Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Một lần, hai lần, vạn lần nữa.

"Fany ah, nếu có kiếp sau, hãy trở thành một người phụ nữ thật thành đạt, hơn cả bây giờ. Không được vì ai mà khóc than, càng không được vì ai mà trở nên bi lụy. Nếu có thể, em hi vọng mình sẽ không gặp lại chị. Đừng bao giờ gặp lại một người chỉ luôn làm chị đau lòng."

.

.

.

Cảnh sát mở cửa, nhường đường cho Dong Won đi vào. Hắn ta nhìn người đàn ông đang ngồi sau lớp kính chắn, người đang đưa mắt nhìn mình. Ngồi xuống trước mặt người đàn ông đó với sự khiếp sợ khó che đậy trong đôi mắt của mình, hắn cất giọng hỏi.

"Cậu có gì muốn nói với tôi?"

"Anh Dong Won, dạo này tôi thường mơ thấy một giấc mơ kì lạ."

"Thì sao?" – Dong Won liếc ngang liếc dọc – "Anh đã gửi tiền cho cậu rồi. Chúng ta bây giờ không liên quan gì đến nhau, cậu gọi anh vào đây làm gì, cậu muốn chết sao?"


"Bởi vì tôi rất sợ." – Hắn ta run rẩy nhìn Dong Won – "Có phải anh đã làm gì cô ta rồi đúng không? Khi tôi mơ thấy cô ta, ánh mắt của cô ta trong giấc mơ nhìn rất đáng sợ. Thân thể cô ta lạnh toát, cô ta đưa tay bám víu lấy tôi.."

"Đủ rồi!"

Dong Won thần kinh trở nên căng thẳng. Hắn ta cúi gập người xuống, mặt kề sát tấm kính. Chưa bao giờ hắn sợ hãi như lúc này, "Mày đang nói cái quái gì vậy, mày có tin là tao giết chết mày ngay tại đây không?"

"Tôi mơ thấy Stella. Cô ta nói cô ta sẽ trở về và báo thù anh. Anh đã làm gì cô ấy phải không, phải không?!"

Dong Won không phải kiểu người của sự mê tín, càng không phải là kiểu người sợ ma quỷ hù dọa. Chung quy con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Hắn ta thu về bộ dáng sợ hãi của mình, bày ra một biểu hiện cây ngay không sợ chết đứng trước cậu thanh niên kia.

"Đừng nói bậy nữa. Tôi và cô ta đã lâu rồi không gặp nhau."

"Vậy sao?" – Tên thanh niên gầy còm, ngồi bó gối trong khi đôi tay đang bị giữ chặt bởi còng số tám.

"Không hiểu tại sao tôi lại liên tục mơ thấy cô ta. Nếu như anh có làm gì cô ấy thì mau đi thú tội với cảnh sát đi, người ta sẽ khoan hồng cho anh!"

"Im mồm!"

Thanh tra gần đó khẽ nhắc nhở, "Anh Kang, làm ơn nhỏ tiếng."

"Xin lỗi." – Và hắn ta nhìn tên nhóc mà hắn đã từng dùng tiền mua chuộc để cho lời khai giả - "Nói cho cậu biết, tôi chẳng làm gì cô ta cả. Và đừng bao giờ liên lạc với tôi, đồ ngu đần!" – Miệng hắn kề sát tấm kính sau khi hắn ngoắc cậu thanh niên hãy lại gần hơn – "Tao với mày không hề liên quan đến nhau, nếu mày muốn cả gia đình mày sống trong êm đềm thì hãy tập thói quen sống như một người câm đi nhé."

Ánh nắng nhà tù ngã màu vàng lên đôi vai cao lớn của tên ác quỷ. Kẻ có bộ mặt hoàn hảo nhưng có quá khứ cực kì đen tối. Hắn rời đi sau khi đã làm cho tinh thần của người thanh niên trở nên kiệt quệ và mất tỉnh táo hoàn toàn. Hắn là Kang Dong Won.

"Dong Won! Hãy đưa tôi ra khỏi nơi này, làm ơn!!"

"Ngu ngốc."

"Ah."

Vừa ra khỏi cửa hắn đã đụng ngay Jessica. Thanh tra Jung nhìn hắn, khuôn mặt không có biểu hiện gì đặc biệt, giống như không biết hắn chính là người mà cô đang hằng ngày truy đuổi, nhưng hắn vẫn không yên tâm.

"Anh Kang, đi đâu vậy?"

Hắn đảo mắt – "Không có gì."

"Tên nhóc đó có liên quan gì đến anh ư?"

Hốc mắt của hắn ánh lên sự sợ hãi sau khi nghe xong câu hỏi mà Jessica đưa ra. Đã hai lần giáp mặt với cô ả, hắn tự nhiên biết Jessica là kiểu phụ nữ nguy hiểm như thế nào – "Tôi không biết cậu nhóc ấy. Có lẽ là cậu ta nhầm tôi với ai đó."

"Thời thế đúng là đảo điên thật, vì sao lại có thể nhầm lẫn một tên giết người với một vị giám đốc tài hoa được nhỉ?" – Jessica nói, càng lúc, cô càng làm cho hắn phải sợ khi nhìn vào mắt cô.

"Chào cô." – Hắn nhanh chóng rời đi, hay chính xác hơn là chạy. Ra khỏi sở cảnh sát trong sự hoảng loạn thuộc về tâm trí, hắn lao lên xe và giam mình trong đó.

Tiễn Dong Won đi bằng một cái gật đầu, Jessica mở cửa đi vào phòng dành cho người thân và tù nhân có thể gặp mặt. Cô nhìn người thanh niên đang đưa đôi mắt cầu xin nhìn mình, "Tôi làm theo lời cô rồi, thanh tra Jung. Tôi có thể về nhà được không?"

"Trừ phi hắn ta hành động theo ý tôi muốn, còn nếu không, cậu chắc chắn sẽ ở đây dài dài vì tội cho lời khai giả. Vừa cầm đầu bọn nhóc kia tấn công Tiffany Hwang và Kim Taeyeon tại bến cảng, vừa cho lời khai giả làm gián đoạn công tác điều tra. Là tội chồng tội đấy, có biết không?"

"Tôi hối hận rồi!" – Hắn đập tay lên tấm kính – "Tôi không muốn chết giống như ba tên kia, hoặc bị xử bắn. Tôi còn gia đình nữa, xin thanh tra Jung hãy tha cho tôi!"

"Nếu biết còn gia đình phải lo thì tại sao lại phạm tội, rõ ràng kết cục không vừa ý nên mới cảm thấy hối hận. Lòng tham của con người đúng là chẳng bao giờ có đáy, cậu không hối hận, cậu chẳng qua chỉ là sợ bị vào tù hoặc bị giết mà thôi! Cậu chưa bao giờ cảm nhận được nỗi đau của những người ở lại, bạn thân của mình, vì một lý do nào đó mà phải chết." – Jessica quay lưng khi tên tù nhân vẫn van nài cô một cách thống thiết. Cô nghĩ tới Kang Ji Young, nghĩ tới những tháng ngày tươi đẹp của nhất của hai người họ, "Vào tù không đáng sợ đâu. Những người thân của mình lần lượt mất đi, đó mới chính là thứ đáng sợ nhất.."

"Thanh tra Jung, tôi muốn sống, thanh tra Jung!!"

Tù nhân chỉ vừa mới mười tám tuổi, vẫn còn một quá trình thanh xuân đẹp đẽ cần phải trải qua. Thế nhưng bây giờ phí hoài tuổi xuân của mình sau thanh sắt lạnh lẽo. Jessica cảm thấy có chút đau lòng cho cậu nhóc ấy, cũng chỉ vì những đồng tiền máu lạnh mà thôi.

"Madam, cô ấy muốn gặp cô."

"Stella tỉnh rồi uh?"

"Vâng."

"Đi theo tôi."

.

.

.

Stella vẫn còn mệt nên khi Jessica bước vào thì cô đã chẳng thể ngồi dậy mà cứ nằm như vậy, đưa mắt nhìn Jessica. Thanh tra Jung ngồi xuống bên cạnh cô, xung quanh giường còn có thêm hai nam thanh tra khác đang đứng khoanh tay. Đáng lẽ ra cô nên cảm thấy yên tâm với sự bảo vệ đầy chặt chẽ của Jessica thế nhưng ánh mắt của Jessica, lại chất chứa điều gì đấy mà cô không thể lí giải được. Vì đơn giản, hành động của Jessica sau khi biết được sự thật đang đi ngược lại với những gì mà Stella đã nghĩ trước đó.

"Cô cảm thấy như thế nào?" – Jessica hỏi.

"Tôi đang nghĩ, cô có phải là Jessica mà tôi đã từng biết hay không?"

Jessica mỉm cười, "Có khác gì ah?"

"Vì sao cô vẫn còn ngồi đây?" – Stella đi thẳng vào vấn đề - "Sau khi biết được sự thật, sau khi cô có được nhân chứng là tôi, mọi chuyện đã quá thuyết phục. Cô đã đủ bằng chứng để bắt tên đó, vậy thì tại sao cô vẫn còn ngồi đây?"

"Cô có cách gì chứng minh là Kang Dong Won đẩy cô xuống sông không?"

Nhất thời Stella im lặng, nhưng sau lại tiếp tục, "Chẳng phải tôi là bằng chứng mạnh mẽ nhất hay sao?"

"Stella, để tôi giải thích tình hình cho cô nghe. Tháng tư của năm nay, cô đã hai lần đến gặp riêng bác sĩ tâm lý để giải quyết cá nhân. Vấn đề cá nhân của cô là gì, chúng tôi hoàn toàn không quan tâm. Nhưng nếu như tôi làm theo lời cô, trực tiếp bắt hắn trong khi nhân chứng của tôi là một người có vấn đề về tâm lý. Nếu như vậy, cô có nghĩ quan tòa sẽ tin, công dân của đất nước này sẽ tin Kang Dong Won là một kẻ giết người man rợ có kế hoạch hay không?"

"...."

"Đừng quên là, theo như lời cô nói, anh ta đang là người chăm sóc mẹ của cô. Tình hình của bà ấy hiện tại rất tốt. Một người muốn giết cô lại đi chăm sóc mẹ của cô uh, bằng chứng ngoại phạm của anh ta quá tốt rồi, Stella."

"Vậy đây là lý do khiến cô ngồi một chỗ uh?" – Stella gần như sắp bật khóc – "Tôi gần như mất mạng để bảo vệ cái sự thật khốn nạn này. Jessica Jung, cô không thể làm gì khác uh? Tin tôi đi, Taeyeon và Tiffany chắc chắn sẽ là mục tiêu cuối cùng của hắn ta!"

"Tôi tin." – Jessica trấn an Stella – "Vì thế tôi đã để cho Kang Dong Won tự lộ đuôi chuột của mình, vậy thì mới có cớ để bắt hắn ta được."

"Như thế nào?"

"Nhờ tên nhóc con kia nói những điều vớ vẩn về cô." – Jessica mỉm cười khi thấy gương mặt lộ rõ sự khó hiểu của Stella, cô giải thích – "Hắn muốn giết cô, lý do chính là để bịt đầu mối. Khi cô không còn trên đời này, hắn mới có thể cảm thấy an tâm. Tôi đã nhờ tên nhóc chúng ta bắt được nói vài điều vớ vẩn về cô, như là cô còn sống chẳng hạn."

"Và rồi khi mối nguy hiểm đã thực sự trở lại, hắn sẽ lo lắng, hắn sẽ nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình. Hoặc là cao chạy xa bay, hoặc là một hành động nào đấy mà tôi không rõ. Nhưng tin tôi đi, năm năm trong ngành của tôi đã cho tôi biết, những tên giết người sẽ không bao giờ buông tay khi người mà hắn muốn giết vẫn còn sống sờ sờ ra đấy."

Stella câm lặng nhìn Jessica. Qủa nhiên cô đã suy luận hoàn toàn chính xác, Jessica đã thay đổi rồi.

"Cô điên à, cô đang muốn đánh cược mạng sống của Taeyeon và Tiffany vào cái trò chơi phá án rẻ tiền của cô uh?"

"Tôi có đồng nghiệp, những người thanh tra giỏi nhất. Tôi không đánh cược mạng sống của Taeyeon và Tiffany, tôi sẽ cho người bảo vệ họ, hai mươi bốn trên hai mươi bốn." – Jessica xoa dịu người đang nổi giận là Stella – "Đừng lo lắng Stella, tôi biết tôi nên làm gì. Cô hãy ở đây nghỉ ngơi đi."

"Sai lầm rồi, Jessica Jung. Cô không thể bảo vệ kẻ luôn muốn chết đi, cũng như giết chết một kẻ luôn muốn giết người khác."

"Ý của cô là gì?" – Jessica nghiêm túc nhìn Stella – "Đừng chơi trò mèo vờn chuột với tôi!"

"Chính cô là người chơi trò mèo vờn chuột với tôi! Cô đã nắm trong tay sự thật thế nhưng cô lại không đi bắt hắn ta, cô kéo Taeyeon và Tiffany vào trò chơi này. Cô để cho hai người họ trở thành hình nhân thế mạng, cô lấy tính mạng của họ ra làm mồi để bẫy Dong Won. Cô mới chính là người ác nhất ở đây đấy!"

"Khi cô đã mất đi quá nhiều thứ, thì cô không còn muốn để tâm đến cảm xúc của bất kì ai nữa đâu."

"Jessica Jung!" – Stella gào lên.

"Canh chừng cô ta cho cẩn thận!" – Jessica dặn dò cấp dưới.

"Vâng! Thưa Madam."

Lằn ranh giữa phạm tội cùng bảo vệ quả thật rất mong manh. Stella nằm trong phòng bệnh dưới sự quan sát nghiêm ngặt của hai thanh tra mà cẩn thận suy nghĩ. Jessica Jung có lý của riêng cô ấy nhưng Stella quan trọng nhất lại chỉ muốn bảo vệ người mình yêu thương. Kim Taeyeon không có tội trong câu chuyện này, mọi sự quan tâm lúc này của cô, từng chút, từng chút đều đặt lên người Kim Taeyeon.

.

.

.

"Có cách nào lộng lẫy nhất để giết chết cô ta hay không?"

Hắn đứng trước sân khấu BNC, nơi sẽ diễn ra buổi lễ trao giải danh giá nhất năm dành cho giới điện ảnh. Những dàn hoa đã được ban chỉ đạo đặt ở dưới sân trước với những tấm bạt cẩn thận che lên để khỏi bị ướt. Băng rôn cùng ghế, màn hình lớn, mọi thứ, đều đã đầy đủ. Chỉ còn vài ngày nữa là buổi lễ sẽ được bắt đầu khi các diễn viên có tiếng tăm nhất ghé thăm, và đó cũng là lúc công cuộc trả thù của hắn sẽ kết thúc.

Mưa lấm tấm phủ lên gương mặt của hắn, khiến cho nụ cười ác quỷ ấy rực rỡ hơn gấp ngàn lần.

"Có, có cách rồi. Một cái chết thật lộng lẫy dành cho cô, Tiffany Hwang."

.

.

.

Trang điểm lộng lẫy như vậy, đi cùng một bộ váy đắt tiền thuộc phiên bản giới hạn. Là quà của Yunho gửi tặng, khi mặc nó lên người, khiến tất cả phụ nữ trên trái đất này đều phải nghiêng mình ganh tị. Thế nhưng vẫn chẳng mua được nụ cười của Tiffany Hwang. Tay trong tay từ trên xe bước xuống, nụ cười của Yunho, chiếc váy đắt tiền của anh ấy, cùng cặp mắt ganh tị của mọi người, đều không thể làm cho Tiffany Hwang nở một nụ cười thật sự hạnh phúc.

"Tiffany Hwang! Người phụ nữ thành đạt nhất của Đại Hàn Dân Quốc. Có trong tay sự nghiệp lẫn người đàn ông mà các cô gái hằng mong có được. Hôm nay, cô ấy đã có mặt tại đây, cùng người đàn ông của mình. Sự xuất hiện của cô ấy không những khuấy động thảm đỏ mà còn làm tăng thêm sự náo nhiệt vốn đã có sẵn từ trước. Chúng ta cùng đến trò chuyện với cô ấy thôi!"

"Tiffany-ssi, Tiffany-ssi, chúng ta nói chuyện một chút nhé!"

"Chào mọi người, chào anh Kim, tôi là Tiffany Hwang, rất vui khi được gặp lại mọi người."

"Cô có thể nói rõ hơn về kế hoạch trong năm nay cũng như tương lai hay không? Người đàn ông của cô, anh Jung. Ai ai cũng đều muốn biết về anh đấy?"

"Haha, chào anh Kim. Chào mọi người, chúng ta tập trung vào Fany nhé, vì tôi không giỏi ăn nói cho lắm đâu."

"Fany? Không hề có kính ngữ theo sau, hai người đã đạt đến mức độ thân thuộc này rồi uh?"

Yunho là một người đàn ông tinh ý. Anh cười lấy lệ để làm hài lòng thiên hạ, sau đó nhanh chóng viện cớ lui về một góc vì không muốn làm Tiffany phải khó xử. Trả lời với phóng viên là tài lẻ của nàng, đặc biệt là với những người phóng viên dai mặt như anh chàng này.

"Vì muốn mọi người bất ngờ nên thiên cơ bất khả lộ. Mọi người hãy ráng chờ thêm một chút nhé, khi thời tiết ấm hơn, mọi chuyện sẽ tốt hơn và vui hơn bây giờ."

Ngoài vòng tay của Taeyeon ra, không có gì có thể ngọt ngào bằng cô ấy. Tiffany Hwang đi vào phía bên trong cánh gà với một nụ cười dành cho đám phóng viên, nhưng rồi lại tắt ngấm khi chẳng còn một chiếc máy ảnh nào chiếu vào nàng. Yunho đứng ở bên cạnh, đặt hai tay của mình lên vai nàng, anh nói thật nhỏ, cho anh và một mình nàng nghe.

"Cố lên em."

"Không biết em sẽ đối mặt với Taeyeon như thế nào ngay tại nơi này?"

"Không biết thì không biết, em cũng đâu tránh né cô ấy được."

"Em rất tồi đúng không, em hành xử như thể một em là một con khốn nạn vậy. Em, em đã bỏ lại cô ấy, em không cho cô ấy được một lý do rõ ràng nào, Yunho!"

Yunho để cho nàng ôm mình, trút ra mọi nỗi oan ức, "Thật ra em đang bảo vệ cô ấy, nếu như Taeyeon biết được thì cô ấy sẽ không thể làm gì ngoài ôm em thật chặt và an ủi em. Em xứng đáng nhận được điều đó."

"Em đau quá, em đau đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa."

"Ráng lên, sau đêm nay, anh sẽ đưa em rời khỏi đây. Anh sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn, em sẽ quên cô ấy, em sẽ hạnh phúc khi em không còn ở đây nữa."

Tiffany không trả lời, nàng hiểu rằng, dù là nam hay bắc, dù là Mỹ hay Hàn, nếu như tim nàng vẫn còn chứa chất hình ảnh của Taeyeon, của người con gái ngốc nghếch ấy, thì nàng vẫn còn yêu. Cho dù nàng đi đến đâu, cho dù tình yêu ấy giống như những bước chân mòn đi trên bãi biển và bị sóng xóa tan đi, thì nàng vẫn sẽ đi lùi về, vì nàng muốn yêu Taeyeon. Một lần, hai lần, và vạn lần nữa.

Và khi nàng xuất hiện ở khu vực Vip cùng đoàn phim Chờ Em Lớn Lên thì Taeyeon vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ cô ấy không đến, hoặc cô ấy sẽ đến, dù là về trước hay sau, Tiffany đều cảm thấy trái tim của mình trở nên trống rỗng vô thường. Nhìn chiếc ghế trống ở ngay bên cạnh mình, nhớ về những khoảng thời gian mà cả hai đã từng có với nhau.

Hôm nay là ngày cuối cùng được ở bên nhau. Khi MC xướng tên nàng và Taeyeon ở trên khán đài lộng lẫy, nàng nhìn sang chiếc ghế trống ấy rồi nhận ra một lẽ đắng cay.

Rằng từ lâu, Taeyeon vốn đã chọn lựa bỏ rơi nàng mãi mãi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro