Chương 8: Em chỉ muốn quên.
Tiffany và Hara đi bộ khoảng hai mươi phút, sau đó bắt một chuyến xe bus, đi thêm nửa tiếng nửa thì rốt cuộc cũng đã đến Học viện cảnh sát. Hai người xuống xe, giương mắt nhìn tên trường được viết thật to, nét chữ được điêu khắc mạnh mẽ để phù hợp với tính chất của học viện.
"Học Viện Cảnh Sát Seoul."
Hara đọc tên trường, sau đó vươn hai tay thật cao lên trời rồi nhảy một cái, lấy khí phách, hét.
"Hãy đợi đấy! Tôi nhất định sẽ trở thành Tổng thanh tra của nơi này."
Tiffany nhìn Hara vui đùa thì miệng cũng nhoẻn cười đôi chút, nàng nhìn tên trường, trong đầu liền sâu sắc nghĩ về gia đình mình, ánh mắt trở nên thâm trầm khó đoán.
"Ba, mẹ, anh chị, bốn người, nhất định phải phù hộ con, con đã đậu được vào Học viện cảnh sát, con chắc chắn sẽ tìm ra kẻ năm xưa giết gia đình mình, sẽ tự tay tống người đó vào tù!"
"Nhanh nào, đi nhanh nào!" Hara loắt choắt nắm lấy tay Tiffany chạy vào trong, Hara tuy bằng tuổi Tiffany nhưng tính ra tính khí vẫn còn con nít, cho nên cách hành xử vẫn còn giống một đứa trẻ con.
"Khoan! cẩn thận, Hara!"
Tiffany bị Hara kéo đi thì cũng chạy theo, nhưng do Hara chạy quá nhanh, lại còn nhìn ngó xung quanh nên ngay lập tức đã va vào một người khiến Hara bị té nhào sang một bên nhưng rất nhanh, người bị Hara tông lại đỡ được cô, cứu thoát Hara khỏi một màn vồ ếch đẹp đẽ.
"Đỡ được rồi nhé, cô gái nhỏ."
Hara nằm gọn vào vòng tay của người kia, mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của người ấy mà miệng không thể nào không bật thốt câu.
"Yêu rồi đó nha ~"
Nói xong, còn đem ánh mắt lấp lánh cầu vồng hướng người đó rồi cười tỏa nắng, người đó nghe xong thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi đỡ cô đứng thẳng dậy.
"Tổng thanh tra Kwon lại tán tỉnh học viên mới nữa rồi."
Giọng nói từ phía xa vọng tới, Hara nghe đến chức vụ của người vừa đỡ mình thì liền sợ hãi cúi đầu.
"Xin chào Tổng thanh tra."
Tiffany đứng một bên, nhìn đến vị được gọi là Tổng thanh tra kia thì cũng cúi đầu, khó trách khí chất kia cao quý đến vậy, thì ra chính là Tổng thanh tra của Học viện cảnh sát. Học viện cảnh sát Seoul vốn là một nơi rất đặc biệt, nó được tích hợp chung với cả Sở cảnh sát, nguyên nhân vì sao lại tích hợp thì đó là do để cho học viên có thể nhìn vào tinh thần chiến đấu lẫn phá án ngày đêm không ngừng nghỉ của Sở cảnh sát để lấy động lực học tập, vì vậy, Học viện mà có cả Thanh tra thì điều này hoàn toàn là điều bình thường.
"Phó thanh tra Choi, cậu lại muốn nói bậy cái gì nữa rồi?"
Kwon lên tiếng, nhìn họ Choi đang đi đến bên mình với miếng pizza đang ăn dở trên miệng.
"Còn không phải sao, cô bé này chỉ là một học viên mới thôi vậy mà Tổng thanh tra lại còn không tha, giữa trường ôm ôm ấp ấp, chẳng ra thể thống gì."
"Này, tôi chỉ là đỡ..." Kwon lên tiếng giải thích thì Tiffany ở bên cạnh đã nhanh chóng nói giùm.
"Bạn của tôi sơ ý vấp té nên Tổng thanh tra chỉ là đỡ người thôi."
Đến lúc này, Kwon Yuri và Choi Sooyoung mới bắt đầu chú ý đến Tiffany. Yuri nhìn từ trên xuống dưới Tiffany rồi nhìn lại Hara, sau đó liền hướng Tiffany nói.
"Là học viên năm nhất sẽ có chút khó khăn đấy, hãy cố gắng nhé."
Hara nghe được lời động viên từ người mình vừa mới có cảm tình thì liền không nhịn được, mặt đỏ lên gay gắt, còn Tiffany thì chung thủy từ đầu đến cuối, trên khuôn mặt ngoài cười như không cười thì không còn điều gì khác.
"Chúng em sẽ cố gắng ạ!"
Hara như fan girl của Yuri, ở bên cạnh đỏ mặt gật đầu lia lịa, Sooyoung nhìn thấy cô hành xử đáng yêu như vậy thì liền không nhịn được trêu chọc.
"Tổng thanh tra Kwon đã ba lăm tuổi rồi, em mới mười tám, vậy có chịu được không?"
"Dạ?" Hara đỏ mặt, ngớ ra một chút rồi hỏi kại, sau đó liền thấy Sooyoung cười thì biết mình là đã bị chọc.
"Bạn em còn nhỏ lắm, Tổng, Phó, xin đừng chọc."
Tiffany tiến lên một trước rồi bao bọc Hara sau lưng mình, Sooyoung nhìn Tiffany, ánh nhìn lóe lên một tia thú vị.
"Phó thanh tra có hơi quá đáng, em đừng để bụng."
Yuri ôn tồn nói, sau đó xoay người kéo Sooyoung đi.
"Cậu thích cô gái cao lớn kia sao Yuri?"
Sooyoung hỏi Yuri, Yuri ngẩng đầu lên từ bài chuẩn bị phát biểu của mình, tỏ vẻ thắc mắc.
"Ai cơ?"
"Người đó." Sooyoung hất đầu mình về phía người đang đứng lẫn trong những học viên mới, là Tiffany.
Yuri nương theo ánh nhìn Sooyoung, sau đó chỉ lắc đầu, cười nhẹ.
"Không."
"Còn nói không nữa, mình là chưa bao thấy Tổng thanh tra Kwon Yuri lại đi cổ vũ học viên năm nhất của mình cố gắng học hết nhé."
"Mình là Thanh tra, cổ vũ tinh thần của học viên cũng là điều bình thường thôi mà."
"Đúng rồi, chỉ là cậu muốn cổ vũ đúng người thôi đúng không?"
Sooyoung nhếch miệng, tay khoanh lại nhìn đỉnh đầu Yuri, còn bảo không, cậu là đổ cô gái nhỏ ấy từ ánh nhìn đầu tiên rồi.
"Xin mời Tổng thanh tra lên phát biểu đôi lời."
Tiếng nói của Hiệu Trưởng vang lên, cuộc đối thoại của Phó - Tổng vì vậy mà bị cắt đứt. Yuri đứng dậy, đi lên bục dành cho người phát biểu, khí thế uy nghiêm của một Tổng Thanh Tra vì lúc này được đứng giữa ngàn học viên mới mà phát huy uy lực vô cùng.
"Chào các em."
"Chào!" Tiếng học viên đáp lại, ở bên dưới, lẫn trong đám đông, Hara ngưỡng mộ nhìn Yuri.
"Thật khí phách!" Hara khen tặng không tiếc lời, sau đó giật lấy tay Tiffany, hứng khởi hỏi.
"Cậu cũng thấy vậy phải không Tiffany?"
"Ai ?"
"Tổng thanh tra Kwon đó."
Tiffany nghe xong, nhìn lại phía Yuri, ngoại trừ khí chất của một thanh tra thì tìm không ra được điểm gì khác, đối với Tiffany, ai với ai cũng là như nhau.
Nhưng người mà Tiffany luôn để trong tim thì hoàn toàn khác hẳn.
"Cũng được." Tiffany đáp cho qua chuyện, tiếp tục chăm chú theo dõi buổi phát biểu của Yuri.
Yuri ở trên bục, sau khi chào xong các học viên thì liền tiếp tục.
"Tôi là Tổng thanh tra Kwon Yuri, các em vào học ở đây đa phần có lẽ cũng đã đều biết qua rồi. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi bởi vì thời gian học ở đây phải nói là cực kì quý hiếm."
Yuri nói, ở bên dưới học viên mới cũ yên tĩnh lắng nghe.
"Học viện cảnh sát không phải là một học viện bình thường, nếu các em cho rằng vào nơi đây học cũng giống như ở các học viện khác thì là điều hoàn toàn sai lầm. Ở đây, không có sách, không có vở, tất cả đều phải học dựa trên sức mạnh chai lì của mình, và trên hết các em cần phải có một cái đầu thật nhanh nhạy để phán đoán mọi tình huống có thể xảy ra khi đối mặt với bọn tội phạm hết sức nguy hiểm."
Yuri gõ tay vào đầu mình, sau đó lấy mic, bước khỏi bục phát biểu, di chuyển xuống dưới gần học viên hơn cốt yếu để nó rõ hết ý nghĩa của việc học ở đây.
"Vì vậy, để đánh giá năng lực của các em, chúng tôi đã chuẩn bị một bài kiểm tra cho các học viên mới, nếu như các em nghĩ rằng chỉ cần đậu vào đây là có thể học thì đó là một điều rất sai lầm, chúng tôi có một cơ chế riêng để loại bỏ những học viên yếu kém, nhằm mục đích lựa chọn những học viên mới xứng đáng nhất với trọng trách bảo vệ đất nước sau này, các em hiểu chứ?"
"Vâng!"
Tân học viên ai nấy nghe xong đều nghiêm mình dõng dạc hô to khiến Yuri nhìn và hài lòng với biểu hiện của các học trò mình.
"Vậy các em có biết, muốn làm một cảnh sát tốt thì điều đầu tiên chính là phải làm gì không?"
Cả hội trường yên ắng không một tiếng động, muốn làm một cảnh sát tốt căn bản cần phải làm rất nhiều điều, cho nên ai nấy cũng đều không thể trả lời được câu hỏi của Yuri.
"Muốn làm một cảnh sát tốt, trước tiên phải học cách bảo vệ người khác thật tốt."
Tiffany đứng ở giữa hội trường, dõng dạc nói to khiến hội trường toàn bộ đều nhìn về phía Tiffany.
"Tốt lắm!" Yuri vô cùng hài lòng gật đầu, nhìn Tiffany. Cô gái này quả thật rất đặc biệt.
"Những điều học viên kia nói là không sai, muốn làm một cảnh sát tốt, điều đầu tiên phải làm chính là phải biết cách bảo vệ người khác thật tốt, bởi vì chúng ta là ai, là cảnh sát! Là cảnh sát là làm gì? Là bảo vệ sự yên bình cho đất nước, các em có hiểu chưa?!"
"Đã Hiểu!!!"
Học viên đồng thanh một lần nữa, Yuri hài lòng, tiếp tục " Vì vậy, đây cũng chính là bài kiểm tra đầu tiên của các em. Các em sẽ được phân thành cặp để bảo vệ một người, nhưng hãy chú ý cho những người các em bảo vệ thực sự rất nổi tiếng, và có thể vì vậy mà bị ám sát bất cứ lúc nào."
Ai nấy nghe xong, đều cảm thấy ớn lạnh toàn thân, đi bảo vệ người nổi tiếng, nghe thôi là cũng muốn phát sốt rồi. Nếu là bảo vệ idol, chắc chắn sẽ bị đám fan girl chẹt chết, nếu là thương nhân, chắc chắn sẽ bị sát thủ giết chết!
"Thời gian của bài kiểm tra là một tháng, điểm được tính trên mức độ bảo vệ an toàn dành cho người được bảo vệ cùng sự hài lòng của người ấy. Nếu được 100 tuyệt đối, các em sẽ chính thức được vào học, còn nếu không thì các em sẽ phải chọn một công việc khác ngay thôi, đã hiểu rồi chứ?!"
Hội trường lại một lần nữa đồng thanh, Yuri nhìn quanh, nhìn đến Tiffany, tự nhiên lại bật thốt bất ngờ, giọng nhỏ nhẹ, như chỉ là dành nó cho Tiffany.
"Đừng bỏ cuộc nhé."
~~~~~
"Tập đoàn Kkim, nói nhỏ không nhỏ nhưng nói lớn chính là rất lớn, nắm trong tay hơn 60% bất động sản của Hàn Quốc, giơ chân nhấc tay đều có thể đụng chạm đến kinh tế của đất nước này, các cô là có biết người mà mình chuẩn bị nhận nhiệm vụ bảo vệ thực sự rất quan trọng với đất nước này hay không?"
Người phụ nữ đi đằng trước Tiffany và Hara xoay người lại hỏi hai nàng, đây là thư kí của người mà Tiffany và Hara sắp nhận nhiệm vụ bảo vệ, nhìn từ trên xuống dưới một thân đồng phục sặc sỡ không khỏi khiến Tiffany - Một thục nữ mới lớn và đầy nghiêm túc cau mày, cấp dưới mà đi làm lại ăn mặc không phù hợp với công sở như thế này thì không biết cấp trên kia sẽ ra sao.
Hara nghe đến sự lớn mạnh của tập đoàn Kkim, không nhịn được cơn ớn lạnh toàn thân, cô liếc mắc sang Tiffany, chỉ thấy nàng khẽ gật đầu lên tiếng.
"Đã hiểu."
Người thư kí nghe Tiffany nói xong, trong bụng liền trở nên khinh bỉ một trận, hướng hai nàng nói tiếp, dù gì thì cũng là một tầng lớp, con gái thấy người nào cũng như mình nhưng lại được đối xử đặc biệt hơn thì cũng lấy làm ganh tị một chút.
"Không biết cô có ưu điểm gì mà Tổng Giám Đốc lại đích thân lựa chọn cô để bảo vệ mình, nhìn từ trên xuống dưới trông cô chẳng khác gì nhành liễu, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể đem cô gãy đi. Tôi thực sự nghi ngờ khả năng cô biết cầm súng đấy."
Thư kí nhếch môi, hướng Tiffany cười khẩy, nàng nghe xong, không nhanh không chậm nói, giọng ôn tồn.
"Cô nghi ngờ tôi vậy chẳng phải nghi ngờ luôn cả sự phán đoán của cấp trên hay sao? Để tôi thử xem lát nữa tôi đem chuyện này trao đổi với Tổng Giám Đốc, coi thử ngài ấy sẽ nói gì."
Thư kí rét run, nhìn lại Tiffany, nhìn nàng mềm yếu như vậy nhưng thực sự khẩu khí lại rất mạnh, rất biết đem điểm yếu của người khác ra nói, thôi bỏ đi, bây giờ nhìn bề ngoài mà phán đoán tính cách bên trong thì quá là sai lầm.
Thư kí nghĩ xong, im lặng không nói. Hara ở bên nghe màn khẩu khí giữa hai người mà không ngừng đưa lên hai ngón cái, hướng Tiffany cười toe.
"Tiffany vô địch!"
"Ting"
Thang máy mở ra, Tiffany và Hara đi theo thư kí ra ngoài. Song song theo dọc với hành lang dẫn vào văn phòng Tổng Giám Đốc, lại được trồng rất nhiều hoa, từng chậu từng chậu được cắt tỉa đẹp mắt, nối dài từ thang máy tới trước văn phòng của Tổng Giám Đốc.
Tiffany nhìn đến nó, tâm lại nổi lên một cỗ xao động, người ấy, cũng rất thích hoa, nhiều năm chung sống với người ấy thì nàng chỉ biết ngoài hoa và cá ra thì người ấy chẳng thích gì nữa cả. Tiffany nhìn đến những chậu hoa được đặt xung quanh đây mà lòng bồi hồi khó tả, tự dưng cảm thấy hơi thở lẫn mùi vị quen thuộc đâu đây, nhất là càng tới gần văn phòng của vị Tổng Giám Đốc kia, cỗ hương vị thân quen lại càng lúc càng hiện ra thật rõ rệt.
"Tới rồi, đây là văn phòng của Tổng Giám Đốc."
Người thư kí nói, sau đó nhìn Tiffany lẫn Hara rồi tiếp tục.
"Hai người vào đi, Tổng Giám Đốc đang chờ đấy."
Nói xong, kéo cửa, Hara len lén nắm tay Tiffany rồi kéo vào, bản thân cô là rất run khi phải gặp một người có chức vị cao lớn như vậy nên phải nắm tay cô bạn thân để nhận thêm dũng khí, nhưng cái chính là, Hara liếc nhìn Tiffany khi hai người họ đã vào văn phòng Tổng Giám Đốc, Tiffany bây giờ lại không giống với Tiffany mà cô thường thấy, Tiffany bây giờ, hình như đang rất sợ?
"Cậu sợ sao Tiffany?"
Hara hỏi, nhìn xuống bàn tay đang được mình nắm, bàn tay Tiffany đôi chút lại run lên những lần sợ sệt.
"Không phải." Tiffany đáp, đầu cúi gằm xuống đất.
"Cậu còn xạo, tay cậu đang run lên đây nè!"
Tiffany nhìn lại bàn tay mình, quả là nó đang run lên, nhưng vì sao lại run, ngay đến chính Tiffany còn không biết.
Nàng chỉ biết, từ lúc nàng bước ra khỏi thang máy thì nàng đã cảm nhận được một điều gì đó rất thân thuộc khiến nàng vừa thấy hồi hộp, vừa thấy sợ hãi. Hương vị đó, cảm giác đó, rất quen...
"Đi nào, đứng mãi ở cửa như thế này người ta bảo là bị khùng đó!"
Hara chau mày, kéo tay Tiffany đi vào bên trong. Bàn chân khiên cưỡng bước đi, khung cảnh bên trong dần dần được hé lộ khi bức tường che chắn đã được hai nàng đi hết.
Bên trái, bàn làm việc, màu đỏ đậm bằng gỗ, trên bàn có khung ảnh, đoán không ra ảnh ai vì nó đã xoay lưng về phía hai nàng, tim Tiffany ngay lập tức đập rất nhanh trong lồng ngực, cách bài trí quá mức quen thuộc, quen đến mức mà Tiffany không cần liếc nhìn thì cũng biết ngay bên cạnh laptop làm việc sẽ có một li sữa trắng và quả đúng như vậy, ngay cạnh laptop, một li sữa trắng và nóng đang bốc khói. Đầu óc nàng bỗng oang oang như đánh trống, nàng đảo mắt như kiếm tìm thêm bằng chứng để chứng minh cho những điều mà mình đang suy nghĩ.
Đối diện bàn làm việc, một bộ ghế salon màu đen, ngay bên cạnh đó, sát bức tường là một hồ cá với cá la hán đầy đủ các loại màu sắc sặc sỡ, vừa nhìn đến hồ cá thì chân Tiffany đã lập tức muốn nhũn ra, hoa, cá, có đủ, người ấy là đang ở đây! Tay Tiffany bỗng dưng siết chặt lại tay Hara.
"Tiffany, Tiffany, cậu sao vậy?"
Hara hốt hoảng khi nhìn thấy Tiffany nhăn mày, tay đưa lên ôm ngực như sắp xỉu tới nơi.
"Tim mình đau quá."
Tiffany khổ sở nói, còn không nghĩ tới chỉ một tia suy đoán nhỏ kia lại có thể trở thành hiện thực, tất cả những điều mà Tiffany thấy ở đây, toàn bộ, đều phảng phất hình bóng của người đó, một người mà Tiffany ước rằng mình có thể quên.
"Cái gì mà đau tim, cậu bị bệnh tim sao, bị hồi nào mà mình không biết?"
Hara lo lắng hỏi, nhìn mặt Tiffany, thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi thì liền biết Tiffany là đang rất đau. Tiffany nắm chặt tay Hara, cái mùi vị đó, càng lúc càng nồng đậm, nàng là đang có linh cảm người ấy tiến về rất gần về phía mình, là rất gần, tim nàng cũng vì vậy mà đập nhanh gia tốc cho hương vị gần gũi ấy không ngừng, nhanh đến mức khiến nó phát đau.
"Mình ... " Tiffany khổ sở ngẩng đầu định nói tiếp thì đôi mắt liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc khiến nàng ngay cả nói cũng là điều không thể. Chỉ biết chôn chân tại chổ, nửa đứng nửa ngồi nhìn người ấy. Thân cao, gầy, đơn bạc, tón đen quá cô đơn, tim xúc động đập thật nhanh trong lồng ngực khiến Tiffany hàng vạn lần chỉ muốn quay đầu bỏ chạy cho dù người đó chính là người mà nàng đã rất muốn gặp lại, nhưng cũng chính là người mà nàng muốn quên nhất.
Hara nhìn theo ánh mắt Tiffany, thấy người đứng trước mặt hai nàng đang vận trên mình một bộ đồ vest màu trắng tinh, bên dưới là đôi guốc màu đỏ rất sang trọng, càng làm tăng độ sang trọng quý phái của phụ nữ. Hara nhìn đến người ấy rồi chợt nhớ tới lời thư kí nói là có Tổng Giám Đốc đang đợi thì liền biết, người đứng trước mặt mình là Tổng Giám Đốc nên buông tay Tiffany, ngay lập tức cuối chào.
"Xin chào Tổng Giám Đốc."
Người được Hara gọi là Tổng Giám Đốc một chút cũng không chú ý đến Hara, từ đầu tới cuối chỉ đặt duy nhất ánh nhìn của mình lên Tiffany.
Taeyeon, là cô ấy, Tiffany không thể nào tin được con người kia bây giờ lại đang đứng trước mặt mình. Cách xuất hiện cũng giống y như cách rời đi, đều hoàn toàn bất ngờ và khiến nàng khó chịu khó thở đau đớn không thôi. Nhìn thấy Taeyeon, cảm xúc đầu chính là sự đau lòng xen lẫn vui mừng, vui vì được gặp lại Taeyeon, còn đau lòng? Đau lòng bởi vì nàng nhận ra sau ngần ấy năm, nàng có cố cách nào cũng không quên được những gì Taeyeon đã gây ra cho mình, từ đau lòng sinh ra phẫn nộ, tám năm qua Tiffany chính là sống trong mớ cảm xúc hỗn độn này rồi tự mình cố gắng vượt qua.
Taeyeon bỏ lơ Hara, đi đến gần bên Tiffany, dùng tay mình nâng đỡ nàng dậy, khoảnh khắc đó khiến hai người như đang lạc về nhiều năm trước, Tiffany té và Taeyeon sẽ luôn là người nâng đỡ nàng dậy.
"Tiffany không sao chứ?"
Danh xưng con đã thay đổi, Taeyeon từ lúc nhận ra tình cảm của mình đối với Tiffany thì tâm đã không còn chỗ nào chứa nỗi hai từ Cô - Cháu. Đôi mắt đong đầy yêu thương chất chứa nhìn Tiffany, người mà cô đã yêu thương trân quý bảo vệ như báu vật từ lúc Tiffany chỉ mới sáu tuổi cho đến khi trưởng thành kia, mong đợi một cái ôm đầy ắp tình cảm từ phía Tiffany.
Tiffany nhìn đến tay Taeyeon đặt trên vai mình, nhìn đến ánh mắt dịu dàng kia nhìn mình thì ánh mắt của nàng liền trở nên cay xè, không ai biết, không một ai biết tám năm qua khi nàng bị Taeyeon bỏ rơi thì nàng đã phải sống như thế nào, đau khổ ra sao, bi thương tới mức độ gì, hoàn toàn không ai biết. Nay Taeyeon lại nhìn Tiffany như vậy, hơn nữa cô lại còn là nguyên nhân gây ra nó nên khiến Tiffany cảm thấy đau thương cực độ, sự hiện diện của Taeyeon bây giờ không khác gì như đang nhắc nhở lại cho nàng nỗi sợ của tám năm trước.
Vì vậy, điều đó khiến nàng giật mình đi lùi trước vòng tay yêu thương của Taeyeon, lắc nhẹ bờ vai, đôi tay của Taeyeon tuột khỏi vai nàng, nghe âm thanh của yêu thương ở đâu đó rạn nứt nơi tim Taeyeon khi Tiffany từ chối sự quan tâm của cô mặc dù cô nhận ra, đâu đó trong ánh mắt nàng, sự xao động vẫn hiện ra rất rõ rệt.
Tiffany đi lùi về phía sau một chút rồi thì đứng thẳng người, tay chìa ra, hướng Taeyeon nói, nàng là rất muốn ôm Taeyeon, muốn hỏi vì sao Taeyeon rời bỏ mình nhưng không hiểu vì sao bên ngoài lại có thể mạnh mẽ đến mức như vậy, đem bộ dáng đau thương che lấp đến mức hoàn hảo.
"Tôi là Tiffany Hwang, từ nay sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ Kim Tổng. Mong Kim Tổng sẽ nhiệt tình giúp đỡ."
Đôi môi lóe sáng nụ cười chợt tắt, Taeyeon bên trong lòng tự nhiên trở nên lạnh lẽo toàn bộ, đem tên giới thiệu cho mình, đây còn chẳng phải là cố ý nói cho mình biết nàng và mình không quen nhau hay sao? Tiffany, em là đang muốn làm cái gì?
Taeyeon nhìn đến bàn tay đong đưa mà vạn lần bản thân cô nếu bị bắt ép cũng không muốn bắt, nếu như có thể và không có người ngoài ở đây thì có chăng Taeyeon đã dành hết sự ấm áp của mình để bao bọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro