Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thật sự đã muộn.

"Đêm ấy đầy mưa, nỗi đau vẫn còn."

.

.

.

Là một diễn viên giỏi giang, việc hóa thân vào nhân vật dĩ nhiên sẽ rất dễ dàng. Tiffany, nàng có đủ khả năng, tố chất để làm điều ấy. Chỉ tiếc cuộc sống này không dung nạp tố chất sẵn có của nàng. Hoặc chính là do nàng không thể điều khiển được cảm xúc của mình trước những sự việc hình ảnh liên quan đến Taeyeon. Thế nên, mới có chuyện Tiffany Hwang đến tiệc sinh nhật mà lại chỉ ngồi một chỗ và nhâm nhi ly cocktail của mình. Hoàn toàn không đả đụng đến việc gì, người nào khác.

"Cô không muốn làm quen bạn mới ư?" – Thanh tra Jung liếc ngang liếc dọc đám người đi qua đi lại trước mặt mình. Cô ở đây là để bảo vệ Tiffany và tìm thêm thông tin về những điều mà mình đang nghi ngờ.

"Nếu thích thì cô có thể tự đi ra ngoài đó." – Chất giọng khàn khàn của Tiffany cất lên. Jessica đoán Tiffany đã say rồi – "Cô đang say ư?"

"Cô nghĩ tôi sẽ say khi uống cocktail ư?" – Nàng cười lớn, đánh vào vai Jessica. Bỏ qua giọng cười châm biếm của nàng. Cô giật lấy ly cocktail từ tay nàng và uống thử - "Biết ngay mà, cô uống rượu, nhưng lại bảo người pha chế làm theo dạng cocktail."

"Uhmmm." – Nàng ậm ừ như một chú mèo nhỏ - "Ai cho Thanh tra Jung thông minh đến thế hả..?" – Nàng ngã vào người cô, thì thầm – "Chuyện này chỉ có mình cô và tôi biết thôi đấy nhé."

"Cô chắc mình đang tỉnh táo không đấy?"

"Hai trăm phần trăm, như thế nào?" – Nàng hất mặt.

"Những kẻ say thì luôn nói rằng mình chẳng say bao giờ."

Nói xong, Jessica ngay tức thì đứng dậy. Với tác phong và trách nhiệm nghề nghiệp của cô, việc để người mà mình bảo vệ say xỉn là một điều nguy hiểm. Vì thế cô phải đưa nàng về nhà ngay lập tức. Mạng sống của Tiffany là trên hết, Taeyeon cũng đã ủy thác cô hãy chăm sóc Tiffany giùm cô ấy.

Nhưng nói đến Taeyeon, Jessica liếc nhìn về phía cô ấy đang đứng. Jessica cảm thấy hình như giữa Taeyeon và Tiffany đang có vấn đề?

Người một mực luôn quan tâm một người, nay đã không còn quan tâm nữa.

Người luôn miệng nhắc đến Taeyeon, hôm nay có cạy miệng cũng chẳng thể nào thốt ra được một lời.

Rõ ràng có chuyện.

Tuy rằng không hề nhắc tới, cũng không lộ ra một chút gì để ý, thế nhưng Taeyeon vẫn luôn đặt đáy mắt của mình về nơi nàng đang ngồi, và thứ nàng đang uống. Dù rằng nàng không thể thoát khỏi tầm mắt của mình, dù rằng mình vẫn luôn lưu ý. Thế nhưng việc Dong Won cứ kè kè ở bên mình, khiến cho Taeyeon chẳng thể đi đâu được.

"Hye Jin đáng yêu em nhỉ?" – Dong Won cụng ly với bạn gái mình – "Anh ước có một đứa con gái giống con bé, em nghĩ sao?"

"Sặc.." – Taeyeon bị sặc khi nghe thấy anh ta nói – "Anh nói gì?"

"Không sao, anh chỉ là nói đùa thôi. Em phản ứng hơi thái quá rồi. Ủa, Tiffany với cô nàng kia định đi đâu vậy nhỉ?"

Taeyeon giả bộ như mình chẳng biết gì, nhìn về phía Dong Won chỉ tay. Cô chậm rãi lên tiếng, "Làm sao em biết được. Thử tới xem."

"Em có vẻ quan tâm Tiffany Hwang?"

Taeyeon biết hắn đang dò xét mình. Và Taeyeon thì luôn sợ người khác phát hiện ra tình cảm của mình. Giống như nhiều năm về trước, khi anh hai phát hiện ra Taeyeon có tình cảm với nàng, thì nàng đã bị tai nạn. Tai nạn ấy đã cướp đi rất nhiều thứ của nàng. Kí ức không thể cô đơn mà tạo thành, nó được hai người, nàng và cô cùng nhau gây dựng nên. Tất cả đều đã tan biến hết đi từ đêm tai nạn ấy. Điều này không nên lặp lại, Taeyeon sẽ không cho ai có cái quyền được tổn thương nàng.

"Em đã nói rồi. Chị ấy là bạn tốt của em, quan tâm nhau như vậy có gì kì lắm sao? Anh đừng nói là đang ghen nha? Thật là vô lý mà, đàn ông mà lại đi ghen với chị gái thân thiết của bạn gái mình sao?" – Taeyeon đóng kịch, tỏ ra quyến rũ một chút, nói giọng nhỏ nhẹ với hắn ta – "Anh không tin em, người thân cận với em nhất lại không tin em. Anh nghĩ em có buồn không?"

Hắn ta nhất thời bị choáng trước hình ảnh này của cô nên cũng mất đi sự đề phòng. Không nghĩ gì thêm. Tay hắn đặt lên eo cô, mỉm cười nói, "Em là của anh. Anh sẽ không để em phải buồn đâu, cô gái."

Có thể là do rượu, nên càng uống, Tiffany mới càng thấy buồn. Nàng bác bỏ đi lý do khiến mình buồn là hình ảnh mà mình đang nhìn thấy, là khi Taeyeon tiến về phía nàng trong tay một người đàn ông khác. Phụ nữ sóng đôi cùng với đàn ông, đây thực sự là một hình ảnh đẹp.

Nhưng vì sao nàng vẫn luôn thấy hai người họ đi bên nhau, hình ảnh này không đẹp một chút nào?

"Hai người định đi đâu vậy?"

"Về nhà." – Jessica lạnh lùng đáp. Ở người đàn ông này toát ra một cái gì đó quen thuộc khiến Jessica không ngừng nghĩ là mình đã từng gặp qua hắn ta rồi – "Có thể là chúng tôi sẽ về nhà đấy. Cô ấy say rồi."

"Không nhé." – Tiffany choàng vai Jessica – "Tôi biết mình đang ở đâu, làm gì, và nói gì. Không như những người khác, hành động thật lạ lùng, nói năng.." – Nàng mỉm cười khúc khích – "Cũng thật là lạ lùng."

Tiffany đang đá xoáy mình. Taeyeon biết điều đó. Nhưng ngoài việc đứng nhìn ra thì cô thật sự không thể làm gì khác hơn.

"Không nói nhiều. Cô nên im lặng đi trước khi tôi lấy băng keo dán mồm cô lại."

"Thôi nào." – Dong Won ngăn lại – "Đây là tiệc, và mọi sự buông thả nếu có giới hạn thì vẫn được chấp nhận. Hơn nữa Hye Jin còn thưa cắt báng sinh nhật nên bỏ về thì sẽ bất lịch sự đấy. Và cô cũng đâu có say, phải không Tiffany Hwang?"

"Phải rồi." – Tiffany lại uống thêm một chút rượu của mình, mắt liếc nhìn Taeyeon, nhớ chị không, cô gái – "Cô ấy đẹp đấy, bạn gái của anh thật đẹp."

"Đây là một lời khen đáng giá đấy. Chúng tôi xứng đôi chứ?"

Nàng thấy hắn ta choàng tay của em ấy vào tay mình. Nàng thấy hai người họ đứng bên nhau. Nàng thấy hắn ta cười và em ấy thì chẳng phản kháng gì. Thậm chí em ấy còn không thèm nhìn nàng. Luôn có lý do để chúng ta hành động như thể cả thế giới này phản bội mình. Và nàng thì không hiểu mình đã làm gì sai để Taeyeon có thể hành động như thể nàng đã phản bội em ấy.

"Tôi phải nói gì đây, cả hai người đều đạt đến mức xứng đôi một cách hoàn hảo rồi."

Jessica nheo mắt sau câu trả lời của Tiffany. Dường như cô đã tìm ra đáp án cho sự thắc mắc của mình. Người đàn ông mang họ Kang cười khanh khách như thể hắn ta vừa đoạt huân chương vàng cho bộ môn nào đấy. Và Taeyeon thì trở nên cứng người trong ánh nhìn như muốn nướng chín cả thân người của Tiffany.

"Tôi đi đây một lát. Cứ thoải mái nói chuyện đi nhé."

"Này, Tiffany Hwang!"

Dong Won nắm tay Taeyeon, quay trở lại bữa tiệc với vẻ mặt hưng phấn. Có vẻ như hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Taeyeon lẫn Tiffany đều không có những biểu hiện đáng để nghi ngờ. Có thể hắn đã quá đa nghi. Hắn cảm thấy có lỗi với cô gái ngây thơ đang ở trong vòng tay mình. Hắn nâng gương mặt của cô ấy lên. Hắn chỉ muốn xin lỗi.

"Anh chỉ muốn nói. Em là tất cả những gì tuyệt đẹp nhất trong mắt anh."

Điều Taeyeon muốn trở thành nhất, không phải là diễn viên nổi tiếng nhất, không phải là người con gái mà bao người mong muốn nhất, cũng chẳng phải là người mà cả Đại Hàn Dân Quốc này hâm mộ nhất.

Mà chỉ làm một người phụ nữ bình thường được Tiffany Hwang yêu thương nhiều nhất.

Không cần mọi thứ, chỉ cần một thứ. Không thể chạm đến, cũng không thể cưỡng cầu.

"Em cám ơn anh vì suy nghĩ ấy."

"Sao lại nói thế chứ, em xứng đáng mà."

Nếu xứng đáng, vậy tại sao em vẫn không thể có được chị?

.

.

.

Nàng đụng phải một người ở cửa ra vào. Ngay khi nàng định thần lại muốn xin lỗi thì người ấy hóa ra lại là Kwon Yuri. Cũng là váy đen như nàng, thật sự rất có khí chất câu dẫn hồn người.

"Lại tới trễ nữa rồi. Hi vọng là Hye Jin vẫn chưa thổi nến." – Yuri cười tưng tửng, nhưng nụ cười liền tẹt ga hết mức khi nhìn thấy Jessica – "Ahhhh! Jess.."

"Im mồm!" – Jessica gầm gừ trong họng – "Dám hét lên không?"

"Sica.." – Yuri kết thúc câu nói bằng chất giọng ỉu xìu – "Em cũng ở đây hả? Why why why, ngọn gió nào đưa em đến đây? Có phải vì em nhớ tôi không?"

Jessica ngay lập tức có ham muốn muốn đem tên này ghim lên bia bắn rồi dùng mũi tên bắn trúng cái mỏ tía lia của cô, "Có phải cô Kwon lúc nào cũng nói nhiều vậy không hả?"

Yuri đánh hai tay vào nhau, "Phải rồi, ngay khi gặp em. Trí óc tôi đã không còn nữa rồi."

Jessica suýt chút đã cười phát ra thành tiếng, "Ý cô Kwon là mình không có não?"

"...." – Yuri hận chính mình yêu phải một người miệng mồm sắc lẻm như vậy.

"Này nhé.." – Jessica khoanh tay – "Một là tránh ra, để tôi còn đi làm nhiệm vụ. Hai là tôi sẽ đem cô về sở vì tội quấy rối người thi hành công vụ. Có hiểu được vấn đề không?"

"Vậy thì em cứ đi đi, nhưng đừng đi xa quá nhé."

"Hừm."

"Khoan đã.." – Yuri nắm lấy tay cô – "Nhiệm vụ của em là ở đây sao? Em đang thực hiện nhiệm vụ gì?"

.

.

.

Tiffany không biết mình nên đi đâu cho đến khi đôi chân nàng giẫm lên một thảm cỏ xanh mướt thì nàng mới xác định mình đang ở bên ngoài. Và nơi này thì cách không xa lắm nơi đang diễn ra bữa tiệc linh đình. Vì không muốn Jessica đi theo mình nên nàng đã tránh đi nơi khác lúc cô ấy đang bận trò chuyện cùng với Yuri. Đi một hồi cũng mệt, Tiffany lựa chọn ngồi xuống ghế đá.

Nàng nghĩ rằng Jessica sẽ không đi theo mình. Sự thật là thế, Jessica không đi theo nàng vì cô đã bị Yuri bao vây bằng cả tá câu hỏi của cô ấy. Nhưng vẫn luôn có một người đi theo nàng. Nàng không cần quay đầu cũng biết là ai đang đi đến. Bởi vì những hương thơm đặc trưng của người ấy đã chứng minh được người ấy là ai. Tiffany biết mình nên nói gì đó để Taeyeon có thể ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng phải là người mở được nút thắt này, thế nhưng nàng vẫn im lặng.

"Chị.." – Taeyeon ậm ừ - "Không vào bên trong sao? Hye Jin đã hỏi chị suốt."

"Đã thổi nến rồi sao?"

"Uhm, đã làm rồi."

"Có vẻ như chị luôn là người đến trễ nhỉ?" – Tiffany quay đầu lại, nhìn người trở nên đặc biệt với mình hơn từng ngày. Nàng chỉ biết cười. Không câu hỏi nào được cất lên. Tiffany trở thành người phụ nữ không đủ can đảm như nàng đã từng sống một cách rất dũng cảm lúc xưa. Vì lẽ gì tính cách của mình lại chuyển biến như thế này. Nàng thật sự không hiểu.

"Chị không sai."

"Nghe cứ như em đang chế giễu chị vậy." – Nàng cười buồn.

"Chỉ là.." – Taeyeon ngồi xuống bên cạnh nàng – "Chỉ là em có vài chuyện khó khăn phải trải qua thôi. Em sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến chúng ta. Em sẽ luôn ở đây, khi chị buồn, cũng như vui. Nếu chị có sai, em sẽ tình nguyện sai cùng chị. Nhưng chị không hề làm sai một chuyện gì cả, Tiffany."

Vì người sai là em. Tình yêu này, em phải xóa nó đi.

Nàng không biết luồng cảm nhận này từ đâu đến. Vì lời nói của Taeyeon nghe rất chua chát. Tự nhiên nàng chỉ muốn ôm lấy Taeyeon. Và nàng đã làm. Như một đứa em gái nhỏ của nàng, trở nên nhỏ bé trong vòng tay của nàng. Tiffany ôm lấy Taeyeon, để đầu của cô tựa vào lồng ngực của mình. Bàn tay nàng trải dài theo suối tóc của Taeyeon, cẩn thận vỗ về.

"Chị rất buồn vì những lời em nói lúc sáng. Dù chị biết người sai là chị, và em thì đang trải qua một giai đoạn khó khăn theo như em đã nói. Chị chỉ muốn nói nếu như em có chuyện gì không thể giải quyết thì có thể nói ra. Vì chị cũng như em, chị cũng ở ngay đây mà. Em không nói với chị, thì em nói với ai hả ngốc?"

Khuôn mặt cô nằm gọn trong lòng bàn tay nàng khi nàng dùng tay mình áp vào hai má cô. Hai đôi mắt chạm nhau trong muôn vàn khó hiểu thi nhau gợn sóng trong đáy lòng. Trong phút chốc hai má của nàng hây hây đỏ khi nàng nhìn lướt qua bờ môi của Taeyeon. Có cái gì đó đang len lỏi đi vào đáy tim của nàng.

Nhưng giây phút đó đã không thể kéo dài lâu.

"Chị có muốn có một mối quan hệ mới không? Em sẽ giới thiệu cho chị một người đàn ông tốt."

Nếu có thể, sẽ không là cách này.

Nếu có thể, sẽ không dâng nàng cho người khác như thế này.

Kiếp sau, cầu xin đừng để chính tay mình phải giết chết tình yêu của mình.

Xin đừng.

.

.

.

"Em bị điên rồi phải không?"

Jessica không nhìn vào ánh mắt tức giận của Yuri, thản nhiên đáp, "Chưa người điên nào mà phá được nhiều vụ án như tôi."

"Mặc kệ điều đó đi!" – Yuri đẩy mạnh cô về phía bức tường – "Những vụ án của em không thể che chắn cho em trước dao hoặc là súng. Em nghĩ gì mà lại đi làm nhiệm vụ là bảo vệ Tiffany chứ?"

Jessica cho rằng điều Yuri nói thật là vô lý – "Như thế nào lại không được? Cô Kwon đang cho rằng tôi không có đủ kinh nghiệm phải không?"

"Em biết tôi lo cho em như thế nào. Thay vì để người khác bảo vệ, thì người đó lại chính là em. Tiffany đang gặp phải một kẻ điên muốn giết cô ấy, và thứ cô ấy cần là đặc vụ chuyên nghiệp, là đàn ông, có biết không?!" – Yuri hét lên.

"Tôi có thể xem đây là câu nói đại diện cho sự trọng nam khinh nữ đấy. Và.." – Jessica nghiêm túc nói – "Không có Thanh tra nào đủ hiểu biết về tên tội phạm này như tôi. Hắn ta có liên quan đến Ji Young. Tôi phải đích thân tìm ra hắn ta!"

"Cái gì?" – Yuri buông thõng hai tay – "Lại là cô ta, đến khi nào em mới thôi bị cô ta ám ảnh chứ?"

Jessica thực sự trở nên tức giận trước những lời nói này. Ji Young không những là bạn, mà còn là bạn thân. Và cho dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì việc Ji Young ra đi để lại không ít thương tổn cho chính mình. Cô linh cảm được vụ này đem đến cho cô rất nhiều thông tin liên quan đến cái chết của Ji Young. Thế nên việc bảo vệ Tiffany chính là điều có chết Jessica cũng phải làm.

"Đến khi nào tôi tìm ra được nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Ji Young. Chẳng phải cô Kwon nói việc nhảy vực không liên quan đến chúng ta sao, vậy thì tôi sẽ điều tra. Mong cô Kwon đừng ngăn cản."

"Vậy.." – Yuri nhẹ giọng hơn – "Nếu như em có chuyện gì thì sao?"

"Tôi sẽ có chuyện gì?" – Jessica cười khẩy – "Tôi không cần mở mắt cũng bắn trúng hồng tâm đấy. Cô Kwon tin không?"

"Tôi chỉ có mình em."

Yuri ôm lấy gương mặt của cô ấy, lờ đi những gì Jessica đang ra lệnh là cô phải dừng lại. Thực ra Yuri không phải lúc nào cũng vui vẻ như những gì mọi người vẫn thường nghĩ về cô. Trái tim của cô từ lâu đã vốn bị Jessica làm cho rách nát. Và cô là một diễn viên giỏi đến mức vượt ngoài sự mong đợi của mọi người. Có đau, cũng chỉ là một mình mình biết.

"Nếu em đi mất thì tôi phải làm sao đây?"

"Kwon, dừng lại!"

"Không, không thể. Em phải để nhiệm vụ này cho người khác. Em có biết không?!" – Yuri ghim chặt hai tay Jessica lên tường – "Em không được làm!"

"Cô nghĩ cô là ai mà ra lệnh cho tôi chứ?!"

Những phần lạnh lùng trong Jessica nếu không tan chảy trước lời nói này thì đúng là không có gì có thể suy suyển được cô. Nhưng Yuri đã thành công. Jessica có thể phản kháng, có thể đẩy cô ra, nhưng Jessica đã không làm.

Vì Jessica cũng chỉ có mình Yuri.

"Em nên biết, em chính là tất cả của tôi. Nếu em đi, tôi liền sẽ đi theo em, đến cùng trời cuối đất."

Không còn những âm thanh của bữa tiệc vang lên đinh đang trong đầu. Không còn sự thu hút nào bằng nụ hôn của Kwon Yuri. Sau năm năm, đây chính là nụ hôn đầu tiên của họ. Yuri giữ chặt tay Jessica rồi dần dần buông lỏng. Thay vào đó, họ đan cả năm ngón tay vào với nhau.

Và Jessica đã không thể chống đỡ được tình yêu của mình. Cô để cho Yuri cái quyền được đẩy nụ hôn này đi xa hơn.

"E hèm.."

Khoảnh khắc ngọt ngào bị đánh gãy. Yuri xoay người lại, để Jessica nấp sau lưng mình che đi gương mặt đỏ ửng. Cô thấy hai người đứng trước mặt mình, không ai khác chính là Tiffany và Taeyeon.

"Thì ra, hai người là loại quan hệ này sao?"

Tiffany cất tiếng hỏi. Sau đó nhìn Taeyeon, bất giác trái tim đập thình thịch.

"Tình yêu đã đến, nhưng muộn mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro