Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cầu hôn.

"Fall in love."

.

.

.

Một hòn đảo có tên nhưng ít ai ghé thăm, không phải vì chúng không đẹp mà là vì những câu chuyện cổ tích đã tô điểm thêm cho chúng thêm vẻ rùng rợn, thế nên hòn đảo này ngày càng vắng khách, sau cùng đành làm bạn với sự lãng quên của mọi người. Mọi nhu cầu ở đây đều nhờ vào chuyến tàu ba ngày mới cập đảo một lần. Người dân sẽ trao đổi thuốc thang, hàng hóa, những thứ mà họ tự trồng được, đem đổi lấy tiền.

Những chuyến tàu ấy cũng đem theo hành khách, những con người đam mê thám hiểm, thích những nơi cổ xưa. Theo lộ trình của chuyến tàu, cứ ba ngày một lần, tàu sẽ đem hàng từ đất liền ra đảo và ngược lại. Khách hàng cũng theo lịch trình như vậy mà đi ra vào đảo. Nếu như trễ chuyến thì chỉ còn biết đợi, không còn cách nào khác để rời khỏi hòn đảo này.

Gia đình không hạnh phúc của nàng là nguyên nhân chính để nàng nảy sinh sự tự lập cho mình. Một cô người mẫu nhí rồi trở thành bà hoàng của giới diễn viên. Tiffany đã tự cho mình cái quyền đi đây đó mà không cần nghĩ đến chi phí, hoặc ý kiến của người khác. Vì thế, nàng đã có dịp đến đây, và luôn ước rằng mình sẽ được quay lại hòn đảo này một lần nữa.

Thật hay, vì nàng đã hoàn thành điều ước ấy, cùng với Taeyeon.

.

.

.

"Chúng tôi sẽ ở đây ba ngày, được chứ?"

"Chỉ cần cho chúng tôi tiền, mọi yêu cầu từ các người sẽ được thỏa mãn ngay lập tức."

"Chúng tôi cần một cái nệm nhỏ, hai cái gối, chăn bông, và bà đừng quên lò sưởi phải được bật suốt đêm. Cô ấy không chịu lạnh được."

"Chuyện nhỏ."

Taeyeon nghe thấy giọng nói của nàng và một người phụ nữ khác. Cảm giác mệt mỏi khiến cô chao đảo ngay lập tức khi bật người ngồi dậy. Nhìn quang cảnh xung quanh bằng một cảm giác thật ngỡ ngàng. Không xe hơi, không người qua lại đông đúc, không nhà cao cửa rộng. Taeyeon đang ở trong một căn phòng với tầm nhìn được phóng thẳng ra bên ngoài vườn, nơi những ruộng hoa đang nở rộ mà Taeyeon không thể gọi chúng bằng tên vì không biết tên của chúng. Taeyeon thấy nàng và người phụ nữ kia đang nói chuyện.

"Tôi sẽ đem đến nhanh thôi."

"Được."

"Đây là tiền, tôi nghĩ nó đủ nhiều để khiến ông bà hài lòng."

Không cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Taeyeon biết mình đã bị nàng đưa đến đây, dĩ nhiên là trong tình trạng hoàn toàn bất tỉnh. Cô khâm phục sự nhẫn nại cùng tính gan dạ của nàng. Nếu tính trên phương diện luật phát, nàng đã phạm tội bắt cóc, còn là bắt cóc một người nổi tiếng.

"Chị đoán em đã biết những gì chị đang làm rồi." – Nàng nói, ngồi xuống tấm đệm đặt trước cửa phòng cô – "Xin lỗi vì cú đánh, nhưng em ngủ say thật đấy. Tính đến bây giờ đã là tám tiếng rồi, hay là em giả vờ ngất xỉu lâu như vậy để cho chị có thể thuận lợi đưa em đi?"

"Chị có thấy điều chị nói có khả quan hay không, Tiffany?" – Cô ôm đầu – "Không thể tin là chị đã đánh em."

Taeyeon đi ra khỏi căn phòng ngay lập tức. Với một cặp mắt đầy tức giận, cô nhìn quanh. Không, chỉ toàn là rừng cây và những ruộng hoa. Những con đường được làm từ đất và những viên đá sỏi, hơi khó đi. Trang phục của Taeyeon lại quá vướng víu cho một cuộc chạy marathon chỉ để thoát khỏi nàng. Cô nhìn chằm chằm vào nàng, nhận ra Tiffany đã chuẩn bị quá kĩ lưỡng cho âm mưu của mình.

"Em sẽ không bao giờ thoát khỏi chị, không bao giờ." – Nàng đưa mắt nhìn cô, môi hé mở nụ cười – "Chỉ cần là thứ chị muốn thì chị nhất định sẽ có được."

"Chị sẽ mất tất cả nếu như chị làm như vậy với em." – Taeyeon nghiến răng.

"Không, mất em mới là mất tất cả." – Nàng tiến tới cô – "Em không thể đánh lừa được bản thân mình. Em muốn chị và chị cũng muốn em. Không có vấn đề nào có thể gây chia rẽ chúng ta được. Trừ phi.." – Nàng ôm lấy cô – "Em thực sự ghét chị, nhưng chị chắc chắn em sẽ không nghĩ như vậy."

Taeyeon vẫn luôn bị những ám ảnh của mình cưỡng chế chính bản thân cô. Cô từ chối vòng tay của Tiffany. Chạy vào trong phòng và lục tung đồ đạc trong đó lên chỉ để tìm thấy điện thoại của mình. Chỉ cần nhấn gọi thì mọi chuyện sẽ thay đổi ngay lập tức. Kế hoạch của nàng sẽ bị phá sản vì kẻ nàng đưa đi cùng đã bán rẻ nàng.

"Em muốn rời xa chị lắm sao?" – Nàng đanh đá nói tiếp – "Nếu thế thì cứ việc, chị có thể vứt điện thoại của em đi ngay lúc em ngất xỉu nhưng chị đã không. Vì ít ra, chị vẫn còn tin tưởng vào thứ tình yêu của em. Nếu như bây giờ em gọi cho người khác đến đón em thì cũng sẽ ổn thôi. Chị sẽ không còn tin em nữa."

Taeyeon nhìn vào điện thoại, nghĩ lại câu nói của nàng. Sau cùng, lặng lẽ đặt nó xuống khi nhìn vào bóng lưng đầy cô độc của nàng.

.

.

.

"Chỉ có những món ăn như thế này thôi."

Taeyeon gục đầu lên bàn ăn, hoàn toàn thất vọng vì những suy nghĩ tốt đẹp của mình. Cô đã nghĩ rằng ngoài việc tệ hại là những gì nàng đang làm thì một bữa ăn ngon sẽ khiến cho cô cảm thấy thư giãn hơn nhưng không, chúng cực kì tồi tệ. Taeyeon chưa từng thấy những món ăn nào như những món ăn đang bày biện trên bàn, chúng đúng chất rừng núi và xin nói thêm, Taeyeon là một người cực kì khó ăn.

Kì lạ là nàng vẫn ăn một cách ngon lành.

Taeyeon nghiêm mặt hỏi nàng, "Ăn được hay sao?"

Nàng cười, "Nói như thế là thất lễ với chủ nhà đấy."

Taeyeon xấu hổ nhìn hai cô chú chủ nhà. Cô che mặt mình, thì thầm với nàng, "Có thể đưa em đi ăn cái gì khác ngoài mấy cái thứ này không?" – Trong khi nói còn không quên dùng đũa gõ nhẹ lên dĩa thức ăn, khuôn mặt méo mó nhìn giống con cún mặt xệ, khiến Tiffany cảm thấy buồn cười vô cùng.

"Được thôi."

"Nhưng vì sao chị lại ăn được thế? Chúng còn sống đó, xem này, đỏ đỏ nhìn thấy ghê lắm luôn." – Taeyeon gắp một miếng thịt rồi đưa cho nàng xem.

"Chúng.." – Ánh mắt nàng mê đắm nhìn miếng thịt – "Chúng màu hồng mà."

Đành phải bái phục sự cuồng màu hồng của nàng. Taeyeon kiên nhẫn đợi nàng ngồi ăn, sau đó lẽo đẽo đi theo sau lưng nàng, đợi nàng đưa mình đi ăn.

Với thời tiết và con đường như thế này, thật khó khăn để cả hai cùng di chuyển. Khi sương đêm lạnh hơn và con đường đầy gồ ghề, đường đèn cũng ít. Thế nhưng nàng vẫn kiên nhẫn dẫn Taeyeon đi. Không phải là đi bộ, họ dùng một chiếc xe đạp. Đó là một ý kiến rất hay của Taeyeon, nhưng với Tiffany thì nó không hay một chút nào.

"Có thể đi bộ mà, không xa lắm. Lại còn vẽ vời xe đạp!" - Nàng bực dọc, ngồi phía sau lưng Taeyeon, không ngừng ca thán.

"Là vì chị không biết đạp xe nên mới giận dỗi như vậy phải không?"

"Gì gì gì, ai nói chị không biết đi xe đạp? Em nghe ai nói đấy?!" – Tiffany bị nói trúng tâm đen nên xấu hổ.

Taeyeon cười, "Có rất nhiều thứ em biết về chị, và có rất nhiều thứ mà chị chẳng biết về em."

Tiffany nghe nửa hiểu nửa không. Thời tiết lạnh lẽo một cách dịu dàng nhẹ nhàng buông xuống mái tóc của họ. Tiffany dùng một tay quấn quanh eo Taeyeon, khẽ để đầu mình tựa vào lưng cô ấy. Taeyeon nhận ra mình yêu cảm giác này nhiều như thế nào, bèn điều khiển xe đạp chỉ bằng một tay. Vì tay còn lại cẩn thận đặt lên bàn tay của nàng đang nằm yên trước bụng mình.

"Nhưng chị biết rõ một điều." – Nàng nói.

"Là gì?"

"Chúng ta đều thích cảm giác này."

Giống như một cuộn phim hạnh phúc mà cả hai là nhân vật chính. Tiffany và Taeyeon mãi mãi cũng không muốn kết thúc bộ phim này.

.

.

.

"Cái này được không?"

"Không!"

"Cái này?"

"Không!"

"Aigoo, em là đứa nhóc khó chiều. Taeyeon!"

Họ đã đến cửa hàng bách hóa, nơi duy nhất trên đảo này có chứa những thực phẩm mà theo Taeyeon nói là cô có thể ăn được. Tiffany lượn đúng mười tám vòng qua lại trong cửa hàng, dâng lên cô hàng chục món ăn nhưng cuối cùng Taeyeon vẫn chỉ lắc cái đầu của cô một cách đầy nũng nịu, biểu thị thái độ không đồng ý. Tức mình, Tiffany mua đại một cây xúc xích rồi đem đi tính tiền.

"Thật sự không thể tin được."

Lúc nhận được xúc xích từ tay nàng, Taeyeon còn nghĩ mình nhìn nhầm. Cô lắc lắc cây xúc xích trước mặt nàng, "Thật sự đó hả, xúc xích sao?"

"Có thứ cho em ăn là may rồi. Đồ bánh bèo khó chiều chuộng. Em nghĩ mình là tiểu thư sao?"

"Yah! Chí ít em cũng là viên ngọc của Đại Hàn Dân Quốc. Nhìn cái cách chị đối xử với em đi nè!"

"Còn chị là bà hoàng của Đại Hàn Dân Quốc đây. Lo mà ăn cây xúc xích của em đi, nói toàn chuyện tào lao. Không ý thức mình đang ở đâu sao, đòi ăn bào ngư vi cá à?"

"Này bà thím ba mươi, nói chuyện có lý một chút đi. Cái gì mà bào ngư vi cá hả, em chỉ muốn ăn những thứ mà em ăn được mà thôi. Nên nhớ cho chính chị là người đưa em đến đây đó." – Taeyeon gân cổ cãi lại, ăn trọn luôn cây xúc xích trước mặt nàng – "Nếu chị không mua cho em được thứ mà em muốn ăn thì em sẽ ăn chị, ngay lập tức đó!"

"Ồ.."

Nói đến đây mới cảm thấy có gì đó sai sai, thế nên Taeyeon suy nghĩ chậm lại. Thật sự tiêu đời rồi. Muốn ăn nàng sao, nhảy xuống biển luôn đi cái đồ ngu ngốc!

"Em sẽ ăn chị sao?" – Tiffany thích cái cách khuôn mặt Taeyeon ửng đỏ lên khi nàng tiến tới gần cô - "Chị cảm thấy rất phấn khích đó, sao chúng ta không thử luôn trong đêm nay đi nhỉ?"

"Tiffany Hwang!" – Taeyeon đi lùi, xấu hổ thét lớn tên nàng – "Nói cho chị biết, thà ăn xúc xích chứ cũng không muốn ăn chị. Nói gì có lý một chút đi!"

Nàng cười. Taeyeon dễ thương thật. Khi cô xấu hổ, thì khuôn mặt sẽ hồng lên, còn không thể làm chủ được ngôn ngữ của mình. Chúng trở nên lộn xộn khi cô xấu hổ và bẽn lẽn. Tiffany không thể ngừng được ánh nhìn đầy tình tứ của chính mình, đảo khắp trên thân thể của cô ấy. Taeyeon xinh đẹp như một đóa hoa mới nở vậy.

"Chị chỉ đùa thôi mà!"

"Đùa cái đầu chị ấy!"

"Aigooo, dễ cưng dễ cưng."

Nàng nhéo má cô, liền nhận được vài cú đánh nhẹ hều từ Taeyeon, đẩy tay nàng ra, không cho đụng vào mặt mình. Nàng hối hận vì mình không thể đưa cô đến đây sớm hơn, tận hưởng những điều này sớm hơn một chút nữa. Họ cùng nhau quay trở về nhà, được một đoạn, Tiffany liền nhớ ra có một chỗ hay ho mà nàng cần phải dẫn cô tới ngay lập tức.

.

.

.

Taeyeon từng nghĩ những nơi cô đi qua đã là thiên đường rồi nhưng mọi thứ ở đó so với nơi này thật chẳng có gì đặc biệt. Nhất là khi so sánh với một hồ nước và những hòn đá phát sáng, thứ mà khoa học chưa thể nào giải thích được và bản thân chúng cũng rất đáng giá. Nghe nói viên đá phát sáng duy nhất được phát hiện ở Hàn Quốc đã được đấu giá đến bảy con số không. Nếu toàn bộ viên đá ở hồ nước này được phát hiện thì giá tiền sẽ chẳng thể nào nằm nguyên vẹn ở bảy con số không nữa.

"Làm sao mà chị có thể phát hiện được vậy?"

"Chị đã từng đi đến nơi này một lần rồi. Rất may là chỉ có mình chị phát hiện nơi này."

"Giống như là định mệnh vậy." – Taeyeon nói, nhìn xuống mặt hồ trong vắt, ánh lên lớp ánh sáng màu xanh biếc – "Trong cả ngàn người qua đây mà chỉ có mình chỉ nhìn thấy thôi ư? Giống như là.."

Nàng trả lời, "Nó chọn chị, phải không?"

"Yeah, chính xác là như vậy đấy."

"Đó là một điều rất quý giá."

Taeyeon nhìn nàng. Cô im lặng, khi nàng nhìn cô đầy say đắm. Cô né tránh ánh mắt của nàng, nhìn vào những viên đá xinh đẹp nhưng đầy vô tri. Nàng thở dài, tiếp tục nói, "Vì thế nên chị đã nói với hồ nước này rằng chị chỉ chia sẻ nó cho người quan trọng với chị nhất."

Taeyeon quay đi nhưng đã bị nàng giữ lại, "Em định đi đâu nữa?"

"Trời tối rồi, không phải chúng ta nên về sao? Nơi này âm u quá."

"Âm u như vậy mà em vẫn cùng chị vào đây. Là do nơi này âm u nên em cảm thấy sợ hay là do những lời chị nói căn bản làm em cảm thấy sợ hả, Taeyeon?"

"Sao cũng được." – Tiến hay lùi không quan trọng. Quan trọng là an toàn của nàng. Taeyeon phải đặt nàng lên hàng đầu.

"Em muốn đi sao?" – Nàng nhìn vào hồ nước – "Vậy thì chị sẽ tự tử cho em thấy? Em dám đi không?"

Nàng không muốn làm như vậy. Tình yêu ép uổng sẽ là tình yêu sai. Nhưng Taeyeon ngốc đến mức này rồi, không thể không dùng đến chiêu tệ hại nhất để ép buộc cô phải làm theo ý mà mình muốn. Taeyeon muốn bảo vệ nàng, nàng làm sao lại có thể không biết.

Nàng muốn nói, nếu có khó khăn, hãy chia sẻ cùng. Nàng muốn mình gánh vác những điều nguy hiểm cùng với Taeyeon. Không muốn đứa nhỏ của nàng phải chịu khổ một mình.

"Tiffany Hwang!" – Taeyeon run rẩy khi nàng đi lùi về phía mép hồ. Hồ này rất sâu, sâu đến mức chẳng hề thấy đáy. Nếu nàng rơi xuống và để mặc bản thân bị dòng nước phủ lấp thì cho dù Taeyeon bơi giỏi đến thế nào cũng không cứu nàng được.

"Bộ phim mà chúng ta đã cùng nhau tham gia, nhân vật chính vì hiểu lầm nhau nên mới xảy ra những chuyện đau lòng. Chuyện của chúng ta không như họ, chúng ta không hiểu lầm nhau, chúng ta rất yêu nhau, nhưng lại không đến được với nhau. Đến mức chị dùng cái chết ép em nhưng em vẫn muốn rời khỏi chị. Thì ra đau khổ nhất không phải là yêu nhau không đến được với nhau mà chính là một trong hai, dù có cố gắng đến như thế nào thì cũng không giữ được người còn lại ở bên cạnh mình."

Nàng xoay người, nàng không hề đùa giỡn. Nàng rất buồn, chỉ là nàng luôn ép bản thân mình phải cười mà thôi. Dòng nước lạnh, hãy ru ngủ Tiffany Hwang.

Ngay giây phút chấp nhận cái chết đến với mình, ngay giây phút chân sắp nhấc khỏi mặt đất và rơi vào lòng hồ lạnh lẽo. Tiffany cảm nhận được một vòng tay quấn quanh, siết lấy eo mình, chặt thật chặt.

Tình nặng vậy thì không nên từ bỏ. Nước mắt không biết rơi là vì buồn hay vì mừng mừng tủi tủi. Nàng nằm gọn trong vòng tay Taeyeon, cảm thấy thế giới này thật tròn đầy.

"Chị thắng rồi, chị thắng rồi, Tiffany Hwang!!" – Taeyeon ôm nàng, dùng hết sức lực của mình kéo nàng về phía sau, lưng ngã xuống đất nhưng trong lòng còn đau hơn cái đau ở lưng. – "Tiffany Hwang, chị rõ ràng là một người phụ nữ độc ác. Ác với người khác, cũng ác với chính bản thân mình. Vì sao cứ luôn ép em, vì sao vậy? Chị thông minh, chị tài giỏi, chị hiểu việc chúng ta đến với nhau sẽ mang đến cho chị rất nhiều thiệt thòi. Em thì không quan tâm bản thân mình có ra làm sao. Em chỉ lo cho chị, em không thể để chị chịu khổ."

"Làm gì có thắng thua, nhưng em nói sai rồi. Chị là người thua, vì chị yêu em nhiều hơn. Và em cũng đã nói đúng rồi, mọi việc sẽ rất khó khăn nếu như chúng ta đến với nhau. Chị đã luôn tự hỏi mình vì sao không thể buông bỏ được đứa con gái ngốc như em. Đến cuối cùng vẫn không thể có câu trả lời. Nếu như việc chúng ta đến với nhau là sai lầm thì hãy để nó sai lầm như vậy đi. Vì em là sự sai lầm duy nhất mà chị không bao giờ muốn từ bỏ."

Tiffany trong đau khổ có chút hạnh phúc nhỏ nhoi xen lẫn, nàng ôm lấy cô, siết lấy mái tóc của cô, thì thầm – "Đừng bao giờ đi nữa, Taeyeon. Cùng chị đối mặt với khó khăn, chỉ cần có em, không có gì là chúng ta không thể vượt qua được."

"Thật là ngốc." – Taeyeon khóc nấc lên – "Nghĩ gì mà lại đi tự tử, nghĩ gì vậy? Em sẽ như thế nào đây, sao chị hành động mà không để ý đến tâm ý của người khác một chút nào hết vậy?"

"Nếu không như vậy thì làm gì được em chú ý, được em ôm?" – Nàng dụi vào lòng cô – "Còn được thấy em quan tâm chị nữa. Taeyeon ah, chị yêu em, chị yêu em rất nhiều."

"Có đau chỗ nào không?" – Taeyeon sốt sắng, nhìn khắp người nàng. Bàn tay luống cuống xới tung lên, làm rối làn váy của nàng – "Nếu có thì về nhà mau lên, em sẽ xức thuốc cho chị."

"Chị không có bị thương chỗ nào, chỉ là.." – Nàng ngượng ngùng khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy – "Lúc nãy vì em ôm chị, kéo chị lại, nên ngực chị bị em thắt chặt một chút. Nên bây giờ nó rất là đau đó, ở đây nè. Có muốn sờ thử không?"

Dưới ánh trăng non của mùa thu nhàn nhạt. Khuôn mặt Taeyeon đỏ lên mà chẳng cần một tác động nào mạnh mẽ. Cô hắng giọng một cách đầy chột dạ và nhìn nàng. Tiffany cười khe khẽ, hai tay ôm lấy cổ Taeyeon – "Muốn rờ ngực người ta lắm phải không?"

"Không có.."

"Mặt em nói có kìa."

"Không có mà!!"

Ước gì cứ mãi như thế này. Mọi thứ thật nhẹ nhàng, đơn giản. Ở bên nhau và chẳng cần phải rơi nước mắt. Mọi khó khăn tưởng chừng như chỉ là trí tưởng tượng phong phú mà ra.

"Taeyeon, em có đồng ý lấy chị làm vợ không?"

"....."

"Im lặng tức là đồng ý nhé?"

Lời cầu hôn cũng ẩn chứa đầy sự tinh nghịch của người phụ nữ ba mươi. Taeyeon ngây người nhìn dáng vẻ của nàng được ánh trăng soi sáng. Chỉ có phụ nữ từng trải mới toát ra được sức hút đầy sự hấp dẫn này. Đôi mắt ấy giống như một khu rừng sâu thăm thẳm và đi mãi cũng chẳng thể tìm thấy lối ra.

Taeyeon lạc thật sâu trong khu rừng ấy, lạc thật sâu.

"Nói gì đi, Taeyeonnn ahh~~" – Nàng nũng nịu như một cô mèo con – "Em có đồng ý hay không để người ta còn cưỡng ép nữa!!"

"Không."

"Gì?!"

"Không thể không đồng ý."

"Đừng nói chị đang nằm mơ đi, Taeyeon!" – Nàng ré lên, giống như lúc nhận được giải thưởng lớn, cảm giác từa tựa như vậy. Kinh ngạc tột độ.

"Bất công cho chị khi đã chủ động cầu hôn em trước. Nhưng em hứa, khi chúng ta về Seoul thì ngón tay này của chị.." – Taeyeon chỉ vào ngón áp út – "Sẽ có một chiếc nhẫn khác, và chúng là cùng một cặp với em."

"Uhmmmm!!!"

Đây là Kim Taeyeon mà nàng thích nhất. Mạnh mẽ và đầy hấp dẫn, không kém dịu dàng. Đặt nàng xuống lớp cỏ mềm mại sát bên hồ nước xanh biếc sau khi cưỡng hôn nàng. Nụ hôn vẫn đang được tiếp diễn trong từng hành động của Taeyeon. Vuốt tóc, thở, cắn, nhè nhẹ. Khu rừng này giống như là của riêng hai người, thế giới của hai người.

"Điều gì..đã..khiến..em..đặp..được..chị nhỉ?"

Tiffany nhìn lên vầng trăng vẫn đang tròn thật tròn. Như tình yêu của nàng và đứa nhóc này. Tiffany ưỡn người lên thật cao khi Taeyeon cắn lên lớp da ở cần cổ của nàng. Tiffany không quan tâm đến điều gì khiến cả hai đã gặp được nhau. Nàng chỉ muốn Taeyeon lấp đầy thế giới của mình ngay bây giờ.

"Đưa chị về nhà, Tae."

......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro