Chương 19: Tận cùng nỗi đau.
"Chị đã hiểu sự lựa chọn của em rồi phải không?"
"Xin lỗi Taeyeon. Chị xin lỗi."
"Em không hận chị, em không có khả năng hận chị. Đây là điều em muốn."
.
.
.
Một chuyện tình đẹp như vậy, đáng lẽ nên nhận được một kết cục viên mãn.
Từng luống hoa nở rộ, phơi bày nhan sắc của mình trong đêm tối. Hai bên con đường chạy vào nhà được đèn trồng hoa dẫn lối. Người dân ở đây dùng những chiếc đèn nhỏ chớp tắt liên tục đặt xung quanh ruộng hoa để ngăn chặn sâu bọ tấn công thành quả của mình. Gió thoảng qua, nhẹ nhàng đưa trong không khí rồi mang về một mùi hương rất đặc trưng, mùi hương của hòn đảo xinh đẹp này. Và trộn lẫn trong lớp không khí mỏng manh ấy, là hương vị tình ái đang nhảy múa quanh đây.
"Taeyeon, chị không nghĩ điều này lại tuyệt đến như vậy."
"Fany, là lần đầu của em. Em, rất hồi hộp."
Căn phòng lạ lẫm nhưng cứ tự nhiên xem đây là nhà của mình, hành động có phần gợi tình, không lạnh lùng như hình tượng của nàng. Mở đầu chính là muốn Taeyeon đưa mình về nhà, thực ra ẩn sâu là muốn say đắm cùng em ấy. Sau khi cánh cửa đóng sập lại, Tiffany tự cho mình là một bà hoàng trong chuyện này. Nàng muốn làm mọi thứ mà nàng thích, và nàng phải làm ngay. Không vì mê đắm, phần lớn là vì sợ mất Taeyeon, ngay lúc này.
"Chị không có kinh nghiệm nhiều lắm trong chuyện này. Cũng là lần đầu tiên của chị với phụ nữ nhưng khả năng học hỏi kiến thức mới của chị khá là giỏi. Nếu em biết rồi, thì dạy cho chị đi."
"Fany ah.." - Taeyeon cười ngượng ngùng – "Đối với tình yêu thì chị nên làm theo bản năng của mình."
"Bản năng của chị là muốn chiếm lấy em." – Tiffany nói, từ từ đưa tay vuốt ve một bên đùi của Taeyeon – "Em cảm thấy như thế nào?"
"Cảm giác khá được."
"Chỉ là khá thôi huh?" – Tiffany cúi đầu xuống rồi cắn vào vai cô, nơi khiến Taeyeon cong lưng lại vì nhột. Từ đôi môi nhỏ nhắn ấy bật ra một nụ cười đầy sự tinh nghịch, khiến nàng nhìn đến có chút ngẩn ngơ.
"Giờ thì tuyệt rồi."
Taeyeon nhìn vào mắt nàng, người phụ nữ mà cô yêu thương nhiều đến bao nhiêu. Cô muốn mang đến cho nàng thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều tiếng cười. Nàng yêu cô, đối với cô là cả bầu trời hạnh phúc, nhưng đối với nàng, tình yêu này chỉ mang lại hiểm nguy mà thôi.
"Chị chỉ cần ở bên cạnh em thôi. Fany ah, đừng đi đâu xa nữa."
"Ngốc này, nói gì vậy? Chị vẫn luôn ở đây mà. Mà ai là người luôn bỏ đi xa nhỉ, không phải là em sao, Taeyeon?"
"Fany ah, chị đã sẵn sàng cùng em đối mặt chưa? Cư dân mạng sẽ không đồng ý đâu, họ sẽ không chừa cho chị một con đường nào để lui cả. Nếu như kết thúc bây giờ thì.."
"Bậy nào."
Nàng hôn cô để ngăn lại những lời nói ấy, sự dịu dàng của nàng khiến cho hốc mắt của Taeyeon trở nên cay xè và nóng ấm. Vẫn giữ một tốc độ chậm rãi và nhẹ nhàng như vậy, nàng khẽ khàng đặt cô nằm dưới thân mình. Và trước khi Taeyeon có thể ý thức được chuyện này đi đến đâu thì Tiffany đã chiếm lấy phần cổ của cô, cắn lên đó, và để lại vài dấu vết tình yêu.
"Đau đó nha." – Taeyeon than phiền bằng giọng điệu làm nũng khi nhìn nàng. Tiffany sau khi cắn xong thì liếm lại nơi vừa cắn ấy rồi mới chịu ngóc đầu lên trả lời – "Bất cứ lúc nào, khi em có suy nghĩ vớ vẩn kia thì hãy nhớ đến vết thương này. Nếu như em vẫn còn chưa xi nhê gì thì chị rất sẵn lòng cắn thêm vài phát đấy, Taeyeon."
"Thật là."
"Sao hả, cảm thấy chị thật phiền sao?"
"Không, là cảm thấy chị quá giống trẻ con thôi."
"Trẻ con thì thích ăn gì nhỉ?" – Nàng nhìn cô, một cách đầy hư hỏng – "Có phải là ăn kẹo không?"
"Kẹo thì sao, vì sao lại nhìn em?"
"Vì em là kẹo mà."
Môi nhanh chóng áp lên môi, nồng nàn và hăng say. Taeyeon kéo lấy Tiffany, siết thật chặt khi nàng đang nằm trên người mình, tay đặt sau lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Thời điểm mà không một ai có thể ngăn cản họ, ngay cả Kang Dong Won nếu như anh ta có xuất hiện ngay tại đây đi chăng nữa. Tay nàng từ tốn khi gạt đi lớp áo thun cổ tròn của cô, cũng như Taeyeon phối hợp rất ăn ý khi nhấc người lên để cho nàng cởi áo. Và Tiffany cũng quá thuận theo lời của người yêu bé nhỏ khi chủ động cởi đồ mặc trên người mình trước khi dùng đôi tay quàng lấy cần cổ của Taeyeon, để khuôn mặt cô tự do vùi vào nơi bồng bềnh lên xuống của mình.
Mắt họ chìm đắm vào nhau.
"Fany, em yêu chị."
"Chị cũng yêu em."
Vạn lời mật ngọt cũng không bằng một đêm ân ái.
Ngàn mũi tên đau thế nhưng vẫn cứ lao đầu vào.
.
.
.
"Đau quá.."
Taeyeon tỉnh giấc từ sớm vì thân dưới có chút đau nhói, gượng người nhìn xuống, vẫn là điểm hồng ấy hiện trên mặt nệm làm cho khuôn mặt của Taeyeon đỏ lên ở cả hai bên gò má. Tiffany nằm bên cạnh, vẫn đang ngủ thật say. Taeyeon nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng để nàng không tỉnh giấc. Từ từ đứng lên, mặc lại đồ, cảm giác của đêm qua vẫn còn lưu lại trên người mình, trong tâm trí của mình. Taeyeon vừa mặc đồ lại vừa đứng cười một mình, như một kẻ ngốc. Trong khi người gây ra chuyện lại đang ngủ một cách say mê chẳng biết gì.
"Có thể được như thế này cả đời thì tốt quá."
"Thật sự sẽ tốt sao?"
Kang Dong Won mở cửa, khiến Taeyeon ngạc nhiên đến mức gần như mất luôn khả năng nói chuyện. Anh ta đảo mắt nhìn quanh, thấy Tiffany nằm ngủ miên man, lại thêm chấm hồng xuất hiện trên nệm. Tiffany đã từng có bạn trai, dĩ nhiên sẽ không phải là chủ nhân của chấm hồng này. Là ai, không cần nói cũng đã biết. Dong Won tức giận nhìn Taeyeon, thật nhẹ nhàng nói ra, dù trong lòng rất muốn giết chết cô.
"Ra ngoài với anh một chút."
.
.
.
Tiffany đưa tay tìm sang phần bên cạnh, muốn chạm vào người thân thuộc nhất với nàng, nhưng lại chẳng thấy đâu nữa. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, vì lý do nào đó, suy nghĩ đầu tiên trong đại não của nàng hiện lên chính là những suy nghĩ không lành. Nàng vội mặc đồ vào rồi chạy ra ngoài. Lúc thấy Taeyeon cùng Dong Won đứng nói chuyện, Tiffany ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Có phải Taeyeon sẽ bỏ mình ở lại, sẽ xem mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ hay không?
"Fany ah!"
Taeyeon vừa thấy Tiffany thì nhanh chóng la lên, "Đừng tiến lại đây!"
"Sao?" – Nàng bước vài bước – "Chuyện gì, Dong Won, anh muốn làm gì em ấy?"
"Làm gì Taeyeon?" – Hắn ta cười lên ha hả - "Làm gì vợ chưa cưới của tôi? Tiffany Hwang, cô không cảm thấy buồn cười hay sao?"
Nàng bỏ qua những lời nói miệt thị của hắn và tiến lại gần, "Chúng ta có thể nói chuyện, anh không cần thiết phải làm như thế. Taeyeon, sang đây với chị."
Dong Won ném vào mặt Tiffany một xấp hồ sơ, thay vì để Taeyeon đi về phía nàng. Tiffany hồ nghi là thứ bên trong có khả năng ép Taeyeon phải đi theo hắn. Nàng dĩ nhiên sẽ không yếu lòng như Taeyeon, nếu như cô lo sợ cho nàng, tương lai, tiền bạc, hay mọi thứ. Thì đối với Tiffany, chỉ cần có Taeyeon là đủ rồi. Nếu không cùng cô trải qua cuộc đời này cùng với nhau, thì thà chết còn hơn.
"Dù thế nào thì Taeyeon cũng không lựa chọn anh. Chúng tôi không cần danh tiếng. Không cần phải là diễn viên thì mới có thể sống sót. Nếu như anh dùng những thứ này để đe dọa Taeyeon thì anh sai rồi, em ấy vì bảo vệ tôi nên mới theo anh. Nhưng tôi vốn không cần, anh nên tự biết khó mà lui đi."
"Ồ, thế sao?" – Dong Won cười khẩy – "Cứ nhặt lên và đọc đi đã, tôi mang đến cho cô một tin tức cực kì tốt lành đấy."
"Để tôi xem anh mang đến đây thứ quái quỉ gì." – Nàng nhặt hồ sơ lên, lôi từ trong đó ra vài tờ giấy. Khuôn mặt từ bình tĩnh chuyển dần sang tức giận, nàng ngẩng đầu nhìn hắn ta sau khi đọc xong.
"Anh bị điên rồi uh?!"
"Vì sao lại không thể nhỉ? Cô đã cướp Taeyeon từ tay tôi cơ mà. Vì sao tôi lại không thể điên lên được, vì sao hả Tiffany?"
Taeyeon đã từng nói, rồi một ngày đó Tiffany sẽ thấu hiểu cảm giác phải hi sinh cho người mình yêu thương. Và chọn lựa hi sinh cho gia đình của mình, chính là một hành động đúng đắn. Vì Tiffany là gia đình của Taeyeon, nên cô mới năm lần bảy lượt vì nàng mà dối lòng mình, đi theo hắn ta.
Thứ mà Kang Dong Won mang đến cho Tiffany, không gì ngoài hai chữ gia đình.
Mẹ của Tiffany đang bị bệnh nặng, rất cần một quả gan để thay thế. Gia đình lại không thể tìm được gan thay, kinh phí để thay cũng rất khó khăn. Tiffany mỗi tháng đều luôn gửi tiền về quê, nhưng năm năm qua kinh tế của nàng cũng chẳng khá khẩm gì nên không giúp được nhiều. Tuy rằng tình cảm giữa hai mẹ con vẫn chưa bao giờ ở mức tốt đẹp, nhưng dù sao tình mẫu tử vẫn là không thể cắt đứt. Tiffany luôn mong muốn tìm được một biện pháp nào đó tốt đẹp dành cho mẹ của mình, để bà ấy có thể nhanh chóng khỏe lại, sống một cuộc sống hạnh phúc.
Kang Dong Won mang đến cho gia đình nàng một tia hy vọng mới. Nếu như Tiffany chọn gia đình nàng, mẹ của nàng sẽ nhanh chóng được khỏe lại. Nếu như nàng chọn Taeyeon, thì mẹ nàng như thế nào, ai trong ba người đứng đây cũng đã biết trước kết cục.
"Anh!"
Dong Won cười phá lên, thỏa mãn vô cùng. Cuối cùng cũng tìm ra cách hành hạ Tiffany, hắn ta không thể không cười lên thành tiếng. Tay của hắn ôm lấy bảo vật của nàng, người mà nàng trân trọng nhất. Hắn hận mình không thể làm gì đó với Taeyeon, vì hắn yêu cô thật lòng. Nếu như hắn không yêu Taeyeon, thì ngay tại đây, hắn sẽ làm ra chuyện khiến Tiffany Hwang phải đau khổ hơn gấp trăm, gấp ngàn lần.
"Không còn đường lui nữa, Tiffany. Tôi đến đây không phải là bắt ép Taeyeon chọn lựa mà tôi đến dây chính là để ép cô chọn lựa đấy! Tiffany Hwang, chọn mẹ cô, hay chọn cô ấy? Nói ngay đi!"
Nàng nhìn Taeyeon, mắt nàng nhòa lệ. Trước đó đã nói ở bên nhau mãi mà, lần đầu cũng lấy rồi. Tiffany không muốn bỏ rơi Taeyeon. Hồ sơ trong tay bị nàng siết chặt đến mức gần như nhàu nát. Ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn.
"Em đã nói rồi."
"...."
"Một ngày nào đó, chị sẽ biết, hi sinh vì gia đình của mình chính là một điều tốt đẹp."
Mình không là gia đình của nàng, nên nàng vĩnh viễn sẽ không chọn mình. Taeyeon thấy được sự lựa chọn của nàng cho dù là nàng chưa hề nói ra. Nó đã ở đó, sẵn sàng phá nát tim cô, khiến nó vỡ tan thành trăm mảnh. Chưa bao giờ hối hận về những khoảng thời gian mà mình đã được ở cạnh nàng, ngay cả lần đầu cũng dành cho nàng rồi. Taeyeon hiểu, có những thứ không thể thuộc về mình mãi mãi. Như là nàng, như là tình yêu của cô.
"Taeyeon ah.." – Nàng nhìn cô – "Taeyeon ah, chị xin lỗi."
"Ha.." – Taeyeon lắc đầu – "Chị đã làm một điều đúng đắn rồi. Tiffany, chị đã hiểu sự lựa chọn của em lúc trước rồi phải không?"
"Taeyeon ah! Chị xin lỗi, chị thật sự xin lỗi em, xin lỗi em!"
"Em không hận chị, em không có khả năng hận chị. Đây là điều em muốn."
Hóa ra đêm ngọt ngào hôm trước là món quà cuối cùng để an táng mối tình này cho ngày hôm nay. Bóng lưng Taeyeon đổ dài trong một buổi sáng đầy nắng. Bên cạnh Taeyeon không là nàng, không thể là nàng. Là một người đàn ông nhiều tiền và đầy quyền thế. Tiffany cứ mãi đi theo hai người họ, ra tới bến cảng, khi Taeyeon bước lên thuyền, cũng là lúc Tiffany chạy theo hết tốc lực. Nhưng đã không kịp, chiếc thuyền đã chạy thật xa trên dòng nước tĩnh lặng, phá nát không gian êm ái của một buổi sáng, chỉ để lại những tiếng khóc bi thương.
"Taeyeon ahhh!"
Người đứng ở trên thuyền không còn đủ sức lực để mà tỉnh táo. Cô ngã về phía sau, đôi mắt khép lại.
"Tiffany.."
Trời mưa đổ xuống thật mạnh vào ngày hôm ấy, không biết có phải là vì quá đau lòng cho nàng và cô hay không. Sau khi Taeyeon đi rồi Tiffany cũng đã chẳng còn tỉnh táo. Nàng mang một bộ đồ ướt, cứ như vậy quay trở về nơi họ đã từng ở như một người điên, không hề biết ở phía sau đã từ khi nào có một hai người thanh niên đi theo, dáng vẻ lấm la lấm lét.
"Ê, con nhỏ đó đẹp quá mày!"
"Nhìn có vẻ ngon cơm nhỉ?"
"Mày thấy sao..?"
"Huh?"
"Ừ thì.."
"Haha, được đấy, dù sao cũng chả ai biết. Nơi khỉ gió này mà."
"Taeyeon ah." – Tiffany vẫn không biết chuyện, đi thơ thẩn thơ thẩn. Từ phía sau chạy tới hai thằng, một đứa bịt chặt miệng nàng, một đứa ôm hai chân nàng, nhấc lên. Chúng chạy thẳng vào rừng sâu, thoáng chốc đã không nghe thấy tiếng nàng, cũng như hình dạng của bọn chúng.
"Im nào im nào, tụi anh sẽ chiều chuộng em."
"Khốn nạn! Buông ra!"
Tiffany không biết nơi này là đâu, chỉ thấy toàn là rêu phong, ẩm ướt, và chỉ có một chút ánh sáng. Nàng hoảng loạn, đưa tay cào cấu xung quanh, làm rách mặt chúng. Tức giận vì bị cào đau đến như vậy, một tên trong bọn chúng vung tay tát nàng.
"Im mồm!"
"Khốn khiếp." – Tiffany gần như là phát điên – "Buông tao ra, buông ra!!"
"Càng chống đối càng kích thích, hahahaha!"
Nàng không thể đấu lại hai thằng đàn ông cao lớn và vạm vỡ. Một tên giữ lấy tay nàng, ngăn chặn đòn cào của nàng. Nơi riêng tư ấy bị tên còn lại dùng tay xé toạt chiếc quần nhỏ, để lộ ra những gì nàng muốn dàng riêng cho Taeyeon. Tay hắn giữ lấy cạp quần jean của mình, từ từ kéo xuống.
Tiffany nhớ đến Taeyeon. Nàng nghĩ đến Taeyeon. Taeyeon hai mươi tuổi, thích ăn jelly, fandom của em ấy tên là Taenganger. Vào một ngày đó Tiffany không nhớ rõ, cô nhóc ương ngạnh đấy đã bằng mọi giá nói rằng phải mời bằng được nàng thì mới chịu quay quảng cáo cho Casio. Tiffany ghét Taeyeon ngay từ lần đầu gặp mặt, cảm giác từ đứa nhóc ấy không gì ngoài sự ương ngạnh và khó bảo. Nhưng rồi thì sao, Taeyeon cứ như một chiếc mền dày vậy, từ từ ủ ấm lấy trái tim của nàng.
Nàng yêu Taeyeon, nàng, yêu, Taeyeon.
"Ahhhhhh!"
Nàng yêu Taeyeon. Nàng muốn trao cho Taeyeon toàn bộ những gì mà nàng có.
Không được nữa rồi.
Ngày ấy trong cuộc đời nàng, có một cơn mưa xuất hiện, càn quét cả thế giới của Tiffany Hwang. Biến thế giới vốn đã vô vị trở nên trống rỗng nặng nề, ngay cả cảm giác yêu thương, cũng đều tắt ngấm.
.
.
.
Nếu như không còn ai đi tiếp với mình ở câu chuyện này, thì đó cũng là một điều dễ hiểu. Mình không ép các bạn ở lại. Và, mình sẽ giữ lời hứa của mình. Mình sẽ, và sẽ luôn luôn viết không bỏ dở cho đến khi fic này được đặt hai chữ, The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro