Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Let's leave.

Em yêu chị, Tiffany.

Chị rất yêu em, Taeyeon.

.

.

.

Yuri không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh, mặc dù quản lý của cô đã nói rằng bên cạnh phim trường mới xây một công viên, rất thích hợp cho việc tản bộ. Yuri lờ đi những câu nói đầy chất quan tâm ấy, bước xuống xe trong một tâm trạng không mấy vui vẻ. Từ xa đã thấy được Tiffany ngồi yên tĩnh một mình, đọc kịch bản. Vẫn còn một chút thời gian rảnh trước khi bước vào phân đoạn diễn của mình, cô tiến lại gần nàng. Tự nhủ bản thân mình nên nhẹ nhàng hết mức có thể, tránh để tâm tình làm ảnh hưởng đến quan hệ bạn bè hai bên.

"Tiffany."

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nở một nụ cười. Tay dẹp kịch bản sang bên, nàng lên tiếng, "Chào cô, Yuri."

Cô ngồi xuống, nghĩ sẵn một đoạn hội thoại thật dài trong đầu trước khi có thể đem chúng nói ra một cách thật rành mạch và rõ ràng, "Tôi có thể nói về Jessica một chút được không?"

Tiffany nhìn Yuri, biết là có chuyện không hay đã xảy đến với Jessica. Nàng gật đầu, chuyên tâm vào câu chuyện của Yuri hơn là câu chuyện bất hạnh của mình, "Nói đi."

"Jessica nhập viện rồi."

Nàng ngạc nhiên sau khi nghe xong, giọng lộ rõ sự lo lắng, "Vì sao lại thế?"

"Tôi không biết, tôi không vào thăm cô ấy được. Chỉ nghe đồng nghiệp của cô ấy nói sơ qua là lúc tham gia nhiệm vụ, vì sơ ý nên mới để tội phạm đánh bị thương."

Nàng lắc đầu, "Thanh tra Jung không phải là loại người hấp tấp đến như vậy. Trừ một chuyện."

Yuri gật đầu, "Phải, trừ một chuyện.

"Kang Ji Young." – Cả hai cùng đồng thanh. Yuri nhìn nàng, nói với vẻ mặt đau khổ, "Cô có thể nói với cô ấy đừng bảo vệ mình nữa được không? Cô ấy rất cứng đầu, tôi biết điều đấy. Và tôi không có cách nào nói cho cô ấy hiểu nếu như cô ấy cứ làm như vậy thì cô ấy chỉ toàn mang lại nguy hiểm cho mình. Cô ấy có đồng đội nhưng cô ấy đã không làm thế. Vì nôn nóng hay là vì gì, tôi hoàn toàn không biết. Tôi chỉ biết tôi không thể mất cô ấy. Cô là người duy nhất có thể khiến cô ấy dừng lại."

"Tôi cũng đã nghĩ đến điều này từ lâu." – Nàng nói với vẻ mặt suy tư – "Dường như từ lâu đã có người muốn hại tôi. Năm năm trước, người yêu của tôi chết không rõ lý do. Cái chết của anh ấy lại là nguyên nhân khiến mọi người ghét bỏ tôi. Trước giờ tôi cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là trùng hợp, nhưng sau đêm tôi suýt chút bỏ mạng ở bệnh viện thì tôi đã hiểu rồi." – Giọng nàng như lạc đi – "Hình như tôi chỉ toàn mang lại nguy hiểm cho người khác thì phải."

Yuri lắc đầu, "Không phải, ý của tôi không phải như vậy. Cô không mang lại nguy hiểm cho người khác. Ý của tôi là, nếu Jessica cứ mãi nghĩ đến chuyện này thì cô ấy cả đời cũng không thể nào buông xuống được những ám ảnh trong lòng. Cô ấy sẽ không sống vui vẻ được. Jessica của tôi sẽ không biết cười là gì nữa."

Lời nói của Yuri thật sự khiến nàng rất cảm động. Nàng đặt địa vị của mình vào Jessica, ước gì Yuri chính là người mà nàng đã bắt đầu đợi chờ từ nhiều tuần trước. Người con gái không cao, không mạnh mẽ, yếu đuối, nhưng lại khiến nàng đau lòng rất nhiều. Cô ấy đã đưa số điện thoại của nàng cho người đàn ông ấy. Anh chàng ấy là Jung Yunho, nàng không biết mặt, cũng không hề biết thông tin, chỉ biết một cái tên. Chỉ là nói chuyện qua điện thoại, nghe như rất chân thành. Mà nàng làm gì cần chứ, nàng chỉ cần Taeyeon.

"Tôi sẽ nói lại với Jessica. Cô ấy bây giờ như thế nào rồi?"

Yuri tựa người vào ghế, cảm thấy rất biết ơn Tiffany, "Không rõ ràng lắm. Cô biết rồi đấy, chuyện của Thanh tra có bao giờ người ngoài biết rõ được đâu. Nhưng tôi sẽ cố gắng xâm nhập. Đúng rồi, trong đám Thanh tra có một người thích cô đấy. Cho tôi chữ ký của cô đi, biết đâu tôi sẽ cần dùng đến nó."

Nàng gật đầu chắc chắn, "Dĩ nhiên là được rồi."

Taeyeon từ nãy giờ đã nghe được hết đoạn hội thoại. Nếu như Yuri biết lo cho Jessica như vậy thì Taeyeon lẽ nào lại không biết lo cho Tiffany. Trong sở cảnh sát, không cần suy nghĩ cũng biết nghiệp vụ của Jessica chính là giỏi nhất. Cô không an tâm giao nàng cho ai khác. Người đó phải là Jessica Jung, "Nói như vậy có nghĩa là Thanh tra Jung sẽ không bảo vệ cho chị Fany nữa sao?"

Yuri và Tiffany nhìn vào Taeyeon, người đang đứng tựa lưng vào cây cổ thụ gần đó. Tiffany vừa nhìn thấy Taeyeon thì tâm trạng nàng liền trở nên mông lung, vì nàng đã yêu Taeyeon nên cảm thấy thật ngượng ngùng lúc đứng cạnh cô. Tâm trạng thật giống như khi nàng vẫn còn là một người con gái, lần đầu tiên nhìn thấy người mình thích, trái tim đập thình thịch. Một người làm mình hạnh phúc nhưng cũng có khả năng khiến mình cảm thấy thật đau lòng. Nàng điều chỉnh tầm mắt của mình nhìn xuống bãi cỏ, nơi những bước chân nhỏ nhắn của Taeyeon đặt lên, và chậm rãi đi ngang qua.

"Không vừa ý cô sao?" – Yuri nghiêm túc hỏi – "Cô có ý kiến gì với việc này?"

"Nếu tôi có ý kiến thì cô sẽ nghe sao?" – Taeyeon cay cú nói lại – "Sao cô luôn tự mình quyết định việc của người khác thế nhỉ?"

"Đúng rồi." – Yuri cười khẩy – "Tôi luôn tự mình quyết định mọi việc chứ không như cô. Luôn chờ trực sự nhiệm màu từ trên trời rơi xuống. Luôn đứng im một chỗ rồi nhìn mọi chuyện xảy ra, như thế mới gọi là hay phải không?"

Taeyeon nghĩ rằng nói chuyện với Yuri cũng như nói chuyện với đầu gối của chính mình. Cô ấy sẽ không nghe lời mình. Taeyeon nhìn sang nàng, giọng nhẹ nhàng hẳn đi, "Chị không sợ mình sẽ gặp nguy hiểm nếu như không có Thanh tra Jung ở bên cạnh hay sao?"

Chỉ cần em ở bên cạnh chị mà thôi. Tiffany cuộn lại bàn tay đầy sự bối rối của mình, giấu nó sau cuốn kịch bản dày cộm. Nàng nhìn Taeyeon, đau lòng ẩn lên trong đáy mắt, "Chị sợ chứ, nhưng chị sẽ bảo vệ được mình."

"Bằng cách nào?" – Taeyeon nhướng mày - "Chị suýt chết một lần rồi. Nếu như đêm đó không có em ở bệnh viện thì chị đã chết rồi!"

"Phải rồi, chỉ cần có em." – Nàng nói, nghe như đùa. Taeyeon nhíu mày để phán đoán thật hay giả trong câu nói của nàng. Chỉ có Yuri ở ngoài cuộc mới hiểu rõ chân tình nhất. Ánh mắt của Tiffany thật sự chỉ có mình đứa nhỏ này, nhưng đến bây giờ, Taeyeon vẫn không biết. Yuri ôm mặt vì sự xấu hổ, cô không biết mình còn phải chứng kiến cảnh tình cảm này đến khi nào.

Thật sự cô rất muốn đi đến giữa hai người, ấn đầu hai người vào nhau và nói. Yêu nhau giùm cái, mệt mỏi quá đi.

"Chị đừng nghĩ chị có thể quyết định mọi việc chỉ vì chuyện đó liên quan đến chị. Mạng sống của chị không những quan trọng với chị mà còn quan trọng với những người khác nữa. Em sẽ nói với Thanh tra Jung khi cô ấy khỏe hơn, chị đừng làm trái lời em." – Taeyeon tảng lờ câu nói nửa đùa nửa thật của nàng. Tiffany trong giây phút nhất thời bị cảm xúc điều khiển, nói ra điều không nên nói nên nàng im lặng sau khi nghe Taeyeon nói mà như ra lệnh kia. Nàng nghĩ, việc của mình, không cần để Taeyeon quản. Dù sao thì, nàng và Taeyeon không cần nghĩ cũng đã biết. Chính là không nên lún quá sâu, vì thật sự sẽ rất khó thoát một khi đã bước chân vào.

Yuri nghe xong thì liền không vừa ý, "Này, chuyện của Tiffany, cô nhất thiết đừng nên xen vào. Mọi việc ra sao thì nên để cô ấy giải quyết. Cô lấy quyền gì, bạn bè, em gái, hay là gì mà nhảy vào?"

"Vậy cô lấy quyền gì mà nhảy vào chuyện của chị ấy? Nói cho cô biết, tôi không cần bất cứ Thanh tra nào, tôi chỉ cần Thanh tra Jung bảo vệ chị Fany. Và Thanh tra Jung thì đang đeo đuổi vụ án này một cách rất cẩn thận. Cô có bao giờ tự hỏi Thanh tra Jung vì sao cứ mãi nghĩ về Kang Ji Young hay không? Tôi không biết giữa Thanh tra Jung, cô, và cô diễn viên đã chết đó có liên quan gì. Nhưng nếu cô không cho Thanh tra Jung tự mình gỡ rối mọi chuyện thì chuyện giữa cô và cô ấy chẳng đi đến đâu được đâu."

"Cô!" – Yuri siết chặt năm ngón tay thành một nắm đấm – "Kim Taeyeon, tôi không cho phép cô làm hại đến Jessica. Ngưng ngay suy nghĩ điên rồ của cô lại đi!"

"Có mà cô ấy, tôi ư? Không hề, tôi cho Thanh tra Jung cơ hội tìm hiểu mọi chuyện để giải tỏa khúc mắc. Còn cô thì không! Và nhắc lại lần nữa, tôi cũng sẽ bảo vệ chị Tiffany, đó là điều tôi sẽ làm mặc kệ cô có cho phép hay là không!"

Yuri vốn là loại người hài hước bên ngoài, nội tâm sâu lắng bên trong, lại càng ít khi tỏ ra mình thực sự tức giận. Nếu có giận cũng chỉ giữ cho mình, không để một ai biết. Yuri quan niệm rằng không người nào cần phải có trách nhiệm với sự tức giận của cô, nhưng Taeyeon lại là đứa nhóc khiến cô rất muốn cho ăn quả đấm vào ngay lúc này.

"Yahhh!" – Taeyeon la lên – "Ai cho phép cô nắm cổ áo tôi hả, buông ra?!"

"Tôi nói cho cô biết.." – Yuri giận dữ, giọng cô run run – "Tôi không quan tâm ai sống chết, vì tôi căn bản bây giờ đã chết rồi. Jessica từ chối tôi hết lần này đến lần khác khiến tôi cảm thấy thế giới này không còn thú vị gì nữa. Khi nào cô rơi vào tình cảnh của tôi thì cô mới hiểu. Cảm giác hai người yêu nhau nhưng không thể đến với nhau được, nó rất cay đắng còn hơn cả người ấy không hề yêu mình. Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần cô ấy được an toàn. Taeyeon ah, tình yêu của cô thật sự rất nhỏ bé, khi nào cô trưởng thành hơn. Cô sẽ hiểu, ngoài tình yêu ra, cô chỉ muốn hi sinh mọi thứ của cô cho người mà mình thương nhất."

Taeyeon nhìn Yuri, cười nhạt. Cô cảm thấy cách nhìn của Yuri thật quá nông cạn, "Cô tưởng rằng tôi chưa từng hi sinh cái gì ư, Kwon Yuri? Cả tuổi thanh xuân của tôi, năm năm tôi vì ai thay đổi bản thân mình. Năm năm vì cái gì mà đánh đổi lý tưởng của mình. Tôi không yêu diễn xuất, tôi yêu tranh vẽ, nhưng tôi đã không theo đuổi. Cô nói tình yêu của tôi nhỏ bé, tôi trả lời đúng rồi. Vì quá nhỏ bé, nên mới không được người đó nhìn thấy."

Tình yêu này nhỏ đến thế thôi.

Bỏ ra bao nhiêu, lấy lại được bấy nhiêu. Câu nói này không hề đúng với mình, Taeyeon đã luôn nghĩ như vậy. Nếu câu nói trên đúng thì tình yêu mà nàng dành cho mình đã lớn hơn tình bạn này gấp trăm lần rồi. Nhắc lại chỉ khiến chuyện càng thêm đau, Taeyeon đã chọn cách buông bỏ rồi mà..

"Hai người buông nhau ra đi, làm cái gì thế hả?!" – Tiffany chạy vào can ngăn, đẩy Yuri sang một bên, Taeyeon sang một bên – "Vừa phải thôi, chỉ là một chuyện đơn giản. Có nhất thiết phải lao vào nhau như kẻ thù vậy không?"

"Tôi nói rồi, không ai được phép tổn thương người mà tôi quan tâm."

Taeyeon nhìn nàng, rồi để lại câu nói ấy trước khi rời đi. Mọi chuyện lại trở nên rắc rồi rồi. Khi cô nghĩ mọi chuyện đã xong, thì lúc ấy lại có thêm một bước ngoặt mới. Khiến cô càng lúc càng gần nàng, nhiều hơn mỗi ngày. Để rồi tình cảm cứ thế tăng thêm mà không có cách nào dừng lại.

Yuri nhìn Tiffany, lắc đầu một cách thua cuộc, "Tiffany, có thật sự là cô không hề nhìn thấy một điều gì hay không?" – Khi Tiffany quay lại nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, khiến cô phải chầm chậm nhắc lại, "Cô luôn nhìn mọi việc bằng mắt phải không, Tiffany?"

Tiffany không phải dạng phụ nữ ngu ngốc. Nàng nhìn Taeyeon sau câu nói của Yuri. Và nàng nhớ lại câu nói của đứa nhóc ấy, "Không ai được phép tổn thương người mà tôi quan tâm."

Nàng biết chuỗi suy nghĩ đang dấy lên trong nàng thật sai trái, nhưng nàng không thể điều khiển trái tim mình thêm một lần nào nữa. Khi mọi người trở về với công việc, diễn viên làm việc của diễn viên, đạo diễn làm việc của đạo diễn, thì nàng vẫn không thể tách rời suy nghĩ của nàng ra khỏi hiện thực đang chạy song song.

Taeyeon và Yuri đang diễn cảnh Hắc Long và Bạch Hổ đánh nhau khi Bạch Hổ từ nhà của Miyeon thoát ra bằng đường cửa sổ. Hai người đã có mâu thuẫn từ trước nên lao vào nhau rất xung, không hề nương tay khiến cho cả hai đều có những vết thương thật sự ngay bên cạnh vết thương giả do nhân viên make up tạo nên.

Vốn dĩ nàng sẽ đến bên Taeyeon, quan tâm cô nhiều hơn là Yuri. Nhưng nàng vì muốn vạch trần một sự thật nên nàng lại đến bên Yuri nhiều lần hơn và lâu hơn. Trong lúc ấy, nàng vẫn để ý đến Taeyeon. Thấy cô nhóc cứ lâu lâu nhìn mình, khuôn mặt còn hầm hầm tỏ vẻ khó chịu. Nàng thật sự đang rất vui với những gì mình thấy.

Có phải em cũng có chung một loại cảm xúc với tôi hay không?

"Sao cô cứ đi lại chỗ tôi vậy?"

"Tôi nghĩ tôi đang nhìn bằng trái tim." – Nàng cười với Yuri – "Tôi phải xác định lại một vài chuyện."

Yuri biết chuyện gì đang diễn ra, cũng hợp tác với nàng bằng cách kéo nàng lại gần mình hơn, "Sẽ thành công chứ?"

"Hi vọng là thứ mà tôi có nhiều nhất."

Yuri đùa, "Tôi chỉ tưởng cô có toàn tuyệt vọng chứ?"

"Ai nói thế?" – Nàng đánh vào vai cô, cười khúc khích.

Taeyeon nhìn thấy hết, bao nhiêu cảnh thân mật của hai người đều lọt vào trong mắt Taeyeon. Không thân mật gì nhiều, chỉ là do con mắt ghen tuông của Taeyeon tưởng tượng ra mà thôi. Việc không thể đi đến kéo nàng vào lòng mình thật sự đang đày đọa cô. Taeyeon bực tức đứng lên, lựa chọn đi sang một chỗ khác vắng người hơn để có thể xõa tung những cảm giác trong lòng. Cô gọi Stella, "Em sang đây một chút, khi nào tiếp tục thì gọi em."

Yuri nhìn thấy Taeyeon bỏ đi thì liền cười lớn, "Thất bại rồi, Tiffany. Con nhóc đó bỏ đi rồi."

"Uhm.." – Có vẻ như cách này không khả quan, nàng nghĩ mình nên bày ra một cách khác.

.

.

.

Cảnh quay kết thúc cũng là ánh nắng chập chờn nguồn sáng của mình trên mái tóc của mọi người. Thế là giai đoạn quay phim đã đi được một nửa. Taeyeon nhìn vào kịch bản, đã quá nửa cuốn rồi. Thời gian ở bên cạnh nàng cũng như vậy mà cạn kiệt đi. Taeyeon nhớ lại những gì mà mình đã hứa với Dong Won, khi bộ phim này kết thúc. Cô sẽ chính thức nhận lời làm vợ của anh ta. Taeyeon không đau lòng gì đâu, cuộc đời của cô cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều cho đến khi gặp nàng. Nay đã được ở bên cạnh nàng một khoản thời gian lâu như vậy, nàng cũng đã có một người đàn ông tốt bên cạnh. Đã đến lúc để lại khoảng trời rộng lớn đầy tự do này cho nàng rồi.

"Về thôi Taeyeon."

"Em muốn đi xe bus. Chị về trước đi." – Taeyeon nói với Stella.

"Em không biết em là Kim Taeyeon hay sao, đi xe bus trong khi không hề che giấu một chút gì?" – Stella có chút lo lắng nói, dạo này cô cứ thấy Taeyeon thất thần như thế nào. Mà đáng lẽ người thất thần phải là cô mới đúng. Nói mới nhớ đến Dong Won, hắn ta vẫn chưa yêu cầu cô phải làm gì quá đáng.

"Em biết em đang ở vị trí nào. Em sẽ luôn ý thức được vị trí của mình. Em sẽ không liều lĩnh đâu, Stella." – Taeyeon nhìn vào Tiffany trong khi đang nói chuyện với Stella. Cô thấy nàng đang nói chuyện điện thoại với một ai đó - "Em đã quen với chuyện này rồi."

Khi tình yêu này bỗng chốc trở thành gánh nặng với em. Ngày qua ngày đều suy nghĩ chị đang làm gì. Chị có vui không, nếu như chị vui, em sẽ vui theo. Nhưng khi chị vui vì một người khác, em tự nhiên lại cảm thấy đau lòng.

Tiffany đi ngang qua Taeyeon, chỉ gật đầu tỏ ý chào cô một cái. Dù chỉ là lướt qua nhưng Taeyeon vẫn nghe rõ được những gì mà Tiffany đang vui vẻ cười nói, "Vậy em đợi anh ở đầu đường nhé?"

Tình yêu thật sự vui như vậy sao, Taeyeon đã nghĩ về nó trên chuyến xe bus số tám mươi mốt dẫn về căn hộ của mình. Nhìn những con người nắm tay nhau lướt ngang mặt kính, những con phố về khuya sầm uất vồn vã như thế nào và nhận ra bản thân mình luôn là một sinh vật cô đơn luôn mang lại cho Taeyeon một cảm giác thật tủi thân. Xe bus dừng lại, cũng là lúc chỉ còn một mình Taeyeon ở trên xe. Cần phải đi bộ thêm một quãng nữa thì mới về đến nhà. Taeyeon rảo bước trên con đường quen thuộc.

Một chiếc xe dừng lại bên vệ đường. Trước mặt Taeyeon, một người con gái bước xuống. Không phải nàng, là một người con gái khác. Nhưng người con gái ấy lại tiến về phía Taeyeon một cách rất tự tin, giống như Taeyeon chính là người mà cô ấy đang tìm kiếm.

"Em là fan hâm mộ của Taeyeon đấy."

"....."

"Có thể chụp với em vài tấm hình được không?"

Vì không có Stella ở đây nên Taeyeon có thể thoải mái với fan của mình. Dù phương thức tiếp cận của cô gái này có hơi đột ngột nhưng Taeyeon vẫn cố gắng hòa nhập một cách nhanh nhất.

"Được chứ, nhưng mà.." – Taeyeon ngập ngừng – "Tôi không nghĩ chúng ta là tình cờ gặp nhau ở đây đâu phải không?"

"Dĩ nhiên." – Cô ấy cười – "Em theo dõi Taeyeon mà."

"....." – Taeyeon cảm thấy lo lắng.

"Đừng sợ hãi, em không phải là fan cuồng. Nhưng em thực sự yêu thích Taeyeon, em biết khá nhiều về Taeyeon đấy. Nhưng em sẽ bảo vệ những thông tin ấy, em không phải làm mối nguy hiểm dành cho Taeyeon."

Cô gái này nói chuyện rất tự tin. Cách thức tiếp cận lẫn cách nói chuyện đều không giống một fangirl bình thường. Taeyeon nghĩ mình nên đề phòng, dù sao thì, chắc còn hơn không.

Chụp vài tấm hình với nhau cũng không có gì là quá đáng. Taeyeon chấp nhận yêu cầu của cô gái ấy. Sau khi chụp xong, cô gái ấy cất máy ảnh vào cặp rồi vui vẻ nói với Taeyeon.

"Cám ơn Taeyeon, em sẽ giữ những tấm ảnh này thật kĩ."

Khi cô ấy đi rồi thì Taeyeon mới nhớ ra mình chưa hỏi tên cô ấy, đó là một phép lịch sự tối thiểu mà Taeyeon luôn tự mình nhắc nhở khi gặp fan của mình – "Mà này, tôi vẫn chưa biết tên của em mà?" – Cô nắm lấy tay cô gái – "Tên của em là gì, em có cần tôi ký cho em không?"

"Aww, quả nhiên là dễ thương như lời đồn đại. Tên em là Thôi Tú Nhã."

"...." – Taeyeon nhíu mày – "Phát âm nghe lạ quá, tiếng Trung Quốc sao?"

"Phải rồi, nhưng em có thể nói tiếng Hàn. Hoặc là Taeyeon có thể gọi em theo tên mà em thường dùng sau tên Tú Nhã. Em là Juniel."

"Tên này dễ nhớ hơn đấy." – Taeyeon gật gù khen tặng.

Juniel bước lên chiếc xe con màu đen bóng lưỡng, dường như còn có người đàn ông ngồi bên trong nhưng Taeyeon lại không chắc lắm với những gì mình nhìn thấy. Juniel giơ lên máy ảnh, cười với Taeyeon, "Em nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại đấy."

"Ah.." – Taeyeon không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời cho có lệ - "Uh, có lẽ vậy."

"Lần tới sẽ không đơn giản như thế này nữa đâu, Taeyeon."

Người đàn ông ngồi bên cạnh Juniel chậm rãi lên tiếng sau khi thấy con gái mình quay trở lại. "Đáng ngạc nhiên nhỉ?"

"Cái gì cơ ba?" – Juniel nhõng nhẻo – "Con đã chụp được hình với thần tượng của con rồi. Ba thấy thế nào, chị ấy đẹp lắm đúng không?"

Người đàn ông hình tấm hình của Juniel đưa, chỉ lắc đầu đáp, "Không khác gì Lão Tam cả."

Juniel nghe ba mình nhắc đến hai chữ đấy thì liền cau mày, "Thằng cha đó chỉ giống thần tượng của con thôi. Hắn không được như Taeyeon, quan trọng nhất, hắn là đàn ông. Quan trọng thêm một điều nữa, hắn rất ác độc."

"Con gái thích con gái ư, thật không nhìn ra được điểm nào thú vị. Dân xã hội đen không ác chẳng lẽ hiền để người ta bắt nạt? Ba thật sự không hiểu, Lão Tam giỏi võ như vậy, thành tích trong giới không tệ. Lại còn rất thích con, hơn nữa, khuôn mặt còn giống y như người con thích. Cái người tên Taeyeon này không những là phụ nữ mà còn là một người phụ nữ yếu đuối, sao có thể bảo vệ được con chứ?"

"Con không biết, con chỉ thích Taeyeon thôi! Đợi đến thời cơ thích hợp, con sẽ cướp chị ấy về bên mình. Ba hãy đợi đi!"

"Lão Tam cũng đâu có tệ?" – Người cha tiếc rẻ cho người anh em của mình – "Lão Tam là anh em của ta, con đừng làm ba mất mặt, Tú Nhã."

"Con nói rồi, con không thích Lão Tam gì đó. Mà ba đừng nói Lão Tao, Lão Tứ gì ở đây hết. Để con yên đi!"

Ba cô chiều lòng cô, không nói thêm về người tên Lão Tam kia nữa. Juniel luôn phiền não về vấn đề này, cô không ưa gì tên Lão Tam kia. Nói qua một chút về hắn, hai mươi lăm tuổi, là đàn ông. Dĩ nhiên, hắn có được một thứ quý giá nhất trên đời này. Chính là khuôn mặt của Kim Taeyeon. Hắn đã khiến Juniel bất ngờ và nhầm hắn là Taeyeon ngay lần đầu tiên khi cô nhìn thấy hắn. Nhưng hắn hoàn toàn trái ngược với Taeyeon, hắn ác độc, và toan tính. Hắn thích tiền, hắn thích cô, nhưng cô nghĩ nếu như lựa chọn giữa tiền và cô thì chắc chắn hắn sẽ chọn tiền.

Hắn tên Kim Thái Nghiên, nhưng người ta đã quên mất tên của hắn từ lâu lắm rồi. Tên của hắn là Lão Tam vì hắn có va vết chém sau lưng, vết chém ấy là do hắn đỡ cho ba của cô, nên hắn mới được ba cô trọng dụng như hôm nay.

Quay trở lại vấn đề, Juniel nhìn vào tấm hình mình chụp cùng với Taeyeon. Dù sao thì, Taeyeon vẫn là nhất. Thơm, dịu dàng, lại rất nhu mì với phái nữ.

Cô chỉ cần vậy thôi.

.

.

.

"Em thích món ăn này không?"

Tiffany cứ mãi lơ đãng ánh nhìn của mình ra bên ngoài, nơi đài phun nước đã bắt đầu chương trình của mình. Phun những tia nước lớn thật lớn tạo thành hình vòng tròn rất đẹp mắt.

"Tiffany?"

"Ah.." – Nàng giật mình nhìn sang Yunho, cảm thấy có lỗi với người đàn ông này – "Xin lỗi, em không chú ý lắm."

"Anh biết, anh luôn chờ em sẵn sàng."

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng. Thỉnh thoảng, Yunho hỏi nàng vài câu về sở thích, quan điểm sống của nàng. Nàng trả lời, và trả lời, không hỏi gì thêm. Yunho biết người phụ nữ này không giống như những người phụ nữ mà anh đã từng quen. Nàng chững chạc và tĩnh lặng, giống như có cả một bầu tâm sự đang cất giữ trong đáy lòng. Anh sẽ chờ người phụ nữ này, từ từ mở rộng trái tim của cô ấy.

"Sau khi ăn em có muốn đi đâu nữa không?"

Nàng lau miệng bằng khăn giấy để bên cạnh, "Em cần một nơi để hóng gió, chúng ta nên đi bộ ở công viên hay không?"

"Thật trùng hợp." – Yunho vui vẻ nói – "Anh cũng đang có ý định đấy."

Họ tính tiền bằng thẻ của anh sau khi Yunho đã từ chối lời đề nghị của Tiffany rằng hãy để nàng trả. Điều này sẽ rất mất mặt nếu Yunho để cho người phụ nữ mà anh thích trả tiền cho bữa ăn đầu tiên của hai người. Tiffany thì lại không câu nệ tiểu tiết ấy. Nam nữ bình đẳng sẽ tốt hơn. Họ đi ra bãi đổ xe và Yunho đã mở cửa xe sẵn cho nàng, với một nụ cười tươi rói, chờ nàng.

Ngay lúc nàng có ý định bước lên xe của Yunho thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.

Là Taeyeon.

Nàng chần chừ, thấy vẻ mặt của nàng, Yunho mới lên tiếng, "Anh để quên đồ ở bên trong. Em cứ từ từ nói chuyện."

"Chị nghe đây." – Sau năm hồi chuông reo, nàng mới bắt máy.

"Chị Fany."

Vẻ mặt của nàng giãn ra ngay tức khắc, nàng thích Taeyeon gọi mình như vậy.

"Uh, chị nghe đây."

"Em khó chịu quá đi mất." – Taeyeon nói, nằm vật ra ghế sofa, trên bàn là vài chai rượu soju nằm ngổn ngang – "Khó chịu quá đi mất, khó chịu quá đi mất!!"

"Em uống rượu sao?" – Nàng lo lắng hỏi, theo thông tin nàng đọc được trên Fancafe của Taeyeon thì cô nhóc này tửu lượng khá thấp.

"Em uống có vài chai thôi, nhưng giờ em muốn xỉu quá đi~~"

Yunho đi ra, thấy nàng nhìn mình vẻ mặt ái ngại. Dường như nàng đang rất gấp nên hành động của nàng nhìn mới khẩn trương đến như vậy. Điện thoại hai lần trượt khỏi tay nàng, đành phải nhờ đến Yunho cầm lấy đặt vào tay.

"Em phải về đúng không?"

"Taeyeon uống say rồi, em phải về thôi." - Yunho biết nàng đang gặp chuyện gấp, nhưng không nghĩ đến chuyện gấp của nàng cũng khác người như vậy – "Chỉ là say thôi mà, Taeyeon có thể giải quyết được mà em?"

Nàng lắc đầu, nhìn Yunho, "Em ấy cần em."

.

.

.

Taeyeon nhào vào lòng Tiffany ngay sau khi lết được bản thân mình ra khỏi cửa. Khỏi phải nói, Tiffany đã phải khó khăn lắm mới đỡ được Taeyeon, không cho em ấy té đập mặt xuống nền đất. Taeyeon say nhưng vẫn còn bốn phần là tỉnh, rất biết lợi dụng tình thế đặt khuôn mặt của mình vào khuôn ngực của nàng, khò khè chất giọng của mình – "Chị Fany về rồi, em đã chờ chị thật lâu."

"Thật là.." – Nàng dìu cô đứng lên – "Vào nhà thôi."

"Không vào được nữa rồi. Phải sang nhà chị thôi." – Taeyeon lèm bèm nói – "Em quên đem chìa khóa ra rồi, mà cửa thì tự động khóa. Giờ phải sang nhà chị thôi."

Tiffany nhìn cửa đóng mới nhớ ra mọi chuyện. Taeyeon cứ thế ngã vào lòng nàng rồi để cửa đóng lúc nào không hay biết. Lúc cần vào nhà thì mới thưa rằng để quên chìa khóa bên trong. Có đáng trách hay không chứ, đứa nhóc này lúc nào cũng gây chuyện rồi gọi nàng đến xử lý.

"Tại sao em cứ thích gây chuyện như vậy hả ngốc? Chị đã bỏ cả buổi hẹn hò để về đây, em không cảm thấy có lỗi hả Taeyeon hư hỏng?" – Nàng nói, không để ý đến giọng của mình, rất là yêu chiều Taeyeon.

"Em thích thế, em muốn chị chú ý đến một mình em thôi. – Taeyeon vểnh mỏ nói – "Fany, không cho chị để ý đến ai khác ngoài em đâu nha~" – Và lại chui vào lòng nàng, một lần nữa.

Nàng cười, đôi mắt của nàng ngập tràn hình bóng của em ấy, "Vậy thì, em có để ý đến chị một chút nào hay không, Taeyeon?"

Nàng có người yêu rồi sao? Mặc kệ. Nàng đang hẹn hò sao? Mặc kệ. Nàng thích đàn ông sao? Cũng mặc kệ. Taeyeon chỉ biết, khi mình được đứng trong vòng tay của người phụ nữ này, bao nhiêu toan tính thiệt hơn, bao nhiêu được mất còn lại, tất cả đều tan biến hết. Chỉ còn mình và nàng, chỉ còn tình yêu.

"Em yêu chị Tiffany, em thật sự rất yêu chị, Tiffany của em."

"....."

"Em yêu chị, Tiffany. Yêu chị, yêu chị nhiều đến mức không muốn thấy chị bên cạnh người khác nữa. Em muốn chị là của em, Tiffany. Của mình em thôi. Chúng ta ở chung một nhà nha chị, nhà của chị cũng được, của em cũng được. Miễn ở chung là được, em sẽ chăm sóc cho chị, chị không cần đến ai khác nữa đâu~"

Càng nói càng ôm chặt nàng, nói cho nàng nghe tình cảm của mình. Tiffany gần như trở nên bất động, cứ thế đứng mà như không đứng, thở mà như không thở, muốn nhũn cả người ra trước cái ôm thật chặt của Taeyeon.

"Ai ai ai, nói ra mất rồi, làm sao đây, làm sao đây..?" – Taeyeon nói không rõ ràng vì chất cồn của rượu đã tác động lên tế bào não của cô, khiến cô choáng váng – "Đừng xa lánh em, Tiffany. Chị mà xa lánh em thì em sẽ sống làm sao đây? Em sẽ chết mất thôi~"

Không còn sự sợ hãi nào trong trái tim của Tiffany. Nàng mỉm cười, gần như sắp phải rơi nước mắt. Nàng gởi lời xin lỗi cho Soo Hyun ngay bây giờ, vì nàng sẽ chấp nhận lời tỏ tình đầy ngốc nghếch của đứa nhỏ này. Và ngày mai nàng sẽ cám ơn Kwon Yuri bằng nhiều món ăn miễn phí thật hấp dẫn. Nhưng ngay bây giờ nàng chỉ muốn hôn đứa nhóc hai mươi tuổi này của nàng thật nhiều.

"Chị rất yêu em, Taeyeon."

Đó là khi không còn sự xa cách nào giữa họ. Gần đến mức không thể gần hơn. Tiffany áp Taeyeon vào cánh cửa nhà em ấy, và hôn lên môi em ấy. Không diễn xuất ở đây, là tình yêu chân thật. Taeyeon trở nên ngây dại trong nụ hôn của nàng, để cho nàng dẫn dắt. Nàng cũng chỉ học lóm được trên tivi mà thôi. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất sâu sắc. Tiffany siết chặt những ngón tay của Taeyeon, đặt chúng quanh eo mình. Nàng yêu sâu sắc đứa nhóc này.

Đêm ấy, Taeyeon ngủ ở nhà nàng, trên giường của nàng. Nàng không ngủ, cả đêm nàng không hề ngủ. Thời gian của cả đêm ấy, nàng dùng cho việc ngắm nhìn Taeyeon ngủ thật ngon trong vòng tay của nàng.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy lo lắng một chút, có phải điều này đến quá dễ dàng hay không?

.

.

.

"Tại sao lại như thế này?" – Dong Won nhìn vào tấm hình được người mà hắn ta cử theo dõi Taeyeon gửi cho mình – "Tại sao hai người dám làm như vậy với nhau sau lưng tôi?!"

Linh cảm của Tiffany đã chính xác.

"Chúng ta cùng nhau về nhà nha?"

"Nhà của hai chúng ta nha?"

"Nhưng mà, làm gì có ngôi nhà nào dành riêng cho hai chúng ta chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro