Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Vỡ.


Luôn có những bài hát dành cho từng chương. Hãy nghe nó nhé. Và Sài Gòn nóng quá, mình ngồi viết mà mồ hôi đổ còn nhiều hơn nước mắt.

.

.

.

"Em hạnh phúc không, Taeyeon?"

"Em rất hạnh phúc, Tiffany."

Thương không được, bỏ cũng chẳng xong. Vậy nên mới phải đau khổ. Đơn phương lúc nào cũng buồn, vì chẳng thế nào đến được với nhau.

.

.

.

Tốc độ làm việc của Thanh tra Jung thật sự rất đáng kinh ngạc. Chỉ trong vòng hai ngày từ lúc xuất viện, cô đã bắt được một trong bốn tên tội phạm gây ra vụ lộn xộn ở bến cảng. Từ đó đến nay, Jessica chưa bao giờ khiến cho ai phải thất vọng về khả năng điều tra của mình. Luôn bắt buộc bản thân mình phải đi vào khuôn khổ, cũng là thứ khiến cho bản thân luôn cảm thấy mệt nhoài.

"Đã mời Stella về đây chưa?"

"Đã mời rồi."

Người mà Jessica nghi ngờ nhất đến thời điểm hiện tại chỉ có Stella. Đầu óc của một Thanh tra luôn bắt cô phải suy nghĩ rằng còn có một người khác đứng sau vụ lộn xộn này. Vậy nên Stella đã được mời về sở cảnh sát để phối hợp điều tra. Và nếu như cô ấy trong sạch thì với tính cách của Jessica, cô sẽ thả cô ấy ngay lập tức.

"Stella, cô không cần phải căng thẳng. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút về vụ án này."

Jessica nói, đẩy về phía Stella một tập hồ sơ mới cứng với đầy đủ chi tiết về vụ tấn công ở bến cảng. Đáy mắt thầm chú ý quan sát Stella, mọi biểu cảm của người phụ nữ ấy vẫn hoàn toàn bình thường.

"Cô xem qua đi."

Stella làm theo những gì mà Jessica nói, không thừa cũng không thiếu một chút cảm xúc, khiến cho Jessica nghi ngờ những gì cô nghĩ hoàn toàn là ảo tưởng của một mình cô. Jessica hắng giọng sau khi Stella đã đọc xong. Cô bắt đầu đi vào chủ đề chính.

"Cô có quen anh ta không?"

"Tôi không quen."

"Có chắc là không quen?"

"Tôi chưa bao giờ gặp anh ta, dù chỉ là một lần. Ở bến cảng là lần đầu tiên." – Tông giọng của Stella rất đều, khiến Jessica lần đầu tiên nhìn không ra cảm giác của một người là như thế nào. Biểu cảm này cùng biểu cảm lần trước mà Stella đến gặp cô là hai biểu cảm hoàn toàn khác nhau.

"Sao tôi cứ linh tính là cô quen anh chàng này nhỉ?" – Jessica đánh thẳng vào trọng tâm – "Hôm đó người mở cửa cho bọn chúng là cô, làm sao có thể trùng hợp về thời gian như thế được?"

Stella khẽ cười, "Là do tôi không nắm kịp tình hình hay cách thức điều tra của cảnh sát đã khác xưa? Cô không có bằng chứng, nhưng lại kết tội tôi theo suy luận cá nhân của cô à, Thanh tra Jung?"

Jessica cười khúc khích, có vẻ như muốn làm xao nhãng Stella, "Cô quá căng thẳng rồi. Cô nói đúng, không có bằng chứng thì làm sao có thể kết tội được cô." – Jessica lấy lại tập hồ sơ đang được đặt ở trên bàn, giọng của cô thấp xuống một chút – "Nhưng phía chúng tôi sẽ không bỏ qua bất kì một chi tiết nào. Kể cả nó là thuộc về cảm giác đi chăng nữa. Có rất nhiều vụ án đã được phá chỉ bằng giác quan của tôi rồi. Tôi nghĩ tôi vẫn đang đi đúng hướng."

Stella mỉm cười, "Đừng quá tin vào giác quan của mình. Vì có lúc cô sẽ bị chính nó hại chết." – Đan hai tay vào nhau, Stella nhún vai – "Là lời khuyên chân thành đấy."

"Tôi sẽ ghi nhớ điều này. Nếu được gặp lại cô, tôi hi vọng chúng ta sẽ không phải gặp nhau ở đây."

"Tôi cũng hi vọng vậy." – Stella gật đầu.

"Dù sao thì cũng cảm ơn cô đã đến đây hôm nay. Những lời nói của cô sẽ giúp ích khá nhiều cho chúng tôi. Gặp lại cô sau, Stella." – Jessica đưa tay ra.

"Không có gì, giúp đỡ Thanh tra là nhiệm vụ của nhân dân cơ mà. Tôi chỉ hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình thôi."

Jessia khẽ tránh sang một bên, nhường chỗ cho Stella đi ngang qua. Và khi cánh cửa kia được khép lại, cô mới quay sang hỏi đồng nghiệp của mình đang đứng bên cạnh.

"Bên kia thì sao, anh ta nói gì?"

"Anh ta nói mình không quen Stella, cũng như vụ việc này chính là do anh ta chủ mưu toàn bộ."

"Thật sự như vậy?"

"Vâng."

"Thái độ như thế nào?" – Jessica sốt sắng hỏi – "Lo lắng, nói gấp, hay gì?"

"Rất bình thường."

"Lúc bị bắt về thì như thế nào?"

"Cũng bình thường, thưa Madam."

Tên tội phạm kia có vẻ là người bị giật dây, và Stella dĩ nhiên là đang phạm tội một cách rất khôn ngoan. Giữa hai người có một sự liên hệ tuy ngầm nhưng rất rõ ràng. Jessica chắn chắn chính Stella là người đã sai khiến những tên kia gây ra chuyện này, nhưng bằng chứng là thứ mà cô hoàn toàn không có. Và thêm một vấn đề khá rõ ràng ở đây, Stella hẳn đã làm một điều gì đó, đủ giá trị để khiến những tên kia phải im mồm.

Đầu mối chính là ở đây. Bằng chứng, cũng là ở đây.

"Mau đi điều tra về gia đình của người này cho tôi. Nhân khẩu, nghề nghiệp, quan hệ xã hội." – Jessica đẩy tập hồ sơ vào lồng ngực của cấp dưới – "Tất cả, không được thiếu bất kì một thứ gì."

"Vâng, thưa Madam!"

"Và đừng quên chúng ta vẫn chưa bắt được ba tên còn lại." – Cô đóng cửa lại sau khi cấp dưới đã gật đầu nhận lệnh. Và Jessica chợt nhận ra, mọi chuyện dường như lúc nào cũng muốn chống đối lại cô.

"Hey, người đẹp?" – Thần thái xinh đẹp của Yuri càng trở nên kiêu kì hơn khi đôi mắt cô đã được bao phủ một chiếc kính mắt đắt tiền hiệu Blanc & Eclare – "Em rảnh không?"

Nhưng Jessica luôn có cách để tránh được phiền phức này.

Yuri thấy Jessica lấy điện thoại ra và gọi cho một ai đó. Sự tò mò trong cô dấy lên, nhưng chưa lâu thì loại cảm giác ấy liền dập tắt khi nghe Jessica nói qua điện thoại.

"Sếp, diễn viên Kwon Yuri hiện tại đang đứng trước Sở Cảnh Sát. Cô ấy muốn được nói chuyện với ông."

Yuri đang quay quay chìa khóa xe trong tay, nghe xong những gì Jessica nói thì chìa khóa cũng liền chạm đất.

Jessica cúp mắt, mỉm cười nhìn Yuri, "Đại tướng sẽ xuống ngay lập tức. Cô Kwon chịu khó chờ một chút ha."

"Jung Jessica! Em đúng là.." – Yuri im bặt khi thấy Đại tướng xuất hiện, không kéo được người đẹp đi chơi, lại còn đụng phải một tên bụng phệ. Yuri méo hết cả mặt khi Đại tướng bắt tay mình, khiến cho cô tuy chán ghét nhưng đành phải lịch sự nghe theo.

"Cô Kwon, nghe nói bộ phim mới của cô lấy đề tài về cảnh sát và tội phạm. Tôi đây kinh nghiệm rất đầy mình, cô Kwon có gì không hiểu cứ hỏi. Tôi sẽ chỉ dạy rất nhiệt tình."

Đại tướng cùng Yuri đi ngang qua chỗ làm việc của Jessica, thấy cô ấy, Yuri không ngừng trừng mắt, biểu cảm của cô như muốn nói, "Em coi chừng tôi đấy!"

Nhưng thay vì nhìn vào Yuri thì Jessica lại chỉ chú tâm vào điện thoại của mình. Điều đó làm Yuri phát cáu nhưng cô vẫn không ngừng về phía Jessica. Đến khi cô vào trong phòng Đại tướng cùng với mấy người Thanh tra khác để thảo luận vấn đề trong sự miễn cưỡng thì Jessica mới buông điện thoại xuống và nhìn về nơi Yuri vừa mới bước vào.

Cùng với một nụ cười.

.

.

.

Một chiếc xe đỗ lại bên vệ đường vắng người. Hai người ngồi trong xe rơi vào trạng thái im lặng. Đó là trước khi người đàn ông kia chậm rãi châm lên điếu thuốc đỏ rồi hạ xuống cửa kính. Ánh sáng của buổi hoàng hôn được dịp trải dài trên gương mặt được tạo nên từ nắng và gió của hắn ta.

"Cô đang làm tốt đấy, tốt hơn tôi nghĩ nhiều."

"Đây không phải là tôi." – Người phụ nữ cất lên chất giọng đầy yếu ớt, không ai khác chính là Stella – "Tôi đang lừa dối Taeyeon. Tôi đang phản bội em ấy."

Cô nhìn sang hắn, người đàn ông luôn nhận được sự kính nể từ mọi người. Stella luôn nghĩ rằng hắn là một người đàn ông tốt, luôn luôn thế, kể cả khi cô đã từng nghe rất nhiều lời đồn thổi về hắn. Cô luôn quan niệm kẻ tài giỏi mới là kẻ luôn bị nói xấu. Bởi vì giỏi, nên mới khiến nhiều người khác ganh tị. Nhưng cô đã sai lầm một cách không thể quay đầu sửa chữa. Người đàn ông này tuyệt đối xấu xa, nếu hắn không xấu xa, sẽ không còn ai xấu xa trên thế giới này.

"Cô quên nhiều năm về trước ai đã cứu cô rồi à?"

"Nhưng chẳng phải chính anh cũng đã suýt giết chết tôi vào đêm đó sao, Kang Dong Won?"

Stella hồi tưởng về chuyện xảy ra đêm đó. Cơn nghẹt thở lại như có như không quay về, ám ảnh lấy tâm trí của cô.

"Sao cô dám làm như vậy với Tiffany Hwang hả?"

"Buông..tôi..làm..ơn.."

"Không ai được phép làm như vậy với cô ta, trừ tôi, đã nghe rõ chưa?!"

Dong Won rít một hơi dài khiến cho điếu thuốc biến thành những hạt bụi xám tro rơi trên đoạn đường dài. Sự im lặng của hắn ta khiến cho không gian trong chiếc xe chật chội này càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Mười ngón tay của Stella bám chặt vào chiếc váy đã bị nhàu nát tự bao giờ vì cô quá sợ hãi việc phải ở gần Kang Dong Won, người mà cô đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ làm hại bất cứ một ai.

"Tôi đã cho cô công việc. Tôi đã cho cô cuộc sống, cho cô được ở gần Taeyeon." – Dong Won di chuyển thật nhanh đến trước mặt Stella, hai tay nắm lấy đôi vai gầy guộc – "Và tôi có thể lấy lại nó, bất kì lúc nào!"

"Tại sao.." – Stella run rẩy, nhưng đầy cứng rắn thét lên – "Vậy thì tại sao lại cứu tôi, tại sao lại không để cho tôi được chết đi?! Tôi không muốn phản bội Taeyeon, tôi sẽ thú nhận tất cả. Tôi sẽ nói với em ấy sự việc ở bến cảng chính là do tôi làm. Và anh sẽ không thể thoát được tội lỗi mà anh đã gây ra, anh muốn giết Tiffany Hwang. Anh đã bắt buộc tôi phải cho lời khai giả. Anh đã mua chuộc gia đình của tên bị bắt. Anh muốn tôi làm tay sai cho anh để anh có thể giết cô ấy mà không cần bản thân mình phải ra tay! Tôi sẽ nói với Taeyeon, anh sẽ không còn thứ gì để có thể uy hiếp tôi được nữa!"

"Ồ!" – Dong Won kinh ngạc – "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô thông minh đến thế. Cô không vô dụng như vẻ bên ngoài nhỉ, Stella. Nhưng cô hãy nghe cái này đi đã, chúng ta có thể nói chuyện lại cơ mà." – Dong Won một tay lấy điện thoại, gọi cho một người rồi để chế độ loa ngoài – "Alo, chào cháu Won."

"Mẹ!" – Stella không thể tin hắn ta lại cáo già đến thế. Hắn đã tìm đến mẹ của cô rồi. Tổn thương và gào thét trong sự câm lặng. Stella nghiến răng cam chịu.

"Cháu chào bác, sức khỏe của bác dạo này thế nào rồi ạ?"

"Cháu tốt quá, từ ngày cháu cho người xuống đây chăm sóc bác thì tình hình tốt hơn nhiều rồi. Stella và Taeyeon thế nào, hai đứa vẫn ổn chứ? Hãy xin lỗi hộ bác, vì bác không thể lên thăm chúng đều đặn."

"Vâng ạ, mà giờ cháu bận rồi. Cháu sẽ gọi lại cho bác khi cháu rảnh. Chào bác ạ."

"Tạm biệt cháu."

Hắn ta gác máy trong sự hưng phấn đang ngập tràn trong lồng ngực. Hắn yêu thích sự khuất phục của người khác dành cho hắn nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn vì đây chưa phải là đối tượng mà hắn muốn nhắm tới. Stella ư, ngu ngốc, nhưng có giá trị lợi dụng. Cái hắn muốn là Tiffany Hwang kìa, nàng phải trả giá cho cái chết của em gái hắn.

"Sao rồi, cho tôi thấy cánh tay của người muốn chống lại tôi đi?"

"Anh là đồ khốn nạn." – Stella hét lên, vung tay tát vào hặt mắt nhưng đã bị hắn giữ lại.

"Và cô là đồ phản bội, Stella. Cô biết rõ Tiffany là người mà Taeyeon yêu quý nhưng vẫn làm những trò hề đó tại bến cảng. Tôi xấu xa ư, nhưng tôi xấu xa một cách có giá trị. Còn cô, thất bại, và ngu ngốc. Cô nghĩ ngoài tôi ra thì còn ai là người có thể chịu được một kẻ ngu dốt như cô chứ?"

Không thể nói, cũng không thể hét. Stella nhìn hắn trong khi nước mắt vẫn cứ rơi.

"Anh không được làm hại mẹ tôi."

"Tôi không muốn hành hạ người già, cô yên tâm. Chẳng ai có giá trị ngoài Tiffany cả. Nhưng đây là lời đảm bảo của tôi khi cô vẫn còn nghe lời tôi, nếu không, tôi sẽ không bận tâm ai trẻ, và ai già."

Stella nghĩ đến Taeyeon, em ấy sẽ như thế nào nếu như biết mình phản bội em ấy. Cô tựa đầu vào cửa kính, cảm thấy khóc cũng chẳng đủ để diễn tả thành lời những nỗi đau này, "Anh yêu Taeyeon, nhưng tại sao anh lại muốn hại Tiffany? Taeyeon rất yêu quý Tiffany. Anh biết điều đó rồi mà."

Dong Won không muốn nói đến chuyện này cùng người khác. Hắn sẽ giữ những nỗi đau của hắn cho riêng mình hắn. Chỉ khi nào Tiffany chết đi thì mọi chuyện mới được chấm dứt. Hắn sẽ không bao giờ dừng lại khi Tiffany vẫn còn hiện diện trên cuộc đời này. Hắn phải đòi lại công bằng cho em gái của hắn.

"Vậy thì tại sao cô lại làm như vậy với Tiffany, thuê người ném đá vào cô ta chứ? Haha, tôi nghĩ cô cũng giống như tôi thôi."

"Anh hành động như vậy là vì ganh tị hay sao?" – Stella không nghĩ động cơ thực sự của hắn chỉ đơn giản là như vậy, chỉ đơn giản là ganh tị mà thôi. Những gì cô làm chỉ là muốn thỏa mãn cho sự ganh tị của cô vì Taeyeon đã quá chú ý tới người phụ nữ ấy. Còn hắn ta, hắn ta muốn người phụ nữ ấy phải biến mất trên cõi đời này.

Nguồn gốc của động cơ này có đơn giản chỉ là xuất phát từ sự ganh tị mà thôi?

"Cô nghĩ thế nào thì sẽ là như thế ấy." – Dong Won ngồi trở về ghế lái, nhìn vào con đường phía trước mặt.

"Taeyeon sẽ như thế nào nếu biết anh muốn giết Tiffany. Em ấy sẽ hận anh. Với tính cách của em ấy, em ấy chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu."

Dong Won nhếch môi, nhìn về phía Stella, "Không, em ấy sẽ không biết đâu. Nếu như tôi không nói." – Hắn ta vặn vô – lăng, chiếc xe dần dần lăn bánh. Giọng hắn nhỏ dần, tưởng chừng như hắn không hề nói ra – "Và cô thì biến mất."

Cái chết đã được sắp đặt cho chúng ta.

Khi chúng ta vẫn còn đang vui.

Thì hãy vui lên.

Vì ngày tiếp theo.

Chúng ta phải xa nhau rồi.

Nắng không thể bắt đầu.

Nếu như bầu trời vẫn còn mưa.

.

.

.

"Gắp cái kia!"

"Cái kia!"

"Và cả cái kia nữa ạ!"

"Ôi Miyeon, con là heo hay sao, như thế nào lại có thể một lúc ăn nhiều như vậy?"

"Con là heo mà, mà con là heo thì cô Taeyoung vẫn thương con chứ, phải hăm phải hăm?"

"Cut!"

Taeyeon và Jin Hyerin cùng nhìn về phía đạo diễn, nở một nụ cười tươi. Những cảnh quay đầu tiên đã được khởi chạy, mọi thứ diễn ra suôn sẻ đúng như mong đợi. Đoàn quay phim đã đến Busan, chọn một căn biệt thự mang đúng vẻ tịch mịch như trong kịch bản để quay phim. Và Hyerin, cô bé đã không phụ lòng mong mỏi của đạo diễn Hong. Cảm xúc vừa đủ, đáng yêu vừa đủ. Khắc họa một cách rõ nét lẫn sinh động về một Hwang Miyeon đau lòng trước cái chết của gia đình nhưng cũng không kém phần đáng yêu khi đứng trước mặt người cô của mình.

"Chà chà, nói thế nào nhỉ, Hyerin của chúng ta thật xứng đáng với vị trí diễn viên nhí nổi tiếng nhất Hàn Quốc mà. Cháu thật là giỏi, bác có lời khen đấy." – Lão đạo diễn nựng má Hyerin rồi nói với Taeyeon – "Cô bé phối hợp tốt đấy chứ, Taeyeon?"

"Là một viên ngọc sáng, cần được mài giũa để trở nên tỏa sáng hơn." - Taeyeon tấm tắc khen tặng. Đặt cô bé xuống đất vì bản thân đang bận bịu nhìn đến phía đằng xa, nơi có một người phụ nữ đang đứng nhìn cô, Taeyeon nói tiếp – "Cô đi lại đây chút, Hyerin đợi cô nhé?"

"Ứ, cô lại đi đâu?"

"Cô.." – Taeyeon chỉ về phía trước – "Đến gặp người diễn vai Miyeon khi lớn lên đó."

Hyerin chu mỏ nhìn cô Taeyeon, "Hai cô thân thiết quá luôn, con cũng muốn được thân với cô Taeyeon."

"Chúng ta rất thân mà." – Taeyeon ưu ái xoa đầu cô bé, vỗ vỗ. Sau cùng đứng dậy đi tới chỗ nàng đang đứng. Thấy Taeyeon tiến tới, Tiffany nhanh chóng kết thúc đoạn nói chuyện với các staff rồi quay sang cô.

"Đừng nói với chị là em còn ghét trẻ con nhé." – Nàng cùng cô nhìn về Hyerin – "Con bé quá đáng yêu để em có thể ghét."

Trước đấy vài hôm Taeyeon đã tâm sự cùng nàng, rằng cô không thích trẻ con cho lắm vì chúng rất quậy và khá khó bảo. Và Taeyeon cũng không có kiên nhẫn dành cho lũ nhóc hơi chút là quấy phá đòi khóc như thể cô nợ chúng cả tỷ thời gian dỗ dành. Thế nên khá khó khăn cho việc Taeyeon phải diễn chung với Hyerin nhưng thực tế chứng minh cô đã sai hoàn toàn.

"Như chị nói, Hyerin quá đáng yêu để em có thể ghét. Vậy là em đã thua rồi."

Nàng mỉm cười, "Tối nay em phải lăn xả vào bếp đấy nhé. Chị rất nóng lòng thưởng thức món ăn của em. Nghe fan nói tay nghề nấu ăn của em cũng không tệ."

Taeyeon nhún vai, "Nếu chị thích ăn ramen cùng trứng và bắp cải thì chính xác, khả năng nấu mì của em không hề tệ nha."

Và họ cùng cười. Rồi một staff đi ngang qua, khệ nệ bưng trên tay một số đạo cụ linh tinh. Anh ta vô tình đụng trúng Tiffany, khiến nàng ngã về phía trước nhưng Taeyeon đã kịp giữ lại nàng. Họ không thể không nhìn nhau khi Tiffany ngẩng đầu lên. Trong phút chốc, mọi khoảnh khắc của nụ hôn diễn xuất hôm ấy lại tràn về.

Họ trở nên đông cứng trong cái ôm này và hai ánh nhìn từ hai đôi mắt vẫn đang khóa chặt vào nhau. Hành động của cơ thể đại diện cho cảm xúc khi chủ nhân của cơ thể đã rơi vào trạng thái không thể nói chuyện. Bàn tay của Taeyeon hơi bấm chặt những ngón tay của chính nó vào cánh tay mềm mại của nàng. Những câu chuyện không rõ ràng và không rành mạch được Taeyeon truyền tải bằng bàn tay, và bằng ánh mắt.

Chỉ tiếc là Tiffany đã né đi.

"Tiffany à, cô đến đây nói chuyện với tôi một chút được không?"

"Vâng." – Tiffany tránh mặt, nhìn sang nơi khác. Nàng tiến đến chỗ đạo diễn Hong. Trong lòng tự nhiên nổi lên những cơn sóng loạn vô cớ.

Taeyeon nhìn theo bóng lưng của nàng, và co lại bàn tay của mình để cảm nhận hơi ấm của nàng. Trong một giây, một phút mới vừa trôi qua, Taeyeon nghĩ Tiffany dường như đã có cùng cảm xúc với mình.

Dù chỉ là thoáng qua.

"Cô xem xem, đoạn này có nên cắt đi hay không? Tôi nghĩ chúng hơi quá tuổi dành cho một đứa trẻ."

"....."

"Cô làm sao vậy Tiffany?" – Đạo diễn Hong nhìn nàng đầy thắc mắc.

"Chuyện gì, tôi có làm sao đâu?" – Nàng giật mình.

"Nhìn cô có vẻ không được tập trung."

Tiffany lắc đầu, "Không hề, ông vừa mới nói cái gì, có thể lặp lại được không? Chỉ là do tôi dạo này hay cảm thấy đau đầu mà thôi."

"Nhớ giữ sức khỏe cho tốt, cô là một trong hai diễn viên chính đấy. Cô mà có chuyện gì thì tổn thất cũng là do chúng tôi chịu."

Đạo diễn Hong không nhắc đến chuyện của nàng, nàng cũng không muốn đả động thêm gì về vấn đề của mình. Họ nói chuyện về kịch bản với nhau, chỉ có Tiffany biết, nàng đã nhìn Taeyeon bao nhiêu lần trong lúc nói chuyện với đạo diễn Hong.

Có những loại tình cảm không phải là không có mà là vô hình trước đôi mắt nhưng có tồn tại trong đáy lòng. Loại tình cảm này không đụng đến thì thôi, nhưng một khi đã đụng đến, chính bản thân chúng sẽ nổ tung như một ngọn núi lửa phun trào.

Không thể dừng lại.

.

.

.

"Vậy, chúng ta sẽ nấu gì đây?"

Tiffany mỉm cười khi nhìn thấy Taeyeon đứng trong căn bếp của mình. Một thân nhỏ bé, mang một chiếc tạp dề màu hồng. Taeyeon thật sự rất đáng yêu, nàng nghĩ Taeyeon đáng lẽ còn nhỏ hơn cả số tuổi của chính bản thân cô ấy. Điều này khiến nàng cảm thấy xấu hổ cho bản thân vì nàng đã chạm ngưỡng ba mươi rồi.

"Chị cười cái gì chứ hả?" – Cô đánh vào vai nàng – "Nói đi, chị muốn ăn món gì? Chúng ta đã có sẵn nguyên liệu rồi, nói cho em nghe món chị thích ăn đi."

"Thật là, vì sao em lại đáng yêu như thế hả?" – Nàng chống cằm phàn nàn – "Hãy lấy bớt tuổi của chị đi, Taeyeon ah~"

Cô lắc đầu, "Không, nếu thế, em sẽ già đi mất." - Và cười thật lớn.

"Chà, ý em là đang chê chị già hay sao?" – Nàng đứng dậy, bắt lấy tay cô – "Trong phim em có thể nắm quyền, nhưng ngoài đời là chị nắm nhé." – Và Tiffany dùng tay mình kẹp cổ của Taeyeon, nàng cười phấn khích nói lớn – "Nói lại xem nào, em dám nói ai già hả?"

"Là chị đó!"

"Không phạt không được mà!"

Nàng ỷ mạnh, mạnh về sức, và về tuổi, ăn hiếp cô. Nào biết đâu Taeyeon dư sức để chống lại nàng, nhưng cô mặc kệ. Cô thích như thế, được nàng quan tâm và được nàng đùa giỡn. Chính là ý nguyện bao năm qua của cô.

"Bây giờ thì như thế nào?"

Bởi vì sự cô đơn bao lấy chính mình quá lâu, nên Tiffany đã rất lâu rồi mới được đùa giỡn vui đến thế. Nàng giữ lấy hai bàn tay cô và ghim chặt chúng xuống những tấm gạch men có hình lá cây. Căn bếp của nàng đã được trang trí thật dễ thương, giống như là chúng đi ngược lại số tuổi của nàng. Nàng càng già đi, những sở thích của nàng lại khá trẻ con. Giống như bây giờ, nàng không cho Taeyeon rời đi đâu cả. Phía sau là món ăn chưa được nấu chín, phía trước là nàng đang nhếch môi, và Taeyeon đã bị nàng khóa chặt.

"Em chết chắc rồi." – Nàng cười đắc ý.

"Có lẽ." – Taeyeon nhún vai – "Nhưng em không sợ đâu, ple."

Tiffany nhếch môi, "Em đã nói là chị muốn ăn món gì phải không?"

"Đúng rồi, nhưng sao?"

"Chị đây muốn ăn em."

"....."

"Ă.N.E.M!"

"Ăn..e..m..á.." – Taeyeon không thể tin.

"Yeah!! Hahahaha!"

Tiffany cười phấn khích trước một Taeyeon đang cứng người lại. Những lời mà nàng nói phút chốc đã đánh đổ được cả một thành trì chịu đựng dài lâu của Taeyeon. Nhưng rồi tiếng cười của nàng đã nhanh chóng thức tỉnh cô, vì lý do gì Taeyeon lại có thể dễ dàng tin vào những điều vô lý ấy cơ chứ?

Ai cũng được, nàng có thể yêu bất kì ai, nhưng nếu là Taeyeon thì không thể. Cô đã biết trước số phận của mình.

"Chị lại đùa em!"

"Em biết rõ chị mà, thế nhưng lại cứng người. Em thật sự dễ bị dụ quá đi mất, hahaha."

Taeyeon đã biết rất rõ.

Tiffany rời ra vì thấy được sự khó chịu ánh lên trong đôi mắt màu đen ấy. Nàng từng nói đôi mắt ấy rất đẹp, và chúng sẽ đẹp hơn khi Taeyeon vui. Không vội nói gì đó vui vẻ hơn, Tiffany muốn dỗ dành Taeyeon những lúc cô đang cảm thấy buồn.

"Xin lỗi vì đã chọc em, chị, uhmm..chỉ là muốn giỡn với em mà thôi."

Taeyeon thấy đống rau củ của mình còn thú vị hơn là nói chuyện với nàng lúc này. Cô quay lưng lại và để những lời ấy của nàng biến thành không khí. Tiffany không giận vì hành động này mà ngược lại còn thấy thật cưng chiều Taeyeon. Như một đứa em gái bé nhỏ giận dỗi vậy.

"Nhìn em thật là giống em gái của chị vậy. Chị không có em gái, hay là em làm em gái nuôi của chị đi?"

Taeyeon nghiêm khắc lắc đầu, "Không."

"Dù sao thì chị sẽ vẫn xem em là em gái."

Taeyeon suýt nữa đã cắt trúng tay mình.

Tiffany khúc khích cười, không nhận ra được sự khó chịu trong mắt Taeyeon. Nàng ôm lấy eo của cô, tỏ ra thích thú vì chúng khá mềm mại – "Ôi cái vòng eo này, em thật là dễ thương quá đi."

"Eo thì liên quan gì đến dễ thương chứ?" – Taeyeon giận, gạt tay nàng ra khỏi eo mình rồi đi ra ngoài phòng khách ngồi. Bữa tối cùng nàng đã không còn hứng thú với Taeyeon nữa rồi.

"Lại giận nữa rồi, chị có làm gì em đâu?" – Tiffany nói như bắn súng liên thanh bên tai cô – "Nếu thế thì chị sẽ không khen vòng eo, khen em xinh đẹp có được không, nha nha nha?"

"Chị.." – Taeyeon quay lại, định sẽ nhéo mỏ người phụ nữ này một trận thì đúng lúc chuông cửa reo – "Bà thím Hwang, ra mở cửa đi kìa."

"Bà thím?" – Tiffany đen mặt, đi ra mở cửa nhưng vẫn không quên cảnh cáo – "Chị không tha thứ cho em đâu, Kim Taeyeon."

"Chắc là em sợ." – Nụ cười vui vẻ của Taeyeon chợt tắt khi thấy ai đang đứng trước cửa nhà nàng.

"Dong Won, anh đến đây có chuyện gì vậy?"

"Ah, tôi đến tìm Taeyeon."

Tiffany chưa kịp hỏi vì sao anh ta lại biết Taeyeon đang ở nhà nàng thì Taeyeon đã cướp lời, "Sao anh biết em ở đây?"

"Vì hai người rất thân thiết với nhau mà, phải không?" – Dong Won nhìn nàng, ở một cự ly gần như thế này thì hắn chỉ muốn bóp cổ nàng cho đến lúc nàng chết đi mới thôi – "Thật vui vì hai người thân thiết với nhau đến thế. Hãy đối xử thật tốt với bạn gái của tôi nhé, Tiffany."

"Bạn gái?" – Nàng nhìn Taeyeon, cô chẳng nói gì. Bàn tay của cô đã thay lời cô muốn nói, Tiffany đã nhìn thấy chiếc nhẫn ấy, nó cùng một kiểu với Dong Won đang đeo trên ngón áp út của anh ta – "Ah..vậy ra hai người là.."

"Anh vào nhà em trước nhé." – Taeyeon đưa thẻ từ cho anh ta – "Em sẽ qua bên đấy ngay thôi."

"Được, anh đợi em."

Taeyeon không muốn câu chuyện đi xa hơn, nên đẩy Dong Won vào nhà mình là điều bắt buộc phải diễn ra. Nhưng Tiffany không nhìn câu chuyện theo hướng ấy, bởi vì họ là người yêu của nhau, như cách Dong Won gọi Taeyeon. Tiffany nhìn nhận câu chuyện này theo một hướng tình cảm hơn, nhưng kì lạ là lại khiến nàng khó chịu hơn. Taeyeon rất yêu thương anh ta nên mới để anh ta vào nhà. Tiffany không nói gì sau khi cánh cửa đã đóng lại. Nàng nhìn Taeyeon lặng lẽ đi lấy túi xách của mình.

"Vì sao em lại nói dối chị?"

"Chuyện gì hả chị?"

"Em có người yêu rồi. Em đã từng nói với chị là em không có người yêu, em không nhớ sao?"

Họ không thể không nhìn vào mắt nhau, như lúc sáng, khi Taeyeon nói, "Nó có vấn đề gì với chị không?"

"Em đang bực mình với chị đấy ư?"- Tiffany hơi ngỡ ngàng, dường như Taeyeon đang giận nàng một chuyện gì đó.

"Vì sao em lại bực mình với chị?" – Taeyeon tự chế giễu – "Chẳng lẽ em bực mình với chị chỉ vì chị coi em là em gái ư?"

Tiffany nhíu mày. Nàng không hiểu câu trả lời này.

Taeyeon biết mình đã lỡ lời. Phải rồi, Taeyeon rất ghét hai từ ấy, dù cô đã bảo mình hãy chấp nhận nó, hàng ngàn lần và hàng vạn lần. Cô chỉ mong Tiffany đừng bao giờ nhắc lại nó. Vậy là đã đủ lắm rồi.

"Chị không hiểu em đang giận chị vì chuyện gì. Chị chỉ mong mối quan hệ này sẽ không bao giờ kết thúc. Vì thực sự, chị đã xem em là em.."

"Đừng." – Taeyeon ôm lấy nàng – "Thật là mệt mỏi quá đi mất, chị luôn nói nhiều như vậy sao?"

Với từng cái ôm, Taeyeon đem lại cho nàng rất nhiều cảm xúc khác biệt. Nàng nhận ra Taeyeon đang ôm trong lòng mình rất nhiều tâm sự. Vì chúng thể hiện ra trong từng cái ôm của cô. Và nàng không thể để sự tò mò của mình điều khiển, dù rằng nàng rất muốn cô hãy sẻ chia cho mình.

"Còn em thì luôn cứng đầu." – Cô vỗ vỗ lên lưng Taeyeon.

Họ rời nhau ra, và nàng hỏi một điều vẫn đang vướng mắc trong lòng, một điều mà nàng nghĩ là Taeyeon sẽ trả lời được – "Vì sao em lại nói dối chị em chưa có người yêu."

"Chỉ là em quên thôi."

"Em đã quên em có người yêu ư?" – Nàng ngờ vực câu trả lời này.

"Vâng."

Taeyeon bước ngang qua nàng, về phía cửa thì nghe nàng lên tiếng, "Nếu đã mang nhẫn đôi thì ý nghĩa còn lớn hơn người yêu nhiều. Chị nghĩ em đang rất hạnh phúc, phải không Taeyeon?"

Taeyeon nhìn nàng, nhìn thật lâu.

"Phải rồi, em rất hạnh phúc."

Vì sao nàng lại cảm thấy mình, giống như là, nàng không có cảm giác muốn chúc phúc cho Taeyeon. Khi nghe xong câu trả lời ấy, nàng chỉ muốn cô mau đi thật nhanh. Đừng đứng trước tầm mắt mình.

"Hẹn em khi khác nhé." – Tiffany xoay lưng.

Tiếng mở cửa rồi đóng cửa vang lên. Tiffany quay lưng nhìn về cánh cửa mang một màu gỗ nhạt ấy. Cảm giác chênh vênh này là gì, sự thẫn thờ này là gì đây?

Chúng ta có thể lừa dối về tuổi tác, thân phận, cũng như lời nói, hoặc là mọi chuyện trên đời này. Duy chỉ tình yêu luôn đứng ở một vị trí khác biệt, khi chúng ta nói dối, tình yêu sẽ khiến đôi mắt chúng ta phải rơi lệ. Không yêu thì không yêu, cớ sao lại phải buồn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro