Ngoại Truyện.
"Người có từng nghe nói, sau khi chúng ta chết, thì sẽ quên hết những gì kiếp trước đã từng xảy ra chưa?"
"Có sao, chưa từng nghe đấy."
"Nhưng em đã từng nghe rồi."
Bàn tay người đối diện nắm lấy, những yêu thương bao năm lại hiện về. Mái đầu đã bạc, da cũng đã nhăn nheo một chút. Vẫn là người với những câu nói cũ.
"Tae sẽ không bao giờ quên em."
Nước mắt chảy bao nhiêu cũng không đủ. Một đoạn đường dài cùng nhau đi qua. Đắng cay ngọt bùi tất cả đều đã đủ. Cuối đoạn đường, đến bây giờ, chúng ta mới được bên nhau. Nhưng rồi lại xa nhau. Tránh sinh tử không được. Chỉ trách mạng quá ngắn.
"Em lo cho mấy đứa nhỏ quá."
"Tụi nhỏ lớn rồi, tụi nó sẽ tự chăm sóc cho mình được."
Tiffany ngoái đầu, luồn tay vào mái tóc dài đã pha những sợi bạc. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra nhưng Taeyeon vẫn ở đây. Không biết bao nhiêu lời cám ơn mới đủ. Nàng cảm thấy, mình nợ cô ấy, cả một đời, trả hoài không hết, cũng không muốn trả hết.
"Đừng nói xin lỗi nhé. Tae không muốn nghe đâu."
"Ngốc ah." - Vùi mặt vào lòng người mình thương, thương đến đau lòng - "Vẫn là như vậy, vạn kiếp sau, ngàn kiếp sau, em vẫn muốn được gặp Tae rồi yêu Tae lại một lần nữa."
"Tae cũng như vậy."
Nước mắt cả hai bắt đầu rơi. Cùng nhau trải qua mọi loại đau khổ, đến cuối cùng phải xa nhau ngay tại nơi này. Người đàn ông vận trên người loại trang phục cổ mà nàng không thể biết tên, ông ta nâng lên chén cháo, hướng nó về phía nàng, là cái gì vậy, nàng ngẩng đầu nhìn Taeyeon.
"Uống nó đi." - Taeyeon điềm đạm nói, hai tay xỏ vào túi quần đen đã bạc màu.
"Nhưng.." - Nàng ngẩng đầu nhìn Tae - "Không phải em sẽ quên mất Tae sao?"
"Chúng ta rồi sẽ như thế nào, sẽ quên mất nhau sao? Tae đã nói Tae sẽ không quên em mà, em không uống nó, một giọt cũng không uống! Chúng ta không đi đầu thai nữa là được, phải không?"
"Nhưng cô sẽ biến thành vật vô tri. Địa ngục không dành cho những số mạng còn vướng duyên trần. Cô muốn là hòn đá cuội cứng cáp, hay là một con quỷ cai ngục vô tri, hoặc là cô có thể trở thành một con người được sống với tất cả mọi cảm xúc vốn có?" - Người đàn ông ấy nói.
"Nhưng không có cô ấy." - Tiffany nhìn về Taeyeon - "Không có cô ấy thì tôi phải làm sao?"
Taeyeon bước về phía nàng, Tiffany vội dang tay ôm lấy tấm thân gầy gò ấy. Làn khói trắng quấn quanh hai người. Không thể khắc rõ được những bi thương. Chỉ có thể tự cảm nhận mà thôi.
"Rồi Tae sẽ tìm đến em, một lần, rồi lại một lần nữa. Cho đến khi em nhận ra Tae."
Tiffany nghĩ ngợi một chút, càng ôm xiết người ấy hơn. Nàng nhận lấy chén cháo từ tay người đàn ông, trao nó cho Taeyeon. Ánh mắt nàng không thể suy đoán được điều gì. Giọng nàng thật nhẹ nhàng cất lên. Taeyeon nghe như tuổi trẻ tràn về. Phải, ánh mắt ấy của nàng, tràn đầy dịu dàng.
"Vậy Tae uống trước, đi trước, em rất nhanh sẽ theo sau Tae."
Taeyeon làm theo lời nàng nói. Khoảnh khắc ấy, Tiffany cố gắng không để bản thân phải khóc. Rồi cô ấy sẽ quên mình, mãi mãi quên mình, quên mất tình yêu này, quên chúng ta từng vì nhau mà sống chết bao lần.
Uống xong, Taeyeon cất bước đi trước. Tiffany ở lại cây cầu phía bên này, ngay cả một câu nói cũng không dám cất lên. Bởi vì nàng biết, Kim Taeyeon mà nàng yêu luôn luôn vì nàng mà làm mọi chuyện. Nàng sợ cô ấy sẽ vì không muốn quên đi nàng mà ở lại đây, làm một hòn đá, làm một con quỷ cai ngục, sống một cuộc sống chẳng còn chút cảm xúc vui vẻ nào.
"Tae đi nhé."
"Tae.."
"Rồi Tae sẽ tìm thấy em."
Thân ảnh Taeyeon biến mất ở bên phía bên kia cây cầu. Tiffany bên này, toàn thân đổ sụp xuống, chịu không thấu cảm giác xa rời đau đớn đang dâng lên ở trong lòng. Người đàn ông lại đem đến một chén cháo, đưa nó cho nàng, "Nhanh uống đi."
Tiffany cầm lấy chén cháo. Một đời này, không muốn quên đi. Thêm một đời nữa, cũng không muốn quên đi.
Nàng ném nó xuống đất, chén cháo dùng để quên những kí ức kiếp trước đã vỡ tan tành. Tiffany cười thật lớn và bỏ chạy trước đôi mắt đầy giận dữ của người gác cầu. Ông ta hô lên khi nàng chạy qua cây cầu.
"Không uống nó, ngươi sẽ phải chịu đau khổ cả đời!!"
"Taeyeon, nhớ tên em, nghĩ về em, mãi mãi. Tae không cần phải tìm em, cũng không cần phải chờ em. Lần này, để em thay Tae làm tất cả mọi chuyện."
"Ahhhhhhh!"
Những con quỷ cai ngục bắt đầu xuất hiện, bắt giữ người đang muốn bỏ trốn khỏi nơi âm ty. Tiffany không muốn bỏ cuộc mặc dù cây giáo có yếm những câu thần chú đáng xé nát linh hồn nàng. Một bước, lại một bước nữa.
"Nah, Tiffany bé con, con làm gì ở đây vậy?"
"Nhìn trộm cô Taeyeon ngủ ạ."
"Có muốn ngủ cùng không nào?"
"Dạ muốn!!"
Hình ảnh ấy ngày một rõ ràng hơn. Nụ cười mà Tiffany chưa bao giờ muốn quên đi dù chỉ một giây. Nàng chạm được một ngón tay vào vòng xoay luân hồi. Thoắt một cái, Tiffany chính thức bị cuốn vào đấy với mớ kí ức mà nàng không muốn quên đi.
"Em sẽ tìm thấy Tae, nhất định sẽ tìm thấy Tae!!"
.
.
.
"Gía cổ phiếu thế nào?"
"Vẫn đang tiến triển rất tốt thưa Kim Tổng."
"Tốt." - Taeyeon ngẩng đầu nhìn quản gia - "Sao vậy?"
"Chỉ là.." - Ông ậm ừ - "Tôi có việc muốn nói thưa Kim Tổng."
"Tôi đang nghe đây."
"Con gái của tôi định gửi con của nó lên đây học. Con của nó cũng là cháu của tôi, Kim Tổng biết đấy.." - Ánh mắt ông thật ái ngại.
"Vậy ông muốn đưa cháu gái mình về đây sao?"
"Vâng ạ."
"Ông biết đấy, tôi không thích con nít.."
"Kyaaaaaa!"
"Cô bé ah, em chạy đi đâu đấy, mau đứng lại."
Hwang Miyoung, tám tuổi, đứng trước mặt Kim Taeyeon. Trên đầu đội một chiếc mũ hồng, đôi chân thì mang một đôi giày màu xanh. Đôi mắt trong veo, nụ cười thật xinh đẹp.
"Cô Taeyeon ah!!"
"Cái gì vậy?" - Kim Taeyeon có chút ngây ngốc, nhìn quản gia. Nhưng chưa kịp định thần lại thì cô bé đã nhảy phốc lên người mình. Hai tay ôm lấy cổ mình.
"Cô Taeyeon ah, cô có nhớ con không?"
"Con.." - Taeyeon đầy nghi hoặc hỏi - "Làm sao biết tên cô vậy?"
"Con biết mà. Mọi thứ về cô, tất cả, tất cả, Miyoung đều biết ah."
Cháu gái mình làm cho Kim Tổng sợ rồi. Ông quản gia thấy mà cả kinh. Vội bế Miyoung xuống, nhưng Miyoung cứ bám lấy, bám lấy cô Taeyeon như thể cô là vỏ ốc của mình.
"Con có thể xuống chứ?" - Taeyeon đề nghị.
"Được nha. Nhưng mà cô phải hứa với con một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ở bên con cả đời. Lần này chắc chắn sẽ không còn đau khổ nữa!"
"..." - Taeyeon hơi ngẩn người một chút nhưng rồi lại phì cười, đưa một ngón út ra, hướng nó về phía cô bé.
"Được rồi, hứa thì hứa."
"Con ước gì thời gian trôi thật nhanh lên." - Miyoung nhìn Taeyeon, mỉm cười - "Con sẽ mau lớn."
"Mau lớn để làm gì chứ?" - Taeyeon cảm thấy khó hiểu.
Miyoung bé nhỏ đỏ mặt một chút, "Không thèm nói đâu."
Miyoung nhận được những thứ mình muốn xong thì liền tọt xuống, chạy thoăn thoắt lên lầu làm như nơi này cô bé quen lắm. Tận khi Miyoung biến mất sau cánh cửa màu nâu thì Taeyeon mới giật mình, hỏi quản gia - "Tôi vừa mới cười với một đứa con nít uh?"
.
.
.
1 năm sau.
"Con đang làm gì đấy?"
"Đang tắm ah, đi ra đi ra, ai cho cô vào?"
"Gì vậy, cô chỉ đứng ngoài phòng con thôi mà. Chỉ để xem con cần gì."
"Đi ra đi!!!"
.
.
.
2 năm.
"Làm gì chạy tới chạy lui vậy, có chuyện gì sao?"
"Nah, không được ôm con, tránh ra!!"
"Làm sao vậy bé con, con giống như thời tiết ấy, lúc nóng lúc lạnh."
"Tại sao cô thân thiết với cô thư kí quá vậy?"
"Hả?"
"Hứ!"
.
.
.
3 năm sau.
"Cái này đẹp, mua cho Miyoung."
"Cái dây chuyền này nhìn đẹp ghê, nhưng chắc mắc lắm phải không ạ?"
"Uh, là bản giới hạn, chỉ có một sợi thôi đó. Lại đây, cô đeo cho."
"Vậy là duy nhất luôn đó hả cô?"
"Uh, giống như con là duy nhất của cô vậy."
"..."
"Sao vậy?"
"Không có gì đâu ạ.."
.
.
.
4 năm.
"Đau quá.."
"Lần đầu có ai cũng thế, ráng chịu một chút đi con."
"Dạ.."
"Lạnh hả, cô thấy con run lên."
"Con không muốn làm phụ nữ tí nào, tại sao phải tới tháng ạ, đau lắm luôn."
"Cô lên giường với con được không ạ?"
"Sao cơ?"
"Dạ .. thì .. con nghĩ .. được .. cô ôm .. sẽ bớt đau .."
"Ngốc ah."
.
.
.
7 năm sau.
"Hwang Miyoung!!"
"Con đây, cô, sao nhìn cô giận dữ quá vậy?"
"Cô nghe nói con có bạn trai sao? Sao con dám có bạn trai hả?"
"Nhưng con mười lăm tuổi rồi mà?"
"Hwang Miyoung?! Đề nghị quý cô Hwang nghiêm túc giùm tôi cái!"
"Vậy cô không muốn con có bạn trai sao?"
"..."
"Không trả lời tức là muốn con có bạn trai rồi?"
"Đừng có được không, Miyoung?"
"..."
"Không được sao, con còn quá nhỏ.."
"Được được, cô nói không là không, con nghe hết rồi."
"Chặt quá Miyoung, con đang ôm cô chặt quá.."
"Đừng nói gì cả, Taeyeon."
"..."
.
.
.
10 năm sau.
"Taeyeon, tối nay rảnh không?"
"Tae có hẹn rồi."
"Lại với đứa cháu gái ah?"
"Uh con bé tốt nghiệp cấp ba nên.."
"Tại sao lúc nào hai người cũng dính với nhau hết thế, thành thật mà nói, nhìn con bé còn giống người yêu em hơn Tae. Hơn nữa, không phải con bé ăn mặc.."
"Ăn mặc sao cơ?"
"Miyoung ah.."
"Từ nhỏ cháu đã mặc thế rồi, cô cảm thấy có vấn đề gì không, thưa cô Kim yêu quý, cô nói gì đó với cô Choi giùm con đi nào."
"Miyoung, con nên im lặng một chút đi."
"Con nói gì sai sao?"
"Miyoung ah.."
"Uh đúng rồi, tất cả đều là tại con."
Miyoung ah, đứng lại, aigooo, thật là.."
"Taeyeon ah, phải cẩn thận với con bé này."
"Em ah.."
"Gì cơ?"
"Chúng ta chia tay được không?"
.
.
.
"Con không có gì muốn nói với cô sao?"
"Có gì để mà nói đây." - Miyoung nằm quay lưng về phía Taeyeon - "Lưỡi con đã bị thụt vào trong rồi. Cô đi mà quan tâm tới quý cô Lee ý."
"Cô nghĩ, cô có cách để lấy nó ra."
Miyoung quay phắt lại, định mắng thì đã bị một nụ hôn ào đến, vồ vập lấy. Trong chớp mắt, nhanh lắm, Taeyeon đã ở bên trên từ lúc nào. Khung cảnh này quen thuộc quá. Cảm giác cũng cực kì quen thuộc. Người nàng theo sự mong chờ đã lâu, liền nóng lên.
"Quý cô Hwang, ngài Kim đây có một chút góp ý về trang phục hiện tại của cô nhé?"
"Như .. như thế nào .. con .. mặc hở quá hả?"
"Không, là nhiều vải quá, đồ ngốc của Tae."
Hwang Miyoung sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, nên đêm qua đã lưu lại ấn ký mười móng tay trên lưng cô ấy. Đến khi tỉnh lại nhận ra mọi thứ vẫn chân thực đến như vậy. Phía dưới hơi đau một chút, nhưng sau lưng lại có được một người ôm ấp thật chặt nàng trong lòng mình. Một kiếp, một tình yêu này. Trăm kiếp, cũng vẫn là tình yêu này. Cô ấy, tình yêu của nàng, tên Kim Taeyeon.
"Tae sẽ mãi ở bên em."
"Em cũng vậy."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro