Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chỉ cần đủ tan nát.

"Hạnh phúc nhất cũng là lúc đau khổ nhất, chính là lúc tôi nhận ra, em yêu tôi, nhưng em vẫn thuộc về người khác."

.

.

.

Stella được Dong Won gọi đến, không rõ lý do là gì. Địa điểm hẹn gặp là chân cầu sông Hàn, trong khi lái xe, cô vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Giết người chính là mang tội nặng, cô sợ nhất hắn muốn cô phải đi làm việc này cho hắn. Cô đã thấy rõ thái độ của hắn đối với Tiffany Hwang, không nhân nhượng, không nương tay. Thật sự muốn đem nàng ta đi bắn bỏ.

"Anh gọi tôi đến?"

Hắn tựa người vào chiếc xe lịch lãm của mình, gật đầu. Đoạn, hắn vẫy tay, gọi cô đi đến bên hắn. Stella cảm thấy thật quái lạ. Hắn dịu dàng như vậy thì đây không phải là hắn. Cô tiến đến trong sự lo sợ, vẫn cảnh giác bằng cách đi thật chậm. Thấy vậy, Dong Won cười thật lớn, khuôn mặt đầy hân hoan, "Hahaha!"

"Anh bị điên hả?!" – Stella hét lên.

"Không, tôi không điên." – Hắn nói – "Hôm nay tôi rất vui. Vì cuối cùng, tôi đã khám phá ra được nhược điểm của Tiffany rồi."

"Anh muốn giết cô ta sao?" – Stella bắt đầu cảm thấy lo sợ, hay là báo việc này cho cảnh sát đi. Cảnh sát có quyền, có hành, có người, có thể giải quyết. Còn cô, chỉ có một mình. Làm sao có thể giải quyết đây?

"Sao vậy, nhân tính nổi lên rồi? Muốn giúp đỡ Tiffany Hwang sao?"

Stella giật mình, chối đây đẩy, "Tôi không muốn ở chung thuyền với cô ta!"

"Vậy thì tốt, nên nhớ, mẹ của cô đang được tôi chăm sóc rất tốt đấy."

Còn nói, nếu mẹ mình không rơi vào tay hắn. Stella có điên mới kết bè phái cùng tên này.

"Hmm, mấy năm nay thật sự không nghĩ ra được cách gì để chà đạp Tiffany mà không cần phải giết cô ta. Đến cuối cùng, cũng đã có rồi." – Dong Won bình thản nhìn dòng nước đang lững lờ trôi, cười khanh khách, "Cho dù không muốn cũng phải kéo Taeyeon theo cùng rồi."

"Cái gì?" – Stella kinh ngạc – "Anh đang nói cái gì?"

"Huh, tôi muốn chuyện này Taeyeon cũng phải tham gia. Cô nghe không rõ ư?" – Hắn tiến về phía cô – "Tôi sẽ làm cái gì đó đối với Taeyeon để Tiffany phải chết trong sự đau khổ. Cô thấy kế hoạch của tôi như thế nào?"

"Taeyeon không có tội!" – Stella hét vào mặt hắn – "Anh muốn Tiffany đau khổ thì tự đi mà hành hạ cô ta. Đừng có kéo Taeyeon của tôi vào chuyện này, em ấy vô tội!"

Dong Won lắc đầu. Không, ai trên thế giới này cũng đều có tội. Tội chia rẽ em gái hắn và hắn, tội cướp đi em gái của hắn. Hắn không có khả năng tha thứ cho những người đó và hắn cũng không thích làm thế. Năm tuổi, mồ côi. Sáu tuổi, lạc mất em gái. Hắn đã không có tình thương, lòng trắc ẩn nào tồn tại trong tim mình. Người mang tội nặng nhất trên thế giới này chính là Tiffany. Hắn phải hành hạ nàng, vì chính nàng là nguyên nhân chính khiến em gái sau nhiều năm thất lạc của hắn đã tự vẫn.

"Không không không." – Hắn lắc đầu – "Tôi phải làm thế thôi, vì nếu tôi không làm thế. Em gái tôi sẽ chết không nhắm mắt mất. Hơn nữa, Stella ah, nhắc cho cô nhớ một điều. Taeyeon không yêu cô, không phải của cô. Em ấy cũng không phải của tôi. Em ấy yêu Tiffany. Chúng ta đều là những kẻ cô đơn, em ấy đã phản bội chúng ta. Cô không cảm thấy tức giận hay sao?"

"Có mà đồ bệnh hoạn như anh mới tức giận ấy!" – Stella vùng vẫy – "Buông tôi ra! Tôi sẽ đi nói hết tất cả chuyện này với Taeyeon. Tôi sẽ cho em ấy biết bộ mặt thật sự của anh, anh sẽ không còn đường thoát nữa!"

Hắn nghe xong cười khanh khách. Nghe cô ta nói đi, cô ta muốn giết hắn. Hắn sẽ để cho cô ta làm vậy ư? Dĩ nhiên là không rồi. Vậy thì hắn phải làm sao nhỉ? Ah, phải ra tay trước thôi. Dù sao thì, tốt thí cũng chỉ là tốt thí thôi mà. Vương Hậu hắn còn chưa giết được, thì tiếc rẻ gì một con tốt thí.

"Nghe nói cô không biết bơi phải không Stella?"

"Anh..muốn làm gì?" – Stella chỉ vừa kịp hoàn thành câu nói đã bị hắn khóa chặt hai tay, đặt sau lưng. Sau đó, hắn đẩy sát cô tới mép con sông. Thủy triều đang lên, dòng nước vẫn trôi lững lờ nhưng ai biết được mạng sống cô sẽ an toàn hay không nếu như bị rớt xuống?

"Tôi muốn dạy cô tập bơi thôi mà."

"Anh, thì ra ý đồ của anh chính là gọi tôi đến đây để giết tôi?"

"Có quá nhiều người biết về bí mật của tôi thì sẽ chẳng giúp ích gì cho tôi. Trong khi đó, những người ấy lại còn muốn phản bội tôi. Xem nào, tôi có nên ra tay trước để diệt trừ hậu họa về sau hay không?" – Hắn đẩy cô xuống trong khi môi vẫn đang nở một nụ cười. Giết được Kim Soo Hyun thì cô gái này cũng chẳng là quan trọng gì đối với hắn. Từ trước đến nay mọi chuyện đều được hắn lo trước thật kĩ càng. Hắn với Stella không thù không oán, hắn lại còn đang chăm sóc mẹ cô. Nên không cần nghĩ cũng đã biết, cảnh sát sẽ không bao giờ nghi ngờ hắn lại là người giết cô.

Ngay lập tức đẩy Stella xuống sông, nhẫn tâm đứng nhìn mà không hề có một tia suy nghĩ muốn cứu. Nhìn cô vùng vẫy như vậy đối với hắn chính là có cảm giác thích thú chứ chẳng cảm thấy tội lỗi một chút nào. Kang Dong Won vốn không phải là người, hắn sẽ không có lòng tha thứ dành cho bất cứ người nào muốn hãm hại hắn.

"Tập bơi vui không nào?"

"Cứu..cứu..cứu..."

"Sao nào, nói lại nào, nghe không rõ chút nào cả?"

"Kang Dong Won!!"

"Tên của tôi hay đến mức khiến cô phải thét lên đầy cảm thán như thế sao?"

Stella tay đập loạn dưới sông, chân cũng đồng thuận cứ khua khoắn mãi bên dưới lớp nước lạnh lẽo. Cô đã đưa tay về phía hắn nhưng ngoài việc cười cợt cô ra, hắn không hề nhúc nhích dù chỉ là một ngón chân. Đến đây là hết thật rồi. Stella cảm thấy rất mệt mỏi. Số nước sông uống vào cũng đã no căng bụng. Mấy năm trước Taeyeon bỏ công cứu giúp cô xem ra đến bây giờ cũng thật là uổng phí.

Khi chìm xuống dòng nước lạnh, suy nghĩ duy nhất tồn tại trong cô chỉ có và chữ ngắn ngủi.

"Phải cứu Taeyeon."

.

.

.

"Stella đâu rồi?"

"Em không biết."

Taeyeon bỏ điện thoại xuống, nói với nhân viên make up, "Em đã gọi cho chị ấy rất nhiều lần nhưng lại không thể liên lạc được."

"Không nói rõ là đi đâu sao? Stella cũng thật là, bây giờ lịch em đang kín mít như vậy nhưng cô ta lại không lo. Cứ thích bỏ đi đâu đó mà chẳng để lại tung tích gì. Thôi để chị trang điểm cho em, cũng sắp tới giờ rồi đó."

"Chị ấy cũng hay như thế nên em quen rồi. Với lại em tự lo được, cứ để chị ấy thoải mái một chút đi."

Mấy tháng nay Stella đã cư xử lạ kỳ rồi, lúc nào cũng lạnh lùng với mình, đôi khi còn biến mất vài ngày rồi lại quay về. Cứ như vậy lặp lại Taeyeon cũng đã quen.

"Màu này sẽ hợp với môi của tôi chứ?"

Tay của Taeyeon chợt run rẩy khi nghe đến giọng nói đó. Chính là nàng, đang từ bên ngoài bước vào, đang nói chuyện với nhân viên make up cho nàng. Hai người ngồi chung một phòng chờ để trang điểm. Công cuộc quay phim đã kết thúc, mọi thứ đã hoàn tất xong từ hai tuần trước. Hôm nay chính là ngày ra mắt phim, thông báo toàn bộ mọi thông tin trước khi trình làng điện ảnh Hàn Quốc bộ phim đầy nhạy cảm và kịch tính này.

"Màu này đang là xu hướng của năm nay nên tôi nghĩ cô cần phải thử nó. Nó sẽ rất hợp với cô."

"Nhưng nó quá nhạt mà, tôi cần một chút gì đó đậm màu."

"Đâu phải đậm đà sẽ tốt đâu, đôi khi cần phải dịu nhẹ lại."

Tiffany chậm rãi gật đầu sau khi nghe xong. Nàng ngồi yên để nhân viên có thể hoàn thành các bước trang điểm trên gương mặt của mình. Có thể nàng rất lạnh lùng như vẻ bên ngoài của nàng nhưng nàng không thể dối lừa chính mình. Đã bao lần nàng mở hờ mắt nhìn vào trong gương, nhìn vào nơi Taeyeon đang ngồi. Chỉ cần lén nhìn như vậy cũng đủ làm cho nàng hạnh phúc, nàng nghĩ mình điên mất rồi.

Hai chị nhân viên cũng thuộc dạng chuyên nghiệp nên trong lúc trang điểm cũng tư vấn rất nhanh, toàn những thông tin bổ ích. Họ không biết hai người mà họ đang làm việc cho lại không có tâm tư nghe những lời này, tâm tư của họ đặt hết lên người còn lại. Trang điểm xong cũng chưa tới giờ phải xuất hiện, còn hẳn nửa tiếng nữa. Cho nên họ rời đi trước để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình, để lại không gian riêng cho Tiffany và Taeyeon.

"Em.." – Nàng tựa người vào ghế trong khi đôi mắt vẫn nhắm – "Dạo này sống tốt chứ?"

Sở dĩ nàng hỏi như vậy là do Taeyeon đã chuyển nhà đi mất rồi. Khi Tiffany biết tin thì cũng đã quá muộn. Nàng không biết Taeyeon chuyển đi đâu thế nên nàng muốn biết, muốn hỏi thử xem cô sống có tốt không.

"Em ổn."

"Nghe nói em chuyển đi rồi, là ở đâu vậy?"

"Nhà anh Dong Won."

Nếu biết câu trả lời này mang lại cảm giác tồi tệ đến như vậy thì nàng đã không bao giờ hỏi.

"Tiến triển nhanh quá, em không cảm thấy như vậy sao?"

"Không, nó vẫn còn rất chậm. Em muốn nhanh hơn."

Tiffany nhếch môi, cười một nụ cười mỉa mai, "Như thế nào mới gọi là nhanh hơn?"

"Có con chẳng hạn."

Nàng cứng người sau khi nghe xong. Tình yêu của Taeyeon quả thật rất khó hiểu. Phút trước muốn ở bên cạnh, phút sau lại muốn có con với người khác. Nếu như vậy thì tại sao ngay từ đầu còn lại gần nàng, bước vào thế giới của nàng. Đau đớn ngập tràn trong đôi mắt, nàng nhìn vào Taeyeon, chúng ngập nước.

"Em thích đùa giỡn với chị lắm sao?"

Không là cách này thì sẽ đau đớn hơn, Taeyeon không thể để Tiffany phải chịu khổ. Cô phải đẩy nhanh tiến độ này cho dù cô không thể làm chúng. Vì như vậy, Tiffany mới có thể thực hiện tiếp tục ước mơ của nàng. Có những bộ phim tốt, những vai diễn hay. Ước mơ của nàng sẽ không bị ai tước đoạt.

Quan trọng là, tình yêu giữa hai người không thể sống sót trong thế giới này. Việc yêu mình đối với nàng chỉ là đau khổ. Taeyeon cần phải chặt đứt gốc rễ tình yêu của nàng. Mặc dù chuyện này chỉ có trong phim, và chúng ta luôn tức giận khi chúng xảy ra, thế nhưng ngoài việc xuôi theo thì lại không thể phản kháng. Vì phản kháng, đối phương mà mình yêu thương nhất sẽ gặp phải nguy hiểm.

"Ban đầu vốn là sai rồi, ngay bây giờ em đang sửa chữa nó. Xin lỗi chị, Tiffany."

"Chẳng sao cả, Taeyeon!" – Nàng nắm tay cô – "Chúng ta cùng sai đi, kết quả như thế nào không quan trọng. Quan trọng là, chị yêu em!"

"Gia đình của chị nếu như một ngày biết được, họ bắt chị chọn lựa, vậy thì chị sẽ chọn ai?"

"Không cần suy nghĩ, chị sẽ chọn em. Vì em cũng là gia đình của chị. Chị không có khái niệm buông bỏ bất kì ai."

"Không như chị, em sẽ chọn gia đình của mình." – Taeyeon lấy lại tay của mình, đặt chúng ở sau lưng, bàn tay nhỏ siết lại thật chặt – "Em không thể phạm sai lầm, cho dù em đã từng. Vì em đã trải qua cảm giác bất lực không thể làm gì hơn ngoài việc đứng khóc, và lo lắng, cảm thấy bất an. Em chỉ muốn những người em yêu thương được hạnh phúc. Vậy nên em phải làm việc này, em rất thích chị, nhưng không, Tiffany ah, tình yêu của em không đủ lớn lao để cùng chị tiếp tục phạm sai lầm. Em.." – Taeyeon quay đi – "Em vốn không nên xuất hiện trước mặt chị, em xin lỗi."

"Vậy thì tại sao ngay từ đầu không tiếp tục vô hình như vậy?" – Tiffany hét lên – "Nếu biết trước không thể như thế này, không thể như thế kia, thì ban đầu đừng có làm như thế. Em cho rằng mình không thể tiếp tục vậy thì chị có thể tiếp tục sai lầm được sao? Nếu không vì yêu em đến thế thì chị cũng đã không trở nên như thế này, đau khổ và bi lụy. Thậm chí tình yêu đầu cũng không khiến chị có cảm giác như thế này. Em nói đi là đi sao, dễ dàng như thế sao?! Trời đánh em đồ độc ác, Kim Taeyeon!!!"

"Em xin lỗi, rồi một ngày chị sẽ hiểu, không gì là không thể. Chỉ cần đủ tan nát mà thôi."

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Tiffany đã khóc nhiều như thế nào. Ba mươi rồi cơ mà, thế nhưng vẫn lụy tình đến thế. Hóa ra nàng vẫn còn biết yêu thương, nhưng lần này lại là lần yêu thương sai lầm nhất của cuộc đời nàng. Không gì là không thể, đúng như lời Taeyeon nói, bây giờ nàng đã quyệt vọng lắm rồi. Một hạnh phúc đơn giản dường như cũng rất khó khăn.

.

.

.

"Jessica, Jessica!"

"Khốn nạn thật, vì sao lại bất cẩn như vậy?!"

"Jessica Jung!"

"Muốn gì nữa đây!?" – Jessica hét vào mặt Yuri – "Để tôi yên đi được không? Hôm nay không phải cô sẽ xuất hiện trong buổi họp báo phim ư? Sao lại còn xuất hiện ở đây làm phiền tôi nữa?"

"Nếu em cứ xách cái đầu còn quấn băng trắng như vậy mà đi ra khỏi bệnh viện thì cho dù em có trốn đến cùng trời cuối đất thì tôi cũng vẫn tìm ra em!"

"Phiền toái."

Jessica không quan tâm đến sức khỏe của mình, cô nghĩ cô đã đủ khỏe, đã đến lúc tìm ra manh mối của vụ án này rồi.

"Nếu như đêm đó cấp dưới của em không lén đi theo em và cản lại vụ nổ súng đó thì em chết thật rồi!" – Yuri cũng chẳng vừa gì, cô quát lên – "Chết mà chẳng biết vì sao mình chết nữa!"

"Điều đó có liên quan đến cô sao?!"

"Em là người tôi yêu! Dĩ nhiên là có liên quan rồi."

"Đừng gặp tôi nữa Kwon Yuri. Một chuyện là đủ lắm rồi. Nếu như cô yêu tôi thì để tôi yên đi."

Yuri lần này nói không nổi nữa rồi. Bạn gái cô rất cứng đầu, hai lần suýt chết thế nhưng vẫn điên dại lao đầu vào. Cô không thể ngăn mình rơi nước mắt trước mặt Jessica.

"Sao em lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tất cả chỉ là do tôi lo cho em."

"Thanh tra Jung!"

Cấp dưới đã lái xe tới theo chỉ thị của Jessica. Cô ngoái đầu nhìn về sau, ra hiệu cấp dưới đợi một chút.

"Yuri, tôi làm việc này, không chỉ đơn giản là vì tôi, mà còn là vì cả chuyện của chúng ta nữa."

"Em sẽ chết mất, tôi không thể không lo cho em."

Jessica lần đầu tiên sau năm năm, nhẹ nhàng ôm lấy Yuri. Tuy vẫn còn rất nhiều khoảng cách, cái ôm vẫn còn rất hờ hững, nhưng đủ để thấy trong trái tim của Jessica vẫn còn chứa đựng rất nhiều tình cảm với Yuri. Cô vẫn còn nghĩ về cô ấy rất nhiều.

"Chúng ta sẽ thay đổi, ngay khi câu chuyện này tìm được một kết cục thích hợp."

Yuri không thể đứng nhìn Jessica bỏ đi như thế nên cô nhắm mắt lại. Một cảm giác bất lực, không thể đuổi theo. Khi Jessica đi rồi và chỉ còn lại mình cô trong một chiều hoàng hôn đầy nắng, Yuri vẫn cứ khóc như một đứa con nít. Yêu nhiều như vậy mà không thể làm gì hơn, người con gái cứng đầu ấy, vẫn cứ như năm xưa tự mình quyết định mọi chuyện. Bỏ rơi cô, đoạn tuyệt với cô, Yuri cảm thấy không cam tâm. Nước mắt vì vậy cứ rơi mãi.

"Chuyện sao rồi?"

"Tôi đã làm theo mệnh lệnh của Thanh tra, đem mọi thứ có ở căn nhà đó về sở rồi. Bây giờ chỉ cần chúng ta bắt tay vào điều tra thôi."

Jessica cười khẩy, "Con chuột nhắt đó, tôi phải tự tay bắt hắn ta mới hả dạ!"

.

.

.

Khán giả đổ về khách sạn ngày một đông hơn, nghe nói hôm nay đoàn làm phim Chờ em lớn lên sẽ có một buổi họp mắt ngay tại đây nên ngay từ chiều nơi này đã có không ít người. Người nằm, người ngồi, có người còn đem theo cả ghế, cốt yếu chính là muốn nhìn thấy thần tượng của mình. Đúng giờ, đoàn làm phim xuất hiện với đầy đủ dàn diễn viên chính, khiến không khí ngày một náo nhiệt hơn.

"Đạo diễn Hong, có thể nói thêm những gì ông nghĩ về ba diễn viên chính của mình được không?"

Đạo diễn Hong cầm mic, nói với chất giọng thật sự uy nghiêm chứ không ngả ngớn hay ra lệnh như trên trường quay, "Là một tổ hợp của sự tuyệt vời!"

"Thật sự như vậy sao?" – Phóng viên hỏi tiếp và nhận được cái gật đầu của ông.

"Cô Kwon, với xuất thân là người mẫu, cô thấy diễn xuất của mình trong bộ phim này như thế nào?"

Yuri vì chuyện của Jessica nên trở nên rất phân tâm, không thể bắt kịp câu hỏi của phóng viên. Đám người báo chí trở nên nhộn nhạo vì không nhận được câu trả lời từ cô. Thấy thế, Taeyeon rất nhanh chóng nhảy vào giúp đỡ.

"Diễn xuất của cô ấy phải gọi là quá xuất thần." – Taeyeon cười ha hả - "Tôi còn tưởng cô ấy muốn giết chết tôi luôn lúc chúng tôi diễn cảnh đánh nhau trên sân thượng. Ánh mắt của cô ấy lúc ấy thực sự không hề tầm thường."

Nhận được câu trả lời ưng ý nên đám phóng viên nhanh chóng ghi chép lại. Taeyeon vỗ lên vai Yuri, lúc này cô mới thật sự tỉnh giấc, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Làm sao vậy, đang phỏng vấn đó Kwon Yuri."

"Xin lỗi."

"Tôi đã giúp cô rồi, tập trung một chút đi."

Yuri trở về với chính mình, là một Kwon Yuri hoạt bát và nói liến thoắng không ngừng. Không khí sau đó trở nên náo nhiệt hơn nữa bởi những câu nói đùa của Yuri. Cô thu hút hết mọi ánh mắt của phóng viên vào mình khiến Taeyeon và Tiffany cảm thấy thoải mái vô cùng. Họ, hôm nay cũng không có tâm trạng để trả lời phỏng vấn. Yuri làm tốt như vậy, thì để cô làm đi.

"Thế Tiffany, cô thì như thế nào, cảm nhận của cô về Taeyeon ra sao?" – Phóng viên dĩ nhiên không chừa cho hai nhân vật chính một con đường sống nên liên tục hỏi dồn – "Hai người có không ít phân cảnh thân mật, có thể nói về cảm giác diễn phân cảnh đó một chút được không?"

"Tôi nghĩ là.." – Tiffany mỉm cười - "Ai diễn chung với Taeyeon cũng đều có một cảm giác rất tuyệt, không chỉ có mình tôi."

"Ah ah ah, có phải cô Tiffany đang cố che giấu tâm tư của mình bằng câu trả lời như thế này không? Tôi nghe phong phanh rằng tình cảm của hai người còn vượt qua mức bạn bè nữa cơ mà?"

Nhà báo, phóng viên, khán giả, tất cả đều đổ dồn ánh mắt của mình vào Tiffany. Bàn tay của họ đang cầm bút, chuẩn bị ghi vào giấy câu trả lời không thể đoán trước được của nàng. Thậm chí đạo diễn Hong cùng Yuri cũng cảm thấy căng thẳng thay cho câu hỏi này.

"Làm sao có thể chứ, em ấy đã có người yêu rồi."

Đám đông như vỡ òa lên, họ hét lên, họ ghi vào giấy. Taeyeon lại không thể tin được là nàng sẽ trả lời như vậy. Cô nhìn sang nàng, nhận được ánh mắt đầy đau khổ của nàng.

"Chẳng phải em nói chỉ cần chị đủ tan nát hay sao? Chị đang tan nát đây Taeyeon."

"Kim Taeyeon có người yêu rồi! Đây sẽ là tin hot nhất vào ngày mai!!"

"Kim Taeyeon có người yêu rồi!!"

"Người yêu cô ấy là ai vậy?! Mau hỏi đi!"

Họ phát điên, phát cuồng với câu trả lời của nàng. Riêng về Taeyeon, cô không biết phải làm gì trong tình huống này. Tiffany đã đưa cô vào tình thế không thể sửa chữa, không thể thay đổi sự thật.

"Người yêu của cô là ai Kim Taeyeon? Có thể nói cho chúng tôi biết được không?"

"Tôi.."

"Cô Kim Taeyeon, chúng tôi muốn biết người yêu của cô là ai?! Mau nói đi, khán giả đang rất mong chờ điều này!!"

Tiffany bên ngoài cười nhưng trong lòng tan nát hết cả rồi. Ai cũng biết khi thần tượng có người yêu thì số lượng fan quay lưng với mình sẽ không ít. Nay chính tay cô hại Taeyeon như vậy, liệu em ấy có hận mình hay không?

"Tôi chính là người yêu của cô ấy!"

Kang Dong Won đột nhiên xuất hiện, khiến cả hội trường quay phim trở nên hỗn loạn. Kim Taeyeon không biết làm gì trong tình huống này ngoài việc đần mặt ra và nhìn vào hắn ta. Lại thêm một hình ảnh mùi mẫn nữa về cặp đôi đầy xứng đôi này, nàng nhìn chàng say đắm khi chàng xuất hiện. Hoàng tử trong mắt các fangirl, CEO của công ty âm nhạc GM chính là người yêu của viên ngọc quốc dân Kim Taeyeon.

"CEO của tập đoàn GM kìa!"

"Kang Dong Won!!"

"Mau chụp lại. Chúng ta phải có ảnh này trên trang nhất của chúng ta!!!"

Tiffany cảm thấy như chính mình dâng cô ấy cho hắn ta vậy. Nàng không nói gì ngoài việc nhìn, nhìn, và đau khổ.

"Anh Kang, anh thực sự là người yêu của cô Kim sao?"

"Bình tĩnh nào!"

Hắn ta đưa tay lên, đám đông vì thế mà trở nên im lặng trước người đàn ông đầy quyền lực này. Không ai nghĩ ra được hắn sẽ làm gì tiếp theo, trừ Kim Taeyeon. Cô đã nhìn thấy được điều kinh khủng trong mắt hắn, cô nhìn sang nàng, "Tại sao chị lại làm như vậy với em chứ?"

Tiffany cứ ngỡ Taeyeon hận mình vì chuyện nàng tự công bố chuyện riêng của Taeyeon cho báo giới biết. Thế nhưng sự thật chính là do Taeyeon đã biết Dong Won muốn làm gì, nếu Tiffany không nói ra sự thật kia, Taeyeon còn biết đường chạy chữa, nhưng bây giờ thì hết rồi.

"Tôi thật sự là người yêu của cô ấy!" – Hắn ta siết lấy tay Taeyeon, kéo cô đứng dậy – "Và chỉ trong ít phút nữa thôi, cô ấy sẽ là vợ của tôi!"

Mình nghe nhầm rồi phải không? Tiffany tự trấn an mình như thế.

Trước đám đông, và trước ánh mắt của người phụ nữ mà hắn căm ghét nhất. Tiffany đang ngồi đằng kia và đờ đẫn nhìn vào hắn, nhìn vào người phụ nữ mà cô ta đang yêu da diết. Dong Won cho mình cái quyền xem nàng là thứ đồ vật mà hắn có thể chà đạp bằng câu nói sau, "Anh ở đây chính là để cầu hôn em."

Trời đất như hoang tàn, đổ nát trước đôi mắt của Tiffany Hwang.

"Anh.." – Taeyeon biết hắn sẽ dùng nàng uy hiếp mình – "Anh!"

"Kim Taeyeon." – Hắn lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, hướng cô quỳ xuống và nói, "Anh muốn lấy em, em có muốn làm mẹ của các con anh không?"

Nàng không muốn nhìn thấy điều đó, nàng muốn trốn chạy, nhưng không trốn đi đâu được khi nàng vẫn còn đang ngồi đây, khi mà nàng vẫn còn là diễn viên Tiffany Hwang nổi tiếng mà mọi người đã biết đến. Taeyeon ah đừng nhận lời cầu hôn đó, quay về đi, đừng nhận mà. Tiffany đã nói thầm trong lòng mình, cầu mong cô đừng nhận. Trong vài giây trôi qua, nàng nhìn thấy sự băn khoăn trong nhãn cầu của Taeyeon, và nàng đã hi vọng cô sẽ như nàng.

"Em đồng ý."

Ánh sáng của máy ảnh chớp lên.

Dòng người cuồng loạt hét lên.

Tiếng vỗ tay của Đạo diễn Hong ngẫu nhiên lại vang lên bộp bộp bên tai nàng.

Việc chúc mừng là để cho họ.

Còn nàng, cứ để nàng làm việc đau khổ cho bản thân nàng đi.

Dong Won nắm lấy tay Taeyeon, hai người xoay về nơi những chiếc máy ảnh đang chớp sáng lên, hắn ta cười thật hãnh diện, "Từ bây giờ, hi vọng mọi người hãy gọi cô ấy là cô Kang nhé."

"Thật đẹp đôi, xin chúc mừng!"

Thế là Taeyeon đã thành vợ của người ta, nàng mỉm cười chúc mừng cho đôi trẻ. Như Taeyeon đã nói, chỉ cần đủ tan nát, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nàng không biết sức mạnh ở đâu chạy đến, đủ để điều khiển nàng đứng dậy khỏi ghế và đi tới hai người, nói một câu chúc phúc.

"Chúc hai người hạnh phúc, Taeyeon, Dong Won."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro