Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Đã sẵn sàng viết tiếp câu chuyện của chúng ta?

"Chúng ta cùng đi đi."

.

.

.

[Hai tiếng trước khi buổi lễ trao giải bắt đầu.]

Không biết phải đối mặt như thế nào, cũng không thể cứ như vậy không đến. Dùng thời gian là một tuần để suy nghĩ, đến cuối cùng Taeyeon cũng cho ra một quyết định cuối cùng. Nếu nàng hạnh phúc với quyết định đó, thì cô sẽ chúc phúc, bằng tình yêu của mình. Dù chưa bao giờ muốn nhìn thấy nàng cùng với ai sánh đôi bên nhau.

Gọi người đặt cho mình một bộ trang phục tươm tất nhất, cũng như dậy rất sớm để tự chuẩn bị cho mình. Sự vắng mặt của Stella mang đến cho Taeyeon rất nhiều sự hoài nghi, đây là lần đầu tiên chị ấy biến mất lâu như vậy. Taeyeon không có nhiều thời gian dành cho chuyện của Stella. Cô đã có một quyết định lớn dành cho cuộc đời mình. Sau chuyện này thì Taeyeon sẽ đi đến một nơi thật xa, nơi mà, không còn Tiffany nữa.

Bên ngoài có tiếng động, Taeyeon nhìn vào gương trang điểm, nhận ra người đàn ông mà cô ghét nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện.

"Tôi cứ tưởng anh chết rồi."

"Em sẽ rất hạnh phúc nếu như anh chết phải không?"

Taeyeon trả lời một cách dửng dưng - "Anh chết hay sống cũng như nhau thôi, không liên quan đến tôi. Tôi sẽ không vì anh sống hay chết mà nảy sinh bất kì loại cảm xúc gì."

"Anh không làm cho em nảy sinh bất kì loại cảm xúc gì, nhưng người khác thì có đấy." – Dong Won đứng chặn trước mặt Taeyeon – "Tiffany Hwang, cô ấy dư sức làm cho em nảy sinh vô vàn loại cảm xúc đúng không?"

Taeyeon không biết hắn đang nghĩ gì. Loại đàn ông đầy âm mưu như hắn, Taeyeon không thể nhìn thấu. Nhưng cho dù như thế nào, bằng tất cả những gì mình có thể làm được, không cần biết là mất mạng hay đau thấu trời, Taeyeon sẽ bảo vệ Tiffany Hwang.

"Anh muốn gì?"

"Mạng của cô ta."

"Anh! Đau quá!"

Taeyeon bị hắn ta lôi đầu đến giường, dùng dây thừng mà hắn giấu sau lưng. Dùng hết sức của hắn, trói thật chặt cô lại. Hắn muốn giữ người con gái này ở lại bên cạnh mình, dù cô ấy không bao giờ dành cho hắn một chút sự chú ý nào của cô.

"Em không thể nào thoát khỏi tôi, tôi sẽ không bao giờ để em đến với cô ta một cách dễ dàng như vậy."

Bằng một nụ cười như chất chứa linh hồn của ác quỷ, đôi mắt hằn lên những tơ máu rõ ràng giống hệt những kẻ sát nhân, hắn cười, "Em không biết trong quá khứ cô ta đã làm gì đâu. Anh chỉ là đang đòi lại công bằng cho em gái của mình."

"Anh điên rồi! Thả ra, thả tôi ra! Tiffany chẳng làm gì anh cả. Tôi tin tưởng chị ấy, Kang Dong Won, anh muốn vào tù lắm đúng không? Thả tôi ra!"

"Cô ta đã cướp đi em gái của anh, sự nghiệp của em gái, danh dự của em gái, những giải thưởng mà đáng ra em gái anh mới là người được nhận. Cô ta không dừng lại, cô ta cướp đi em. Đây là điều mà anh phải làm, lũ cảnh sát kia sắp phát hiện ra sự thật rồi. Cơ hội cuối cùng của anh, Taeyeon!" – Hắn đặt tay lên má cô – "Anh yêu em, Taeyeon. Anh thật sự rất yêu em."

"Anh yêu tôi mà làm như vậy với tôi sao? Tình yêu của anh không khác gì tình yêu của một kẻ điên rồ hết!" – Phỉ báng hắn ta như vậy cũng không thể làm cho Taeyeon nguôi đi cơn giận của mình. Trước khuôn mặt giận dữ của cô, hắn chỉ mỉm cười – "Anh sẽ cho em thấy, anh sẽ cho em thấy cái chết của Tiffany Hwang. Rất lộng lẫy, anh dám chắc em sẽ rùng mình vì điều đó. Chờ xem nhé!"

Hắn với tay cầm lấy điều khiển truyền hình rồi nhấn nút, khuôn mặt của nàng nhanh chóng xuất hiện trên màn ảnh. Rất gần, mà cũng rất xa. Taeyeon thấy Tiffany trước mặt mình, xinh đẹp như vậy, hạnh phúc như vậy, cảm thấy rất đau lòng. Cuối cùng nhận ra không có mình mà nàng vẫn sống tốt. Tốt lắm, giỏi lắm. Tiffany Hwang quả nhiên rất biết cách khiến người khác đau lòng.

"Dong Won, anh không cần làm gì cả. Mặc kệ chuyện quá khứ đi, tôi không hiểu giữa hai người có hiểu lầm gì. Xin anh đừng làm hại chị ấy, ngàn vạn lần đừng làm hại chị ấy. Tôi sẽ đi theo anh, anh muốn kết hôn chứ gì, có con chứ gì. Được rồi, tôi sẽ làm theo những gì anh nói, xin anh!"

"Muộn rồi, Taeyeon." – Hắn cúi xuống, trong hơi thở chất chứa đầy sự thù hận, hôn lên môi Taeyeon – "Cô ta sẽ chết trước mắt em."

Còn cô, không còn cảm giác, cũng không còn nghị lực để chống chọi. Nếu chuyện đã như thế này không thay đổi, Tiffany đi mất thì Taeyeon cũng sẽ đi theo. Và cuộc đời của Taeyeon sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Nơi này không thích hợp để yêu, thì sẽ đến một nơi khác. Tình yêu của Taeyeon, thật ra là chứa quá ít sự chiếm hữu dành riêng cho mình. Cô chưa bao giờ dũng cảm, dũng cảm để giành lại nàng từ tay của một người khác. Vì sự nhu nhược này nên đã mất đi người yêu nhất, cũng như đẩy nàng vào tình thế nguy hiểm nhất. Hóa ra tình yêu của Taeyeon chính là quá vô dụng để có thể bảo vệ được Tiffany như lời mà cô đã nói.

.

.

.

"Đã vào vị trí chưa?"

"Đã vào, hết!"

"Theo dõi mục tiêu thật chắc chắn. Chỉ cần hắn ta đưa Tiffany vào tầm ngắm thì các anh biết mình nên làm gì rồi đấy."

"Yes madam!"

Jessica ngồi trong một chiếc xe đã được ngụy trang thành một chiếc xe bán thức ăn nhanh, cô nói chuyện với các thanh tra khác đã được cài vào trong buổi lễ. Jessica đã thao túng toàn bộ kế hoạch của Dong Won, bây giờ, việc cô cần làm cuối cùng chính là chờ con chuột nhắt Dong Won tự sa vào chiếc bẫy mà hắn tự cho là hoàn hảo của mình.

"Em đang làm cái quái gì vậy?"

Jessica nhìn thấy Yuri, cô thở dài.

"Mấy tên mê gái đó chẳng làm được việc gì cả."

Yuri nhảy lên xe trong khi bản thân đang mang một bộ váy rất thướt tha, chính là vì hôm nay cô cũng phải tham dự buổi lễ trao giỏi. Kì thực xuất hiện trước mặt bạn gái trong bộ dạng hơi bánh bèo này cũng khiến Yuri không vừa ý chút nào.

"Mấy tên thanh tra đó lại nói gì với cô rồi?"

"Nói em đang đưa Tiffany Hwang vào chỗ chết!"

"Tôi đang bảo vệ cô ấy. Còn Yuri hãy làm tốt việc của mình, quay trở vào bên trong đi." – Jessica cầm lấy bộ đàm, thứ bị Yuri giật lại một cách nhanh chóng – "Chưa bao giờ em cho tôi một cơ hội để nói chuyện đàng hoàng với em cả, Jessica Jung!"

Jessica nhìn Yuri.

"Tôi vẫn chưa quen với sự lạnh lùng của em. Em khiến tôi cảm thấy căm phẫn, mặc dù vậy, tôi vẫn có thể chấp nhận được, vì tôi yêu em. Nhưng Tiffany thì sao, cô ấy không thân thiết với em, cô ấy lại còn rất quan trọng với Taeyeon. Có thể cô ấy không thân thiết với em.."

"Ai nói cô ấy không quan trọng với tôi?" – Jessica cướp lời Yuri – "Bất kì ai, chỉ cần là công dân Hàn Quốc thì đều quan trọng với tôi. Những gì tôi làm chỉ là đang bảo vệ cô ấy. Kwon Yuri, chúng ta đã nói về vấn đề này nhiều lần lắm rồi, tôi nghĩ Yuri cũng đã hiểu vì lý do gì mà tôi phải bám theo vụ này lâu đến như vậy. Yuri nghĩ tôi đang mạo hiểm mạng sống của Tiffany, sao cũng được. Tôi chỉ biết việc tôi làm đang cứu sống rất nhiều người khác."

"Nếu Tiffany có chuyện gì thì sao?"

"Cô ấy sẽ không có chuyện gì."

"Jessica Jung!" – Yuri hét lên.

"Kwon Yuri!"

Jessica cũng lớn tiếng không kém.

Jessica không quay đầu để khỏi phải nhìn thấy đôi mắt đang đỏ hoe của Yuri, thứ sẽ làm chùng bước chân cô. Cô biết mình không thể và không có quyền để chuyện gì xảy ra cho cô và Tiffany Hwang, hoặc nếu có, cũng không thể từ bỏ cuộc đời này một cách đơn giản như vậy. Vì hơn ai hết, Jessica biết mình có nghĩa vụ phải sống và phải làm cho cuộc sống của người phụ nữ đang đứng sau lưng cô trở nên thật hạnh phúc.

"Em sẽ không sao. Tin tưởng em một lần có được không?" – Cô quay lại, nhìn vào đôi mắt người cô yêu. Phải vì người này mà an toàn trở về!

Yuri đứng trước sự yếu đuối của Jessica, không thể nói thêm dù chỉ là một câu trách cứ. Dòng người vẫn xô bồ đi ngang và chỉ có họ là những người chững bước lại trong tình cảm của chính mình. Yuri ôm Jessica, người vừa làm cô thương, vừa làm cô đau lòng đến lạ kì.

"Đây là lần cuối, hứa với Yul đi."

"Em hứa."

.

.

.

[Trở lại thời điểm trước lúc Tiffany lên nhận giải]

"Cặp đôi được khán giả yêu thích nhất, Tiffany Hwang và Kim Taeyeon. Xin chúc mừng!"

Một nụ cười vô hồn hiện lên đôi môi của Tiffany. Đám đông dồn vang tiếng hò reo chúc mừng cho thành quả của nàng và của Taeyeon. Nàng nhìn chiếc ghế trống người ở bên cạnh, không có Taeyeon. Một ngày nào đó mà nàng không biết, cũng sẽ không có Taeyeon. Nàng phải tập quen với chuyện, từng ngày, từng ngày trôi qua, nàng phải quên đi cô ấy. Tập quen với chuyện không có một Kim Taeyeon nào cả, ngồi bên cạnh mình, cười với mình.

Người con gái mà nàng yêu nhất, cũng là người con gái cuối cùng.

"Taeyeon – ssi, Taeyeon – ssi đâu rồi, cô Hwang?"

Vị MC nói nhỏ vào tai nàng, nàng cười trừ rồi bảo – "Chuyện này cứ để tôi lo liệu đi."

Giải thưởng danh giá cuối cùng cũng nằm gọn trong tay mình, đáng ra phải hưng phấn mới đúng. Năm năm cực khổ như vậy cuối cùng cũng đã có một cái kết hoàn chỉnh, nàng có thể quay lại với giới showbiz, với nghiệp diễn xuất của mình, vậy thì tại sao Tiffany vẫn không thể mỉm cười một cách đúng nghĩa?

"Cám ơn mọi người, tôi..chà, không biết phải nói gì nữa.." – Nàng đứng giữa sân khấu rộng lớn, trước những ánh đèn liên tục chiếu thẳng vào nhãn cầu cô độc của nàng. Dù là đông người đến như vậy, bên dưới có quá nhiều người ngưỡng mộ cùng yêu mến mình đến như vậy, thì Tiffany vẫn cảm thấy lạc lõng.

Giữa đám đông nghi ngút người không thể chen ngang, ở hàng ghế khán giả, có một bóng đen xuất hiện. Ngay lập tức các thanh tra do Jessica cài vào chú ý đến hắn, họ thông báo tin tức đến người có cấp cao nhất đang ở bên ngoài.

"Madam, chúng tôi đã thấy hắn rồi."

"Bám sát vào, chỉ cần đợi hắn đưa Tiffany vào mục tiêu thì ngay lập tức bắt hắn!"

"Yes madam!"

Trong khi Tiffany đang bối rối với bài phát biểu của mình thì Kang Dong Won đã lên tới sân thượng, nơi hắn ban xuống cái chết thật lộng lẫy cho nàng, như lời hắn nói. Các thanh tra vẫn đang theo sát hắn, chỉ đợi đến khi hắn đặt Tiffany vào tầm ngắm.

"Đây là bộ phim đầu tiên của tôi sau năm năm vắng bóng, quả thật có rất nhiều khó khăn, nhưng giải thưởng này đã khiến cho tôi cảm thấy những khó khăn kia thật sự xứng đáng." – Giọng nàng nghẽn lại -"Có vài người mà tôi muốn gửi đến lời cảm ơn thật sâu sắc này. Đầu tiên là đạo diễn, tiếp đến là các staff đã không ngại khó khăn mà giúp đỡ tôi. Các fan, những người đã ở bên tôi, cổ vũ cho tôi đến tận cùng. Và bạn diễn của tôi, Kim Taeyeon."

Taeyeon có lẽ không muốn nghe những lời mà nàng đang nói, cô ấy sẽ tắt tivi đi, hay làm một gì đó, chỉ cần không nhìn thấy khuôn mặt của mình. Nàng đang cố gắng nói ra những gì mà nàng thật lòng đang nghĩ như vậy, chỉ để cho Taeyeon cảm thấy thoải mái. Hoặc nếu không thoải mái, thì có thể quên được nàng, quên Tiffany đi.

"Bạn diễn của tôi, Kim Taeyeon. Em ấy đúng như lời mọi người nói, thông minh, xinh đẹp, và.." – Nàng cười trong nước mắt – "Rất dứt khoát.. Chúng tôi đã có khoảng năm tháng làm việc chung với nhau, em ấy chính là người giúp đỡ tôi không ít trong thời gian đó. Em ấy đã mang đến cho tôi rất nhiều động lực, và tôi không phải là tuýp người có thể nói yêu ai đó một cách dễ dàng. Nên hôm nay, nhân ngày trọng đại này, tôi muốn gửi lời cám ơn đến em ấy. Taeyeon, cám ơn em đã xuất hiện trong khoảng thời gian năm tháng qua của chị. Chúng ta không có nhiều thời gian dành cho nhau, chị vẫn luôn tiếc nuối về chuyện đó. Kết thúc trong phim là hạnh phúc hay đau buồn thì sẽ do khán giả quyết định. Nhưng về chúng ta, chị luôn muốn chúng ta có một kết thúc hạnh phúc nhất. Nếu em nghe được những lời chị nói mà có khóc, thì nên nhớ là phải khóc vì vui vẻ. Vì em đã chịu đủ rồi. Một lần nữa, cám ơn em, Kim Taeyeon..."

Nàng sẽ không ở đây nữa, nàng sẽ ra đi. Trước khi bỏ đi mà không nuối tiếc, Tiffany muốn Taeyeon ghi nhớ cho thật kĩ. Hãy sống một cuộc đời của mình, đừng vì nàng mà trở nên bi lụy, đừng vì bảo vệ nàng mà cái gì cũng dấn thân vào. Đứa nhỏ ấy nếu không được ai cảnh tỉnh thì sẽ trở nên rất ngốc nghếch. Nàng cũng chẳng biết Taeyeon liệu có nghe thấy những gì mà mình đang nói hay không. Mà có phải nàng cũng rất ngốc hay không, khi bây giờ nàng đang ước rằng, giá như được gặp đứa nhỏ ấy lần sau cuối.

"Tiffany!"

Giọng nói của Taeyeon âm vang thật rõ ràng bên tai nàng. Bối rối cùng ngạc nhiên xen lẫn vào nhau trong đôi mắt nàng, khi nàng nhìn thấy từ trong đám đông, người con gái mà nàng yêu nhất xuất hiện. Taeyeon đây rồi, cuối cùng, cũng đã đến rồi.

"Taeyeon.."

"Ah!" – Một trong những thanh tra theo dõi Dong Won đột nhiên té ngã, khiến cho Dong Won phát hiện cái bẫy mà Jessica đang giăng ra. Hắn ngay lập tức đưa Tiffany vào tầm ngắm, dù bài phát biểu của nàng vẫn chưa đến hồi kết.

"Các anh còn chờ cái quái gì vậy?! Mau bắt lấy hắn ta!!"

Dong Won đặt tay lên cò súng, "Vĩnh biệt Tiffany."

"Taeyeon.." – Ánh mắt của Tiffany long lanh khi nhìn thấy Taeyeon.

"Tiffany! Chạy đi, chạy ngay đi!!"

"Taeyeon dừng lại, đừng chạy lên sân khấu, dừng lại đi!" – Stella hét lên. Cô hối hận vì quyết định vội vã của mình, ảnh hưởng sâu sắc đến Taeyeon. Nếu như cô không cứu Taeyeon, nói cho cô ấy biết toàn bộ sự thật thì cô ấy đã không chạy đến đây.

"Tiffany!" – Taeyeon đẩy ngã nàng.

"Tae.."

Bụp.

"Hự!"

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Đám đông bắt đầu hỗn loạn.

"Kim Taeyeon bị trúng đạn rồi!!!"

"Chạy đi, mau chạy đi!!"

"Đáng sợ quá!!"

"Có người bị thương, có người bị thương rồi. Mau gọi xe cấp cứu đến đây!!" – Stella hét lên với mấy người staff đang đứng gần đó. Với hai bàn tay đầy máu, cô ngồi xuống. Taeyeon đang nằm trong lòng Tiffany, có lẽ đây chính là điều ước nhỏ bé của Taeyeon.

Đám người vội vã vì sợ hãi chen lẫn vào nhau, giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn. Số khác ở lại vì công việc của mình, những tấm ảnh đắt giá nhất, chính là từ cánh nhà báo mà ra. Họ thi nhau chụp lấy chụp để, khoảnh khắc sống còn của Taeyeon, và những giọt nước mắt của Tiffany, lẫn đôi bàn tay được đan vào nhau thật chặt của hai người. Tựa bài báo đã được họ chuẩn bị sẵn trong đầu khi chụp những tấm ảnh này.

Tiffany Hwang và Kim Taeyeon, kết hôn chỉ để che giấu đi tình cảm thực sự của mình?

"Là mơ sao?" – Tiffany một tay dính đầy máu đè chặt lên vết thương của Taeyeon – "Là mơ đúng không, thật sự là mơ đúng không?"

"Heol, đúng là mơ đó.." – Taeyeon mỉm cười – "Vì vậy, đừng sợ hãi nhé."

"Thật là ngốc mà.." – Tiffany khóc nấc lên – "Vì sao có thể năm lần bảy lượt ngu ngốc như vậy, em không biết nghĩ cho em sao?"

"Em.." – Taeyeon cảm thấy thật hạnh phúc – "Em sẽ làm điều này, cho dù là lần thứ ba hay lần thứ tư. Bảo vệ chị là trách nhiệm của em, em sẽ không để chị bị thương giống như năm năm về trước, không bao giờ nữa. Bởi vì đau khổ nhất không phải là chúng ta không đến được với nhau, mà là, chị không còn nhớ gì đến em nữa."

"Bảo vệ, năm năm trước?" – Kí ức cũ quay về, theo quy luật của sự đau khổ. Khi tưởng rằng mọi chuyện đã không còn cách nào đau hơn, thì sẽ xuất hiện những chuyện khiến chúng ta đau đến mức không thể thở được. Taeyeon ở trong kí ức cũ ấy chạy ùa vào đầu nàng. Nàng nhớ ra em ấy là ai rồi, nàng nhớ ra mình vì ai mà trở nên phẫn nộ của Soo Hyun. Mình vì ai mà không muốn kết hôn với Soo Hyun. Mình vì ai mà khiến Soo Hyun trở nên đố kị như vậy.

Và nụ hôn đêm đó đã đẩy nàng rời xa Taeyeon khi Soo Hyun phát hiện mọi chuyện. Chiếc xe con hất tung nàng lên thật cao, để rồi chính nó cũng cướp luôn kí ức của nàng.

Tiffany đang nghĩ, giá như lúc ấy có thể chết luôn thì hay biết mấy.

"Taeyeon.." – Giọng nàng run run – "Đúng là...đúng là...em đúng là.."

"Em mệt quá, em muốn ngủ."

Taeyeon nằm vào lòng người phụ nữ mà mình yêu nhất, mơ màng thấy quá khứ đẹp đẽ ùa về. Ở nơi ấy không có anh trai Soo Hyun, không có gia đình không chấp nhận sự tồn tại trên đợi này của Taeyeon, không có người mẹ ghẻ lạnh, không có người cha vô tình, mà chỉ có nàng. Taeyeon không chắc là nơi ấy có hạnh phúc hơn nơi này hay không, nhưng chỉ cần có nàng, Taeyeon hoàn toàn tin tưởng nàng. Tin tưởng vào một cái kết hạnh phúc mà nàng đã nói.

"Chúng ta có thể trở về như ngày xưa không, Miyoung ah?"

"Em muốn trở về uh?"

"Uh, những ngày đó thật hạnh phúc. Chúng ta cùng đi với nhau nhé, em sẽ xây lâu đài cát màu hồng cho chị, diệt bọ cho chị, dán đầy phòng ngủ của chị những con hello kitty màu hồng, chị không cần phải sợ hãi bất kì điều gì nữa. Buổi tối sẽ ngủ cùng chị, sẽ là con Totoro của chị, chị Miyoung của em sẽ không bao giờ cô đơn nữa, sẽ không bao giờ."

Tiffany Hwang lúc ấy, tâm trạng trở nên hạnh phúc lạ kì. Nàng nhìn quanh khắp, thấy những con người với những nét mặt sợ hãi phủ đầy, họ bỏ chạy, họ cấu xé lẫn nhau. Họ sợ thứ gì đó đang ẩn nấp ở nơi nào đó mà ngay cả nàng, người đáng lẽ bị trúng đạn, cũng không biết. Nàng đã mất quá nhiều thời gian chỉ để đuổi theo những thứ mà ngay cả nàng cũng không biết thứ ấy là gì như vậy. Taeyeon nằm đây rồi, nàng sẽ không chạy trốn nữa. Nàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô ấy, Taeyeon chỉ là đang ngủ thôi mà.

Môi Tiffany khẽ mấp máy.

"Chúng ta cùng đi đi."

"Tiffany Hwang!"

"Tiffany Hwang!!"

"Tiffany Hwang!!!"


.

.

.


Từ Lạp Xưởng Chan.

Fic còn chưa hết, và còn rất dài, và rất đau khổ. Nên mọi người nếu chịu không được thì có thể rời đi, đọc những câu chuyện khác ngọt ngào hơn câu chuyện mà mình đang kể. Nhưng với mỗi bước đi của mình, thì điều mình mong muốn nhất, chính là có thể mang lại cái kết đẹp nhất cho câu chuyện này.

Hai người họ, dù sống hay là chết, thì cũng sẽ ở bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro