Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Quà cưới của Taeyeon.

Kang Dong Won sau một tuần lẩn trốn như một con chuột nhắt thì cuối cùng cũng đã bị bắt. Người ta tìm thấy hắn ở một ngôi nhà cách xa thành phố, thuộc khu vực bỏ hoang. Người bắt hắn không ai khác chính là thanh tra Jung. Nghe nói bạn của thanh tra Jung là diễn viên Kwon cũng vì vụ án này mà bị thương vì đỡ giùm một nhát dao cho cô khi cô đang mặt đối mặt một trận sống còn với Kang Dong Won.

Jessica Jung đứng sau lưng Kang Dong Won, một tay đặt lên lưng hắn, đẩy hắn về phía trước. Nơi những chiếc camera chớp nhóa lên liên tục. Danh dự cùng bản chất thật sự của giám đốc Kang đã được lột trần. Hàn Quốc gần như chấn động trước thông tin này. Họ không thể ngờ rằng, một vị giám đốc vẻ ngoài và tài năng đều hoàn hảo, lại có thể có những hành động không khác nào những kẻ tâm thần giết người không gớm tay.

"Đến lúc trả giá cho tội ác của anh rồi."

"Vậy còn Tiffany thì sao, ai sẽ là người trừng trị cô ta!" – Trong sự tức giận, hắn gồng lên, nhưng không sao thoát khỏi còng tay số tám lạnh lẽo – "Cô ta phải nhận quả báo khi đã hại em tôi ra nông nỗi như vậy!"

"Trước tiên.." – Jessica nghiến răng – "Anh nên giữ mồm giữ miệng của mình lại, nếu không, tôi sợ là tôi sẽ giết anh trước khi anh có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời một lần nữa đấy!"

Hắn cười, nhìn cô bằng một đôi mắt đỏ ngầu – "Cô nghĩ, tôi thiết tha với cuộc đời này lắm sao?"

Jessica chấm dứt cuộc đối thoại với hắn bằng một cú đẩy thật mạnh về phía trước. Giọng nói của cô lạnh lùng như khi cô đang phải phá một vụ án đau đầu nào đó.

"Anh nghĩ tôi sẽ cho anh cơ hội sống sót sao?"

Và nếu như không đòi lại công bằng cho Yuri, người đã bị hắn ta đâm một nhát dao vào bụng, thì Jessica hẳn sẽ rất có lỗi với cô. Người yêu của Jessica Jung, chính là người mà Jessica sẽ bảo vệ tuyệt đối.

.

.

.

Tiffany ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong vắt. Vẫn là một ngày đẹp trời, không gợn một bóng mây u ám nào. Mấy chị y tá gần đấy nói chuyện với nhau, âm thanh to đến mức Tiffany có thể nghe được. Họ nói, chị Park nào đó cũng là y tá, cuối cùng đã có thai rồi. Họ hẹn nhau vào một ngày rảnh ranh, cùng nhau mua quà cáp rồi đến thăm chị Park, còn nói, có thai thật là tốt. Vợ chồng chị Park bị hiếm muộn, đứa con này ra đời chẳng khác nào là một món quà mà trời ban cho hai vợ chồng.

Tiffany nghĩ, vậy còn nàng thì sao nhỉ? Đứa con này, là món quà, hay là một nỗi đau?

Mấy hôm trước, nàng đã nghe được tin Kang Dong Won bị bắt. Jessica cũng nói nàng hãy mau qua nói chuyện cùng hắn ta, hắn sắp được hầu tòa rồi, và sẽ nhận được một bản án xứng đáng. Tiffany cầm điện thoại, ậm ừ cho qua chuyện rồi gác máy. Jessica thật nhiệt huyết, cô ấy chưa bao giờ thay đổi những chuyện mà mình đã quyết tâm làm. Một lần làm, là làm tới cùng. Truy đuổi ráo riết hắn ta, sau đó cho hắn ta lọt lưới pháp luật. Từng bước từng bước, đều làm rất gọn gẽ.

Còn đối với nàng, chỉ có một chữ đơn giản, Taeyeon. Thế nhưng lại không biết giải quyết làm sao cho thỏa đáng.

Tiffany ở trên sân thượng một chút thôi vì những cơn gió lạnh không vui vẻ gì khi làm bạn với nàng. Nàng nhớ lại câu chuyện cùng với mẹ mình khi nàng bước xuống từng bậc cầu thang.

Lúc gặp bà, bà đã khỏe hơn rồi. Phẫu thuật tốt lắm, ba nàng vui đến mức gọt trái cây mà đứt cả tay vì cứ mãi nói chuyện liến thoắng cùng bà. Yunho đã đứa với nàng là sẽ giúp gia đình nàng đến tận lực . Nàng vô cùng biết ơn anh, cũng như luôn có cảm giác mắc nợ anh. Tiffany ngồi bên cạnh mẹ và ba, cảm thấy, hạnh phúc cuối cùng cũng đã chịu ghé thăm gia đình mình.

Trừ nàng.

Nàng nói với mẹ, "Mẹ, con đã có thai rồi."

Ba và mẹ nhìn nàng, nàng gật đầu lần nữa để xác nhận sự thật. Hồi sau mẹ của nàng bảo chồng mình ra ngoài đi để bà nói chuyện với Tiffany. Khi ông ra ngoài rồi, bà mới chậm rãi hỏi chuyện.

"Cha đứa bé là ai vậy?"

"Con bị cưỡng hiếp."

"...."

"Giống mẹ."

"...."

Tiffany không cảm thấy đau, không cảm thấy gì cả, khi nàng nói như vậy. Nàng kể lại câu chuyện kinh khủng khiếp ấy, ví bản thân mình như một hành khách đi ngang qua đường và vô tình nhìn thấy người con gái nào đó bị cưỡng hiếp mà không phải là nàng. Nàng không cảm thấy đau nữa, hay chính xác hơn, Tiffany không còn biết đau là gì.

"Con đến đây chắc không chỉ đơn giản là vì muốn thông báo thôi phải không?"

Quả nhiên là mẹ con, tuy không thân tình, nhưng khi bà nhìn vào mắt Tiffany. Nỗi đau ấy chính xác là nỗi đau của bà hơn ba mươi năm trước. Chỉ khác là nỗi đau này của con gái bà, nó uất nghẹn hơn nhiều. Tiffany đối với bà từ nhỏ tới lớn đã không hề có sự ỷ lại. Một thân một mình tự lập. Đáng tiếc là khi bà nhận ra mình thương Tiffany tới cỡ nào, cũng là lúc đứa trẻ ấy đã đập cánh bay đi thật xa, không chịu nhỏ bé như trước để bà ôm trong vòng tay nữa.

"Vì sao khi mẹ mang thai con, mẹ lại giữ con mà không phải là giết chết con?"

"...."

"Vì sao mẹ lại không giết chết con, vì sao hả mẹ?"

Ngay khi hỏi mẹ mình câu này, Tiffany không thể không nghĩ đến Taeyeon. Những nỗi đau mà em ấy phải chịu, những sự dày vò mà mình gây ra cho em ấy. Lỗi lầm chính là từ mình bắt đầu. Đã khiến cho Tiffany liên tục lặp lại câu hỏi đó. Taeyeon sẽ chấp nhận sự thật này bằng cách nào, khi em ấy chẳng màng đến cả mạng sống của mình, cứu lấy nàng ngay trong gang tất. Và nàng cũng phải ác tâm lắm, mới có thể nói sự thật này với em ấy. Tiffany không ác như vậy, nhưng nàng cũng không muốn lừa dối Taeyeon. Nàng phải làm gì mới tốt đây?

"Mẹ đáng lẽ nên giết chết con khi mẹ nhận ra con đang tồn tại trong bụng mẹ mới đúng!" – Nàng nói – "Mẹ không biết con đã làm ra những chuyện gì đâu. Con đã hại một người đàn ông phải chết, con đã hại một người đàn ông khác phải yêu thương người tồi tệ như con. Từng hành động của con, từng bước chân của con, con liên tục khiến người khác phải gặp rắc rối. Và em ấy..em ấy.." – Tiffany không thể giữ được bình tĩnh – "Đáng lẽ đừng nên gặp thì sẽ tốt hơn rồi."

"Vì mẹ là mẹ của con, và vì con là con của mẹ. Tình mẫu tử là thứ không thể cắt lìa. Mẹ muốn bỏ con bao nhiêu, lại càng không thể bỏ con được bấy nhiêu. Thế là con đã sống.." – Bà áp bàn tay thô ráp của mình lên má nàng – "Con đã trở thành con của mẹ, và mẹ đã trở thành mẹ của con. Miyoung ah, con có thể ghét bỏ đứa con này. Nhưng đừng bao giờ khiến con bé hoặc thằng bé này, phải chịu đựng cảm giác mà con đã từng chịu đựng. Tụi nhỏ không có tội gì cả."

Bên trong bụng nàng, vẫn chỉ là một chấm nhỏ nhỏ, vẫn chưa rõ hình dạng. Nàng không rõ đứa nhỏ ấy lớn lên sẽ thông minh đến cỡ nào, xinh đẹp ra sao. Nhưng tương lai tốt đẹp hay xấu xí của nó xoay chuyển ra sao, nàng biết, tất cả hai điều đó đều tùy thuộc vào nàng. Tùy thuộc vào người sắp bước sang tuổi ba mươi mốt, sắp làm mẹ như nàng. Tùy thuộc vào nàng, tùy thuộc vào chân tình của nàng, là buông xuống, hay là nắm lấy?

Taeyeon trong suy nghĩ của nàng, vẫn cười như thể chẳng có gì xảy ra.

"Miyoung ahh, lại đây, lại đây mau lên!"

Thanh xuân của nàng không còn nữa. Mà thanh xuân của người ấy thì vẫn tràn đầy. Tuổi trẻ của nàng cũng ra đi. Mà tuổi trẻ của người kia vẫn còn vẫy gọi. Nàng đã không còn tư cách giữ người ta ở lại. Tình yêu của nàng đã quá dày gộp nỗi đau để trao cho người ta. Taeyeon hoàn toàn xứng đáng với một người hơn nàng. Sự ra đi của nàng, nàng nghĩ nó sẽ là sự giải thoát dành cho Taeyeon.

Đó có thể là sự giải thoát, cũng có thể là sự đày đọa. Khi nàng nhìn ngắm thế giới này với trái tim rỗng tuếch, sống một cuộc sống vô hồn với đứa con mà nàng còn chẳng biết mình sẽ đối diện với nó như thế nào. Tiffany biết mình sẽ không thể cười, thêm một lần nào nữa.

Nước mắt có thể nhiều đến như vậy, chảy hoài không nguôi. Khi Tiffany nhận ra, mình nên giữ lại điều gì, và buông bỏ điều chi. Cho dù là nàng đau đến mức không thể thở được một cách bình thường, và những ngón tay thì vò chặt tấm drap giường đến đỏ tía làn da trắng.

Không một câu chữ nào có thể diễn tả.

Như thể, không còn gì nữa cả. Và những phần tình cảm đó, chỉ là những kí ức hư vô. Ah thì ra, Taeyeon đã rời bỏ kí ức của Tiffany Hwang đơn giản như vậy. Dạy cho nàng cách khóc nhưng lại không dạy cho nàng cách phải dừng lại.

Tiffany nhắm mắt lại, chỉ muốn nghĩ đơn giản là, chia tay như thể đã từng chia tay mà thôi.

Ngày mà nàng nhận ra mình không thể giữ Taeyeon bên cạnh nữa, cũng là lúc nàng biết mình sẽ lạc lối đến tận cùng.

.

.

.

"Sao cô ta có thể làm như vậy?"

Stella đặt tờ báo sang bên cạnh, phiền não nhìn người đang ngủ say trên giường, "Taeyeon sẽ phải làm sao đây?"

"Làm sao chuyện gì?"

Stella hoảng hồn nhìn kĩ lại, "Taeyeon!" – Cô la lên – "Em tỉnh rồi."

"Uhm."

Taeyeon từ tốn ngồi dậy và nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Stella biết người mà Taeyeon muốn nhìn thấy đầu tiên không phải là mình, thế nhưng Stella không buồn vì điều đó. Cô vội giấu tờ báo xuống dưới phần đùi của mình. Không nên để cho Taeyeon nhìn thấy những thứ không nên thấy.

"Tiffany.."

"Cô ta về rồi."

"Ah.."

Đôi mắt ráo hoảnh của Taeyeon nhìn trực diện Stella – "Chị ấy có khỏe không, có bị gì không?"

"Đến nước này em còn lo cho cô ta như vậy?"

"Chị đừng nói nhảm nữa đi." – Taeyeon rời khỏi giường – "Nói với bác sĩ, em muốn xuất viện. Ahh!"

"Đi đâu chứ?!" – Stella chạy lại đỡ Taeyeon – "Vết thương vẫn còn chưa lành hẳn. Em muốn đi thì hãy đợi thêm một thời gian đi. Ở đây có bác sĩ, em cần phải được chăm sóc."

Taeyeon thiếu kiên nhẫn đẩy Stella ra khỏi người mình. Trong mắt cô tràn ngập một loại cảm xúc khác đối với Stella. Taeyeon rất cảm ơn Stella, vì nhờ có chị ấy thì cô mới biết Dong Won muốn hại Tiffany ở đâu và bằng vũ khí gì, cũng như âm mưu thâm độc của hắn ta. Nhưng Taeyeon thông qua Stella đã biết thêm được một thông tin, chính là vụ quấy rối ở bến cảng, tất cả đều là do Stella dàn dựng.

"Em rất cám ơn chị, nhưng không có nghĩa em sẽ tha thứ cho chị. Chị đừng đụng vào người em. Em không muốn chị đụng vào người em."

"Tayeon, chị chỉ muốn tốt cho em."

"Em sẽ tự lo cho mình. Không cần đâu, Stella. Hãy lo tốt cho chị, đừng hành xử ủy mị như vậy nữa."

Stella biết Taeyeon rất ghét mình, vì chính cô cũng có một chân trong việc kéo dài thêm thời gian cho âm mưu của Kang Dong Won trở thành hiện thực. Bắt tay với hắn ta, bị hắn ta điều khiển, rồi bị diệt trừ khi chẳng mang lại được lợi ích gì. Stella tuy có thể mạnh mẽ trong mọi tình huống, từ cõi chết trở về và cứu lấy Taeyeon, nhưng không thể đứng vững trước ánh mắt lạnh lùng của Taeyeon.

"Chính em mới là người đang ủy mị, Kim Taeyeon!" – Stella hét lên, ném tờ báo vào mặt Taeyeon – "Em có biết, khi em đang bệnh tật nằm đây, vết thương nguy hiểm không biết ngày nào tỉnh dậy, thì Tiffany cô ta đã làm gì không? Chính là đính hôn, cô ta đính hôn với Jung Yunho rồi!"

Lúc đó, Taeyeon không biết mình có thể mạnh mẽ đến vậy. Không khóc, không điên rồ, không cuồng loạn cào cấu. Chỉ đơn giản là cầm tờ báo lên, chậm rãi đọc nó, và nhìn ra bầu trời cao rộng bên ngoài cửa sổ, mong ước mình chưa bao giờ tồn tại.

"Buổi đính hôn ngọt ngào và đầy thân mật của hai gia đình họ Jung – Hwang. Cái kết hạnh phúc cho tất cả các cặp đôi trên thế gian này."

Hài hước thật.

.

.

.

Dong Won ngồi trước tấm kính, đối diện là Tiffany. Một người đàn ông luôn ngồi trên cao và nhìn đỉnh đầu người khác. Người ra lệnh cho mình phải rời xa Taeyeon, đến hôm nay lại nhận phải một kết cục như vậy. Quả nhiên ông trời có mắt.

"Vì sao lại muốn giết tôi?"

"Em gái của tao, mày nên trả giá cho điều đấy."

"Em gái của anh?" - Tiffany nghi hoặc – "Là ai?"

"Ji Young, Kang Ji Young. Mày cũng biết quên ghê nhỉ?"

Tiffany nhắm mắt, trong đầu mơ hồ nhớ lại người con gái mang họ Kang đó. Là một cô gái có ngoại hình xinh xắn như bên trong lại mang một dã tâm tranh đấu với người khác đến mức đáng sợ.

"Cô ấy là em gái anh uh?"

"Tụi tao thất lạc từ nhỏ. Tao đã tìm kiếm em ấy rất lâu. Đến lúc tìm được, thì chỉ tìm được di thư cuối cùng ở nơi em ấy tự vẫn. Em ấy nói rằng chính mày là người ép em ấy đến đường cùng. Sao rồi, nhớ ra rồi uh? Đã nhớ ra cách mày ép chết em tao chưa?"

Tiffany lắc đầu, "Cô ấy nhảy vực tự vẫn thì liên quan gì đến tôi chứ?"

"Nếu như không phải mày đi cửa sau, lên giường tổng cục điện ảnh và rồi có được giải thường thì em tao đã không chết một cách oan uổng như vậy. Đã vậy, lại còn bị chính mày vu oan!"

"Anh nhầm rồi."

Tiffany chậm rãi nói, "Lúc Ji Young gặp tôi trước cửa nhà của ông ta. Tôi biết cô ấy đã hiểu lầm tôi, nhưng tôi không muốn giải thích. Ông ấy chỉ là bị thương và không thể về nhà được, tình cờ tôi gặp ông ta trên đường nên đưa về. Hoàn toàn không có chuyện lên giường ở đây. Em của anh vì nhìn thấy tôi từ nhà của ông ta bước ra, nên mới sinh nghi. Hỏi tôi vì sao lại như vậy, tôi không trả lời mà bỏ đi. Sau đó, xui xẻo làm sao lại để cho cánh nhà báo chụp được ảnh cô ấy vào nhà của ông Tổng cục điện ảnh. Tôi biết cô ấy vào là để tra hỏi, nhưng sự tình đã như vậy, có ảnh làm bằng chứng. Tôi cũng không biết minh oan cho cô ấy bằng cách nào. Nhưng cô ấy không phải là quá trẻ người non dạ uh, chỉ là một tấm hình, chỉ là từ lòng ganh ghét của mình, mà có thể nhảy vực tự vẫn rồi còn đổ oan tội cho tôi. Anh có tội, nhưng em gái của anh còn có tội hơn anh nhiều."

"Đừng nói nhiều, tất cả là do mày. Chính vì sự tồn tại của mày đã cướp mất sự tồn tại của em tao, sự vinh quang của mày được đánh đổi bằng máu của em tao. Là do mày, mày cướp đi Ji Young và bây giờ là Taeyeon. Tao nhất định không tha cho mày đâu!"

Cái tên đó làm cho trái tim của nàng đau nhói.

"Anh vốn không biết, đôi khi, sống còn tồi tệ hơn là được chết. Nếu được chọn, tôi sẽ không bao giờ chọn con đường có tên Taeyeon."

"Mày quay lại đây, quay lại đây!"

Người đàn ông ấy vẫn kêu gào không dứt. Tiffany mảy may chẳng quan tâm một chút nào. Cánh cửa sắt đóng lại, chắn ngang cuộc đối thoại của hai người. Jessica đứng ở ngoài, nhìn người bạn của mình, "Thật không nghĩ, Ji Young lại chết một cách buồn cười như vậy. Đứa ngốc này làm tôi lao tâm khổ tứ bao năm, rốt cuộc lại chỉ là do lòng đố kị mà chấm dứt cuộc đời mình. Thật không đáng."

"Đáng hay không đáng, rốt cuộc cũng không còn quan trọng nữa. Tôi vẫn chỉ là một kẻ mang đến sự nguy hiểm cho người khác."

"Fany ah.." – Jessica không biết mở lời làm sao cho rõ ràng – "Chuyện của Taeyeon thì sao? Tại sao, lại đính hôn chứ?"

Bóng lưng của Tiffany cô độc bao nhiêu, nhưng vẫn không có ai nhìn thấu. Nàng lắc đầu khi nàng đi thẳng. Nàng không khóc khi nàng đang bước đi. Nàng cứ như vậy đi, không trả lời bất cứ câu hỏi gì.

.

.

.

"Miyoung ah, em đã đợi chị, thật lâu, thật là lâu."

Tiffany ngừng lại những bước chân của mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Taeyeon đứng trước ngôi nhà của nàng và Yunho. Nói thêm một điều nữa, Yunho đã mua nhà cho cả hai người rồi.

Làm nhanh chóng như vậy, rốt cuộc là vì muốn Taeyeon mau mau buông bỏ mình đi.

Làm nhanh như vậy, chỉ là muốn Taeyeon đừng nặng lòng với mình nữa.

Tiffany không đủ còn mặt mũi nào để nói với Taeyeon sự thật rằng.

Ngốc ah, chị có thai rồi, nhưng là vì chị bị cưỡng hiếp. Ngày hôm đó ở đảo, chính là ngày hôm đó. Có hai tên đàn ông, chúng cao to và lực lưỡng, có hình xăm ba con dao ở hai bên tay. Chị đã bị..

Tiffany biết, nếu Taeyeon biết được sự thật. Em ấy sẽ trăm ngàn lần tự trách mình.

"Chị sẽ sống ở đây sao?"

Taeyeon dừng lại trước nàng, đụng mũi giày của mình vào mũi giày của nàng. Cô cúi đầu xuống và mỉm cười khi nhìn thấy điều đó – "Về nhà với em đi."

"Xin lỗi."

Ánh đèn phả xuống mái đầu hai người, soi không rõ nỗi buồn biệt li. Taeyeon vẫn không hiểu vì sao nàng lại có thể tàn nhẫn với mình đến thế.

"Vì sao vậy, vì sao lại đính hôn với anh ta?"

"Vì chị đã có thai rồi."

Trăm ngàn lý do, nhưng không nghĩ..

Trăm ngàn biện minh, nhưng chẳng hay..

Trăm ngàn giải thích, nhưng không thấu..

Trăm ngàn nỗi đau..

Taeyeon nhìn sâu vào mắt nàng, ước gì bản thân vẫn là một đứa trẻ con của ngày xưa. Lúc đó, sẽ không hiểu những gì mà nàng đang nói. Hay những gì mà nàng đang cố ý truyền đạt. Chỉ đơn giản hiểu là, được ở bên là sẽ được hạnh phúc.

"Miyoung ah."

"..."

"Sự trưởng thành của em, không vui vẻ, cũng không hạnh phúc."

"...."

"Khi chị mất trí nhớ, quên mất em. Em tự nhủ mình đã làm một việc tốt, chính là rời xa chị, không nói gì, để chị quên em như chưa từng gặp em. Rồi chị bị Kang Dong Won hãm hại, đổ tội giết chết anh em cho chị. Em đã không thể ngồi một chỗ nhìn chị cứ như vậy mà đi vào ngõ cụt. Em không vẽ nữa, em từ bỏ ước mơ của em. Em gia nhập vào showbiz như thể em thích nó lắm mà thật sự thì em chẳng biết gì về nó cả. Gia đình của em buông bỏ em vì ước mơ ấy, mà thực sự họ cũng đã buông bỏ em từ lâu rồi. Em cũng không quan tâm. Em lao đầu vào showbiz chỉ vì nơi ấy có chị, và như vậy, em mới được ở gần chị, bảo vệ chị."

"Taeyeon ah.."

"Và giờ thì chị sẽ lấy anh Yunho sao, chị sẽ lấy anh ấy thật sao? Vậy em thì sao, chị nhẫn tâm với em quá vậy? Chị từng chúc em trưởng thành hạnh phúc và vui vẻ. Người mang đến hạnh phúc cho em, nhiều nhất, cũng là chị, mà ít nhất, cũng là chị. Chị có biết không, em đã cố gắng như thế, chị không cảm động sao? Vì sao.." – Taeyeon nhìn xuống bụng nàng – "Vì sao chứ?"

Tiffany không thể làm gì hơn ngoài cúi đầu. Nàng sợ rằng đôi mắt đó sẽ làm nàng cảm động và buông bỏ. Và sự buông bỏ thực tế của nàng sẽ làm cho cả đời của Taeyeon đau khổ. Kì thực tình yêu không nhất thiết phải sống chết đến với nhau mới gọi là tình yêu đích thực. Tình yêu của nàng là mong muốn Taeyeon an yên sống hết một quãng đời này. Dù là em ấy đang đau khổ, nhưng cảm xúc chỉ là một khối kẹo đắng chóng vánh tan ngay trong miệng. Cái chúng ta cần là thời gian để qua đi.

"Nếu được lựa chọn, chị tình nguyện lựa chọn không có em." – Tiffany cứng rắn nhìn lên, nhẫn tâm nói – "Xin lỗi em, vì ngày em rời xa chị. Chị đã ngã mình vào vòng tay của anh ta, và nhận ra chỉ có tình yêu nam nữ mới có thể mang lại hạnh phúc cho chị. Thứ mà đáng lẽ chị nên làm từ nhiều năm về trước, chính là lấy anh em. Chứ không phải yêu em, để rồi khiến em phải rơi vào tình cảnh bối rối như thế này. Hiện tại chị đã có thai rồi, không có tư cách cùng yêu nói chuyện này. Và chồng chị thì đang ở bên trong, phiền em tránh đường."

"Miyoung ah, nghe lời em được không? Về nhà của chúng ta đi, em hứa em sẽ ngoan, không bao giờ cãi lời chị nữa."

"Buông ra!"

"Chị Miyoung!"

"Đừng nắm tay tôi nữa!"

Taeyeon ngã xuống đất, khi bàn tay đang nắm chặt bị Tiffany hất ra khỏi người nàng. Vết thương ngay bụng lại ứa máu như thể tình yêu đang dần tan nát, lan ra đỏ cả một vạt áo. Tiffany ngăn lại những bước chân chạy đến bên Taeyeon. Nàng đang đóng vai phản diện trong chính cuộc đời của mình.

"Đi về đi, về sống tốt cuộc đời của em đi!"

"Miyoung ahh.." – Bóng lưng ấy lạnh lùng như thể chưa từng quen, và bao nhiêu tháng năm tình cảm tan biến thành một đống tàn tro. Ánh mắt Taeyeon không đơn thuần là đau khổ mà còn có cả phẫn nộ. Trong cơn bi thương tột độ không thể nào chịu thấu, cô hét lên.

"Chị muốn lấy anh ta sao?! Được lắm, nhận quà cưới của tôi đi! Nhận xác của tôi đi! Tiffany Hwang Miyoung! Chị là đồ ích kỉ!!"

Màn đêm gãy vụn trên đôi vai của hai người con gái nhỏ bé. Họ nhận ra mình đã mất người kia thật rồi. Và quãng đời được ở cạnh nhau của họ đã bị chia năm xẻ bảy, hệt như những tháng ngày sau này khi mà họ gặp lại nhau. Trong hình hài của một người mẹ một con và một người phụ nữ đang còn thời kì xuân sắc. Tiffany sẽ ra sao, rồi Taeyeon sẽ như thế nào?

Có còn, yêu nàng, như ngày đầu tiên?

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro