Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Định mệnh.

Thái Nghiên có việc cần giải quyết vào buổi trưa nên cậu quyết định sẽ đi mua quà cho Tú Nhã vào buổi chiều. Cậu không rành lắm về sở thích của phụ nữ, ý của Thái Nghiên là, những người phụ nữ yếu đuối như Tú Nhã thì sẽ thích món quà như thế nào. Đây là lần đầu tiên cậu mua quà sinh nhật cho em ấy cho nên cậu muốn một cái gì đó thật đặc biệt. Năm năm qua cậu đã không dành nhiều thời gian cho em. Tất cả thời gian của cậu đều dành cho công việc, và suy nghĩ về những mảng kí ức rời rạc mà cậu không thể chắp nối được.

Cậu chỉ biết là, khi cậu tỉnh dậy và em ấy là người đầu tiên mà cậu nhìn thấy. Tú Nhã đã mỉm cười và nói với cậu rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đó là sự bình yên mà năm năm qua em ấy đã mang lại cho cậu. Và cậu chưa bao giờ ngưng biết ơn vì điều đó, bởi vì Tú Nhã không bao giờ hối thúc cậu nên cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Cho dù với những gì mà cậu đã nghe được từ miệng em ấy, em ấy là người yêu của cậu, và cậu rất yêu em ấy. Thì sự chậm rãi của Tú Nhã có một chút không hợp lý, chẳng có người yêu nào không mong người mình yêu sẽ mau chóng nhớ lại mình cả.

Thậm chí em ấy còn không hề muốn Thái Nghiên nhớ lại mọi chuyện. Em ấy nói rằng, những gì xảy ra trước đó hoàn toàn chỉ là đau khổ khi cậu nói em hãy kể lại cho Nghiên nghe mọi thứ. Em ấy chỉ đưa cho cậu xem những bức hình mà hai đứa đã từng chụp chung. Bây giờ thì mọi thứ đã khác rồi, em ấy nói như vậy, Tú Nhã đã có cậu, cậu đã tỉnh dậy, và em ấy hạnh phúc vì điều đó. Thứ em ấy cầu mong nhất chính là cậu đừng bao giờ cố gắng tìm hiểu về những thứ đã xảy ra trước tai nạn đó.

Đó là lý do vì sao Thái Nghiên tuy chẳng nhớ được gì, trái tim cậu luôn cảm thấy đau nhói khi cậu tỉnh dậy trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc. Và câu nói của Tú Nhã nói rằng em chỉ cần một mình Nghiên thôi đã khiến cho cậu tin vào Tú Nhã nhiều đến thế. Trái tim cậu đã tràn ngập sức sống hơn một chút vì những điều đó. Tuy cậu không hề nhớ một những gì xảy đến với mình trước tai nạn nhưng những gì mà Tú Nhã mang lại cho cậu, chúng khiến cậu cảm thấy ấm áp. Từ những gì mà bản thân cảm nhận được, Thái Nghiên cho rằng mình trước kia là một người rất yêu Tú Nhã, rất rất yêu em ấy, yêu đến nỗi có thể chết vì em ấy được.

Vì thế nên cậu rất xem trọng em ấy, cũng như rất yêu em ấy, ở bên cạnh em ấy, cậu cảm thấy rất vui. Cậu không cho phép bản thân mình tổn thương em ấy, và quả thực như vậy, trong năm năm qua, thứ mà Kim Thái Nghiên làm tốt nhất chính là nuông chiều cô người yêu bé bỏng của mình.

"Nghiên đang đi mua quà cho em đây."

"Em cũng muốn đi chung nữa!"

"Không, Nghiên muốn dành bất ngờ cho em. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng XX vào lúc bảy giờ tối nhé, Nghiên sẽ đến nhà đón em."

"Okay, hứa rồi nha."

"Yêu em."

Và cậu không hề biết rằng, cái cảm giác mà cậu dành cho Tú Nhã. Chủ nhân thực sự của chúng, thật ra không phải là cô gái này.

.

.

.

Hôm nay là chủ nhật và mọi thứ thì thật êm ả. Tiffany nhìn thấy những người ngồi thành nhóm trong quán cà phê, vui đùa với bạn bè của họ. Câu chuyện của những người ấy có thể là gì nhỉ, Tiffany không thể đoán được. Nàng cá rằng họ đều cảm thấy vui với cuộc sống của mình. Tiffany hít căng lồng ngực bằng những luồng không khí mát lạnh. Seoul, buổi chiều, có chút nắng nhẹ, và thời tiết thì dịu mát đủ để làm nàng cảm thấy thật ra mọi thứ cũng không quá tệ.

Tiffany có hẹn với con gái của Jessica và Yuri.

Chính xác hơn là, một cái hẹn để mua quà sinh nhật cho con gái của Jessica và Yuri. Con bé năm nay vừa tròn một tuổi, tên của con bé là Kwon Yoona. Tiffany hiểu vì sao Jessica lại lấy cái tên Yoona trong hai chữ Im Yoona – tên của một thành viên trong nhóm nhạc nữ nổi tiếng – đặt cho con gái của mình. Vì mọi thứ ở con bé đều đáng yêu, hệt như Im Yoona của nhóm SNSD vậy. Nhưng Tiffany nghĩ Kwon Yoona còn đáng yêu hơn gấp mấy lần nữa. Cách con bé bập bẹ hai chữ mama thật sự khiến cho người khác cong mày lên vì thích thú.

Nàng đã từng mong muốn rằng mình sẽ có một đứa con với Taeyeon. Dĩ nhiên là Taeyeon không hề có khả năng này. Vì tình yêu của nàng đối với cậu sau ngần ấy năm vẫn còn vẹn nguyên như vậy, nàng muốn con của mình sau này sẽ xem cậu như là một phần của gia đình. Giống như đứa con ấy sẽ kết nói nàng với cậu, nàng mong cậu sẽ tha thứ cho mình sau tất cả những lỗi lầm mà nàng gây nên.

Nàng không biết cậu bây giờ đang ở đâu.

Nàng không biết cậu có nhớ mình hay không?

Hay sau tất cả chỉ có một mình nàng cam tâm chờ đợi tìm kiếm lâu đến như vậy.

Quan trọng là, tình yêu của Taeyeon dành cho nàng, nó vẫn còn nằm ở bên trong lồng ngực trái của cậu đấy chứ?

Trái tim của Tiffany nhói lên vì điều này. Nếu như Tae không còn yêu chị nữa thì chị phải làm sao đây?

.

.

.

Thái Nghiên nhìn thấy một người phụ nữ đang cúi đầu dưới bầu trời màu xanh sau khi cậu đỗ xe lại bên lề đường. Cái cách mà cô ấy cúi đầu xuống như thể cô ấy đang mất đi tất cả khiến cho Thái Nghiên không biết vì lý do nào mà cứ ngồi trong xe và nhìn mãi về phía ấy. Cậu không thể nhìn rõ được khuôn mặt của nàng vì ánh nắng chói ngược đã không cho cậu có thể làm được điều đó. Và trước khi cậu có thể suy nghĩ được gì tiếp theo thì cô ấy đã ngẩng đầu lên một cách đầy cương nghị rồi bước vào bên trong, nơi mà cậu cũng đang định bước vào.

Đó là một shop chuyên bán những phụ kiện xinh đẹp dành cho phái nữ.

Điện thoại trong túi cậu khẽ reo lên, cậu dứt ánh nhìn của mình ra khỏi tấm lưng người phụ kia rồi nhấc máy, "Có chuyện gì?"

"Thưa Lão Tam, em đã làm theo lời mà anh nói. Rất nhanh thôi, con nhỏ đó sẽ bị tống vào tù ạ." – Minho bên kia trả lời.

"Vậy thì hãy điện cho tao khi mọi thứ đã xong xuôi ấy. Tao cúp máy đây."

Thái Nghiên lắc đầu tự trấn an mình vì bản thân tự nhiên trong một phút giây nào đó lại có suy nghĩ muốn nói chuyện với người phụ nữ kia sau khi cậu đi vào bên trong và nhìn thấy nàng đang ngắm nghía một sợi lắc tay xinh đẹp nào đấy. Kích cỡ của chúng là dành cho trẻ sơ sinh, vậy là nàng đã có con rồi. Thái Nghiên mỉm cười vì điều này, cậu kéo chiếc mũ đen xuống che đi gương mặt xinh trai của mình. Cậu đã có Tú Nhã rồi, cậu không nên như thế mới phải. Hơn nữa, cậu nghĩ rằng nàng ấy sẽ không có hứng thú với phái nữ đâu.

"Quý khách đang tìm gì ạ, tôi có thể giúp được không?"

"Uhm, một món quà cho một đứa bé mới sinh."

"Oh, vậy là con của quý khách sao?"

"Không, là con gái của bạn tôi."

Thái Nghiên nghe không sót một chữ nào trong câu chuyện đối thoại giữa nàng và nhân viên bán hàng. Vậy là nàng vẫn còn độc thân cho dù nàng xinh đẹp đến vậy. Thái Nghiên gần như đã quên mất mục đích mình vào đây để làm gì. Cậu liên tục nhìn về phía nàng một cách lén lút và điều đó làm hai bên thái dương của cậu đổ một chút mồ hôi. May mắn làm sao, Tiffany Hwang xinh đẹp đã không hề biết về điều đó. Nàng chỉ mãi trao đổi với nhân viên bán hàng mà không hề biết có người đang nhìn lén mình.

"Xin lỗi?"

"Cô ấy thật là xinh đẹp."

"Xin lỗi, quý khách ơi?"

"Cái gì?" – Thái Nghiên hơi giật mình, cậu nhìn người nhân viên đang gọi mình – "Tôi có thể giúp được gì cho anh không?"

"Ah không." – Cậu lắc đầu, mình lại nói sai rồi – "Ý tôi là, có. Tôi cần mua quà cho bạn gái."

"Ah, vậy anh muốn dây chuyền, nhẫn, hay là lắc tay, anh muốn kiểu như thế nào?"

"Con bé sẽ thích cái này, phải không?" – Giọng của nàng bên cạnh cậu lại cất lên, khiến cho Thái Nghiên lại phải một lần nữa nhìn về phía nàng.

Luôn có một thứ gì đó liên kết hai người. Nếu không thì, họ cũng đã chẳng gặp lại nhau nữa rồi.

"Cô bé sẽ thích, tin tôi đi, chúng quá dễ thương mà. Tôi còn nghe nói, các mắc xích của lắc tay được thiết kế theo kiểu này còn có thể đem lại may mắn nữa. Đem lại may mắn cho người đeo nó, cũng như may mắn cho người mua nó."

"Nó không phải là một lời quảng cáo đấy chứ?" – Tiffany mỉm cười khúc khích, khiến cho ai kia đứng song song với nàng cứ phải nhìn ngẩn ngơ – "May mắn nào có thể đến với tôi được đây?" – Nàng tự nói với bản thân mình khi nhìn ngắm sợi dây xinh đẹp đang nằm trên lòng bàn tay.

Thế mà nàng chưa bao giờ nhìn về phía người đang đứng bên cạnh nàng. Tiffany, may mắn của nàng đang đứng bên cạnh nàng đấy.

"Quý khách?" – Thật tội nghiệp cho người nhân viên đang phụ trách hướng dẫn cho Thái Nghiên. Cô hết lần này đến lần khác phải kéo cậu về thực tại – "Gì cơ?" – Cậu giật mình rồi mới nhớ ra đoạn hội thoại dang dở của mình - "Tôi cũng không rõ lắm. Bạn gái của tôi hai mươi tuổi, tuổi như cô ấy thì thích cái gì nhỉ? Cô có thể chọn hộ tôi được không, lắc tay hay là dây chuyền đều được. Giá cả không quan trọng."

"Vâng, anh đợi một chút nhé."

Thái Nghiên nhắm mắt lại, thầm mắng bản thân khi cậu đã quá say mê người phụ nữ này chỉ trong lần gặp đầu tiên. Ánh mắt cậu (lại) lén lút nhìn về phía nàng một lần nữa. Và nhận ra nàng đang chuẩn bị rời đi sau khi chiếc lắc tay được người bán hàng đặt vào trong hộp quà, họ đưa nó về lại cho nàng. Trong khoảnh khắc Tiffany bước hai chân ra khỏi nơi mà Thái Nghiên đang đứng, cậu đã không có đủ thời gian để suy nghĩ thêm bất cứ một điều gì.

Đôi chân cậu chạy theo nàng.

"Quý khách ơi, còn cái nhẫn này thì sao?" – Cô nhân viên hét lên, nhưng đã quá muộn.

Cậu đang tự hỏi bản thân mình, cậu sẽ nói gì trong lần gặp đầu tiên giữa hai người?

"Xin chào, tôi là?"

"Xin chào, em là?"

"Xin chào, tôi có thể?"

Bất kể là câu chào hỏi nào cũng không thể giải thích những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng cậu. Chúng là một mớ cảm xúc hỗn độn và không hề có tên gọi rõ ràng. Thứ rõ ràng nhất là ngay bây giờ, nàng đang đứng đợi đèn đỏ, và cậu thì đứng cách nàng không xa lắm, bối rối với chính bản thân mình vì sao cậu lại hành động như vậy. Khi cậu đang rất muốn, rất muốn tiến đến, và nói chuyện với nàng. Nhưng cậu lại sợ chính cảm giác ham muốn ấy của mình, chúng không đúng lắm, vì cậu đã có Tú Nhã rồi.

"Khụ khụ."

"Bà có sao không?" – Tiffany đỡ lấy bà cụ – "Trông bà có vẻ mệt, bà có cần giúp đỡ gì không ạ?"

"Cháu cầm giúp ta cái này nhé, ta phải sang bên kia lấy chút đồ rồi sẽ quay trở lại ngay. Giỏ xách này nặng quá."

Tiffany nhận lấy giỏ xách lớn từ tay bà cụ, không biết con cái của bà ở đâu lại để cho bà phải bưng bê những thứ đồ nặng nề như vậy. Tiffany đứng chờ bà cụ ngay tại đèn đỏ, còn Thái Nghiên thì đứng ở phía sau, vẫn đang bối rối không biết là mình nên quay đi hay là tiến đến chào hỏi nàng.

Cậu phải cần một lý do rõ ràng để có thể chào hỏi nàng, nếu như cậu muốn. Vì nếu như không có một lý do đủ thuyết phục, thì nàng sẽ tự động xem cậu là kẻ biến thái.

Taeyeon móc ví từ trong túi của mình ra, lấy hết chứng minh thư và chỉ để lại tiền rồi cầm chính cái ví của mình, tiến về phía nàng.

Trong đầu cậu liền mường tượng ra đôi mắt đang nhìn chăm chăm về phía bà cũ vừa nãy ấy, quay lại nhìn về phía mình. Chỉ thế thôi mà trái tim cậu đã căng ra một cách rộn ràng.

"Xin chào, chiếc ví này có phải của em không, tôi nhìn thấy nó rơi ở đằng kia."

Tiffany quay đầu nhìn về phía cậu trong một chiều ngược nắng. Những người lạ mặt đi ngang qua hai người một cách nhanh chóng để kịp bữa ăn tối. Đám bồ câu tung cánh bay lên sau khi đã xử xong đống vụn bánh mì mà các cụ già rải cho. Hai người vẫn đứng tại cột đèn đỏ và nhìn nhau.

Đây có phải là một giấc mơ?

Bởi vì nếu không phải là một giấc mơ thì tất cả chuyện này đều không có khả năng trở thành sự thật. Taeyeon đang đứng trước mặt nàng. Kim Taeyeon, đang đứng trước mặt nàng. Người nàng yêu thương nhất, đang đứng trước mặt nàng.

Có phải hai người yêu nhau thì cuối cùng cũng sẽ quay trở về với nhau?

Thái Nghiên cảm thấy bối rối vì nàng im lặng. Không những thế, nàng còn nhìn cậu bằng một đôi mắt rất lạ. Đó là lần đầu tiên Thái Nghiên bối rối trước một người phụ nữ. Cậu đã quen điều khiển những người khác, những thứ khác, để nó phải xoay vòng xung quanh mình. Cậu siết chặt cái ví – là – của – mình – nhưng – lại – giả - vờ - không – phải – là – của – mình trong tay bởi vì đôi mắt lạ lẫm của nàng. Cậu thật sự muốn hỏi nàng một câu rằng, em ah, nhìn tôi có giống một kẻ đang say mê em lắm không?

"Taeyeon ah, chị rất nhớ em."

Taeyeon, một cái tên thật lạ lẫm. Hoàn toàn là xa lạ, đây là lần đầu tiên Thái Nghiên được nghe về nó. Đôi mắt của nàng đã nhanh chóng đỏ lên, khiến Thái Nghiên ngay lập tức cảm thấy đau lòng. Tại sao nàng lại khóc khi nhìn thấy mình, và cái tên xa lạ đó là nàng đang nói về ai? Mọi câu hỏi đổ dồn tới, Thái Nghiên nhìn thấy nàng tiến về phía mình, run run những bước chân. Nhưng trước khi cậu có thể kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì cảnh sát đã ập về phía cậu.

"Đứng yên!"

Cậu quay đầu nhìn tên cảnh sát đang chĩa súng về phía hai người, lông mày cậu liền nhíu chặt.

"Tiffany?" – Tên cảnh sát đó nhìn Tiffany, ngay cả bản thân nàng cũng bất ngờ - "Kwon Hyuk Joo, sao anh lại ở đây?"

"Chúng tôi nhận được tin nhắn nặc danh, nói rằng có một người đang chuẩn bị giao dịch ma túy tại đây. Ma túy được đựng trong một cái giỏ xách cỡ lớn màu nâu.." – Hyuk Joo nói xong, nhìn thấy giỏ xách mà Tiffany đang cầm, mắt liền lập tức sáng lên – "Tiffany, cô có thể đưa nó cho chúng tôi được chứ?"

Tiffany nhíu mày, "Đừng nói anh đang nghi ngờ tôi đấy chứ, đồng nghiệp?"

"Chúng tôi chỉ muốn chắc chắn." – Nói rồi anh ta giật lấy túi xách trong tay nàng và kéo khóa. Bên trong đáng ngạc nhiên lại chính là ma túy. Nàng nhìn thấy những gói màu trắng ấy, ngay lập tức minh bạch mọi chuyện về bà cụ già ban nãy. Tất cả đều là một cái bẫy!

"Đợi một chút, đây là một cái bẫy, các người không được bắt tôi như thế!" – Tiffany vùng vẫy nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Hyuk Joo từ lâu đã chán ghét nàng, ganh tị với nàng, nàng rất nghi ngờ kế hoạch này là do hắn nghĩ ra. Nàng nhìn về phía Taeyeon, không không không, đừng như thế, nàng còn chưa được nói gì với em ấy, "Taeyeon ah!!"

Tại sao nàng ấy cứ liên tục gọi mình là Taeyeon như vậy?

"Taeyeon ah, em có nhớ chị không, là chị đây, Tiffany Hwang đây!"

"Tiffany Hwang?"

"Kim Taeyeon, là chị đây, em không nhớ chị sao?!"

"Mau vào bên trong xe đi! Đừng nói nhiều nữa!"

"Cho đến lúc bị phán là có tội trước tòa thì anh không có quyền đối xử với tôi như vậy, Kwon Hyuk Joo. Trời biết đất biết, tôi chắc chắn anh là người đứng đằng sau những chuyện này!" – Tiffany tức giận hét lên.

"Vậy hãy nói những lời này trước tòa nhé, quý cô Hwang?"

"Kim Taeyeon!"

Đó là ba chữ cuối cùng mà nàng có thể thốt ra. Bởi vì sau đó chiếc xe chở nàng đã nhanh chóng lăn bánh rời khỏi chỗ đó. Tiffany quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt tràn ngập sự hốt hoảng. Taeyeon đang đứng trước mắt nàng, ngay trước mắt nàng, nhưng nàng vẫn đánh mất em ấy, lại một lần nữa.

Điều khiến nàng hoảng hốt nhất trong chiều hôm nay, không phải là nàng đã bị buộc tội một cách oan uổng. Tiffany nhắm mắt lại, để mặc cho dòng nước mắt kia chảy xuống. Thứ khiến nàng cảm thấy đau lòng nhất, chính là ánh mắt lạ lẫm của Taeyeon.

Em ấy không còn nhớ mình, như mình vẫn nhớ em ấy hay sao?

Em ấy còn yêu mình không?

Nàng không thể chịu được cảnh em ấy sẽ quên mình, hay không còn yêu mình nữa.

Thà là chết đi còn hơn.

Thái Nghiên đứng bần thần ngay tại chỗ đã chia tay nàng, điện thoại trong túi cậu lại một lần nữa vang lên.

"Lại có chuyện gì?"

"Lão Tam, em đã lo xong rồi. Tên gián điệp ở sở cảnh sát đã gọi cho em. Cô ta đã bị bắt rồi ạ."

Thái Nghiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nên liền hỏi, "Minho, con ả ba bốn lần phá đám công việc của chúng ta, tên của cô ta là gì?"

"Tiffany Hwang, thưa Lão Tam."

"..."

"Alo, Lão Tam, anh còn ở đó chứ? Alo, Lão Tam ah?" – Minho nhìn vào điện thoại, "Cúp máy mất rồi."

Thái Nghiên quay trở lại cửa hàng lúc nãy, lấy món quà mà cậu đã mua cho Tú Nhã mà chẳng cần biết bên trong là nhẫn hay là dây chuyền, cũng không cần lấy lại tiền thừa. Mọi sự chú ý hiện tại của cậu đề đổ đồn về người phụ nữ ấy, về nàng, về Tiffany Hwang. Về đôi mắt đong đầy nước của nàng.

Và Thái Nghiên gọi những chuyện vừa xảy ra kia bằng hai chữ định mệnh.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro