Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Kim trẻ con, chúc em trưởng thành một cách thật vui vẻ. [1]

"Không quãng thời gian nào hạnh phúc hơn quãng thời gian được có chị ấy trong đời."

.

.

.

"Lại nữa rồi à?"

"Vâng, thưa bà. Cô chủ lại làm vỡ thêm một bình sứ đắt tiền nữa." – Người làm cẩn thận báo cáo.

"Mẹ của mày như thế nào thì mày cũng như thế ấy, chẳng khác gì."

Đó, là mẹ kế của tôi. Ba tôi cưới mẹ tôi vì tiền, người đã qua đời khi tôi mới tròn một tuổi. Vì cưới mẹ tôi vì tiền nên sau khi mẹ tôi mất đi, sự hiện diện của tôi gần như trở nên vô hình. Rất ít người biết được nhà họ Kim còn có một đứa con gái. Tôi không nhớ rõ mặt của mẹ lắm, chỉ nhớ được mang máng hình ảnh của bà lúc ôm tôi, lúc đó, bà đã mỉm cười một cách rất hạnh phúc. Sau khi mẹ tôi qua đời, ba tôi mới đưa người phụ nữ này về. Là tình nhân của ba tôi, nhưng ba không chỉ đưa một mình bà ta về, mà còn thêm một người khác nữa, là anh Kim Soo Hyun, anh trai của tôi, người ra đời trước tôi, nhưng lại không có bất cứ danh phận gì.

"Con nhỏ này không bao giờ làm được những chuyện đúng đắn nhỉ?"

Vì thế nên, anh ta rất ghét tôi. Vì tôi từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, chăn êm nệm ấm, không biết anh ta đã trải qua cực khổ như thế nào. Ba tôi không hề yêu mẹ tôi, người ba yêu là người phụ nữ này. Họ đã có con với nhau trước đó rồi. Lúc đó tôi nghĩ nếu như mẹ ở trên thiên đường biết được sự thật này, chắc chắn sẽ khóc rất nhiều.

"Y như mẹ nó vậy, nhìn xem, cả ánh mắt sống chết không biết sợ này cũng giống nữa."

Còn tôi, tôi có khóc không, tôi không khóc. Vì sao tôi lại phải khóc, tôi có quá nhiều nỗi đau để có thể khóc như một người bình thường. Có cha như không, có mẹ như không, anh trai cũng như không. Có rất nhiều, nhưng thật ra lại chẳng có gì cả.

"Đừng đụng vào tôi!"

Chát.

Tôi bị đánh hoài, tất nhiền cha của tôi biết điều đó. Tôi thường để lộ hai bên má đỏ hây cho ông thấy, như tìm kiếm sự yêu thương, nhưng ngoài việc nhắc nhở người vợ xinh đẹp cùng con trai của ông ta ra, thì ông ta thường xuyên không đá động gì đến tôi, hoặc nếu có, cũng chỉ là nhắc cho có lệ. Có lẽ việc mẹ tôi đi sang thế giới bên kia cũng kéo theo cả sự quan tâm cuối cùng của ông ấy dành cho tôi. Cũng đúng mà, mẹ tôi đã cho ông tất cả, ông có được tất cả rồi, vậy thì cần tôi làm gì?

"Mày nên nhớ vị trí của mày hôm nay chính là do tao hi sinh nên mày mới có được. Nếu không, nhà họ Kim chỉ có duy nhất một đứa con trai, chứ không phải có thêm một đứa con gái lầm lầm lì lì như mày. Nói thử xem, Kim Soo Hyun tao có thể có một đứa em gái bị bệnh tự kỉ không, suốt ngày chỉ biết phá hoại đồ trong nhà, không làm gì nên chuyện?"

"Mẹ anh sau cùng vẫn là bước vào nhà họ Kim sau mẹ tôi. Anh có được tất cả như bây giờ không phải là do mẹ của tôi cho cha của anh tài sản của bà ấy à. Anh không biết mình đang ăn cơm và mặc áo từ những đồng tiền mà mẹ tôi để lại cho cha anh uh?"

"Con khốn này, dám nói như vậy với anh trai của mày sao? Cha anh cái gì, ông ấy cũng là cha của mày đó!"

Bà mẹ kế lại có thể đánh tôi mạnh tay như vậy trong gia đình nhà họ Kim, nơi sinh thành của tôi. Dù chỉ mới mười ba tuổi nhưng tôi có thể biết trước được tương lai của mình. Sau này, tôi sẽ không được ngủ trong phòng của cô chủ nữa mà có thể sẽ là phòng của người ở. Có thể sẽ không được đi học vì tiền đi học khá đắt đỏ mà mẹ con họ thì ghét tôi như thể nắng ghét mưa vậy. Và có thể cuộc đời của tôi sẽ kết thúc sau chiếc dây thừng được tôi treo lên trần nhà.

Tôi đã chuẩn bị kế hoạch đi theo mẹ mình, một cách viên mãn.

"Mày tốt nhất là nên đi chết đi!"

Cám ơn bà, tôi đã định như thế từ lâu lắm rồi.

.

.

.

Người làm chạy ra chạy vào liên tục, lại chuyện gì thế nhỉ? Có thể là quan chức to lớn ghé thăm, nhà họ Kim đón những loại khách ấy hoài rồi cũng thành thói quen. Hôm nay có thể là một người khá quan trọng nên mới khiến sắc mặt ai nấy trong nhà đều căng thẳng như vậy. Nhất là Kim Soo Hyun, anh trai tao nhã của tôi, anh trai hay tát tôi và hay cho tôi ăn đấm, anh ấy ngồi không yên trên chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng khách. Tôi không được cho lên phòng khách vì đó là mệnh lệnh của bà mẹ kế, bà bảo, bước chân của tôi sẽ làm dơ nền nhà họ Kim, ánh mắt của tôi sẽ làm cho các vị khách ghé thăm không hài lòng, và giọng nói của tôi chẳng hay ho gì để cho người khác nghe thấy. Nên bà ấy bảo tôi ở dưới bếp phụ người làm, làm được gì, nấu được gì, thì phụ họ đi.

"Chào bác Kim."

Từ trong bếp tôi nhìn ra, là một người con gái không quá hai mươi lăm tuổi. Chị ấy rất xinh đẹp và dường như rất thích màu hồng, có thể là một fan của màu hồng vì túi xách hồng, giày hồng, chiếc mũ màu hồng là quá nhiều cho một bộ trang phục rồi.

"Thật sự rất vui vì đã được gặp bác, con đã nghe anh Soo Hyun nói rất nhiều về bác."

"Bác cũng rất mong gặp cháu, được một diễn viên danh tiếng như cháu ghé thăm thật không gì bằng."

"Diễn viên danh tiếng?" – Tôi lặp lại lời nói của bà ta, chị Kim bên cạnh, cùng họ với tôi, cũng là người làm thúc nhẹ eo tôi – "Là Tiffany Hwang đó nha." – Chị nói.

"Tiffany Hwang?"

"Là viên ngọc quốc dân của Hàn Quốc này đấy. Bất kì ai gặp cô ấy cũng đều phải xiêu lòng."

"Xiêu lòng sao?" – Tôi nhìn chị ấy, tên chị ấy là gì nhỉ? Tiffany Hwang sao, tên nghe tây thật. Vậy ra chị ấy là Hàn kiều. Tôi không chắc lắm câu nói của chị Kim có phải là phóng đại hay không, tôi không xiêu lòng trước chị ấy, cũng có thể vì tôi là con gái. Nhưng tôi nghĩ chị Tiffany là người tốt, vì khi nhìn thấy chị ấy cười, tôi cảm thấy có chút gì nhen nhóm trong tôi. Cái gọi là vui vẻ có thể lây lan, tôi nghĩ sự miêu tả này hợp với nụ cười của chị ấy.

"Mang trà lên đi!" – Bà ta lại giở giọng điệu ra lệnh với người làm.

"Taeyeon ah, chị bận tay một chút. Em đem lên giúp chị đi." – Chị Kim nói, đặt vào tay tôi khay trà.

Đây là lần đầu tiên tôi làm việc này, thường thì tôi sẽ nấp trong phòng, hay trong bếp, hoặc bất kì nơi nào khi mà nhà họ Kim tiếp khách, vì hai mẹ con họ không thích nhìn thấy bóng dáng của tôi. Mà tôi cũng chẳng quan tâm nữa, sở thích của tôi là vẽ, nên khi nhà có khách, tôi sẽ trốn đi nơi khác và tập trung cho đam mê sở thích của mình. Khi tôi bưng khay trà và tiến về phía họ, ánh mắt hình viên đạn của người mẹ kế và anh trai luôn tục chĩa thẳng vào tôi. Tôi cảm thấy run sợ, tay tôi run lên liên tục, cảm tưởng như mình có thể tan biến ngay lập tức trước ánh mắt của họ. Tôi muốn chạy trốn ngay lập tức để cuộn mình trong màu mực cùng giấy vẽ ngổn ngang, không cần sợ hãi ai sẽ làm hại mình cùng những bạt tai đau nhói.

Nhưng,

"Không sao mà, đừng sợ nha."

Chị ấy, nắm tay tôi. Nguồn hơi ấm này lại đến từ một người xa lạ chẳng quen biết gì. Tôi nhìn chị ấy bằng tất cả sự nghi ngờ trong mình. Chỉ thấy chị ấy khép mắt lại mỉm cười nhìn tôi. À, cái gọi là xiêu lòng, có một chút, thực sự đã có một chút rồi.

"Là lần đầu tiên bưng trà phải không?"

"...."

"Khi em không quen với việc gì đó, thì nên làm nhiều hơn. Với lại, sẽ không ai ăn thịt em cả nếu như em có làm đổ một tách trà. Thành công được gầy dựng từ sai lầm mà, phải không bác Kim?"

"Ah ah, phải rồi, phải rồi." – Bà ta nhìn tôi – "Đặt xuống đó rồi mau quay về chỗ cũ đi."

Chỗ cũ, ý bà là bếp núc là công việc của tôi? Từ khi nào tôi lại trở thành người ở của ngôi nhà này rồi. Tôi quay đi để che giấu hai hàng nước mắt chực chờ rơi. Ánh mắt của chị ấy trước lúc tôi quay đi càng khiến tôi xấu hổ khôn cùng. Chị ấy có thể không biết tôi vốn dĩ là cô chủ của nhà này, nhưng khi chị ấy nhìn tôi, ánh mắt đó rõ ràng toàn thương hại.

Đừng thương hại tôi.

Tôi nhanh chóng bỏ đi.

"Tiffany, em nhìn gì vậy?"

"Không có gì."

"Uống trà đi em, là loại thượng hạng đó."

"Cô bé đó, là người làm của nhà mình hả anh?"

"Uhm!"

.

.

.

Những ngày buồn bã cùng chán nản lại tiếp tục trôi qua. Tôi vẫn nhớ về chị và cái nắm tay đầy xa lạ nhưng cũng rất thân quen ấy. Sau hôm đó, tôi không thấy chị ấy đến nữa. Nhưng tôi đã nghe được một thông tin quan trọng, chị ấy hình như là bạn gái của anh trai tôi. Anh trai tao nhã chuyên đánh người của tôi lại có thể có được một cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Chuyện nực cười nhất đây rồi. Tôi không nghĩ về chị nhiều nhưng vẫn là đôi khi. Tôi vẽ chị và tô màu hồng lên trang phục của chị vào ngày mà tôi nhìn thấy chị từ trong căn bếp, chị ấy là con người đầu tiên mà tôi vẽ sau những sợi dây thừng và đôi mắt của chính tôi.

Lại một ngày khác, tôi đang nằm ngủ trên giường thì bỗng nghe thấy tiếng động từ một thứ gì đó đang tiến dần về nơi này. Tôi bật người dậy nghe ngóng tình hình xung quanh. Tôi không biết tiếng động đó là do ai tạo ra và người đó đến đây với mục đích gì. Chỗ ngủ của tôi đã dời từ phòng trong nhà sang phòng được đặt sau sân và nó chỉ đơn giản là được tạo thành từ những ván ép bằng gỗ, nhưng tôi thích thế, có lẽ là do chất nghệ sĩ quái đản trong tôi.

"Taeyeon."

Tôi mở cửa vì những linh cảm mách bảo tôi đó chính là chị. Tiffany Hwang mỉm cười nhìn tôi, và đôi mắt cười đó, lại một lần nữa khiến tôi xiêu lòng. Giọng nói trầm khàn nhưng ấm áp ấy, bắt đầu từ đó, đã theo tôi đến suốt cuộc đời.

"Tìm được em rồi."

"Vì sao chị lại biết tôi ở đây?"

"Uhm, ăn nói như vậy với bậc trưởng bối là không được nhé, Kim trẻ con." – Chị ấy bước ngang qua chủ phòng là tôi mà chẳng quan tâm là tôi có cho phép chị vào hay không – "Ah, thì ra đây là phòng của em hả?"

"Ra ngoài đi."

"Huh?"

"Tôi nói chị ra ngoài đi, ở đây đâu có thứ gì cho chị xem."

"Dĩ nhiên là thế rồi, chị đến đây để gặp em mà."

"..."

"Cũng không hẳn." – Chị cười, thay đổi câu nói của chị - "Chị đến đây để gặp anh Soo Hyun, nhưng anh ấy ra ngoài rồi, nên chị mới đi lang thang trong nhà em. Vì ấn tượng của chị đối với em hôm ấy khá hay ho nên chị mới tìm hỏi mọi người là em ở phòng nào, nhưng đáng ngạc nhiên thật đấy.."

Tôi cúi đầu, "Đúng rồi, tôi là cô chủ nhỏ ở đây nhưng chẳng khác gì con ở cả. Chị cười đủ chưa, đủ rồi thì ra ngoài đi."

"Chị đang nghĩ, dù là con ở hay cô chủ, chị vẫn muốn gặp em. Em vẫn muốn đuổi chị đi à?" – Tôi tránh né ánh mắt của chị - "Chẳng có gì hay ho cả, tôi chẳng muốn làm quen với ai và cũng không muốn ai làm quen với tôi. Thật phiền phức, ra ngoài giùm cho."

"Em nói chẳng có thứ gì hay ho nhưng lại có thứ rất hay ho này!"

Vì không để ý đến chị, chỉ lo giấu đi tâm tư thật sự muốn làm quen với chị nên tôi đã không để ý chị phát hiện ra bức vẽ của tôi cùng tên của chị để ở bên cạnh. Thật sự lúc ấy tôi chỉ muốn chết đi cho xong, khi không lại vẽ chị làm gì trong khi tôi có quá nhiều thứ để vẽ ngay tại đây. Vậy mà tôi lại chọn chị, người chẳng có liên hệ gì với tôi, người chỉ nắm tay tôi một lần duy nhất và nở nụ cười ấm áp với tôi. Vậy mà lại chọn chị, chọn làm gì?

Chọn làm gì để tương tư cả đời như thế. Không có kết thúc, đau khổ ngập tràn.

"Vẽ dễ thương ghê, nhưng mắt chị đâu có hí như vậy đâu."

Tôi giật lại bản vẽ, "Mắt chị khi cười thì sẽ hí như vậy đó!"

"Người ta gọi đó là mắt cười đó nha." – Chị hí hửng, vì gì mà hí hửng chứ, rõ phiền!

"Phiền phức, ra ngoài đi!"

"Nè nè, Kim Taeyeon." – Chị vẫn cố níu cửa khi tôi đã cố đóng nó nó lại – "Em có thể vẽ cho chị một chân dung thật đẹp được không, chị cần nó cho buổi triển lãm do các fan tổ chức cho chị. Chị đã hứa với fan là sẽ mang đến cho họ một bức chân dung đẹp nhất của chị, họa sĩ là do chị tự chọn, sau đó đấu giá nó rồi đem số tiền đấu giá được đi từ thiện. Trùng hợp em vẽ đẹp như vậy thì vẽ cho chị đi. Em sẽ có tiền, bảo đảm giá sẽ rất có lợi cho em."

"Tôi đâu thiếu tiền!"

Tôi thiếu nhiều tiền lắm, nhưng tôi không muốn lấy nó từ chị. Tôi không muốn nhận sự thương hại của chị.

Vẫn cương quyết đóng cửa lại thật mạnh, cuối cùng cũng đã xong. Tôi đứng bên trong cố định lại hơi thở của mình. Chị bên ngoài vẫn cứ đập cửa phòng của tôi thật mạnh, tôi tưởng tượng chúng sắp gãy đi rồi, sắp bay đi luôn rồi.

"Kim Taeyeon, không mời được em làm họa sĩ cho chị thì chị sẽ không bỏ cuộc đâu!"

Khi ấy, nếu chị đừng cương quyết như vậy thì bây giờ, có phải chị đã rất hạnh phúc rồi không?

.

.

.

"Kim Taeyeon!"

"Kim Taeyeon!"

"Kim Taeyeonnnn!"

Hình như là lần thứ mười rồi. Tôi tức giận ném mạnh cây bút chì của mình vào trong góc phòng với vẻ mặt tức tối. Hai tuần trôi qua và mười lần liên tục làm phiền tôi như vậy đã là quá đủ. Tôi cầm tờ giấy đang đặt trên bàn rồi đi ra mở cửa. Tiffany gần như lao vào người tôi khi cả hai nhìn thấy nhau. Nhưng chị ấy đã mỉm cười một cách dễ thương.

"Lại làm phiền em rồi hả?"

"Tôi sẽ vẽ cho chị."

"Thật sao?!"

"Nhưng với một điều kiện!"

Tiffany gật đầu nhanh chóng, "Tiền chị không có thiếu, bao nhiêu cũng có."

"Ai nói với chị là tôi sẽ cần tiền?" – Tôi nghênh mặt.

"Vậy em muốn như thế nào?"

"Đây!"

Tiffany cầm lấy tờ giấy mà tôi đưa cho chị, đọc rõ to nội dung ở bên trong, khiến tôi đỏ mặt, "Giấy kí kết làm bạn với nhau. Tôi tên là Kim Taeyeon, đồng ý vẽ cho chị Tiffany Hwang một bức chân dung đẹp nhất. Tôi đã có quá nhiều tiền nên nhận thêm sẽ nặng tay, không có chỗ chứa tiền. Vậy nên giấy kí kết này ra đời chính là mang mong muốn của tôi đến cho chị Tiffany, tôi muốn làm bạn với chị. Và nếu như bất kì một trong hai ai không muốn làm bạn với người kia thì có thể không cần kí giấy này. Đã kí, Kim Taeyeon."

Chị ấy bật ra một tràng cười dài khiến tôi cảm thấy bối rối vô cùng. Chị ấy nhận ra nét mặt khó chịu của tôi nên sau khi cười thả ga cũng biết điều mà dừng nó lại. Chị ấy lấy bút từ trong cặp ra để kí nhưng tôi nhanh chóng đưa cho chị ấy một cây bút khác. Tôi cá chắc chị sẽ thích cây bút tôi đưa cho chị hơn cây bút chị đã chuẩn bị.

"Chị đã có bút rồi."

"Nhưng cái này mới hợp với chị."

"Vì sao chứ?" – Chị khó hiểu hỏi.

Tôi trả lời ngượng ngùng – "Mực của nó là màu hồng đó."

"Ahhh, Taeyeonie đáng yêu quá ah!"

"Trời ơi nghẹt thở!"

Tình bạn của chúng tôi bắt đầu sau khi chị kí xong và ôm tôi thật chặt khiến tôi tưởng như mình sắp nghẹt thở trong cái ôm của chị. Tôi đã nghe người ta nói về chị nhiều lắm, fan của chị, những người ở bên cạnh chị, họ nói chị ấm áp và hoạt bát, vui vẻ và rất dịu dàng. Tôi tận hưởng vòng tay của chị, tận hưởng hương thơm anh đào thơm ngát từ chị, quyện vào trái tim tôi, quả nhiên đúng như lời họ nói. Tiffany Hwang là một cô gái luôn khiến cho người khác phải xiêu lòng, nhưng giờ để tôi bổ sung thêm được không. Tiffany Hwang là một cô gái, khiến cho một cô gái khép kín lòng mình là tôi, phải vì chị mà động lòng, từng chút một.

.

.

.

Những tháng ngày hạnh phúc ấy, có thể nói là những tháng ngày đẹp nhất trong tôi. Ngoài việc hai mẹ con người kia vẫn một cách đối xử tệ bạc với tôi, thì mọi chuyện trở nên thật sự ngọt ngào. Ngoài thời gian ở trường ra thì người mà tôi dành thời gian nhiều nhất chính là chị. Chị đến đây thường xuyên hơn, dĩ nhiên là vì những bản vẽ. Nhưng chị lại phản bác lại câu nói của tôi khi chị ghé thăm tôi lần thứ mấy đến cả tôi cũng không nhớ, nhưng tôi nhớ chị, nhiều lắm.

"Nè, đừng có nghĩ chị đến đây là vì bức chân dung. Chị đến cũng vì em chứ bộ, chị nhận ra, em cũng khá dễ thương khi mặt em dính đầy mực vẽ như vậy." – Chị đưa tay lên, chạm vào mặt tôi – "Nhóc con, em mười ba tuổi rồi, em có ước mơ gì không?"

Tôi cười, đánh sang chuyện khác, "Ngồi xuống đi, em cần phải đặc tả tốt hơn tôi mắt của chị."

Chị đặt xuống phần bánh kem mà chị mua cho tôi. Ổ bánh đó thật là lớn nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ chú ý đến bức tranh và chị mà thôi. Chị ngồi yên ở đó và tôi ngồi ở đây ngắm nhìn chị, và vẽ lại chị, vẽ lại đôi mắt của chị đang nhìn tôi chăm chú đến như thế nào. Ánh mắt của chị không chứa quá nhiều cảm xúc đặc biệt, nó rất dễ thương khi nó khép lại, chính là cái hôm đầu tiên tôi thấy chị, tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay, suy nghĩ về đôi mắt của chị trong tôi lại có chút khác biệt.

"Hmm.." – Tôi ngậm đầu của cây cọ, nhìn chị, "Miyoung ah, chị đang có tâm sự hả?"

"Huh, em nói vậy là sao?"

"Sao hôm nay nhìn chị.." – Tôi nhìn vào chân dung lần nữa – "Lại buồn đến như vậy?"

Chị nhìn vào bức tranh còn tôi nhìn chị. Khi chị ở gần tôi đến như thế này, tôi có thể ngửi thấy mùi hương của chị. Nhưng nghe rõ nhất, chính là nhịp đập của trái tim tôi. Xương hàm của chị đang làm tôi dao động khá nhiều. Tôi nhìn vào bàn tay chị những ngón thon dài, những ngón tay đã từng chạm vào má tôi. Tôi không muốn nghĩ nữa, tôi nhìn xuống đất.

"Không biết nữa." - Chị nhìn tôi – "Có lẽ là vì vài chuyện không thể thay đổi được, nên chị mới đau lòng đến như vậy."

Tôi không hiểu chị đang nói gì.

"Ăn bánh kem không?"

"Dạ?" – Tôi đứng dậy.

"Chị đã mua rồi, đến đây."

Tôi ngồi xuống trước ổ bánh kem mà chị mua, đang suy nghĩ xem mình nên hỏi gì tiếp theo thì thấy chị cắm nến lên ổ bánh kem, đúng mười bốn cây rồi thắp sáng chúng bằng hộp diêm để bên cạnh. Chị ấy biết sinh nhật của tôi uh, sinh nhật mà chẳng ai nhớ đến. Ngay cả bản thân tôi chút nữa cũng đã quên mất ngày trọng đại này.

"Sinh nhật vui vẻ, Kim trẻ con."

"Điều này.." – Mắt tôi đỏ lên – "Làm sao chị biết được?"

"Em khinh thường chị quá rồi." – Chị nhìn vào ánh nến lấp lánh – "Lúc nãy chị đã hỏi em, em mười ba tuổi rồi, em có ước mơ gì không. Bây giờ chị sẽ lặp lại nó, trong sinh nhật bước sang tuổi mười bốn của em. Kim Taeyeon, em có ước mơ gì không?"

Tôi bỗng nhớ đến câu nói của người mẹ trong một bộ phim hoạt hình mà tôi thích. Bà nói với đứa con của mình rằng đừng bao giờ để ước mơ của con thực hiện quá trễ, hãy nắm lấy nó. Khi bà nói câu ấy, chính là lúc tôi ở ngoài đời mới tập vẽ con gà cho những bức tranh của mình. Tôi đã nắm lấy nó, như lời của người mẹ trong phim hoạt hình mà tôi xem. Tôi xem lời của bà ấy là tất cả những gì đúng đắn trong tôi. Vì không có ai thân thuộc, nên tôi đã xem người mẹ trong phim hoạt hình ấy như là mẹ của mình. Nhưng tối hôm nay, tôi phải nói dối. Tôi không thể nói rôi muốn có chị, người phụ nữ đầu tiên ngoài mẹ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Quan trọng hơn tôi đã yêu chị ấy, theo cảm xúc đáng lẽ chỉ có giữa nam và nữ.

"Em đang mong ước, chị tìm được một người đàn ông thật tốt."

"Khi đã có anh Soo Hyun sao?"

"Anh ấy.." – Tôi lắc đầu – "Không tốt đâu."

"Em có đang nói thật lòng mình không?"

Cúi đầu xuống để che đi đôi mắt đang hoe đỏ. Không nói về tình yêu của mình mà lại nói khác đi. Ước mơ nhưng không dám ước mơ mà cũng không dám suy nghĩ đến. Tôi thổi nến và để nước mắt rơi rồi vờ nói đó chỉ là những giọt nước mắt rơi vì cảm động.

"Miyoung ah, thật sự cảm ơn chị."

"Ah..không có gì."

"Mày nói cái gì, Kim Taeyeon!?"

Anh trai của tôi xuất hiện ngay lúc đó, hắn nắm lấy cổ áo tôi. Anh ta sẽ tặng tôi một cú đấm, và tôi chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Nhưng Tiffany đã níu lại anh ấy. Hai người họ có một cuộc cự cãi nhỏ trước mắt tôi trước khi chị kéo anh ta ra khỏi phòng tôi, để tôi ở lại với ổ bánh kem cùng lời chúc sinh nhật chưa được trọn vẹn.

"Ở một mình cũng được, chẳng sao cả, Taeyeon nhỉ?" – Tôi tự cổ vũ mình và ngồi xuống, cắt chỗ bánh kem đó ra làm nhiều miếng. Tôi ăn một miếng, tôi để vào dĩa chị một miếng. Bánh kem tan ra vì có nước mắt của tôi, hòa tan chúng.

.

.

.

"Bức tranh cuối cùng đã được hoàn thành rồi."

Một tháng sau, cuối cùng bức tranh cũng đã được tôi hoàn thành.

"Chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

Tôi ngẩng đầu lên trả lời câu hỏi của chị, "Dĩ nhiên rồi, chúng ta là bạn mà. Chúng ta sẽ gặp lại nhau mỗi ngày."

"Đồ trẻ con, em muốn sống ở cái gia đình này mãi như vậy sao?"

"Em không có chỗ nào để đi. Em biết đi đâu bây giờ, nơi này là nhà của em mà."

Tôi không hỏi chị về đêm cãi nhau đó của hai người, họ đã nói với nhau chuyện gì. Soo Hyun sau đêm đó đó dường như càng ghét bỏ tôi hơn, tôi cảm nhận được điều đó. Và tôi cũng cảm nhận được, chị đối với tôi cũng có một sự xoay chuyển cảm xúc rõ ràng, mơ mơ màng màng là thích, cũng hư hư ảo ảo là không. Tôi không nắm bắt được, nhưng cho dù là đau khổ, thì cũng mong chị đừng thích tôi. Tôi không xứng đáng, càng không sinh ra đúng với giới tính có thể thích hợp bước bên chị. Tôi cũng còn quá nhỏ, tôi chẳng làm được gì. Mười bổn tuổi, thì làm được gì đây?

"Taeyeon ah, em có thể đi cùng chị. Đừng ở lại nơi này nữa."

Tôi sợ nhất chính là cảm giác này, rất rõ ràng. Chị muốn giữ tôi ở bên cạnh chị. Tôi nhìn vào đôi mắt xiêu lòng của chị, rõ ràng nhất chính là chị đang có cảm xúc hơn cả tình bạn đối với tôi. Sự sợ hãi ngày một gia tăng lên, tôi sợ tôi sẽ bị đánh, nhưng càng sợ hơn, tên khốn nạn kia sẽ ra tay tàn bạo với chị.

"Em đã chuẩn bị một kế hoạch rõ ràng cho mình."

"Là gì?"

"Khi em đủ mười tám tuổi, em sẽ tự vẫn."

"...."

"Vì em nghe người ta nói, nếu chết quá trẻ, linh hồn sẽ không siêu thoát được. Khi em trưởng thành rồi, em sẽ tự vẫn. Chị đừng thích một người luôn muốn chết đi như em."

"Vậy thì thay đổi kế hoạch của em được không?"

"...."

"Gặp được người tốt, cùng đi với chị. Mọi chuyện chị lo, đừng nghĩ gì cả."

"Chị, đang phản bội anh của em." – Tôi run run nói.

"Em đang nói, chị đang phản bội người luôn đối xử bất công với em? Và chị đang phản bội, người mà chị đã không còn cảm giác từ lâu nữa? Nếu như vậy, chị có thể nói em cũng đang phản bội lại anh em hay không? Em đang thích bạn gái của anh ta, em đang thích chị ta đến chết đi nhưng em lại không dám nói. Em nói dối, không thừa nhận cảm giác của mình. Em cũng đang phản bội chính bản thân em thôi!"

"Em..."

"Taeyeon của chị."

Chị ấy hôn tôi, nồng nàn, và kiêu hãnh. Như một cơn gió càn quét thảo nguyên rộng lớn, Tiffany của riêng tôi. Người phụ nữ của riêng tôi.

"Hai người đang làm cái quái gì vậy?!"

Chuyện xảy ra như vậy.

"Taeyeon!!"

Tôi bỏ chạy, anh ta đuổi theo tôi. Chị ấy đuổi theo sau. Một chiếc xe lớn xuất hiện, cơn mưa, tôi băng ngang, chị ấy đẩy tôi, chị ấy bị tông, tôi dừng lại. Mưa rơi khắp, máu hòa vào nước, như một dòng sông.

"Chị không biết, mình đã yêu em, từ lúc nào."

"Chị Miyoung, chị Miyoung!! Nhìn em đi, làm ơn đừng nhắm mắt, làm ơn đừng nhắm mắt!!"

"Nhưng chị biết, chị là người, muốn em hạnh phúc, đầu tiên trên thế giới này."

"Miyoung ahh!"

"Chị sợ mình sẽ quên em.."

"Khônggg!"

"Chị không muốn quên em.."

"Taeyeon ah, hứa với chị, nếu chị có quên em, thì em hãy nhắc lại cho chị nhé.."

.

.

.

Sau một tháng chữa trị, cuối cùng chị cũng đã khỏe lại. Tôi không được phép vào thăm chị, tôi đã nhớ chị đến phát điên. Tôi chờ mong chị tìm đến tôi, nhưng không. Cuối cùng sau một tuần suy nghĩ kế hoạch trốn thoát, tôi cũng đã tìm được đường để đến bệnh viện của chị. Cúi đầu để đi ngang qua đám fan cuồng, tôi vào được trong bệnh viện. Bằng hình dạng nhỏ con nên chẳng ai chú ý đến tôi, ngay cả bảo vệ đang đi qua lại trước cửa phòng bệnh của chị.

Chị nhìn tôi, tôi mừng rỡ. Tôi định nói, thì chị đã nói trước.

"Em là ai vậy?"

Thật tàn nhẫn. Chị nhìn tôi bằng đôi mắt nhẹ nhàng và lạnh lùng. Tôi không biết phải nói gì hơn. Tôi chỉ muốn khóc, thật lớn. Thì ra, chị ấy không đến tìm tôi chính là vì chị ấy đã quên tôi mất rồi. Cảm giác mình không còn tồn tại trong trái tim người kia nữa thật sự đáng sợ đến như vậy, hơn cả cảm giác muốn chết, hơn cả cảm giác bị đối xử tồi tệ. Hwang Miyoung đã quên đi Kim trẻ con của chị ấy mất rồi.

"Trả lời đi, nếu không thì chị sẽ gọi bảo vệ."

"Em.." – Tôi cầm túi trái cây, đặt lên bàn – "Là fan của chị."

Tình yêu chỉ mang đến sự nguy hiểm cho chị. Nếu yêu là như vậy thì em sẽ không làm đâu. Em sẽ bảo vệ chị, Miyoung ah. Em chỉ muốn cả đời của chị, được sống trong yên lành hạnh phúc. Đừng nhớ đến em, hãy sống một cuộc sống mà nơi đó, em là người vô hình trong cuộc sống của chị.

"Là fan mà có thể vào được đây sao?"

"Em trốn vào ạ."

"Em dễ thương thật, em tên là gì vậy?"

"Em.." – Tôi nhìn chị - "Em không có tên."

Chị nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

"Chị Tiffany, chị hãy nói lại câu mà em sẽ nói ngay bây giờ được không?"

"À được, dĩ nhiên rồi."

"Chị hãy nói, Kim trẻ con, chúc em trưởng thành một cách thật vui vẻ."

Chị do dự một chút rồi làm theo, "Kim trẻ con, chúc em trưởng thành một cách thật vui vẻ."

Là gió, thì sẽ gửi về bầu trời. Là cát, thì sẽ gửi về mặt đất. Là mây, thì sẽ gửi lên những khóm xanh ngắt kia. Là nước, thì sẽ đổ về sông. Là lửa, thì sẽ vĩnh viễn bị dập tắt.

Là tình yêu, sẽ tan biến.

"Cám ơn chị."

Và đó, là câu chuyện của tôi.

Năm năm sau đó, có thể gặp lại chị, cùng chị sánh bước một lần nữa, cùng chị ăn một bữa cơm, cùng chị ôm nhau sưởi ấm, trải qua những thêm thật dài, cùng chị đóng phim, cùng chị đi dạo, cùng chị đấu khẩu, quả nhiên là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

"Tiffany ah, em cả đời chắc cũng không thể quên được chị."

Những ngày trưởng thành của em, tuy không vui vẻ, nhưng khi em nhìn thấy chị, em lấy nước mắt làm niềm vui. Sự cố gắng của em, cuối cùng cũng đã được số phận đền đáp. Được diễn cùng chị một bộ phim, được chị yêu thêm một lần nữa.

Em có chết, cũng mãn nguyện rồi.

Nhưng không nghĩ, đến khi em tỉnh lại, thì số phận lại khắc nghiệt quá nhiều như vậy.

Miyoung ah, chị thật sự sẽ lấy người đàn ông đó sao?

.

.

.


Chương sau, sẽ là quá khứ của Hwang Miyoung. Và mình muốn nói, đừng ai hỏi mình có bao nhiêu chương nữa. Có bao giờ các bạn viết truyện mà biết được, mình sẽ viết được bao nhiêu chương hay chưa? Mình luôn là một người dễ tính, mình chỉ nói khi mình đã không thể chịu đựng được nữa. Mình không thích kể lể những điều nhảm nhí sau mỗi chương truyện như thế này, nên hãy để lần này trở thành lần cuối cùng mà mình nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro