Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Có một người nhớ nhiều như thế, có một người đã quên hoàn toàn.

Từ bên ngoài đội trọng án đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần một người bắt đầu hô lên khẩu lệnh thì có thể tiến vào bên trong. Người nắm giữ vị trí ra lệnh cao quý này đang đứng đằng trước đội trọng án, trên tay cầm bộ đàm, đang liên lạc với một người khác ngồi trong xe nằm ở phía đằng xa.

"Tình hình như thế nào?"

"Có vài tên ở cửa trước , nhưng chúng ta đã vô hiệu hóa chúng, cửa sau cũng như vậy. Tất cả các vị trí đã có mai phục, sẵn sàng chờ lệnh."

"Vậy, thanh tra Jung, mình nghĩ cậu nên chuẩn bị sẵn hầu bao đi nhé?"

"Thanh tra Hwang, cậu lại quá tự mãn rồi."

"Không nói nhiều, mình vào trong đây."

Sau một cái gật đầu của Tiffany, mọi chuyện diễn ra. Đội trọng án ngay lập tức xông vào sau khi đá văng cánh cửa che đi mọi thứ bí mật bên trong. Sự hỗn loạn nhanh chóng được dập tắt bằng một phát súng chỉ thiên từ thanh tra Hwang. Nàng xuất hiện từ phía sau các bóng lưng của những đặc vụ khác, tầm mắt nâng lên, nhìn quanh những người đang đặt hai tay trên đầu và quỳ xuống trước mặt mình.

"Đã xong." – Nàng nói vào trong bộ đàm trước khi rời đi, chỉ để lại một câu nói – "Đưa tất cả về đồn, tối nay sẽ là một đêm dài đây."

.

.

.

Những con người ngày đêm không ngủ đang miệt mài vùi đầu óc của mình lên những trang giấy chằng chịt chữ. Thứ duy nhất giúp họ tỉnh táo chính là những cốc cà phê. Tiffany cảm tưởng như năm năm qua mình đã sống bằng cà phê chứ chẳng phải bằng thực phẩm. Môi nàng đắng chằng vị màu đen ấy.

"Tên đó khai ra cái gì rồi Key?"

"Hoàn toàn im lặng, giống như là có chết cũng không nói."

"Thật sự là có chết cũng không muốn nói sao?" – Tiffany giương lên nụ cười tự mãn – "Để đó cho chị."

Nàng ném tập hồ sơ lên bàn, ngay trước mặt tên cầm đầu ở trong ngôi nhà mà nàng mới vừa bắt về. Hắn là Choi Shin Shik, tên cầm đầu một nhóm buôn bán ma túy có khu vực buôn bán khá rộng tại Incheon. Nhưng không chỉ có hắn là nhóm duy nhất mà còn rất nhiều nhóm khác vẫn đang bành trướng thế lực của mình. Và đây cũng chưa phải là lý do duy nhất khiến nàng bước vào bên trong căn phòng lấy khẩu cung của bọn tội phạm.

"Choi Shin Shik, tôi là Tiffany Hwang, thuộc đội trong án TN3981."

"Hết người rồi hay sao mà cử một ả đàn bà vào đây?" – Hắn cười kiểu khinh khỉnh khi nhìn vào nàng - "Tao chẳng có gì để nói, muốn bắt muốn giết là tùy vào mày mà thôi."

"Tội của anh là do pháp luật trừng trị. Căn bản tôi không hề quan tâm. Tôi vào đây chỉ là muốn hỏi anh một câu, anh biết Jung Yunho là ai chứ?"

Khuôn mặt của hắn ta có chút biến sắc, "Lần đầu tiên tao nghe đến cái tên đó đấy, hahahaha."

"Vậy sao, vậy cái này có khiến anh nhớ lại được chút gì hay không?"

Tiffany ném lên bàn những thông tin mà trong vòng năm năm qua bản thân mình đã điều tra được. Về công ty của Yunho đã từng không ít lần có giao dịch ngầm với Choi Shin Shik. Chỉ khi bản thân nàng trở thành thanh tra cấp cao như thế này thì mới có thể tìm ra được những thông tin ấy. Truy đuổi hắn ta nhiều tháng đến như vậy cuối cùng cũng đã bắt được hắn. Tiffany thật sự mong muốn tìm ra được nguyên nhân vì sao Jung Yunho lại bị giết một cách dã man như vậy, và sau tất cả mọi thứ đó, chính là Kim Taeyeon của nàng. Chỉ cần tìm ra được vì sao Jung Yunho bị sát hại, thì cũng sẽ tìm ra được nguyên nhân nằm đằng sau tất cả mọi chuyện, tìm ra được Kim Taeyeon của nàng.

"Tao đã nói là tao không biết, mày có bị điếc không con kia?!"

"Tôi bị điếc sao?!" – Tiffany tát mạnh lên mặt hắn ta – "Hay chính là do bản thân ông đang bao che hả, nói ngay cho tôi, nói ngay cho tôi ai là người đứng sau tất cả những chuyện này?!"

"Tiffany!" – Jessica từ bên ngoài chạy vào, nắm lấy tay Tiffany – "Không được đánh hắn ta, Tiffany!"

"Ông có nói hay không hả?! Làm ơn hãy nói gì đi, dù chỉ là một câu thôi cũng được! Nói cho tôi biết đi, lý do vì sao Jung Yunho bị sát hại hay là Kim Taeyeon? Ông có biết Kim Taeyeon là ai không?!"

"Tiffany, ở đây có camera, như vậy gọi là bức cung, mau ra ngoài!"

"Jessica, buông mình ra, mình phải cho tên này một trận!"

"Ra ngoài rồi tính đi!"

Jessica lôi đồng nghiệp của mình ra ngoài để để phòng mọi việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Tiffany vẫn chưa cố định được hơi thở của mình. Jessica đặt tay lên lưng của nàng để an ủi, "Cậu mệt rồi, nên về nhà nghỉ một chút đi."

"Mình thật là vô dụng." - Tiffany bật khóc – "Năm năm rồi, mình vẫn chưa tìm được em ấy, mình vẫn chưa làm được cái gì cả."

"Nhưng cậu cũng không tìm thấy được cái xác nào có hình dạng giống Kim Taeyeon cả, Tiffany ah." – Jessica cảm thấy thật đau lòng cho Tiffany – "Chí ít thì, Taeyeon vẫn đang còn sống, đúng chứ?"

"Nhưng nếu em ấy còn sống thì tại sao em ấy vẫn chưa quay về tìm mình?"

"Có thể em ấy gặp một khó khăn nào đó. Tiffany, cậu đừng quỵ ngã, vì cậu là người duy nhất có khả năng tìm ra em ấy. Cậu cần phải ổn định tâm trí của mình lại ngay đi. Cấp trên không muốn thấy cậu hỏi cung tội phạm một cách mất bình tĩnh như vậy đâu."

Tiffany nhìn vào đôi mắt của người bạn thân. Những gì mà Jessica nói hoàn toàn có lý. Nàng đã cố gắng rất nhiều năm như vậy, nên một chút khó khăn này sẽ không thể nào làm nàng mất bình tĩnh như vậy được. Tiffany quay người trở vào trong sự hài lòng của Jessica. Bởi vì cô biết, Tiffany Hwang điềm tĩnh mà cô biết đã quay trở lại.

Choi Shin Shik cười đểu khi thấy người phụ nữ kia quay trở lại, "Mày định tát tao thêm vài cái nữa cho hả dạ sao đồ quỷ cái?"

Nhưng Tiffany đã không trả lời. Nàng ngồi xuống trước mặt hắn, hoàn toàn khiến hắn bất ngờ khi nàng chỉ nói chuyện với tông giọng tưởng chừng mọi việc vẫn đang bình thường diễn ra.

"Vậy, Shin Shik, hãy cho tôi biết, có tất cả bao nhiêu ổ ma túy ở Incheon do ông cầm đầu?"

.

.

.

"Chết tiệt!"

Tên mang áo đen hằn học nhìn vào tên mang áo trắng, "Tao phải nói làm sao với đại ca đây hả tên khốn?"

"Mày nghĩ tao muốn mọi chuyện diễn ra như thế này sao? Là do tên Shin Shik quá chủ quan thôi, hắn ta nghĩ lũ cảnh sát đều là lũ ngu nên mới giao dịch ở cái nhà kho đó."

Tên áo đen gần như điên tiết cả lên, "Mày nói gì cũng vô ích thôi. Mày nên nhớ đây là lần thứ ba công việc của đại ca bị phá hoại, mà mày biết hắn ta là loại người như thế nào rồi đấy!"

Cả hai cùng nhau đi vào một căn phòng. Nơi được làm ấm bằng cái lò sưởi đang bập bùng những ngọn lửa ở phía trong góc của căn phòng. Nội thất tổng thể được pha trộn giữa màu nâu và màu trắng. Có một cánh cửa sổ thật lớn và bàn làm việc được đặt ngay bên cạnh. Kệ sách là thứ không thể thiếu được trong một căn phòng thoạt nhìn đầy kiến thức như vậy. Chủ nhân của căn phòng này đang đứng chếch về phía bên trái một chút, cậu ta đang đánh golf.

"Lão Tam."

"Suỵt, là cú ăn điểm đấy." – Cậu ta nháy mắt, rồi đẩy nhẹ tay một cái. Rất không may, quả bóng trắng đã đi chệch một chút so với cái đích ban đầu mà cậu ta muốn đưa nó đến – "Aigoo."

"Hai đứa tụi mày tốt nhất là nên có một lý do rõ ràng cho việc gây ra sự cố khủng khiếp này đi." – Cậu ta nói rồi chỉ cây gậy vào tên áo đen – "Mày, bắt đầu trước đi."

"Thưa Lão Tam, đó là về Shin Shik, anh ta, thật ra, anh ta đã.." - Tên áo đen run rẩy và cứng họng khi nhìn thấy Lão Tam tiến về phía mình với cây gậy đánh golf trong tay – "Hắn ta thì sao?"

"Hắn ta, hắn ta đã.." - Tên áo trắng chen vào – "Hắn ta đã bị bọn cớm bắt rồi, thưa Lão Tam."

Cậu ta nhìn hai tên đàn em, rồi tự nhiên lại bật cười khanh khách, "Tao phải nói như thế nào đây, tao phải nói như thế nào đây chứ? Tụi mày mang đến cho tao một tin tức mà phải nói là quá tuyệt vời đi mà. Tao cảm thấy như ass của tao đang bị đâm thủng bởi mấy cây dùi cui của lũ cớm vậy."

Hai tên đàn em nhìn nhau, chúng cảm thấy có một sự tra tấn tinh thần không hề nhẹ đang được diễn ra tại đây. Đã quá quen với những câu nói này của Lão Tam. Khi hắn ta càng lúc càng trở nên hài hước như vậy thì cũng chính là lúc hắn ta cảm thấy tức giận nhất.

Chúng đi lùi về phía sau một chút khi nhìn thấy Lão Tam xoay xoay cây gậy golf bằng bàn tay phải của mình. Nhưng chúng không thể đi lùi về phía sau hơn được nữa khi tấm lưng của chúng đã đụng phải cánh cửa nằm phía đằng sau. Khóe môi của Lão Tam nhếch một cái. Cây gậy đánh golf giương lên cao, nhắm thật chuẩn vào đường xương hàm của tên áo trắng mà đánh tới.

Bốp.

"Ghi điểm!" – Cậu ta hét lên rồi liếc nhìn tên áo đen – "Minho, mày nghĩ tao nên làm gì với mày đây?"

Cây gậy golf nằm trên má phải của Minho, rồi sang má trái. Minho nghĩ Lão Tam đang chọn lựa một chỗ nhiều máu nhất, đánh dễ chết nhất để mà phang vào. Từ ngày Lão Tam tỉnh dậy sau trận mê man lớn ấy cho đến nay, tính cách phải nói là thay đổi hoàn toàn. Anh ấy đã không còn nhắc gì về những chuyện xảy ra trước kia, không còn những trận cùng Minho ngồi qua đêm bên những chén rượu. Không còn tình cảm anh em như trước, anh ta giống như là trở nên tàn nhẫn hơn với chính anh em của mình. Thứ duy nhất mà anh ta không thay đổi đó chính là tình yêu dành cho cô chủ Thôi Tú Nhã, không những vậy, Minho cảm thấy từ khi tỉnh dậy, anh ta còn yêu cô chủ nhiều hơn trước.

"Tao đã giao toàn bộ mọi việc cho mày. Tao cho mày tiền, tao cho mày chỗ ăn, tao cho mày chỗ ngủ. Và mày báo đáp tao như thế này sao?" – Hắn ta giương lên cây gậy – "Mày có biết thứ này rất cứng không, tao thề đấy Minho, tao không muốn dùng chúng để phang lên gương mặt đẹp trai của mày đâu."

"Em xin lỗi, Lão Tam. Em thật sự rất xin lỗi."

"Vậy mày nên làm cái gì để chuộc lỗi đây, Minho?"

"Con ả ba lần phá hoại công việc làm ăn của chúng ta." – Minho khẩn trương nói, sợ nếu không khẩn trương thì Lão Tam cho mình ăn gậy – "Em sẽ bắt nó về đây cho Lão Tam. Em sẽ không để cho ả có thể nhúng tay vào bất cứ công việc làm ăn của chúng ta một lần nào nữa."

"Mày bị điên à?" – Cậu đánh lên đầu Minho – "Mày muốn đánh rắn động cỏ sao, mày muốn toàn bộ sở cảnh sát ở cái đất nước này truy tìm chúng ta ah thằng ngu không thể dạy được này?"

Cậu ta đứng dậy, "Đúng là một lũ đần mà. Tao phải đi thay áo cái đã." – Và cậu không quan tâm là tên áo trắng đang đổ máu miệng nằm bệt dí ở đưới dất. Cậu đi vào bên trong căn phòng nằm sau cái kệ sách to tướng và thay một chiếc áo sermi trắng khác sau chiếc áo sermi cũ bị dính máu của mình.

"Vậy thì em phải làm thế nào đây, thưa Lão Tam."

Minho không dám ngẩng đầu nhìn lên khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn ta tiến về phía mình. Lão Tam ngồi xuống, trước mặt Minho. Giọng điệu rất bình thường, nhưng đây cũng chính là lúc Lão Tam trở nên nguy hiểm nhất. Và hắn ta nói gì đó vào tai của Minho.

"Em hiểu rồi, em sẽ làm ngay ạ."

Cậu phẩy tay, không quên nói, "Đem cái thằng kia ra khỏi đây đi. Nhìn chướng mắt quá."

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào. Nhìn Lão Tam bằng một ánh nhìn hết sức dịu dàng. Hắn ta cũng liền mỉm cười khi thấy người phụ nữ kia. Minho biết mình phải nhanh chóng rời đi ngay lập tức. Cánh cửa đóng lại, Minho nghe thấy người phụ nữ kia gọi Lão Tam là Kim Thái Nghiên. Cái tên mà chẳng ai dám gọi ngoại trừ cô ta.

"Nghiênnnnnnnnn~"

"Tú Nhã, sao em lại vào đây?" – Cậu ta ôm lấy eo cô – "Em nhớ tôi sao?"

"Còn hơn cả nhớ nữa." – Tú Nhã choàng tay quanh cổ Thái Nghiên – "Biết mai là ngày gì không?"

"Sinh nhật của em?" – Giọng của cậu ta tràn ngập sự dịu dàng – "Em muốn quà gì hả, nói tôi nghe đi?"

"Đợi em nói muốn quà gì thì Nghiên mới mua sao, Nghiên phải tự đi mua đi chứ? Em không thích mấy món quà vừa nhiều lông vừa rẻ đâu nha. Em nói trước là em không thích gấu bông đâu đấy!"

"Vậy..?" – Thái Nghiên vừa nói vừa ôm Tú Nhã, vừa kéo cô ấy vào bên trong căn phòng của mình – "Chuyện của ngày mai thì để ngày mai được không? Tôi hiện tại không có hứng thú với mấy chuyện này."

"Yah! Mai là sinh nhật của em đó, Nghiên có thể nói không hứng thú là không hứng thú được sao?" – Tú Nhã giận dỗi, đòi thoát ra khỏi vòng tay của Thái Nghiên nhưng cậu ta đã giữ cô lại – "Vì tôi muốn có em ngay bây giờ."

Nói rồi cậu ta hôn lấy cô ấy ngay lập tức. Và đẩy ngã cô ấy xuống giường, trước khi cởi chiếc váy của cô ấy rồi quăng đi đâu đó mà cậu ta còn chẳng bận tâm. Tú Nhã nhìn người phụ nữ đang dang rộng vòng tay nằm ở trên mình. Kim Taeyeon, cậu ta chính là Kim Taeyeon, người mà Tiffany vẫn chưa bao giờ ngừng tìm kiếm.

Tú Nhã sẽ không bao giờ cho Tiffany cơ hội ấy. Hay chính xác hơn, cô sẽ không bao giờ cho Taeyeon biết bản thân cậu thực ra là ai. Cuộc sống hiện tại của cô bây giờ đã quá hoàn hảo rồi, và cô sẽ giết chết kẻ nào dám phá nạt sự hoàn hảo này của cô.

Taeyeon sẽ mãi mãi thuộc về cô.

"Nghiên yêu em, Juniel."

"Ummmm, em không thích bị gọi là Juniel đâu nha, gọi em là Tú Nhã đi."

"Cái gì cũng được, Nghiên sẽ luôn yêu em như vậy."

Tiffany thức giấc trong sự mệt nhoài. Đầu nàng đau như búa bổ. Đây là đêm thứ mấy nàng giật mình giữa đêm, nàng không thể đếm nổi. Nàng pha một cốc nước cam cho bản thân mình. Nàng mở cửa, nhìn vào căn hộ nằm đối diện căn hộ của mình. Năm năm rồi, mọi thứ đều không thay đổi. Nàng vẫn chờ cậu ấy quay về.

"Taeyeon ah, chị thật sự rất nhớ em."

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro