Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ảo ảnh.

"Tình yêu của chúng ta giống như một lớp ảo ảnh, chưa bao giờ trở thành sự thật."

.

.

.

"Buông ra!"

"Cô gái, ngoan nào!"

"Không!!"

"Hahahaha!"

"Thật là sảng khoái."

"...."

"Thằng khốn này!"

"Tiffany, tỉnh dậy đi em. Là anh đây, Yunho đây! Mở mắt ra nào, nhìn anh đi!"

Có nhiều lúc Tiffany thật sự muốn chết quách đi cho xong. Chẳng hạn như khoảnh khắc nằm lõa thể trước mắt Yunho, người đàn ông tốt bụng nhất mà nàng từng gặp. Phần thân dưới đau nhức khôn cùng khiến nàng không ngừng kẹp chặt đôi chân vào nhau. Nước mắt thi nhau chảy nơi đôi mắt đã và luôn luôn nhìn về phía Taeyeon, người không bao giờ quay về nữa. Nàng thắc mắc, vì sao ông trời lại trao cho nàng một lý do để phấn đấu trong khi luôn luôn tước đoạt đi từng thứ, từng thứ quý giá nhất của nàng?

Tại sao vậy?

.

.

.

"Em có đói không?"

Kang Dong Won hỏi người phụ nữ của mình, hắn ta mặc định như vậy. Taeyeon là của hắn ta, chỉ một mình hắn ta. Khi hắn ta tiến về phía cô và đặt tay lên mái tóc của cô, Taeyeon rất nhanh đã né đi. Cô tránh khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn và ngồi xuống bộ ghế salon đối diện cửa sổ, nơi có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài mà chẳng cần phải đi đâu xa.

"Cho tôi về nhà."

"Em đang nói gì vậy?" – Hắn ta cười lên ha hả - "Em đang ở nhà của em mà?"

"Nhà của tôi?"

"Đúng vậy, nhà của em!"

"Anh nhầm rồi. Nhà của tôi không thể chứa chấp loại người như anh."

Không sợ hãi, Taeyeon nói ra những gì mình nghĩ. Bây giờ, căn bản Taeyeon cũng chẳng còn gì phải sợ. Đã thấu hiểu được Kang Dong Won là loại người gì, cũng chấp nhận số phận, rời xa nàng trong nước mắt. Taeyeon cảm thấy không nỗi đau nào lớn bằng sự chia cách này. Nếu như cái chết đến với cô, cảm giác đau đớn này mới có thể tan biến. Chỉ có cái chết mới chấm dứt được sự đau khổ của Taeyeon.

Dong Won ngồi đối diện Taeyeon. Hai người nhìn vào mắt nhau, hoàn cảnh giống như lúc Taeyeon thỏa thuận với Dong Won, mong muốn anh ta kí kết hợp đồng với nàng. Tình cảnh hiện tại chính là Dong Won nắm quyền. Taeyeon ngoài việc đi lại trong nhà, căn bản mọi chuyện đều không thoát khỏi tai mắt của anh ta.

"Anh cũng không phải là loại người không biết lí lẽ."

"Lí lẽ của anh chết rồi, từ lúc anh ép chị tôi và chị ấy. Anh đã không còn là Kang Dong Won mà tôi từng biết nữa."

"Anh chưa bao giờ là Kang Dong Won mà em từng biết cả. Nhưng nếu em muốn thì anh sẽ cho em thấy bản chất thực sự của anh, nó còn tệ hơn những gì mà em đang thấy nữa đấy, Taeyeon."

Lời của hắn khiến cho Taeyeon cảm thấy hoảng sợ, nhưng cô vẫn giữ yên lặng mà nghe tiếp.

"Vốn cũng không còn gì để mất, anh muốn giết tôi sao? Cứ tùy ý anh đi."

"Tiffany Hwang thì như thế nào?"

Khuôn mặt Taeyeon ngay lập tức biến sắc. Không còn là Kim Taeyeon mà Kang Dong Won từng biết, một cô gái ít nói và đầy yên tĩnh. Taeyeon nhướn người qua bàn, tay nắm lấy chiếc cà vạt của hắn rồi kéo thật mạnh về phía mình, nói trong sự giận dữ.

"Anh dám!?"

"Nhìn em như vậy thì làm sao anh dám chứ?"

"Kang Dong Won." – Taeyeon rít lấy một hơi dài – "Cứ cho là anh rảnh rỗi đùa giỡn với tôi đi. Nhưng tôi không dư dả sự hài hước để hùa theo trò đùa ngu ngốc của anh đâu. Không cần biết là anh giỡn hay nghiêm túc nhưng nếu anh dám đụng vào chị ấy thì tôi thề với anh, một giây tôi còn sống chính là một giây tôi sẽ bảo vệ chị ấy. Anh còn dám đụng vào chị ấy không!?"

Taeyeon của hắn ta là một người con gái yên tĩnh. Đó là kết quả từ quá trình luyện tập bản thân, đè nén tình cảm mới có thể trở thành được người như bây giờ. Ngoại trừ đứng trước Tiffany, còn nếu không, Taeyeon sẽ không bao giờ hoặc ít khi biểu lộ cảm xúc. Nay Kang Dong Won thấy được sự giận dữ của Taeyeon, cũng như tình yêu sâu sắc của cô ấy dành cho Tiffany. Hắn ta cảm thấy tức giận thật sự, thật sự rất muốn giết chết Tiffany Hwang, khiến cho nàng biến mất mãi mãi.

"Anh biết rồi."

"Tốt nhất là anh nên làm theo những gì anh đã nói đi."

Nhận được câu trả lời thỏa mãn nên Taeyeon lập tức buông tay. Cô đứng dậy định rời khỏi đây nhưng một lời của hắn ta đã khiến cô phải dừng chân lại.

"Có muốn đi thăm Tiffany Hwang không?"

"Anh tốt bụng như vậy sao?"

Hắn dĩ nhiên không tốt bụng như vậy. Từ khi giam giữ Taeyeon ở đây, hắn ta một tay hủy hết lịch trình của cô. Dĩ nhiên là hắn có quyền bởi vì hắn là C.E.O, hắn là cấp trên của Taeyeon và Tiffany. Cũng chính vì vậy, hắn biết rất rõ động tĩnh xảy ra xung quanh Tiffany. Nghe nói Jung Yunho, giám đốc cũng thuộc loại tầm cỡ ở Hàn Quốc này bén duyên với nàng ta rồi. Dong Won còn tưởng mình nghe nhầm tin nên mới gọi thuộc hạ đi xác minh sự thật. Sau khi đọc xong thì Dong Won mới biết những gì mình làm là thừa rồi, chính xác Tiffany Hwang sắp kết hôn với Jung Yunho.

"Em ở nhà hoài chắc chắn sẽ rất chán. Anh cũng muốn cho em thấy anh không phải là một người không biết lí lẽ. Em có quyền đi thăm cô ta, anh không ngăn cản em đâu."

Những gì hắn nói khác với những gì mà hắn suy nghĩ. Hắn chắc chắc Tiffany Hwang và Jung Yunho đang có thỏa thuận ngầm gì đấy sau lưng. Không thể nào từ một người đau khổ khi phải rời xa người yêu của mình, Tiffany lại quay ngoắt thái độ, kết hôn với một người mà ngay đến cả số lần gặp mặt còn chưa quá ba lần. Không thể nào có chuyện đó.

Vậy thì để chính Kim Taeyeon đi xác minh chuyện này, xem thử Tiffany Hwang thật sự có giấu kín bí mật nào không?

"Anh có là người biết lí lẽ hay không, sự thật này đối với tôi không quan trọng. Và tôi cũng không cám ơn anh vì đã để tôi đi thăm chị ấy, vì tôi đã luôn muốn đi, ngay từ đầu tôi đã muốn rời khỏi đây rồi."

Hắn ta nhìn theo chiếc xe đưa Taeyeon rời khỏi ngôi nhà của hắn. Trong lòng không ngừng tò mò về biểu cảm của Taeyeon, cũng như cảm xúc của cô. Sẽ như thế nào nếu như Taeyeon biết được sự thật Tiffany sẽ kết hôn với anh chàng Jung Yunho đó. Hắn nghĩ nếu như sự thật chỉ có như vậy mà không có âm mưu nào khác thì cũng thật tốt. Taeyeon sẽ toàn tâm toàn ý cắt đứt tình cảm với người phụ nữ kia. Còn hắn, hắn sẽ trang hoàng con đường về cõi chết của Tiffany thật lộng lẫy.

Hắn sẽ mang đến cho nàng một cái chết thật lộng lẫy đến mức khiến người khác phải ganh tị.

.

.

.

Trở về thời điểm hai tuần trước.

"Tiffany Hwang, nữ diễn viên nhiều tai tiếng nhất Hàn Quốc đã bị phóng viên bắt gặp tại bệnh viện vào chiều hôm nay trong tình trạng ngất xỉu và bầm tím toàn thân. Người đi cùng với cô không ai khác chính là Giám Đốc của D.H – Jung Yunho. Có thông tin ngoài lề cho rằng giữa cô và Jung Yunho có một mối quan hệ không rõ ràng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ngay khi nhận được tin tức mới nhất. Cám ơn mọi người."

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi trong phòng bệnh số một không tám nhìn ra bên ngoài, thấy một đám phóng viên ăn mặc chỉnh tề nhưng hành xử thật ngu ngốc khi cố gắng bằng mọi cách để đi vào được đây. Anh nhanh chóng đi tới cửa sổ, kéo hết toàn bộ rèm che xuống trước ống kính máy ảnh của đám phóng viên.

"Xin mọi người về cho!" – Nhân viên an ninh năn nỉ đám phóng viên

"Anh Jung, xin anh cho chúng tôi chút ít thông tin về quan hệ của hai người!"

"Cô Tiffany Hwang, mọi chuyện như thế nào?! Dân chúng đang phát sốt lên với đống tin tức của hai người rồi, hãy cho chúng tôi biết được sự thật!"

"Thật phiền phức!" – Yunho chỉnh kính rồi nhìn về phía nàng – "Em không sao chứ, vẫn ổn chứ?"

Tiffany vốn đã tỉnh từ lúc được đưa vào phòng bệnh đặc biệt nhưng vì không muốn ai phát hiện nên vẫn giả vờ ngủ. Câu hỏi của Yunho không được Tiffany hồi đáp. Nàng ở trong trạng thái vô hồn và không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì. Nàng chỉ muốn chết, chết ngay lúc này.

"Em có đói bụng không?"

"....."

"Uhm, hay là anh đi mua chút gì đó cho em nhé?"

"....."

Yunho đứng dậy thì nghe nàng nói, "Anh không cần phải làm như vậy."

"Em nói gì?" – Anh ngồi xuống.

"Để em một mình đi."

Yunho cười, "Anh không có thói quen để một cô gái tốt bụng như em chịu khổ một mình."

Nàng vẫn không nhìn anh, "Nếu em tốt bụng thì em đã không đau khổ như thế này rồi."

Yunho khẽ vỗ nhẹ lên tay nàng và xoa xoa nó trong lòng bàn tay ấm áp của anh, "Mọi chuyện qua rồi. Anh chẳng thấy gì cả, cũng chẳng ai biết gì cả. Tiffany, em sẽ được an toàn."

"Anh thấy rồi."

Tiffany nhìn Yunho, ánh mắt của nàng khiến Yunho cảm thấy thật đau lòng, "Anh thấy em bị cưỡng hiếp. Anh thấy hết rồi. Anh dối lòng mình làm gì?"

"....."

"Vì sao anh biết em ở đó?"

"Nhờ tin tức."

Nàng nhìn anh, "Tin tức gì?"

"Anh đọc được trên báo, nói rằng có fan phát hiện được em và Taeyeon cùng tới Jeonju. Vừa may hôm đó anh cũng đang công tác ở đó, định sẽ hẹn gặp hai người ăn cơm một bữa, nhưng lại không gọi được cho bất kì ai trong hai em. Anh cho người đi tìm vòng vòng vì anh cảm thấy bất an. Sau mới biết được thông tin em và Taeyeon ra đảo thông qua người lái thuyền tại bến cảng nên anh mới đi ra đó, nhưng không ngờ anh đã tới quá muộn.." – Yunho cúi đầu, không dám nhìn Tiffany – "Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên tới sớm hơn."

Những người khác luôn tìm được con đường để đến với mình, chỉ có em ấy là không. Đừng nên cưỡng ép bản thân nữa, Tiffany. Mày cũng không phải là loại phụ nữ còn giá trị gì. Bị nghi ngờ giết người, bị cô lập, và bây giờ thì..

Tiffany thở dài, rút tay mình ra khỏi tay Yunho, "Anh nên về đi. Chuyện ở đây, tốt nhất để em xử lý."

"Không, hãy để anh."

"Anh đang ép em phải mắng vào mặt anh đấy, Yunho. Hãy là một người đàn ông thông minh được không?"

"Anh gần như trở thành ngu ngốc khi anh nhìn thấy em." – Yunho ôm lấy tay nàng – "Ngày đầu tiên gặp em, anh biết em chính là người phụ nữ của cuộc đời mình. Có lẽ còn quá sớm để nói điều đó, nhưng ngay lúc này anh thật sự muốn trở thành người đàn ông của cuộc đời em. Và để trở thành người đàn ông của cuộc đời em thì anh phải bảo vệ em. Không phải là vì nghĩa vụ mà người đàn ông của em phải làm mà là vì tình yêu. Anh yêu em, Tiffany. Ngay từ lần gặp đầu tiên thì anh đã yêu em mất rồi."

"Em chỉ là một người phụ nữ tồi tệ." - Tiffany nói với Yunho như thế. Anh ấy lại không chấp, trở nên rất nhã nhặn khi trả lời rằng, "Vì em chưa gặp đúng người xứng đáng để em trở nên tốt bụng hơn."

"Không được rồi giám đốc!" – Cấp dưới của Yunho chạy vào nói gấp – "Phóng viên họ làm dữ quá, tụi em sắp ngăn không được rồi!"

Yunho nghe xong quay lại nhìn nàng, "Hãy để anh làm những gì tốt nhất cho em."

"Giám đốc Jung, mọi chuyện như thế nào vậy ạ? Có thể nói cho mọi người biết được không?!"

"Giám đốc Jung, có thông tin cho rằng hai người là loại quan hệ yêu đương, có thật như thế không ạ?!"

Tiffany nhìn vòng vây người bao quanh Yunho, trong lòng cảm thấy trống rỗng như một lỗ sâu hun hút không đáy. Cảm giác dơ bẩn bên dưới như có như không vẫn còn tồn tại. Sự xấu hổ dâng đầy khi Yunho quá hoàn hảo, quá tốt bụng, chăm sóc cho nàng và xem như chẳng thấy điều gì trong câu chuyện kinh khủng sáng hôm ấy.

"Quan hệ yêu đương? Chỉ thường thế thôi ư?" – Yunho tay nâng kính, nhìn thẳng vào ống kính của một phóng viên – "Nói với mọi người giùm tôi. Người phụ nữ bên trong kia chính là vợ chưa cưới của tôi, đây là sự thật mà mọi người đáng và nên được nghe đấy."

Vết rạn nứt trên trần nhà nằm hiện hữu ngay đó khi nàng ngẩng đầu nhìn lên. Bức tường này đã quá cũ rồi, nên thay đi thôi. Đập nó ra và thay vào cái mới. Mọi chuyện sẽ khác đi khi những vết nứt đã không còn được tồn tại. Đau thương không còn hiện hữu, ngay cả những lời oán than cũng chẳng còn cơ hội được nói ra.

"Đính hôn, đính hôn rồi sao? Đây là tin nóng đó, mau thu thập lại đi!"

"Giám đốc Jung Yunho và diễn viên Tiffany Hwang đã đính hôn với nhau rồi!"

"Giám đốc Jung Yunho và diễn viên Tiffany Hwang đã đính hôn với nhau rồi!"

"Đã đính hôn với nhau rồi!"

Chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng đến như vậy, ngay cả khóc, cũng không còn cảm giác, sức lực để mà khóc nữa.

.

.

.

Trở về thời điểm hiện tại.

Không biết nàng bây giờ như thế nào. Taeyeon đã rất tò mò về hoàn cảnh của nàng hiện tại. Cô cẩn thận rời khỏi chiếc xe của mình khi đã trang bị đầy đủ mọi thứ, nhằm ngăn chặn những ống kính phóng viên có thể phát hiện ra mình. Rời khỏi bãi đỗ xe và tiến vào khuôn viên của bệnh viện, khi đi ngang qua các nhân viên y tá, lại tình cờ nghe được câu chuyện của họ.

"Tiffany Hwang và giám đốc Jung đính hôn với nhau rồi, ganh tị thật đó!"

"Trai tài gái sắc, bồ nhìn lại mình đi. Ganh tị cũng chẳng được gì đâu."

"Đàn ông tốt đến như thế, đến cuối cùng cũng rơi vào tay người phụ nữ bị tình nghi là giết người kia. Bồ nói đi, mình có thể không ghen tị được sao?"

Cô tránh sang chỗ khác bằng một đường rẽ, cắt ngang đoạn đường đi của hai cô y tá. Trong thâm tâm vạn lần không muốn tin vào những lời mà mình vừa nghe. Chỉ cần gặp được nàng mà thôi, chỉ cần gặp được nàng mà thôi! Phải tin tưởng nàng, phải tin!

"Em cảm thấy ổn hơn chưa?"

Yunho sau giờ làm việc nhanh chóng chạy đến thăm nàng. Anh còn không quên mang theo đồ ăn và trái cây, còn thêm cả hoa nữa, khiến Tiffany cảm thấy không yên lòng.

"Anh mang nhiều như vậy làm gì, em cũng không ăn hết."

"Chỉ là để cho em an tâm."

"Huh?"

Yunho cười, anh để hoa anh mua vào trong bình, "Khi em nhìn thấy nó, tức là em đang nhìn thấy anh. Có anh đây rồi, sẽ không ai làm hại được em nữa."

Tiffany không thể không cười trước câu nói đùa của anh chàng vui tính này, "Nói như vậy trái cây và hoa còn có thể biết nói, biết bảo vệ ư?"

"Dĩ nhiên." – Anh thổi thổi vào cánh hoa, khiến cho cánh hoa khẽ đung đưa – "Nó đang nói rằng Tiffany ơi mau khỏi bệnh nhé. Yunho sẽ rất vui, rất là vui."

Nàng nhướng mày rồi nhanh chóng phì cười. Anh hoàn toàn là một người vui tính, như lời anh nói. Tiffany còn thêm cho anh cả tính từ hoàn hảo nữa, nhưng nàng giữ nó cho mình, không nói với anh. Yunho ngồi xuống bên cạnh nàng, đem trái cây bày ra giường bệnh rồi cầm dao, gọt nó, "Anh rất dở việc này, nhưng anh sẽ cố gắng. Em rảnh như vậy, hay là chấm điểm gọt trái cây cho anh đi?"

"Làm sao anh biết em rảnh chứ?"

"Vì em đang nhìn anh mà."

Nàng phì cười, "Jung Yunho, mẹ anh lúc sinh anh là sinh cái miệng ra trước phải không?"

"Oh, anh cũng không biết. Nhưng nếu em thắc mắc thì anh có thể về hỏi bà ấy. Hỏi thử xem, một người chui ra bằng cái miệng trước như anh có nên được người phụ nữ ngồi trước mặt anh nhận lời cầu hôn của anh không?"

Tiffany vờ đánh sang chuyện khác. Nàng lấy dao từ tay Yunho và cả trái cây, thay anh gọt nó, "Anh gọt chẳng đẹp gì cả, người khác nhìn thấy sẽ chẳng muốn ăn đâu."

"Cảm ơn em."

Tiffany nghĩ mình nên cho anh một lời khuyên đúng đắn. Yunho bây giờ giống như nàng lúc trước, cứ yêu và yêu thôi, chẳng quan tâm đúng sai, hậu quả như thế nào. Nàng không muốn anh giống mình, cực lực hối hận vì những chuyện mình đã làm. Tuy rằng nàng không hối hận, nhưng nàng đang mong muốn bản thân mình mau mau quên được Taeyeon. Sau đó, nàng sẽ rời khỏi đây, không ở lại nơi luôn có hình bóng của người nàng yêu nữa.

"Em đang yêu một người, Yunho."

Yunho đang vui vẻ, nghe nàng nói xong, cảm thấy ngỡ ngàng vô cùng, "Em yêu ai?"

"Taeyeon." – Tiffany bình tĩnh đáp.

Yunho gần như không thể tiêu hóa được những gì nàng nói. Anh cẩn thận nhắc lại, "Em nói gì?"

"Em nói em yêu Taeyeon."

"Được rồi." – Yunho thở khá mạnh, nàng đoán anh ấy khá shock trước thông tin này. Sự vui vẻ của anh đã biến mất, thay vào đó là một biểu cảm khó đoán mà Tiffany không hề thấy trước đây. Chắc là Yunho sẽ buông tay nàng khi biết được sự thật này, chẳng có người đàn ông nào muốn vợ chưa cưới của mình trong quá khứ đã từng yêu một người phụ nữ.

"Dù thế nào, anh cũng vẫn yêu em."

Tiffany lắc đầu, "Anh đang miễn cưỡng bản thân anh chấp nhận một điều đau đớn. Em yêu Taeyeon, và em sẽ rất khó quên được cô ấy. Bản thân cô ấy cũng vì muốn quên được em nên mới giới thiệu em cho anh. Trong câu chuyện này, anh không khác gì một công cụ đâu Yunho. Em rất cảm kích anh vì anh đã giúp đỡ em, nên em mới nói thẳng cảm xúc của mình với anh. Đi cùng em, anh sẽ không có gì ngoài sự đau khổ."

Tiếng gõ cửa vang lên, ngăn lại những gì Yunho định nói. Taeyeon đi vào sau khi Yunho mở cửa. Sự xuất hiện của cô khiến hai người cảm thấy bất ngờ vô cùng.

"Taeyeon, em.." – Yunho nhìn nàng, nàng nhìn Taeyeon chằm chằm. Yunho nhìn sang Taeyeon, cảm thấy có chút ganh tị nổi lên trong lòng – "Em đến đây làm gì?"

"Anh ra ngoài chút được không? Em có chuyện muốn nói với chị ấy."

Yunho không muốn đi nhưng cũng phải đi, "Được."

Và anh ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.

Tiffany giấu mặt mình sau cái cúi đầu. Nàng vừa xấu hổ, vừa nhung nhớ khi nhìn thấy Taeyeon. Nàng muốn được Taeyeon ôm lấy, thật là chặt. Nhưng cũng vừa ghê tởm chính bản thân mình. Cuối cùng, ngoài cái cúi đầu và mím môi, Tiffany lại chẳng thể làm được gì nhiều hơn.

"Nghe nói chị và anh ấy đính hôn?"

"Kh.." – Tiffany muốn nói không, nhưng rồi chững lại. Taeyeon chờ đợi câu hỏi của nàng trong sự nôn nóng. Nàng nhìn thấy ánh mắt thâm tìm ấy, nàng muốn lấy lại tình yêu của mình. Nếu như là nàng của hai tuần trước, chắc chắn sẽ nói với Taeyeon rằng tụi mình hãy bỏ trốn đi. Nhưng đây là nàng của hiện tại, của sự dơ bẩn mà trần gian để lại. Nàng không xứng với Yunho, cũng như không xứng với Taeyeon, nàng biết sự xứng đáng nhất mà mình nên có chính là an phận ở một mình.

"Nghe đúng rồi đó."

"...."

"Chị với anh ấy đính hôn rồi."

"...."

"Sẽ kết hôn ngay thôi."

"...."

"Có muốn nhận lấy thiệp mời hay không?"

Taeyeon biết là mình nghe nhầm, cô chậm rãi hỏi lại, "Chị đang nói giỡn với em thôi phải không?"

Tiffany bỏ một miếng táo vào trong miệng, nhai trong sự cay đắng, táo ngọt mà, nhưng sao đắng quá, "Ai nói là chị giỡn với em chứ, chị đúng là đã đính hôn rồi. Nhận ra ở bên em thật sự đem lại cho chị quá nhiều đau khổ và bất lợi. Sẵn tiện Jung Yunho tốt với chị như vậy, nếu như không giữ lại thì đúng là thần kinh. Kết hôn với anh ta, vừa có tiền cho mẹ chị trị bệnh, lại có tiếng cho người khác thêm phần ganh tị. Điều này còn hơn cả chữ tốt."

"....."

"Em bỏ đi hai tuần như vậy, không một lời hỏi thăm. Ngay cả chân thành một chút cũng không thấy từ em, nói gì đến tình yêu chết đi sống lại. Giờ chị mới hiểu câu nói này Taeyeon ah, ngoài tiền ra, em sẽ không thấy được thứ gì giá trị hết. Ngay cả đó là tình yêu của chúng ta."

"Chị!" – Sao có thể nói với mình những lời như vậy. Hoàn toàn không phải là Tiffany. Bản thân vốn tin tưởng nàng tuyệt đối, không dám tin vào những gì mà mình nghe được nơi dãy hành lang. Lúc gõ cửa đi vào đây, thấy Yunho cùng nàng ở trong một phòng riêng tư như thế này, khiến Taeyeon cảm thấy trăm phần ghen tị. Giờ thì ..

"Chị đang nói dối em! Em biết mà! Chị đang nói dối em Tiffany Hwang! Em biết hết, chị đừng nói dối em nữa!!!"

"Lại đang ảo tưởng rồi." – Tiffany khoanh tay đặt trước ngực, ngã người về phía sau – "Nếu em không tin có thể chờ đợi thiệp hồng từ chị. Bảo đảm sẽ đẹp sẽ bất ngờ. Nghe xong rồi thì đi được rồi đấy. Em không thấy ngại hay sao khi bảo chồng chưa cưới của chị ra ngoài kia rồi ở trong này mắng nhiếc chị vậy, Kim Taeyeon?"

"Làm sao có thể quay ngoắt thái độ như vậy được?!" – Taeyeon hét lên, cô lao đến, lay mạnh người nàng – "Làm sao có thể như vậy được, chị đang gạt em, chị chính là đang gạt em!!"

"Nói đúng! Từ đầu đến cuối, chính xác là chị đang gạt em. Nụ hôn đầu là gạt em, nói yêu em là gạt em, hứa bên em mãi là gạt em, khóc vì em cũng là gạt em! Bây giờ thì em biết rồi chứ? Mau cút đi!!"

Bàn chân tại chỗ đứng không vững, cứng rắn đến bao nhiêu cũng chỉ muốn ngã quỵ. Tiffany Hwang cho dù có giận dữ đến mấy cũng chưa từng quát mắng mình thậm tệ như vậy. Nàng một tiếng bảo mình hãy mau cút đi, Taeyeon nhìn không thấy tình yêu trong mắt nàng. Hoặc là nàng diễn giỏi, hoặc là nàng thực sự thực dụng như vậy. Nhìn thấy tiền còn sáng mắt hơn là tình yêu của mình. Taeyeon đau khổ siết chặt hai bàn tay.

"Đến giây phút này, em vẫn không muốn tin là chị đang lừa gạt em tình cảm của chị. Em sẽ đi ngay thôi, vì chị đã yêu cầu em như thế. Và, em sẽ nghĩ là chị đang bảo vệ em, cho dù em chẳng biết lý do là gì. Thì em vẫn yêu chị như thế. Jung Yunho, anh ấy là một người tốt. Chị rời bỏ em để đến với anh ấy, em cảm thấy như thế là tốt lắm rồi. Ít ra, anh ấy có thể chăm sóc cho chị, một cách thật tốt và hơn cả em. Tiffany Hwang, em chưa bao giờ yêu ai, chị là tình yêu đầu của em. Vì thế nên, chị phải sống thật tốt đấy.."

Mau đi đi, vì nếu không đi, Tiffany Hwang nhất định sẽ giữ chặt đứa nhỏ này lại ở bên mình, không cho cô đi đâu nữa cả.

Taeyeon cầu mong nàng lên tiếng nói mình đừng đi. Cô đi rất chậm, nhưng ra đến cửa thì mọi thứ vẫn như cũ. Tiffany vẫn không nói gì, tay vẫn khoanh, đầu vẫn ngoảnh về phía cửa sổ. Níu giữ lâu hơn một chút bằng cách đứng nhìn nàng, muốn lưu lại khoảnh khắc này thật lâu. Tiffany Hwang ngồi trên giường bệnh, nhìn ra phía bên ngoài, trông cô đơn đến nhường nào.

"Em.." – Taeyeon trước khi rời khỏi, chỉ nói được thêm một câu – "Em không thể chúc chị hạnh phúc được, Tiffany. Em thật sự không thể."

Yunho đứng ở bên ngoài, từng chữ từng chữ của hai người họ đều tạc vào lòng anh một cách rất rõ ràng. Taeyeon đóng lại cửa, thẫn thờ nhìn xuống dưới đất. Yunho đứng một bên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

"Anh sẽ thay em chăm sóc cô ấy."

Sợ là chuyện này sẽ khiến cả ba phải hối hận. Sợ là chuyện này sẽ khiến cả ba phải đau khổ. Sợ là chuyện này sẽ khiến những người trong cuộc phải thay đổi chính mình, chấp nhận hiện tại, ép bản thân mình đến mức hóa điên.

Taeyeon phóng chiếc xe đắt tiền của mình một cách thật bạt mạng, chẳng cần quan tâm đến việc liệu mình có chết ngay lúc này hay không.

Nằm trên giường bệnh, Tiffany nhắm mắt, nhưng nàng không ngủ. Chỉ có nước mắt là thao thức thao thức, và nó rơi mãi.

Yunho đứng ở bên ngoài mà không vào bên trong, chỉ biết thở dài. Sau cùng, anh mở cửa đi vào. Tiffany vờ như mình đang ngủ thật say. Yunho nhìn nàng một chút rồi đóng cửa, lẳng lặng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro