Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cố chấp và Thỏa hiệp.

"Có rất nhiều cách để tìm thấy hạnh phúc của chính mình. Có người kiên trì theo đuổi, không ngừng phấn đấu để có được hạnh phúc mà họ luôn luôn mong muốn. Lại có người nhẫn nại đứng một chỗ, chờ đợi hạnh phúc một ngày tình cờ ghé qua ngôi nhà của mình và điên cuồng gõ cửa. Và cũng có người chấp nhận buông tay, để phần hạnh phúc của mình đi vào vòng tay của một phần hạnh phúc khác không phải là mình. Người ta gọi hành động này là, biết chấp nhận, mới có được niềm thanh thản trong đáy lòng. Hạnh phúc có đôi khi là không cần phải bất chấp mọi thứ. Giống như chúng ta thường hay nói, "Em hạnh phúc, thì tôi sẽ hạnh phúc."

Nhưng chưa một ai thực hiện được câu nói này cả.

.

.

.

Khuôn mặt của đạo diễn Hong trông không được vui vẻ cho lắm bởi vì Taeyeon đã diễn hỏng rất nhiều lần chỉ trong vòng duy nhất một ngày hôm nay. Không chỉ có mình Taeyeon, Tiffany cũng có phần đóng góp bốn chữ diễn xuất tệ hại vào suy nghĩ của lão ta. Ông ta nhíu mày và nói một câu khiến toàn bộ những người đang có mặt ở đây thở phào nhẹ nhõm.

"Nghỉ một chút đi. Chúng ta sẽ tiếp tục sau ba mươi phút nữa." – Lão ta nói xong thì nhìn về phía Taeyeon và Tiffany. Miệng lầm bầm, "Thật quái lạ, lúc trước diễn thử thì rất tốt. Lần này diễn thì biểu cảm cứ như ma nơ canh vậy."

Từ sáng sớm, lúc bắt đầu những cảnh quay đầu tiên thì Yuri đã có mặt ở đây. Nghe thấy những lời của đạo diễn Hong thì Yuri biết chắc đã có chuyện không hay xảy ra với cả hai người họ. Cô uống hết ly nước ma mà cô đã tự làm ở nhà rồi đi tìm Tiffany.

"Tiffany."

Nàng ấy quay lại nhìn cô. Vẫn là Tiffany lúc trước mà cô gặp, nhưng có một cái gì đấy thật lạ lẫm ánh lên trong đôi mắt của nàng. Giữa sân thượng rộng và thoáng đoãng, nhưng lại không thể tìm thấy một Tiffany tràn ngập sự tự do.

"Có chuyện gì vậy?"

"Có chuyện gì với cô à?" – Yuri hỏi.

"Có chuyện gì với tôi?" – Nàng phì cười – "Không có."

"Ánh mắt không biết nói dối." – Yuri đặt tay lên ban công – "Cô với Taeyeon đều có chuyện buồn. Tôi có thể nhìn thấy. Cô.." – Yuri bạo dạn hỏi – "Có phải vì chuyện của tôi và Jessica không?"

Sau đêm bị nhìn thấy ở biệt thự nhà Hye Jin thì Yuri luôn canh cánh trong lòng một suy nghĩ. Tiffany sẽ như thế nào khi nhìn thấy chuyện này? Về phần Taeyeon thì cô chẳng lo, cô chỉ sợ Tiffany sẽ bị xiềng xích của đất nước này trói buộc. Xem tình yêu giữa nữ và nữ chỉ như một vết bùn dơ.

Tiffany cảm thấy những lời Yuri nói thật ngốc. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, "Tôi mà bài xích thì đã không có chuyện tôi đóng phim này rồi."

"Cô là diễn viên, và nghề nghiệp của cô là phải diễn những vai diễn, kể cả là những vai cô ghét đến cùng cực đi chăng nữa." – Yuri đặt tay mình lên tay Tiffany – "Tôi tin cô sẽ không cảm thấy ghê sợ quan hệ giữa tôi và Jessica. Nhưng tôi sẽ luôn tin rằng cô đang diễn một vai mà chính mình còn cảm thấy chán nản. Cô không cảm thấy mệt sao?"

"Vẫn như cũ." – Nàng rút tay của mình lại – "Là chuyện cá nhân đấy. Tôi sẽ xử lý nó một mình."

"Cô có biết trước khi quan hệ giữa tôi và Jessica đi đến bước đường này thì tôi đã nói gì hay không?"

Tiffany chăm chú theo dõi, cảm thấy tò mò những gì mà Yuri chuẩn bị nói ra, "Cô đã nói gì?"

"Tôi nói.." – Yuri nhớ lại chuyện xưa, năm ấy cũng chỉ vì cô nghĩ mình sẽ tự làm được mọi chuyện. Tỏ tình một cách ngu xuẩn, không chú ý đến thái độ bối rối của Jessica, không quan tâm đến tình yêu tội nghiệp của Ji Young nên mới dẫn đến kết cục như hiện tại – "Tôi nói rằng, tôi sẽ tự xử lý nó một mình. Tôi tỏ tình, không màng hậu quả. Tôi bất chấp yêu, không cần biết ai đau khổ."

Bên trong một biểu cảm chẳng có một chút cảm xúc gì, Tiffany cảm thấy như thế giới của mình đang dần dần đổ nát, một lần nữa. Những chuyện viễn vong nhất trần gian này, đến cuối cùng lại có thể trở thành sự thật. Nó không còn là chuyện chị em thân thiết, hay là hội bạn gái chơi thân với nhau. Trước những lời mà Yuri nói, Tiffany càng tin rằng mình đã yêu Taeyeon.

Một cách thật chân thật.

Gió vẫn mơn man gò má của nàng, khẽ vỗ về Tiffany đừng khóc.

"Nghe chân thật quá đi mất." – Nàng gượng cười – "Cám ơn đã chia sẻ nhé."

"Cô biết không?" – Yuri cười khúc khích – "Nghề nghiệp chính của tôi là người mẫu, đá xéo là diễn viên. Nhưng nghề tủ của tôi chính là đạo diễn. Tôi có thể biết người ta lúc nào là diễn, lúc nào là không diễn." – Yuri vỗ vai nàng – "Tôi đùa đấy. Nhưng mà nói ít hiểu nhiều đi, cô gái. Ba mươi rồi, không nên phung phí tuổi thanh xuân."

Giá mà chúng ta có thể vứt bỏ mọi thứ và điên cuồng chạy vào vòng tay của nhau, bỏ mặc thế giới đang hối hả đuổi theo sau lưng.

Tiffany nhìn theo Yuri, ngay ở điểm không nhìn thấy Yuri ở khúc cua thì Taeyeon xuất hiện. Tay cầm điện thoại luôn tục nhấn nhấn vào màn hình. Bờ môi hơi bĩu ra, có vẻ như đang gặp chuyện không vui. Vì sao những hình ảnh này nàng lại không chú ý một cách sớm hơn? Chúng đáng yêu quá đi mất, đáng yêu đến mức đau lòng.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Taeyeon ngẩng đầu. Phút giây ấy tự nhiên lại trôi thật chậm, chậm đến mức cả hai tưởng như mình đã đứng tại đấy rất lâu, và nhìn nhau cũng rất lâu.

Nhưng không nói thành lời những điều mình đang nghĩ trong lòng. Tình sâu bao nhiêu, càng im lặng nhiều bấy nhiêu.

Nàng thấy Taeyeon đút điện thoại vào túi rồi tiến về phía nàng. Nàng đặt tay mình lên ban công, khẽ siết chặt thanh sắt bảo vệ có ở nơi đó.

"Chị Fany."

"Uh, chào em."

"Uhm.." – Taeyeon tựa người vào ban công – "Hôm nay thật khó khăn nhỉ?"

"Uh, thật khó khăn. Chị đã diễn hỏng hoài."

"Em cũng vậy."

Im lặng bao trùm cả hai. Nhưng sau đó, Taeyeon đã nói một câu khiến nàng không muốn nói chuyện cùng cô nữa.

"Chị suy nghĩ như thế nào về chuyện em đã nói?"

"Ý em là?"

"Về chuyện chị cần hẹn hò với một người đàn ông tốt."

"Công ty sẽ không cho phép đâu." – Nàng viện cớ. Thật ra, nàng không muốn. Nàng suy nghĩ nhiều lắm rồi, từ đêm Taeyeon hỏi nàng câu ấy thì nàng đã không ngừng soạn ra cho mình hàng trăm lý do để có thể thuyết phục bản thân thực hiện yêu cầu của Taeyeon. Quan trọng là trái tim nàng, chúng không chấp nhận lý do của nàng. Chỉ đơn giản thế thôi.

"Em sẽ nói với anh Dong Won."

Tiffany nhìn vào mắt Taeyeon, "Hai người tình cảm thật là tốt. Chỉ cần em nói, anh ấy sẽ thực hiện ngay cho em." – Câu này chính là do nàng nói ra nhưng nàng cảm thấy sao mà nó cay đắng quá.

"Uhm, chị xứng đáng có một người như anh Dong Won ở bên cạnh. Sau này anh ấy sẽ chăm sóc cho chị. Mọi chuyện của chị, đến cuối cùng sẽ có thêm một người phụ gánh. Không còn cô đơn, không còn buồn nữa. Chị sẽ cảm thấy tốt hơn bây giờ."

"Thực ra.." – Tiffany quay mặt sang nơi khác. Nàng cố ý như vậy, nàng sợ đôi mắt của Taeyeon, lời nói của Taeyeon sẽ làm nàng phải khóc – "Thực ra chị không yếu đuối như em nghĩ. Phụ nữ của xã hội này đến cuối cùng vẫn cần một người đàn ông ở bên cạnh, đây là cách nghĩ của họ, cũng là của em. Nhưng mà chị thì khác, đổ vỡ một lần đã khiến chị cảm thấy ở một mình tuyệt đối sẽ tốt đẹp hơn. Hơn nữa.." – Nàng siết chặt thanh sắt – "Hiện tại có gì không hạnh phúc. Em cảm thấy hiện tại của em, thật sự không hạnh phúc, không tốt đẹp sao?"

Có chị ở bên cạnh không tốt đẹp sao?

"Em hiện tại rất tốt. Có anh Dong Won rất tốt. Em nghĩ chị cũng nên như em. Cho dù bây giờ chị không thích nhưng sau này chị sẽ rất nhanh chóng thích nghi được việc có một người đàn ông ở bên cạnh. Thói quen là do sự lặp đi lặp lại mà có. Tình yêu cũng như vậy, ở mãi bên cạnh thì đến cuối cùng chị cũng yêu anh ta mà thôi."

Nàng không muốn nghe thêm hai từ Dong Won một lần nào nữa nên nhanh chóng kết thúc câu chuyện này. Mặc khác, Taeyeon lại chẳng buông tha nàng, càng ép bức nàng hơn.

"Em sẽ cho chị số của anh ấy. Anh ấy là Yunho, tính tình tuyệt đối tốt đẹp. Là doanh nhân, chị sẽ không phải lo anh ấy là diễn viên, suốt ngày phải hôn cô này cô nọ trên màn ảnh. Tin em đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi mà."

"Dừng đi, Taeyeon."

"Chị!" – Taeyeon nắm lấy nàng, kéo nàng lại – "Chị không thể cứ ở như vậy mãi được!"

"Em nên để chị yên, Kim Taeyeon!!"

Taeyeon ngạc nhiên trước sự giận dữ của nàng. Đây là lần đầu tiên sau năm năm gặp lại, nàng đối với cô không hề nhẹ nhàng. Ngập tràn trong ánh mắt, chỉ có đau buồn.

"Em nên biết chị không thích điều này. Nếu em muốn mang một điều gì đó thật tốt đẹp đến cho chị thì làm ơn, đừng nói gì nữa. Chỉ cần vậy thôi thì chị đã biết ơn em lắm rồi."

Những điều Taeyeon làm, cô nghĩ nó sẽ tốt hơn cho nàng. Cô không muốn nàng đi sớm về khuya chỉ có một mình. Cô không muốn nàng giường êm nệm ấm mà chỉ đơn thân. Cô muốn mọi chuyện của nàng sau này sẽ có người thay nàng gánh lấy. Dù cô ao ước vạn lần vị trí ấy thuộc về mình.

"Em đau kém gì chị đâu, Fany.."

Bóng lưng của Tiffany biến mất sau ngã cua, cũng là lúc Taeyeon để rơi tự do những giọt nước mắt của chính mình. Mặt trời đổ dần về phía Tây, báo hiệu một ngày nữa đã dần tắt trên đỉnh đầu của mọi người.

.

.

.

"Thanh tra Jung."

"Uhm?" – Sau tập hồ sơ chất cao, Jessica lạnh lùng lên tiếng.

"Có thông tin về nơi ẩn nấp của ba tên còn lại. Đây là những gì mà tôi điều tra được."

Jessica cầm lấy những gì mà cấp dưới đưa, trong đầu suy nghĩ liệu rằng đây có phải là thông tin đáng giá để nàng có thể tin tưởng. Nghĩ đến việc cái chết của Ji Young vẫn còn nhiều bí ẩn, thêm người đàn ông bí ẩn đêm hôm ấy muốn giết chết Tiffany. Jessica không kìm lòng được liền đứng dậy và lấy áo khoác.

"Thanh tra đi đâu vậy?"

"Đến nơi này." – Jessica chỉ vào thông tin có trên hồ sơ mà cấp dưới đưa cho mình.

"Không được, Thanh tra không được đến đó một mình. Tôi cần phải xin phép lệnh của Đại tướng."

"Thật là.." – Cô đánh cái bốp vào người cấp dưới – "Có biết nhanh nhạy và bí ẩn sẽ giải quyết mọi vấn đề hay không? Làm rùm beng lên như vậy để làm gì, tự tôi sẽ giải quyết được mọi chuyện. Cậu cứ ở đây đi."

"Thanh tra Jung!!"

Theo địa chỉ trong hồ sơ mà cấp dưới đưa cho cô, Jessica lái xe đến một nơi mà nàng hoàn toàn xa lạ. Nơi này cách khá xa Seoul nhưng vẫn chưa ra khỏi thành phố. Địa chỉ trong tờ giấy dẫn cô vào trong một cơn hẻm.

"Đây rồi."

Một ngôi nhà nằm sâu bên trong con hẻm và cách khá xa những ngôi nhà còn lại. Chúng nằm trơ trọi một chỗ tại đấy và nhìn khá âm u. Bên trong tắt đèn, Jessica linh tính được những điều không hay nhờ vào trực giác thanh tra có sẵn bên trong cô. Cho dù là thời tiết khá lạnh và Jessica không ngừng than vãn vì điều này thì cô vẫn nghĩ, những thứ đang ở bên trong chờ đợi cô còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.

Cạch.

Cửa mở, Jessica đẩy cửa đi vào. Một tay cầm súng, tay còn lại đặt dưới bàn tay đang cầm súng của mình, bàn tay ấy cầm một chiếc đèn pin.

Một ngôi nhà bình thường, nội thất bình thường, mọi thứ đều bình thường. Cho đến khi Jessica rọi đèn vào một tấm bảng đen.

Tấm bảng ấy phủ đầy những bài báo, hình ảnh, liên quan đến cái chết của Kang Ji Young. Không ngạc nhiên là có cả Tiffany ở trên này, cô đã thấy hình ảnh của nàng được ghim lên đây, những dấu mực đỏ đánh rất nhiều dấu X lên rất nhiều tấm hình. Nhưng đáng ngạc nhiên là lại có cả Taeyeon. Jessica buông súng xuống, chỉ cầm đèn pin soi và hoàn toàn tập trung một trăm phần trăm lên tấm bảng đen.

Có tiếng động vang lên, Jessica giật mình nhớ ra nàng đã quên mất nhiệm vụ quan trọng. Chiếc đèn pin quay qua nơi khác, một gương mặt xuất hiện. Hắn ta bịt kín mặt, tay cầm gạt tàn. Một phát đánh thật mạnh vào trán cô.

Bốp.

Jessica ngã xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh. Máu từ khe nứt trên trán bắt đầu xuất hiện.

"Chúng ta lại gặp nhau một lần nữa, Thanh tra Jung. Cô đúng là lắm chuyện mà, đã bảo đừng nên nhúng tay quá sâu vào chuyện này rồi."

Dong Won nói, ngồi xuống. Tay đeo một chiếc bao tay đen cầm lên khẩu súng của Jessica. Hắn ta đặt ngòi súng một cách cẩn thận lên thái dương của cô.

"Tạm biệt, Thanh tra Jung."

Xoảng.

Chiếc ly từ tay Yuri rơi xuống đất, cô nhìn nó, bất giác thấy không yên lòng.

.

.

.

Tiffany nhận được một cuộc gọi không mong muốn nhận được nhất. Mẹ nàng đã lâm bệnh. Sau nhiều năm, tự nhiên lại quay trở lại bằng một cơn bạo bệnh và tìm đến mình. Tiffany không hiểu vì sao lại như thế, năm xưa nàng bị cả thế gian này nhấm chìm trong bãi nước bọt thì mẹ nàng đã ở đâu. Bãi đổ xe, công viên giải trí, quán bar, hay là ở đâu?

"Con đến rồi sao?"

Chỉ có ba nàng là người mà nàng vẫn còn liên lạc. Nàng nhìn vào mắt ba mình, nàng biết mình đã trở thành người con bất hiếu trong mắt ba. Phản đối lại những gì mà ba đã muốn nàng trở thành. Ba muốn con gái của ba trở thành một nữ doanh nhân, nàng lại đâm đầm đi vào thế giới showbiz. Ba nàng muốn nàng có được một cuộc sống an toàn, thế nhưng hàng xóm chung quanh lại không ngừng chửi rủa con gái của ba. Sinh ra đau lòng, ông chẳng thể nào ngừng đi cơn giận đối với con gái mình.

Thế giới giữa Tiffany và ba của mình giống như Nam Cực và Bắc Cực. Ngoài lạnh lùng với nhau ra, thật chất không còn gì ấm áp để dành cho nhau.

"Mẹ con ở trong, vào thăm bà ấy đi."

"Vâng."

Nghe nói mẹ bị ung thư gan. Chuyện thật như đùa, Tiffany nghe xong cứ tưởng bản thân nghe nhầm. Người phụ nữ ấy không hề chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn, ngoài bản thân ra thì chẳng biết lo cho ai. Thế nhưng bây giờ khi đổ bệnh thì lại tìm đến nàng. Bà ấy thực sự muốn gì từ mình đây?

Tiffany đi vào, đã thấy mẹ mình ở trạng thái mở mắt ngóng trông. Bà vẫy tay gọi nàng, cầu mong nàng đi tới gần mình hơn. Tiffany không đi, cũng không lùi. Trong lòng nàng không hề mong muốn có ngày này. Phận làm con dĩ nhiên sẽ không mong mẹ mình bị bệnh. Nhưng nàng cũng không muốn gặp lại mẹ mình. Người mà chẳng bao giờ chịu chia sẻ cho nàng một chút hơi ấm.

"Dù gì cũng là mẹ con. Đến với bà ấy đi."

Tiffany nghe theo lời ba, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bà. Bà cũng nắm lấy tay nàng, mỉm cười.

"Con gái, lớn thật lớn rồi."

Tiffany im lặng.

"Đã bao tuổi rồi?"

Tiffany cười nhạt, "Đến tuổi của tôi mà bà cũng không nhớ sao? Bà giống như không phải mẹ tôi vậy."

Mẹ nàng chẳng tức giận trước câu nói này, "Con nói đúng. Trước kia, ta không hề mong muốn có con trong đời. Là do ta bị ép lấy ba con, con chỉ là nhất thời mà có."

Tiffany rụt tay lại, "Vì sao không để nguyên như vậy, vì sao cứ phải đến tìm tôi? Tôi đã chuyển ra khỏi ngôi nhà đó rất nhiều năm rồi. Bà không phải xem tôi là cái gai trong mắt muốn nhổ đi sao?"

Mẹ nàng lắc đầu, rơi nước mắt, "Có người mẹ muốn mất đi con cái của mình đâu hả con? Con cho dù là nhất thời mà có, là sai lầm đi chăng nữa, thì đến cuối cùng con vẫn là con của mẹ."

"Dù sao thì nó vẫn là một sai lầm. Và bà nên tiếp tục sai lầm này đi thay vì phải sửa chữa nó." – Tiffany đứng dậy, mẹ nàng thấy vậy nên liền giữ lấy tay nàng – "Mẹ không thể sửa chữa những sai lầm của mẹ. Con là kết quả của đêm ba con đã uống rượu say và làm những chuyện không đúng với mẹ. Mẹ đã hận con bao nhiêu, nhưng mẹ không biết tất cả sự hận thù đó cũng là tình yêu mẹ dành cho con."

"Đừng nói chuyện nghe dễ dãi thế đi. Đi mà nói với người nào không phải là tôi ấy. Đừng nói với tôi, đừng nói với người không xứng đáng được yêu thương như tôi. Tôi cô đơn quen rồi, và tôi luôn thế. Đừng tìm đến tôi nữa, vì sao các người cứ cho mình cái quyền được phép xâm phạm cuộc đời của người khác rồi lại ra đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Bà chết đi, em ấy cũng đi mất, bà nghĩ tôi có đau không?!"

"Em ấy?" – Mẹ nàng ngạc nhiên – "Em ấy là ai? Con đã yêu người nào rồi?"

Tiffany không ngừng nghĩ tới Taeyeon, nàng muốn khóc thật lớn, muốn ôm Taeyeon thật chặt ngay lúc này. Nhưng không có ai ở bên cạnh, nàng giữ lại nó ở trong nội tâm đau đớn của mình. Mẹ của nàng sắp đi, Taeyeon sau này sớm muộn cũng sẽ lấy chồng. Nàng phải sống làm sao đây?

"Không liên quan đến bà!"

Nàng gặp ba ở cửa, một câu đau lòng cũng không thể nào nói ra. Chỉ có ánh mắt biểu thị nỗi đau thấu trời. Ba nàng nhìn thấy nàng như vậy, chỉ biết thở dài.

"Bà ấy sắp đi rồi, con có thể hoàn thành tâm nguyện của bà ấy không?"

"Tâm nguyện?" – Tiffany quay lại – "Thật nực cười, bà ấy cần một người ngoài thực hiện tâm nguyện giùm bà ấy sao?"

"Miyoung!" – Ba nàng tát nàng một cái.

Nàng ngỡ ngàng nhìn ông, nước mắt dồn nén bao lâu vỡ òa rơi xuống.

"Phải rồi, ba luôn học cách đánh người trước khi tìm hiểu người khác đang nghĩ gì, đang cảm nhận như thế nào. Ba thắng rồi!"

Ông hối hận siết lấy tay nàng, "Tâm nguyện của bà ấy là con có thể kết hôn, lấy được một người chồng tốt. Đến lúc ấy, bà ấy mới có thể nhắm mắt xuôi tay."

Nàng muốn gào lên, ngay cả ba nàng cũng ép nàng, muốn nàng lấy chồng. Nàng không lấy, không muốn lấy, không thể lấy. Nàng chỉ muốn lấy Taeyeon. Bao lời đơn giản ấy nhưng nàng không dám nói. Nàng giật tay mình ra khỏi tay ông, nói trong sự nấc nghẹn, "Nói với bà ấy, tôi từ lâu đã không phải là con gái của bà ấy. Cũng như bà ấy không có một người con gái do bị cưỡng hiếp mà sinh ra. Và tôi không phải là Miyoung, tên tôi là Tiffany, phiền ba hãy nhớ cho." – Nàng bỏ đi, không quay đầu lại cho dù ba nàng đang hét lên sau lưng.

"Tiffany Hwang Miyoung!"

Không nỗi đau nào bằng những người yêu mà mình yêu quý, lần lượt, lần lượt bỏ mình ra đi. Mặt trời không còn mọc và những cơn mưa cứ thế kéo dài. Ngày tận thế là ngày ấy, khi ta chẳng còn một ai thân thương ở bên cạnh để có thể chia sẻ những buồn vui.

.

.

.

"Cám ơn anh đã đưa em về."

"Không sao. Anh luôn có thời gian dành cho em."

Cô quay trở vào bên trong chung cư thì bị Dong Won giữ tay lại, "Không thể cho anh một cái ôm sao?"

Taeyeon ngượng ngùng làm theo lời Dong Won. Rời khỏi cái ôm, cô khẽ nhắc nhở, "Lần sau không nên như thế này, sẽ bị chụp hình được."

"Anh muốn công khai, em sợ sao?"

Taeyeon sợ rằng anh ta vì giận mình mà làm phiền đến nàng nên vờ như không có, "Làm gì có, anh nghĩ em là dạng người lợi dụng anh sao?"

"Nếu em đã nói như vậy.." – Hắn ta nhún vai – "Một cái hôn nhé?"

"Không, Dong Won, nó đi rất xa giới hạn của em rồi. Em là diễn viên nổi tiếng mà, anh biết không?"

Hắn ta chỉ cười khẩy, khóe mắt tràn đầy sự dịu dàng đối với Taeyeon, "Nếu có chuyện gì xảy ra với em, người chịu thiệt hại cả tình lẫn tiền là anh. Nhưng anh không lo, em như thế nào lại lo chứ? Anh sẽ không để cho em xảy ra bất cứ chuyện gì."

"Dong Won ah, không được, dừng lại."

Tiffany ngồi ở trong xe, đáy mắt không có biểu cảm gì khi nhìn cảnh Taeyeon và Dong Won hôn nhau. Nàng thấy cô ấy mỉm cười, đây là một điều hạnh phúc dành cho cô ấy. Nàng nghĩ lại khoảnh thời gian cả hai đứa ở bên cạnh nhau. Lúc ấy, nếu nàng biết mình sẽ yêu thích cô đến như thế thì nàng đã không để thời gian trôi một cách phí hoài như vậy.

Nàng sẽ ở bên cô nhiều hơn một chút, chăm sóc cô nhiều hơn một chút. Vui đùa cùng cô nhiều hơn một chút. Và đau ít hơn bây giờ vì đã có đủ hạnh phúc sống đến rất nhiều năm về sau.

Nhưng hạnh phúc nào cũng đến hồi kết thúc. Nàng biết, đây chính là thời điểm nàng từ giã hạnh phúc của mình.

Tạm biệt tình yêu của chị.

"Tạm biệt anh."

"Chào em, ngủ ngon nhé."

Taeyeon tạm biệt Dong Won, xoay người, liền nhìn thấy nàng.

"Chị mới về sao, vào nhà em không? Em sẽ pha trà cho chị, tụi mình nói tiếp chuyện lúc chiều.."

"Không cần đâu." – Nàng cười, lắc đầu – "Thật sự không cần. Vì chị đã quyết định rồi."

"Quyết định gì?" – Taeyeon đoán được điều không hay sắp xảy đến với mình, và cô đã đúng.

Yêu hay không yêu, vẫn là không còn quan trọng nữa. Bây giờ chỉ là chuyện đi tiếp, hay cứ đứng mãi ở một chỗ mà thôi.

"Giới thiệu anh ấy cho chị đi. Chị sẽ tiến đến với anh ấy."

Thật nhẹ nhàng, nàng nói. Đến lúc quyết định phải buông, thì nên buông. Hạnh phúc đau khổ nhất là vay mượn. Nàng vay của Taeyeon đủ rồi. Bây giờ, nàng sẽ tự mình tạo ra hạnh phúc. Nàng trả lại hạnh phúc mình đã vay cho cô. Nếu có kiếp sau, nàng chỉ mong mình có thể gặp lại Taeyeon, với một giới tính khác. Không cần hào quang, không cần bất chấp, chỉ cần bình an ở bên nhau đi hết cuộc đời.

Sớm hay muộn, Tiffany rồi cũng sẽ hối hận với quyết định này.

Taeyeon siết chặt túi xách của mình, nhìn vào mắt nàng, nói một câu, "Được, em thật sự rất vui vì quyết định này của chị."

Tiffany mỉm cười, lòng tan nát như tương, "Tốt." – Và nàng quay đi. Cho dù là đau đớn, cũng phải thật kiêu ngạo.

Thật là tốt.

"Tiffany, đến cuối cùng, chị vẫn bỏ em mà đi sao?"

Lời nói sau cùng rơi vào không gian chẳng ai ngoài Taeyeon nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro