Chương 28: Một lần nào nữa.
"Đến lúc nhận ra mình nên làm gì, cũng là lúc chị mất em, mãi mãi."
.
.
.
Taeyeon không nhớ rõ ai đã hỏi mình vì sao cô lại muốn bước vào con đường showbiz. Taeyeon không nhớ rõ để có được vị trí thành công như hiện tại thì cô đã phải chịu những lời dò xét, mắng chửi gì. Taeyeon chỉ biết rằng, càng thành công, thì càng có cơ hội gần gũi với nàng. Taeyeon chỉ muốn được tổ chức sinh nhật của mình cùng với nàng, trải nghiệm lần nữa những ngày tháng cảm nhận được sự yêu thương.
"Đó chẳng phải là Kim Taeyeon sao?"
Ngày chín tháng ba chính là sinh nhật của Kim Taeyeon. Sinh nhật của cô rơi vào mùa hạnh phúc nhất trong năm, mùa xuân và những cơn mưa rào nhẹ hạt. Không nóng như mùa hè, ảm đạm như mùa thu và lạnh lẽo như mùa đông. Mùa xuân là mùa của những con người tràn đầy nhiệt huyết và nụ cười. Những gì hạnh phúc, tốt đẹp nhất đều nằm vào mùa đầu tiên trong một năm.
"Cô ấy đang làm gì vậy?!"
Trong hai mươi năm cuộc đời của Kim Taeyeon, nụ cười thực tâm mà cô bỏ ra còn ít hơn số lần cô đã rơi lệ. Đứng trước công chúng gần như chỉ là những nụ cười chuyên nghiệp của sự diễn xuất. Vui vẻ hay không vui vẻ, Kim Taeyeon đều giữ trong lòng. Bởi vì tâm hồn ấy đã không còn trẻ trung như số tuổi để có thể nhiệt huyết cười đùa. Và cũng vì nó đã bị một người khác nắm giữ. Khóc hay cười của Kim Taeyeon, đều phụ thuộc vào người ấy.
"Cô ấy leo lên thành cầu rồi, có ai ngăn cô ấy lại không?!"
Cô cảm thấy mình khá trẻ con khi quyết định bước sang thế giới bên kia bằng cách này. Nhưng cô sợ một cái chết im lìm mà không ai biết đến. Bởi vì cuộc đời đã chịu quá nhiều oán hờn, cùng sự tàn nhẫn của người khác. Kim Taeyeon đâm ra có chút thống hận với đời. Biết rằng bản thân đang đứng ở đâu, biết rằng vị trí hiện tại của mình nổi tiếng đến mức nào. Nên Kim Taeyeon mới chọn cách này.
"Ai đó hãy làm gì đi chứ?!"
Nếu đã chết, hãy chết bằng cách này. Cô muốn Tiffany nhớ đến mình, mãi mãi. Mãi mãi, cũng không quên được mình. Muốn nàng sống với nỗi ân hận này cả đời. Cô hận nàng, thật sự rất hận nàng. Hận nàng vì sao bỏ rơi mình, hận nàng vì sao đến cuối cùng vẫn chọn cách tàn nhẫn với cô. Hận nàng vì nàng rất yêu mình nhưng lại không dũng cảm vì mình. Hận chính bản thân mình vì sau tất cả, cô cũng không có một lá gan lớn. Thay vì ép buộc nàng phải đi theo mình, cô chỉ biết đứng tại chỗ, nhìn nàng đi theo một người đàn ông khác.
"Ngăn cô ấy lại đi!"
Nụ cười của cô luôn chứa đựng một cái gì đấy rất giảo hoạt. Bản chất trẻ con cùng phiền phức của cô chỉ lộ diện trước nàng. Những gì tốt đẹp, những gì chân thật nhất đều dành cho nàng, nhưng Tiffany đã khước từ điều đó. Hôm nay là một ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời của Kim Taeyeon. Hôm nay, cô muốn bản thân phải cười một cách thật thành tâm.
Ngày mà Tiffany Hwang kết hôn cũng là ngày mà Kim Taeyeon không còn trên cõi đời này nữa. Bao nhiêu tình yêu sẽ rơi vào dòng nước một cách bí mật. Tiffany Hwang sẽ không gặp nguy hiểm vì tình yêu dị hợm của Kim Taeyeon. Nụ cười thành tâm trên môi Taeyeon giương lên, có chăng nàng sẽ nghĩ như vậy?
Kim Taeyeon nhìn xuống dòng nước đang ngày một dâng cao, đấy có phải là thủy triều đang lên hay không?
Nếu nhảy xuống, chắc chắn sẽ rất khó tìm thấy.
"Bởi vì em không muốn bản thân chị hạnh phúc, em ích kỉ, và em khốn nạn. Nên chị hãy nhìn vào trang báo ngày mai và ảnh chụp của em lúc nhảy xuống sông được in trên đấy. Em muốn cả đời của chị phải sống trong sự hối hận. Tình yêu của em có thể đã bị biến chất, nhưng em đã biến chất từ lúc em cố gắng làm mọi thứ vì chị rồi."
"Miyoung ah, chị nói chị rất yêu em, nhưng tình yêu của chị quá lí trí để trở nên điên rồ. Em không biết rốt cuộc chị vì điều gì mà rời xa em, có phải như lời chị nói là do cả hai chúng ta đều là nữ hay không. Nếu là vậy thì em không còn gì để nói."
"Miyoung ah, em muốn quên chị, thật sự muốn quên chị. Em buông tay rồi."
"Anh đó!"
"Tôi sao?!"
"Chạy lên giữ cô ấy lại đi!"
Đám đông gần như trở nên hỗn loạn, và sự kẹt xe đã được Kim Taeyeon tạo ra ngay trên cây cầu nổi tiếng của Hàn Quốc. Kim Taeyeon ngoái đầu nhìn những người đang muốn cứu lấy mình. Đám người phô bày những sự dũng cảm rẻ tiền bằng cách cầm lấy điện thoại và quay cái chết của cô. Họ hô hào muốn cứu cô, nhưng không ai có can đảm bước lên. Thật đáng tiếc cho họ, vì họ đang cứu một người chỉ muốn một cuộc đời được giải thoát. Thật đáng buồn thay cho cô, vì cô chẳng bao giờ cần họ cứu lấy mình.
Chúng ta chỉ là những con cờ của trò chơi mang tên số phận điên rồ.
Kim Taeyeon nhắm mắt, nhảy xuống.
"Không!!"
"Kim Taeyeon!!"
"Cô ấy nhảy rồi, cô ấy nhảy rồi. Kim Taeyeon nhảy cầu tự tử rồi!"
Vào tuổi đời vẫn còn quá trẻ, quá xuân sắc. Tuổi hai mươi. Kim Taeyeon đã quyết định chấm dứt hơi thở của cô ấy bằng cách gieo mình xuống cầu sông Hàn tự vẫn vì cuộc đời quá bế tắc. Không ai hiểu được cô vì chuyện gì mà tự vẫn, trong khi sự nghiệp vẫn đang thăng tiến đều đều. Chỉ có mình Kim Taeyeon biết rằng, thà là ở dưới lòng sông lạnh giá còn hơn ở sân khấu sáng đèn, rợp tiếng vỗ tay. Vì nơi ấy cô đơn và trống rỗng. Vì nơi ấy không có ai ngoài chính bản thân cô, đang chống chọi với nỗi đau thấu trời này.
Vì nơi ấy không có chị, không có người con gái mà Taeyeon đã dùng hết tấm thân này để yêu.
Nước mắt không còn để mà khóc. Chân lý không còn thuộc về ngày mai. Con sông trở thành mái nhà thứ hai và mãi mãi. Không phải sau cơn mưa nào cầu vồng cũng có thể xuất hiện. Điều ngọt ngào và kết thúc hạnh phúc chỉ có thể xuất hiện trong phim. Gia đình là thứ mà Kim Taeyeon vĩnh viễn cũng không thể nào có được. Kim Taeyeon muốn ngủ một giấc thật dài. Và khi cô mở mắt thức dậy thì thứ mà cô muốn thấy, chính là một kiếp sống khác.
Không có Tiffany Hwang bên mình.
"Em muốn chết đi. Em chỉ muốn chết cho thỏa lòng mong muốn. Và nếu như em không chết, ông trời bắt em phải sống. Thì em muốn quên chị, quên đi tình cảm của chúng ta. Trở thành một con người khác, tàn nhẫn, và ác độc hơn gấp trăm, gấp ngàn lần bây giờ. Bởi vì em tổn thương đủ rồi."
Không muốn gặp lại chị, Miyoung.
Toàn thân ngập trong dòng nước lạnh buốt. Xung quang ào ào những thanh âm không rõ ràng vọng lại. Tiếng gọi của các thiên sứ sẽ không khó nghe như thế này. Dường như cô ấy cũng đã hiểu được kết cục rõ ràng của một kẻ không cha không mẹ không nơi nương tựa như mình. Địa ngục luôn luôn dang tay chào đón cô ấy. Quá tuyệt vọng để nghĩ rằng mình có thể đến được một nơi an yên. Taeyeon nhắm mắt, tận hưởng cái chết đang dần dần đến bên mình.
Từ từ không thở được. Từ từ cảm thấy chới với. Từ từ nước tràn vào mũi và miệng, chảy xuống bụng, căng tràn. Từ từ vùng vẫy, từ từ chìm xuống, từ từ mất ý thức.
Từ từ tim ngừng đập, từ từ quên mất nàng...
"Kim trẻ con, chúc em trưởng thành một cách thật vui vẻ và hạnh phúc."
Hwang Miyoung.
"Bởi vì cô gây ấn tượng cho tôi nhiều quá, không nhớ cô là ai thì thật uổng phí tính cách kiêu ngạo của cô."
Tfffany Hwang Miyoung.
"Làm bạn nhé, Taeyeon."
Fany ah..
"Quên chị đi, Taeyeon."
Ai vậy?
.
.
.
"Kim Thái Nghiên bị Xiah dùng súng bắn trọng thương. Trên đường chạy trốn thì đã lạc tay lái, rơi xuống cầu sông Hàn rồi!"
Phía bên Thôi Trọng Kỳ có người liên lạc với Yunho báo một tin quan trọng. Bởi vì Yunho rất muốn thoát khỏi bàn tay của Thôi Trọng Kỳ nên anh ta muốn nhất cử nhất động của lão ta phải nằm trong vòng kiểm soát của mình. Nhỡ có chuyện không hay xảy ra, chẳng hạn như lão ta muốn khử anh, thì anh có thể biết trước mà lánh nạn.
Yunho nhíu mày, "Đã tìm được chưa?"
"Vẫn chưa, phía bên Lão Đại vẫn đang cho người tích cực tìm kiếm."
"Tôi biết rồi. Bây giờ tôi đang tổ chức lễ cưới, có gì nói sau."
"Nhưng mà, hình như ở đấy đang có một vụ tự tử, nghe nói là diễn viên nổi tiếng tự tử đấy. Nên công việc tìm kiếm có chút khó khăn."
"Diễn viên nổi tiếng?" – Yunho nghi hoặc hỏi lại.
"Ai vậy?"
Yunho nhận được câu hỏi từ Tiffany. Cuộc nói chuyện của anh đã tạo cho nàng sự chú ý. Anh gác máy với một nghi vấn to đùng trong đầu. Diễn viên nổi tiếng đó, anh hi vọng không phải là Kim Taeyeon. Nếu không thì, kế hoạch đưa nàng sang New York của anh sẽ hoàn toàn phá sản. Nàng sẽ không đi bất cứ đâu nếu như nàng biết có chuyện không hay xảy ra với Kim Taeyeon.
Yunho vẫn luôn có những ích kỉ riêng cho mình.
"Không có gì, chỉ là bạn mà thôi. Em đã chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi, chỉ đợi tới giờ thôi." – Nàng gật đầu.
"Em thật xinh đẹp."
Nhận ra vợ chưa cưới của mình không mấy hoan hỉ trước đám cưới của cả hai, Yunho chẳng những không giận mà lại còn cảm thấy yêu thương nàng hơn. Anh thấu hiểu được nỗi đau của nàng. Anh hi vọng nàng sẽ quên Taeyeon và bắt đầu một cuộc sống mới cùng với anh. Gia đình sẽ là liều thuốc hữu hiệu chữa lành những vết thương trong lòng Tiffany.
"Anh nói thật đấy." – Yunho đưa tay lên vuốt tóc nàng, nhưng rất nhanh bỏ xuống khi thấy mẹ mình bước vào.
"Con trai của ta, con xấu hổ sao?" – Bà nhìn sang Tiffany – "Quả nhiên là người nổi tiếng có khác. Con dâu của chúng ta thật sự rất xinh đẹp."
Yunho mỉm cười trước lời khen tặng của mẹ mình dành cho nàng – "Con không đồng ý với việc mẹ nói con xấu hổ nhé." – Anh cười – "Nhưng con đồng ý với mẹ. Cô ấy rất xinh đẹp."
Cả hai nhìn người phụ nữ lộng lẫy nhất ngày hôm nay.
Bà tiến gần đến bên nàng, đưa tay lên vuốt tóc Tiffany. Nàng nhận ra ngữ điệu và nội dung trong câu nói của bà không giống nhau. Nội dung nghe sơ qua rất hay, nhưng ngữ điệu thì lại mỉa mai vô cùng.
"Hi vọng con không ỷ mình là người nổi tiếng mà hành xử như con phượng hoàng. Làm dâu nhà họ Jung còn khó hơn làm người nổi tiếng. Con có hiểu những gì mẹ nói không, Tiffany?"
Nàng cảm thấy thật mệt mỏi nên chỉ gật đầu rồi tìm cớ tránh mặt ngay lập tức.
"Con ra ngoài chào khách với ba con. Mẹ với anh cứ ở đây nói chuyện."
"Nó chẳng xem ta ra gì cả." – Mẹ của Yunho cằn nhằn – "Trong vô vàn người phụ nữ, vì sao phải là Tiffany Hwang? Con xứng đáng với người phụ nữ tốt hơn cơ mà."
"Mẹ ah." – Anh thở dài – "Đây là chuyện quan trọng của cuộc đời con, nếu mẹ thương con thì xin mẹ đừng nhúng tay vào. Con yêu cô ấy và chỉ muốn lấy một mình cô ấy mà thôi."
Mẹ anh nhún vai. Bà vẫn không vừa ý với cô con dâu này. Tuy nói là xinh đẹp, nổi tiếng, nhưng quá khứ lại quá nhiều điều khuất tất. Lại còn diễn vai đồng tính. Đối với người phụ nữ xem trọng sĩ diện như bà thì việc con trai mình lấy phải một cô vợ như vậy, bà dĩ nhiên là không thích. Con dâu của bạn thì như sao trên trời, tìm đỏ mắt cũng không thấy. Còn con dâu của mình thì nổi tiếng khắp Hàn Quốc vì đã từng bị tình nghi là hung thủ giết người. Không phải sẽ rất xấu hổ nếu như rước cô ta về nhà họ Jung hay sao?
"Mẹ hiểu rồi những gì con đã nói, nhưng không có nghĩa mẹ sẽ chấp nhận cô ta."
Con trai bà nắm lấy bàn tay nhăn nheo sắp bước qua tuổi sáu mươi của bà, thứ mà bà đã cố khắc phục bằng cách tiêm botox thật nhiều để trông nó thật căng mịn. Cho dù đã tiêm không ít lần nhưng thuốc tiêm vào người suy cho cùng vẫn là thuốc độc, không thể lưu giữ mãi sự căng mịn nữa mà nhìn còn kém sắc đi. Nhưng Ít ra là nhìn không gớm ghiếc như mấy bà bạn cùng tuổi.
"Đừng nghĩ con làm nũng với mẹ thì mẹ sẽ nghĩ khác."
Anh cười, "Con biết mẹ đáng sợ đến cỡ nào, nhưng con vẫn yêu mẹ. Và con vẫn sẽ yêu cả cô ấy. Mẹ sẽ không bao giờ thay đổi được cô ấy, cũng như chính bản thân mẹ. Cô ấy vốn đã là một viên ngọc rồi, việc mẹ làm chỉ khiến cho cô ấy cảm thấy mệt mỏi hơn. Mẹ hãy chấp nhận cô ấy, dù là khó khăn, giống như cách mà con đã chấp nhận mẹ trở thành mẹ của con vậy."
"Nhập gia tùy tục đi." – Mặt của bà trở nên kém sắc trước lời nói của Yunho – "Mẹ sẽ tự tay dạy dỗ vợ con, nhưng con yên tâm. Thứ mà con coi là bảo bối thì mẹ dĩ nhiên sẽ rất nhẹ tay."
Anh nói nửa đùa nửa thật, "Cô ấy là người, không phải là thứ đâu."
"Nói năng với mẹ như vậy mà nghe được ah?"
Từ bên ngoài xuất hiện một chàng trai khác. Hắn ta cao khoảng một mét tám, nhưng trí tuệ lại tỉ lệ ngược với chiều cao. Bộ vest trắng trên người hắn có thể đánh lừa con mắt của một thiếu nữ mới lớn, nhưng không thể nào xóa bỏ được bản chất xấu xa vốn dĩ đã có quá nhiều của mình.
"Khun, anh trai của con chỉ đùa thôi mà."
Khun, em trai cùng cha khác mẹ với Yunho, cũng là người duy nhất biết đến bí mật của Yunho. Những năm qua vận hành công ty đi theo con đường tội lỗi như vậy, nếu như chỉ có một mình Yunho, dĩ nhiên anh sẽ không thể nào xử lý được. Vốn dĩ không muốn kéo theo Khun và con đường sai trái này. Chỉ là hắn ta tuy là em trai nhưng từ lúc mới sinh ra đã mang tâm tính muốn tranh giành, muốn làm giàu một cách nhanh chóng. Từ lúc đi học cho đến khi trưởng thành, hoàn toàn không muốn bản thân mình phải thua thiệt bất cứ một ai. Chính hắn đã ép Yunho cho hắn tham gia cùng nếu không thì những bí mật của anh sẽ bị bại lộ.
Quan hệ hai người từ nhỏ đã căng thẳng, nhưng từ lúc tham gia chung một "dự án" như vậy thì mọi chuyện trở nên dễ thở hơn. Tiền, bạc, danh vọng, tất cả đều có. Nhưng từ lúc Yunho muốn rút khỏi "dự án" thì tình hình lại quay trở lại lúc ban đầu, cực kì tệ hại. Khun đâm ra rất chán ghét Yunho, hắn chưa muốn rút nhanh như vậy. Tiền vẫy chưa đầy mặc dù con số trong két ngân hàng của hắn đã lên đến mức triệu đô.
"Chú không ra ngoài nói chuyện với bạn sao?" – Anh hỏi.
"Ra ngoài thì làm sao thấy anh nói chuyện với mẹ tôi như vậy được?"
"Mẹ em?" – Yunho đút tay vào túi – "Mẹ của em cũng là mẹ của anh mà. Em đang nói gì vậy?"
"Thằng con trai trước của bố!" – Khun cao giọng, đứng trước mặt Yunho – "Nói cho tôi nghe đi, anh đã cho Tiffany bao nhiêu tiền để cô ta chịu về nhà họ Jung làm vợ anh vậy? Anh không biết cô ta là người đàn bà triệu đô sao, rất đáng giá đó!"
"Câm miệng mày lại!" – Yunho nắm lấy cổ áo hắn – "Mày không thể tùy tiện nói chị dâu của mình như vậy được. Có thể không được thông minh, nhưng tuyệt đối không được vô lễ! Biết không?!"
"Yunho, buông em nó ra đi. Em nó chỉ là đùa thôi mà." - Mẹ của hai người nhảy vào can ngăn.
"Con biết nó có phải là đùa hay không!" – Anh trừng mắt nhìn Khun – "Đừng mong rằng tao sẽ thay đổi quyết định. Mình bây giờ chưa đủ giàu, chưa đủ danh vọng hay sao? Lúc biết điều thì nên buông đi, tham thì thâm. Mày không sợ cái ngày mình bị ăn cơm tù sao hả Khun?!"
"Đồ tham sống sợ chết!" – Khun cười phá lên – "Anh sợ, còn tôi thì không? Nói cho anh biết, tôi rất muốn một lần được gặp mặt Thôi Trọng Kỳ, được lão ta trọng dụng. Còn anh, có cơ hội mà không biết hưởng. Mấy năm qua tiền kiếm được không ít, thời thế đang lên vậy mà anh lại ngu ngốc như vậy, muốn buông bỏ hết tất thảy! Buông hết tất thảy chỉ vì cô ta!"
"Mày đang nói cái quái gì vậy?! Cái thằng này!" – Yunho nạt nộ.
"Thôi mà con ơi, đừng đánh em nó Yunho!"
"Mẹ ra ngoài đi. Con có chuyện muốn nói với nó."
"Đừng đánh nó được không, mẹ cầu xin con Yunho."
Nắm đấm của anh gần ngay mặt người em trai, tuy là cùng cha khác mẹ, nhưng vẫn là cùng một nửa huyết thống. Khun từ nhỏ có chút ngang bướng, nhưng vẫn là em trai của anh. Một mực bao bọc và bảo vệ người em trai này, nên anh không thể xuống tay.
"Con biết rồi, mẹ ra ngoài đi."
Mẹ anh theo lời anh đi ra ngoài.
"Không vì Fany, anh đã muốn dừng lại chuyện này từ lâu rồi."
"Rồi chúng ta sẽ làm gì, anh nghĩ cái công ty xây dựng cóc chết của anh sẽ thành công khi không có ma túy và nội tạng làm lá bùa hộ mệnh ah? Lúc trước anh làm điều này có suy nghĩ nhiều như vậy không? Vì điều gì mà bây giờ muốn buông tay vậy? Anh sợ chết ah, đồ nhát gan!"
Yunho suy nghĩ, anh vì điều gì mà dừng lại, không muốn làm nữa.
"Anh nghĩ là, anh sợ tất cả mọi thứ trên đời này." - Anh đút hai tay vào túi, nhìn Khun – "Anh vì gia đình của chúng ta, vì mẹ, vì em. Và bây giờ, sẽ có thêm cô ấy. Anh không muốn làm nữa. Tiền kiếm được nhiều để làm gì nếu như một ngày nào đó em bị đưa ra pháp trường đây? Không đáng đâu, tất cả đều không đáng."
Khi Yunho đi tới cửa, vẫn nghe tiếng Khun loáng thoáng đằng sau, "Chỉ có kẻ ngu như anh mới sợ chuyện này bị bại lộ!"
Tiffany đứng chào khách tham dự lễ cưới của mình. Mẹ chồng của nàng từ phía sau đi tới. Nàng nhận ra bà đang đứng song song với mình. Linh cảm của nàng đã đúng khi nàng nhìn thấy ánh mắt của bà chĩa thẳng vào mình ngày Yunho đưa nàng về ra mắt gia đình. Sự gai góc của bà như những chiếc gai nhọn của một con nhím, trực tiếp đâm thẳng vào nàng bằng những lời nói.
"Mẹ có mệt lắm không?"
"Cô nghĩ tôi có một cô con dâu như cô thì có mệt lắm không?"
"..."
"Chưa về nhà họ Jung làm dâu thì đã trực tiếp trở thành nguyên nhân cãi nhau của hai anh em nó rồi. Cô nghĩ tôi có sợ cái ngày cô chính thức bước về nhà họ Jung làm dâu hay không? Thằng Khun nó không thích cô. Không hiểu Yunho nghĩ gì mà lại cưới cô về cái nhà này! Nghe nói cô có thai với nó tôi vẫn không thể tin được!" – Bà híp mắt nhìn nàng – "Đứa trẻ này thật sự là con của Yunho nhà chúng tôi sao?
Tiffany cúi đầu, nhìn vào mười ngón tay của mình đan xen kẽ vào nhau.
Tĩnh lặng thật cô đơn.
"Dạ, là con của anh ấy."
Lần này, lần nữa, và thêm lần nữa. Tiffany nhận ra, nói dối cũng là cách khiến con người ta trở nên xấu xa hơn. Nàng ghê tởm chính mình.
.
.
.
Yunho đã được nghe ba mình kể về khoảng cách xa nhất mà ông từng được nhìn thấy, chính là khoảng cách từ lúc mẹ ruột của anh bước đến bên ba của anh trong lễ cưới của họ. Lúc đó, bao nhiêu ham muốn tinh tế của một người đàn ông đều sẽ được bộc lộ qua ánh mắt. Ông nôn nóng muốn bà đến gần thật gần, nhanh thật nhanh với mình hơn. Yunho khi đó vẫn còn nhỏ, không thể hiểu hết cảm xúc của ông trong từng lời mà ông nói. Nhưng giờ thì anh hiểu rồi. Khoảnh khắc mà Tiffany từng bước tiến về phía mình, tuy khoảng cách càng ngày càng được thu hẹp lại, nhưng trái tim anh tưởng như vẫn còn xa lắm.
Và khi Yunho nắm được bàn tay nàng trong lòng bàn tay mình. Anh mới biết định nghĩ về tình yêu theo một cách rất "Yunho" chính là như thế nào. Chính là của anh, nàng là của anh. Tình yêu của Yunho có nghĩa là được có Tiffany bên cạnh mình, mãi mãi.
Anh nôn nóng muốn được thề nguyện với nàng. Anh ngẩng đầu nhìn cha, nghe cha đọc lời tuyên thệ. Anh không thể ngừng lại được những hình ảnh hạnh phúc giữa mình và nàng đang chạy đua trong đầu mình. Anh tưởng tượng ra chúng, anh nói đồng ý một cách nhanh chóng và dứt khoác. Đó là lúc anh biết Tiffany sẽ thuộc về mình, nhưng chỉ là trước khi anh quay sang nhìn nàng, đợi chờ nàng cũng nói đồng ý như anh.
"Tiffany." – Anh nhắc nhở - "Mau nói đồng ý đi em."
"Chúng ta đang làm đúng sao?" – Đôi mắt của Tiffany ngập nước khi nhìn vào mắt anh – "Em đang giết chết em, giết chết anh, giết chết em ấy. Em vẫn đang làm đúng sao?"
Bắt đầu có tiếng xì xầm vang lên giữa khung cảnh lãng mạn và đầy tinh tế. Yunho rất sợ những chuyện mà mình đã soạn sẵn bị xáo trộn. Như việc này, anh không muốn ai thay thế nàng, không muốn ai thay thế anh trong cuộc đời nàng. Yunho vẫn đang suy nghĩ mình nên nói gì khi nhìn thấy ánh mắt muốn – chạy – đi – tìm – Taeyeon – của nàng.
"Em nhớ em ấy, Yunho. Em thật sự rất nhớ em ấy."
Không, nàng đang hối hận. Nàng muốn quay đầu. Anh biết nàng yêu Taeyeon, nàng yêu Taeyeon đến phát điên lên đi được. Nàng có thể phản bội lại anh, phản bội lại cả thế giới nhưng không thể nào phản bội được Taeyeon. Nhưng anh đã đi đến được bước này rồi. Yunho không muốn buông tay. Anh siết thật chặt tay nàng, quay sang nhìn Cha, vờ như bản thân mới nghe được điều gì đó từ nàng.
"Cô ấy nói đồng ý."
"Anh.." – Tiffany nhìn Yunho, đầy ngỡ ngàng.
Anh giải thích khi nhìn thấy ánh mắt đầy nghi vấn của Cha – "Bởi vì cô ấy xấu hổ nên cô ấy chỉ muốn nói điều đó với một mình con! Hahahaha."
Rồi anh nhìn sang nàng, "Xin lỗi, Tiffany. Anh chỉ muốn tốt cho em."
"Đủ rồi anh Jung."
Tiếng nói đanh thép của Jessica Jung vang lên, phá hoại mọi thứ mà Yunho đã tạo dựng. Cô ấy nắm lấy tay Tiffany, giật ra khỏi bàn tay của Yunho. Hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ trong bộ đồng phục thanh tra đã tạo cho mọi người một sự chú ý nhất định khi cô cất tiếng.
"Không thể lấy người đàn ông này!"
"Chuyện gì vậy?"
"Cô ta là ai thế?"
Khách khứa bắt đầu lao xao, thắc mắc Jessica là ai mà muốn ngăn cản lễ cưới này.
Tiffany nhìn Jessica.
"Anh ta yêu cậu, nhưng không phải là tình yêu mà cậu muốn." – Jessica nhìn Tiffany – "Cậu mau đi tìm tình yêu của mình đi, Tiffany."
"Cô im đi!" - Yunho gào lên, lao tới Jessica.
Trước khi bận tay với Yunho để tạo ra một trận thật lớn. Jessica nghĩ mình rất có khả năng bị đình chỉ công việc. Việc mà cô đang làm, người khác có thể nghĩ rằng là cô đang phá hoại. Nhưng cô biết mình đang làm gì. Cô đang cứu lấy cuộc đời của Tiffany.
"Không ai yêu cậu nhiều như Taeyeon. Cũng không ai yêu Taeyeon nhiều như cậu. Mau lên, chạy tới cầu sông Hàn đi."
"Cầu sông Hàn?" – Tiffany run rẩy – "Tới đó làm gì?"
Chính Jessica cũng muốn khóc khi phải nói ra điều này.
"Taeyeon muốn ngủ một giấc thật dài dưới lòng sông Hàn. Em ấy đã ngủ ở dưới đó được một lúc rồi."
Khách khứa bắt đầu nháo nhào cả lên vì cô dâu đã bỏ trốn ngay trong lễ kết hôn của mình. Họ không biết Tiffany Hwang có bị điên hay không, họ nghĩ cô bị điên vì đã hành xử như vậy. Họ cũng không cần lời giải thích. Họ chỉ biết đây sẽ là một biến cố hay ho thu hút người nhìn, thu hút kẻ đọc, sẽ lên trang nhất của mặt báo, và họ sẽ có chuyện để tán phét với nhau trong những buổi nhậu nhẹt.
Và Tiffany thì chẳng quan tâm tới điều đó. Nàng chạy theo ánh nắng, những cơn gió mát. Nàng chạy theo cụm mây xanh ngắt đang trôi trên bầu trời. Nàng chạy theo những gì tươi đẹp nhất mà nàng đang nhìn thấy. Taeyeon sẽ luôn có mặt ở những hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất.
Nàng sẽ gặp được Taeyeon.
Với đôi chân trần và bỏng rát, Tiffany cứ thế mặc xoa – rê chạy đi, không quan tâm có người đang chỉ chỏ mình, cười vào mặt mình.
Nàng đặt tay lên bụng mình.
"Chịu khó chút nhé, con của mẹ."
Nhưng Taeyeon đã chết thật rồi.
Tiffany không thể gặp lại cô ấy.
Một lần nào nữa.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro