Chương 17: Em đã sẵn sàng chưa?
"Nhận ra bản thân có khả năng phi thường tới vậy. Dù bị tổn thương rất nhiều cũng không thể nào buông bỏ."
.
.
.
Thời gian trôi qua tưởng chậm nhưng thật sự lại rất nhanh. Họ đã không còn ở bên nhau rất lâu rồi nhưng Tiffany vẫn tưởng như chỉ mới hôm qua. Là khi nàng nhìn vào cánh cửa màu nâu, đứng một cách im lặng đối diện căn hộ của cô, nỗi tương tư lại ùa về. Câu hỏi rất quen thuộc chợt hiện lên trong đầu nàng, "Tiffany ah, mày thật sự không nhớ Taeyeon hay sao?"
Taeyeon bây giờ sống tốt lắm, nàng nghe nói như vậy. Sau buổi họp báo đó thì họ cũng chẳng còn gặp nhau nhiều nữa. Chỉ vài buổi gặp mặt nhau qua loa trước báo giới rồi ai đi đường nấy, cứ như người vô hình đi ngược con đường của nhau. Ngay cả ánh mắt của đối phương mà người này còn không dám nhìn thẳng thì còn chuyện gì để nói?
Dù trước đó đã từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Nàng đang học cách chia tay với tình yêu của mình trong khoảng trời ba mươi tuổi đầy cô độc.
Nàng cũng đã thực hiện lời hứa với Yuri, nói với Jessica đừng bảo vệ mình nữa. Mọi người gặp rắc rối nhiều đến như vậy cũng chỉ là do nàng. Tiffany lúc nào cũng nghĩ về điều này rồi, chỉ là do bản thân chưa chịp chấp nhận. Đến khi chịu chấp nhận rồi, chấp nhận bản thân mình luôn mang lại nguy hiểm cho người khác thì đến lúc này. Taeyeon, người từng nói với nàng rằng sẽ luôn ở bên nàng, lại bỏ nàng đi mất.
Nàng thật là trẻ con, đáng lẽ không nên tin vào những lời mà đứa nhỏ ấy nói. Tiffany nghĩ mình thật là ngốc.
Tiffany không biết Taeyeon khi nào sẽ kết hôn, nhưng với tình hình hiện tại của bộ phim ngày một thành công như vậy thì em ấy và anh ta chắc chắn sẽ không có thời gian lo cho chuyện tương lai của riêng họ. Vì vậy, nàng được được hưởng thêm một chút hạnh phúc khi nghĩ về việc Taeyeon vẫn còn độc thân. Một ngày của nàng đều bắt đầu bằng việc nhìn thấy hình ảnh của Taeyeon và mình, Taeyeon và anh ta nhan nhản trên các mặt báo. Người ta nghĩ rằng nàng và Taeyeon có tình cảm, nhưng vì chuyện Taeyeon sẽ kết hôn kia nên mọi tin đồn được dập tắt. Tiffany cười buồn, thực sự là có tình cảm mà. Chỉ là đứa nhóc kia đã sợ hãi bỏ chạy mất rồi.
Có đôi khi Tiffany nghĩ, hay là nàng bắt cóc Taeyeon đi, không quan tâm đến cảm xúc của cô nữa, chỉ quan tâm đến cảm nghĩ của mình thôi. Sau đó sẽ dùng hết chân thành của mình, dụ dỗ cô, trói buộc cô, khiến cô phải ở bên mình mãi mãi.
Nàng nghĩ thật nhiều xong lại tự bảo mình thật trẻ con. Mấy chuyện như vậy chỉ có trẻ con mới làm, yêu đương nông cạn như vậy không phải tác phong của nàng. Nàng dùng toàn bộ thời gian của mình cho công việc. Taeyeon đi rồi, mọi sức sống của nàng đều lụi tàn. Tiffany tự thúc giục bản thân phải đi tiếp trên con đường này, như cách mà nàng đã từng làm trong năm năm qua, dùng công việc để quên đi.
Vậy thì nàng mới có thể sống tiếp được.
Nàng không biết bản thân mình rồi có chịu được không, có tiếp tục kéo dài chuyện này được không, hay là chạy tới nơi em ấy và anh ta đang ở, hay là dùng cái chết để uy hiếp em ấy quay trở về bên mình?
Tình yêu của nàng không phải nông cạn, nhưng mỗi ngày trôi qua, nó dần dần trở nên nông cạn mất rồi.
"Taeyeon ah, từ khi chị yêu em thì chị mới biết bản thân mình có khả năng phi thường tới vậy. Dù bị tổn thương rất nhiều cũng không thể nào buông bỏ."
Thật sự muốn đứng trước mặt đứa nhỏ ấy nói một câu như thế, để đứa nhỏ ấy có thể biết được, nàng đối với đứa nhóc ấy, vĩnh viễn không quay lưng.
.
.
.
Cấp dưới lại mang đến một tin nóng cho Jessica. Một tháng qua thời gian ở sở còn nhiều hơn ở nhà. Cô uống nhiều cà phê đến mức khiến cho da mặt phản ánh đúng tình trạng sức khỏe của cô. Tất cả các sự việc tồi tệ trên đến cuối cùng cũng đã có một tia hy vọng mới xuất hiện để giải quyết chúng.
"Đã tìm được nơi ẩn nấp của ba tên còn lại trong vụ án náo loạn bến cảng rồi Thanh tra Jung."
"Thật?" – Sau laptop, Jessica nhíu mày, lộ rõ vẻ nghi hoặc – "Lần trước cũng là thông tin nặc danh như vậy, rốt cuộc lại bị chính tên côn đồ đó đưa vào bẫy? Lần này thì như thế nào?"
"Cũng không thể không tin tưởng, nhưng để đề phòng thì lần này Thanh tra Jung nên cho chúng tôi đi theo? Lần trước sếp đã quá tự tin vào năng lực của mình."
Lần đầu tiên nghe cấp dưới của mình nói như vậy, Jessica cũng cảm thấy không quen, "Anh nghi ngờ năng lực của tôi?"
"Tôi không nghi ngờ sếp. Tôi chỉ sợ sếp sẽ phân tâm nếu như chỉ lao vào vụ án với một cái đầu nóng mà thôi."
Cấp dưới nhận được sự đồng ý của Sếp Jung ngay sau đó. Jessica mỉm cười nhìn vào khoảng không hư vô trước mặt. Dù cho đây thật sự là một thông tin giả được ai đó nặc danh gửi tới thì cô cũng phải thử, bằng mọi giá phải tìm cho ra được con chuột nhắt kia. Tiffany đã không cho cô bảo vệ nàng, cơ hội tìm được hắn ta vì vậy càng thấp. Vậy thì phải thử bằng mọi cách và đánh đổi bằng mọi thứ mà thôi.
"Ji Young ah, mình sẽ tìm ra câu trả lời cho cậu. Đến lúc đó, cậu sẽ không còn cảm thấy tức tưởi vì bị chết oan như vậy. Mình và Yuri cũng sẽ..cũng sẽ.."
.
.
.
Hiếm lắm mới có một ngày Chủ Nhật đúng nghĩa nên Tiffany đi dạo dọc con phố nơi nàng ở, tính mua một chút gì đó từ cửa hàng tạp hóa rồi đem về nhà, tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon. Nàng vào cửa hàng tạp hóa cách khá xa căn hộ của nàng, không phải là vì dọc con đường này không có lấy một cửa hàng tạp hóa nào, mà là vì cửa hàng này có bảng hiệu màu hồng. Tiffany thích màu hồng rất nhiều, thế nên nàng chọn rẽ vào đây.
"Ramen và trứng?" – Tiffany ngắm nghía trước sau – "Hoàn hảo rồi."
Nàng chọn cho mình hai gói mì và một set trứng mười hai quả rồi ôm lấy chúng, tới chỗ của nhân viên tính tiền. Dọc đường đi nghe tiếng xì xầm bên tai, hình như đã có người phát hiện ra nàng là Tiffany Hwang. Nhanh chóng kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống, nàng hối thúc người nhân viên.
"Cảm phiền tính tiền nhanh một chút."
"Dạ vâng, thưa quý khách. Của quý khách là mười lăm ngàn won." – Anh nhân viên đưa cho túi giấy cho nàng, bất chợt anh ta hét lên – "Tiffany Hwang?!"
"Thấy chưa, rõ ràng là chị ấy rồi!"
"Mau đến xin chữ kí đi."
"Thật phiền phức." – Tiffany lầm bầm trong miệng, vứt tờ giấy bạc xanh lè lên quầy tính tiền rồi nhanh chóng cầm lấy đồ, rời đi. Fan cuồng tích cực không bỏ qua nàng, tích cực đuổi theo nàng, khiến Tiffany chạy nhanh đến mức muốn gãy luôn đôi giày cao gót đang mang.
"Nếu biết như vậy thì sẽ mang giày thể thao rồi!"
Áo hai dây đen, quần jean rách, đội mũ lưỡi trai, thật khó để che giấu bản thân xinh đẹp của mình giữa những con người tầm thường ở cửa hàng tạp hóa. Nhanh chóng mọi người đều nhận ra nàng, đều đuổi theo nàng. Tiffany cảm tưởng như thời xuân sắc nhất của mình đang quay về, mọi người đều đuổi theo nàng, mong có được chữ ký của nàng.
Trừ đứa nhóc đó.
Một chiếc xe tấp vào lề, chiếc xe ấy dừng lại với một tốc độ chóng mặt. Từ trên xe bước xuống là một người phụ nữ, không cao lắm, cũng chẳng xinh đẹp đâu. Tiffany muốn khóc ngay từ khi thấy người đó bước xuống. Đã bảo đi cơ mà, sao cứ thích quay về quấy rầy nàng thế này?
Trái tim nàng, đừng đùa giỡn với nó lần nữa.
"Lên xe!"
"Kim Taeyeon, buông tay!"
"Đã bảo lên xe cơ mà!"
"Không nghe!"
"Ngang bướng, đã vậy thì dùng cách khác!"
"Kim Taeyeon!!"
Cái đồ ngốc này lại rất tự nhiên xem nàng như con gấu bông, bắt nàng bỏ lên vai và quay vào trong xe. Tiffany cảm thấy rất tức giận nhưng cũng rất xấu hổ, tay quơ loạng cả lên. Trong phúc chốc vì lỡ tay nên lỡ làm rơi chiếc mũ lưỡi trai của Taeyeon xuống, để lộ mái tóc dài đen tuyền chạm ngang lưng. Máy ảnh lóe lên chớp tắt nhanh như tên lửa, bắt ngay khoảnh khắc Taeyeon quay lại, nhìn vào đám fan cuồng.
"Kim Taeyeon!"
"Cô ấy..ôm..Tiffany..Hwang..!! Hai người họ..hai người họ.."
"Chẳng phải Taeyeon sắp kết hôn sao, sao có thể như vậy, ôm Tiffany giống như bạn trai ôm bạn gái thế?!"
"Chụp mau lên, chụp mau lên!"
Chiếc xe nhanh chóng lao vào màn đêm, để lại đám fan cuồng tiếc rẻ hình ảnh mỹ lệ trước mặt chưa nhìn thấy được nhiều. Những tấm ảnh với đủ mọi góc đã được các fan lưu vào máy, rất nhanh chóng xuất hiện lên các trang mạng với tiêu đề nóng bỏng tay.
"Kim Taeyeon và Tiffany Hwang ôm nhau giữa đường. Hai người họ cuối cùng là có quan hệ gì đây?"
.
.
.
Nàng nhìn chằm chằm vào Taeyeon, "Cho chị xuống xe!"
"Rốt cuộc chị cũng biết nhẹ nhàng là gì rồi."
"Em lôi chị lên xe như vậy là nhẹ nhàng à?" – Nàng vặn vẹo – "Cám ơn em nha, nhưng giờ thì ổn rồi. Em đã đi quá xa nhà chị, chị không muốn phải lội bộ về đâu."
"Vậy để em chở chị về." – Taeyeon nói, mắt vẫn không nhìn vào nàng.
"Đã bao nhiêu lần em tự mình quyết định mọi chuyện rồi? Em đâu phải là Chúa trời, có thể tự mình quyết định mọi chuyện!?" – Tiffany điên tiết hét toáng lên – "Em tốt nhất mau mau kết hôn đi! Nếu không chị không biết mình sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa nào đâu!"
Chiếc xe thắng gấp lại, tấp vào ven con sông Hàn. Tiffany nhận ra Taeyeon đã đi một quãng khá xa, và nàng chắc chắn sẽ phải bắt taxi đi về nhà trong tình trạng bụng đói. Số đồ ăn nàng mua được đã bị Taeyeon vứt lại ở đoạn em ấy ngang nhiên ôm nàng quăng lên xe rồi.
"Trong phạm vi những chuyện em có thể làm được chính là chuyện này. Bảo vệ chị, ai mà biết đám fan cuồng kia sẽ làm gì chị khi chúng tóm được chị?" – Taeyeon đập mạnh vô - lăng – "Em đang bảo vệ chị mà, Tiffany!"
"Ah ha, nghe em nói kìa." – Tiffany lớn giọng – "Nói cho em biết, tổn thương chị và bảo vệ chị. Em làm chuyện của vế trước nhiều hơn là chuyện của vế sau đó. Em không cần bảo vệ chị nữa, nếu như chị có chết thì cũng không có liên quan đến em. Em có chồng, em sẽ có con trong nay mai. Em để chị yên đi Taeyeon, em không biết chị đang phải sống một cách khó khăn như thế nào đâu!"
"Em cũng sống một cách thật khó khăn vậy." – Ánh mắt Taeyeon đã không còn hung dữ khi nhìn nàng nữa – "Em đang học cách chấp nhận chuyện này đây, chị tưởng em sung sướng lắm sao?"
"Rốt cuộc..?" – Âm thanh trong cuống họng của nàng đã chẳng còn hung hăng như ban đầu – "Em yêu chị đúng không, Taeyeon. Phải như vậy không?"
Taeyeon nhìn nàng, nàng im lặng chờ đợi câu nói "Phải!" của Taeyeon. Nhưng đến cuối cùng em ấy lại ngồi về ghế lái, im lặng đặt tay lên vô - lăng và nói rằng, "Em sẽ chở chị về nhà."
Có thể nàng rất hiền, cũng có thể nàng rất giỏi chịu đựng. Nhưng bây giờ thì không nữa, quai túi xách trong tay Tiffany bị nàng siết thật mạnh.
"Chị đã nói chị sẽ làm ra những chuyện kinh thiên động địa, em có tin hay không, Taeyeon?"
Taeyeon nhìn nàng, "Chị muốn làm gì?"
"Như thế này!"
Bốp.
Túi xách trong tay Tiffany, ở trong đó gồm có nước hoa, điện thoại, khăn giấy, và vài vật dụng cứng cáp khác. Tất cả đều dồn hết lên đầu Taeyeon khi nàng dùng túi xách của mình đánh vào đầu cô.
Đó là lần đầu tiên nàng đánh người khác, đáng ngạc nhiên lại là người mà nàng yêu nhất. Taeyeon bị nàng đánh, lực đánh mạnh đến nỗi khiến cô xỉu ngay trên ghế, không hề biết thêm gì nữa. Tiffany dìu Taeyeon về ghế sau, để cô nằm lên đó, tay lùa đi tóc mái của cô một cách thật dịu dàng.
"Chính em ép chị, lần này bắt em đi, tuyệt đối không cho em quay trở về nữa."
Tiffany ngồi vào ghế lái, nhấn ga. Gương chiếu hậu phảng phất khuôn mặt người nàng yêu đã bất tỉnh nhân sự. Điều này khiến Tiffany cảm thấy thật yên bình. Không phải việc đánh Taeyeon đến mức ngất xỉu sẽ khiến nàng cảm thấy yên bình, mà là vì, nàng sẽ ăn trộm Taeyeon đi, trộm Taeyeon khỏi thế giới này. Cùng cô sống một cuộc sống khác, không quan tâm người đời nghĩ ra sao. Chiếc xe của Taeyeon theo ý của nàng, lái thẳng về Jeonju trong một đêm đèn lên thật đẹp.
"Em đã sẵn sàng để mơ cùng chị hay chưa?"
.
.
.
"Chết tiệt!"
Ba người Thanh tra theo chỉ dẫn của Jessica, dần tiến vào bên trong nơi ẩn trốn của ba tên còn lại trong vụ án bến cảng. Khi đến nơi và đạp cửa ra thì phát hiện mọi chuyện đã quá muộn để có thể thay đổi. Cả ba tên nằm sóng soài dưới đất với một vết thương do dao gây ra thật lớn ở ngay tim. Jessica tức giận ném khẩu súng vào tường, "Lại về vụt mất hắn rồi!"
Kang Dong Won đi nhanh hơn, tay giấu con dao ở trong ngực và che đi nó bằng hai lớp áo khoác dày đặc. Hắn đi bộ ra con sông gần đó để phi tang vật chứng, ném con dao đỏ lòm máu xuống dưới con sông.
"Không ổn rồi."
Hắn run rẩy, "Sao lại ngu ngốc như vậy, dụ cô ta đến chỗ ẩn nấp của mình chứ?"
Dong Won lần đầu tiên thất bại trong những đường đi nước bước của mình. Vốn nghĩ rằng dụ được cô ta đến chỗ mình ở thì sẽ giết được cô ta, ai ngờ lại có Thanh tra lén theo cùng. Hại bản thân mình bị mất chỗ ẩn nấp, lại còn dâng hiến hết những gì liên quan đến Ji Young và Tiffany Hwang ở trong ngôi nhà đó cho Jessica Jung.
Không nghĩ được Jessica lại giỏi đến như vậy, có thể tìm ra chỗ ẩn nấp của ba tên này. Trước đó Dong Won với ba người đó cùng tên ở trong tù kia cũng đã có chút giao dịch. Giao dịch này được thực hiện nhằm đảm bảo Jessica khỏi phát hiện ra chuyện Stella là chủ mưu trong vụ bến cảng. Cũng vì vậy có thể nắm quyền điều khiển được cô ta. Bây giờ, Stella đã chết, cô ta không có lợi ích cho mình. Nhưng đáng tức giận nhất chính là, Jessica. Con người này không biết lại từ đâu nhảy ra làm hỏng chuyện trọng đại của mình. Dong Won càng nghĩ càng run, phải mau mau kết thúc chuyện này sớm. Phải giết được Tiffany, không thể để cho cô ta làm càng được nữa. Nếu không, Dong Won nghĩ mình sẽ không báo thù được cho em gái.
"Taeyeon ah, em đi đâu vậy, sao em lại đến Jeonju?"
Taeyeon không biết Dong Won đã gắn thiết bị theo dõi trên xe của mình, nhằm theo dõi cô đi đâu và làm gì. Dấu chấm đỏ trên điện thoại Dong Won chớp tắt liên tục và đang di chuyển về Jeonju. Dong Won chớp mắt suy nghĩ, quê quán Taeyeon là ở Jeonju nhưng cô ấy cùng gia đình đã chuyển lên đây sống rồi? Vậy thì tại sao cô ấy lại lái về đấy?
Dong Won trợn mắt, quê của Tiffany Hwang hình như cũng là ở Jeonju!
"Lại đi với ả ta sao? Kim Taeyeon, lần này em chọc giận anh thật rồi."
.
.
.
"Em đã sẵn sàng để mơ cùng chị hay chưa?"
"Fany, là lần đầu, là lần đầu, của..em.."
"Nhẹ nhàng, chị sẽ nhẹ nhàng với em."
"Ti..ff..any.."
"Gọi tên thật của chị."
"Mi..Mi..Young..g.."
Cả hai đã sẵn sàng để đau khổ hay chưa?
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro