Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chờ em lớn lên.

"Thời điểm ấy trong đầu ta hàng vạn câu hỏi. Ta hỏi Người lý do vì sao lại chọn ta để sống chết hi sinh? Đối diện Ta, Người mỉm cười không đáp. Vốn dĩ tình yêu không có sự chọn lựa, Người hạnh phúc vì có Ta. Chỉ cần thấy Ta, không cầu có Ta."

Stella, quản lý của Taeyeon, đang cảm thấy cực kì căng thẳng. Cô vừa mới nhận được một cuộc điện thoại từ đạo diễn Hong, ông nói rằng Taeyeon đã được chọn để đóng vai chính trong bộ phim mới của ông. Mới đầu, Stella cảm thấy đây là chuyện không có gì quan trọng, chỉ là một bộ phim, Taeyeon cũng đã trưởng thành nên biết kịch bản nào mình nên nhận, kịch bản nào mình không nên nhận, nên Stella bình thường đáp.

"Nội dung của bộ phim như thế nào?"

"Sẽ rất ảnh hưởng đến danh tiếng của cô Kim. Quản lý Stella đã biết chuyện này chưa?"

"Con bé chưa nói qua tôi, nhưng tôi tin tưởng vào quyết định của con bé. Chỉ là trước giờ nó chưa bao giờ đích thân nói muốn diễn trong một bộ phim nào như thế. Tôi đoán rằng kịch bản chắc chắn phải rất hấp dẫn?" – Stella tò mò, vì đây là bộ phim đầu tiên mà Taeyeon tự ý ngỏ lời, không cần các nhà đạo diễn phải chạy tới cầu xin. Công ty cũng tin tưởng vào Taeyeon, quyết định cho Taeyeon toàn quyền xử lý. Phải nói Taeyeon như con gà đẻ kim cương, muốn gì, đều được nấy.

"Nói về độ hấp dẫn, tôi tin chắc nó sẽ thỏa mãn được tín đồ của phim hành động. Nhưng điều quan trọng không phải là về vấn đề này. Tôi có các diễn viên đóng thế, họ sẽ thế thân trong cảnh quay hành động của cô Kim." – Lão Hong nhả một làn khói thuốc, giọng trầm xuống – "Thứ mà tôi lo nhất, đây là phim đồng tính nữ."

Stella không nghĩ Taeyeon gan lớn như vậy. Kim Taeyeon dĩ nhiên đã trưởng thành, nhưng cô không nghĩ, con bé vẫn còn tính cách bốc đồng này. Thế giới này đã hòa nhập với chuyện nhạy cảm kia rất nhiều, không có nghĩa những nơi khác cũng thế. Hàn Quốc là địa ngục dành cho những người đồng tính, và, những bộ phim về chủ đề này cũng không khá khẩm hơn, hoặc không muốn nói là một bước rớt xuống thẳng địa ngục. Nếu là tên tuổi như Taeyeon, không cần suy nghĩ, cũng biết hậu quả ra sao. Sẽ là một cú oanh tạc to lớn, tát thẳng vào mặt những người hâm mộ.

Giọng Stella như lạc đi, "Tôi sẽ nói chuyện với con bé."

"Tôi e rằng không có kết quả, chính tôi cũng đã hỏi cô ấy lại vài lần, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết nhận vai chính phim này. Cô ấy nói rằng mình hâm mộ Tiffany, muốn đóng chung với ả ta."

"Cái gì?" – Stella nhìn về phía phòng tắm, Taeyeon mới vừa bước ra, nhìn cô, "Phim này Tiffany cũng tham gia?"

Rũ nhẹ mái tóc đen ướt nước của mình, Taeyeon biết quản lý Stella đang nói chuyện với ai.

"Chính xác. Nhưng đừng lo lắng, tôi đã đuổi cổ cô ta đi rồi, thứ rêu rác đó vẫn còn nghĩ mình là vàng bạc, đúng là không biết lượng sức mình. Đừng nói cho Taeyeon biết nhé, tôi sẽ thuyết phục cô ấy sau. Cô muốn xem qua kịch bản không?"

"Tôi sẽ gọi lại cho ông. Gửi nó qua email cho tôi."

Cúp máy. Stella đặt điện thoại xuống bàn, nhìn Taeyeon. Hóa ra là có Tiffany, cô ấy có điểm gì mà khiến Taeyeon quan tâm nhiều đến thế? Luận về độ nổi tiếng, lý nào Taeyeon lại quan tâm đến người ít nổi hơn mình? Luận về nhan sắc, dĩ nhiên Taeyeon còn trẻ, sẽ đẹp hơn nhiều. Hoa đã quá thời làm sao bằng cây chồi mới đua nở? Stella không tìm ra được nguyên nhân gì rõ ràng từ Taeyeon. Còn Taeyeon, cô vẫn giả ngơ như không biết gì, cô đang chờ đợi Stella mở lời trước. Bước đến bàn trang điểm, Taeyeon bắt đầu sấy khô tóc.

"Chị còn không mau chuẩn bị đi. Hai giờ chiều có fansign tại trung tâm Casio. Em không muốn đến trễ đâu."

"Em không muốn đến trễ, nhưng em muốn chết chìm trong nước bọt của người dân Hàn Quốc phải không?" – Stella khoanh tay, nghiêm khắc nói.

"Chị đang nói về vấn đề gì vậy?"

Tức giận, Stella đi thẳng đến, giật lấy bông tai đang ở trên tay của Taeyeon rồi ném nó xuống bàn. Cô không muốn Taeyeon hành động như một người phụ nữ ngớ ngẩn thế này. Bao nhiêu kịch bản hay, bao nhiêu nam chính diễn tốt, cớ gì không chọn? Lại chọn một kịch bản quá mức nguy hiểm, lại chọn một diễn viên đã hết thời, lụi tàn?

"Đây là đôi bông tai em thích mà, sao chị lại ném nó đi chứ? Chị không dịu dàng gì cả." – Trong âm giọng của Taeyeon, không nghe ra chút cảm xúc nào. Cảm thấy đau lòng, cùng bi ai, không ai hiểu thấu, Taeyeon đã cố gắng che giấu nó. Muốn gần nàng một chút, chỉ thế thôi mà khó vô cùng.

"Thôi đi Kim Taeyeon! Chị là quản lý của em, em muốn làm gì, cũng phải thông qua chị một tiếng. Đừng ỷ có GM chống lưng, công ty của em chống lưng cho em, nhưng họ sẽ thua trước người dân Hàn Quốc thôi. Đầu em chứa cái gì, chứa cái gì mà lại đi nhận phim có nội dung đồng tính hả?!"

"Đồng tính có tội sao?" – Taeyeon ngẩng đầu nhìn Stella – "Tình yêu cũng có tội sao, đồng tính thì sao chứ? Ai cũng có khát khao yêu và được yêu mà?"

Nếu nàng cũng như vậy với mình thì sao, nếu nàng cũng như vậy nói mình kinh tởm thì sao? Có thể lắm chứ, rồi thì sao? Mình sẽ chết sao? Taeyeon nghĩ mình không thể buông được nàng. Muốn trách ông trời sao, vậy thì ông trời đừng để nàng bước vào cuộc đời mình từ mười năm trước chứ? Thời khắc ấy, Taeyeon đã không thể nào quên.

Nàng ấy vĩnh viễn là người đẹp nhất trong mắt Taeyeon.

Nhìn thấy biểu hiện của Taeyeon, khóe mắt ươn ướt, tựa như rất đau khổ. Trong đầu Stella liền lóe lên mỗi suy nghĩ điên rồ. Trăm vạn lần đừng là điều này, thà cứ là hâm mộ, đừng phải sự thật kia. Stella hồi hộp, đừng nói Taeyeon chính là, "Em..yêu Tiffany sao?"

Taeyeon không thể để lộ điều này. Bí mật này chính là mạng sống của cô. Thà ôm xuống mồ, cũng không để cho ai biết. Nếu lộ ra, người chịu nhiều tai tiếng nhất chính là nàng. Chịu nhiều nguy hiểm nhất cũng chính là nàng. Taeyeon không muốn nàng chịu đau, càng không muốn nàng bị người khác chửi rủa. Hơn ai hết và trên cả mạng sống của chính mình, Taeyeon chỉ muốn bảo vệ người con gái hơn mình mười tuổi ấy.

Dù nàng, dù nàng, không hề, một lần, nhìn đến, cô. Dù nàng, vẫn còn, nhớ đến, anh ấy. Dù nàng chưa bao giờ đặt mình vào trong mắt. Dù mọi thứ là con số không nhưng Taeyeon vẫn tận tình yêu thương nàng. Không cần báo đáp.

Mong nàng sẽ không khước từ.

"Hahaha, nếu chị muốn chọc cười em thì tốt nhất nên nói một câu hay hơn chứ? Yêu Tiffany sao?" – Taeyeon nhìn mình trong gương, mỉm cười, "Chị nghĩ điều này có khả năng xảy ra sao? Em như thế này, xinh đẹp có đủ, tài năng lại có thừa. Đàn ông xung quanh lại không thiếu, chị nghĩ em thiếu thốn cái gì mà phải đi yêu một người phụ nữ đây?"

Thiếu chân thành, lại quá dư dả sự cô độc.

"Vậy tại sao, năm lần bốn lượt, em đều muốn cô ta làm việc cạnh em. Hợp đồng cho Casio chị đã nhắm mắt cho qua, nhưng bộ phim lần này thì không thể được!"

"Chị là đang khó chịu vì nội dung phim, hay là đang khó chịu vì em muốn làm việc chung với Tiffany Hwang thế?" – Taeyeon quay lại, đôi môi đỏ đậm cong lên – "Dù là ai, em cũng sẽ diễn. Lần này chỉ là trùng hợp người diễn cùng em là Tiffany Hwang, em không hề biết cô ấy đã nhận lời trước đó."

"Lão Hong nói em hâm mộ cô ta, muốn đóng chung với cô ta, em giải thích cái gì?"

Taeyeon đứng dậy, "Không giải thích với chị nữa, ý tứ em đã rõ ràng." – Cô nắm lấy tay Stella – "Em biết chị lo cho em khi em diễn chung với một người đã từng bị nghi ngờ giết chính bạn trai của mình. Nhưng quá khứ là quá khứ, em rất đam mê sự nghiệp của mình. Đây là cơ hội cho niềm đam mê của em, em muốn làm mới bản thân. Khao khát sự thăng tiến chưa bao giờ dừng lại trong em, chị hiểu chứ?"

Coi như cô đuối lý, không thể tranh cãi cùng Taeyeon. Thân phận là quản lý của nhóc con này, nhưng dường như Taeyeon còn trưởng thành hơn cả cô. Quá khác xa trước ống kính máy quay điệu đà và xinh đẹp. Taeyeon sau sân khấu lãnh đạm và ít nói quá nhiều, chỉ lên tiếng lúc cần. Mỗi lần nói chuyện đều khiến cô rơi vào trạng thái bị động. Như là lần này, biết rõ sẽ có tổn hại rất xấu đến Taeyeon nếu như chọn diễn chính cho bộ phim, nhưng cô thuyết phục bao nhiêu, rõ ràng đến cuối cùng người chiến thắng vẫn là con bé này.

"Chị sẽ đợi sự chuyển ý từ em."

"Không có đâu nha ~"

"Chị sẽ đợi!"

"Chị nằm mơ dễ thấy hơn đấy ~"

Taeyeon cười cười, chọn một bộ váy đẹp nhất rồi mang lên người. Ngắm nhìn mình trước gương, nhan sắc rực rỡ này rốt cuộc vì ai mà trưởng thành, vì ai mà nhìn xinh đẹp đến thế? Nếu không phải vì muốn đứng bên cạnh nàng thì giờ đây diễn viên Kim Taeyeon đã chẳng tồn tại trên đời. Hoặc là tha phương ở nơi nào đấy, hoặc là sống theo cách nào đấy, không phải như thế này. Sự hiện diện của nàng không hẳn là kỳ diệu đối với thế giới.

Nhưng với Taeyeon, có nàng, mới có cô hôm nay.

Buổi chiều hôm nay có một buổi fansign, không đơn thuần chỉ là như vậy. Trang phục hiện tại vừa lịch sự lại không kém phần xinh đẹp, Taeyeon đã cho người mua nó từ tuần trước, chỉ để đợi đến hôm nay, mặc cho nàng xem.

Chiều hôm nay tại buổi fansign, tên của Kim Taeyeon và Tiffany Hwang đứng sát bên cạnh nhau trên bảng quảng cáo dòng đồng hồ đắt tiền Casio.

"Cô ấy đến rồi!"

"Tránh hết ra, tránh hết ra!"

Cánh nhà báo cùng các fan, thi nhau lấn át lối đi nhỏ bé. Trước sự bảo vệ của chị Stella và các anh vệ sĩ, Taeyeon nép sau bóng dáng cao lớn của họ để có thể đi vào bên trong. Trong lòng phải nói, chộn rộn quá nhiều cảm giác chờ mong. Cô không biết mình nên nói gì khi gặp Tiffany, đây không đơn thuần chỉ là một đoạn hội thoại vì Taeyeon đã đặt rất nhiều tâm tư vào đấy. Ấn tượng đầu tiên trong lần đầu gặp nhau giữa hai người, Taeyeon nghĩ mình đã thất bại khi không thể khiến cho nàng tin tưởng.

"Chị ấy đâu rồi?"

Taeyeon ngồi vào bàn, thắc mắc chỗ trống bên cạnh mình. Theo lý nàng phải ở ngay bên cạnh mình mới đúng, sao chỉ toàn là không khí thế này?

"Hình như Tiffany không đến." – Stella nhắc khẽ bên cạnh.

Vì sao lại không đến, mình đã chuẩn bị thật kĩ như thế này. Lát nữa còn đi xem kịch bản chung, Taeyeon cố ý lái chiếc xe đẹp nhất để xứng đáng với nàng. Cuối cùng, nàng vẫn ương ngạnh theo tính cách của nàng, sáng nắng chiều mưa không thể hiểu được!

"Sao có thể, em đã nói với chị ấy ngay sau buổi chụp ảnh rồi mà?"

Stella nhíu mày, "Tiffany Hwang là con ngựa hoang dã, em nghĩ em có thể thuần hóa được cô ta? Em có thể khiến cô ta nghe lời em? Vậy là em không hiểu Tiffany Hwang bằng chị rồi."

Không đúng, rõ ràng bên trong còn điều khuất mắt. Ba mươi phút nữa là đến lúc kí tặng cho các fan, Taeyeon không thể chạy đến tìm nàng, lôi nàng đến đây được. Taeyeon đảo mắt quanh chỗ fan cùng các cánh nhà báo đứng, bắt gặp một anh chàng nhân viên đang cầm máy quay của nhà đài TTS.

"Điện thoại của em đâu rồi?"

"Gần đến giờ rồi mà em còn muốn gọi cho ai?"

Taeyeon cười, đưa tay ra, "Đưa nó cho em đi, em sẽ gọi Tiffany đến."

"Em nghĩ mình làm được sao?" – Stella đưa điện thoại cho Taeyeon, cũng muốn xem cô nhóc này dùng thủ thuật gì để chèo kéo được Tiffany đến đây.

"Chưa thử làm sao biết được."

Taeyeon nhấn phím số một, là số của Tiffany đã luôn được để ở đó. Bây giờ mới có một lý do đàng hoàng để gọi, hy vọng Tiffany sẽ nhấc máy.

"Alo?"

Giọng của chị ấy qua điện thoại, nghe ngọt ngào không kém gì ở bên ngoài.

"Chào tiền bối Tiffany."

"....."

"Tiến bối?"

"À, hậu bối Kim?"

Nhận được điện thoại của Kim Taeyeon là một bất ngờ lớn trong ngày hôm nay của Tiffany Hwang. Vốn tưởng Taeyeon sẽ không để ý đến mình sau buổi chụp ảnh hôm trước, chỉ là người mẫu chụp thế, nên chắc cô ấy sẽ không bận tâm. Tiffany không ngờ rằng mình đã tính sai một bước rồi, hậu bối Kim này lại có cả số điện thoại riêng tư của mình. Chắc chắn là lão Hong đưa chứ không ai hết. Tiffany leo lại lên giường, lúc nãy vì nghe thấy giọng nói của Kim Taeyeon mà lăn cả xuống đất, cảm thấy mất mặt vô cùng.

"Thật vui vì chị vẫn còn nhớ tôi."

"Bởi cô gây ấn tượng cho tôi nhiều quá, không nhớ thì thật uổng phí tính cách kiêu ngạo của cô."

Taeyeon cười, "Tôi sẽ xem đây là lời khen, tôi không có gì cả, chỉ có kiêu ngạo mới làm nên giá trị của tôi. Chị cũng kiêu ngạo không kém khi đáp trả tôi mà, so ra tôi vẫn thua chị một bậc rồi, phải không tiền bối?"

Lại còn mỉa mai mình, Tiffany cao giọng, "Hậu bối Kim tìm tôi chắc không phải đơn giản chỉ là gọi điện tán gẫu thôi nhỉ. Tính tôi thẳng thắn, cô muốn gì từ tôi đây?"

"Vì sao chị không đến?" – Taeyeon đi thẳng vào vấn đề.

"Đến đâu?" – Tiffany nhíu mày suy nghĩ, chợt nhớ ra buổi fansign của Casio, "Vì sao tôi phải đến chứ?"

"Chị là người mẫu chụp cho bộ ảnh này, chị không đến chính là thất lễ. Không phải chị muốn quay trở lại giới showbiz ư?"

Làm như mình là người có lỗi, nếu không phải do lão Hong một lưỡi hai lời thì hôm nay mình đã đến rồi. Diễn viên chính trong bộ phim mới cũng bị ông ta tước đoạt mất, nói Tiffany bây giờ tay trắng cũng không còn gì chính xác hơn. Nghĩ mình đã ba mươi mà bị còn bị lừa, chuyện này nếu Taeyeon biết sẽ khiến nàng thật sự cảm thấy mất mặt. Tốt nhất vẫn là không nên.

"Tính tôi thế đấy, bây giờ mới biết sao? Nếu không quen hãy tập dần đi, tôi sống thất lễ năm năm quen rồi."

Phía bên kia im lặng, nàng nghĩ Taeyeon đã chịu thua trước sự "trẻ trâu" của nàng. Lần đầu tiên diễn một vai không biết phải trái như thế này thật khiến Tiffany cảm thấy đau đầu.

"Chị có đang xem tivi không?"

Đứa nhỏ này luôn hỏi những câu trớt quớt đến thế sao, "Không có, nhưng sao?"

"Bật tivi lên đi nhé, tôi có một bất ngờ cho chị đây."

Tiffany nửa nghi ngờ, nửa tin tưởng. Sự việc đối với lão Hong càng khiến nàng không thể tin tưởng thêm một ai, dù rằng nàng đã trải qua quá nhiều sóng gió rồi. Nhưng có lẽ tiếng nói của đứa trẻ này quá nhẹ nhàng, quá ấm áp, nên thật lạ là nàng đã đứng dậy và làm theo lời cô nói.

"Bật đài TTS ấy."

"Tiếp theo là gì?"

Nàng thấy cô trên màn hình, đang dùng điện thoại nói chuyện với chính nàng. Thông qua cách nhìn thật đặc biệt này thì Tiffany đã thấy Taeyeon lúc nói chuyện điện thoại với mình cười đẹp như thế nào. Trong một giây ngắn ngủi, tim nàng đã trật đi một nhịp lúc Taeyeon ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình và làm dấu hiệu trái tim bằng hai ngón tay.

'Kim Taeyeon đang nhìn về phía này, cô ấy đang nhìn về phía này. Mọi người, cùng tôi gọi thật to tên cô ấy nào!"

"Kim Taeyeon! Kim Taeyeon! Kim Taeyeon! Kim Taeyeon! Kim Taeyeon!"

"Mọi người, hôm nay tôi đến đây, rất vinh dự được làm người mẫu đại diện cho Casio, nhưng ngoài tôi ra, còn một người khác nữa. Các bạn cũng biết người này là ai mà, phải không?"

"Là Tiffany Hwang phải không Taeyeon unnie?"

"Bingo! Chính xác là có Tiffany Hwang. Cô ấy đang trên đường đến đây, vì kẹt xe nên sẽ trễ một chút. Hai người mẫu đại diện cho một nhãn hàng, nếu các bạn hô tên tôi, các bạn có phải nên hô tên người còn lại hay không? Hãy hô Tiffany Hwang nào!"

"Tiffany Hwang.." – Tiếng vẫn còn yếu.

"Tiffany Hwang!" – Taeyeon cuộn hai tay lại thành hình nắm đấm, hô lớn – "Tiffany Hwang, Tiffany Hwang, Tiffany Hwang!!"

Đám đông theo tiếng gọi của thần tượng, đều hô theo cô. Cả con phố đông đúc vì xe cộ, tiếng còi inh ỏi nhưng không thể át đi hai chữ ấy, cái tên Tiffany Hwang vang vọng đến cuối con phố, lay động cả những lá bàng đang say ngủ trong một chiều hè, khiến nó rung lên. Tiffany đã nhìn thấy hết, nghe thấy hết. Điện thoại vẫn đang ở chế độ kết nối, nhưng Tiffany không thể nói được một chữ gì. Lâu lắm rồi cảm giác này, mọi người gọi tên mình và vinh danh mình như một vì sao sáng chói. Nàng đã quên luôn cảm giác ấy, nhưng giờ đây, Taeyeon đã vực dậy xúc cảm sống động ấy trong nàng.

"Nếu chị cho tôi thời gian, tôi sẽ cố gắng tập quen dần với sự thất lễ của chị. Nhưng mọi người ở đây thì không thế đâu, và dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hãy đến nhé. Tôi.." – Taeyeon quay lưng vào bên trong, định nói là mình mong, nhưng cuối cùng đã thay đổi – "Mọi người rất mong chị, Tiffany Hwang. Đến đây đi."

"Rốt cuộc.." – Tiffany kiềm chế cảm giác xúc động – "Cô muốn gì từ tôi chứ?"

"Chị có gì mà tôi không có chứ?"

"Vậy sao lại hành động theo cách này?"

Taeyeon mỉm cười, nhìn vào vị trí bên cạnh mình ở trên chiếc bàn dùng để kí tên, "Cứ coi như tôi đang đối xử thật tốt với một người đang hết thời đi."

Tiffany không hề cảm thấy khó chịu trước lời nói này, "Nếu là như vậy thì tốt, tôi sẽ không mang nặng cảm giác phải biết ơn một người nào đấy. Tôi rất sợ mắc nợ. Đợi tôi mười lăm phút, tôi sẽ đến ngay đây."

"Tôi chưa bao giờ nói tôi sẽ làm không công." – Taeyeon giở thói lươn lẹo – "Chị nghĩ tôi làm như vậy mà không nhận lại chút lợi ích nào à?"

"Là cô tự làm, tôi có nhờ sao?" – Mình còn không nói cô ấy ăn cơm nhà lo tù và hàng tổng, cô ấy còn quay ngược lại cắn mình.

"Bây giờ người hâm mộ đã biết chị đang đến đây, nếu chị không đến, chuyện như thế nào tiền bối cũng biết rồi đấy."

"Giỏi đặt bẫy thật. Vậy nói xem, cô cần gì, tôi cũng chẳng còn gì quý giá để mà cho cô đâu." – Vậy mà còn nghĩ cô ấy thật tốt, chớp mắt cái thì liền biến thành xấu xa. Kim Taeyeon muốn gì và nghĩ gì, Tiffany Hwang xem ra cũng phải bó tay.

"Đến đây rồi nói tiếp."

Cúp máy, nhìn sang Stella, biểu cảm của chị ấy chính là ba chữ không thể ngờ, "Em đã nói em sẽ kéo bằng được chị ấy đến mà."

Stella giả điên, xem như trước đó cô chưa hề nói gì.

Đúng giờ, Tiffany Hwang có mặt. Taeyeon ngồi bên trong ngắm nhìn nàng từ bên ngoài đi vào. Khóe môi khẽ nhếch lên, được ngồi cạnh nàng như vậy đúng là may mắn của mình. Phải giả vờ như không có cảm xúc gì vì đây là nơi công cộng, Taeyeon mặt lạnh lùng đối diện với nàng. Còn nàng thì liền thu lại nụ cười khi nghĩ Taeyeon sẽ chào đón mình. Người này khi nóng khi lạnh, đúng là không thể nào hiểu được.

"Bắt đầu thôi!"

Buổi fansign kết thúc một cách mĩ mãn, fan hâm mộ ra về với những cuốn tập, poster đầy ắp chữ kí của Taeyeon và Tiffany, mong muốn sẽ có thêm một lần như thế này để thỏa mãn cảm giác gặp gỡ thần tượng của mình. Buổi chụp ảnh lần này không những không hạ thấp giá trị của Kim Taeyeon mà còn nâng danh tiếng của Tiffany Hwang thêm một bậc. Vốn bị chèn ép quá lâu trong giới giải trí, nhan sắc vì thế bị quên lãng trong trí óc của mọi người. Lần này debut lại bằng một quảng cáo đẳng cấp, còn đứng chung với Kim Taeyeon nên cái tên Tiffany Hwang đang được tìm nhiều nhất trên trang mạng Naver.

"Chị đi đâu đấy?"

"Thì đi về chứ đi đâu?"

"Không được, bây giờ mới là bốn giờ. Chị còn phải đi xem kịch bản nữa chứ?" – Taeyeon tiến lại gần nàng – "Chị tính chìm xuồng luôn sau quảng cáo này à? Tôi còn chưa cho phép chị làm như vậy."

"....."

"Nhìn cái gì, đi thôi!"

"Ơ này, Kim Taeyeon, ai cho cô nắm tay tôi hả?"

Đi xem kịch bản cái gì, không ai cho nàng đất diễn thì lấy gì đi xem kịch bản. Taeyeon này đang nói gì vậy chứ, đầu đuôi giữa cuối đều không thể hiểu gì cả. Tiffany cứ thế bị Taeyeon lôi lên con xe đắc tiền của mình. Nàng còn không biết vì sao Stella, quản lý của Taeyeon, cứ nhìn nàng bằng đôi mắt diều hâu như thế. Rõ ràng người bị chèn ép là nàng, nhưng người ta lại cư xử như chính nàng là người gây ra chuyện vậy.

Từ đầu tới cuối Taeyeon đều không cho nàng hỏi bất kì điều gì. Tiffany một mực đòi xuống xe, nhưng Taeyeon cứ ra hiệu cho tài xế đi thẳng. Đến mức nàng dọa sẽ nhảy xuống xe, cho Taeyeon gánh tội giết người thì Taeyeon vẫn cái kiểu không thèm quan tâm.

"Chị có giỏi thì nhảy đi."

"Cô..cô là sợ thiên hạ không loạn có đúng không hả?!"

"Không phải đâu, tôi là sợ chị quá chán vì không có việc nên tự tuyệt, tôi lo cho chị, thế mà chị còn không biết cám ơn đi?" – Taeyeon tỏ vẻ mình là kẻ cứu thế - "Vì chúa, Tiffany Hwang, im lặng là vàng. Chị làm điếc luôn lỗ tai tôi rồi này."

"Cô.." – Tiffany tức giận – "Đồ không có liêm sĩ!"

Công ty CN là nơi Taeyeon muốn đến. Tiffany hồ nghi có phải là gặp đối tượng kia không, kết quả liền đã rõ. Đi thang máy lên năm tầng lầu, rẽ phải, bước vào phòng làm việc của đạo diễn Hong. Tiffany vô thức siết chặt hai cánh tay của mình lúc nàng đặt trước ngực, vì sao lại dẫn nàng đến đây chứ?

"Kim Taeyeon đến rồi, hahaha!"

Lão Hong ra chào đón Taeyeon, lại ngạc nhiên vì nhìn thấy Tiffany. Taeyeon ở bên cạnh nàng, khẽ choàng vai nàng, đừng sợ, dù thế nào, vẫn có em ở bên, "Cùng nhau làm việc xong nên đến đây? Nhìn ông có vẻ ngỡ ngàng?"

Taeyeon biết thừa lão ta xảo trá thế nào. Hôm đó lúc xong việc, cô đã nghe thấy ông nói chuyện với nàng, mặt dày lật lọng mọi thứ mà hắn đã hứa trước đó. Loại người này chỉ sợ người có quyền, thừa lúc mình đang có quyền, phải trừng trị hắn ta thật xứng đáng.

"Làm sao lại ngỡ ngàng được, là hai diễn viên chính cho bộ phim của tôi. Cô Kim nói vậy sẽ khiến người khác nghĩ xấu về tôi cho xem."

Taeyeon đang bảo vệ mình, vai chính đã trực tiếp được lão Hong thừa nhận, giao nó cho mình. Tiffany càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Taeyeon một giây trước là người cậy quyền hiếp yếu, một giây sau lại trở thành người quan tâm chân thành. Nàng không muốn tin tưởng vào những gì mình đang thấy. Nàng không thể biến mình thành kẻ dễ dãi, tin người một cách quá dễ dàng. Nhưng lời lão Hong nói, Tiffany nhớ lại, là hai diễn viên chính..?

"Hai diễn viên chính?" – Tiffany nhìn qua cô – "Đừng nói cô.."

"Chị nghĩ thế nào?" – Taeyeon trong lòng vạn phần chờ mong biểu cảm của nàng.

Tiffany nhìn quanh một lượt phòng xem kịch bản, không có nam diễn viên chính nào, chỉ có thêm một nữ diễn viên cùng với mấy người staff của đoàn làm phim. Người này hình như là Kwon Yuri, diễn viên kiêm người mẫu có tiếng, là người phụ nữ đang khiến giới đàn ông trên ba mươi phát cuồng vì thân hình cũng như nụ cười của cô ấy. Cô ấy mỉm cười chào nàng. Phim gì mà chỉ toàn nữ diễn viên như thế này chứ?

"Đừng nói với tôi là.."

Khi Tiffany ngồi xuống ghế, bên cạnh Taeyeon và đối diện là đạo diễn, nàng đi thẳng vào vấn đề, "Đừng nói với tôi đây là phim đồng tính nữ nhé?"

Lão Hong gật đầu, "Chính xác, kịch bản đã ở trước mặt ba người. Mời xem qua."

Kim Taeyeon, Tiffany Hwang, Kwon Yuri, cả ba cùng nhau nhìn xuống. Bìa ngoài cùng của cuốn tập kịch bản dày cộm, có bốn chữ chính là tựa của phim được in đậm, cách điệu rất rõ nét.

"Chờ em lớn lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro