Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bắt đầu.


Khi chúng ta lướt qua nhau trong cơn gió thoảng, lạnh lùng với nhau vì chưa hề nhận ra nhau. Khi chúng ta đối mặt nhau, chúng ta vẫn chẳng thể nói với nhau một câu chào hỏi thật đàng hoàng. Số ngày bỏ ra để chờ đợi một điều không bao giờ đến được gọi là sự vô nghĩa. Tôi thấy trong ánh mắt em không còn gì ngoài sự đau khổ, vậy nên tôi bỏ qua hai chữ tình yêu để chọn lấy niềm vui được bảo vệ em. Hình như, tôi chỉ thích đứng phía sau em, mãi mãi là như thế.


Kết quả từ phiên tòa lần cuối cho thấy Tiffany Hwang không phải là người đầu độc chính bạn trai của mình nhưng dư luận vẫn hết sức đay nghiến nàng, đổ cho nàng toàn bộ tội lỗi, bắt nàng phải chịu trách nhiệm cho cái chết đầy sự bí ẩn này. Về mặt sự nghiệp, sau cái chết của bạn trai, scandal của Tiffany Hwang như một miếng mồi ngon béo bở dành cho giới báo chí. Họ liên tục đưa những tin hot nhưng người trong ngành ai cũng biết, đa phần là thêm mắm dặm muối, biến nạn nhân thành một nửa có tội và đẩy cái chết của người đã khuất lên mức kịch tính hơn, khiến cho cư dân mạng khi đọc xong lại thêm một phần tức giận Tiffany Hwang. Về mặt lợi nhuận, ai viết sẽ có lợi. Về mặt có hại, Tiffany Hwang là người chịu tất thảy. Đây cũng là cơ hội cho những người có hiềm khích đã lâu với Tiffany Hwang, vị thế của nàng ở giới showbiz này không hề nhỏ. Cơ hội đục nước béo cò đã đến, để hạ bệ Tiffany Hwang, dĩ nhiên sẽ chẳng ai ngu dại gì buông tay. Một bên công, một bên kích, Tiffany Hwang đứng giữa, chỉ im lặng.


Khán giả lập tức quay lưng với nàng, họ cho rằng, Tiffany Hwang phải chịu trách nhiệm mặc kệ nàng có tội hay không. Miệng lưỡi thói đời là vậy, mặc kệ bạn có tội hay không, tôi khán giả, tôi có quyền mắng chửi bạn, sự thật hay dối trá, không cần biết. Dư luận là một con dao hai lưỡi, và với tình hình của Tiffany Hwang, dĩ nhiên lưỡi dao bén ngót sắc nhọn sẽ hướng về phía nàng. Hợp đồng quảng cáo bị tước đoạt, lời mời đóng phim thỏa thuận trước đó cũng bị đạo diễn chối bỏ thành không. Mọi thứ rơi vào hoảng loạn bắt buộc Tiffany Hwang phải có một động thái cho sự quay lưng kinh khủng này từ khán giả.


Nhưng vào ngày tổ chức họp báo, một lần cuối cùng để cứu vớt lại danh tiếng của nàng. Tiffany Hwang vẫn lắc đầu, kiên quyết không chấp nhận sự cáo buộc vô căn cứ này.


"Tòa nói, tôi không có tội, bằng chứng cũng đã có đủ. Tôi nhất quyết sẽ không nhận tội này. Mọi người thích quay lưng lắm sao, đấy là quyền của mọi người. Nhưng tôi sẽ không bao giờ chết, ít nhất là vào thời điểm này. Tôi không có tội, tôi nhất quyết sẽ không nhận tội!"


Năm năm trước, sự nghiệp của Tiffany Hwang đã lung lay như một cây cổ thụ bị thối mất gốc rễ, sớm hay muộn, cuối cùng cũng sẽ ngã xuống một cách đầy bi thương.


Năm năm sau.


Trong con hẻm sâu hun hút như không có lối ra, có một căn nhà đã được dựng lên từ khá lâu. Mọi người dường như đều không biết ai đang cư ngụ tại đấy, họ chỉ biết rằng, kẻ ở trong nhà thường đi sớm về khuya. Chỉ tối muộn thì trong căn nhà mới có ánh đèn và phát ra tiếng động. Không một ai thấy được khuôn mặt của chủ nhân căn nhà. Hàng xóm xung quanh cũng ít tiếp xúc với căn nhà này bởi màu sắc hơi ghê rợn của nó, được mang đến từ lớp rêu phong bám xung quanh tường. Toàn bộ thông tin về chủ nhân cũng như ngôi nhà nhìn cũ kĩ này đều bí mật một cách triệt để.


Tiffany nhận được giấy thông báo từ phía công ty quản lý, nói rằng hợp đồng giữa nàng và họ sẽ không được tiếp tục kí kết bởi vì Tiffany không còn giá trị để mang lại lợi nhuận cho công ty. Rốt cuộc sau năm năm cố gắng cứu vớt mọi thứ, điều mà Tiffany giữ lại cho mình nhiều nhất chính là mạng sống, mạng sống và không gì cả. Danh tiếng cùng tiền bạc đã cùng anh ấy, người yêu của nàng, rời đi từ năm năm về trước. Đây là điều mà nàng đã lường trước được, nàng không bất ngờ mấy, chỉ là khi điều này đến, ít nhiều nàng cũng cảm thấy hụt hẫng như bị tước đoạt mất điều gì.


Xiềng xích showbiz này tựa như sung sướng như cũng tựa như đau khổ. Tiffany được cởi trói rồi, từ nay nàng sẽ chẳng còn liên hệ với giới showbiz. Mọi đau khổ sẽ được giảm xuống phân nửa. Tiffany thở dài, nàng vẫn còn muốn cống hiến hết mình cho sân khấu điện ảnh.


"Đã đưa cho cô ta chưa?"


CEO của công ty hỏi cấp dưới của mình về việc mà anh ta đã giao. Kẻ đối diện anh ta liền gật đầu, hiểu như mọi chuyện đã xong. Cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng, anh ta thở ra một hơi dài. Sau nhiều năm gắn bó với Tiffany Hwang, hành động không kí kết hợp đồng này của anh, có một phần trong ấy chính là cảm thấy tưởng nhớ. Từ những năm đầu công ty thành lập tính đến nay cũng đã là mười lăm năm, mười năm ấy người cùng anh gắn bó cũng là Tiffany Hwang, đưa danh tiếng công ty đi lên cũng là Tiffany Hwang. Và đi xuống, cũng là Tiffany Hwang.


Anh dĩ nhiên không tin Tiffany giết người, nhưng chỉ mình anh không tin thôi thì chưa đủ. Dư luận mạnh yếu như thế nào, Tiffany không phải là không hiểu rõ. Anh không thể mạo hiểm tiền bạc lẫn thời gian của mọi người trong công ty cho mỗi mình Tiffany được. Không có Tiffany, công ty mới có thể lần nữa đi lên. Dư luận vẫn còn đay nghiến Tiffany cho dù câu chuyện lúc này đã trở nên quá cũ. Vì vậy họ không hề muốn ủng hộ công ty, nói Tiffany bây giờ như cái gai trong mắt mọi người ở công ty cũng không hề nói quá.


"Sau nhiều năm như vậy, rốt cuộc anh cũng chịu thua rồi."


Tiffany xuất hiện, trên người vận một bộ váy đỏ rực, che đi nỗi buồn đã lờ mờ hiện trong đáy mắt. Cho dù là đau khổ hay sướng vui thì vẫn là khuôn mặt này, không hề có cảm xúc xuất hiện trước mắt mọi người. Dưới ánh mắt của khán giả lẫn người thân cận nhất của mình, nhìn thì gần nhưng thật chất Tiffany vẫn rất cách xa mọi người. Diễn viên đa cảm xúc Tiffany Hwang và con người thật của Tiffany Hwang, sau năm năm, đã không còn đồng điệu như trước nữa.


Nàng từng bước tiến đến anh, vẫn sang trọng như lúc đứng trên đỉnh cao. Có thể chiêm ngưỡng nhưng không thể chạm đến, đôi môi đỏ rực của nàng nguy hiểm dọa nạt kẻ đối điện khi nàng mỉm cười. Lấy xuống chiếc mũ rộng vàng, đôi mắt sắc sảo của Tiffany nhìn chằm chằm vào anh, "Tôi nói sai sao?" – Nhưng nàng không hề vui, dù mắt nàng đang khép lại.


"Tiffany. Hãy hiểu rằng đây là những gì cuối cùng mà tôi có thể làm cho cô." – Anh đứng dậy – "Mọi thứ hết thật rồi, cô đừng bám víu vào quá khứ của mình nữa. Diễn viên cần nhất là khán giả, cô thì .. hiểu phải không, Tiffany?"


"Quá khứ huy hoàng của tôi là điều không thể thay đổi." – Tiffany tiến tới cửa sổ, hoàng hôn thật đẹp, nhưng hoàng hôn trong cuộc đời của nàng thì không – "Chỉ tiếc là không kéo dài được, cảm thấy rất đau lòng nhưng không thể làm được gì. Anh cũng đã làm hết sức của mình rồi, đã từng là người một nhà, đừng cảm thấy khó xử."


"Tiffany.." – Anh trở nên buồn bã – "Cô sau này sẽ như thế nào, cô định làm gì để kiếm sống? Tôi có một chỗ quen, công việc không hẳn là tốt nhưng có thể kiếm ra tiền, hay để tôi .." – Anh lấy tấm danh thiếp ra khỏi ví nhưng Tiffany liền ngăn lại hành động này. Anh thấy từ trong đôi mắt nàng một sự cương nghị, không chịu chấp nhận số phận.


Quả nhiên, Phượng Hoàng là Phượng Hoàng, cho dù bị thương, vẫn không ngừng đập cánh bay lên.


"Tôi đến đây không phải là để xin xỏ bất cứ một gì. Nếu tôi muốn thì tôi đã cầu xin khán giả đừng quay lưng với mình vào năm năm trước rồi, không để đến bây giờ, khi tôi chẳng còn gì cả. Điều mà tôi muốn khi đến đây không ngoài gì là ba từ cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi đến tận bây giờ. Cảm ơn anh vì anh là người duy nhất tin tưởng tôi không giết anh ấy."


Chiếc mũ vành rộng màu kem, trên mũ thắt một ruy-băng hình nơ tím, được Tiffany nhẹ nhàng đội lên đầu. Nháy mắt ấy, anh thấy một Tiffany của mười lăm năm trước, cô tân binh tươi sáng, tự nhiên và không lấm lem bụi trần như bây giờ. Cô ấy nói với anh về giấc mơ của mình, "Em muốn trở thành diễn viên nổi tiếng nhất, em muốn mọi người sẽ luôn nhớ về em". Khóe mắt trong suốt tựa như ngấn lệ, lúc này, mọi người sẽ nhớ về nàng, nhưng với lý do là nàng đã bị nghi ngờ là giết một người khác.


Tiffany mỉm cười với anh rồi rời đi.


"Từ bây giờ, con đường của tôi, là do chính tôi đi và chọn lựa. Cám ơn anh."


Tiffany Hwang, ba mươi tuổi, chính thức thất nghiệp. Nhưng bầu trời của ngày mai, vẫn là một ngày mai tươi sáng. Nàng bước trên đoạn đường quen thuộc, ngắm nhìn những gì đã từng tồn tại quanh đây. Sẽ ổn thôi, khi nàng đã biết cách thỏa hiệp với những khó khăn từ lâu lắm rồi.


Một người phụ nữ đi ngược hướng nàng. Cô ấy diện một bộ vest trắng muốt đủ khiến con đường nhàm chán này trở nên bừng sáng. Tiffany không hề để ý đến cô ấy bởi vì nàng chỉ mãi đăm chiêu vào dòng suy nghĩ của mình. Nhưng mùi nước hoa mà cô ấy dùng khiến nàng cảm thấy dễ chịu khi cô ấy bước ngang qua nàng, là mùi hương gỗ, tự tin và thành đạt.


"Dễ chịu thật." – Tiffany khẽ tán dương.


Người con gái ấy dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Lúc này cả hai đã cách nhau một khoảng khá xa, Tiffany nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vang lên ding dong. Ở gần công ty của nàng có một nhà thờ lớn, không biết được xây từ năm bao nhiêu. Nhưng Tiffany từ lúc nhỏ đã hay đến nơi này khấn nguyện, lúc nhỏ đi với mẹ, khi lớn lên chính là cùng anh ấy. Soo Hyun, anh ấy chắc cũng đã thành một người khác, ở một kiếp khác. Nàng nhắm mắt khấn nguyện cho mình, "Ngày mai mọi thứ sẽ ổn hơn thôi mà, cố lên Tiffany!"


Tiffany Hwang vẫn không hề biết đến điều này, nàng cứ thế thong dong bước đi sau khi tiếng chuông dứt điểm chẳng rung lên lần nào. Suy nghĩ ngày mai nên như thế nào để không lo chết đói. Trong một chiều bừng sáng ánh nắng đỏ của buổi hoàng hôn, có một người con gái đã đứng phía sau Tiffany, mỉm cười như thể nhìn thấy được một điều gì đó rất đỗi hạnh phúc.


"Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, em hứa đấy."


Tin tức về việc hợp đồng bị hủy của Tiffany nhanh chóng bị lan trên các mặt báo. Giám đốc công ty cũ cũng không biết việc này vì sao lại bị phát giác sớm như vậy, nhưng nghĩ lại, tai mắt trong công ty nhiều thế, số ngườ ganh ghét Tiffany lại không ít nên cánh nhà báo biết sớm như vậy cũng là chuyện dĩ nhiên. Nhiều miệng chuyện nhiều, bốn chữ này đã luôn là bạn đồng hành cùng nhau. Cư dân mạng hả hê vì sau nhiều năm, Tiffany Hwang cũng đã bị hạ bệ, chính thức biến thành diễn viên hạnh bét, mà sợ nhất chính là nàng còn không xứng với hạng bét.


Tiffany ngồi trước laptop, chỉ khẽ thở dài. Hôm qua nàng nghĩ mình sẽ sống tốt vào hôm nay, nhưng hôm nay lại chỉ muốn trở về ngày hôm qua. Nhiều khi nàng cảm thấy mình thật gan cùng mình, chết đến nơi rồi nhưng vẫn cứng miệng không sợ hãi. Ngay sau đó thì lại hối hận ngay tức thì. Sở trường của Tiffany chẳng phải là diễn sao, đứng trước mọi người diễn một bộ mặt cứng cỏi cũng không phải là khó.


"Chào ông Hong, nghe nói ông đang tuyển diễn viên cho bộ phim sắp mới của ông, tôi có chút chuyện muốn bàn cùng ông, không biết ông có rảnh hay không?"


"Chào cô Hwang, đã lâu rồi mới thấy cô gọi cho tôi, có nhã hứng với phim của tôi sao?"


"Quả là đạo diễn Hong, cái gì cùng nhanh nhạy. Nhã hứng thì tôi đây có một chút ít.." – Tiffany cao giá, đây là lần đầu tiên phải xuống nước như vậy – "Ông biết đấy, diễn xuất của tôi cũng đâu phải là tệ. Ông trong tay có bao nhiêu diễn viên giỏi nhưng sợ nhất chính là nói họ diễn cảnh khóc còn chẳng hay bằng tôi. Giới trẻ bây giờ chỉ muốn nổi tiếng là giỏi, chúng không có đam mê với nghề nghiệp của mình, càng không có trách nhiệm. Tôi nói có đúng không?"


"Cô Hwang nói rất có lý, nhưng bây giờ cho dù cô có cởi đồ khoe thân giỏi đến mấy thì tôi cũng không cần." – Tiffany nhếch môi, lời nói mà còn thối hơn nước cống lâu năm, thằng cha này hồi trước còn cầu cạnh mình lắm, đúng là thời thế thay đổi có khác, rõ là chó chê mèo lắm lông – "Cô bây giờ không khác gì bãi bùn, dính vào cô có mà chết toi. Tôi đây chẳng có tài cán gì, chỉ biết chạy khỏi chỗ nguy hiểm là giỏi nên lần này phải có lỗi với cô rồi, cô Hwang."


"Haha, đạo diễn Hong thật thông minh, chưa gì đã như chó chạy cụp đuôi rồi, không biết khi xưa ai là người cầu cạnh tôi, năn nỉ tôi chỉ cần diễn vai khách mời là cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Khi tôi sa cơ lỡ vẫn thì ông lại chạy nhanh như chó vậy, đạo diễn Hong, ông có thích gặm xương không?"- Tiffany đanh đá đáp trả.


Lão ta cười phá lên, "Cô Hwang bây giờ còn chưa ý thức được vấn đề hay sao, vẫn còn mơ mộng được bật lên, trở thành niềm tự hào của Hàn Quốc một lần nữa à? Tiffany Hwang Miyoung, tôi nói cho cô biết, từ ngày cô giết chết Kim Soo Hyun thì mọi chuyện đã không còn nữa rồi. Thức tỉnh đi!"


Đừng bao giờ nhắc đến ba chữ ấy trước mặt nàng, Kim Soo Hyun chính là nỗi đau của nàng. Những năm tháng chập chững trong ngành giải trí, chính anh là người giúp đỡ nàng đi lên. Cũng là tình đầu của nàng, nàng chưa bao giờ có ý nghĩ giết anh, cũng như xuống tay đầu độc anh. Trong phút chốc, khóe mắt của Tiffany hoe đỏ, màu tựa như đóa hoa hồng đã đến lúc héo rũ, đỏ thẫm và đen đúa, nàng hét lên.


"Tôi không giết anh ấy!!!"


Điện thoại bị nàng quăng xuống đệm, nằm trơ trọi một góc trông rất tội nghiệp, cuộc gọi cũng cắt ngang sau vài lời chửi rủa dơ dáy từ lão già Hong.


"Khi em buồn, hãy nhắm mắt lại, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."


Mắt Tiffany ngấn nước, dù nàng nhắm bao nhiêu lần thì chuyện ấy vẫn không bao giờ thay đổi. Anh đã chết từ năm năm trước, cái chết của anh vẫn còn ám ảnh nàng rất nhiều lần. Với một khuôn miệng bê bết máu, Soo Hyun cứ sống động như thế trong giấc ngủ của Tiffany mỗi đêm. Căn bệnh mất ngủ của nàng cũng từ đó mà sinh ra, một đêm an lành từ lâu đã không còn trong từ điển của nàng.


"Nếu em nhắm một trăm lần, thì anh sẽ sống lại phải không, hãy nói đây chính là sự thật đi?"


Khung ảnh nàng chụp cùng anh đặt trên đầu giường khẽ phản chiếu nụ cười của anh. Nếu anh không ra đi thì giờ này nàng như thế nào, ngôi nhà vắng lặng bây giờ sẽ không còn vắng lặng khi có tiếng trẻ con. Gần như tuổi thanh xuân của Tiffany đã ra đi trong vô nghĩa khi nàng có nhiều thứ nhưng cũng đánh mất quá nhiều thứ. Kẻ dại là kẻ giữ lại những buồn đau cho mình, vậy mà nàng vẫn muốn làm kẻ dại, vẫn nhớ ngày xưa, vẫn buông không đặng.


Cốc nước lạnh cầm trong tay khẽ hòa tan những giọt nước từ khuôn mặt Tiffany rơi xuống.


"Người phụ nữ thần kinh này, cô ta tưởng cô ta là ai chứ, xuống dốc rồi mà cứ tưởng mình vẫn còn trên đỉnh cao sao?!"


Hong đạo diễn sau khi cúp máy xong vẫn chưa ngừng buông lời chửi rủa.


"Ai thần kinh, ai xuống dốc, ai vẫn còn trên đỉnh cao cơ?"


Đạo diễn giật mình quay lại, giọng nói mỏng manh nhưng đầy ngoa ngoắt này chắc chắn chỉ đến từ một người mà lão biết mà thôi, "Kim Taeyeon, Kim Taeyeon, viên ngọc của Đại Hàn Dân Quốc.." – Lão nịnh bợ - "Tôi có nói ai đâu nào, cô Kim đây chắc là nghe nhầm rồi."


"Hẳn là nghe nhầm rồi, tôi không có bị điếc nhé. Là đàn ông mà chửi sau lưng phụ nữ là không tốt đâu nha. Ông như vậy rồi sau này ông chửi tôi sau lưng tôi thì coi sao được, tôi không thích làm việc với một kẻ hai mặt, ông hiểu mà?"


"Làm gì có chứ, Kim Taeyeon của chúng ta làm gì có điểm nào để nói xấu. Ai cũng biết cô bây giờ đang ở vị trí nào rồi, làm sao dám đắc tội với cô được."


Lời của lão ta, một phần khẳng định vị thế của Kim Taeyeon. Hai mươi tuổi, là viên ngọc mới nổi trong giới showbiz Hàn Quốc. Dù là mới nổi nhưng vị thế gần như là đứng ngang với những người lâu năm trong ngành. Một năm có ba mươi chín quảng cáo mời làm người mẫu đại diện, là người mẫu đại diện cho năm mươi nhãn hiệu thời trang, trang sức, mỹ phẩm. Không những thế, khả năng diễn xuất cũng không tỉ lệ thuận với số tuổi. Chỉ mới hai mươi nhưng đã hai lần có trong tay giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, được Tổng Thống chọn làm đại sứ du dịch đại diện cho Hàn Quốc. Có thể nói, sức bật của Kim Taeyeon trong ngành giải trí chỉ có một người mới có thể bằng cô, không ai khác chính là Tiffany Hwang. Được yêu mến như vậy nên danh hiệu Viên Ngọc Quốc Dân cũng nằm gọn trong tay Kim Taeyeon, có thể nói danh tiếng của Kim Taeyeon bây giờ, không khác gì Tiffany Hwang thời ấy. Mạnh không ai bằng.


"Nói vậy là do tôi quá đáng sợ nên ông mới không dám đắc tội với tôi à?"


"Không không, làm gì có chứ. Cô Kim lại nghĩ xa quá rồi." – Lão Hong xuống nước, quảng cáo này nhất định phải thực hiện với sự có mặt của Kim Taeyeon. Lấy lòng Kim Taeyeon là điều kiện tiên quyết của lão cho nên bằng mọi giá, dù bị chà đạp, lão cũng muốn lấy lòng Kim Taeyeon cho bằng được – "Hong Chan Heol này nói thật, tôi tuyệt đối không dám nói dối cô Kim. Tôi phải làm gì thì mới khiến cô tin được đây hả cô Kim?"


"Dễ mà, đưa điện thoại đây đi."


"Hả?"


"Chỉ cần đưa điện thoại đây là được rồi, ông cần gì phải lo lắng nhiều thế? Tôi cũng đâu có cần gì từ ông mà phải điều tra. Tôi muốn gọi nhờ một chút, máy tôi hết pin rồi."


"Ah, vậy thì được."


Lão đưa điện thoại cho Kim Taeyeon rồi đứng sát cô, tò mò cô sẽ gọi cho ai để mình có thông tin mà tuồn ra ngoài. Taeyeon liếc mắt một cái, lão chẳng dám đứng cạnh mà liền bứng rễ chạy đi ngay lập tức, trùng hợp cũng đúng lúc nhân viên cần tìm lão. Bây giờ chỉ còn mình Taeyeon và điện thoại của lão Hong.


Khóe miệng diễn viên Kim mỉm cười đắc ý, người ngoài nhìn vào liền nghĩ là đang nhắn tin với người yêu. Dãy số mà mình cần tìm cuối cùng cũng đã xuất hiện, Taeyeon do dự một hồi, không biết mình có nên gọi hay không.


"Gọi làm cái gì, tôi không có chuyện gì để nói cùng ông nữa. Biến ngay đi cho khuất mắt tôi!" - Tiffany nhận được điện thoại của đạo diễn Hong, tức đến mức mới bắt máy mà đã chửi xối xả.


"...."


"Sao, bây giờ lại chơi trò im lặng khi chửi rủa tôi đã mồm rồi? Nói cho ông biết, Tiffany Hwang này dù có bị ông từ chối bất kì bộ phim hay quảng cáo nào thì cũng không chết đâu. Đừng quên ai ngày xưa là người chạy theo tôi như đầy tớ, muốn tôi đóng trong phim của họ! Tôi bây giờ không nghề không nghiệp nhưng ông hãy nhớ, một khi tôi bật lên một lần nữa thì lúc đó ông đừng hòng có cơ hội xuất hiện trước mặt tôi!"


"...."


Nhân viên thắc mắc vì sao Kim Taeyeon lại cười trong khi nghe điện thoại thế, mà còn là điện thoại của đạo diễn Hong. Tính tình Taeyeon từ khi gia nhập giới giải trí đã là cực kì cổ quái, vui buồn rất bất chợt, nhìn bên ngoài thật sự chỉ giống một đứa trẻ con trong một hình hài đẹp đẽ của người phụ nữ. Ai gặp cũng đều có chung một nhận xét, khả năng diễn tốt, nhưng tính tình chỉ là một đứa nhóc mà thôi, đanh đá và kiêu ngạo.


"Sao lại tắt máy rồi? Lão này, đúng điên mà!" - Tiffany tức giận, quyết định tắt nguồn điện thoại rồi đi tắm.


Taeyeon nhìn màn hình đen thui, trong lòng như có bươm bướm bay lượn. Giọng của chị lâu rồi mới được trực tiếp nghe lại như vậy, thực sự có chút khiến người ta cảm thấy thiếu thốn vì nghe quá ít.


Bất luận là ngày hay là đêm, người mà Taeyeon nhớ nhất, vẫn là Tiffany của cô. Người khiến Taeyeon bước vào giới giải trí cũng chính là Tiffany của cô. Bề ngoài kiêu ngạo không xem ai ra gì như vậy là để che đi những bí mật được giấu kín trong lòng. Suy nghĩ của mọi người về mình như thế nào không quan trọng, Taeyeon chỉ sợ ai khác nhìn ra những gì thật sự từ mình. Một con người trầm lặng và không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bước vào đây cũng chỉ vì muốn bảo vệ Tiffany.


Lão Hong vẫn đang bận viện với nhân viên hậu trường không chú ý đến Taeyeon đang bước về phía mình. Lúc này từ bên ngoài có nhân viên chạy vào la lớn.


"Đạo diễn Hong, chuyện không hay rồi!"


"Chuyện gì?"


"Người mẫu Bae chụp chung với cô Kim đây bị tai nạn, hiện tại đã được đưa vào bệnh viện, theo chẩn đoán ban đầu là bị gãy xương. Tôi chỉ mới nhận được thông tin đây thôi, phải làm sao đây ạ?"


Lão Hong nhăn mặt, "Trong vòng tuần này phải xong việc, tìm đâu ra người thay thế bây giờ? Cô Kim cũng không có thời gian dành cho chúng ta quá lâu. Mau lên, mau tìm người thay thế đi!"


Đúng lúc nước sôi lửa bỏng, Taeyeon lại nghĩ đến nàng. Chân cô nhịp nhịp, cảm thấy cơ hội đã đến rồi.


"Tôi thấy việc hôm nay nên kết thúc tại đây đi."


"Cô Kim, chúng ta có thể đợi một chút được hay không? Người mẫu khác sẽ đến liền mà." – Lão Hong năn nỉ.


"Ông nghĩ rằng tôi có thể làm việc với bất kì người nào ông mang đến cũng được, dù chỉ là một người mẫu tầm thường, hay đường phố? Ông thật sự nghĩ thế sao?" – Taeyeon vờ nâng cao giọng, phải mang bằng được nàng đến đây.


"Cô Kim, hãy hiểu cho tôi.."


"Coi như tôi cho ông cơ hội thứ hai, tôi cũng không muốn người khác nghĩ tôi thích bắt bẻ. Này nhé, Tiffany Hwang hình như đang rất rảnh rỗi đấy, gọi cô ta đến đây thực hiệp bộ ảnh cùng tôi. Ngoài cô ta ra, tôi sẽ không bao giờ đồng ý chụp chung cùng với người nào khác."


"T..i ... ff ..a .. ny .. Tiffany Hwang Miyoung á?" – Lão Hong cứng người – "Nhưng cô Kim, Tiffany bây giờ danh tiếng.."


"Danh tiếng gì, bây giờ gì? Về khí chất, bất luận là ai cũng không thể bằng cô ta. Chỉ cô ta mới xứng với tôi thôi, gọi cô ta đến đây đi!"


Nói xong hất tóc rời đi, bước ra đến cửa còn quay lại, "Ngày mai đúng tám giờ tôi sẽ đến đây, nếu không thấy cô ta ở đây, hợp đồng này coi như hủy bỏ vì ông chính là người khiến tôi cảm thấy không thoải mái khi thực hiệp bộ ảnh này. Thế nhé?"


Bước ra ngoài, Taeyeon liền thay đổi sắc mặt từ kiêu ngạo sang trầm lặng, chị Tiffany của mình, mình phải giúp chị ấy ...


"Em nhất định phải làm như thế sao? Làm như vậy để được gì, dính vào Tiffany đâu có gì tốt cho em?" – Quản lý của Taeyeon hỏi, cô thật sự chẳng hiểu được Taeyeon đang nghĩ gì.


"Chị Stella."


"Uhm?"


"Cái này là duyên số rồi, em tránh không được."


Taeyeon bây giờ đang rất nghiêm túc. Tình cảm trong đôi mắt ấy là điều không thể đùa được. Em ấy vẫn vờ như Tiffany chỉ là một điều không liên quan đến mình, chỉ là em ấy muốn chụp chung với Tiffany mà thôi. Cô cảm thấy giữa em ấy và cô nàng đã ba mươi kia, có dính líu gì đấy với nhau không rõ ràng. Và Taeyeon cảm thấy đau đớn vì điều này, đôi mắt ấy đã óng ánh lên trước khi Taeyeon kịp quay đi để che giấu.


Giữa những vết hằn của đau khổ, mùi hương của ái tình vẫn ở đây.


Nếu là hoa thì sẽ mãi là hoa.


Đừng bao giờ đau khổ.


Không được héo tàn.


Bay thật cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro