Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối: Cho đến tận ngàn kiếp sau.

Ánh đèn flash chớp nhóa lên thành những điểm trắng chói mắt, cố gắng bắt trúng những khoảnh khắc của những người nổi tiếng đến dự buổi tiệc ngày hôm nay tại biệt thự của Đại tướng Im. Bữa tiệc đông nghịt người ra vào, tiếng chạm ly của từng ly rượu cộng với ánh đèn chớp nhóa của đám phóng viên, thêm những ngọn đèn màu vàng trắng từ những chiếc đèn trùm trên cao chiếu thẳng xuống làm khung cảnh trở nên thập phần sang trọng.

Từ bên ngoài, một chiếc xe đen bóng loáng dừng lại rồi từng người bên trong từ từ bước xuống, cửa đóng, xe được người trông lái đi. Yoona ưỡn ngực nhìn vào bên trong biệt thự rồi hít một hơi dài, nói.

"Em chưa từng nghĩ là bản thân mình có một ngày sẽ đến được nơi này."

Người đứng bên cạnh cô bé khịt mũi, rồi bước lại bên song song Yoona, tay quàng vai như những người bạn lâu năm mặc dù Yoona xứng đáng làm tuổi cháu mình.

"Nhưng mà em đã đến được đây rồi, đừng khinh thường bản thân mình như vậy chứ, Trung úy Im."

Không cần nói quá nhiều mà chỉ cần dùng đến hai chữ Trung úy cũng đủ làm Yoona thấy phấn khích, cô bé nghe xong, hào hứng quay lưng lại định nói với người đằng sau cái gì đó nhưng chữ còn chưa kịp thoát ra khỏi mồm thì miệng đã ngậm lại.

Người bên cạnh cũng quay về phía cô bé đang nhìn rồi khóe miệng cong lên nụ cười tựa như đã hiểu, miệng ghé sát vào tai cô bé, nói nhỏ.

"Đừng có làm phiền Đại tá, để họ riêng tư đi. Chúng ta đi trước."

Ánh mắt cô bé buồn một chút nhưng cũng nghe lời Thượng tá Choi rồi đi theo cô, Sooyoung liếc mắt về cặp đôi đang đứng sau lưng mình từ phía xa xa, lắc đầu, đúng là có tình bỏ bạn, Thượng tá, à không, bây giờ phải gọi là Đại tá mới đúng, Đại tá Kim từ ngày có tình yêu đẹp thì liền lơ đẹp hai người bạn thân chí cốt của cô ấy là cô và cô nhóc Yoona đây, Sooyoung vừa đi vừa nghĩ, không biết mình có nên bắt cóc Taeyeon ở một thời điểm nào đó rồi xử tội cô bạn của mình hay không.

"Em thật là lo quá, em chưa đến đây bao giờ cả."

Nàng nói, hướng ánh mắt lo lắng của mình vào phía trong biệt thự, từ nhỏ đến lớn căn bản chưa tới nơi sang trọng như vậy cho nên có chút không quen.

"Đừng sợ, em có Tae mà, phải không?" Nắm bắt được những điều khó nói trong lòng của nàng, Taeyeon trấn an, nói "Em phải vào trong đó cùng với Tae thôi vì nếu không ... " Cô lấp lửng.

"Nếu không thì sao?" Nàng nghiêng đầu thắc mắc, cái cách nàng nghiêng đầu cũng khiến trái tim của cô như nghiêng theo, rất ngọt ngào, rất đáng yêu, rất hợp với tuổi mười tám đầy tươi trẻ của nàng.

"Nếu không thì sẽ có nhiều cô nàng tưởng Tae còn độc thân và ve vãn ở bên cạnh Tae thì sao?" Taeyeon tự mãn nói, mình tài giỏi là điều quá mức bình thường rồi, cái chính là mình rất là đẹp, hơn nữa lại chưa ai biết mình đã có người yêu, nếu Tiffany không chịu đi vào đó cùng với cô thì Taeyeon sợ là mình sẽ bị gái đè đến xẹp ruột mất.

"Taeyeon." Giọng nàng lên tiếng, cắt đứt sự suy nghĩ tự sướng cao hết mức không có điểm dừng của cô.

"Huh? Sao nào cô gái của Tae? Em thấy Tae nói đúng lắm phải không?"

Nàng nhướng mày, bộ dáng là đang thể hiện "Tae đang nói cái điên khùng gì vậy" nhưng nàng lại chẳng nói ra, khóe miệng nàng chỉ nhếch lên một chút để lộ thú tính muốn chọc phá Taeyeon.

"Tae ấy."

"Sao em?"

"Vừa lé, vừa lùn, từ trên xuống dưới, thứ đẹp nhất chính là khuôn mặt." Nàng chạm lên mặt cô bằng hai ngón tay, xoay qua, xoay lại rồi hất nhẹ đi một cái, thấy cô nhăn mày thì đã biết mình chọc giận cô thành công, hoàn hảo, cho Taeyoen bớt thích tự sướng một chút đi.

"Đã vậy còn không biết tự lượng sức mình, em không đi vào đó không phải là do em sợ mà là do em sợ những anh chàng đáng yêu trong kia ra sức cù rủ em khiến ai kia ghen tức, hmmm, ai kia có ghen tức không nhỉ?"

Nàng giả đò gõ gõ một ngón tay lên cằm ra chiều suy nghĩ, vừa suy nghĩ vừa đi đến phía cửa chính của biệt thự, trong lòng thầm đếm 1 2 3 thì ngay lập tức có vòng tay choàng quanh eo nàng, biết ngay mà, tên này dễ bị chọc ghen lắm.

"Đi về." Taeyeon lãnh đạm nói, ăn mừng phá được chuyên án cái gì, Taeyeon chính là không cần, Taeyeon thà ở nhà chơi đùa cùng nàng còn hơn đem nàng vô đây rồi miễn phí ban phát cho những người đàn ông trong kia một ánh nhìn miễn phí trên bờ vai thon mảnh, sắc nét trong từng chiếc xương quai xanh lúc nàng thở, không, cô không thích, cô chỉ thích khi nó được phơi bày trần trụi trước mắt cô.

"Hmm, vậy ai là người bảo em nên vào trước đó không lâu đây nhỉ?" Nàng quay người lại theo hình tròn một nửa gợi cảm, tay choàng lên cổ cô, nàng cố ý thở mạnh hơn để lồng ngực thấp thoáng những bóng hình gợi cảm dưới chiếc cổ váy được khoét sây làm Taeyeon mắt nhìn như muốn rớt ra cả bên ngoài.

"Ai vậy, ai là người đó vậy, Tae không biết." Taeyeon đánh chết cũng không thừa nhận là mình, đúng là cô ngu lắm mới đề nghị nàng đi cùng mình mà không biết rằng Tiffany mà đi cùng cô thì nàng sẽ như là một quả bom nổ chậm với những ánh nhìn thèm khát ở bên trong ngôi biệt thự kia mất.

"Haha." Nàng cười khoái trá, ngửa cổ ra sau làm những đường gân xanh nhưng đầy gợi dục xuất hiện trong chiếc cổ trắng ngần, mảnh đất hoang dã trắng ngần ấy cứ như một miếng thịt thơm ngon giòn tan khiến Taeyeon không thể dời mắt mình được dù chỉ là một giây, và tận khi Tiffany quay trở mình lại với tư thế mắt đối mắt cùng cô thì Taeyeon vẫn chưa thể nào hoàn hồn lại được, lâu lắm rồi họ chưa có cùng với nhau làm những chuyện người yêu nên làm với nhau, một phần vì những chuyện xảy ra vẫn còn như mới, thời gian vẫn chưa xóa mờ kịp tất cả, phần thì nàng chỉ mới vừa thay tim, từ thời gian thay tim đến bây giờ chỉ mới hơn có hai tháng cho nên Taeyeon không dám đụng đến nàng, càng không dám tơ tưởng đến nàng, nhưng khi mọi ham muốn được đè nén đến chặt chẽ thì Tiffany lại xuất hiện với một bộ váy màu đỏ đầy lôi cuốn, làm đường cong của nàng phô diễn và ngồi lên đùi Taeyeon, chờ đợi được Taeyeon mời mình đi dự tiệc vào tối hôm nay.

Và Taeyeon thề là việc cô mời nàng đi trong chiếc váy bó sát như thế này đúng là một ý tưởng ngu ngốc rồ dại nhất, cô bây giờ rất muốn thay đổi ý định, rất muốn quay lại xe và cùng nàng về nhà, vậy đó!

"Em đẹp quá, Tiffany." Taeyeon nhìn sâu vào mắt nàng nói, hai người họ đang đứng ôm nhau và lạc vào mắt nhau trong khi bản thân vẫn còn đứng ngoài đường vắng và bóng hình của họ đang lạc dưới những tán cây xanh thẳm.

Tiffany biết, Taeyeon đã thực sự chịu không được nữa rồi, cách cô nhìn nàng ẩn chứa rất nhiều ham muốn tình yêu, hệt như cái đêm đó, cảm giác hoàn toàn trùng khớp, nhưng mà, tiệc vui vẫn còn dài, Tiffany muốn hai người họ trọn vẹn thưởng thức.

"Um, Tae cũng vậy, rất..." Nàng nghiêng đầu, nhìn Taeyeon từ trên xuống dưới, một thân âu phục màu đen, chiếc nơ trên cổ không làm Taeyeon trở nên lịch lãm như một quý cô sang trọng mà lại khiến Taeyeon trông giống như một cậu nhóc dễ thương thì đúng hơn, tóc được buộc rồi cột cao lên, dòng suối tóc khẽ lay động khi nàng ngắm nhìn cô, tay luồn vào tóc cô rồi nàng vuốt ve nó, tiếp tục câu nói dỡ "Rất ... đáng yêu."

Taeyeon nhăn mày "Đáng yêu?" Không, Taeyeon không thích điều này. Một người phụ nữ ba mươi hai tuổi mà đáng yêu, không phải chứ?!

"Thì đúng là vậy mà, Tae trông trẻ hơn tuổi thật của Tae đó, nhìn không khác gì con gái hai mươi mấy cả, da lại còn trắng nữa, rất đáng yêu." Nàng thành thật khen nhưng chỉ thấy Taeyeon nhăn lại hai cái con sâu nhạt thếch trên mắt của cô thì liền hiểu được Taeyeon muốn gì.

"Hay muốn em khen là "Ôi, cục cưng của em hôm nay điển trai quá đi hà ~" Khen vậy phải không?"

Taeyeon nghe xong, ngực ưỡn lên, hai má nóng rang, đúng rồi đó, khen vậy người ta mới thích!

Nàng cười thầm trong lòng khi nhìn thấy ngực cô hơi ưỡn ra chứng minh điều nàng nói là đúng, mũi còn thở mạnh một cái để cho oai thì liền nhịn không được thích thú nhéo lấy mũi cô một cái.

"Như vậy còn nói không đáng yêu, hành xử thật là giống con nít quá đi, nhưng mà Tae như vậy em mới thích, em không cần Tae là đàn ông hay là phụ nữ, chỉ cần Tae là Tae thì cho dù Tae có đáng yêu như một đứa con nít đi nữa thì em vẫn yêu."

Gò má nóng rang lại được dịp đỏ lên lần nữa, Đại tá Kim dại gái bày ra bộ mặt thích mê phê hết cỡ với những lời được người đẹp khem tặng mà quên mất cách đây vài giây mình đã ghét điều đó như thế nào. Nàng rời khỏi cái ôm của Taeyeon rồi luồn một tay mình vào tay của cô, dịu dàng nói.

"Vào trong đó đi."

"Nhưng mà ... " Taeyeon lưỡng lự, nhìn nàng kiều diễm như vậy thật không muốn ai có diễm phúc được nhìn thấy.

"Em muốn đi vào trong đó, em muốn cho mọi người biết em là cô gái của Tae và Tae thì chậu đã có bông làm chủ, được không?"

Làm gì có ai không thích người con gái mình yêu chết đi sống lại hướng mình nói rằng em muốn toàn bộ thế giới biết chúng ta là của nhau chứ? Taeyeon cười cực kì khoái chí khi nghe nàng thổ lộ, được, đi thì đi!

"Đi nào, đi cho mọi người biết em là cô gái của Tae nào!" Taeyeon cười giòn tan, đặt bàn tay mình lên bàn tay của nàng đang ôm chặt cánh tay của mình, vỗ vỗ nhẹ mấy cái, ánh mắt giao nhau ấm nồng tình cảm, họ cùng nhau chung đường bước vào bên trong.

Cửa chính được mở ra, Taeyeon và Tiffany cùng nhau đi vào, trên môi nở rộ nụ cười và cùng nhau trao đổi vài chuyện gì đó, cả hai đều như lạc vào thế giới riêng của mình mà không hề biết rằng từ lúc họ đi và thì cả hai đều đã biến thành tâm điểm của bữa tiệc.

"Đại tá Kim!"

Đại tướng lên tiếng kéo Taeyeon lạc hồn từ trong mắt nàng nhảy ra ngoài.

"Chào Đại tướng." Taeyeon lấy ta đang ôm lấy tay của nàng ra rồi bắt lấy tay của cấp trên, khoảnh khắc khi không còn sự bao bọc ấm áp của tay Taeyeon nữa thì Tiffany liền cảm thấy trốn hoác, khó chịu.

"Haha, là nhân vật chính mà đến trễ như vậy có phải muốn gây chú ý hay không đây?" Đại tướng đùa giỡn một chút.

"Không dám, nhân vật chính là Đại tướng mới đúng chứ, chính ngài mới là người tổ chức buổi tiệc này mà."

"Còn không phải tổ chức cho cô sao, haha, Taeyeon đừng khách sáo." Đại tướng cười, tay vỗ lên vai Taeyeon rồi sau đó mới chú ý người đứng bên cạnh cô "Cô gái này là ...?"

Taeyeon lúc này mới sực nhớ lại là có người đẹp đang đứng bên cạnh mình, quay sang thì thấy nàng đang bĩu môi, hình như là nàng có chút hờn giận nên liền nhanh chóng giới thiệu.

"Đây là ..." Taeyeon ngập ngừng, Tiffany nhăn nhăn mày, còn không mau nói em là bạn gái của Tae đi!

"Là?" Đại tướng nhướng mày thắc mắc.

"Là vợ chưa cưới của tôi, chúng tôi sắp làm đám cưới."

Nàng nghe xong, lén cười tủm tỉm, tưởng chỉ nói là bạn gái, ai ngờ lại bay lên cả chức bà chủ trong nhà, được rồi, Tiffany cảm thấy thật xấu hổ nhưng mà cũng rất vui, tay đưa lên trước, cúi đầu nói.

"Chào Đại tướng, tôi là Tiffany."

"Tiffany? Tên nghe đẹp lắm, hai người chuẩn bị cưới sao? Có cần tôi giúp gì không?"

Đại tướng nồng nhiệt hỏi, nhận được sự nồng nhiệt như vậy khiến Tiffany có chút khó xử, nép vào người Taeyeon một chút, nhường lại cuộc nói chuyện này cho cô, Taeyeon hiểu ý nàng nên chỉ cười nhẹ rồi khước từ.

"Không sao, tự tôi có thể chuẩn bị được mà."

"Haha, được, tôi chờ thiệp mời của cô nhé."

"Sẽ sớm thôi thưa Đại tướng."

"Um, giờ thì tận hưởng bữa tiệc này đi, nó được tổ chức là danh cho cô đấy Đại tá Kim." Đại tướng nói xong, tay đấm nhẹ lên ngực cô rồi bước đi, bữa tiệc hôm nay được tổ chức ra là để mừng chiến thắng oanh liệt của tổ chức khi phá được chuyên án WS, cho nên hôm nay bộ ba ba người Taeyeon, Sooyoung, Yoona sẽ là trung tâm chính của bữa tiệc này.

"Biết cách lấy lòng quá nha, là vợ luôn cơ đấy, tính khi nào cưới? Từ giã cuộc sống độc thân sớm như vậy chỉ để bước vào nấm mồ của tình yêu thôi sao?" Sooyoung từ đằng sau đi đến, tay cầm ly rượu, liếc nhìn Taeyeon và Tiffany rồi nói, cuối cùng thì tình yêu của họ cũng đơm hoa kết trái rồi.

Cho dù Taeyeon cũng là phụ nữ nhưng đối với chuyện tình yêu giữa nàng và cô thì Tiffany mới chân chính là nữ nhi trong chuyện này, nàng chỉ biết nép vào vai Taeyeon đầy xấu hổ khi bị bạn của cô hỏi như vậy, Tiffany bên ngoài có thể nói cứng nói mềm kiểu gì cũng được nhưng đụng đến thần kinh tình yêu của nàng thì nàng sẽ khôi phục trạng thái hay bị xấu hổ.

"Cái gì nấm mồ tình yêu? Cậu muốn chết sao?" Taeyeon trợn mắt, giơ nắm đấm lên hù dọa bạn của mình.

"Cái đồ mê gái bỏ bạn." Sooyoung lè lưỡi, Tiffany nghe xong, liếc nhìn cô từ sau lưng Taeyeon, mê gái cái gì, mê Tiffany thôi, không hề mê gái!

Sooyoung nuốt nước miếng "Ừ thì Tiffany cũng tốt, sau này cậu phải làm cho em ấy hạnh phúc đấy." Nói một câu để làm hạ hỏa người đẹp đứng đằng phía sau lưng bạn của mình, Sooyoung thầm cầu mong cho cuộc sống sau hôn nhân của Taeyeon được bình an, gì chứ Sooyoung thấy là không ổn rồi, Tiffany không đơn giản chỉ là một con mèo nhỏ chịu để người ta vờn đâu nha, cái cách nàng liếc từ phía sau lưng Taeyeon là Sooyoung đủ biết cô nàng này sau này khi lớn hơn, trưởng thành hơn nữa thì sẽ khiến Taeyeon phải dạ vợ, ạ vợ cho mà xem! Đồ cái thứ không có tiền đồ!

Taeyeon gật đầu cái rụp, đồng ý với lời Sooyoung nói, cô xoay lưng lại rồi choàng quanh eo nàng bằng một tay của mình, dịu dàng nói.

"Yên tâm, không ai ăn hiếp em được đâu, có Tae, Tae sẽ bảo vệ em."

Hai tay đu lên cổ người yêu, Tiffany tỏ ra mình là một con mèo nhỏ rồi phụng phịu một cách đáng yêu "Um! Có Tae rồi em sẽ không sợ ai nữa."

Sooyoung một trận mồ hôi lạnh toát, ban nãy còn liếc nhìn mình từ phía sau lưng, Taeyeon chỉ vừa mới xoay lưng một cái đã biến thành một con mèo nhỏ rồi, Sooyoung thấy là tương lai lấy vợ của Taeyeon không có một chút nào được xem là tươi sáng rồi đó, cô định xoay lưng bỏ đi để khỏi thấy cái cảnh ớn lạnh kia rồi đi tìm Yoona thì đã thấy cô bé lẽo đẽo chạy theo Giảng viên Seo, bộ dáng như một con cún nhỏ chạy theo chủ, Sooyoung tức khí cắn uống hết rượu trong ly, ôi cái thế gian này sao ai cũng điên dại vì tình hết vậy, trước sau trái phải cô cũng đều có cảnh ân ân ái ái khiến Sooyoung không nhịn được cơn buồn ói, có phải thế gian này nếu thiếu yêu thì mọi người ai ai cũng không sống được có phải hay không?

Còn Sooyoung thì khác, cô thiếu ăn mới chính là khó sống!

Chân bước đến dãy đồ ăn tự chọn rồi ngắm nhìn những món ăn làm mình cảm thấy hợp mắt, khi mắt nhìn qua một lượt thì bắt gặp một dĩa bánh chỉ còn duy nhất một cái, chắc hẳn là rất ngon nên mới mau hết như vậy, Sooyoung nghĩ nghĩ rồi thò tay định bốc thì bất ngờ một bàn tay lướt nhẹ qua, cuỗm mất mẩu bánh nhỏ của Sooyoung.

Đời này kiếp này Sooyoung ghét nhất là ai nẫng tay trên đồ ăn của mình.

"Yah! Bánh đó của tôi mà." Sooyoung nói.

Người con gái đang đưa bánh lên miệng nghe Sooyoung nói như vậy, cô còn tưởng cô nàng này sẽ bỏ xuống không ăn nhưng ai ngờ cô ấy nghe xong lại tự nhiên bỏ nguyên mẩu bánh vô miệng nhai rôm rốp.

"Cô!" Sooyoung tức tối.

"Bánh ở đây là vô chủ, đâu ra chuyện của cô hay của ai khác, ai lấy trước thì người đó sẽ được ăn." Cô gái thản nhiên đáp, xong thì quay mạnh người một cái khiến cái mông căng tròn của cô nàng nẩy lên trong chiếc quần da bó sát, Sooyoung nhìn mà muốn lọt cả tròng trắng ra ngoài.

"Mông đẹp đấy chứ." Sooyoung tự biến thái nghĩ, xong rồi viện cớ đuổi theo.

"Yah, bánh của tôi!"

"Bánh con khỉ!"

"Trả cho tôi!"

"Nuốt rồi lấy gì mà trả?" Cô gái bực bội trả lời, cái tên điên này đòi mình một miếng bánh trong khi dãy đồ ăn tự chọn trong kia còn hàng tá miếng bánh đợi cô ta ăn sạch? Đùa đó hả?

"Tôi không biết, trả cho tôi!" Sooyoung không nói lí lẽ gân cổ cãi, thực tình là cô đã quên béng chuyện cái bánh rồi, chủ yếu chỉ là đuổi theo để ngắm mông, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Sooyoung chơi với Taeyeon nên cũng biến thái theo sở thích của Taeyeon, thích nhìn mông.

"Muốn tôi trả bánh lắm phải không?" Chống nạnh ngang hông, cô gái hỏi.

"Ừ, trả đây!"

"Này thì trả!" Cô gái nói xong, hai tay ôm lấy đầu Sooyoung rồi ấn môi của họ vào nhau, lúc mà môi cả hai va chạm vào nhau, Sooyoung cảm thấy miệng mình nồng nàn vị bánh của chiếc bánh mà cô nàng đã ăn.

"Hyoyeon, đi thôi!"

Cô nàng dừng lại nụ hôn chóng vánh giữa họ rồi rời ra khi nghe có người gọi tên mình, cô bỏ đi, Sooyoung đứng nhìn theo bóng dáng cô gái tóc vàng đang chạy đi ấy rồi liền ngã lăn ra, cô ấy tên là Hyoyeon, tóc vàng và dáng người nhỏ con, Sooyoung nheo mắt nhìn lên bầu trời đầy sao rồi tự hỏi, tình yêu là cái cảm giác này đây đó hả?

"Chắc chớt quá..." Sooyoung cảm thán ...

Bên trong biệt thự, Yoona vẫn mãi chạy theo Giảng viên Seo, cô chạy đi đâu thì nhóc cũng liền theo tới chỗ ấy, ngay cả khi Seohyun muốn đi vệ sinh thì Yoona cũng đã rất nhanh gọn xuất hiện trên bồn rửa mặt với hai chân bắt chéo nhau, vẫy tay với Seohyun từ phòng vệ sinh bước ra khiến cô chỉ muốn một cước đá tên biến thái này ra khỏi phòng.

"Yoona tính theo tôi đến bao giờ nữa!" Seohyun không khách khí hỏi.

"Theo đến khi Seohyun cho Yoona câu trả lời, Seohyun chẳng phải bảo Yoona lên Trung úy thì sẽ thích Yoona sao, vậy giờ mau mau nhận lời làm bạn gái của Yoona đi." Yoona tức mình nói, người ta bây giờ đã là Trung úy rồi, Giảng viên Seo có phải hay không cũng nên biết giữ chữ tín một chút?

"Hừ! Tôi chỉ bảo sẽ thích Yoona chứ không bảo muốn làm bạn gái Yoona, Yoona đang nghĩ cái quỷ gì vậy, tránh ra cho tôi rửa tay."

Lạnh lùng đáp trả cho cô bé rồi bước đến bồn rửa tay, còn cố ý làm lơ cái thân hình cao lớn đang ngồi một đống bên cạnh mà thản nhiên rửa tay xem như không biết gì, Yoona nhìn gương mặt thản nhiên của Seohyun mà tức muốn sôi máu, cô bé tuy là con nít nhưng cũng mười sáu tuổi rồi, cũng đã biết nếu thích nhau thì nên làm người yêu của nhau mới phải nhưng Seohyun cố tình lại lọc lừa Yoona, được rồi, cô bé sẽ không để Seohyun xem mình là con nít nữa đâu.

"Seohyun."

Cô im lặng không đáp, hoàn toàn là muốn bỏ lơ Yoona.

"Seohyun, nghe tôi nói."

Đây là lần đầu tiên xưng hô nghe có vẻ trưởng thành như vậy làm Seohyun không thể không chú ý.

"Chuyện gì?"

"Làm bạn gái tôi đi."

Seohyun xin thề lúc Yoona nói câu này trông cô bé người lớn chết đi được và Seohyun thì cực thích những người trưởng thành như vậy.

"Được không?"

Vẫn im lặng không đáp.

"Không nói tức là đồng ý?"

"Ai nói?"

"Vậy trả lời đi, làm bạn gái của tôi và tôi sẽ khiến cho Seohyun cảm thấy tôi đã đủ lớn để .. yêu Seohyun."

Seohyun nheo mắt, cái chữ yêu này nghe ý tứ có phần khác lạ.

"Lên Trung tá đi hẳn tính." Nói xong bỏ ra ngoài, nụ cười được nở trên môi khi biết Yoona chạy theo mình, nhìn Yoona bây giờ có vẻ con nít nhưng được rồi, Seohyun từ nay sẽ thay đổi cách nghĩ của mình về cô bé này, tuy Yoona không còn nhỏ nhưng mười sáu tuổi không phải là lớn, tương lai là chuyện khó đoán, không biết sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì cho nên cứ phải xem xét Yoona từ từ, xem xem cô bé có đủ lớn để Seohyun dựa dẫm sau này hay không.

"Yah! Seo Ju Hyun! Nói lên Trung úy rồi giờ nuốt lời sao? Làm người ai lại làm thế hả?"

Seohyun dừng bước, quay lưng lại, điềm đạm hỏi "Vậy có muốn tôi làm bạn gái Yoona không?"

Đúng là chơi chung lây nhiễm nhau, nghe được một câu hay ho nồng đậm sự đe dọa như vậy làm Yoona khí thế hừng hực chiến đấu đã bị tiêu thất toàn bộ, chỉ lí nhí đáp được một câu "Muốn."

"Vậy lên Trung tá đi."

Yoona vò rối đầu tóc rồi kết cuộc vẫn chọn chạy theo Seohyun để tiếp tục cuộc hành trình cưa đổ của mình, không sợ gái không ngã, chỉ sợ giữa đường có thằng chen ngang, Yoona nắm rõ điều này nên bây giờ cứ tích cực chạy theo tán tỉnh Seohyun mới được!

"Seohyun, đợi tôi!!!"

......

Điệu nhạc chậm rãi được các nhạc công gãy lên, đưa đẩy cái cặp đôi đang đứng ở giữa sảnh chính đong đưa theo từng giai điệu, và ở đâu đâu trong đám đông đó có hai người đang ôm nhau với nhân vật mang váy đang đặt hai bàn cánh tay của mình lên cổ người đối diện, còn người đối diện đang đặt hờ hai bàn tay của mình lên chiếc eo nhỏ nhắn của nàng.

"Taeyeon." Nàng gọi cô, nhìn Taeyeon như vầy, âu phục ban nãy không làm tôn lên khí chất nhưng khi bước vào bữa tiệc thì mới hiện rõ ra khí chất của người làm đặc vụ, rất tôn nghiêm, cũng rất .. câu hồn nữa.

"Huh?" Cô đáp, miết nhẹ eo nàng khi mắt đắm chìm mắt nàng, lâng lâng bản thân vào những cơn tình ái do tiếng nói của nàng tạo ra.

"Thấy em hôm nay có gì khác không?" Nàng gợi mở, Taeyeon nhướng mày nhìn nàng rồi đáp.

"Em đẹp hơn mọi ngày."

"Không, sai rồi, cho đoán lại lần nữa."

Taeyeon mím môi rồi tiếp tục nói khi xoay nàng một vòng rồi ôm nàng chặt vào lòng mình làm nàng cười khúc khích.

"Em hấp dẫn hơn mọi ngày sao?"

"Lại sai nữa, cho lần cuối, sai nữa thì em sẽ phạt." Người ta lúc nào chẳng đẹp, chẳng hấp dẫn, Taeyeon đúng là kém quan sát người yêu quá đi mà thôi, Tiffany mắng yêu Taeyeon trong suy nghĩ của mình.

Taeyeon có chút lo lắng, nhìn kĩ lại nàng, hôm nay đúng là không có điểm gì khác ngoài hai điểm mà cô đã nói, rốt cuộc thì nàng có gì lạ nhỉ?

"Tae chịu thôi." Taeyeon lắc đầu một cách thật đáng yêu khi không biết câu trả lời.

"Ngốc tử, em hôm nay lùn hơn Tae nè, thấy không?" Tiffany quàng hai tay vào cổ Taeyeon chặt hơn rồi kéo cô lại gần mình, gần đến mức có thể thấy tiếng trống đập dồn dập của cả hai rồi nàng nói "Em hôm nay mang giày đế bệt nè, không thấy sao?" Nàng nhún nhún, Taeyeon nhìn xuống, đúng là nàng mang giày đế bệt, hèn gì hôm nay nàng lùn hơn mình. Taeyeon nghĩ nghĩ rồi tự ngộ ra một chân lý, đúng là vợ thường biết nghĩ cho chồng, đạo lý này quả là không sai, nhưng mà Tiffany làm Taeyeon cảm thấy tổn thương với cái chiều cao của mình quá.

"Sao hả sao hả, thích không?" Tiffany thích thú hỏi, Taeyeon buồn thiu, lắc đầu.

"Sao vậy, sao lại không thích?" Mình nhọc công như vậy sao lại không thích được, biết được Taeyeon hay tự ti với cái chiều cao của mình cho nên nàng thường hay mang giày đế bệt khi đi bên cạnh cô hòng làm Taeyeon trở nên tự tin hơn, ai ngờ hôm nay Taeyeon lại nói không thích điều này làm Tiffanytaam trạng hụt hẫng đi một chút.

"Tae lùn quá hà .." Taeyeon hiếm hoi lắm mới bĩu môi được một cái, Đại tá Kim cái gì cũng giỏi, có mỗi cái chiều cao là cao không giỏi, không biết lúc mẹ Taeyeon mang thai cô có ăn phải thức ăn thức uống gì hạn chế phát triển chiều cao hay không mà sinh Taeyeon ra lại làm cho cô cao lớn không nổi thế này, đi với Yoona còn đỡ bởi cô bé còn chưa phát triển hết chứ đi với Sooyoung thì toàn bị bạn mình kẹp nách, thật là mất mặt quá đi!

"Lùn có sao, em thích lùn, lùn của em là số một." Tiffany nhận ra Taeyeon không phải buồn vì chuyện mình làm mà là do cô buồn vì cái chiều cao hạn chế của cô nên nàng liền nhanh tay an ủi.

"Lùn? Thôi cái biệt danh đó đi nha, ewwwww." Taeyeon cảm thán nhưng Tiffany đã đặt một ngón tay của nàng lên miệng cô, từ chối cho sự khước từ của Taeyeon.

"Em thích lùn, được không?"

"Tùy ý em hết. Hiaz." Taeyeon thở dài, rồi tiếp tục đung đưa nàng trong vòng tay mình, âm nhạc bắt dầu dâng lên những nốt cao khiến các cặp đôi phải xoay mình liên tục để hợp với giai điệu cao trào của bài hát.

"Em nghĩ lùn tốt mà." Tiffany không buông tha chủ để nãy giờ của họ.

"Có gì tốt chứ?" Taeyeon không đồng ý đáp trả, đôi chân họ xoắn tít vào nhau theo từng nốt trầm thanh của bài hát.

Bài hát chuẩn bị bước đến những nốt cao cuối cùng của nó, Tiffany nghiêng đầu nhìn đến dàn nhạc công đang đàn nhạc, khóe miệng nàng mỉm cười rồi xoay người liên tục mấy vòng khi âm nhạc trên kia kết thúc, khi Taeyeon kéo tay nàng để nàng bay vào lòng mình. Lồng ngực nàng va đập vào lồng ngực cô, Taeyeon thở mạnh khi cô đã dùng hết sức để nâng đỡ nàng rồi đón nàng vào lòng, hai thái dương túa ra những giọt mồ hôi trong suốt lấp lánh, Tiffany khóe mắt hạnh phúc híp lại, vuốt ve gò má của Taeyeon rồi kiễng hai chân lên, nói nhỏ nhẹ vào tai cô.

"Lùn tốt mà, khỏi cần cúi xuống quá nhiều nhưng vẫn chạm đến những thứ muốn chạm được."

Rời ra khỏi cái ôm của Taeyeon, Tiffany cảm nhận được bảo bối của nàng đang thở từng đoạn gấp khúc gấp rút, bàn tay nắm lấy cái nơ trên cổ áo Taeyeon rồi kéo nhẹ nó khiến cô ngã tới người Tiffany làm hai đôi môi va chạm vào nhau, Taeyeon nhắm mắt, nghiêng đầu hôn nhẹ lấy môi nàng một cái, trong nụ hôn nhẹ nhấn nhá tại môi đầy dịu êm, Taeyeon đã hỏi một câu mà Tiffany từ ban đầu khi chuẩn bị bước vào biệt thự đã rất muốn.

"Vậy em có muốn thử cái sự "lùn của Tae" không vậy?"

Tiffany biết câu hỏi này có ý nghĩa gì bởi bàn tay của Taeyeon đang dạo chơi lén lút trên mông của nàng trong lúc bản thân cô đang đẩy nàng về một góc tối.

"Về nhà đi. Em không muốn ở đây."

"Rất sẵn lòng, thưa người đẹp."

.....

Căn nhà trống nhỏ nhắn một tầng lạnh lẽo từng ngày trôi qua nay bỗng dưng lại nhận được một luồng khí nóng, luồng khí nóng ấy xuất phát từ cánh cửa chính khi nó được hai bóng người đẩy cửa ra nhưng kì lạ hai người này hình như la đang rất gấp gáp, cửa được đẩy thì liền được đóng lại.

"Tiffany .... " Cô gọi trong từng cái hôn, tay lần đến móc khóa váy trên người nàng, môi gặm nhấm bờ môi của nàng, khó khăn chồng chất khó khăn khi khóa váy cứ như trêu ngươi Taeyeon, trốn chạy khỏi bàn tay của cô.

"Taeyeon .. cởi nhanh đi, em nóng quá .. " Tiffany than thở, tim nàng đang đập rất nhanh khi nghĩ đến những gì họ sắp phải trải qua, chắc hẳn là rất mãnh liệt khi mà đã lâu lắm rồi cô chưa chạm vào nàng.

"Chết tiệt .. cái váy khó tháo ... ughhhh ... " Taeyeon bận bịu nói khi đang hôn nàng, cô ấn nàng vào tường rồi mặc kệ những chi tiết rườm rà thừa thải, trực tiếp cầm đến hai bên vai áo của nàng rồi kéo đi.

Chiếc váy ngay lập tức bị xé đi, những của cải của nàng dần dần được lộ diện sau đường kéo rách của Taeyeon, gò bồng nhấp nhô, vùng bụng phẳng lì trắng trẻo, còn có ... còn có ...

Điểm rách của chiếc váy kết thúc cũng là điểm mà Taeyeon yêu thích nhất, vùng đất thần thánh nhất của người con gái lộ diện đầy kiêu hãnh sau chiếc quần lót vun cao của nàng, Taeyeon cúi xuống nhìn lén nó, Tiffany khép lại hai chân khi nhìn thấy Taeyeon đang chiêm ngưỡng tài sản của mình.

"Đừng có nhìn ... Không đứng đắn một chút nào hết .. " Tiffany nâng cằm Taeyeon lên bằng một ngón tay của mình, thật kì lạ, chỉ cần Taeyeon dùng ánh nhìn của cô nhìn nàng thì cũng có thể khiến nàng suối nguồn của nàng chảy róc rách, khiến toàn bộ thân người của nàng nóng rang.

"Vậy em nghĩ bây giờ chúng ta làm chuyện này thì có đứng đắn hay không?" Taeyeon hư hỏng nói, lại còn áp người của mình vào người Tiffany, người nàng nóng như lửa đốt với người cô nồng nhiệt như hỏa diệm sơn làm cả hai chỉ mới vừa va vào nhau thì liền nhịn không được ham muốn trong lòng.

"Không đứng đắn, cho nên, chúng ta đừng có làm nữa."

"Cái gì!?" Taeyeon vốn định chọc nàng ai ngờ bị nàng trêu lại, bản thân đang phát hỏa như vầy mà bảo Taeyeon đừng làm nữa thì đúng là muốn cô bị dục cầu bất đạt chết sớm mà!

Tiffany nhếch môi trong bóng tối khi đèn còn chưa được bật, làm Taeyeon nhìn không thấu vẻ mặt hư hỏng của nàng. Tay nàng chạm đến chiếc nơ rồi tháo đi, sau đó mở từng cúc từng cúc áo của Taeyeon, bờ ngực mạnh mẽ phẳng lì được hiện hữu ra trước mắt Tiffany, nàng nheo mày, rồi tự cười một mình.

"Có gì mà em cười vậy?"

"Em .." Tiffany cười rộ lên "Còn nhớ lúc nhỏ chúng ta tắm chung không?"

"Uh, thì sao?"

"Lúc đó của Tae cũng được gọi là có da có thịt mà, sao giờ phẳng như LCD thế này." Tiffany cười đến đỏ cả mặt làm Taeyeon cảm thấy ngực mình nhỏ cũng là một điều tội lỗi.

"Sao chứ, Tae không cần ngực to." Taeyeon đỏ mặt nói, ai cần chứ Taeyeon chính là không cần, ngực to chỉ tổ thêm mệt mà thôi.

"Vậy chứ Tae cần cái gì, con gái ai không muốn có ngực, Tae phẳng lì như vầy sau này sao cho con bú?"

Taeyeon trợn mắt khi nghe nàng nói "Tae không có thích sinh con à nha."

"Vậy là em phải sinh sao?" Tiffany đau khổ hỏi lại "Em cũng chưa có thích sinh con à nha."

"Chỉ là chưa thích, không nói là không thích, với lại em biết điều Tae thích là gì không?"

"Tae thích gì?" Tiffany hỏi sau khi đã tháo được toàn bộ cúc áo của Taeyeon rồi đẩy vai áo xuống, chiếc áo rơi rớt chạm đất, Taeyeon áp thân mình sát người nàng, nói nhỏ.

"Tae chỉ cần ngực em to thôi, để Tae có thể làm em cảm thấy thích."

"........"

Nàng ... bó .... tay ... rồi ... đó ...

"Cái đồ ..." Tiffany nghẹn họng, mặt mày đỏ cả lên, cái gì mà ngực to chứ!!

"Cái đồ biến thái dâm tặc hư hỏng phải không, cứ mắng đi vì Tae thích như vậy mà, hahahaha!" Taeyeon cười khoái trá nói, sau đó thân người cứ càng lúc càng dán chặt vào người nàng, bầu ngực vun tròn trong chiếc bra của nàng chạm đến ngực bằng phẳng của Taeyeon, hai khủy tay của Taeyeon tựa lên thành tường với đầu của nàng ở giữa, khung cảnh vì vậy mà trông rất gợi tình khi môi cô cứ vờn qua vờn lại nơi má nàng, tham lam hít lấy mùi hương quyến rũ trên người Tiffany.

"Nhột em .. " Tiffany bẽn lẽn nói, tay đặt lên ngực người kia, chút chút mười ngón tay lại cử động giật mạnh một cái vì Taeyeon vô tình hôn trúng lên tai nàng, Tiffany nghiêng đầu khi bờ môi của người kia cứ chu du qua lại nơi vùng má nàng, rồi lại tiến dần về phía cổ, sau đó lại dùng đầu lưỡi nham nhám liếm nhẹ từ dưới vùng da cổ trắng ngần lên trên chiếc tai tinh xảo của Tiffany...

"Em thích mà ... " Taeyeon đam mê ve vuốt nàng, nói nhỏ với nàng khi bờ môi đang ở bên tai Tiffany mà khẽ hôn lấy nó, tai Tiffany rất đẹp, nhỏ nhỏ xinh xinh, không như tai Taeyeon, kết cấu rất lạ, nhìn giống quái thú.

"Hmm ... Taeyeon ... Hmmm... " Nàng than thở, môi Taeyeon cứ như lông vũ, ve vuốt ve vuốt từng khoảng nhạy cảm trên chiếc tai của nàng, bàn tay mang hơi ấm nồng nàn của người ấy chạy khẽ lên eo rồi xoắn lấy nó trong lòng bàn tay mình, Tiffany cảm thấy như vùng đất bên dưới đã vậy gọi tên Taeyeon khi người đang âu yếm nàng kia đã bắt đầu vuốt nhẹ khoảng ngực trần của nàng.

"Em, chỗ này của Tae... sau này có con cũng không cho con giành..." Cô bá đạo nói, bàn tay đã tháo đi bra của nàng. Bầu ngực của nàng được giải thoát khỏi sự kiềm cặp của chiếc áo ngực khó chịu kia thì liền hẩy lên đầy sức sống, nàng nhắm hờ mắt, bên tai nghe rõ ràng lời Taeyeon nói nhưng lý trí đã bị ham muốn yêu đương đánh gục nên liền đồng ý.

"Được .. cho Tae .. của Tae hết ... "

Môi vẽ lên một nụ cười, tay chạm đến ngực nàng, khoảnh khắc bầu ngực của nàng được bàn tay nóng ran của ai kia chạm đến thì cũng là lúc Tiffany biết mình sắp chịu không thấu sự day dưa này, hai tay ôm chặt đầu cô, Tiffany yếu đuối một cách đầy gợi cảm, tựa cả thân mình vào người Taeyeon, hoan hỉ nói.

"Lên phòng .. lên phòng đi mà .. đừng có đứng .. em khó chịu .. "

Mà thực sự thì nàng rất khó chịu khi hai chân đã muốn nhũn ra với những mơn trớn ban đầu của người nàng yêu, Taeyeon cười trông càng lúc càng tà ác, môi ấn lên môi nàng, hôn nồng nhiệt, lưỡi họ xoắn lấy nhau theo những đường cua điệu nghệ của chiếc lưỡi, Taeyeon luồn tay xuống giữa phần chân dưới đầu gối của nàng, tay còn lại đặt dưới lưng của nàng rồi nhấc bổng lên, Tiffany cũng phối hợp đầy ăn ý với Taeyeon, hai tay nhanh chóng bấu lấy cổ cô rồi đu lên người Taeyeon, nụ hôn đưa đẩy dây dưa qua lại không dứt mặc kệ cho những bước chân đang đi rất nhanh vào phòng.

Vừa vào phòng, cửa đóng, Taeyeon đã nhanh chóng đặt nàng xuống giường rồi trèo lên người nàng, hai đôi môi vẫn quấn riết lấy nhau như yêu thương không thể nào đong đầy hơn thêm được nữa, mắt cả hai nhắm nghiền, ham muốn nhấn chìm đối phương vào sâu trong mình bởi từng cái chạm.

Taeyeon dùng tay mình lướt trên người nàng để cảm nhận thân thể ấm nóng của người yêu, tay chạm đến vết sẹo ngay ngực trái của nàng thì liền dừng lại, Tiffany đang hứng thú với từng động chạm của người yêu lại bị Taeyeon cắt ngang nên liền cụt hứng, nàng không tình nguyện mở mắt ra để mắng Taeyeon thì chỉ thấy Taeyeon nhìn chằm chằm ngực mình.

"Cái này .." Taeyeon chạm tay lên vết sẹo của nàng "Lúc đó chắc đau lắm hả em?"

Tiffany nhìn xuống ngực mình, vết sẹo tọa lạc ngay trên bầu ngực trái của nàng một chút và hình dạng giống một con rết nhỏ có màu xám đậm, nàng nhìn xong rồi tự cười và lắc đầu, nếu nói đau thì Taeyeon sẽ rất đau lòng cho nên nàng bằng lòng nói nàng không đau.

"Không, em không đau một chút nào hết."

"Đừng có nói dối Tae, ai lại bị bắn mà không đau chứ?" Taeyeon lườm nàng, giả bộ ngầu một chút rồi cúi xuống đặt lên vết sẹo của nàng từng nụ hôn nhỏ làm Tiffany như tan chảy trong từng hành động ngọt ngào của Taeyeon.

"Vì Tae mà em phải gánh lấy vết thương này, Tae sau này sẽ dùng toàn bộ cuộc đời mình để bù đắp cho em."

Tiffany mỉm cười mãn nguyện, tay nâng cằm Taeyeon lên, thủ thỉ "Em không hối hận vì ngày đó em đỡ đạn cho Tae, em yêu Tae, yêu rất nhiều và nếu như cho em lọt vào tình huống đó một lần nữa thì em vẫn sẽ như cũ, vẫn sẽ đỡ đạn cho Tae bởi vì Tae là người em trân trọng nhất, yêu nhất, Tae là món quà của em và em cũng như Tae, chắc chắn sẽ dùng toàn bộ cuộc đời của mình để yêu thương và nâng niu Tae."

Từng câu, từng chữ, rót vào lòng, hóa thành mật ngọt lan tỏa, Taeyeon đỏ mặt xấu hổ, mặt úp vào ngực nàng, thở ra từng câu chữ qua khe rãnh ngực đang nhấp nhô bồng bềnh của nàng.

"Em ngọt ngào quá Tiffany, Tae chết mất, mặt Tae đang đỏ lên này."

"Đâu, đâu, cho em xem đi." Tiffany ngồi dậy định kéo mặt Taeyeon lên nhưng cô đã né đi, vừa né vừa nói "Không, không cho em xem."

"Cho em xem đi mà, đồ xấu xa, bủn xỉn cả một vẻ mặt hả tên ngốc kia?"

Cả hai đùa bỡn vật lộn nhau trên giường, Taeyeon trốn đi hai bàn tay của Tiffany khi nàng đang cố gắng bắt mặt của mình lại rồi trườn ra sau lưng nàng, để nàng ngồi vào lòng mình.

"Taeyeon." Nàng giãy.

"Hmm, ngồi yên nào baby ~" Taeyeon ôm chặt nàng vào lòng, hai tay đặt lên eo nàng, cằm đặt lên vai nàng, không cho nàng quay mặt lại nhìn mình, tấm lưng của nàng phảng phất những giọt mồ hôi tựa sát vào ngực Taeyeon làm cả hai dần dần lăn vào lại những tình thú của bản thân.

"Đồ ích kỉ, có cái mặt đỏ cũng không cho em xem ~"

"Không, Tae đáng lẽ không nên xấu hổ, như thế sẽ yếu đuối lắm, nhìn cứ thấy rất là ngộ."

Tiffany phì cười "Vậy Tae không yếu đuối sao? Phụ nữ ai không yếu đuối chứ? Em còn từng thấy Tae khóc nữa là."

"Mấy cái đó chỉ dành cho duy nhất em thôi đó, hãy tận hưởng đi cô bé." Taeyeon âu yếm nói, ôm chặt nàng, sự ma sát động chạm nhanh chóng làm dấy lên ngọn lửa tình bên trong Taeyeon, cô đẩy môi, hôn nhẹ vành tai nàng.

"Taeyeon ấy ... hmmm .... " Nàng định mắng cô nhưng lại bị Taeyeon từ đằng sau tấn công bất ngờ, nàng ngã đầu ra sau một chút với Taeyeon đang nghiêng đầu mút mát lấy vành tai xinh đẹp của nàng, người nàng lọt thỏm vào trong cái ôm của cô, nhỏ nhắn xinh xắn như một con mèo nhỏ tùy ý để cho chủ của mình muốn nựng như thế nào cũng được.

Điểm nhẹ lên cổ bằng những cú cắn và liếm, Tiffany nâng người vào những lúc Taeyeon làm như vậy, ham muốn bên dưới bắt nhịp bùng cháy trở lại làm mắt nàng đục ngầu đi vì những hơi thở ham muốn, vùng bụng nhấp nhô chứng tỏ bên dưới đang cầu xin sự yêu đương đến mãnh liệt.

Khoảnh khắc cô đem hai bàn tay mình bao gọn lấy bầu ngực của Tiffany rồi xoa nắn nó, Taeyeon đã tưởng chừng như mình sẽ chẳng chạm được thứ gì hoàn hảo hơn đến thế, da thịt mềm mại căng tròn vừa vặn trong tay, còn có đầu nhũ màu hồng phấn xinh đẹp đang chuẩn bị làm thành tư thế căng cứng, chào đón chủ nhân của nó đến để yêu thương.

Ấn nhẹ đầu nhũ của nàng bằng hai ngón tay của mình rồi xoa nắn nó bằng ngón trỏ và ngón cái, làm Tiffany cong lên thân hình gợi cảm của nàng rồi thở ra từng đoạn đứt đoạn, hai thân hình cựa quậy trên tấm nệm nhỏ, những lằn ngang dọc trên tấm drap giường chứng tỏ được sự hoạt động mãnh liệt không điểm dừng của cả hai, Tiffany cong người thống khoái khi bờ ngực được người đằng sau chăm sóc đến nhiệt tình, nàng xoay đầu, đem môi mình ấn vào môi người rồi nhanh chóng chủ động trượt lưỡi vào bên trong, lúc cả hai đầu lưỡi chạm vào nhau, hơi thở thõa mãn liền bật ra.

"Hmmm .. Taeyeon ... "

"Baby .. em thật gợi cảm ... " Taeyeon cười nói, xoay người mình lại rồi leo lên nàng, Tiffany ngã lưng xuống giường để Taeyeon có thể nằm dễ dàng lên nàng, còn chủ động dang hai chân để thân người Taeyeon lọt ở giữa, Taeyeon cúi đầu nhìn đến cảnh kia thì liền không nhịn được nở nụ cười tự mãn.

"Em khát khao Tae lắm phải không?"

Tiffany cười đầy ma mị, tay nắm lấy cằm Taeyeon rồi kéo xuống, nỉ non bên tai Taeyeon.

"Đúng, em rất khát khao Taeyeon, em muốn .. " Tiffany cầm lấy tay Taeyeon đang đặt lên ngực nàng để kéo xuống, phủ bàn tay cô lên mảnh đất thần thánh của chính mình "Em muốn Tae chạm vào em, yêu em, chăm sóc em, biến em thành của Tae và khiến em trở nên phát điên hơn những gì mình có thể làm."

Phụ nữ khi động tình quả thật rất dễ khiến người trở nên điên dại, Taeyeon nuốt ừng ực từng ngụm nước miếng nhỏ đang tồn tại nơi khóe miệng khi nghe nàng cầu khẩn mình, và sau đó, Taeyeon đã không thể nào chần chừ hơn nữa khi nàng đã luồn tay của cô vào bên trong quần lót, hướng điểm hồng kia chủ động ấn nhẹ, Taeyeon cảm thấy, ngón tay cô, ướt đẫm nhụy tình.

"Mau chăm sóc em nào baby ~"

Thời gian như đứng lại tại khoảng thời gian nồng say đó, Taeyeon cúi xuống, nhanh chóng hôn nàng theo cách điên dại nhất mà mình có thể, lưỡi quấn lưỡi mạnh mẽ chà xát nhau, bên dưới bàn tay loạn động với điểm hồng của nàng một chút.

"Haahhhaaa ... " Nàng ưỡn người, lưng cong lên đầy cảm thán, tưởng chừng như bên dưới Taeyeon đã đánh chiếm nàng hết rồi nhưng thật ra cô chỉ mới vừa chạm đến nàng bằng một ngón tay, Tiffany thự sự - rất - khao - khát Taeyeon.

Giữa hơi thở đê mê ngây ngất nhất, họ hôn nhau bất tận đến cả quên cả việc phải tháo đi những thứ còn lại đang vướng trên bản thân, tận cho đến khi Taeyeon bắt đầu thấy Tiffany như đang trở nên mất kiểm soát hơn thì cô mới nhanh chóng dùng hai tay tháo đi quần lót của nàng.

Quần lót được cởi, phơi bày toàn bộ vùng đất thánh được phủ một lớp cỏ non mềm mại, Taeyeon nhìn một cách đầy ngơ ngẩn vào điểm đó rồi mau chóng tiến xuống, tiến xuống, tiến đến nơi mời mọc cô bằng một mùi hương đầy hấp dẫn.

"Nhanh lên Tae .. em muốn cảm nhận lưỡi của Tae ... " Tiffany nài nỉ, hai bàn tay chạm đến thành giường, cuộn mạnh mẽ lấy nó, ham muốn bên dưới nóng nảy đến mức đã điều khiển được cả hai chân nàng dang rộng ra rồi quấn lấy đầu Taeyeon, kéo mặt của cô chôn chặt vào giữa hai chân mình.

Câu dẫn như vậy, gợi tình như vậy, nàng trên giường như vậy làm cho Taeyeon cảm thấy phấn khích vô cùng.

Nàng là hoa, còn cô là người thưởng ngoạn qua hoa, Taeyeon chạm mũi đến nhụy hoa để ngửi lấy những mùi hương xinh đẹp làm Tiffany thiếu chút nữa không kiềm nén được, đem những tinh túy bên trong tràn hết cả ra bên ngoài.

"Taetae ... Tae ... "

Nàng thổn thức gọi tên Taeyeon, cầu xin sự ân ái da diết, và Taeyeon đã chẳng cần phải vờn nàng quá lâu đến thế khi mà đầu lưỡi của Taeyeon cũng đã không thể nào nhịn thèm nỗi nữa.

Ấn mạnh vào nàng, sâu vào nàng, một đoạn lưỡi mất hút đi ở phía bên trong cửa động xinh đẹp làm Tiffany bật thét.

"TAEEEEEEEEEEEEEEE!"

"Hmmmm... Hmmmm...." Cô ậm ừ trong cổ họng, đầu lưỡi quấy phá, cảm nhận được bên trong bức tường thành đang siết chặt ...

"Tae ơi ... nhanh ... Tae ... " Chiếc lưỡi đi sâu hoắm vào bên trong, đánh lên hàng ngàn xúc cảm khó tả đang cuồn cuộn trào dâng bên trong con người, Tiffany mở hờ mắt, được cô yêu thương, được cô trân trọng, nàng đúng là chẳng cần món quà nào tốt hơn trên thế giới này nữa khi mà Thượng đế đã ban cho nàng một món quà dài lâu đúng nghĩa yêu thương.

"Chụt ~" Âm thanh tình ái vang lên, Taeyeon nheo mắt đầy thích thú lúc môi mình chạm vào cánh hoa rồi kéo nhẹ nó, lúc kéo còn tranh thủ hút một chút mật dịch phủ ở trên cánh hoa làm Tiffany thở khó nhọc, những động chạm mang tính chung đụng mãnh liệt kia đang từ từ làm nàng nở rộ, Taeyeon hôn bên dưới nàng càng lâu thì nàng càng cảm thấy mình đã dần dần chạm đỉnh.

Chăm sóc nàng, yêu thương nàng, dịu dàng với nàng, qua một thời gian không lâu, Tiffany đã ngoan ngoãn cho ra những gì Taeyeon cần làm cô thấy thật phấn khích. Môi phủ lấy cửa động, hút hết, một chút cũng không chừa, Tiffany ở trên cảm nhận được cái hang động tình yêu của mình như bị một cơn gió xâm chiếm, có chút nhột nhột nhưng còn lại đều là thống khoái, nàng cong người, hét lên tên người yêu bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ.

"TAENG!!!!!"

Cô trườn người mình lên người nàng, chia sẻ cho nàng bờ môi dính đầy nhụy hoa của nàng mà mình mới đánh chén được, Tiffany hôn lấy người yêu, vị của nàng tan chảy ở đầu lưỡi của hai người, nàng khẽ nhăn mày.

"Hmmm .. Taeyeon ... cái này khó chịu, thật đó, em không nghĩ Tae có thể ... " Nàng ậm ừ " Thích ... "

Taeyeon dùng mũi mình cọ lên mũi nàng, cười khúc khích "Không như em nghĩ đâu, đối với Tae nó rất là tuyệt, là một thứ nước thần kỳ đấy."

"Ewww, thật luôn đó hả?"

"Thật." Taeyeon gật đầu chắc nịch.

Nàng cười mỉm, nụ cười có chút xấu xa, hai tay ôm cổ cô, nũng nịu nói "Vậy chừng nào cho em thử của Tae đi."

"......."

"Sao rồi, bảo là rất thích mà, em cũng muốn thử nữa nên cho em thử đi, hay là bây giờ .." Tiffany còn chưa nói xong thì tay đã chạm đến quần tây của Taeyeon làm cô giật thót người.

"Á à, tranh thủ quá nha cô gái, nhưng mà không phải là bây giờ." Taeyeon nắm chặt tay nàng đang cởi quần của mình ra rồi lắc lắc một ngón tay nói.

"Không phải bây giờ thì sẽ là bao giờ?" Tiffany mè nheo phản đối.

"Sẽ là sau này."

"Sau này là bao giờ?" Nàng vẫn truy đuổi Taeyeon tới cùng.

"Sau này là ngày mai, hoặc là ngày mốt, hoặc là tháng sau, tháng sau nữa."

"Lâu thế, em không chịu đâu, em muốn bây giờ, cho em thử vị của Tae đi." Nàng nói rồi lấn tay của mình vào cúc quần của Taeyeon, nhận thấy Tiffany đang cố kiên trì xâm nhập vào mình thì Taeyeon liền cúi xuống hôn lấy nàng, không phải là cô không đồng ý cho nàng chạm vào mình mà chỉ là đêm nay Taeyeon chỉ muốn bản thân mình, chủ động làm cho nàng trở nên thật sung sướng.

"Tae-ccc .. uhmmmmm." Taeyeon là đồ chơi xấu, nàng định nói thế nhưng nụ hôn đã bịt kín miệng nàng, hai tay nàng đẩy mạnh vai con người đang cường quyền nằm trên kia, đòi hỏi một sự trả tự do cho đôi môi.

"Đêm nay dành cho Tae đi .. nha ... " Cô cù rủ nàng, tay tự động cởi quần của mình mà không cần nàng cởi cho "Để Tae cho em cảm nhận Tae, nhưng mà, theo cách khác."

Nàng đỏ mặt ngại ngùng, gật nhẹ đầu tỏ ý ưng thuận, hai đôi môi lại tiếp tục ve vãn lấy nhau, chạy dọc bàn tay mình trên người nàng, Taeyeon rời khỏi đôi môi, phủ lên đầu nhũ bằng môi mình, mút mạnh, bên dưới, chạm ngón giữa vào khe hẹp nóng bỏng, chuẩn bị cho sự tấn công điên cuồng.

"Tae vào đó nha."

"Uhm..." Nàng mơ hồ đáp, không còn biết trời trăng mây gió ở đâu, đất trời đảo lộn thành cái hình dạng gì, nàng chỉ biết bản thân mình đang nóng bức, nóng lòng cùng Teayeon khuynh đảo thêm nhiều lần nữa, mây mưa trên giường như không cần biết đến ngày mai.

Rồi nàng cũng chẳng cần chờ đợi quá lâu nữa khi tình yêu của Taeyeon đã đi vào sâu bên trong nàng và bắt đầu vùng vẫy.

"Ah Tae..."

Cô nhịp chậm dần từng lần kiên nhẫn, môi đặt bên tai nàng, mắt ngắm nhìn nàng chìm đắm vào tình yêu của mình.

"Tae... Tae...Ah...Hức..Tae ..." Nàng nấc lên, ngắt quãng lúc Taeyeon đã nhấp nhanh dần hơn, yêu thương nóng bỏng bùng cháy dữ dội, nàng co thắt vùng bụng, chuẩn bị khai pháo thì Taeyeon liền rút tay ra...

"Kì quá ..." Nàng thở hổn hển, quay đầu cắn lấy môi của người đang đặt đầu lên vai mình. Taeyeon cười một cách hư hỏng, liếm lấy ngón tay của mình, mút mát nó rồi trở người ngồi dậy chỉnh người sao cho phần dưới chạm khít vừa vặn nhau đến mức độ hoàn hảo rồi đẩy mạnh người một cái.

"Ôi TAE!" Nàng giật cả mình, Kim Taeyeon, cái đồ! Ughhhhhh!

"Thích không em?" Taeyeon đẩy nhẹ phần dưới của mình, nhìn Tiffany, say đắm hỏi.

Nàng gật đầu, thở mạnh, hai tay bấu chặt lên vai cô, hai chân nàng dang rộng để tình yêu của họ có thể chạm được vào nhau nhiều hơn, yêu thương nhau nhiều hơn, làm cả hai có thể hòa tan quyện lẫn vào nhau đến mức không thể nào tách rời được.

Taeyeon yêu đến mức hóa điên lên đi được khi thấy nàng nở rộ vì mình như vậy, cách nàng rên rỉ như một loại âm thành được ếm bùa kì diệu, làm Taeyeon phát hỏa cả thân mình, còn hơi thở của nàng thì góp phần làm đôn đốc cái sự ân ái của cả hai, làm Taeyeon nhấp nhanh, nhấp nhanh, đẩy đưa cho nàng lẫn cho cô được thống khoái.

"TaeTae ... nhanh hơn ... ughhhh ... Taeyeon ... Ha...ha ... ha..." Rên từng chút, nài nỉ từng chút, mười ngón tay bấu chặt vào vai cô, cấu xước từng đường lằn nhỏ như để thể hiện sự chao đảo bên trong người nàng.

Bên dưới, sâu tận trong, cuộn trào những dòng nhỏ. Bên trên, của Taeyeon, cuộn trào cuộn trào, vùng bụng co thắt.

Cả hai đều biết bản thân họ đã chuẩn bị cho một sự hòa tan vào nhau một lần nữa.

Taeyeon cúi người xuống, liều mạng ôm chặt nàng chặt chẽ, da thịt không mảnh vải áp chặt vào nhau, mồ hôi túa ra như thể chỉ để tăng thêm phần diệu kì ảo diệu cho cuộc mây mưa, vị tình, mùi mồ hôi, những nhịp nhấp, tiếng âm tình vang dội.

Nàng nâng người, cô hì hục đẩy, yêu thương thăng hoa trào dâng, Tiffany ôm chặt người yêu, bật thét lên những âm thanh cao trào nhất.

"Ahhhhh .... Em đến ... em đến rồi ... " Nàng thở mạnh vì thõa mãn, cũng bởi vì mệt, nhưng, bên trên nàng, Kim Taeyeon vẫn chưa dừng lại.

"Tiffany ... Tae chưa ... đợi .. Uhhh... Uhh..."

"Dừng lại Tae ... Ahhhh .. Dừng ... Em không ... chịu ... Ughhhh"

Dây dưa hồi lâu, sâu thêm cỡ chục nhịp đẩy, Taeyeon cúi cùng cũng đã đến, Tiffany mệt muốn lả người đi, cái cảm giác chạm đỉnh nhưng người yêu vẫn không chịu buông tha cho mình nói thật là vừa thống khoái mà cũng vừa khó chịu, Tiffany lườm Taeyeon khi cô đang úp mặt vào ngực mình, tay luồn vào mái tóc của cô, cảm nhận nó ướt nhẹp vì mồ hôi thì liền hỏi.

"Mệt lắm hả Tae?"

"Uhmmm.. có một chút thôi ..." Taeyeon trợn mắt nói dối.

"Tae là trâu sao, làm nhiều vậy còn không biết mệt?" Tiffany phì cười, khúm hai gò má của Taeyeon trong bàn tay của mình khi nâng mặt cô lên rồi hỏi.

"Cho Tae ấy em thêm chục cái nữa thì Tae mới mệt." Cái mặt chụ ụ không khác gì bánh bao của Taeyeon nói với nàng như thế, Taeyeon thật là, hư hỏng đến mức không thể nào dạy dỗ lại được nữa.

"Đồ biến thái!" Nàng mắng "Chục cái nữa thì em sẽ nhập viện đó!"

"Tae cũng sẽ nhập viện em theo em luôn." Taeyeon nói " Chúng ta cùng nhau nhập viện vì bệnh yêu quá mãnh liệt!

"Cái đồ, bớt nói chuyện hư hỏng đi nha!" Nàng nhéo lấy cái mũi cô và Taeyeon thì nhăn mặt đáng yêu mới sự nhéo yêu đó.

"Thành thật đi cô gái, em thích điều này và cơ thể phụ nữ thì qua hai ba lần vẫn có thể tiếp tục được."

"Em sẽ không để cho Tae có cơ hội yêu thêm lần nữa đâu, đồ biến thái." Tiffany mắng "Xuống đi nào, cho em ngủ."

"Em ngủ sớm vậy sao, đêm dài mộng đẹp mà em nỡ đi ngủ sớm vậy sao người đẹp?" Taeyeon dụ hoặc nói, người ta vẫn còn sung sức lắm.

"Bớt nói điên khùng đi nha, Tae không mệt chứ em là em mệt lắm."

"Em chỉ ra thôi, có gì đâu mà mệt, tính ra Tae mới là người mệt nhất mà?" Taeyeon ngây thơ hỏi, mà đúng mà, Taeyeon mới là người mệt nhất trong chuyện tình ân ái mây mưa giữa họ.

Nàng nghẹn họng, ai nói là người nằm dưới không mệt vậy? Ai nói vậy ?!

"Yah! Em ra cũng mệt đó, chân em còn đau nữa nè!"

"Chân em sao lại đau chứ?" Taeyeon nhìn xuống, nhưng cũng lấy hai bàn tay xoa bóp cẳng chân của nàng.

"Thì bận dang ra ... " Tiffany thẹn thùng đáp.

"Ohhh, vậy là do em dang ra mà ~~~~~" Taeyeon trêu chọc.

"YAH! KHÔNG CHO NÓI NỮA ... KHÔNG ĐỨNG ĐẮNG .. KHÔNG ĐÀNG HOÀNG CHÚT NÀO!"

Nàng thẹn đến mức hóa giận, lấy hai tay bịt mồm Taeyeon lại nhưng tên ngố kia vẫn không buông tha chủ dể đang nói giữa họ.

"Em dang .. uhmmm ... Em thích ... uhmmm ... vậy mà ... em thích dang chân lắm phải không Tiffany!? HAHAHAHA!!" Né tránh mấy cái chưởng quyền bịt mồm của nàng, Taeyeon vừa cười vừa nói.

"YAH!! KIM TAEYEON!!! NÍN NGAY CHO EM!"

"KHÔNG ĐỜI NÀO TIFFANY HWANG, CHO THÊM LẦN NỮA ĐI!"

"CÁI ĐỒ ..... UHMMMMMMMMMMMM..."

Rốt cuộc, ngủ đâu không thấy, chỉ thấy có hai người ôm nhau trên giường vần vũ mới nhau, tiếng nói nhỏ nhẹ thì thầm, tay chân quấn quanh thân người còn lại, chuẩn bị cho đợt cao trào mới.

Tiffany là yêu phải con hổ đói mồi rồi nên phải ráng nhận nhịn thôi. Chúc nàng chiến đấu may mắn.

......

Những hơi thở nén chặt lại vì đau, mảnh giấy trên tay được chủ nhân nó cầm đến mức nhăn nhúm, Taeyeon run run ánh mắt của mình khi nhìn vào nó, cho dù đã biết trước kết cục nhưng cũng không thể nào kiềm nén được nỗi đau.

Cánh cửa bật tung, Tiffany đi vào, trên vai mang chiếc cặp chéo, bộ dáng chính là sinh viên thời đại mới tươi trẻ.

Thấy nàng vào liền giấu nhẹm mảnh giấy trên ra sau lưng, Taeyeon nếu có chịu đau thì sẽ chịu đau một mình, sẽ không bao giờ đem điều này nói cho nàng biết.

Tiffany vừa từ cửa chạy vào đã nhảy ngay lên trên người Taeyeon, nũng nịu.

"Taeyeon!"

"Uh huh? Bảo bối, có gì sao?" Taeyeon nói, cẩn thận đặt miếng giấy xuống bàn rồi bồng nàng đi lùi về phía cửa phòng.

"Hôm nay mệt quá nha, em phải đi thực hành với những tên tội phạm mà chúng nó lỳ lắm, cứ nhất quyết không khai làm cho em phải nói lớn tiếng, tim em cũng vì vậy đập nhanh nên mệt lắm ~" Nàng mè nheo rồi dụi đầu vào cổ Taeyeon, mong muốn được một sự xoa dịu từ cô.

"Vậy thì nghỉ đi em, ở nhà làm vợ Tae, Tae đủ điều kiện chăm lo cho em mà." Taeyeon mỉm cười nói, rất mong muốn Tiffany nghỉ học mà ở nhà với mình, dùng toàn bộ thời gian của nàng ở bên mình, Taeyeon rất muốn như vậy.

"Đại Tá Kim à, em cũng muốn mình được đi làm, làm cái gì đó thật có ích chứ không phải ở nhà ngồi không bám lấy Tae hoài đâu nha." Nàng giận dỗi nói, xem người ta là gì chứ, thanh niên thời đại mới là nói không với hai chữ ngồi không!

"Em biết bây giờ làm cái gì là có ích nhất hay không cô bé?"

Tiffany lắc lắc đầu, bây giờ điều mà nàng muốn làm chính là ngủ một chút, học hành cả ngày nên thân thể thật sự rất mệt.

"Chúng ta, bây giờ, đi lên lầu, và sản xuất em bé, đó chính là điều có ích nhất!"

Tiffany trợn ngược cả mắt khi nghe Taeyeon nói câu đó, thân thể liền muốn nhảy khỏi người của Taeyeon thì đã không may mắn bị Taeyeon ôm chặt.

"Tae là đàn ông sao, sao mà sản xuất được, nói điên khùng, bỏ em xuống!"

"Tae không sản xuất được nhưng Tae có cách làm cho em có thai được, vậy nghe lời Tae đi, sinh con cho Tae." Taeyeon nài nỉ, Taeyeon không cần con, thật sự, thứ mà Taeyeon cần chỉ là một sự sống mang hình dạng của nàng, mang nét giống nàng, thứ sẽ làm Taeyeon nguôi lòng cho những ngày không nàng sau này.

"Em không sinh, em chỉ mới hai mươi!"

"Nhưng Tae ba tư rồi, nghe lời đi mà." Taeyeon năn nỉ, hôn nàng, kéo nàng về phòng ngủ thân quen của họ rồi đóng sập cửa lại, tiếng hét của Tiffany từ to rõ thì trở nên nhỏ dần nhỏ dần, trên bàn dưới phòng khách, một ngọn gió thổi qua từ cửa sổ, đem mảnh giấy được úp ở trên bàn thổi rơi xuống đất, để lộ dòng chữ trong bệnh án của Tiffany.

"Khi thay tim thì chỉ có thể sống không quá ba mươi năm."

......

Khi nàng hai mươi hai tuổi - Còn cô ba mươi sáu tuổi.

Tiffany xoay người thành hình vòng tròn trong bộ đồ tốt nghiệp, tay vung lên cái mũ rồi hú vang trời, cuối cùng nàng cũng đã tốt nghiệp, đã có thể trở thành cảnh sát tốt rồi!

Taeyeon từ xa ngắm nhìn nàng, hai tay nắm chặt hai tay bé nhỏ của hai đứa bé trai rồi đi đến bên nàng.

"Taeyeon!" Nàng gọi, rồi khi nhìn đến hai đứa bé bên cạnh thì liền phấn khích "Taeyoung! Taemin!"

"Mẹ ... Mẹ .."

Hai bé trai kháu khỉnh chập chững đi tới, Taeyeon buông tay để hai đứa con của họ tự đi đến bên nàng, Tiffany chạy ùa tới, ôm chầm hai đứa con trai sinh đôi của mình, vuốt ve gò má trắng nõn của hai cu cậu rồi hướng Taeyeon vẫy vẫy tay lại bên cạnh mình.

"Chúc mừng Thanh tra Tiffany."

Tiffany cười thật phấn khích, nhướng mày giả bộ uy nghiêm.

"E hèm, Đại Tá Kim, hy vọng cô sau này có thể giúp đỡ tôi nha."

"Chà, chưa làm cảnh sát thật mà giọng đã có uy như thế rồi, thật là có khí phách của một bậc cảnh sát nha!" Taeyeon khen tặng, nhìn nàng cười tươi như vậy, không hiểu sao lòng cô chỉ vạn phần đau thắt.

"Tất nhiên rồi, em là ai chứ, là Tiffany Hwang đó!" Nàng tự tin nói rồi kéo tay cô lại gần bên mình, nhỏ nhẹ nhỏ nhẹ lên tiếng, tránh để hai đứa con nghe thấy, mà cho dù có nghe thấy thì hai cu cậu cũng chưa có hiểu mẹ của cậu và omma của cậu đang nói cái gì.

"Ông xã.. " Tiffany thỏ thẻ "Chúc mừng không vậy thôi đó hả, phải có quà chứ?"

"Đêm nay cho em đứa nữa." Taeyeon thản nhiên đáp.

"Mất nết..." Tiffany phụng phịu rồi ngoắc tay với thợ chụp hình chụp cho họ một pô ảnh kỉ niệm.

"Hai đứa, Taeyoung đứng bên cạnh omma Taeyeon nhé, còn Taemin qua đây với mẹ." Tiffany chỉ đạo, hai cu cậu nhất mực nghe lời theo nàng. Chọn chỗ đứng thích hợp xong thì phía thợ chụp ảnh liền hô.

"Một hai ba! Cười nào!"

"Tách!"

Một tấm ảnh rơi ra, bên trong ảnh, Taeyeon và Tiffany nắm chặt lấy tay nhau, tay còn lại nắm lấy bàn tay bé nhỏ của hai đứa con rồi cả bốn cùng nở nụ cười tươi tắn nhất dưới làn gió hạ đầy nắng.

.....

Khi nàng hai tám tuổi - Còn cô bốn mươi hai tuổi.

"Tránh ra!!" Tiếng người bác sĩ hét to nhằm tránh đường cho băng ca đang chạy gấp rút trên hành lang bệnh viện.

Tiffany thở dốc, hai bên thái dương túa ra hàng chục giọt mồ hôi, nàng với tay, túm lấy cái đầu tóc đen dài mà nàng thường rất trân trọng nó rồi kéo mạnh, giọng gầm gừ.

"Kim TaeYeon! Em xin thề ... đây là đứa cuối cùng ... cuối cùng!!" Tiffany đe dọa nói.

"Được, cuối cùng, là cuối cùng, em nói sao thì nghe lời em vậy đi nha!" Taeyeon hoảng hốt nói, tay đặt lên bụng bầu tròn lẳng của Tiffany rồi trấn an.

"Em đừng lo, em cũng từng sinh đôi mà, lần này sinh đôi chắc chắn sẽ không sao đâu!"

"Hừ!" Tiffany chỉ thở mạnh mà không đáp, bên cạnh băng ca, ba đứa con trai nghe nghe xong cuộc nói chuyện của mẹ với omma thì liền không tình nguyện lên tiếng.

"Không được! Mẹ phải sanh thì nhà mới đông vui được chứ?!" Taeyoung - 8 tuổi - anh cả lên tiếng nói.

"Anh hai nói đúng, nhà càng đông càng vui!" Taemin - con trai thứ - 8 tuổi - em sinh đôi cùng với Taeyoung hùa theo ủng hộ.

"Con đồng ý với điều này, mẹ à, người già không phải thường hay bị mắc chứng cô đơn sao, mẹ phải sanh thì sau này mới thấy vui khi lúc về già có con có cái tâm sự chứ?" Booyoung - 6 tuổi - con trai út triết lý nói, không thể tin được với sáu tuổi mà có thể suy nghĩ được vậy, Booyoung rõ ràng là hơn Tiffany rất nhiều ở khoảng suy nghĩ phát triển từ lúc còn nhỏ.

"Mấy đứa .. mấy đứa ... " Tiffany run run tay chỉ vào ba đứa con trai của mình rồi tiếp tục túm lấy đầu tóc của Taeyeon "Là Tae dạy tụi nó phải không, ba đứa con trai, giờ còn sinh đôi con gái, Tae muốn em sanh tới khi nào đây?" Tiffany mếu máo thở dốc hỏi.

"Một Đội Bóng ah!"

Đây không phải lời Taeyeon nói mà là lời của ba đứa con trai nói, nàng nghe xong, trực tiếp bất tỉnh.

"Thai phụ bất tỉnh rồi, đề nghị chuyển sang đẻ mổ ngay lập tức!" Tiếng bác sĩ hét thất thanh với y tá bên cạnh, băng ca được đẩy nhanh hơn, chậm một giây đều có thể nguy hiểm đến tính mạng của cả ba mẹ con. Ba đứa con trai quý hóa làm mẹ bất tỉnh thấy nàng như vậy thì liền lay người nàng.

"Mẹ mẹ, tụi con đùa thôi, mẹ tỉnh dậy đi!" Taeyoung hoảng hốt nói.

"Em à, dậy đi em, tỉnh đi!!" Taeyeon lay người nàng mạnh mẽ hơn mọi lúc.

"Mẹ, mẹ mà ngất xỉu là omma sẽ đi tán tỉnh gái nhà lành ngay đấy, tỉnh đi!" Booyoung lựa đúng một câu nói nhanh, Tiffany từ trong mộng nghe thấy liền tỉnh, vừa lúc đó băng ca được đẩy vào phòng dùng để sanh nở, Tiffany nhấc đầu, chỉ tay về phía gia đình của mình.

"Canh chừng Đại Tá Kim cho tôi, các đồng chí nghe rõ chưa?!"

Tiffany bây giờ là Tổng thanh tra cho nên khí chất cũng không thua kém Đai tá Kim là mấy, ngay cả khi sanh nở cũng phải ngoan cường cho bằng được! Kêu con mình canh chừng Taeyeon, sợ cô đi chòng ghẹo ong bướm!

"Yes Sir!"

Cánh cửa phòng đóng lại, bên trong, tiếng la ó của bác sĩ, tiếng hét của Tiffany, sự náo động về thời gian lẫn cả nhịp thở của gia đình nàng đứng bên phía bên ngoài thì rốt cuộc Tiffany cũng đã vượt cạn thành công.

Tiếng khóc chào đời vang lên, hai sinh linh bé bỏng được nâng niu trên tay người y tá, Taeyeon vui mừng đón lấy hai cô công chúa rồi dẫn ba đứa con trai vào bên trong.

Nhìn nàng mệt mỏi thở không ra hơi, Taeyeon đến cạnh bên, âu yếm từng đường nét gương mặt của nàng bằng từng nụ hôn của mình, nhỏ nhẹ nói.

"Sau này sẽ không sanh nữa, năm đứa đủ rồi."

"Năm đứa..mà còn .. nữa .. chắc em chết ..." Tiffany thở hồng hộc nói, tay nâng lên "Để em bồng con."

"Ừ." Taeyeon trao cho nàng hai cô công chúa nhỏ, thân thể hai cô bé vẫn còn dính một chút máu nhưng không thể che dấu nỗi vẻ xinh đẹp của bản thân.

"Sau này lớn lên sẽ đẹp giống em cho xem." Taeyeon thành thật khen tặng, chọt chọt tay mình vào gò má trắng nõn phúng phính của hai cô công chúa.

"Sẽ có khí chất giống Tae nữa." Tiffany đáp lại, ba cậu con trai bu quanh nằng nặc đòi coi em gái của mình.

"Mẹ, cho con xem!"

"Cho con nữa!"

"Con cũng muốn!"

Những tiếng cười đùa vang vọng, những ánh mắt nồng đậm yêu thương trao nhau, vòng tay ôm lấy nhau thật chặt, hứa hẹn cho nhau những lời nguyện ước mãi mãi hiến dâng.

Khung cảnh đẹp đẽ như vậy thật không nỡ đánh tan đi.

......

Năm nàng bốn mươi tám tuổi - Cô sáu mươi hai tuổi.

Căn phòng ấm áp bởi hơi người vây quanh, ánh đèn vàng hắt hiu le lắt sáng bởi chủ nhân của nó chỉ thích đèn vàng, Tiffany nằm trên giường, nhìn quanh, bên trái là ba đứa con trai, đứng sau lưng ba đứa con trai là hai đứa con gái, còn bên phải là người, là người nuôi nàng lớn rồi chờ đợi nàng, tình nguyện trao trọn cho nàng mọi thứ chỉ đợi được nàng đáp trả, nhưng mà, đến lúc nàng đáp trả thì thời gian lại chẳng cho nàng được hai chữ dài lâu.

"Vui lên đi nào mọi người."

Nàng nhẹ nhàng nói, nhằm làm không khí vui hơn nhưng đáp lại chỉ có những ánh nhìn da diết lẫn hơi thở nén chặt như đang nén cả đau.

"Mẹ ơi." Yeonyeon nói rồi nằm lên ngực Tiffany, thút thít, cô bé ở đây là người nhỏ nhất cho nên cũng dễ xúc động nhất.

"Mẹ ơi .. mẹ ở lại đi .. chúng ta sẽ thay tim cho mẹ lần nữa, mẹ sẽ sống được mà, phải không?"

Yeonyeon đau lòng hỏi mọi người xung quanh, hỏi đến Taeyeon, omma mà cô bé kính trọng nhất thì chỉ thấy cô im lặng không đáp, mọi người xung quanh cũng chẳng nói nên lời, tất cả đều chìm trong một màu ảm đạm đau thương.

"Yeonyeon ngốc, mẹ vẫn mãi sống trong tim của tụi con mà."

Nàng không biết làm gì hơn ngoài nói những câu rỗng tuếch, nhìn những ánh nhìn vương vấn nàng kia làm cho nàng chỉ cảm thấy bản thân thêm đau lòng, không thể nào thanh thản ra đi...

"Taeyoung." Nàng gọi cậu con trai lớn.

"Vâng, thưa mẹ."

"Hai mươi mấy tuổi rồi, mau lấy vợ đi thằng ngốc!" Nàng nói, trước khi đi, cần phải cảnh tỉnh lũ hư đốn này nếu không nàng sẽ không nỡ ra đi.

Taeyoung trầm mặc, đàn ông phản ứng trước nỗi đau rất khác với phụ nữ, họ không khóc, chỉ lẳng lặng trân mình gặm nhấm đau thương.

"Taemin."

"Con đây mẹ."

"Sao con cứ thích đào hoa thế? Con gái không thích đào hoa đâu, mau mau kiếm một người rồi lấy đi cho mẹ yên lòng."

"....."

"Booyoung đâu rồi?"

"Con ở đây." Cậu con trai nhỏ con nắm chặt tay mẹ mình, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa đau thương vô vàn.

"Mẹ .. " Nàng mệt quá, thở mạnh một hơi rồi nói tiếp "Con từ nhỏ đã triết lý khô cứng rồi, sau này đừng khô cứng nữa, con gái thích tuýp người lãng mạn đấy nhóc con."

Cậu nhóc gật đầu liên tục, cậu không giỏi như hai người anh của cậu nên nước mắt đã ầng ậc chảy "Con biết, con biết rồi, con biết rồi..."

"Mimi, Yeonyeon, hai đứa ... phải ... cố gắng ... tốt nghiệp lớp mười hai đó ... hư thì mẹ sẽ đánh đòn ..."

Cả năm đứa con liền òa khóc, nếu nàng có thể đánh thì hẳn cả năm đều rất vui mừng nhưng mà ai cũng biết những lời nói này không khác gì lời trân trối.

"Đừng nói nữa."

Người im lặng nhất nãy giờ lên tiếng, Tiffany nhìn qua, nhìn một mái đầu đã bạc gần hết một nữa thì liền nghẹn ứ.

"Mấy đứa, đi ra ngoài."

"Omma."

"Đi ra."

Lời Taeyeon uy nghiêm, không chừa một chút khoan nhượng cho con của mình. Cả năm đứa nhìn nhau, đều hiểu đây chính là khoảng không gian cuối cùng của hai người thì liền rời đi.

"Ngốc tử." Tiffany nói, vuốt ve mái tóc của Taeyeon " Bạc gần hết rồi."

Taeyeon nắm lấy tay còn lại của nàng, để mặc bàn tay của nàng dạo chơi trên đỉnh đầu mình, có một thời gian cô không thích nàng chạm lên tóc cô nhưng giờ thì mặc vậy đi, bởi vì cô sẽ không bao giờ được nàng dạo chơi trên đầu bằng bàn tay thon gầy của nàng một lần nào nữa.

Chỉ yên lặng nắm tay nàng, rồi nước mắt cũng tự động rơi, xoa xoa lấy bàn tay nàng và má mình, Taeyeon không biết làm gì hơn ngoài nói những câu từ bị nấc nghẹn do nước mắt.

"Đừng .. đi .. có được .. không .. em ?"

Tiffany lắc đầu "Đây là .. giới hạn của em rồi ... "

Taeyeon chỉ biết cắn răng nén khóc, nhưng đau thương kiểu này sao lại không khóc cho được, Tiffany đi rồi Taeyeon biết sống làm sao đây?

"Em đi rồi Tae sống với ai hả em..."

Nàng day dứt nhất là câu này, đi rồi bỏ lại Taeyeon, đây là điều nàng chưa bao giờ muốn, nhưng số mạng khó đoán, nàng đã hết khả năng đi chung con đường cùng với Taeyeon được rồi ...

"Còn con mà ..."

"Nhưng Tae chỉ cần em ..."

"Ngốc tử ..." Nàng mắng cô, già rồi nhưng vẫn thích mắng kiểu vậy, làm cho họ cảm thấy bản thân mình vẫn như còn tươi trẻ, vẫn sáng lạn cả sức xuân để yêu thương nhau.

"Đúng, Tae ngốc lắm .. đừng bỏ kẻ ngốc này đi ... "

Nàng biết cô đang thương tâm quá độ nên chẳng đáp, nàng cũng biết bản thân mình đang đến giới hạn nên chỉ vẫy tay gọi Taeyeon nằm lên giường cùng mình. Taeyeon cẩn thân leo lên giường rồi nằm bên cạnh nàng, ôm ấp nàng như khi nàng vẫn còn nhỏ, tựa cằm của mình lên đỉnh đầu nàng, khoảnh khắc chân thật như vậy tại sao chỉ giống như là trăng nơi đáy giếng, mãi mãi không chạm vào được?

"Ôm em đi Tae."

Nghe lời nàng, ôm chặt nàng hơn, đau thương càng vì vậy mà dâng đầy, cảm nhận nàng sâu sắc như vậy, yêu nàng sâu đậm như vậy nhưng rốt cuộc tình yêu vẫn có thể bị chia ly bởi sự sống và cái chết, Taeyeon oằn mình vì những nỗi đau không hề có biên giới.

Thân cô run lên, nàng đau lòng khắc khoải, vòng tay ôm lấy người, gọi khẽ, giây phút này sẽ là chia ly cũng sẽ là bất tận, đi trong cái ôm của người, Tiffany sẽ khắc sâu rõ hình ảnh này.

"Hát cho em nghe đi Tae."

Nước mắt không hẹn mà trào lên đến đỉnh điểm, Taeyeon mở miệng, dạo gần đây cô có thói quen hay hát ru cho nàng nghe lúc nàng khó ngủ và đêm nay cũng vậy, hát cho nàng ngủ, nàng ngủ xong rồi sẽ tỉnh dậy có phải hay không?

"Seuchyeo ... ganayo uriui .. sarangeun ... " Taeyeon cố bắt nhịp trong giọng hát, nước mắt cứ liên tục trào ra trào ra, ướt cả đỉnh đầu của nàng.

[Có phải tình ta đã hết?]

"Gaseum apeun ... chu eok ... ingayo."

[Có phải tình ta là một đoạn kí ức đau đến thắt lòng?]

"Doraseo neyo keudaeui ma eumeun ...."

[Em đang cất bước ra đi..]

"Nunmullodo japeul sun eopnayo..."

[Từng đó nước mắt cũng chẳng thể giữ nỗi em ở lại.]

"My love .. saranghaeyo ... saranghaeyo.. keudae deutgo itnayo..."

[Tình yêu của tôi, tôi yêu em, em nghe thấy không?]

Tay Tiffany trượt từ trên eo của Taeyeon trượt xuống, Taeyeon dừng lại một chút rồi hát tiếp, nàng đi rồi, đi thật rồi, đi ngay cả khi Taeyeon vẫn chưa hát xong ...

"My love itji marayo ... Taeyeon nấc nghẹn rồi vẫn hát tiếp - ji uji marayo ..."

[Tình yêu ... xin đừng quên tình yêu của đôi ta ...]

"uriui .. saranguel..."

[Xin đừng .. xóa nhòa ..]

Hát xong, vỗ vỗ lên lưng nàng, nói "Tae hát hay không em?"

"....."

"Tae biết mà, Tae lúc nào chẳng hát hay!"

"....."

"Nhưng mà ... Tae hát hay bao nhiêu .. cũng ... không .. giữ ... em ... ở ... lại ... phải không?"

"....."

Taeyeon nhắm chặt mắt, cảm giác như tim mình đang bị ai xé nát, khoảng thời gian hai người họ sống ở đây ba mươi năm tất cả đều tái hiện về, rõ mồn một, rõ đến độ làm Taeyeon cảm thấy bi ai cho chính cuộc đời của mình.

"Em đi tới đâu rồi bà xã?" Tay ôm chặt nàng, thân xác nàng đang chuyển biến dần nhiệt độ, Taeyeon nằm im, không buông, mắt nhắm nghiền, lục phũ ngũ tạng đau đến mức muốn tan tành hết cả ra, tứ chi mệt mỏi, thần kinh trở nên ngưng trệ, cảm giác đau nhói ở trong lòng tự dưng lại dần dần tan biến.

"Đợi Tae đi cùng nhé em..."

Tận cho đến khi năm đứa con bên ngoài tung cửa chạy vào thì đã thấy hai người mẹ của mình nằm an lành bên nhau với đôi tay ôm nhau thật chặt, hơi thở của cả hai cũng đều đã dừng lại, nhịp tim cũng không còn đập nữa.

Tình yêu bi thương đến mức đau đủ để chết, Taeyeon ngàn đời cũng không thể sống nỗi nếu thiếu Tiffany.

....

Tháng tám lộng gió, đào thơm nở đầy trước hai ngôi mộ trắng, trước ngôi mộ còn đặt hai bình bông đỏ thắm chứng mình mới có người ghé ngang đây. Gió bụi thổi phù hoa một trận triền miên sau cùng đem tất cả trở lại vị trí mà nó vốn thuộc về.

Ai nói tình yêu có thể bị phân cắt? Là không, là không bao giờ.

Nắm tay nàng, mãi mãi không buông, tình yêu giữa chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ bị chia cách, cho dù là có chịu khổ tận cam lai hay cái chết tiến đến chia lìa. Chúng ta cứ mãi như vậy nắm chặt tay nhau, và cho đến tận kiếp sau nếu có thể thì cũng sẽ yêu duy nhất một mình đối phương.

"Cho đến tận ngàn kiếp sau nếu có thể thì chúng ta sẽ vẫn yêu nhau lại một lần nữa, Tae nhé?"

"Um, vĩnh viễn yêu nhau."

Toàn Văn Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro