lầm của cậu. Không thể phủ nhận cậu yêu Tú Nhã, nhưng đến mức cầu hôn sao? Cậu chưa sẵn sàng với điều đó.
"Không phải." – Cậu nhoài người về phía trước, lấy lại chiếc nhẫn một cách nhẹ nhàng – "Nó không phải là một chiếc nhẫn cầu hôn."
"Không phải là một chiếc nhẫn cầu hôn, vậy nó là chiếc nhẫn mang ý nghĩa gì?" – Tú Nhã có chút nuối tiếc khi nghe được sự thật từ cậu. Vì trong lòng cô, một trăm phần trăm đều muốn cuộc đời này của mình đi hết cùng với cậu – "Nghiên không muốn lấy em sao?"
Thái Nghiên không rõ lắm cảm giác của mình, rằng cậu có muốn kết hôn cùng với người con gái này hay không. Bởi vì cậu cho rằng quan hệ hai người hiện tại cũng giống như là đã kết hôn rồi. Cậu chỉ có mình cô ấy, kết hôn hay không cũng không quan trọng. Đó chỉ làm một mảnh giấy vô tri. Nhưng vì không muốn nói tất cả những gì mình nghĩ cho Tú Nhã nghe, điều này sẽ khiến cô ấy cảm thấy đau lòng, nên cậu chọn cách hướng câu chuyện sang một chủ đề khác.
"Nghiên chỉ có mình em thôi. Đưa tay cho Nghiên nào."
Tú Nhã không nghi ngờ gì mà đưa tay cho cậu. Cô cũng không muốn ép Kim Thái Nghiên. Bởi vì cậu cũng chỉ có mình cô. Cậu sẽ không chạy đi chỗ khác được. Mà thật ra, Kim Thái Nghiên có muốn chạy cũng không chạy được. Số phận đã được sắp đặt ngay từ lúc cậu gieo mình xuống biển rồi. Kim Thái Nghiên chỉ được thuộc về mỗi cô mà thôi.
"Chiếc nhẫn này đơn giản chỉ là một món quà. Nếu là nhẫn cầu hôn thì sẽ không nhìn bình thường đến thế này."
"Phải không?" – Tú Nhã mỉm cười, xoay xoay chiếc nhẫn bằng hai ngón tay - "Nhẫn đẹp lắm. Cám ơn Nghiên."
"Em xứng đáng với mọi thứ tốt hơn. Năm năm qua, cám ơn em đã ở bên cạnh chăm sóc Nghiên."
Họ tiếp dùng bữa tối trong ánh đèn dịu nhẹ. Những câu chuyện của Tú Nhã phần lớn chiếm thời gian của họ khá nhiều. Điều mà Thái Nghiên làm đơn giản chỉ là nhìn cô ấy và mỉm cười mỗi khi câu chuyện kể của Tú Nhã đến phần cao trào. Cậu không có gì để nói với Tú Nhã, ngoài chuyện ban chiều. Khi Tú Nhã đã xử lý xong phần bánh kem và nhìn cậu bằng một đôi mắt đầy dò xét, Thái Nghiên mới cất tiếng, "Có chuyện gì mà em nhìn Nghiên dữ vậy?"
"Nghiên đang có chuyện gì hả?"
"Nhìn giống lắm sao?" – Cậu hỏi lại.
"Uhm, khuôn mặt của Nghiên đang biểu hiện điều đó đấy."
Thái Nghiên lúc này buông dao nĩa xuống. Cậu sợ rằng những thứ mình đã quên sau khi tai nạn kia xảy ra không chỉ bao gồm trong những thứ mà Tú Nhã đã kể cho cậu. Không chừng, người phụ nữ kia là người thân của cậu. Ánh mắt nàng ấy nhìn cậu thật sự mang rất nhiều sự đau đớn. Vì điều đó mà cậu cứ mãi canh cánh trong lòng từ chiều đến giờ.
"Em có biết Tiffany Hwang là ai không?"
"..."
"Tú Nhã?" – Cậu gọi tên cô – "Em có biết không?"
"Không." – Tú Nhã ngẩng đầu lên, mỉm cười – "Em không biết, cô ấy là ai vậy?"
"Em không biết sao?" – Thái Nghiên nghi hoặc hỏi lại.
"Uhm, em không biết. Nhưng tại sao Nghiên lại hỏi em về người phụ nữ ấy?"
"Chỉ là, lúc chiều có gặp qua một lần."
"Đã gặp rồi sao?!"
Thái Nghiên có chút ngỡ ngàng vì tông giọng của Tú Nhã đột nhiên cao vút lên. Cậu cảm thấy hình như Tú Nhã đang che giấu cậu chuyện gì đó. Nhưng vì sao em ấy lại che giấu, mà cậu cũng không muốn nghi oan cho người yêu của mình. Tú Nhã là một cô gái tốt, bỏ qua việc em ấy là con gái của ông chủ cậu, thì em ấy vẫn là một cô gái quá hoàn hảo. Dịu dàng, xinh đẹp, nhã nhặn, là hoàn hảo của hoàn hảo.
"Phản ứng của em mạnh quá." – Thái Nghiên nhìn bạn gái của mình một cách chăm chú – "Có chuyện gì sao?"
"Không." – Tú Nhã dịu giọng lại – "Thật ra, với tính chất nghề nghiệp của Nghiên, em sợ rằng Nghiên sẽ bị người ta hại thôi. Cô ta không làm gì Nghiên chứ?"
"Không hề." – Thái Nghiên nắm lấy tay Tú Nhã – "Nghiên như thế này thì ai mà dám hại được. Chỉ là cô ta xuất hiện rất đột ngột, còn liên tục nhìn Nghiên, gọi Nghiên là Kim Taeyeon nên Nghiên đang nghĩ, có khi nào cô ta là người thân của Nghiên hay không."
"Không có đâu." – Tú Nhã tự dưng lại siết chặt tay cậu – "Nghiên không có người thân. Nghiên là trẻ mồ côi mà nhớ không, Nghiên không có ai ngoài em cả. Nghiên nhớ chứ, mà không sao cả, Nghiên không cần phải nhớ ra đâu. Nghiên chỉ cần biết em là được rồi. Em là sự lựa chọn an toàn nhất của Nghiên. Em là người mà Nghiên yêu nhất đó Nghiên à."
Đôi mắt của Tú Nhã đỏ ửng lên. Đây là thứ mà Thái Nghiên không muốn thấy nhất. Cậu di chuyển một cách thật nhanh qua bên cạnh cô ấy, cho cô ấy tựa vào vai mình. Tú Nhã ôm siết lấy cậu như thể không muốn cậu rời đi. Thái Nghiên đặt tay lên lưng người yêu, vỗ nhẹ.
"Không chỉ là ngày hôm nay mà còn là cả mai sau, em là sự lựa chọn đúng đắn nhất của Nghiên."
Đôi môi ấy rất nhanh giương lên một nụ cười nửa miệng. Thôi Tú Nhã ngưng khóc và bắt đầu suy tính. Đáng lẽ nên giết chết người đàn bà ấy vào năm năm trước mới phải. Sớm hay muộn cũng phải giết, vậy thì tại sao không giết ngay bây giờ? Cô ta đã tìm được Thái Nghiên rồi. Tú Nhã ôm chặt tấm lưng vững chãi đang ôm lấy mình ấy, cô sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám cướp Thái Nghiên khỏi tay mình.
.
.
.
Jessica Jung mở cửa cho Tiffany Hwang. Cả hai đứng đối diện nhau trong bộ trang phục đều là của thanh tra. Một người đàn ông đeo kính đầy lịch sự vươn tay về phía nàng. Tiffany biết Jessica sẽ hỏi mình điều gì, Tiffany biết Jessica đã đưa người nào đến đây.
"Chào thanh tra Hwang, tôi là luật sư của cô. Chúng ta dành thời gian cho nhau được chứ?"
"Nhưng chưa phải là bây giờ. Tôi có việc phải đi rồi." - Nàng đáp.
"Cậu điên ah?" – Jessica lúc này đã không nhịn được mà lên tiếng – "Từ lúc bị bắt về đến giờ cậu liền nói đi nói lại một chuyện đó, cậu có thấy mọi chuyện vô lý không? Nếu em ấy là Kim Taeyeon thì tại sao bây giờ em ấy chưa tìm đến cậu?"
Tiffany nghe xong, cũng tức giận đáp trả, "Chính xác, bởi vì nó quá vô lý, nên bây giờ mình mới phải tìm hiểu đây. Nếu em ấy không phải là Kim Taeyeon thì cũng chẳng sao! Cậu muốn thấy bạn của cậu hành xử một cách mất bình tĩnh như thế sao? Mình phải đi tìm em ấy!"
Jessica kéo nàng quay trở lại, "Cậu chỉ có vài ngày để minh chứng cho sự trong sạch của cậu trước tòa. Bây giờ toàn bộ thời gian của cậu phải dành cho luật sư của cậu mới đúng. Thay vì cùng luật sư làm những chuyện đúng đắn thì cậu lại đi lãng phí thời gian cho một người – nhìn – trông – giống – Taeyeon!" – Jessica hét lên từng chữ, nhiều khi cô nghĩ Tiffany Hwang mới là con gái của cô. Kwon Yoona còn chưa đến độ cứng đầu như thế này.
"Em ấy không phải là nhìn trông giống Taeyeon mà chính là Taeyeon!" – Tiffany Hwang cũng điên tiết lên. Bây giờ, nếu ai dám ngăn cản nàng đi tìm Taeyeon thì người đó phải giết chết được nàng đã.
Sở cảnh sát không một ai dám lên tiếng. Luật sư đứng bên cạnh hai người phụ nữ xinh đẹp cũng sợ đến mức cả thở cũng không dám thở mạnh. Một bên là Thanh tra cấp cao của đội trọng án, một bên là Madam chức cao vọng trọng, hai người cấp lớn như vậy đứng cãi nhau căn bản là không một ai dám chen ngang.
"Được rồi." – Jessica điều hòa nhịp thở của mình, nhìn Tiffany đến mức tưởng như là có thể đem ánh mắt của cô chém đứt người nàng – "Cậu muốn đi, thì cứ đi đi. Nhưng sau này cậu có bị tống vào tù thì cũng trách mình. Mình đã giúp cậu hết sức rồi."
"Bởi vì cậu đã giúp mình đến thế này, nên mình mới nắm chặt như vậy." – Tiffany nói rồi chạy đi mất. Jessica đứng tại chỗ nhìn theo.
"Thật tình, bản thân của mình lại mà không lo, đi lo toàn chuyện gì đâu."
"Vậy, còn tôi thì sao?" - Luật sư lúc này mới dám lên tiếng hỏi vị Madam đang đứng bên cạnh mình.
Kwon Hyuk Joo đứng bên cạnh máy pha cà phê, hướng đôi mắt dò xét nhìn về phía Jessica.
.
.
.
Tiffany đứng trước nơi này, một tòa nhà cao rộng, và nàng hít một hơi thật sâu. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại nơi này. Công ty của Yunho sau nhiều rúng động như vậy đáng ngạc nhiên lại do một người khác điều hành. Vậy em trai của anh ta đâu rồi, Tiffany cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ cho việc này. Nàng lấy thông tin của Kim Thái Nghiên từ thẻ ngân hàng mà cậu ta dùng để mua đồ hôm đó ở cửa hàng. Việc này đã quy phạm quy tắc hành nghề, nhưng Tiffany không còn quá nhiều thời gian để suy xét.
"Xin chào, cô muốn gặp ai?"
"Tôi là thanh tra." – Tiffany đưa ra thẻ thanh tra, nhìn người lễ tân – "Tôi muốn gặp Tổng giám đốc của các cô."
"Xin đợi một chút. Tôi phải gọi cho thư ký ạ."
Tiffany nhịp nhịp thẻ thanh tra xuống mặt bàn. Cuộc gọi của lễ tân vẫn chưa được cô thư ký hồi đáp. Thư ký không biết chết đâu rồi mà không chịu trả lời khiến cho lễ tân gác máy và nhìn nàng bằng một đôi mắt đầy áy náy. Tiffany không có đủ kiên nhẫn nên liền tiến thẳng về văn phòng của Tổng giám đốc. Tội nghiệp cô lễ tân chạy theo nhưng không nhanh bằng nàng. Qua một ngã rẽ, Tiffany lập tức đánh lạc hướng lễ tân, nàng đi bằng cầu thang bộ chứ không phải thang máy.
Nàng đi qua cô gái đang bầu bạn với chiếc điện thoại. Chính xác là cô thư ký không chịu nhấc máy của lễ tân đây mà. Chắc là cô ấy đang mãi tám với bạn trai về việc có nên đi xem phim Em chưa mười tám hay không. Tiffany đứng trước cửa văn phòng Tổng giám đốc. Nhìn thấy ba chữ Kim Thái Nghiên kia, Tiffany không kiềm được sự thất vọng. Qua thông tin nàng tìm được trên thẻ ngân hàng thì cậu là lại là đàn ông, nếu là đàn ông thì dĩ nhiên sẽ không phải là Kim Taeyeon. Nhưng vì sao Tiffany vẫn đến đây, chẵng lẽ là hy vọng, một hy vọng mỏng manh rằng cậu chính là Kim Taeyeon sao?
Nhưng Tiffany vẫn mở cửa.
"Ahhhhh!"
"Cẩn thận!"
Nước, tại sao lại có nước dưới chân chứ?! Quan trọng là, tại sao nàng lại té chứ?! Quan trọng hơn nữa, người đang ôm nàng là Kim Thái Nghiên.
"Cô không sao chứ?" - Cậu ta nhíu mày, rồi mỉm cười giống như đã nhận ra nàng là ai – "Cô là Tiffany Hwang phải không?"
Gần đến như vậy, dung nhan như tạc một khuôn Kim Taeyeon đang nhìn nàng một cách chăm chú. Và cách cậu ta mỉm cười, thật sự, khiến trái tim nàng chệch đi một nhịp. Nàng nâng bàn tay lên chạm vào má cậu, chạm vào mắt cậu, chạm vào môi cậu, nước mắt rất nhanh đã rơi xuống.
Cảm giác này, chính xác là của Kim Taeyeon mang lại cho nàng.
♪ Hóa ra cậu chính là hạnh phúc mà tớ luôn muốn giữ lại
♪ Hóa ra chúng ta và tình yêu đã từng gần nhau như thế
...Gặp được cậu thật may mắn
Nhưng tớ không còn tư cách rơi nước mắt vì cậu nữa rồi....
.
.
.
Mấy lời in nghiêng cuối cùng được lấy từ bài hát May mắn bé nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro