Chương 2: Chị cứ nghĩ tôi là người tốt.
Sau một chuyến hành trình đều sẽ có những điểm dừng chân cho những nỗi đau đã mất nhiều tháng năm để chịu đựng. Mưa mùa xuân có tên gọi khác là mưa yêu thương. Những giọt mưa chạm vào tay tôi, réo rắt một bài hát bất diệt. Trong cơn mưa ấy, tôi thấy Người đứng đấy, tượng hình từ những đau thương và mất mát. Nhưng Người vẫn mỉm cười. Cần bao nhiêu sự nhẫn nại mới có thể đợi chừng ấy năm, cần bao nhiêu?
Vừa lúc Tiffany trở mình thì nàng cũng đã nhận ra, ngày hôm nay, chính là ngày mai của ngày hôm qua. Tiffany đã ngủ được năm tiếng đồng hồ, cũng không nhiều lắm, chí ít nàng cần thời gian để thích nghi và tỉnh táo cho câu chuyện nàng mới biết được vào tối muộn ngày hôm qua. Tựa người vào bồn rửa, Tiffany hắt nước lạnh vào mặt mình, dòng nước khuấy động những hình ảnh trong tâm trí nàng. Đấy quả thực là một câu chuyện không ngờ.
Chín giờ tối trong một căn hộ tại một chung cư bình thường, Tiffany vẫn miệt mài tìm công việc trước màn hình laptop. Bên cạnh nàng là tô mì gói đã nở từ rất lâu, Tiffany không nhớ mình đã làm nó khi nào, chỉ biết là nàng đã không ăn từ lúc nhận được tin từ công ty cho đến giờ nhưng nàng vẫn không thấy đói. Cuộc sống là một chuỗi cuồng quay, Tiffany thất vọng gập lại laptop, cũng không muốn ăn tô mì kia, cầm nó đổ vào túi rác đặt ở quầy bếp. Thứ nàng cần dùng đến bây giờ chỉ đơn giản là một cốc sữa nóng, một chiếc ghế, và một mình nàng.
Vốn đã quen ở một mình, Tiffany không hề cảm thấy cô đơn. Kéo ghế ra ban công để hóng gió, đêm nay chỉ muốn thanh tịnh như thế này, nàng không muốn nghĩ nhiều. Cốc sữa nóng trong tay vớt vát được phần nào sự thanh thản. Tivi ồn ào phát ra âm thanh của phóng viên, nói về chuyện cô diễn viên hết thời nào đó mang tên Tiffany Hwang bị công ty phủi bỏ sau khi đã trục lợi hết giá trị. Tiffany liếc mắt một chút, vẫn còn cứng miệng.
"Chuyện cũ rích rồi làm như mới vậy."
Điện thoại bỗng dưng đổ chuông, Tiffany nghe nhưng không thèm nhấc máy. Một là quản lý của nàng, nhưng nàng nghĩ mình không còn gì để nói với anh ta. Công việc như thế này cũng coi như chấm dứt, còn gì nữa đâu để mà liên lạc. Gọi hỏi thăm lại càng không, năm năm cô đơn như thế này, đến bạn bè còn không thèm gọi thì quản lý gọi để hỏi thăm nàng nghe sao có chút phi lý. Gia đình thì không rồi, nàng đã không còn gia đình từ lúc nàng quyết tâm thực hiện nghiệp diễn viên của mình. Ba nàng đã từng nói, một là chọn gia đình, hai là chọn sự nghiệp, và nàng chọn sự nghiệp. Sau đó sự nghiệp của nàng héo rũ một cách vô duyên hơn bao giờ hết. Gia đình cũng quay lưng. Tiffany trở thành kẻ trắng tay, đấy là câu chuyện của cuộc đời nàng.
Điện thoại vẫn đổ, đừng bao giờ tuyệt vọng, cảm giác mang lại từ chiếc điện thoại chính là như vậy. Trong suy nghĩ của nàng tồn tại thứ hy vọng ấy, dù là ai gọi, có phải cũng nên bắt máy hay không? Tiffany nghĩ nghĩ một chút, sau cùng cũng chịu đứng dậy. Lúc nhìn vào màn hình thì liền có chút ngạc nhiên, lão Hong lại gọi nàng, đúng là chuyện ngạc nhiên chưa từng thấy. Mới lúc chiều còn trắng trợn phỉ báng mình.
"Ai đấy?" – Tiffanny vờ như không biết người gọi là ông ta.
"Ahh, cô Hwang xinh đẹp của chúng ta!"
Giọng điệu như thế này rõ ràng là muốn gì đó từ mình, nàng bao nhiêu tuổi rồi còn không hiểu lão ta đang suy nghĩ gì trong đầu hay sao – "Hình như gọi nhầm số rồi?"
"Không mà! Rõ ràng là Tiffany Hwang, diễn viên số một Hàn Quốc của chúng ta đây rồi! Cô Hwang, không biết cô đã ăn tối chưa?"
Tiffany liếc nhìn về phía túi rác, nâng giọng, "Tôi đã ăn rồi, còn là bào ngư, vi cá, toàn là món ăn thượng hạng. Nếu ông muốn mời tôi ăn thì không được rồi. Hơn nữa tôi nghĩ những món ông mời cũng không xứng đáng để cho tôi ăn. Thế nhé, tôi cúp máy đây."
Tiffany suýt nữa đã tắt máy nếu như lão Hong không kịp thét lên, chính xác là thét lên, lão đã không còn giữ được bình tĩnh, "Cô Hwang, hãy giúp tôi! Hãy giúp thân già này đi! Tôi sắp chết đến nơi rồi!"
Lời nói thấy rõ sự sợ hãi, nhưng Tiffany vẫn là không muốn dính dáng đến loại người này. Với lại, nàng căn bản lo cho nàng còn chưa xong, lấy gì tự tin là mình có thể giúp người khác, "Tôi không giúp được ông đâu, ông Hong. Bây giờ ông hiểu rõ vị trí của tôi cơ mà, nhờ cậy tôi giúp ông, nghe không đúng một chút nào. Vẫn là quên đi nhé. Tôi cúp máy đây!"
"Tôi có một hợp đồng quảng cáo dành cho cô đây!"
Tiffany tưởng mình nghe nhầm, nàng định thần lại một chút, để xác định tính chân thực nhiều hơn, nàng liền đưa tay nhéo chính mình. Cảm giác mang lại tê rần khắp cánh tay, quả nhiên nàng không nằm mơ. Nhưng cơ hội này tự nhiên không không chạy đến, năm năm qua sợ rằng đi cầu xin còn khó có thể có được, nàng nghĩ mình tốt nhất vẫn là nên đề phòng.
"Ông nghĩ ông lừa được tôi sao, ông đang nói chuyện với ai vậy chứ?"
"Tiffany Hwang! Tôi cũng không dư dả thời gian để mà đi chơi trò mèo vờn chuột cùng cô. Nếu tôi không bị bắt ép thì cô đừng mơ tôi sẽ làm việc này!"
"À à.." – Tiffany biết được lão ta giờ đã rơi vào thế bí nên quyết định vờn lão ta một phen để trả nhục chuyện lúc chiều – "Thấy khổ như vậy còn phải chịu nhục bám váy tôi sao, cảm thấy quá đáng lắm thì hãy tự cúp máy đi? Tôi đây cũng không dư thời gian tiếp điện thoại của ông. Thái độ gì đây hả, đi nhờ vả người ta mà như thế sao?"
"Tiffany .." – Đành phải cúi mặt một lần để cứu lấy cả sự nghiệp – "Coi như cô giúp tôi lần này đi, nếu cô đồng ý, tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô. Sau này sẽ giúp đỡ cô, sao hả, điều kiện này như thế nào?"
Trong cùng một ngày nhận được hai chuyện, một vui một buồn, nhưng chính là chuyện vui này đã đá luôn chuyện buồn kia sang một bên. Con đường sự nghiệp của mình như thế là khai sáng rồi, tâm trạng của Tiffany đã tốt hẳn lên, "Giúp đỡ tôi như thế nào, cho tôi thấy chút thành ý đi?"
"Như thế này." – Ông Hong ôm đầu, dự án lớn nhất của mình, cuối cùng vai chính đầu tiên lại thuộc về người phụ nữ đầy nguy hiểm này – "Vai chính trong phim của tôi, cô biết chứ, là bộ phim mà chúng ta đã nói lúc chiều?"
"À, tôi có biết, thì sao, nó liên quan gì tới tôi?" – Tiffany biết chắc lão ta sẽ nói gì tiếp theo, nàng muốn xem sự lóng ngóng của lão ta. Sau nhiều năm như vậy, cảm giác được người khác nịnh bợ thật tốt. Không phải là nàng ham mê cảm giác này, có cũng được, không có cũng được. Với sự nghiệp của người diễn viên, thiếu đi một chút hô tụng của người khác, thì sẽ liền cảm thấy thiếu thốn.
"Sao lại không liên quan tới cô, cô sẽ là vai chính. Diễn viên Hwang, tôi chính thức giao cho cô vai chính trong bộ phim mới sắp tới của tôi. Cô sẽ cùng tôi thực hiện bộ phim này chứ?"
Lão Hong này, thực chất là một đạo diễn đa tài, tạm bỏ qua phần nhân cách của lão. Trong công việc là người tuyệt đối xuất sắc, không những vậy, kịch bản của lão lúc nào cũng điểm trúng thị hiếu của người dân. Tuy lần này Tiffany vẫn chưa xem qua thử kịch bản nhưng nàng tin tưởng lão ở phương diện công việc, lão có thể đưa nàng vụt sáng một lần nữa.
"Chà, đạo diễn Hong đã nói thế thì tôi đây làm sao khước từ được. Vậy nói đi, ông muốn tôi giúp ông điều gì?"
"Ngày mai đúng tám giờ có mặt tại studio FIL. Người mẫu của tôi bị tai nạn và không thể thực hiện được nữa, tôi muốn cô thay thế vào vị trí này."
Đây là một sự trở lại mới mẻ, Tiffany tự thưởng cho mình bộ váy xinh đẹp nhất. Với những điểm trời cho sẵn trên cơ thể của nàng lẫn khuôn mặt của nàng. Tiffany không cần quá cầu kì, quá kiêu sa, thì cũng đã trở kiều diễm nhất, xinh đẹp nhất, nhưng nhìn vẫn rất tự nhiên. Mái tóc nâu dài uốn nhẹ một chút ở phần đuôi. Một con người mới. Từ hôm nay, Tiffany Hwang sẽ tái diễn lại quá khứ của mình một cách từ từ. Nàng chưa bao giờ là người thua cuộc, từ lúc nhỏ đã như thế.
Lái xe đến địa điểm đã hẹn, Hongdae là khu vực chỉ nhộp nhịp vào buổi tối bởi những quán bar. Gần như không nơi nào nhiều quán bar như khu vực này, cả club, có thể nói chúng như nơi trụy lạc, hoan phí thời gian của những cậu ấm cô chiêu. Tiffany mất không quá nhiều thời gian cho hai chữ kẹt xe, lúc đến nơi thì cũng vừa đúng giờ.
"Đạo diễn Hong!"
"Tiffany Hwang!" – Lão ta quay lại, dang hai tay đi về phía nàng nhưng nàng liền né ra, chỉ bắt lấy tay lão – "Mới sáng sớm đã làm việc cật lực như thế này rồi, đạo diễn Hong thật xứng đáng với danh hiệu đạo diễn tài giỏi nhất Seoul này."
"Quá khen rồi, quá khen rồi." – Lão ta kéo nàng ngồi xuống ghế - "Quên nói với cô, chụp cùng cô, còn có thêm một người khác nữa."
"Không sao, có hai người thì càng thêm vui vẻ. Nghe nói là quảng cáo cho đồng hồ Casio phải không?"
"Chính xác, Cô biết đấy.." – Lão đẩy màn hình laptop quay về phía nàng, những chiếc đồng hồ trông thật đẹp và đắt tiền – "Casio là một trong những nhãn hiệu đồng hồ nổi tiếng trên thế giới cho nên không phải ai cũng trở thành người mẫu đại diện một cách tùy tiện được. Cô là một trong hai người may mắn nhận được lời mời này, hãy cám ơn tôi đi Tiffany Hwang."
"Là ông nhờ tôi, sao có thể nói tôi may mắn được?" – Tiffany nhếch môi – "Có cần tôi nhắc lại chuyện tối qua không?"
Lão Hong đen mặt, "Công ty cũng cảm thấy khó khăn với đề nghị này từ phía diễn viên còn lại, nhưng chính là danh tiếng cô ta quá lớn nên không thể áp chế được cô ta. Chỉ cần cô ta ho một cái thì cả Đại Hàn này sẽ rung chuyển. Một người như vậy không không lại chỉ định duy nhất cô chụp ảnh cùng cô ta, nếu nói cô không may mắn thì là gì?"
Nàng nhớ lại tối qua lão Hong nói mình chính là bị ép buộc nên mới cầu cạnh đến nàng. Thì ra là lý do này, nhưng nàng cũng có một chút tò mò, ai là người đấy, là người có uy quyền đến vậy, chỉ cần lên tiếng thì toàn bộ mọi người sẽ nghe theo?
"Là ai?"
"Dĩ nhiên là .. Ahh, Kim Taeyeon, cô đến rồi sao?"
"Chào đạo diễn Hong nha."
Bước vào như một siêu sao, thực chất đã là một siêu sao sẵn rồi. Taeyeon tháo kính, mỉm cười với đạo diễn Hong để cho có lệ. Ngay sau đó liền đảo mắt, chỉ trong vòng một giây, gần như bắt kịp toàn bộ hình ảnh của Tiffany Hwang vào trong mắt. Xinh đẹp và kiều diễm, đang nhìn chằm chằm mình. Toàn thân Taeyeon gần như bất động, tối hôm qua đã luyện thật kĩ mình nên nói gì khi gặp nàng. Đến khi gặp rồi thì toàn bộ chữ nghĩa đều bị bay hết, Taeyeon cảm thấy mình như một tên ngốc tí hon đứng dưới chân nàng, trở nên thật sự nhỏ bé.
Điều đầu tiên Tiffany muốn nói về Taeyeon khi trông thấy cô chính là quá phô trương, thực sự rất phô trương. Nàng gần như lóa mắt trước những gì mà Taeyeon đang mang trên người, không hiểu Taeyeon ăn mặc như là đi diễn như vậy để làm gì, cũng không phải là gặp người yêu, cần gì phải màu mè đến mức gây nhức mắt như vậy? Điều tiếp theo chính là không hiểu phép tắc, không hề chào nàng, nhưng lại nhìn chằm chằm nàng. Tuổi đời Taeyeon chỉ là hai mươi trong khi nàng đã ba mươi rồi. Luận về tuổi, nàng hơn, luận về độ dày sự nghiệp, nàng cũng hơn. Tiffany trở nên mất tự nhiên dưới ánh nhìn của Taeyeon, nhưng nàng vẫn không để lộ ra bất kì điều gì.
Điều cuối cùng, nàng biết Kim Taeyeon là ai, và nàng không nghĩ người đó sẽ là Kim Taeyeon. Hình như nàng rời showbiz quá lâu rồi phải không, cho dù chỉ là mới ngày hôm qua, nhưng nàng cảm thấy như đã lâu lắm rồi. Lâu đến mức không biết một mình Kim Taeyeon cũng có thể khiến cả Hàn Quốc đảo điên như thế này.
Lần này được chụp ảnh cùng một người có khả năng kì diệu đến thế, đáng lẽ Tiffany nên cảm thấy vui, nhưng tại sao khi nhìn thấy Taeyeon, nàng lại cảm thấy đáng lo lắng đến kì lạ.
"Hai người đang nói chuyện gì đấy?"
"Có gì đâu, cô Hwang đang tò mò không biết người chụp ảnh cùng cô ấy là ai nên tôi mới trả lời cho cô ấy biết. Nhưng chưa kịp trả lời thì cô đã đến rồi. Lại đây, hai người chào hỏi nhau đi."
Lão Hong nắm tay Taeyeon kéo đi thì liền bị cô hất tay ra. Điều này thu hút sự chú ý của Tiffany, thái độ cùng kiểu cách của Taeyeon khiến Tiffany có chút không vừa ý. Dù gì cũng hơn tuổi Taeyeon, nếu muốn từ chối thì hãy nên kín kẽ mà hành động. Không nên như Taeyeon, cái gì cũng phô bày ra trước mặt. Hất tay xong lại còn không quên cả nhíu mày. Thái độ này sao tồn tại trong giới showbiz được nhỉ?
"Đừng đụng vào tôi thế chứ."
Tiffany khẽ cau mày, đúng là tuổi trẻ, nông cạn.
Taeyeon đi tới trước mặt Tiffany, cố gắng đi sao cho thật tự nhiên để nàng không thể hoài nghi về mình, để nàng không thể có cơ hội nhìn thấy tình cảm của mình, dù chỉ là một chút. Giây phút này Taeyeon cảm thấy như mình đang ra mắt người yêu vậy, có chút run rẩy, cũng có chút chờ mong, hồi hộp đến mức lòng bàn tay đã bị ướt một mảng. Taeyeon giấu nó bằng cách cầm chặt túi xách.
"Chào tiền bối, tôi là Kim Taeyeon."
Vẫn nhìn chằm chằm, rất khó để có thể tự nhiên với ánh nhìn này, Tiffany chủ động vươn tay ra, "Chào cô, tôi là Tiffany Hwang, rất vui được hợp tác cùng cô."
Nhưng chờ mãi Taeyeon vẫn không chịu nắm tay mình, nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Một là do mình quá kém cỏi, hai là do Kim Taeyeon quá tự tin. Nàng nghĩ rằng vấn đề ở vế thứ hai, Kim Taeyeon rõ ràng không muốn bắt tay với nàng dù nàng đang chờ đợi cô.
Taeyeon không phải là không muốn nắm tay nàng, vì lòng bàn tay mướt mồ hôi này sẽ tố cáo cô. Hơn nữa, dùng bàn tay mướt mồ hôi nắm tay nàng thì sẽ thật thất lễ.
"Nếu không muốn thì .. thôi vậy."
Tiffany rụt lại bàn tay, đúng lúc này, Taeyeon lại ôm nàng. Cả người Tiffany rơi vào trạng thái đông cứng, bỡ ngỡ trước hành động của Taeyeon.
"Tôi cũng rất vui được hợp tác cùng chị, thật sự rất vui."
Mất năm năm mới được quay lại cảm giác này, vĩnh viễn sự ấm áp ấy vẫn không thay đổi. Càng lúc càng chìm sâu vào Tiffany Hwang mà không thể thoát ra, sợ rằng cả đời này không thể chạy khỏi nàng. Taeyeon thầm cảm ơn lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhờ thế, mà mới được ôm nàng. Vì nàng mà cố gắng nhiều hơn một chút.
Cái ôm này, cảm giác mang lại chính là mười phần đều chán ghét. Tiffany đã không thích bị người khác ôm, người lạ thì lại càng không thích, nàng thực sự rất mẫn cảm với những đụng chạm thân thể dù chỉ là nhỏ nhất. Nàng đẩy Taeyeon ra, trong ánh mắt vẫn còn thể hiện rõ sự chán ghét.
"Tôi làm gì sai sao?"
"Sau này muốn ôm, còn phải xem quan hệ chúng ta thân thiết như thế nào. Đồng nghiệp cũng chưa tới mức thân quen, chị em gái thì lại càng không thể. Cô ôm tôi như vậy, cô không nghĩ đến cảm giác của tôi sao?"
"Tôi thích là được rồi. Quan trọng gì chuyện chị thích hay không. Tiền bối không biết được tôi ôm chính là mười phần vinh hạnh sao?" – Taeyeon hất mặt, sau này người ta muốn ôm chị, chị chính là không được đẩy ra đâu đấy. Người ta còn muốn hôn chị, thật nhiều cái nữa cơ!
"Ahh." – Tiffany gật đầu – "Nói như vậy cô Taeyeon đây phải là quý nhân của tôi rồi, nhưng xin lỗi nha, nếu tự quyền lộng hành như vậy. Bây giờ là ôm, nhỡ sau này cô đánh tôi thì tôi phải chịu sao? Tôi sẽ không chụp ảnh cùng cô nữa, tôi không muốn làm việc với một người bất lịch sự, kém văn hóa."
Tiffany đứng lên, bỏ về, nhưng bị Taeyeon ngăn lại, "Bỏ về cùng được việc, không danh tiếng cùng có tiền, sau cùng chính là có tiếng. Tiền bối nhắm cả hai mắt cũng biết việc nào có lợi hơn đúng không? Vì sao lại làm quá lên một cái ôm như vậy?"
"Tôi tuy không việc, không tiền, không tiếng, nhưng không phải là không biết xấu hổ, ở đây cho cô làm nhục tôi. Sẽ thế nào nếu như tôi có tiền mà bị cô muốn làm nhục ra sao cũng được đây, đây chỉ là một cái ôm mà cô đã lộng hành như thế. Hậu bối Kim Taeyeon, tôi nói cho cô biết, với cái thái độ đó thì chỉ cần một năm nữa thôi, thay vì ăn cơm, cô sẽ chuyển sang ăn cám đấy."
Taeyeon nhếch môi, quả nhiên là Tiffany Hwang, không thể ngừng cảm phục nàng. Nàng không sợ những người có địa vị cao, cũng không sợ những tai tiếng từ scandal mang lại. Chính là vì những lý do vậy nên một con bé chỉ mới mười tuổi nhưng lại đem lòng cảm mến nàng vô điều kiện. Con bé ấy cố gắng đến bây giờ, bước vào showbiz cũng chỉ để thật gần nàng như vậy. Tiffany Hwang mãi mãi là tượng đài trong lòng con bé ấy. Cho dù tình yêu giữa hai người con gái là điều tuyệt đối cấm kị trong mảnh đất đầy kì thị này.
Ở bên cạnh em được không?
Em yêu chị, em yêu chị, Tiffany Hwang.
"Nhìn như vậy là có ý gì?"
Nàng không hiểu, nàng thực sự không hiểu Kim Taeyeon đang nghĩ gì. Ngay lúc này vẫn còn cười được, vẫn nhìn nàng như lúc ban đầu không hề thay đổi. Tiffany đã gặp nhiều loại người nhưng chỉ có Taeyeon là loại người mang lại cho nàng nhiều cảm giác lo lắng nhất. Ánh mắt nhìn nàng giống như đã quen biết nàng từ rất lâu. Tiffany lục lại trong kí ức của mình, họ Kim, nàng gặp nhiều rồi, nhưng tên Taeyeon, chẳng ai cả.
"Ở vị thế của tôi, tôi có thể nâng một người lên, hạ một người xuống chỉ cần một cái búng tay. Chị nghĩ tôi tiến đến vị trí hôm nay mà không cần đến một kĩ xảo nào à? Tôi là ai chứ, chị không muốn tò mò một chút sao?"
Tiffany thở hắt ra một hơi, ngông cuồng, "Trên thế giới này chỉ có hai loại người mới có thể khiến tôi tò mò, một là cực kì tài giỏi, hai là cực kì ngu ngốc."
"Tôi ở vế trước chứ?" – Taeyeon lo lắng hỏi, nàng sẽ đặt mình ở vị trí nào đây?
"Không là trước, cũng không là sau."
"Thế là gì?"
"Nhạt như nước lã." – Tiffany điềm đạm đáp.
"....."
Thấy tình hình căng thẳng, hai mỹ nhân đang lườm liếc nhau như muốn lao vào giết nhau. Lão Hong lúc này mới chạy tới can ngăn, nếu hai mỹ nhân chịu không nổi lao vào cấu xé nhau thì người thiệt hại nhất chỉ có lão mà thôi, "Thôi mà thôi mà, đều là diễn viên, sau này còn là đồng nghiệp của nhau, cũng nên tạo cho nhau thiện cảm một chút. Chỉ mới lần đầu gặp nhau mà hai cô đã như vậy rồi, thư giãn đi haha, Taeyeon ah thư giãn đi. Tiffany, cô cũng như vậy đi."
"Sắp đến giờ chụp rồi, mời cô Tiffany Hwang vào phòng để nhân viên make up." – Tiếng staff từ phía đằng xa vang lên.
"Được, tôi đến ngay đây!"
Nhìn Taeyeon trước khi quay đi, trong đầu của nàng chỉ tràn ngập sự chán ghét Taeyeon. Hy vọng đây là lần cuối cùng làm việc cùng hậu bối không biết lý lẽ này. Tiffany đã mệt vì phải tay đôi cãi cọ với những người như vậy, cảm giác như sự hiểu biết của mình bị hạ xuống một chút. Nếu như không muốn trở nên ngu ngốc, thì không cần phải tiếp xúc với những người ngu ngốc. Ấn tượng đầu tiên của Taeyeon trong suy nghĩ của Tiffany chính là như vậy.
Taeyeon nghĩ, mình chỉ cần như vậy là được rồi, cứ mãi đứng sau nàng, nhưng thật ra càng tiếp xúc thì lại càng không thể điều khiển được mình. Cái ôm hồi nãy nếu như không kiềm chế hết mức, Taeyeon sợ lại làm ra những chuyện không tốt lành gì cho nàng và cho cả mình. Tự nhủ bản thân sau này phải kiềm chế, vì nàng, vì cả tương lai.
Bóng lưng của Tiffany, lúc nào cũng để lại cho Taeyeon muốn vàn cảm xúc lưu luyến. Em thật sự rất nhớ chị, nhớ muốn điên lên.
"Với chủ để mới lạ này, tôi hy vọng các cô có thể hợp tác cùng nhau."
Đạo diễn Hong giải thích trước khi thợ chụp ảnh có thể bấm máy phần làm việc của mình. Với tình hình chó mèo cắn nhau lúc nãy thì tỏ ra thân thiết trước ống kính máy quay giữa Tiffany và Taeyeon có lẽ là rất khó, "Công ty muốn bộ ảnh này phải thực sự toát lên vẻ tươi trẻ, vui vẻ, không những vậy, còn phải xinh đẹp một cách tự nhiên. Nên hy vọng hai người hãy làm hết sức của mình, được chứ?"
Tiffany và Taeyeon đứng trước ống kính, đều gật đầu. Nói về công việc, cả hai đều chuyên nghiệp, muốn đẹp không khuyết điểm, thì họ sẽ làm việc đến mức hoàn hảo không chỗ để chê. Đạo điễn hài lòng với những gì mình nhìn thấy, nói với thợ chụp ảnh hãy bắt đầu công việc của mình.
"Chị thực sự sẽ hợp tác với tôi chứ?"
"Cô nghĩ tôi là loại đem chuyện tư vào chuyện công sao?"
"Tôi nghĩ chị là người thù dai nhớ lâu." – Taeyeon đâm thọt.
"Tôi lại nghĩ cô là người nông cạn, suy nghĩ trẻ con." – Tiffany không nóng không lạnh nói – "Làm việc thì nên chuyên nghiệp một chút, người có lỗi là cô, tôi còn không để ý. Cô ở đây xỉa xói tôi làm gì?"
Taeyeon cười mỉm, "Không có đứa trẻ con nào lại chịu hi sinh nhiều như vậy cả, Tiffany."
Nàng khẽ chớp mắt, quay sang nhìn Taeyeon, "Cô nói vậy là có ý gì?"
"Bắt đầu!"
Tiếng đạo diễn hô lớn, thợ chụp ảnh bắt đầu bấm máy. Taeyeon choàng tay qua vai Tiffany, chiều cao cũng không chênh lệch lắm. Thật thoải mái vì có thể tình cảm như thế này với nàng một cách công khai mà không sợ nàng nghi ngờ. Cảm xúc tốt đến mức này, Taeyeon rất vui khi nghĩ đến sau này, từng ngày từng ngày đều có thể ôm được nàng trong tay, cảm giác chắn hẳn sẽ rất tuyệt. Taeyeon sẽ dịu dàng với một mình nàng, một mình nàng mà thôi.
"Chị đa nghi như vậy làm gì, chị cứ biết rằng, tôi là người tốt, vậy đi."
Tiffany nhìn thấy Taeyeon cười, Tiffany nhìn thấy Taeyeon nói. Ở một khoảng cách thật gần, nàng ngửi được mùi nước hoa hương gỗ đang vươn lại trên người Taeyeon. Nàng không muốn nhận xét một con người là tốt hay là xấu trong lần đầu tiên gặp mặt, như thế rất nông cạn. Ý nghĩ chán ghét Taeyeon là mười phần, nhưng dẫu sao cũng chỉ là tương đối. Nàng nghĩ mình nên dành nhiều thời gian cho Taeyeon, nếu như muốn tìm hiểu cô.
Nhưng mà khoan, vì sao nàng lại có suy nghĩ muốn tìm hiểu cô, tò mò đến cô chứ?
*Oh, every time I see you
Khi em chìm sâu vào đôi mắt ấy
Là lại một lần con tim em khẽ rung động
Người là định mệnh của đời em
Em sẽ bảo vệ Người đến cùng trời cuối đất.
.....
Phần trong hoa thị được lấy từ bài hát, Every Time.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro