Chương 11: Một ngày đáng để khắc ghi.
Xin lỗi vì tiến độ chậm nha. Hôm qua mình đi đá bóng quên lối về luôn. :(
Nghe bài nhạc ở trên nha.
.
.
.
"Tình yêu của cô giống như nước lọc, nhàn nhạt, đơn giản, nhưng an toàn cho cơ thể."
"Tình yêu của nàng lại giống như chất dinh dưỡng trong một cây đại thụ. Giỏi giấu mình, nhưng lại đầy say đắm."
.
.
.
Đêm trở nên dài hơn đối với những kẻ đơn phương. Gối đầu lên giường mà chẳng biết phải ngủ như thế nào cho ngon giấc. Trở nên trằn trọc như một người già đến tuổi phải về hưu, trăn trở bao điều. Đến cuối cùng khi đồng hồ chạm kim giờ vào con số bốn hoặc năm, giấc ngủ lúc ấy mới nặng nề kéo đến. Căn bệnh đơn phương quả nhiên khiến người ta không thể sống như một người bình thường.
.
.
.
"Cách mà em thân thiết với cô ấy khiến anh nghĩ rằng tình cảm giữa hai người không hề bình thường. Taeyeon, có chuyện gì giữa em và cô ấy mà anh không hề biết hay không?"
"Anh nghĩ quá xa rồi. Anh đang phóng đại một chuyện không có thật đấy, Dong Won."
"Anh hi vọng là như vậy, là anh đã nghĩ quá xa. Em biết đấy, thế giới này đã mở rộng rồi. Việc nữ có tình cảm với nữ cũng không hẳn là điều khiến anh quá ngạc nhiên. Nhưng anh hi vọng rằng cho dù là ai đi chăng nữa, thì người đó cũng không phải là em. Anh rất yêu em. Và anh hi vọng em cũng như anh."
"Em biết rồi. Trái tim em đang dần dần chấp nhận anh."
"Em biết ai là người giúp Tiffany Hwang quay trở lại thế giới showbiz này mà, phải không? Anh vui vì câu trả lời của em."
"....."
Cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn vì tiếng hối thúc của Stella cứ liên tục đập vào cánh cửa phòng ngủ màu nâu nhạt. Một bộ dạng mệt mỏi vì thiếu ngủ vì phải suy nghĩ liên tục, Taeyeon lê thân mình vào phòng tắm. Stella cảm thấy lo lắng vì mãi mà Taeyeon vẫn chưa ra nên cô gõ cửa rồi đi vào. Chiếc giường ngủ trống không chính là câu trả lời cho việc Taeyeon đang ở nơi nào, Stella chuyển hướng sang phòng tắm. Và cô nhận ra chẳng có chút thanh âm nào bên trong để chứng tỏ cho việc Taeyeon đang đánh răng, hoặc làm một việc gì khác.
"Chị vào nha, Taeyeon."
Stella vì lo lắng nên mới mạnh dạn mở cửa đi vào mà không có sự cho phép của Taeyeon. Và khi cô bước vào, cô đã hốt hoảng với những gì mà mình đang nhìn thấy. Taeyeon đã ngủ quên luôn trong bồn tắm tự lúc nào. Đầu cô tựa lên thành bồn tắm, và môi cô hơi hé ra, chứng minh cho việc Taeyeon đã ngủ quá say.
"Taeyeon ah!" – Cô hơi nâng tông giọng của mình lên.
"Suỵt!" – Tiffany ra hiệu im lặng.
Tiffany xuất hiện một cách đầy ngạc nhiên. Sự hiện diện của Tiffany dĩ nhiên chẳng bao giờ đem lại cho Stella một sự vui vẻ. Điều ấy khiến giọng của cô tự nhiên nâng cao lên khi cô hỏi, "Cô vào đây bằng cách nào vậy?"
Tiffany nhỏ giọng, "Cô để cửa mở mà, Stella. Lần sau nên cẩn thận một chút." – Và nàng đi về phía Taeyeon, dùng một tay mình đặt dưới lưng cô, tay còn lại đặt dưới đôi chân ấy, nhẹ nhàng nhấc Taeyeon khỏi bồn tắm. Làm mọi việc một cách thuần thục như thể bản thân mình đã từng làm qua.
Nếu Taeyeon ở trạng thái tỉnh táo, không biết cô sẽ cảm thấy như thế nào. Có cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn chết đi hay không. Đầu cô tựa vào lồng ngực Tiffany, hô hấp đều đều như thể được ngủ trên giường êm nệm ấm. Tiffany thấy được biểu tình thoải mái của Taeyeon, tự nhiên lại có suy nghĩ muốn kéo dài khoảnh khắc này thật lâu. Nhưng dù thế nào, nàng vẫn là đưa Taeyeon nằm xuống giường, làm những gì cần làm để cho Taeyeon khỏi phải bị cảm lạnh.
Điều mà Stella có thể làm lúc này chính là nghe lời Tiffany, không thể nào oán thán.
"Lấy cho tôi một cái khăn."
"Một bộ đồ khác."
"Đi nhẹ nhàng một chút." – Tiffany khẽ nhắc.
Stella ném bộ đồ vào người Tiffany, khẽ nhíu mày, "Tôi không phải là osin của cô."
Dùng khăn khô lau mặt cho Taeyeon, nàng khẽ nói, "Tôi đang giúp em ấy. Người mà cô đang chịu trách nhiệm quản lý, cô thích so đo nhỏ nhen như vậy sao?"
"Tôi ghét cô, Tiffany." – Stella thừa cơ hội Taeyeon đang ngủ say nên mới dám nói những lời thật lòng – "Sự tồn tại của cô chỉ làm cho những người khác cảm thấy gánh nặng. Tôi cũng vậy, Taeyeon cũng vậy!"
Tiffany dừng tay, nhìn vào Stella, "Tôi bị ghét không ít đâu, cô nghĩ rằng những lời nói của cô sẽ khiến tôi cảm thấy tổn thương hay sao?"
"Tôi biết cô là loại người chai mặt rồi." – Stella trầm giọng – "Nhưng sớm hay muộn, Taeyeon cũng chẳng thèm quan tâm đến cô nữa. Em ấy bây giờ chỉ là thấy cô tội nghiệp nên mới giúp đỡ, đừng hi vọng quá nhiều vào những người đi ngang qua cuộc đời của cô. Họ không nợ cô đâu, Tiffany. Chẳng ai nợ cô cả, đừng để bản thân mình trở thành điều phiền muộn của người khác!" – Những tâm tư thật lòng của cô đã nằm gọn trong lời cô nói.
Nàng nhìn gương mặt ngủ say của Taeyeon, bất giác cảm thấy một tia vui vẻ chen lẫn trong một ngàn tia u sầu có sẵn của đêm hôm trước. Và lời nói của Stella lúc này chỉ mang lại một tác dụng ngược cho nàng mà thôi. Nàng tin tưởng Taeyeon, em ấy sẽ không bao giờ nghĩ rằng bản thân nàng chỉ là một gánh nặng. Cũng như nàng, nàng đã nghĩ và sẽ không bao giờ thôi nghĩ rằng.
Taeyeon là món quà dành cho cuộc đời nàng.
"Cô có hiểu Taeyeon không, Stella?"
"Cô đang nói cái quái gì vậy, Tiffany?" – Stella bắt đầu hằn học, hay là cô ta bị mình làm cho tổn thương đến mức thành ra nói nhảm rồi?
Nàng chưa bao giờ cảm thấy thật yên bình như thế này. Thế giới của nàng thật hiền hòa khi nhìn ngắm Taeyeon ngủ thật say. Cảm giác như, chẳng thể có một sự thương tổn nào có thể tổn thương được đến nàng. Nàng đưa tay chạm lấy gương mặt hồn nhiên ấy.
"Cô có biết em ấy vui như thế nào khi ở bên tôi hay không?" Nàng nhìn chằm chằm vào Stella – "Chắc chắn là không, bởi vì cô luôn suy nghĩ cho cảm xúc của mình. Tôi không quan tâm là ai ghét tôi, kể cả cô đi chăng nữa. Nên thay vì đứng đây nói nhảm, tôi nghĩ cô nên đi ra ngoài thì hơn."
Chuyện đã qua nàng sẽ cho qua. Quá khứ của nàng u ám như thế nào thì nàng cũng không để những lời xằng bậy của người khác làm ảnh hưởng mối quan hệ giữa nàng và Taeyeon. Vì Taeyeon là người mà nàng không bao giờ muốn đánh mất. Một người bạn và cũng là một người em gái. Suy nghĩ này của nàng không ai có thể nhìn thấu, chỉ mình nàng biết điều này có ý nghĩa với nàng đến như thế nào.
Stella không biết phải nói gì vì Tiffany đối đáp quá cứng cỏi. Đành phải bỏ ra ngoài trong sự hậm hực cùng với một câu nói.
"Hai người hãy nhanh lên, hôm nay còn phải diễn rất nhiều phân cảnh đấy!"
Chỉ là nhìn Taeyeon ngủ thôi mà, thế nhưng lại mang đến quá nhiều cảm giác an nhiên trong lòng. Nàng lặng lẽ lau mặt cho Taeyeon, rồi lau cổ, đến lau tay. Vừa lau vừa mỉm cười rất giống một kẻ ngốc. Người không biết lại tưởng Tiffany đang lau mặt cho người mình thầm thương.
"Em thật là, như thế nào lại có thể ngủ quên trong phòng tắm chứ. Báo hại cả hai chúng ta đều trễ giờ đi làm rồi này."
"...."
Taeyeon đang ngủ thật say, hoàn toàn không biết nàng đang ngồi bên cạnh. Thời gian vẫn trôi đi thật chậm như có người đang giữ lại. Phân cảnh đẹp đẽ này đáng lẽ nên được lưu lại bằng một bức tranh.
"Sau này, chị sẽ làm đồng hồ báo thức cho em. Em sẽ không dậy trễ nữa. Chị hứa."
Nàng nói rồi đứng dậy, lấy một chiếc khăn ở trong phòng Taeyeon mà nàng thấy được, buộc chúng quanh đầu của nàng. Tiffany đang có ý định muốn thay đồ cho Taeyeon. Và nàng không muốn nhìn thấy những thứ mà nàng không nên thấy. Tình huống sẽ trở nên khá xấu hổ nếu như Taeyeon vô tình tỉnh dậy lúc nàng đang thay đồ cho cô. Vì thế, nàng phải chắc chắn Taeyeon sẽ cảm thấy thoải mái cho dù em ấy có vô tình tỉnh dậy.
Nàng đặt tay lên mép áo của Taeyeon, thật dịu dàng kéo chúng lên trên. Nàng thấy mình đã tính toán sai hoàn toàn cân nặng của Taeyeon. Em ấy nhẹ hơn nàng nghĩ nhiều. Nàng biết được điều này là do lúc kéo áo qua đầu của Taeyeon, nàng đã dùng tay mình nâng thân trên của Taeyeon lên.
Nhưng nàng không hề biết một điều, là Taeyeon đã tỉnh rồi. Và nàng đã đúng về cân nặng của Taeyeon. Chỉ là do Taeyeon nâng người lên theo lực đẩy của nàng, thành ra Taeyeon trở nên nhẹ hều trong mắt nàng, như một bông lúa nhỏ.
Tình huống này quá khó để Taeyeon có thể mở lời. Hơi thở của nàng đang quanh quẩn ở đây. Và cô thì không mặc bra. Taeyeon tưởng mình đã chết đi khi cô nhìn thấy cảnh này. Bao nhiêu hoang tưởng thuộc về giấc mộng nay tự nhiên hóa thành hiện thực.
Và nàng thì đang chạm từng ngón tay của nàng lên lớp da của mình. Nàng ở thật gần, thật gần mình. Nếu giữ lấy nàng và nàng có thể thuộc về mình thì tốt biết mấy. Taeyeon đưa tay lên muốn chạm vào người nàng nhưng rồi nghĩ như thế sẽ làm cả hai xấu hổ thêm, bèn lấy tay về, cấu từng ngón tay vào lớp ga giường trắng muốt.
Những điều không thể chạm tới của Taeyeon, đang ở rất gần Taeyeon.
Trái tim Taeyeon tràn đấy bối rối.
Cũng có chút xấu hổ.
Và khi nàng chạm tay vào chiếc quần pijama đáng yêu ấy, Taeyeon đã không ngăn được sự xấu hổ của mình. Cô không thể để nàng tiến xa hơn được nữa vì Taeyeon sắp sửa ngất đi vì hồi hộp mất rồi. Nhanh chóng đặt tay mình lên tay nàng, Taeyeon xấu hổ nói.
"Dừng lại, ở đây không được."
Không khí biến thành những cục đá đông đặc tinh khiết ở giữa hai người họ. Tiffany và cả Taeyeon đều không thể thở được một cách bình thường. Nhưng Tiffany là người lớn tuổi hơn, kinh nghiệm nhiều hơn, nhất là kinh nghiệm diễn xuất. Rất nhanh đã che giấu được khuôn mặt hồng hồng sau lời nói nghiêm túc nhưng cứ tưởng đang đùa giỡn.
"Em đang xấu hổ sao?"
"Có chút.." – Taeyeon ho khan – "Để em tự thay, chị ra ngoài đi."
"Oh."
Nàng không hiểu sao mình lại vui khi nghe thấy Taeyeon nói xấu hổ. Nàng đứng dậy nhưng rất không may cho nàng. Điều không may lần thứ hai trong buổi sáng hôm nay chính là ngã vào người Taeyeon, ngã vào phần chẳng mặc gì của Taeyeon.
"Chị xin lỗi!"
"Không có gì, chị mau ra ngoài đi. Mà khoan đã.." – Taeyeon ngồi dậy, đẩy nàng đang đứng ngơ ngác quay mặt về phía trước, lưng đối với mặt với cô. Taeyeon nhẹ nhàng tháo khăn, "Không thấy đường thì làm sao mà đi. Đừng quay mặt lại nhé."
Taeyeon sẽ không nói cho nàng nghe đâu, những sự xấu hổ của mình, và cả những ham muốn của mình. Cô muốn được ôm nàng thật chặt và rời xa thế giới này cho dù nàng có muốn hay không. Và thật tàn nhẫn, Tiffany của cô là một người yêu diễn xuất đến mức đến chết vẫn không buông. Sự nghiệp của nàng chính là tất cả của nàng. Taeyeon chỉ đơn giản là người đứng bên đường mà thôi.
Có lẽ trở thành người đứng bên đường hạnh phúc của mình mới chính là đắng cay.
Tiffany tựa lưng vào cửa. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cũng đã kết thúc. Sự va đập do lúc nãy cũng chỉ là tình cờ mà có. Và cả hai đều là những người phụ nữ thành đạt và đã có người yêu. Nhưng vì sao nàng, chính nàng, lại cảm thấy yêu lấy từng hơi thở nhỏ nhẹ của Taeyeon phả vào mái tóc của mình thế này?
Khi hai người ôm lấy nhau trên giường. Nàng đã không quên được khoảnh khắc đó.
Nàng bị điên rồi chăng?
Chắc chắn là vậy rồi. Nàng đinh ninh một suy nghĩ như vậy trong đầu mình.
Hóa ra tình yêu vẫn còn đây, chỉ là chưa đúng thời điểm để lộ diện.
.
.
.
"Kwon! Kwon Yuri đâu rồi?"
"Tôi đây!!" – Yuri xuất hiện như siêu nhân ánh sáng xẹt qua, nhanh đến mức khiến tờ kịch bản trong tay lão Hong phải rơi xuống đất. Cô cười khì khi thấy vẻ mặt khó chịu của lão ta – "Ông nên chuẩn bị cho mọi tình huống đi, vì lúc nào tôi cũng xuất hiện một cách bất ngờ như vậy đấy."
"Không thể nào tưởng tượng được cô đang thủ vai một Hắc Long máu lạnh đấy." – Lão Hong ngã người vào lưng ghế, "Mau lên, Tiffany đang chờ cô kìa."
Yuri nhanh chóng chào lão Hong rồi tìm Tiffany. Cô hớn hở khi thấy nàng, nhưng rồi lại thắc mắc khi nàng không chào mình một cách vui vẻ như mọi khi, "Hey, đang buồn hả?"
Tiffany ngẩng đầu nhìn lên, thấy Yuri cứ như một tên nhóc con vậy. Cô ấy đang đội một chiếc mũ lưỡi trai có chữ Boy, "Cô cứ như một tên nhóc con ấy nhỉ?" – Nàng cười.
"Đó không phải là một lời chào đâu, Tiffany."
"Chào hay không cũng đâu quan trọng. Tôi đang nói chuyện rất vui vẻ với cô mà."
"Nếu cô vui giọng cô đã khác rồi." – Yuri lấy chiếc mũ trên đầu mình đội cho nàng và giữ thật chặt đầu của nàng trong lồng ngực của mình, ghì thật chặt – "Ahh, người phụ nữ xinh đẹp nhất của chúng ta. Vì sao cô lại buồn hả?"
"Aishi, không được, không được, buông ra ngay. Kwon Yuri!"
Ánh mắt đen láy theo dõi cử động của hai người. Hoàn toàn lơ đi tiếng làm nũng của Hye Jin bé con đang đeo ở chân mình, "Cô Taeyeon, khi cảnh quay kết thúc. Cô sẽ đến dự sinh nhật của cháu chứ?"
"....."
"Cô Taeyeon ahhh!!"
Taeyeon lúc này mới giật mình nhìn lại bé con. Cô mỉm cười nhưng lòng không vui chút nào, "Cô cũng không biết nữa.." – Tay cô nựng nựng hai má bé – "Vì lịch cô rất là kín, cô không biết mình có đến được hay không."
"Sinh nhật sao Hye Jin?" – Yuri ngay lập tức xuất hiện, ôm bé con vào lòng – "Rủ cô Taeyeon đi sinh nhật mà không rủ cô và cô Tiffany đi sao?"
"Con định sẽ nói ngay sau khi con rủ được cô Taeyeon đi!" – Hye Jin làm nũng với Yuri – "Nhưng cô Taeyeon lại không chịu đi, con không biết đâu! Cô nói với cô ấy đi!!"
"Ồ, cô Taeyeon không đi sao?" – Yuri nhìn Tiffany rồi nhìn Taeyeon, suy nghĩ một chút rồi liền nói – "Thì có sao, cô Taeyeon nổi tiếng nhạt như nước lã. Cô ấy có đi cũng chẳng vui gì đâu. Thay vào đó, cô cùng cô Tiffany sẽ đi với con nhé. Cô vui tính, cô Tiffany lại xinh đẹp và rất cưng chiều những đứa trẻ ngoan như con. Con thấy thế nào?"
"Cô đang nói nhảm cái gì đấy?" – Taeyeon bực mình hỏi – "Ai nói tôi không đi nào?"
"Thế.." – Yuri nhìn sang Taeyeon, nói kiểu mỉa mai – "Cô có định đi hay không? Nếu không đi thì tốt, vì tôi định sẽ đi đấy. Cô tốt nhất là đừng đứng chắn ngang tầm mắt tôi. Tôi ăn không được ngon miệng khi nhìn thấy cô. Phải không Tiffany, cô có định đi cùng hay không?"
"Ah thì.." – Tiffany nhìn Taeyeon, can đảm không biết từ đâu mà có khiến nàng bước đến bên cạnh em ấy, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Taeyeon – "Cô dĩ nhiên sẽ đi, và Taeyeon cũng sẽ như thế. Hye Jin, nhất con rồi nhé!!"
"Yeahhhh!!"
Taeyeon lặng lẽ bỏ đi, ngay cả bàn tay nàng đang nắm lấy mình cũng lạnh lùng từ chối.
Một xe đồ ăn do fan của Taeyeon, Tiffany, và Yuri liên kết với nhau thực hiện được đem đến vào giữa giờ nghỉ trưa của đoàn làm phim. Ai nấy cũng đều vui và thực lòng thưởng thức bữa ăn trưa này bằng tất cả sự hào hứng. Chỉ riêng Tiffany, nàng chọn cho mình một ly sữa và ngồi đọc báo, thay vì ra chung vui với tất cả mọi người.
Taeyeon từ đằng xa đã nhìn thấy nàng tách mình ra khỏi đám đông, nhưng cô không đủ can đảm để chạy đến.
Cô giấu mình vào trong chiếc mền bông do Stella chuẩn bị. Ngủ trên chiếc ghế xếp trong tư thế cong người và không ưa gì những thanh âm hò hét xung quanh.
"Cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người được không?" – Yuri ngồi chổm hổm trước mặt nàng, hình ảnh này khiến nàng cảm thấy buồn cười – "Tôi nghĩ cô ngồi như thế thì thật xấu đấy. Ngồi lên ghế đi."
Yuri làm theo lời nàng, "Vậy còn câu chuyện của cô thì sao, định không kể luôn ư?"
Tiffany vẫn chăm chú vào tờ báo, "Chuyện cá nhân đấy Yuri."
"Sẽ bất lịch sự nếu như tôi chen vào phải không?" – Yuri ngả người ra ghế, đầu ngửa lên nhìn bầu trời cao thật cao phía trên đầu – " Thế thì tôi sẽ không hỏi nguyên nhân, cũng không hỏi quá trình, chỉ hỏi kết quả. Buồn, hay là không buồn?"
Tiffany nhớ lại chuyện lúc sáng. Sau khi Taeyeon thay đồ xong và ra khỏi phòng. Điều đầu tiên mà Taeyeon nói chính là, "Đừng vào phòng em tự tiện như vậy, cũng đừng thay đồ cho em. Chúng ta rất thân, nhưng như thế sẽ khiến em rất ngại."
Nàng đã tưởng tâm tư của nàng đủ tĩnh lặng để không thấy đau.
Nhưng đau nhất chính là, nàng đã tưởng cả hai đủ thân thiết để nàng có thể làm như vậy.
"Buồn." – Nàng trả lời.
"Có cách nào giải quyết không?" – Yuri tiếp tục hỏi.
"Hiện tại thì chưa nghĩ ra."
Yuri cười vì cô tự nhiên lại nghĩ đến Jessica, "Tôi cũng có chuyện buồn này, Tiffany."
"Uhm, không cần phải chia sẻ đâu. Tôi không muốn biết chuyện riêng của cô. Tự giữ cho mình đi."
"Chính là như vậy." – Yuri nhắm mắt lại – "Chúng ta cứ luôn giữ cho mình những tổn thương và không nói. Vì chúng ta nghĩ nó sẽ chẳng giải quyết được gì ngoài việc phô bày ra những nỗi đau của chúng ta. Đến khi chúng ta muốn nói thì người mà chúng ta cần lại không còn ở bên cạnh nữa rồi. Nói hay không nói, đến cuối cùng vẫn là chúng ta một mình tổn thương."
Tiffany ngẫm nghĩ, nhìn về phía Taeyeon đang nằm. Nàng nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống, "Vậy chuyện buồn của cô là gì?"
Yuri ngay tức thì bật người dậy, lè lưỡi nhìn Tiffany, "Không nói cho cô nghe đâu. Vì nó là chuyện cá nhân đấy, ehehehehe!"
Tiffany tựa lưng vào ghế, tay khoanh lại và mắt dán chặt vào Yuri đang chạy te te như tên ngốc ở đằng trước. Nàng vô tình phát hiện ra điểm chung giữa Taeyeon và Yuri, chính là đều trẻ con như nhau.
Nhưng tràn đầy tâm sự.
Taeyeon ah, vì sao lại thay đổi thái độ với chị một cách nhanh chóng như vậy?
.
.
.
Tiffany gửi tin nhắn cho Jessica thông báo việc mình phải tham gia tiệc sinh nhật. Nàng nhìn mình trong gương, ba mươi rồi, da đã có dấu hiệu lão hóa nhưng vẫn ở một mình như vậy đã lâu. Nghĩ một chút liền cảm thấy phiền lòng. Nàng chấm dứt nó bằng cách cầm túi xách lên và đi ra khỏi nhà. Chân vừa bước ra khỏi cửa thì đã đụng mặt Taeyeon.
Và cả Dong Won.
"Tôi nghĩ chúng ta đều đến chung một bữa tiệc phải không?" – Dong Won nói, nắm tay Taeyeon – "Phải không em?"
"Uh ah.." – Taeyeon giờ mới định thần lại và trả lời – "Uhm, em cũng nghĩ như vậy."
Quả nhiên là người trong lòng của mình. Tiffany trở thành mỹ nhân mà chẳng cần phải chải chuốt quá nhiều. Suối tóc dài ngang lưng và được chuẩn bị một cách thật hoàn mỹ bằng cách uốn nhẹ chúng. Nàng đẹp một cách đơn giản nhưng đầy sang trọng bằng chiến váy đen ôm sát người và chỉ cần thế thôi. Taeyeon đã mất bình tĩnh và không thể trả làm gì hơn ngoài việc cứ mãi cúi gằm mặt xuống đất.
"Em không khỏe ở đâu à?"
"Không em ổn mà."
"Vậy thì đi thôi." – Dong Won nhìn sang nàng – "Cô có xe chứ?"
"Dĩ nhiên." – Nàng đáp, lại càng chạnh lòng hơn khi Taeyeon chẳng thèm nhìn mình lấy một lần.
"Như thế này thì tiện lợi hơn cho cô. Đi cùng xe với chúng tôi nhé? Đi đông sẽ vui hơn nếu như chỉ đi có một mình."
Dong Won muốn xem phản ứng của Taeyeon khi ở bên cạnh Tiffany. Và đây chính là lý do khiến Taeyeon không muốn nàng quá thân thiết với mình, dù rằng nó cũng là lý do khiến Taeyeon trở nên đau khổ khi phải che giấu chừng ấy tình cảm sau chừng ấy năm. Taeyeon chỉ là đang muốn bảo vệ nàng, bảo vệ chính tình cảm của cô..
"Em nghĩ nên để chị ấy đi một mình. Dù gì thì chúng ta là người yêu, chị ấy sẽ nghĩ mình là kì đà cản mũi khi đi chung xe với chúng ta. Em nghĩ như thế sẽ không hay đâu." – Cô quay sang nàng – "Phải không, chị Tiffany?"
Có nhất thiết phải nói nặng lời như vậy?
Nàng nhìn mũi chân của mình, nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Sau vài tuần ở bên nhau, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy mình thật sự rất ghét Taeyeon.
"Taeyeon nói đúng đấy. Tôi không muốn biến thành kì đà cản mũi." – Nàng nhìn Taeyeon "Tin chị đi, chị chỉ muốn em được vui vẻ."
Khóe mắt Taeyeon hơi long lanh, Tiffany nghĩ vậy, nhưng cô đã quay đi khi Tiffany có ý muốn xác định những gì mình đang nhìn thấy. Rằng thứ ấy có phải là nước mắt hay không?
"Mình đi thôi anh."
Nàng nhìn bóng lưng của đôi nam nữ đang đi phía trước. Với sự cô đơn đang giăng đầy mà chẳng có lý do gì cho việc đang xảy ra. Nàng không thể giải thích. Tiffany bấm số gọi đến cho Jessica. Thanh tra Jung lạnh lùng bắt máy, nghe được nàng nói, "Đến đón tôi đi, tôi nghĩ mình sẽ không tự lái xe đi được."
Jessica giao việc cho cấp dưới, nhanh chóng lấy xe chạy đến địa chỉ mà nàng đã đưa.
"Chuyện gì vậy?"
Khi Jessica đến nơi, đã thấy nàng đứng dưới chung cư. Một thân váy đen xinh đẹp nhưng đầy cô đơn. Cô cứng người khi nàng tựa đầu lên vai cô.
"Chỉ là..cho tôi tựa vào vai một chút."
"Cô đang buồn à?"
"Nó.." – Nàng nặng lòng thở hắt ra, nước mắt rơi xuống. Và nàng cảm thấy thật may mắn khi Jessica đã không nhìn thấy những giọt nước mắt của mình – "Nó không đơn giản chỉ là buồn nữa rồi."
"Tôi không biết cô đang khóc hay đang cười. Tôi không nghe thấy gì hết nhé."
Jessica biết nàng đang khóc, nhưng cô sẽ không chạm vào nỗi đau của nàng. Chúng ta mất bao nhiêu nước mắt để rơi vì nó thì chúng ta cũng đã mất rất nhiều cố gắng để che giấu nó. Cô sẽ giúp Tiffany che giấu sự yếu đuối này của nàng.
"Hôm nay như thế nào?"
Nàng nhớ đến khuôn mặt của Taeyeon, nghĩ về nụ cười của em ấy. Nhớ lúc em ấy cứu mình thoát khỏi tử thần, và cả những lúc hai đứa chỉ đơn giản là ở cạnh bên nhau. Bờ môi đỏ mọng vì son ấy lúc này đã bị nước mắt làm cho nhòe đi rất nhiều.
"Một ngày..đáng để khắc ghi.."
Không ngờ đến một ngày, ngày mà sự quan tâm của em có ý nghĩa với chị nhiều đến như vậy, Taeyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro