Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đến lúc phải đi rồi.

Từ Lạp Xưởng Chan, "Nếu không hiểu hoặc đã quên mất vì sao diễn biến trong chương này lại xuất hiện nhân mới thì hãy xem lại chương mười bốn. Dành cho những bạn thích đọc lướt." :)

.

.

.

Jung Yunho bước vào một căn biệt thự sang trọng. Khu biệt thự này nằm ở thành phố Busan, thuộc khu đắt tiền. Chủ nhân của căn nhà là một cô tiểu thư nhỏ bé, vóc dáng bên ngoài là vậy, nhưng khối óc thì không. Khối óc của cô ta đen tối và xảo huyệt hơn so với vóc dáng của cô ta. Nếu như chỉ cần nhìn bề ngoài thì người khác rất dễ dàng bị đánh lừa.

Một con cáo già, đột lốt cừu non. Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử. Cha của cô ta kiếm tiền trên xương máu của người khác. Con gái chắc chắn không thể kém cạnh. Nếu là giật lấy hạnh phúc, thì chắc chắc phải là giật từ trên tay người khác, khiến họ phải rơi lệ.

"Juniel." – Anh nói, nhìn cô gái ấy – "Công việc đã xong rồi."

Juniel chớp mắt nhìn anh ta, "Xong rồi uh, xong như thế nào?

"Dĩ nhiên là những điều mà cô muốn."

Juniel vuốt ve con mèo đen nhỏ nhắn trong tay mình, "Vì sao vẫn chưa thấy hình anh kết hôn đăng trên mặt báo?"

Giọng cô chậm rãi, như thể hỏi chuyện người thân. Juniel giương đôi mắt ngây thơ của mình nhìn Yunho, người đang bị cô nắm thóp, "Tôi muốn anh kết hôn với Tiffany Hwang cơ mà."

Juniel đã thích Taeyeon từ rất lâu. Khối tình cảm này không đơn giản chỉ là tình thần tượng thuần túy. Juniel đã vượt cửa ải đó lâu lắm và xa lắm rồi. Thứ mà Juniel muốn rất đơn giản, chính là giết chết tình yêu đối với Tiffany Hwang trong trái tim của Kim Taeyeon. Sau đó cô sẽ nhập vai người em gái thân thiết, từng ngày từng ngày lay động trái tim của Taeyeon. Juniel không tin Taeyeon sẽ không xiêu lòng. Trừ phi đó là việc bay lên trời, hoặc là xuyên thủng lòng đất bằng bàn chân. Còn lại, đều phải làm được.

"Tôi đã đính hôn với cô ấy, cô còn muốn cái gì? Đính hôn chưa đủ để thỏa mãn cô hay sao, chừng nào cô mới chịu buông tha cho Tiffany đây?"

"Hah, anh động lòng rồi với cô ta rồi uh? Đây có phải là tin tốt không nhỉ?"

"Cô!"

"Tú Nhã, đừng bức người quá đáng."

Yunho đưa mắt nhìn lên cầu thang, nơi có một người đàn ông đi xuống. Vẻ ngoài rất chất phác, như một bác trai lớn tuổi mà chúng ta hay nhìn thấy ngoài đường. Với nụ cười hiền hậu, ông ngồi xuống bên cạnh Juniel, cũng là Tú Nhã. Ông thích gọi con gái của mình bằng tên thật hơn là cái tên Hàn Quốc này, nó chẳng đúng với tinh thần dân tộc gì cả.

"Vậy, Yunho ah, cậu đã làm theo lời con gái tôi nói rồi, kết quả ra sao?"

"Đã đính hôn rồi." – Anh nói thẳng – "Tôi đến đây chỉ là để xin sự tự do cho bản thân tôi. Những gì tôi đã hứa với con gái ông thì tôi đã làm. Tôi đã hi sinh cuộc đời của mình để lấy người mà tôi không hề yêu. Phá hoại hạnh phúc của cô ấy đã là quá đủ với tôi rồi. Xin ông hãy cho tôi rút chân ra khỏi dự án này."

"Lúc trước tiền tỷ rơi vào bịch leng keng leng keng, lại không nghe cậu nói những câu đầy tình người như vậy?"- Ông uống một hớp trà, cười vui vẻ - "Sao cũng được, nhưng đừng quên một điều. Công ty của cậu được như hiện nay, chính là do tôi một phần cho cậu những cơ hội đầy tiền nhưng cũng rất tanh mùi máu. Trèo lên lưng cọp rất dễ, nhưng để xuống thì lại cực kì khó, phải không?"

Năm xưa vì tham danh vọng và tiền bạc, không màng đến danh dự của chính bản thân. Yunho đã bắt một bàn tay của mình với đại ca khét tiếng nhất Hà Nam – Trung Quốc. Chính là Thôi Trọng Kỳ, cha của Thôi Tú Nhã. Thế lực của ông ta ngày càng bành trướng, đến Trung Quốc rộng rãi cũng không đủ chỗ cho ông ta kiếm ăn. Hàn Quốc trở thành một miếng bít tết béo bở trong đôi mắt của ông ta. Vì tiền bạc và địa vị của mình, Yunho đã giúp đỡ ông ta, cũng như giúp chính bản thân mình. Yunho giúp ông ta tìm kiếm những "đối tác", hay còn gọi là những thương lái mua bán nội tạng con người. Quanh đi quẩn lại mấy năm có thể phất đến như vậy, ngoài mặt là công ty xây dựng bình thường nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Không chỉ là nội tạng, ông ta đưa những hình thức kinh doanh thịnh hành nhất ở Trung Quốc gia nhập vào Hàn Quốc. Ma túy, gái điếm, buôn người, bài bạc, mọi thứ. Thế giới ngầm ở Hàn Quốc, không ai là không biết đến ông ta. Ông ta càng lớn mạnh, cũng là lúc Yunho cảm thấy mọi thứ đã và đang dần đi đến hồi kết. Tiền kiếm được chất đầy trong ngân hàng, nhưng đó cũng là thứ khiến cho giấc ngủ của anh trở nên chập chờn. Có nhiều khi anh thức trắng đêm vì nghe bên tai mình là những âm thanh oán giận của các nạn nhân xấu số. Yunho không thể không đoái hoài, không thể không sợ hãi khi nghĩ đến những gì mình đã làm, và sẽ phải làm. Anh muốn rút khỏi dự án dài hơi này, để công ty của anh trở thành một công ty xây dựng đúng với cái tên của nó.

Nhưng lão già đầy tinh ranh này lại không chịu, may mắn thay, con gái của ông ta có vẻ dễ bảo hơn. Chỉ là cô ta ra yêu cầu cho anh, bằng mọi cách phải tách Kim Taeyeon và Tiffany Hwang ra thật xa. Yunho trước đó cũng đã quen qua Taeyeon, quan hệ cũng khá tốt. Nên chuyện này chia rẽ hai người đối với anh là chuyện dễ như trở bàn tay. Yunho đã từng làm những chuyện kinh khủng hơn như vậy. Cầm trên tay một quả tim còn đập, vậy thì những chuyện này có xá gì?

"Tôi hiểu rồi." – Anh gật đầu – "Vậy dự án kia thì sao? Tôi có thể rời đi được rồi chứ?"

"Hmm.." – Ông ta uống cạn tách trà của mình, gật đầu nhìn anh – "Có thể đi được rồi. Ta giữ lời hứa với cậu, chỉ cần làm con gái ta hài lòng. Ta dĩ nhiên sẽ đồng ý."

"Cám ơn ông."

Juniel lên tiếng, khiến những bước chân của Yunho phải dừng lại, "Vì sao anh lại ngăn cản vụ hiếp dâm đó, tôi không vừa lòng đâu."

"Chỉ cần khiến cho cô ấy nghĩ mình đã bị lạm dụng là được, không cần phải để cho chuyện ấy thực sự xảy ra." – Yunho nhắm mắt, nghĩ về nàng - "Tôi đã nói với cô ấy rằng cô ấy đã có thai. Đó không phải là mục đích cuối cùng mà cô muốn Tiffany phải chịu hay sao? Bây giờ Tiffany đã đủ đau khổ rồi. Tôi sẽ kết hôn với cô ấy sớm thôi. Sau đó sẽ không ở đây nữa. Cô muốn làm gì với Taeyeon cũng được."

Nụ cười đầy miễn cưỡng trong ngày đính hôn của Tiffany. Nụ cười của nàng ấy, tất cả anh đều ghi nhớ.

"Cô ấy đau khổ thì liên quan quái gì tôi?" – Juniel vứt con mèo xuống đất, khiến con thú vật ré lên một tiếng vì đau. Đứng trước mặt người đàn ông cao hơn mình cả một cái đầu, Juniel nhếch môi – "Bất cứ ai cản tôi trên đoạn đường này. Trước khi có được Taeyeon trong tay, tôi phải xử lý sạch sẽ người đó trước."

Tiffany sẽ có được hạnh phúc thật sự. Không bằng cách này, thì bằng cách khác. Tốt nhất, nên đem nàng tránh xa Kim Taeyeon. Anh thừa nhận, ban đầu chính là muốn lợi cho mình. Nhưng dần dần tiếp xúc, anh đã bị Tiffany cảm hóa. Nàng nói chuyện, nàng cười đùa, nàng buồn bã. Những hình ảnh đó cứ như một cơn mộng mị mà tối nào anh cũng phải nằm mơ.

"Cô sẽ có được Kim Taeyeon."

"Ouch!"

Anh đụng phải một người ở cửa ra vào. Hắn ta đầy cao ngạo khi ngẩng đầu lên nhìn anh. Chiều cao của hắn là khiếm khuyết của hắn, nhưng không có nghĩa là hắn không khiến cho người khác phải dè chừng. Cho dù là trăm lần nhìn lại vẫn phải ngạc nhiên đầy cảm thán. Vì sao lại như vậy, vì người thanh niên này giống hệt Kim Taeyeon, từ chiều cao cho đến ánh mắt, từ cái hỉnh mũi khi không vừa ý cũng như giọng nói. Chỉ khác một điều, hắn là nam, còn Kim Taeyeon là nữ. Anh cúi đầu khi hắn ta nhếch môi nhìn anh, nói, "Con chuột nhắt lại đi đâu đấy?"

"Tôi xin lỗi."

"Haha, hóa ra cũng biết nói tiếng người nhỉ?" – Kim Thái Nghiên đánh vào vai Yunho – "Ai cho mày quay lại đây vậy, có muốn chết không?"

"Kim Thái Nghiên, anh thôi đi!" – Juniel nhìn Yunho – "Mau về đi!"

"Tha cho mày đó!" – Hắn nói với Yunho rồi chạy đến Juniel – "Tú Nhã, chúng ta cùng nhau đi ăn nhé?"

Kim Thái Nghiên tặng cho Yunho ánh nhìn khinh bỉ trước khi rời đi. Hắn chạy đến bên Juniel, quấn quýt bên chân cô ta như một chú cún nhỏ. Hắn thích Juniel, nhưng Juniel lại không thích hắn. Hắn là loại người ngông cuồng, kiêu ngạo, và không nhẫn nại. Nếu như hắn biết trên đời này tồn tại một người giống hắn, lại còn sở hữu trái tim người con gái hắn yêu, chắc chắn hắn sẽ giết chết người đó.

Kế hoạch đã sắp hoàn thành. Màn đêm sẽ che giấu những tội lỗi này cho Yunho. Anh chậm rãi đi trên con đường nồng mùi xăng và đất. Busan đã ngã tối và nhộn nhịp dòng người qua lại. Anh nhớ đến người phụ nữ gần đây nhất, hay xuất hiện nhất trong đầu mình. Tiffany Hwang, anh sẽ chăm sóc người con gái này thật tốt, để bù vào những tội lỗi mà mình đã gây ra. Bí mật mà anh giấu nàng, sớm muộn cũng sẽ bị nàng phát hiện. Nàng không có thai, chỉ là anh bảo bác sĩ phải nói như vậy. Kết hôn càng sớm càng tốt, đợi đến khi nàng phát hiện thì mọi chuyện cũng đã rồi. Anh sẽ nói là nhầm lẫn, cuộc sống dĩ nhiên sẽ có nhầm lẫn. Nàng sẽ không phát sinh nghi ngờ với anh.

Sau đó, nàng sẽ mở lòng với anh. Anh dự định sẽ đưa nàng tới New York. Công ty của anh cũng mới mở chi nhánh tại đó, cần anh sang để điều chỉnh lại một số việc.

Thành phố mới, cuộc sống mới.

Tiffany Hwang nhất định sẽ quên được Kim Taeyeon.

.

.

.

"Vẫn còn uống được."

"Thôi nào Kim Taeyeon."

"Buông ra!"

"Kim Taeyeon!"

Yuri hét lên, giật lấy chai rượu từ tay Taeyeon, "Uống nhiều như vậy rồi, muốn chết sao?!"

"Nếu không uống, sẽ không thể nào quên được chị ấy."

Mặc kệ mọi thứ, Taeyeon giật lại chai rượu và uống nó mà chẳng cần ly. Cồn cào và đau rát, hệt như cảm giác mà Tiffany Hwang mang lại. Ngày mai là chị ấy sẽ thuộc về người khác rồi. Có thể không đau mà bình tĩnh đến dự buổi tiệc thân mật của chị ấy được sao? Lễ đường trắng và giàn hoa ngát hương sao, có thể tĩnh tâm mà hưởng thụ sao, chúc phúc sao? Dễ dàng quá!

"Hôm nay tôi đã đến thăm mộ của mẹ tôi."

Yuri nhìn Taeyeon.

"Tôi nói với mẹ là ngày mai, người con yêu sẽ lấy người khác. Cô có biết, mẹ nói với tôi gì không?"

Yuri không trả lời, cô biết, Taeyeon say quá nên cũng chẳng còn bình tĩnh nữa.

"Bà nói, con không thể nào có được hạnh phúc đâu. Số của con là như vậy rồi, cho dù cố chấp cũng không thể thành toàn được. Hahaha."

"Taeyeon ahh.."

"Ngày mai cô có đi dự đám cưới của chị ấy không?"

Yuri gật đầu, "Tôi đi, có Jessica nữa."

"Hạnh phúc nhỉ." – Taeyeon nắm tay Yuri – "Tôi sẽ không đi, nhưng nhờ cô nói với chị ấy rằng mong muốn của tôi chính là được nhìn thấy chị ấy hạnh phúc."

"Cô về đi."

Không có ý muốn giữ Yuri lại, Taeyeon đẩy cô ra bên ngoài. Là bạn bè của mình nên Yuri dĩ nhiên rất lo lắng cho cô. Theo lệnh của Jessica, vợ chưa cưới của mình. Yuri phải ở đây chăm sóc Taeyeon.

"Còn cô, sẽ như thế nào?" – Yuri đứng chắn ngang trước cửa – "Tối nay tôi sẽ ở lại đây, đi ngủ đi Taeyeon. Đừng uống nữa!"

"Lúc trước không có chị ấy ở bên cạnh, tôi vẫn sống được. Cô nghĩ rằng tôi sẽ chết không được sống không xong khi chị ấy lấy chồng sao, khinh người quá rồi?!"

Đóng cửa lại, để Yuri đứng bên ngoài lớn tiếng gọi mình, đầy lo lắng. Taeyeon trượt người xuống, lưng tựa vào cửa, cố gắng để không phát ra tiếng nấc chạnh lòng.

Nói dối.

Không có Tiffany bên cạnh, Taeyeon sẽ sống làm sao đây?

Vì sao lúc trước Taeyeon lại vượt qua giai đoạn không có Tiffany bên mình một cách dễ dàng đến như vậy. Chính là do có mục tiêu phấn đấu. Mục tiêu của Taeyeon là phải phấn đấu làm sao để vào được thế giới showbiz, để được ở gần bên cạnh nàng, chăm sóc cho nàng.

Mà hiện tại, mục tiêu tiếp theo của Taeyeon là gì?

Nhìn nàng lấy chồng, nhìn nàng hạnh phúc bên người khác sao?

Vốn dĩ cô đơn ngay từ đầu là lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình. Một cuộc đời không có quá nhiều hạnh phúc thì dĩ nhiên cũng sẽ chẳng có quá nhiều nỗi đau. Ta chỉ biết đau đớn là gì khi ta trải qua niềm hạnh phúc và rồi đánh mất nó. Bong bóng xà phòng được bọn trẻ thổi lên và rồi tan vỡ, thời gian hạnh phúc của Taeyeon cũng chỉ ngắn ngủi như vậy.

"Sông Hàn trở thành địa điểm nổi tiếng với các du khách. Ai cũng muốn một lần được dừng chân ngay tại nơi này.."

Tiếng phát thanh viên đều đều vang lên trong bản tin du lịch giới thiệu quê hương đất nước. Taeyeon nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy hiện lên trong tivi. Mùa đông đến rồi, nước cũng lạnh nhiều hơn. Cũng đã lâu không được nhìn thấy sông Hàn, thủy triều dâng cao sẽ như thế nào, nếu đắm mình xuống, có tìm được không?

Sống làm gì chứ, đến thở cũng thấy đau.

Fany ah, thật xin lỗi. Đến lúc em phải đi rồi..

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro