Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Giá như được du hành thời gian.

*Du hành thời gian có nghĩa là, quay về quá khứ, tiến tới tương lai, xem xét mọi việc. Có thể sửa đổi hoặc không sửa đổi những thứ đã từng xảy ra trong quá khứ. Tùy theo ý của người đang du hành thời gian, nhưng chung quy không nên thay đổi quá khứ. Vì như vậy mọi chuyện sẽ thường đi theo hướng tiêu cực hơn là tích cực.

.

.

.

Hôm nay trời mưa rất to, Tiffany đã mang theo một chiếc ô, đứng đợi Taeyeon ở trước studio FIL. Nơi mà họ gặp nhau lần đầu tiên. Tiffany không màng lạnh ấm, không quản sự lạnh lẽo của cơn mưa mà cứ đứng đợi cô. Cứ như vậy cho đến mười giờ đêm, khi bàn tay đã lạnh cóng, khi đôi chân đứng không vững thì Taeyeon mới chậm rãi xuất hiện...

.

.

.

"Em có ngủ ngon không?"

"....."

Tiffany nâng người nhìn vào ánh mắt mơ màng của Taeyeon, hỏi lại một lần nữa, "Chị đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Em đi rửa mặt đi."

Taeyeon bật người dậy sau khi xác định lại tình hình. Cô vẫn nhớ mọi chuyện xảy qua tối hôm qua. Cái ôm thật chặt và những nụ hôn nồng ấm. Taeyeon giữ lại bàn tay mảnh mai của nàng.

"Chuyện đêm qua..?" – Taeyeon xấu hổ - "Em đã nói cái gì đó không đúng, phải không?"

Tiffany chậm rãi lắc đầu, "Những điều em nói, chúng vui mà." – Nàng cười – "Chị không muốn nghe hai chữ hối hận từ em đâu nhé?"

Nói thế là vì gương mặt của Taeyeon cứ như muốn thay đổi những điều đã xảy ra. Nàng ngồi lên giường và giữ lấy khuôn mặt của cô trong hai bàn tay của mình. Taeyeon đã cho nàng bước vào trái tim của cô, và ngược lại. Nàng không thể mất cô.

"Em đừng nói tất cả chỉ là do em uống say nha?"

"Không hề." – Taeyeon nói ngay – "Nhưng mà.." – Cô ậm ừ - "Nó..ý em là.."

Nàng cười, "Không gì rõ ràng hơn ánh mắt của em. Chị chỉ cần như vậy thôi. Em không cần phải giải thích nhiều."

Mọi chuyện không đơn giản như vậy, không đơn giản chỉ là một cộng một bằng hai và hai trừ một sẽ bằng một. Taeyeon đã trao đổi với Dong Won, hơn nữa, tình yêu của mình đã từng một lần mang nàng vào nguy hiểm. Taeyeon chỉ muốn nàng ở trong vòng tròn an toàn của chính nàng. Nếu bước vào cuộc đời của cô, không chừng nàng sẽ phải khóc nhiều hơn bây giờ.

"Em mau đi rửa mặt đi chứ ngốc. Chủ nhật nên thời gian sẽ trôi qua nhanh lắm nha."

Tiếng phàn nàn của nàng từ căn bếp vọng ra. Taeyeon đi ngang căn bếp sau khi từ nhà vệ sinh bước ra. Cô lưu giữ hình ảnh ngọt ngào này của nàng vào trong trí óc của mình. Dường như đây là lần đầu tiên sau năm năm, cô mới được ăn lại món mà nàng nấu. Lần trước vì Dong Won sang gặp một cách ngẫu nhiên nên đã không được thưởng thức bữa ăn của nàng. Taeyeon chậm rãi đi ngang qua lưng nàng, hít thở đầy lồng ngực của mình mùi hương tinh khiết của nàng.

"Fany."

"Uhm?" – Nàng tập trung nấu một món gì đó, không hề quay lưng lại.

"Tối nay gặp tại FIL nhé. Em có chuyện muốn nói với chị."

Tiffany không hiểu ý định của Taeyeon là gì. Taeyeon vẫn là một đứa nhóc chứa đầy những bí mật trong góc tủ tâm hồn của mình. Nàng đưa lên miệng muỗng canh đã được nàng nêm nếm gia vị đầy đủ và thổi nó. Sau liền quay lại, kề sát miệng Taeyeon.

"Thử đi nào."

"Ngay bây giờ sao?"

"Vậy em định chờ đến khi nào?" – Nàng nói – "Có nhiều chuyện không thể để người khác chờ đợi quá lâu. Nếu quá lâu, sẽ hỏng mất."

Taeyeon nghe xong, mỉm cười, và nếm nó. Khi đó, cô cảm thấy nàng và mình như một gia đình đúng nghĩa. Cô đang suy nghĩ việc nuôi thêm hai chú cún, sẽ vui vẻ làm sao nếu như lúc đi làm về lại có hai đứa nhóc quấn quýt dưới chân chào đón hai người.

Taeyeon nghĩ kĩ rồi, nếu Dong Won yêu cô, cô nghĩ rằng Dong Won sẽ chấp nhận tình cảm này của cô và nàng. Và vì cô chưa thử, nên cô phải thử, cô sẽ không để mất nàng. Như những gì mà nàng đã nói, cô không nên để nàng chờ quá lâu. Nếu Dong Won muốn tống cổ cô khỏi công ty, thì cô hoàn toàn chấp nhận. Có được nàng trong đời là điều quý giá dành cho cô.

Những món mà nàng nấu không phải là xa hoa hay quý giá, chúng đơn giản là bữa ăn sáng dành cho mọi gia đình ở Hàn Quốc này. Điều lạ lẫm nhất chính là hai người con gái chẳng có quan hệ gì nhưng lại cùng nhau ăn chung một bữa ăn như thế này. Cảm giác mang lại có một chút lạ lẫm, nhưng cả hai đều hân hoan chào đón nó. Họ nghĩ rằng nên kéo dài điều này lâu thật lâu hơn.

"Em thấy sao?"

"Ý chị là món ăn?"

Nàng gật đầu.

Cô nói, "Rất ngon, em rất thích."

Vì năm chữ này của Taeyeon mà Tiffany cho dù uống trà đắng cũng cảm thấy thi vị. Xong bữa ăn, Taeyeon tranh phần dọn dẹp rửa bát mặc dù Tiffany đã nói hãy để nàng làm.

"Em cho rằng nó không công bằng." – Cô giật lấy chiếc dĩa từ nàng – "Chị nấu ăn, em phải rửa bát chứ, đúng không?"

"Nếu em làm vỡ thì sao, chị không an tâm một chút nào. Chị không ngại làm việc hai lần đâu, Taeyeon."

"Gia đình là phải chia sẻ, hiểu không?" – Taeyeon gõ vào trán nàng, lúc này nhìn cô thật giống một trưởng bối của nàng – "Quý cô ba mươi tuổi, cô có thể nào để cho tôi rửa xong đống bát này không đây?"

Nàng te te đi ra sofa ngồi, hai tay ôm trán, xấu hổ như gái đôi mươi khi bị Taeyeon đối xử giống như một đứa trẻ con. Nhưng nàng không ghét, trái lại còn rất thích. Cảm giác nhỏ tuổi hơn Taeyeon phải nói là cực kì tốt đẹp. Nàng bỗng dưng nổi lên một sự tò mò, nếu Taeyeon gọi mình bằng "Em" thì cảm giác sẽ như thế nào.

Cảm giác hẳn phải ngọt ngào lắm.

Taeyeon tiến đến chỗ nàng ngồi sau khi rửa bát xong, thắc mắc vì sao nàng cứ luôn nhìn mình cười như vậy. Một tay cô cầm một lon coca, tay còn lại cầm tách trà đã được cô chuẩn bị trước cho nàng. Taeyeon đặt chúng lên bàn và ngồi bên cạnh nàng. Người phụ nữ ba mươi tuổi ấy vẫn chưa thôi điệu cười khúc khích khi nhìn vào cô.

"Mặt em dính xà bông sao?"

"Không."

"Vậy dính cái gì hả?"

"Không." – Nàng lắc đầu.

"Vậy thì vì sao chị lại cười ah?" – Taeyeon đổi tư thế ngồi, nghiêng người lại, hai chân bắt chéo, đầu tựa lên bàn tay – "Chị hành xử cứ như một em gái nhỏ tuổi vậy."

"Cảm giác y hệt vậy phải không?" – Nàng đập hai tay vào nhau, phát ra âm thanh rất vui tai – "Cảm giác y hệt như chị nhỏ tuổi hơn em đúng không?"

"Ừ, cũng tựa vậy." – Cô nhún vai - "Nhưng sao chứ, nó thì liên quan gì?"

"Chị đang nghĩ nếu như mình nhỏ tuổi hơn em thì như thế nào. Có phải cảm giác rất tuyệt hay không." – Nàng thành thật thú nhận.

"Vậy nó như thế nào?"

"Ừ thì, vẫn chưa cảm nhận được gì cả." – Nàng buồn bã – "Sự thật thì chị đã ba mươi rồi, cố gắng nhí nhảnh như thế nào thì cảm giác mang lại vẫn có chút không thích hợp."

Taeyeon nghe xong liền cười. Cô đặt lon coca xuống bàn, nhích gần người đến bên nàng. Tiffany liền trở nên cứng người khi nàng được Taeyeon ôm vào lòng, chuyện gì đang xảy ra đây?

"Phụ nữ đang yêu thì lúc nào cũng trẻ và xinh đẹp." – Taeyeon chạm vào má nàng, môi nàng. Tiffany vẫn rơi vào trạng thái bị đông cứng toàn thân. Cái ôm của Taeyeon đang phá vỡ toàn bộ tường thành vững chải che chắn cho sự yếu đuối của nàng. Nàng trở nên run rẩy, nhưng nàng vẫn cố gắng không để mình dựa vào lòng Taeyeon một cách quá yếu mềm.

"Em sẽ hôn chị đây, chị không cần phải cho phép em đâu. Em biết chị thích mà."

Taeyeon không hiểu mình lấy đâu ra sự dũng cảm đó. Lúc trước còn chạy trốn, sau cùng lại tự mình phá hủy các giới hạn mà mình đặt ra. Một câu nói yêu nàng là liền muốn cùng nàng phản bội lại thế giới. Taeyeon mỉm cười tự giễu chính mình, là tình yêu này quá mạnh mẽ, Taeyeon không buông được.

"Em không biết hôn một cách mãnh liệt hơn sao?" – Tiffany chê bai nụ hôn chỉ chạm môi bình thường của Taeyeon. Nàng đẩy cô ra trong cái nhíu mày và lên tiếng – "Để chị chỉ cho em."

"Vậy thì phiền cô rồi, cô Kim."

Tiffany cười khúc khích, "Cả gan đổi họ của chị cơ đấy?"

"Chị có thể gọi em là cô Hwang bất cứ lúc nào mà chị thích."

Nụ hôn là thứ thay thế cho những gì xảy đến tiếp theo. Tifany ngã người ra sau và kéo theo Taeyeon tựa lên người mình. Như thế này mới là những gì tuyệt vời nhất mà nàng muốn, nàng không nghĩ rằng mình lại mê đắm đứa nhóc này đến như thế. Mi mắt nàng mở ra hờ hững để có thể nhìn thấy Taeyeon đang chăm chú hôn mình như thế nào. Taeyeon thật đẹp khi nhìn gần như thế này. Nàng mong mình có thể được nhìn thấy Taeyeon ở cự ly như thế này khi mỗi đêm qua đi và mỗi ngày lại đến.

Tình yêu của nàng ngỡ cao siêu đến như thế nào hóa ra lại chỉ đơn giản như vậy. Không cần mãnh liệt thề thốt, cũng không cần phải dũng cảm chống lại bất cứ ai. Mỗi ngày trôi qua mà không cần phải nhìn thế gian đổi thay như thế nào, đơn giản là nắm lấy tay nhau mà không hề buông. Vậy là được rồi.

"Em phải đến công ty, gặp chị sau nhé."

"Chị sẽ gặp em ở FIL đúng không?"

"Đúng rồi, bảy giờ nha."

Không hiểu sao nàng không muốn cho Taeyeon đi. Nàng đứng ở cửa, gọi với theo.

"Taeyeon ah." – Cô quay lại.

"Vâng?"

"Mẹ chị đang bị bệnh nặng."

"....."

"Bà ấy bị ung thư gan, chắc sắp phải đi rồi."

"Chị đến thăm bà ấy chưa?"

"Rồi." – Tiffany cố tỏ ra mình không hề đau đớn – "Em đừng đi đâu xa hết nhé. Chị sẽ chờ em về."

Taeyeon mỉm cười, như ánh nắng đang rạng rỡ bên ngoài cửa sổ, "Em đã luôn ở đây rồi, Tiffany."

Tiffany vẫn không cảm thấy an tâm, nhưng nàng không biết làm gì khác hơn ngoài đứng tại chỗ, nhìn cô rời đi. Sau khi cánh cửa đóng lại, nàng chỉ tự trách mình rằng nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện sẽ trở nên an ổn thôi mà. Taeyeon sẽ quay về, nói với nàng những điều quan trọng mà cô ấy cần phải nói.

Chờ đợi ai đó quay về là sự chờ đợi mà không biết đến khi nào mới kết thúc. Tiffany nghĩ mình nên làm gì đó để tạm quên đi cái thời gian đang đi chậm như một con ốc sên tới tuổi nghỉ hưu này. Nàng dọn dẹp lại nhà cửa, thuận tay thuận chân đi sang nhà của cô dọn giùm. Tiffany không phải là loại người nội trợ kiểu mẫu, cái gì làm cũng giỏi, nhưng nàng thích phụ giúp Taeyeon vài ba việc lặt vặt. Và thật may hôm nay nàng đang rảnh. Cứ thế, nàng dọn hoài dọn hoài, dọn tới dọn lui, dọn xuôi dọn ngược, dọn đến mức nhẵn bóng luôn mặt sàn của cả hai căn hộ thì nàng mới vừa ý.

Đó là lúc đồng hồ điểm năm giờ chiều. Nàng nhìn thành quả của mình và cảm thấy vô cùng vừa lòng. Một chậu xương rồng nhỏ được nàng đặt bên bậu cửa sổ nhà Taeyeon, nàng mới vừa đi mua chúng về. Nhỏ nhỏ và thật dễ thương. Tiffany cẩn thận viết một tờ note đặt bên chậu xương rồng, vì muốn làm Taeyeon bất ngờ.

"Nếu em thắc mắc vì sao nhà em sạch thế thì chính là vì có người nào đó thật tốt bụng dọn giùm em. Tiền công miễn phí, nhưng chị sẽ lấy lại từ em vài nụ hôn đó đồ ngốc."

Nàng nhìn lại căn nhà một lần nữa rồi mới đóng cửa quay về nhà của mình. Dùng thời gian tắm là nửa tiếng và make up là nửa tiếng, kì công như vậy là để có thể chải chuốt bản thân thật mới toanh, xinh đẹp và hẹn hò cùng cô. Dãy phố bánh kem trên con đường mà nàng đi qua tối nay tấp nập một cách lạ kỳ. Tiffany chọn cho mình và cô loại bánh kem mang mùi vani ngập tràn kèm theo vài quả dâu nữa. Nàng cá chắc là cả hai sẽ ngồi ăn bánh kem ở công viên và trên một ghế đá nào đó nhưng nàng không bận tâm về chỗ mà hai người ngồi ăn.

Quan trọng là nàng ăn cùng ai và nàng hạnh phúc như thế nào.

Đúng bảy giờ, nàng có mặt tại FIL. Nàng nhìn dòng người qua lại, cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng đó là chuyện của nửa tiếng đầu. Nửa tiếng sau, nàng bắt đầu thắc mắc vì sao Taeyeon lại chưa đến. Nàng chưa bao giờ gọi cho ai nhiều cuộc điện thoại đến thế, chỉ để chắc rằng bản thân không bị nhóc lùn cho leo cây lần đầu tiên trong cuộc đời. Nàng gọi nhiều đến mức nàng không thể nhớ số lần, chỉ nhớ được những cuộc gọi của mình, chưa một lần nào Taeyeon chịu nhấc máy.

Những hồi chuông vẫn đổ như tiếng nhà thờ vang lên ding dong từ phía đối diện. Tiffany biện bạch ra hàng vạn lý do cho Taeyeon khi đồng hồ đã đi đến con số chín và những cơn mưa đã kéo đến như một vị khách không mời, đầy khó chịu trút xuống những giọt nước như muốn tát vào mặt nàng.

"Em ấy sẽ đến thôi mà, chẳng sao cả, Tiffany. Quan trọng là mày phải kiên nhẫn, kiên nhẫn đi Tiffany."

Giá như nàng có thể nói được câu này khi đồng hồ điểm đến con số mười. Đúng mười giờ tối là lúc phố xá thưa thớt người hơn, nhưng những cơn mưa thì than ôi vẫn chua chát đến lạ kì. Giống như mưa để dành vậy, đến hôm nay mới trút xuống, rất nhiều và rất mạnh. Tiffany ngẩng mặt lên hứng lấy những giọt mưa, trong nước mưa, đáng ngạc nhiên lại có một vị mặn chát.

Nước mưa còn có thể mặn được hay sao?

Tiffany buông xuống chiếc ô, để mặc cho những cơn mưa cứ như vậy bao quanh lấy mình. Nàng cảm thấy trống rỗng và vô vị giống như năm năm trước khi Soo Hyun bỏ nàng ra đi. Nhưng cảm giác này lại kinh đảo trời đất trong lòng nàng nhiều hơn cả người yêu cũ.

Không quan trọng là thời gian yêu nhau sâu đậm đến đâu. Quan trọng là đúng người, chỉ cần đúng người. Ngay cả khi yêu nhau chỉ một ngày, cũng tự nhiên trở thành điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình.

"Chị không cảm thấy lạnh sao?"

Taeyeon đúng lúc này lại xuất hiện. Vẻ mặt không chút hối lỗi khiến Tiffany cảm thấy tủi thân cùng cực. Bánh kem nàng chuẩn bị cho cô đến cuồi cùng lại ướt hết cả, chảy ra khỏi hộp nhìn thật sự rất xấu xí. Nàng cố ý che nó đi nhưng Taeyeon đã nhìn thấy hết.

Nàng đã nghĩ Taeyeon sẽ xin lỗi mình, nhưng không. Ngay cả khi cô nhìn thấy bánh kem nàng chuẩn bị vỡ nát như vậy thì cô vẫn im lặng. Tay cầm ô, cứ thế hai người đứng nhìn nhau dưới màn mưa lạnh buốt.

Sau cùng, chịu không được sự im lặng này nên nàng lên tiếng trước, "Chị cần lời giải thích từ em, Taeyeon."

"Chị đã từng bị bỏ rơi phải không, Tiffany?"

Nàng đau nhói khi nhớ lại cảm giác đó, và nàng sợ hãi khi Taeyeon hỏi nàng điều này, "Vì sao, vì sao em lại hỏi như vậy?"

"Em nghĩ rằng.." – Taeyeon nhìn thẳng vào mắt nàng – "Chị sẽ trải qua cảm giác đó, một lần nữa."

Tim nàng như muốn vỡ ra thành trăm mảnh.

"Đó không phải là một câu trả lời mà chị muốn. Em không muốn điều này xảy ra như vậy đâu mà đúng không, làm ơn nói phải đi Taeyeon..?"

Taeyeon lắc đầu, "Em đã suy nghĩ quá hão huyền. Em thực sự thích chị." – Taeyeon cười nhạt – "Nhưng khi em nghĩ đến những thứ chúng ta phải đối mặt. Điều này đã lấy hết toàn bộ dũng khí trong em. Tiffany, em thích chị. Nhưng tuyệt đối không phải là loại người đầy dũng cảm để có thể cùng chị trải qua cái thế giới khinh miệt tình cảm này. Không phải em, Tiffany."

Nàng không tin Taeyeon sẽ bỏ lại mình. Cay đắng nhất là khi nghe Taeyeon nói xong, trái tim của nàng vẫn không dám tin vào những gì nàng nghe thấy. Nó tin vào cảm giác của nó, lí lẽ của chính nó. Nó tin vào những gì mà Taeyeon mang lại cho nàng. Sự quan tâm không thể ngày một ngày hai mà thay đổi.

"Em nói dối! Chị biết hết rồi. Kang Dong Won, là anh ta đe dọa em cái gì rồi, nói chị nghe đi?! Đừng sợ hãi, Taeyeon. Chị luôn ở bên cạnh em mà!!"

Nhưng nàng tuyệt vọng, lại tuyệt vọng thêm lần nữa. Taeyeon hành xử lạnh lùng và tàn nhẫn như những gì tồn tại trong hai tháng qua giữa hai người chỉ là không khí.

"Chị không thể trao cho em sự an toàn, Tiffany. Ở bên chị, khiến em có cảm giác em sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Chị đang bị một tên giết người bám đuôi, chị bị cả Hàn Quốc này căm ghét. Em không thể ở bên cạnh một người như thế. Nó không có lợi ích gì cho em."

"Nhưng em thích chị, em nói em thích chị mà!" – Nàng hét lên – "Có chuyện gì không giải quyết được khi em thích chị và chị rất yêu em. Chúng ta có thể từ bỏ nơi này, sang một đất nước khác. Từ trước đến đây chị vẫn là một dạng người không sợ trời, không sợ đất. Em không đủ dũng cảm ư, vậy chị sẽ chia cho em hết sự dũng cảm của mình!"

Tiffany ôm Taeyeon, khiến chiếc ô rơi xuống và cả hai ướt như những con mèo hoang không nơi nương tựa. Taeyeon vươn tay lên muốn ôm nàng, nhưng khi nhớ lại những lời Dong Won nói thì tay cô lại buông xuống. Ở giữa thời khắc đau đớn này, nói hay không nói, chuyện cũng đã không thay đổi được nữa rồi.

"Nhưng em sợ lắm, Tiffany."

"....."

"Em sẽ lấy anh Dong Won, chỉ anh ấy mới bảo vệ được em. Chị cũng đã có anh Yunho, anh ấy rất thích chị. Vậy thì đến với anh ấy đi, em không cần chị nữa."

Một câu em không cần chị nữa. Tiffany nghe xong bàng hoàng đến mức không thể tin vào những gì mình đang nghe. Nàng cảm nhận được mưa, được tiếng gió rít thét gào bên mang tai, nhưng tuyệt đối lại không muốn nghe, muốn tin những gì mà Taeyeon đang nói.

"Sai lầm." – Nàng nói, đầu tựa lên vai cô – "Vậy thì cho chị dựa vào sai lầm này của chị một chút."

"....."

"Chị muốn du hành thời gian ngốc ơi."

"....."

"Chị không muốn gặp em vào lúc ấy, không muốn gặp em một chút nào hết Taeyeon. Đây là lần đầu tiên chị ghét em đến như thế này, chị ghét em Kim Taeyeon!"

"....."

"Vì sao lại bước vào thế giới của chị khi em không đủ dũng cảm để cùng chị bước tiếp hả đồ ngốc này..?"

Hôm nay trời mưa rất to, Tiffany đã mang theo một chiếc ô, đứng đợi Taeyeon ở trước studio FIL. Nơi mà họ gặp nhau lần đầu tiên. Tiffany không màng lạnh ấm, không quản sự lạnh lẽo của cơn mưa mà cứ đứng đợi cô. Cứ như vậy cho đến mười giờ đêm, khi bàn tay đã lạnh cóng, khi đôi chân đứng không vững thì Taeyeon mới chậm rãi xuất hiện. Cô xuất hiện để nói lời chia tay.

"Chị về đi, đừng để bị cảm nhé, Tiffany."

"Đừng quan tâm chị, đừng nói lời nào nữa, Taeyeon."

Cô nghe lời nàng, im lặng. Nàng đi được một đoạn rồi nàng quay lại, nói trong khi vẫn nhìn dưới chân Taeyeon, "Em không còn gì để nói với chị sao?" – Nàng khóc nức nở nhìn vào mắt cô – "Chị cầu xin đến mức như thế này rồi, hình ảnh chị đang thất bại một cách thảm hại trong mắt em. Em vẫn không động lòng sao?"

"Đi đi, Tiffany." – Taeyeon tàn nhẫn nói – "Em còn phải sang nhà anh Dong Won nữa."

"Tốt." – Nàng cười – "Vậy chị đi đây."

Tiffany, đừng đi.

Bóng lưng nàng dần tan biến trong cơn mưa rào rạt không dứt. Chỉ để lại trước mắt Taeyeon một đoạn đường vắng lặng, đổ xuống trên đó là những ánh đèn vàng cao áp kéo dài một cách bất tận. Hôm nay Taeyeon đã thực sự từ bỏ cuộc sống của mình. Đau lòng đến mức như thế này quả thật đã vượt quá mức chịu đựng của cô.

"Bây giờ em có từ bỏ cô ta không?"

"Anh đang nằm mơ đấy sao Dong Won. Em không thể phản bội chị ấy. Em yêu chị ấy, em không yêu anh, Dong Won!!!"

"Nhưng em là tất cả của anh. Nếu em không làm theo những gì anh nói thì những tấm ảnh em và cô ta hôn nhau này ngay lập tức sẽ được công bố rộng rãi. Gia đình cô ta tuyệt đối cũng không tránh khỏi sự tàn sát của anh đâu, và anh thì không thích nương tay với người đã phản bội mình. Em không thể đấu với anh và cô ta càng không có khả năng để đấu với anh. Anh nâng cô ta lên được, anh tuyệt đối sẽ dìm cô ta lẫn em xuống được!"

Những lời Dong Won nói in sâu vào trong tâm trí Taeyeon. Taeyeon xin lỗi bánh kem nàng mua, xin lỗi những gì đã vô tình xảy ra trong đêm qua và xin lỗi vì cô đã dại dột mà tiếp cận nàng, khiến nàng yêu mình. Taeyeon không ngờ rằng năm năm trước nàng không yêu mình, nàng cũng đau khổ, nàng gặp tan nạn, mất đi trí nhớ. Năm năm sau, nàng yêu mình, nàng cũng đau lòng chẳng kém là bao.

Quả nhiên tình yêu của em chỉ toàn mang lại sai lầm, em xin lỗi chị, Tiffany. Nếu có kiếp sau, em sẽ không làm một con người như thế này. Mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, và sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa.

Nhìn chị hạnh phúc, thế là đủ rồi.

Tối đó về nhà, nhìn tờ giấy mà nàng để bên khung cửa sổ cùng với chậu xương rồng. Nước mắt cứ thế mà kéo đến một cách không thể kiểm soát.

Yêu, và yêu, và cứ thế để mất nhau...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro