Chương 29: Chỉ là, hạnh phúc và đau khổ, luôn cách nhau đúng một milimet.
"Lòng sông quá sâu nhưng lại chưa bao giờ bằng lòng dạ ích kỷ của con người."
.
.
.
Chúng ta thường nói về cái chết, như một sự chấm dứt hạnh phúc hoặc khổ đau, tùy vào cách người ra đi muốn để lại điều gì cho thế giới này. Cú kết thúc đầy tính chất cao trào của Kim Taeyeon, không là hạnh phúc, cũng không là khổ đau, mà là tuyệt vọng.
Dành cho Tiffany Hwang.
Cô đã từng vứt bỏ cả tuổi thơ của mình, phấn đấu để được gần người cô yêu nhất, thế mà lại chẳng thể dũng cảm thêm một lần thứ hai, nói với Tiffany rằng:
Thực ra, em vẫn có thể làm lại điều đã khiến trái tim chằng chịt những vết thương, chính là chờ chị.
Giữa những cái chọn, cái kết đầy tính viên mãn như vậy. Tiffany có thể sẽ vẫn kiên quyết ý định của mình, nhẫn tâm tổn thương Kim Taeyeon thêm một lần nữa. Nhưng ai có thể bảo đảm, quyết định của nàng sẽ mãi mãi trường tồn theo năm tháng?
Bởi vì nàng đã rung động một lần với Kim Taeyeon, rồi thêm một lần nữa. Ngay cả khi nàng mất trí nhớ, nàng vẫn rung động với người đã từng làm nàng rung động. Đây không phải là định mệnh. Nó không phải là định mệnh, mà là duy nhất.
Không phải là phán xét. Tình yêu không cần sự phán xét. Nhất là giữa hai con người yêu nhau thật lòng.
Chỉ là, hạnh phúc và đau khổ, luôn cách nhau đúng một milimet.
.
.
.
Xung quanh chiếc bàn trắng có rất nhiều thanh niên mặc đồ vest đứng nghiêm trang. Khuôn mặt của họ bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Lông mày màu đen cau có nhíu lại, hai bàn tay thì liên tục siết chặt vào nhau. Không phải xem phim kinh dị hay gặp quỷ ma. Nhìn Thôi Trọng Kỳ và Kim Young Min nói chuyện với nhau còn khủng khiếp hơn là bản thân gặp phải quỷ dữ.
"Rồng đến nhà tôm rồi?"
Kim Young Min nâng ly rượu lên miệng, uống một chút rồi đặt xuống. Hắn nhìn Trọng Kỳ, "Nhà của con tôm quá nhỏ, không đủ sức chứa một con rồng lớn mạnh đâu. Anh đến nhầm nơi rồi."
"Đánh chó không phải là nên nể mặt chủ sao?" – Thôi Trọng Kỳ đi thẳng vào vấn đề - "Chú biết anh đến đây là để làm gì. Đưa thằng khốn Xiah ra đây!" – Lão đập bàn.
"Chỉ có mình anh là biết bảo vệ con chó của mình thôi ah?" – Hắn cười khanh khách – "Trong hội Nhị Hoàng này, anh chính là đại ca rồi. Hà tất phải vì chuyện nhỏ nhặt vậy mà tới đây tính sổ với tôi?"
"Chúng ta còn là anh em trong hội Nhị Hoàng sao?" – Trọng Kỳ chỉ thẳng vào mặt Young Min – "Từ ngày chú nẫng tay trên của tôi, cướp luôn địa bàn hoạt động của tôi, thì chúng ta đã chẳng còn là anh em nữa rồi. Chúng ta không còn gì để nói. Và tôi không muốn chúng ta vì thằng con nuôi của chú mà cạn hết phần tình nghĩa sau cùng, gọi nó ra đây!"
"Ra thì ra, sợ gì!" – Xiah từ bên ngoài bước vào – "Ba, để con nói chuyện với lão!"
"Cút ra ngoài!"
"Ba!"
"Mày đứng đó!" – Thôi Trọng Kỳ lớn giọng xấn tới, lại bị Kim Young Min chắn ngang, "Anh muốn làm gì?"
"Muốn hỏi nó xem nó muốn chết bằng kiểu gì khi giết chết Thái Nghiên của tao?!"
"Vậy ông anh sợ con chuột nhắt đó chết ah? Không phải chuyện này sẽ rất tốt uh, thằng khốn đó chết rồi thì tôi sẽ có thêm cơ hội được gần Tiểu Nhã." – Kim Young Min không nhịn được mà cười lên thành tiếng, xung quanh đàn em của hắn ta cũng theo tiếng cười của đại ca mà cười rộ lên. Kim Young Min và Thôi Trọng Kỳ là anh em trong giang hồ của nhau. Tình cảm giữa hai người rất tốt, nhưng chỉ là chuyện trước khi Kim Young Min không có tình cảm với con gái Thôi Trọng Kỳ. Thôi Trọng Kỳ lúc biết được Kim Young Min có tình cảm với con gái của mình, còn là nhỏ hơn hắn ta hàng chục tuổi thì liền tức giận. Nhưng tình yêu đã giết chết tình cảm anh em. Càng khuyên ngăn lại càng không nghe. Kim Young Min rất muốn lấy Thôi Tú Nhã làm vợ, Thôi Tú Nhã ngay cả gọi Kim Young Min là chú cũng không muốn gọi. Năm lần bốn lượt đều nấp sau lưng Kim Thái Nghiên, nhờ Thái Nghiên che chở. Kim Thái Nghiên lại rất cưng chiều Thôi Tú Nhã, dĩ nhiên sẽ không đem Kim Young Min để vào trong mắt. Hắn càng sấn tới, Kim Thái Nghiên lại càng nổi điên.
Thôi Trọng Kỳ đứng giữa không biết phải làm thế nào. Nhưng cảm giác chính là không thích Kim Young Min làm như vậy. Nếu như hắn lấy Tú Nhã, thì hắn sẽ gọi mình như thế nào. Cha vợ uh, hoàn toàn không cân xứng. Cả hai đều bằng tuổi, càng nghe càng cảm thấy chướng tai. Lại thêm Kim Thái Nghiên tài giỏi ở bên cạnh, tuổi tác cùng bề ngoài lại quá hoàn hảo với con gái của mình. Thôi Trọng Kỳ nhắm mắt cũng biết chọn ai mới là tốt cho con gái, lẫn cho mình.
"Mày có thôi ngay ý đồ đen tối với con bé có được hay không? Mày không tự cảm thấy ghê tởm chính mình uh? Con bé chỉ mới hai mươi, còn mày?" – Thôi Trọng Kỳ chỉ vào hắn – "Gần bước sang tuổi năm mươi rồi, mày muốn phá nát đời con bé ah?!"
"Ghê tởm từ cửa miệng của ông nghe thật nhức tai!" – Kim Young Min siết chặt cổ áo người mà mình căm thù nhất – "Từ khi mẹ Tiểu Nhã mất, chăm sóc con bé đều là tôi chăm sóc. Đều là tôi này, lúc đó ông làm gì?! Hay ông quên rồi, vậy để tôi kể cho nhé. Moi ruột người, lấy phổi, lấy mắt, moi tim, thậm chí nếu não cũng lấy được thì ông đã lấy luôn rồi. Vậy thì ông có ghê tởm những việc mà ông đã làm hay không, không phải không? Dĩ nhiên tôi cũng vậy, vì việc mà tôi làm so với ông nhẹ hơn rất rất nhiều. Ông muốn dạy dỗ thằng con khốn nạn của tôi uh? Không, không dễ như vậy đâu." – Kim Young Min nói như muốn nghiền nát Thôi Trọng Kỳ - "Khi ông về rồi, tôi sẽ thưởng cho Xiah. Tôi sẽ tung hô thằng bé như đấng cứu thế của cuộc đời tôi. Và rồi tôi sẽ đến gặp Tiểu Nhã, không có Kim Thái Nghiên bên cạnh con bé nữa. Tôi muốn xem thử con bé sẽ chạy trốn tôi bằng cách nào. Hay là con bé sẽ nấp sau lưng ông, ồ không, thế lực của ông bây giờ không còn mạnh như xưa nữa rồi. Kim Thái Nghiên ngu ngốc kia, ông đã giao toàn quyền cho hắn ta. Hắn ta chết rồi! Hắn ta chết rồi, ông cũng chết theo! Hahahahaha!!!"
Tiếng cười theo sự thỏa mãn của Kim Young Min mà rộ lên cao vút. Thôi Trọng Kỳ hiểu điều mà mình cần làm ngay bây giờ là gì. Dạng như Xiah chỉ là cóc ké ở bên cạnh một con cóc khác, hoàn toàn không cần mình phải bận tâm đến. Mối quan tâm lớn nhất mà ông cần phải đặt đầu não suy nghĩ ngay bây giờ chính là việc phải tìm kiếm Kim Thái Nghiên. Vì chậm một giây, cậu ta chắc chắn sẽ mất đi một phần trăm cơ hội sống sót.
"Sao rồi, có phải run sắp chết rồi đúng không?" – Kim Young Min đấm vào ngực Thôi Trọng Kỳ. Đàn em bên Thôi Trọng Kỳ nhìn thấy thì chuẩn bị tư thế lao vào.
"Không cần." – Ông ngăn cản rồi cầm lấy bàn tay Kim Young Min, đẩy ngược về sau, lực rất mạnh – "Nói cho mày biết, mày muốn con bé là việc của mày. Còn bảo vệ con bé, chính là việc của Lão Tam. Cậu ta sẽ không chết. Tao chắc chắn với mày. Thằng nhóc ấy là một con chó hoang. Mà chó hoang thì chẳng hề có luật lệ như chó nhà, được con người nuôi dưỡng. Mày biết chó hoang nếu như bị cắn lén thì sẽ phản ứng như thế nào hay không??
Kim Young Min nghe lời thì thào ở bên tai mình từ lão già Thôi Trọng Kỳ, cảm giác mang lại thật rờn rợn khó tả.
"Sẽ xé xác mày."
Kim Young Min hiểu Kim Thái Nghiên yêu thương Thôi Tú Nhã như thế nào. Nếu hắn dám đụng vào người con gái ấy, Kim Thái Nghiên chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Người trong giang hồ gọi cậu là Lão Tam, vì sau lưng cậu có ba vết thương. Nhưng nó không phải là nguồn gốc tất cả từ cái tên của cậu. Lão Tam chỉ cho việc rằng cậu là dân lão luyện ở ba nơi, Busan, Jeonju, và Seoul. Những nơi có thị trường "làm ăn" màu mỡ nhất.
Bây giờ, chính là lúc dễ dàng nhất để có thể hạ gục được Kim Thái Nghiên, hạ gục được Thôi Trọng Kỳ, để bản thân trở thành bá chủ thiên hạ. Thôi Trọng Kỳ sắp trở thành một con rắn mất đầu rồi.
"Nếu thằng nhóc kia giỏi giang đến vậy thì anh hãy cầu nguyện cho nó mau mau trồi lên từ dưới nước đi."
"Làm gì được hả ba, con đã bắn chết thằng khốn đó rồi. Hắn không chết đuối thì cũng chết vì mất máu thôi."
Kim Young Min nghe lời Xiah nói xong, mỉm cười mãn nguyện. Hắn nhìn Thôi Trọng Kỳ, "Lão Tam chắc phải trở thành Lão Tử rồi, hahahahaha!"
Chuyện đến mức này thì chỉ còn cách dùng toàn bộ sức lực và tìm kiếm, cho dù là phải quậy nát con sông Hàn đó thì cũng phải tìm cho ra Kim Thái Nghiên. Thôi Trọng Kỳ ngồi vào trong xe và biết rằng, nói chuyện với Kim Young Min không phải là cách để bảo vệ con gái của mình. Ông nói với đàn em của mình, "Cho toàn bộ người tìm kiếm ở dưới sông đi, nhưng nhớ phải cẩn thận, đừng làm kinh động đến cảnh sát."
"Dạ vâng."
.
.
.
Khi Tiffany đến nơi thì tổ tìm kiếm bên cảnh sát đã ngụp lặn ở đó hơn hai giờ đồng hồ liền nhưng vẫn chưa có tin gì khả thi. Nàng nhìn dòng sông tĩnh lặng trôi một cách êm ả. Cuộc đời nàng vậy mà lại chẳng êm ả một chút nào. Những bước chân nặng nề mỗi lúc một nhiều hơn khi nàng bước lại gần mé sông. Váy trắng tinh khôi bị nhuộm đỏ một phần chân váy vì máu của nàng. Những vết xước từ bàn chân chính là thủ phạm.
Tiffany vẫn không thể khóc được.
"Fany ah, ngồi đợi ở đây đi."
Đâu đó có tiếng quan tâm hỏi han. Nàng ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy hai gương mặt quen thuộc. Kwon Yuri và Jessica Jung, họ đang đứng cạnh bên nhau.
"Bên cảnh sát đang rất nỗ lực, hãy ngồi lại ở đây đi." – Jessica nói với nàng rồi quay sang cấp dưới – "Gọi bác sĩ đến đây, ở đây có người cần được chữa trị."
Bác sĩ thêm một y tá nữa chạy đến. Họ nói gì đấy, nàng nghe không rõ. Họ hình như có hỏi han nàng vì sao lại chạy bộ như vậy đến đây, vì sao lại bỏ rơi buổi lễ kết hôn của chính mình. Vì sao vì sao, và một ngàn câu hỏi vì sao như vậy. Tiffany chỉ đơn giản là im lặng.
Nàng đang tự chất vấn chính mình, vì sao lại bỏ rơi cô ấy?
"Tiffany ah, cô nói gì đi?" – Yuri ngồi xuống bên cạnh nàng khi Jessica đã rời đi vì công việc tìm kiếm – "Bàn chân của cô còn đau không?"
"Hình như.." – Nàng không nhìn Yuri, ánh mắt nàng thật vô hồn – "Mùa này nước sông rất lạnh."
"..."
"Em ấy có cảm thấy lạnh không?"
"Nhìn tôi này." – Yuri xoay mặt nàng về hướng mình – "Em ấy đang rất lạnh nên mới cần cô phải ở đây. Để khi em ấy hết ngang bướng và chịu xuất hiện trở lại thì điều đầu tiên mà cô nên làm là ôm lấy em ấy. Tôi không phải là Taeyeon nhưng tôi biết, em ấy tin tưởng cô, tin cô sẽ không bao giờ bỏ rơi em ấy. Giống như bây giờ, cô đã ở đây rồi đấy thôi."
Con người là loại động vật thích lừa dối những loài sinh vật khác nhất trên hành tinh này. Có rất nhiều chuyện chúng ta làm không được nhưng vẫn phải mặc định bản thân phải học cách tin tưởng vào những chuyện bất khả thi. Một chén nước đã đổ đi thì ngàn lần cũng không thể lấy lại. Kết thúc sau cùng, là những giọt nước mắt hối hận của chúng ta.
"Tôi.." – Nàng nghẹn ngào – "Tôi đã từng được em ấy tin tưởng, nhưng cuối cùng những điều mà tôi làm chỉ toàn là mang đến đau khổ cho em ấy. Tôi ở đây không phải là vì em ấy tin tưởng tôi mà chính là tôi đang hối hận với những quyết định của mình. Tôi đã sai khi đẩy em ấy đi về phía khác nhưng tôi hoàn toàn đúng đắn trong suy nghĩ của tôi về bản thân mình." – Nàng gục đầu vào giữa hai đầu gối – "Là tôi không xứng đáng được yêu thương. Tôi mất em ấy rồi."
"Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu." – Yuri nắm tay nàng – "Cô có yêu Taeyeon không?"
"Tôi yêu em ấy, nhưng đã quá muộn để nói câu này rồi."
"Tiffany.."
"Đừng nói gì thêm nữa."
Tiffany và Yuri cứ ngồi như vậy, cho đến khi trời tối mịt đi, và cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn, thì mọi thứ vẫn chìm trong vô vọng. Đội tìm kiếm đã dần dần có dấu hiệu của sự bỏ cuộc. Jessica biểu lộ cảm xúc của mình bằng cách lắc đầu và thở dài ngao ngán.
"Vẫn chưa tìm thấy gì. Có nên tiếp tục hay không, thưa thanh tra!?"
Cô nhìn về phía Tiffany và Yuri đang ngồi. Cô đã thấy Tiffany đang dần dần mất đi sự sống, dù chỉ là ngồi một chỗ như vậy. Cô nói vào bộ đàm, "Tiếp tục đi."
"Tìm thấy rồi!"
Thêm một tiếng nữa trôi qua thì hi vọng cuối cùng đã quay trở về. Không phải là đội tìm kiếm phát hiện, mà chính là chồng chưa cưới của Tiffany Hwang. Vì không muốn vợ của mình đau lòng như vậy, nên anh cũng tự tham gia vào công tác tìm kiếm. Đến cuối cùng, Jung Yunho cũng đã tìm được Kim Taeyeon. Anh đã tìm được Kim Taeyeon trong đúng bộ dạng khi cô nhảy xuống cầu tự vẫn. Từ mái tóc, đến trang phục.
Cả đám đông theo tiếng hô của anh, lao về phía nơi có Kim Taeyeon đang nằm trên băng ca. Thấy được cô nằm yên như vậy, mọi nghi ngờ đều được vỡ òa trong một giây ngắn ngủi. Họ bàn tán như thể nỗi đau của người khác chỉ là một khối vô hình nhạt nhòa.
"Chết rồi sao?!"
"Kim Taeyeon chết rồi uh?!"
"Cô ta chết rồi, nhìn gương mặt kìa, trắng bệch!"
Yunho cho người ngăn chặn đám đông, nhưng không thể ngăn chặn được những tia flash từ máy ảnh. Jessica nhìn thấy Taeyeon nằm yên bất động như vậy thì liền tức giận, nhìn Yunho, "Anh đang làm gì vậy, bác sĩ đâu rồi?! Gọi người đến ngay đi, anh để cho cô ấy nằm yên như vậy mà chẳng làm các động tác sơ cứu gì ư?!"
"Làm sao cô biết tôi không làm gì?" – Yunho hét vào mặt Jessica, vầng trán của anh lấm tấm mồ hôi, chứng tỏ anh đã rất mệt – "Tôi đã làm mọi cách, nhưng Kim Taeyeon đã chết rồi!"
Chỉ là, hạnh phúc và đau khổ, luôn cách nhau đúng một milimet.
"Anh không đưa cô ấy vào bệnh viện mà dám phán quyết cô ấy tội chết hả?"
"Tôi có bác sĩ ở đây, cơ sở y tế hiện đại ngay trên chiếc xe này, cô có chắc bản thân mình đang nói gì không hả?!"
"Tôi không quan tâm!" – Jessica quay sang nói với Tiffany – "Tiffany, làm ơn hãy nói gì đi. Cậu không thể để bản thân trở thành cái xác không hồn như vậy được."
Tiffany Hwang muốn vẽ lên nụ cười của Kim Taeyeon thật xinh đẹp hoạt bát trong trí óc của mình. Muốn vẽ lên một nhóc Kim Taeyeon trưởng thành thật vui vẻ và hạnh phúc trong trái tim của mình. Đến cuối cùng nhận ra, Kim Taeyeon có xinh và hoạt bát hay không cũng không quan trọng, có trưởng thành vui vẻ và hạnh phúc hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là, em ấy đã bỏ nàng mà đi, đã từ biệt nàng mãi mãi.
Lần đầu tiên nàng khóc như thể không thể không còn ngày mai để cất lên tiếng khóc của mình. Hạnh phúc đã thuộc về hai chữ quá khứ. Tương lai mờ mịt đang chờ nàng đặt những bước chân tiếp theo. Mà ở nơi này, thứ đầu tiên mà nàng viết lên hai chữ tương lai chính là kết thúc.
Nàng không biết tương lai của mình ở đâu, khi mà nàng đã kết thúc tâm hồn của mình, trái tim của mình, vào ngay giây phút nhận tin Taeyeon ra đi mãi mãi.
"Hãy để..em ấy..ngủ yên đi.."
"Nhưng Fany ah.."
"Im hết đi!"
Nàng gạt bỏ toàn bộ lời nói của những người khác, bao gồm cả Jessica. Nàng tiến về phía Taeyeon, nhưng nàng chỉ chạm được bàn tay mình lên má cô vì Yunho đã kéo nàng lại.
"Đừng như thế, Taeyeon sẽ chán ghét em hơn thôi. Cứ để em ấy ngủ yên như vậy đi."
"Có lẽ vậy." – Nàng ngắm nhìn gương mặt cô. Gương mặt có chút khác biệt, chắc là vì đã ngủ bên dưới lòng sông quá lâu rồi.
"Em ấy không có gia đình đâu. Nhà của em ấy bây giờ đã không còn là nhà rồi. Giúp em lo hậu sự cho em ấy, có được hay không?" – Nàng nhìn anh, chân thành nói – "Mong anh hãy giúp em lần cuối cùng này."
"Anh chắc chắn sẽ giúp em."
Chuyện này quá khó để chấp nhận. Nước mắt không đủ để diễn tả nỗi đau đang mang trong lòng. Nàng rời đi khi Taeyeon vẫn còn nằm đấy. Nàng không thể đối diện được với sự thật này. Buông tay, em ấy đã buông tay nàng mất rồi. Nàng không khóc nữa, nàng không quằn quại, không quỳ bên băng ca để níu kéo Taeyeon. Nàng bình tĩnh đến mức đáng sợ.
"Em muốn về nhà."
"Anh sẽ đưa em về."
"Lo cho Taeyeon hộ em. Em sẽ tự về."
"Còn chuyện của chúng ta thì sao?" – Yunho lo lắng hỏi.
"Anh vẫn muốn kết hôn cùng người con gái đã chạy trốn khỏi buổi lễ kết hôn hay sao?"
Yunho gật đầu, "Anh yêu em, anh không có vấn đề gì với chuyện đó cả."
"Thật ngu ngốc."
Yunho hơi ngạc nhiên khi nghe những lời này thốt ra từ miệng Tiffany Hwang. Nhìn nàng giống như là nàng đang rất lãnh đạm, và thờ ơ. Lúc trước, nàng chấp nhận kết hôn với anh chỉ là vì nàng không muốn Taeyeon phải đau khổ khi biết được việc nàng có thai là do bị cưỡng hiếp. Nàng cảm thấy xấu hổ.
"Vậy thì kết hôn thôi."
Nhưng bây giờ, vì sao nàng vẫn đồng ý?
Chính là vì, nàng không còn lý do gì để phấn đấu sống tiếp được nữa rồi.
Có một thứ cảm xúc gọi là buông xuôi, là phó mặc.
Jessica nhìn những chuyện đang xảy ra. Nhìn Yunho phụ các bác sĩ đưa Taeyeon đã chết lên xe cấp cứu. Nhìn cuộc nói chuyện giữa hai người. Cô nói với Yuri, "Có cái gì đó rất lạ đang diễn ra ở đây."
"Chuyện gì hả em?"
"Yunho không cho Tiffany chạm vào Taeyeon, Yul không thấy lạ sao?"
"Huh?"
"Với lại bộ đồ mà Kim Taeyeon mang, cảm giác hơi chật so với những gì cô ấy đã từng mang."
"Ý em là?"
"Người này không phải là Kim Taeyeon." – Jessica kết thúc câu nói.
.
.
.
"Tìm thấy Lão Tam, tìm thấy Lão Tam rồi!"
"Đúng là trời phật phù hộ ta rồi!"
Thôi Trọng Kỳ từ khoang phía trong của con thuyền đi phía trước mũi thuyền, nơi có vài tên đàn em của mình đang đứng tụm lại một nhóm. Sự hưng phấn của ông ngay lập tức tụt xuống một cách trầm trọng khi nhìn thấy người mà đàn em của mình gọi là Lão Tam.
Đây không phải là Kim Thái Nghiên.
"Cô ta có gương mặt y hệt Lão Tam."
"Cô ta không phải anh ấy, ném cô ta lại xuống sông đi!" – Một tên đàn em cho ý kiến.
"Nhưng cô ta còn thở, nhìn đi, cô ta còn sống đó?!"
"Ba! Nghe nói tìm được Thái Nghiên rồi?!" – Juniel nhìn xuống, hét lên – "Kim Taeyeon?!" – Cô ôm Kim Taeyeon, người đang lạnh dần đi và đang mất dần sự sống – "Sao lại ra nông nỗi này, vì sao lại như thế này, vì sao vậy hả?!"
"Lão Đại, chúng ta nên làm gì với cô ta đây?!" – Đàn em bắt đầu thắc mắc.
"Chuyện hôm nay, chỉ có mình ta, con gái ta, và các ngươi biết." – Ông từ tốn nói.
"Dạ vâng!"
"Cho nên, tốt nhất chính là chỉ nên có mình ta, và con gái của ta biết điều này!" – Ông rút súng từ sau lưng quần của mình ra, tặng cho mỗi tên một viên vào trán.
"Ba làm cái gì vậy?!" – Juniel hoàn toàn kinh ngạc – "Ba có biết con ghét thấy máu đến mức độ nào không, sao lại bắn người khác trước mặt con chứ?"
"Tú Nhã." – Ông ngồi xuống – "Chuyện bây giờ đang rất gấp rút. Chúng ta không chắc thằng nhóc kia có sống được hay không. Đây là lúc ta cần phải nhờ đến Kim Taeyeon của con giúp đỡ."
"Ba muốn gì từ Taeyeon của con?" – Juniel tò mò – "Ba không được làm hại Taeyeon?!"
"Ta cần nó cho vị trí của thằng Nghiên."
.
.
.
Sắp sang phần hai rồi mấy bạn. :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro