Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tạm biệt.

"Nếu như em chết đi, thì đó là một kết cục viên mãn dành cho cuộc đời chị. Còn nếu như em không chết, điều này sẽ trở thành nỗi bất hạnh của cuộc đời em."

.

.

.

Trong tay mình không hề có một tấc vũ khí. Kim Thái Nghiên hiên ngang đứng trước mặt kẻ thù của mình, Xiah. Xung quanh đàn em đứng dạt ra thật xa, nghiêm túc chứng kiến trận đánh nhau một mất một còn của hai đại ca có duyên nợ máu với nhau.

Điều mà Thôi Trọng Kỳ ghét nhất chính là Kim Thái Nghiên tự tung tự tác, xem trời bằng vung, không coi lão ra gì. Kim Thái Nghiên biết lão ta sẽ chán ghét mình hơn nếu như lão nghe đến vụ này, nhưng hắn sẽ nói với lão sau. Không dạy tên Xiah này cho ra ngô ra khoai, Kim Thái Nghiên sẽ không vừa ý.

Từng là anh em chung một chỗ với nhau, nhưng định hướng về cuộc đời lại không giống nhau. Không cha không mẹ giống nhau, nhưng Xiah lại không muốn một cuộc sống thấp kém hơn người anh em của mình. Cho dù Kim Thái Nghiên đã rất nhiều lần bao bọc những lỗi lầm của hắn ta.

Khi Thôi Trọng Kỳ nhận Kim Thái Nghiên là đàn em của mình, cũng chính là lúc Xiah trở thành đàn em của một người khác. Người đó, lại là kẻ muốn giành miếng ăn từ Thôi Trọng Kỳ.

Kể từ đó anh em trở mặt. Và Xiah chưa bao giờ đấu thắng Kim Thái Nghiên, dù chỉ một lần.

"Mày đã chuẩn bị tinh thần chưa, đừng có về mách mẹ đấy nhé?"

"Kim Thái Nghiên, mày đừng phách lối. Lần này tao quay trở lại, không đơn giản là chỉ muốn mày thua cuộc đâu!"

Kim Thái Nghiên nức tiếng giang hồ, không thể nào run người chỉ vì một câu dọa giẫm đơn giản. Hắn cười khanh khách, sự ngạo mạn của hắn được thể hiện qua cái gật đầu đầy khinh rẻ cùng với cái nhún vai đầy tính thản nhiên.

"Mày muốn khu nào, tao sẽ đưa cho mày khu ấy. Dâng cả hai tay luôn nhé, đưa tất cả luôn cũng được, với điều kiện là mày phải đánh thắng tao. Còn nếu không thì.." – Hắn trầm giọng – "Ngay tại đây, gọi tao là Lão Tam, trở thành đàn em của tao, không được quay lại với đại ca của mày. Điều kiện mà tao đưa ra đủ để thỏa mãn mày chưa?"

"Đại ca, anh nói gì vậy, cái gì mà tất cả chứ?" - Minho không vừa ý, bất bình lên tiếng – "Khó khăn như thế nào mới chiếm được những khu ấy, anh lại vì trận chiến trẻ con này mà mất hết tất cả ah?"

Kim Thái Nghiên xoay người nhìn Minho, mỉm cười chắc chắn, "Chú nghĩ anh sẽ thua ah?"

"Không, nhưng mà.." – Minho lo lắng nghĩ, nếu lão đại biết được, chắc chắn sẽ lại không nương tay với đại ca. Thế lực của đại ca càng lớn mạnh thì lão đại càng lo lắng. Hổ mọc cánh, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Tuy đại ca không có ý muốn phản lại lão gia, nhưng ông ta là người có suy nghĩ đi rất xa, rất biết cách diệt trừ hậu họa. Với lại, Minho đột nhiên cảm thấy rất lo lắng. Cảm giác giống như đây là lần cuối cùng nhìn thấy Lão Tam, nhìn thấy người anh em của mình.

"Anh sẽ chiến thắng." – Kim Thái Nghiên bẻ khớp tay – "Đến lúc đó, chú nhớ chuẩn bị cho anh mười chai soju để ăn mừng nhé."

Hắn ta kết thúc sự ngạo mạn của mình bằng hành động chỉ tay vào Xiah, "Đến đây, chó con."

"Tên láo toét!"

Và Xiah lao về phía hắn, với một cú đấm.

.

.

.

"Em muốn ăn gì không?"

Jung Yunho đứng ở cửa, cất tiếng hỏi. Nàng ngồi trên giường, không nhìn anh, cũng không trả lời.

"Ngày mai là đám cưới của chúng ta." – Yunho ngồi xuống trước mặt nàng, siết nhẹ những ngón tay nhỏ nhắn của nàng – "Em nên ăn gì đó và ngủ thật sớm để giữ sức khỏe, anh sợ em sẽ không đủ sức cho ngày mai."

Nhiều ngày trôi qua, thời gian vẫn chưa thể trở thành liều thuốc. Tiffany Hwang trong trí nhớ của Jung Yunho luôn xinh đẹp tuyệt trần. Hiện tại nàng giống như người phụ nữ đã bị góa chồng, mặc dù nàng vẫn chưa kết hôn. Nàng trở nên lãnh đạm và thờ ơ với mọi chuyện. Một chén trà đã nguội, không còn nóng nảy, không còn nô nức như xưa.

"Em không muốn kết hôn." – Nàng nhìn anh – "Em thực sự không muốn kết hôn nữa. Có thai cũng được, không có thai cũng được, em chỉ muốn ở bên cạnh em ấy."

Nàng đứng dậy, nàng toan chạy đi, gặp người ấy, thanh xuân của nàng.

"Em ấy sẽ chấp nhận em sao?"

Nàng chững lại, nàng nhìn anh, nàng chạm tay lên bụng mình.

"Em có thai rồi, em ấy sẽ không chấp nhận em đâu, Tiffany. Hơn nữa, em không thấy, nếu như em làm vậy thì sẽ quá bất công với Taeyeon hay sao?"

Yunho đã trở nên ích kỉ với tình yêu của mình. Anh không muốn nàng gặp lại Taeyeon. Tình yêu của anh so về thời gian có thể không dài, nhưng về chân thành thì lại không hề thiếu. Tiffany gần như không biết đến hạnh phúc là gì từ khi gặp được Taeyeon. Đây không thể gọi là tình yêu mà chỉ là sự ngộ nhận của nàng. Vì Tiffany gần như là người thiếu tình thương của người khác hơn bao giờ hết. Anh đã có một đêm trò chuyện với mẹ của nàng. Bà ấy không nói nhiều về chính mình, về nàng, mà chỉ bảo anh hãy đối xử với nàng thật thành tâm.

Dùng chân thành để bù đắp, dùng thời gian để xóa nhòa. Anh tin tưởng anh có thể cảm động được nàng.

"Em ở lại đây đi, anh sẽ lo cho em. Hãy để Taeyeon có thể tìm được hạnh phúc mà em ấy đáng được nhận."

Chỉ cần mình không nói, vị bác sĩ kia không nói, thì chuyện mang thai giả của Tiffany sẽ trót lọt qua ngày kết hôn. New York lại cách Hàn Quốc quá xa, nàng có muốn trở về hay không, thì chuyện cũng đã rồi. Chỉ sợ khi Tiffany muốn quay lại, muốn gặp Taeyeon, thì Taeyeon cũng đã ngã vào vòng tay của Juniel. Đến khi đó, Tiffany có thể sẽ đau khổ, có thể sẽ ngã quỵ. Nhưng tình yêu của anh đến lúc đó mới có thể được hiện diện trong bóng tối, được nàng cảm nhận một cách thật sâu sắc.

Rồi Tiffany sẽ biết, ở bên cạnh một người phụ nữ luốn yếu đuối tốt hơn, hay là một người đàn ông mạnh mẽ sẽ tốt hơn.

Có vô vàn chuyện mà chúng ta không thể điều khiển. Như thể, ta yêu người, mà lại chọn cách chia xa. Chúng ta gọi tên nó bằng hai từ định mệnh, hoặc là nghiệt duyên. Nghiệt duyên cho chúng ta gặp nhau, định mệnh lại bắt chúng ta phải xa nhau. Trải qua một trận yêu đương đến kiệt sức, chúng ra rã rời. Gốc cổ thụ là chúng ta, tình yêu là những chiếc lá đã héo úa, chúng rơi rụng, và bị gió cuốn đến một nơi xa mãi.

Chính là chúng ta, đã không còn gặp nhau từ những ngày mất nhau. Yêu thương trở thành những trận tuyết rơi giữa mùa hè. Mà mùa hè, thì làm gì có tuyết trắng rơi bao giờ?

"Em muốn gặp em ấy lần cuối."

.

.

.

Khung cảnh hoang tàn hơn nàng tưởng tượng.

Chén bát chất đầy trên bồn, không người rửa. Xương rồng nằm trơ trọi ở bên cửa sổ. Mảnh vỡ của những chiếc ly rơi vãi trên nền nhà, nàng suýt nữa đã giẫm lên nếu không có Yunho đứng ở sau nhắc nhở. Nhìn quanh khung cảnh tối om, chỉ một góc nhà sáng sủa bởi ánh trăng soi. Trên chiếc ghế được chiếu sáng bằng ánh trắng bàng bạc của mặt trăng, Taeyeon đang say giấc nồng.

"Anh đợi em ở bên ngoài được không?"

"Uhm."

Nàng lấy mền ngủ từ phòng Taeyeon và phủ lên người cô. Nàng ngửi thấy thoang thoảng quay đây là mùi rượu nồng. Những chai rỗng rượu và chủ nhân của nó là ai, nàng đã biết. Tiffany vuốt tóc Taeyeon, không thể kiềm được những giọt nước mắt rơi xuống.

"Sau này, không được như vậy nữa, không được uống rượu nữa, biết chưa?"

"...."

"Nó không tốt cho sức khỏe đâu."

"...."

"Chúng ta đã có quá nhiều kỉ niệm với nhau, đau khổ, lẫn hạnh phúc." – Nàng âu yếm bàn tay gầy guộc của cô – "Nhưng đau khổ luôn nhiều hơn. Đây là lúc chị nhận ra, chúng ta nên thực tế một chút. Không thể lúc nào cũng đến được với nhau, cho dù chúng ta yêu nhau đến như thế nào. Chị không xứng với em, cũng không có tư cách bên em cả đời. Ngày mai, sau khi tỉnh dậy, hãy rửa mặt thật sạch sẽ, mở cửa sổ đón gió rộng, và quên chị đi, Taeyeon."

Thời gian không thể đợi được chúng ta hàn gắn.

Chúng ta phải phụ đối phương.

Chậm đã.

Thời gian, xin hãy chậm đã..

Nàng cúi xuống và hôn lên môi Taeyeon. Nụ hôn nhẹ nhàng như những ngày tháng sắp tới của Taeyeon. Nàng tin tưởng cuộc đời của Taeyeon sẽ được chiếu sáng, cô xứng đáng nhận được những điều ấy. Và cho dù là Tiffany có thể sẽ không thể chịu được khung cảnh hạnh phúc mà chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy đau của Taeyeon, thì nàng vẫn mặc nhiên chấp nhận nó. Trong tư tưởng của Tiffany, hạnh phúc của cô, cũng chính là của nàng.

Đó là lúc nàng nhận ra, để bản thân được hạnh phúc, cũng phải khóc đến tê liệt toàn thân.

Yunho nhìn thấy Tiffany từ chung cư đi ra. Anh chưa lên tiếng gọi nàng thì đã thấy nàng chạy về phía mình. Dáng vẻ gấp gáp như thể có gì đó đang đuổi theo ráo riết ở phía sau. Nàng chạy vào lòng anh, hai bàn tay siết lấy cánh tay anh.

"Ti.."

"Đưa em ra khỏi đây!"

"..."

"Nhanh lên!"

Anh nghe thấy tiếng khóc vang đâu đây. Và phần áo sermi trắng muốt của anh đã bị ướt bởi những giọt nước mà anh chẳng muốn gọi tên. Anh nhẹ nhàng ôm người phụ nữ chưa phải là của anh vào lòng. Ngày mai thôi, anh sẽ đưa người phụ nữ này sang đất nước khác. Đất nước không có bất cứ ai là người Hàn và là họ Kim. Tiffany Hwang sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới. Và thời gian sẽ làm cho nàng phải thôi nghĩ, nàng đã từng vì ai mà đau đớn đến như vậy.

Tạm biệt Seoul.

Tạm biệt, Taeyeon.

.

.

.

Rầm.

Xiah bị Thái Nghiên túm lấy cổ áo, ném vào các thùng rỗng gần đấy, "Mày đã chịu thua chưa?" – Hắn đứng trước mặt kẻ thua mình, mỉm cười đắc ý – "Vẫn còn đường lui mà, chỉ cần mày tuyên bố chịu thua."

"Không đời nào!" – Xiah nghiến răng – "Cho dù là phải chết, tao cũng phải giết được mày."

"Mày rõ ràng biết mày vĩnh viễn cũng không thắng được tao." – Hắn ngồi xuống, trước mặt Xiah – "Dù là nhiều năm về trước hay là nhiều năm về sau, mày vẫn là thằng em mà tao không bao giờ muốn mất. Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ. Gọi tao một tiếng Lão Tam, tao sẽ nói với đại ca của mình, thu nhận mày."

"Chó đẻ mày đi." – Xiah phun nước bọt vào mặt hắn – "Mày giỏi giang nên chẳng bao giờ biết cảm giác của một người luôn phải thua người khác. Đừng nói cái kiểu ta đây là thánh nhân có thể làm mọi thứ như vậy. Tao có thể là đàn em của tất cả thằng khác ở đất nước này, nhưng chắc chắn sẽ không là đàn em của mày."

Bởi vì lớn lên cùng nhau trong một cô nhi viện, nên người ta vẫn luôn so sánh hai thằng nhóc này với nhau. Xiah rất dễ thương nhưng lại quá yếu đuối, Kim Thái Nghiên lại trầm tĩnh và rất đối mạnh mẽ. Từ học thức cho đến sức khỏe, Xiah không thể so bì được với Kim Thái Nghiên. Tâm lý luôn bị thua thiệt đã gây ra sự sứt mẻ trong tình cảm của Xiah dành cho Kim Thái Nghiên. Nếu như Thái Nghiên rất yêu thương đứa em trai không phải là ruột thịt của mình thì Xiah càng ngày lại càng chán ghét người anh này, không muốn đứng sau, mãi mãi làm cái bóng của hắn ta.

Xiah luôn luôn và sẽ luôn tìm cách chiến thắng Kim Thái Nghiên, cho dù là phải chà đạp hắn ta dưới chân mình.

"Lão Tam, trời tối rồi, mau về thôi." – Minho chen ngang – "Lão Đại đang tìm anh đấy."

"Nói lão chờ anh chút." – Hắn lại nhìn Xiah – "Vậy bây giờ mày thà là chọn cái chết, chứ cũng không muốn hàn gắn lại quan hệ với tao hay sao Xiah?"

"Ai nói là tao sẽ chọn cái chết chứ?"

"Mày.." – Kim Thái Nghiên mở toang đôi mắt, nhìn thẳng vào nòng súng đang chỉa về phía mình.

"Vĩnh biệt mày, Nghiên!"

Đoàng!

"Lão Tam!!!"

.

.

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời.

Ánh nắng chứa chan, hứa hẹn một ngày tuyệt vời dành cho những cặp đôi. Kim Taeyeon đứng trước gương, nhìn bản thân mình trong ấy.

Phải đối xử với chính bản thân mình thật tốt trong ngày hôm nay.

Taeyeon dọn dẹp lại nhà cửa, đem tất cả đồ đạc bỏ vào thùng cạc – tông, ngay cả cây xương rồng mà nàng mua, Taeyeon cũng đem đi cất.

Vì cô sợ một ngày nào đó, nàng sẽ không chịu được mà quay về lại nơi này, nhìn thấy những thứ kia, nàng sẽ đau lòng. Hoặc là, sợ chính mình yếu đuối nhất bây giờ, nhìn thấy đồ đạc mà nàng mua, tâm trạng sẽ trở nên phẫn nộ, sẽ chạy đi tìm nàng.

Sẽ phá hoại cuộc đời của nàng, một lần nữa. Taeyeon thà là mình chịu khổ một mình, chứ không muốn tạo ra một sai lầm nào khác.

Dù rất muốn ôm chị ấy vào lòng, năn nỉ rằng, "Đừng lấy ai hết, làm ơn.."

"Giá như được mất trí thì tốt biết mấy."

Dọn dẹp, dọn dẹp, dọn dẹp.

Cuối cùng cũng xong rồi.

Taeyeon nhìn quanh nhà, đều trống rỗng, hệt như cảm xúc của chính mình. Nơi này từng là tất cả, vậy mà giờ đây lại chẳng còn gì cả.

Quên mất bản thân mình đã cười như thế nào. Quên mất cách cười rồi.

Taeyeon nhấc điện thoại, đầu tiên cô muốn gọi cho..

Taeyeon chợt nhớ ra, mình còn ai để mà gọi?

Stella bây giờ đang chịu bản án mà bản thân cô ấy đã gây ra, dù đã từng giúp Taeyeon cứu thoát Tiffany, nhưng cô vẫn có tội, vẫn phải chịu tội.

Quanh đi quẩn lại, không có lấy một người. Có nhà cũng như không.

Điện thoại bỗng dưng đổ chuông, Taeyeon hi vọng người đó là nàng, nhưng không phải là nàng. Taeyeon không cười nữa khi biết ai là người gọi cho mình. Cô bắt máy trong tâm trạng nhẹ thênh như mưa đầu mùa hạ.

"Alo."

"Cô đang làm gì đấy?"

"Gì đây, gọi để điều tra tôi đấy ah?"

"Tôi đang ở buổi lễ kết hôn của Tiffany." – Jessica thúc cùi chỏ vào tay Yuri – "Hỏi cô ấy có đến không?" – Cô nói thầm vào tai Yuri.

Taeyeon nhìn ra cửa sổ, "Vậy ah, chị ấy có đẹp không, chắc là rất đẹp nhỉ?"

"Rất đẹp, nhưng mà, cô có đến không vậy?" – Yuri nghe lời vợ và làm theo.

"Tôi sẽ đến."

Yuri cúp máy, quay sang Jessica, "Cổ nói cổ sẽ đến."

"Phải không, Yul nghe chính xác chứ?" – Jessica ngạc nhiên hỏi lại.

"Thật mà, cổ còn nói chắc chắn nữa. Có khi nào.." – Yuri lắp bắp – "Cổ đến để phá buổi lễ này không?"

"Vậy thì quá hay rồi." – Jessica ngồi trở lại trên ghế, nhìn Tiffany ngồi ở phòng trang điểm với cặp mắt đượm buồn – " Kết hôn với người mình không yêu, ai có thể chịu được chứ?"

"Nhưng vì sao họ lại làm như vậy?"

"Tụi mình là người ngoài cuộc, làm sao có thể biết được. Quan hệ tình yêu giữa hai người đã quá là rắc rối." – Jessica nhìn Yuri – "Thêm một người nữa lại càng rắc rối hơn."

Jessica nghĩ tới Yunho, không biết anh ta đã làm gì mà khiến quan hệ hai người kia phải đi đến mức này. Không thể cứu vãn.

.

.

.

"Cái gì, tin cậu nghe là chính xác chứ?"

"..."

"Bây giờ đã tìm được chưa?"

"..."

"Được rồi. Tôi cúp máy đây."

Vẻ ngoài của Yunho đã thu hút sự chú ý của Tiffany. Nàng lên tiếng thắc mắc, "Chuyện gì vậy Yunho?"

"Không gì." – Anh nói dối đi đến nàng – "Em thật đẹp, Tiffany. Thật nóng lòng để được lồng chiếc nhẫn này vào ngón áp út của em."

Tiffany nhìn anh, lại tưởng tượng ra Taeyeon. Nàng mỉm cười, "Uhm, thật đáng để mong đợi."

Đó là một quãng đường thật khó khăn, từ phòng trang điểm cho tới lễ đường, không biết đã cần tới bao nhiều dũng khí để từ bỏ tình yêu của mình.

Nơi này không có Taeyeon, chính mình đang làm những điều hạnh phúc này với một người khác.

Thật ngây thơ khi nghĩ rằng, chỉ cần tình yêu là quá đủ cho hai người.

Mà không nghĩ tới số phận đã sắp đặt hai con người phải chịu cảnh chia ly.

Nàng đứng trước cha và Chúa, nghe rõ mồn một lời ban hôn của Cha dành cho nàng và Yunho. Nó không phải là sự hạnh phúc mà nàng muốn cảm nhận. Đôi chân nàng chộn rộn cảm giác muốn bỏ chạy và quay đầu đi tìm chốn bình yên cho cuộc đời mình.

Yunho siết chặt bàn tay run rẩy của Tiffany, anh không cho nàng cái quyền được thoái lui.

"Tiffany Hwang, ta đứng ở đây để chứng kiến mối tình.."

Điện thoại trong túi Jessica Jung reo lên. Cuộc gọi từ cấp trên nên cô không thể không bắt máy. Giọng nói gấp gáp truyền đến, khiến Jessica linh tính đây sẽ là một câu chuyện chẳng lành dành cho bản thân cô.

Hoặc là, dành cho Tiffany.

Yuri chú ý đến vẻ mặt của Jessica, cô hỏi ngay sau khi thấy người yêu gác máy, "Chuyện gì vậy em?"

Jessica nhìn Yuri, điện thoại rớt xuống đất, "Đại Úy của em gọi điện, ông ta bảo, Taeyeon nhảy cầu tự vẫn rồi."

"Nếu như em chết đi, thì đó là một kết cục viên mãn dành cho cuộc đời chị. Còn nếu như em không chết, điều này sẽ trở thành nỗi bất hạnh cuộc đời em."

Tiffany.

Rồi nàng sẽ sống như thế nào đây?

Nếu ích kỉ có thể giải quyết mọi chuyện thì nàng đã chết từ lâu rồi.

Nếu như Tiffany biết Taeyeon đã làm gì.

Nàng chỉ có thể bất lực thì thầm hai chữ.

"Đồ tồi."

Kim Taeyeon thật tồi tệ, từ lúc xuất hiện trong cuộc đời nàng, và cả lúc biến mất trên thế gian này mãi mãi.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro