Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tám năm sau.

“Hừm!”

Cô gái trẻ vung tay chạm đến chiếc đồng hồ đang réo inh ỏi trên chiếc bàn nằm bên cạnh giường ngủ khiến nó rơi xuống đất, vỡ tan. Trở người lại, rúc sâu người vào chiếc chăn ấm định cùng giấc ngủ âu yếm nhau một lần nữa.

“Dậy đi, bạn chờ dưới nhà kìa, còn muốn ngủ đến khi mặt trời qua luôn đỉnh đầu hay sao?”

Cánh cửa bật mở, giọng một người phụ nữ trung niên vọng vào khiến cô gái càng cảm thấy khó chịu hơn trong chiếc chăn kia, giọng gầm gừ không thành tiếng, trả lời lại.

“Biết rồi, dậy liền…”

Mười phút sau.

“Dậy chưa?!”

Vẫn là giọng người phụ nữ kia réo inh ỏi từ dưới nhà lên, chui tọt vào tai cô gái trẻ, lăn qua, lăn lại, lăn tới khi lăn từ trên giường xuống dưới đất thì mới chính thức là đã dậy.

“DẬY RỒI!” Giọng bực bội trả lời lại, cô đứng dậy, vuốt lại đầu tóc rối rồi tranh thủ vệ sinh cá nhân, mang lên người bộ đồ cho đúng với ngày đầu đi học tại Học viện cảnh sát Seoul rồi chạy xuống dưới nhà, lúc đi ngang qua người phụ nữ trung niên còn không quên lên tiếng.

“Tại sao mẹ lại không chịu gọi con sớm hơn một chút?”

Người phụ nữ được cô gái trẻ kia gọi là mẹ đang cắt đậu phụ thành từng miếng nhỏ, nghe con gái nói xong liền nhịn không được đem đậu phụ phi thẳng tới đứa con gái trời đánh cũng không chịu dậy kia rồi hét.

“Con với cái, gọi không chịu dậy bây giờ còn muốn mắng vốn sao?!”

“Hứ!” Cô nguýt, mở cửa né miếng đậu phụ rồi chạy thẳng ra ngoài, bỏ mặc tiếng thét của mẹ mình ở bên trong xem như chúng chẳng là quan trọng.

Người vừa bước ra, ngay lập tức bị ngây ngẩn bởi nét đẹp của người con gái đứng trước mặt mình, nét đẹp này không phải là chưa từng thấy qua, hơn nữa cô còn chơi thân với nét đẹp này từ lúc trung học cơ sở lên tận trung học phổ thông, sau đó còn đậu chung vào Học viện cảnh sát nhưng cái chính là, nét đẹp này dù nhìn nhiều năm đến cỡ nào thì vẫn là bị thu hút, có một cái gì đó sâu thăm thẳm, nếu như càng nhìn thì càng không thể rút ra được.

“Tiffany.”

Cô gọi, người con gái tên Tiffany đang định thần nhắm mắt trước cửa nhà cô liền mở mắt ra rồi khẽ xoay đầu, làn tóc dài bởi vì thả buông mà nhẹ nhàng bay lên như những nhánh hoa bồ công anh đang xoay mình trong làn nhó, đôi mắt đen lay láy đẹp tuyệt vời khẽ chớp nhẹ, bờ môi hồng hờ hững mở ra rồi dịu dàng hô lên từng tiếng.

“Hara, cậu dậy rồi sao?”

Hara nuốt nước miếng nhìn lại Tiffany, tay giả bộ đấm đấm ngực mấy cái rồi bước đến bên cạnh cô bạn mình.

“Tiffany, cậu có thể xuất hiện giống một người bình thường được hay không?”

Lông mày Tiffany khẽ nhếch lên để lộ ý tứ có chút buồn cười đối với câu nói của Hara, người bình thường, câu này là có ý gì đây?

“Mình là người mà Hara, cậu đang nói cái gì vậy ngố?”

“Yah! Mình chưa từng thấy con người nào như cậu cả, cái cách cậu hành xử hay lẫn cách cậu xuất hiện, tất cả đều giống như Nữ Thần vậy!”

Tay Tiffany đưa lên, ôm trọn khuôn mặt mình rồi nấc lên những nụ cười nhỏ dễ thương, Nữ thần, danh xưng đây áp lên người Tiffany đúng thật là khiến nàng cảm thấy có chút nặng nề, không, là quá mức nặng nề mới đúng. Cuộc đời này vốn dĩ không thể nào tồn tại một Nữ Thần được.

Hara thấy Tiffany cười, còn tưởng cô ấy khinh mình thì liền đánh nhẹ vào vai cô bạn thân rồi nói.

“Thật đó Tiffany, cậu lúc nãy còn không biết cảm giác của mình lúc thấy cậu đứng trước nhà mình đâu, cứ như là tiên nữ giáng trần, mình hỏi thật, cậu là người hay là tiên vậy?”

Nghe xong, chỉ biết dừng lại những tiếng cười nhỏ của mình rồi lắc đầu “Cậu thật là, bớt nói nhảm một chút, đi học thôi. Mình không muốn buổi học đầu tiên ở Học viện cảnh sát lại bị trễ bởi những câu hỏi vớ vẫn như thế này đâu.”

“Như thế nào gọi là vớ vẫn chứ~” Hara bĩu môi, gãi gãi cái má của mình rồi chạy theo Tiffany đang bỏ mình mà đi về phía trước, một chút cũng không thèm ngoái đầu lại.

Chơi thân với nhau từ lúc cấp hai, Tiffany chỉ có Hara là người bạn thân duy nhất của mình, và trong mối quan hệ này nếu như Hara không chủ động bắt chuyện quen biết thì không chừng đến bây giờ, Tiffany đối với quan hệ xã giao bạn bè vẫn dừng lại con số không.

Hara đi theo Tiffany, song song với nàng, nhìn nghiêng vào một nửa khuôn mặt của Tiffany, tự cảm thấy nếu như mình không phải là con gái thì chắc chắn đã đổ trước Tiffany rồi. Sóng mũi cao cao đầu mũi thon thả, bờ môi hồng nhỏ tựa như cánh hoa sen, gò má cao sắc sảo đầy tinh tế, còn đôi mắt, đôi mắt này khi cười rộ lên thì liền khép lại như vầng trăng khuyết, rất đẹp, rất tinh tế, nhưng chỉ là Tiffany lại hiếm khi cười như thế, quen nhau từ lúc cấp hai cho đến bây giờ, số lần Tiffany cười như trăng rằm tỏa sáng chỉ đúng duy nhất một lần. Còn vì sao cười thì Hara lại chẳng hiểu lý do, người con gái này có cái gì đó rất buồn, đó chính là suy nghĩ đầu tiên của Hara khi cô nhìn thấy Tiffany vào năm lớp sáu. 

“Tiffany.”

“Uhm?” Tiffany đang tập trung ánh nhìn về con đường đi phía trước thì xoay đầu qua, khẽ thắc mắc Hara là đang hỏi mình điều gì.

“Cậu đẹp thật đấy!”

Hara cảm thán, Tiffany chỉ mới mười tám tuổi nhưng sắc đẹp đã lên đến độ kinh diễm như thế thì còn không biết khi trưởng thành còn sắc sảo tới cỡ nào.

“Lại nói nhảm nữa rồi, tập trung đi đi.”

Tiffany nói, quay đầu lại tiếp tục đi bộ về phía trước, nhưng một chốc sau Hara lại ở bên huyên thuyên khiến nàng không thể nào tập trung được.

“Tiffany này, mình thấy tóc đen với cậu không hợp đâu, thời đại bây giờ là con gái phải chưng diện lên rất nhiều, còn cậu thì cứ chung thủy với tóc đen mãi như vậy, cậu không cảm thấy chán sao, hay là đi nhuộm đi?”

Bàn chân đang đi bỗng dừng lại, ánh mắt khẽ nhắm tựa như đang cần phải nhớ ra một điều gì đó, nàng lục trong đống kí ức nức nẻ của mình, bỗng nhận ra vì sao mình lại thích màu tóc đen như vậy.

 

Người ấy, tóc đen.

“Mình thích màu đen.”

Tiffany nói xong, bỏ đi nhanh về phía trước, ánh lưng đơn bạc được tia nắng chiếu rọi xuống, in hằn bóng của nàng cô quạnh lên mặt đường. Tiffany, tám năm qua, luôn chỉ sống một mình và cô đơn như thế.

……..

“Bụp!”

Quả bóng Golf bị đánh thật mạnh khiến nó bay lên cao, vượt qua cả hồ nước gần đó rồi rơi vào lỗ một cách hoàn toàn chính xác sau khi bay một vòng đẹp mắt trên không trung.

“Oh, Taeyeon, cô thắng rồi, thật là lợi hại.”

Giọng một người đàn ông trung niên vang lên, Taeyeon xoay người, cười khách sáo “Haha, tất cả chỉ là do Lee Tổng đã nhường mà thôi.”

Người đàn ông họ Lee mỉm cười, tay giao lại gậy đánh Golf cho thuộc hạ của mình rồi bước đến bên Taeyeon.

“Còn nói là tôi nhường, thật là quá mức khách sáo, ai không biết Kim Tổng chơi Golf rất giỏi chứ.”

“Tôi còn không dám múa rìu qua mắt thợ, Lee Tổng là Trưởng bối trong trò chơi này thì tôi là Hậu bối làm sao có thể qua mặt được.”

Taeyeon tránh nặng tìm nhẹ nói, rõ ràng là cô đã chơi thắng nhưng người đàn ông tên Lee này đối với cô vẫn còn giá trị để khai thác cho nên vẫn là nhường nhịn lấy con đường đi lên.

“Tôi lại chẳng thấy có Hậu bối nào mà gia sản lại đứng đầu Hàn Quốc, hơn nữa lại còn lọt top doanh nhân thế giới, vung tay một cái liền có thể điều khiển tinh tế của Đại Hàn Dân Quốc lên xuống, Hậu bối này xem ra là quá lợi hại hơn Trưởng bối rồi nhé~”

Lee tìm đúng trọng tâm vấn đề để nói, nhìn Taeyeon, thân là phụ nữ nhưng lại bước ra thương trường làm ăn, nhiều năm về trước còn tưởng là không làm nên cơm cháo gì nhưng ai ngờ bây giờ lại có thể thành công đến thế. Đúng là làm ăn bây giờ không chỉ có đàn ông mới có thể đi đến thành công được.

“Quá khen rồi, tôi vẫn còn học tập Lee Tổng nhiều lắm.”

Taeyeon vẫn y như trước, không lên mặt, để leo đến được bước này, ba chữ Kim Taeyeon cùng tính khí nhẫn nại kia không phải chỉ là để đem trưng ra làm trò đùa, để có được thành công như ngày hôm nay, không biết cô đã phải thức trắng đêm bao nhiêu lâu, bước lên nước mắt của người khác bao nhiêu lần nhưng mà … cái gì cũng cần phải có nguyên nhân.

“Thôi nào, khách sáo đủ rồi Taeyeon.” Lee nói, chìa một bàn tay ra hướng Taeyeon rồi tiếp “Như đã hứa, mảnh đất đó tôi nhường lại cho cô, hợp tác vui vẻ.”

Khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng nhưng không  để cho đối phương nhìn thấy tia khinh khi của mình, Taeyeon nắm bàn tay của Lee rồi gật đầu.

“Hợp tác vui vẻ.”

Đánh Golf xong, kí kết hợp đồng cũng đã xong, Taeyeon và Lee cùng chuẩn bị ra về thì thuộc hạ của Taeyeon đi đến, Lee nhìn thấy thuộc hạ của Taeyeon tới thì liền hiểu ý, nói.

“Vậy, tôi về trước.”

“Không tiễn nhé.” Taeyeon lịch sự đáp lại.

Đợi cho đến khi bóng Lee đã dần xa thì Taeyeon mới hỏi đến thuộc hạ của mình, người mà cô đã giao cho công việc theo dõi Tiffany, báo cáo mọi hành động của nàng cho cô. Taeyeon là rất nóng lòng, chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được tới khi người ấy trưởng thành.

“Thế nào rồi?” Taeyeon ngồi xuống cái bàn để gần ở chỗ đánh Golf, tay mở chai nước khoáng hớp một ngụm rồi hỏi.

“Vâng, Tiểu Thư đã đỗ vào Học viện cảnh sát Seoul.”

“Học viện cảnh sát?” Taeyeon ngạc nhiên hỏi lại.

“Vâng.”

Cô gật đầu, khoanh tay lại, nhắm mắt như đang suy nghĩ một điều gì đó rồi cất giọng, mang đậm sự chiếm hữu.

“Liên lạc với bên phía cảnh sát, bằng mọi cách đem Tiffany về đây cho tôi.”

Miệng nói nhưng mắt vẫn không mở, thuộc hạ gật đầu định dợm bước đi nhưng chính là vẫn có một thắc mắc trong lòng khiến anh nếu như không hỏi thì không thể nào chịu được.

“Kim  Tổng, có chuyện này tôi thật sự rất thắc mắc.”

“Nói.”

“Tiểu thư Hwang thi vào Học viện cảnh sát, như vậy đối với Kim Tổng sau này chẳng phải là rất bất lợi hay sao?”

Hai từ bất lợi này lập tức khiến Taeyeon phải mở mắt, nhìn lại thuộc hạ của mình, giọng trầm xuống.

“Bất lợi? Là bất lợi cái gì?”

Thuộc hạ nhìn đến chủ nhân của mình giọng trầm khàn thế kia thì biết đã tới lúc phát uy, liền quỳ xuống, đem đầu dập xuống đất không dám ngẩng lên.

“Tôi sai rồi, Kim Tổng chỉ là một người làm ăn chân chính.”

Đem hơi thở bực dọc phả ra ngoài, Taeyeon lại nhắm mắt, mỗi khi cô có chuyện gì cần phải suy nghĩ thì đều như vậy, mắt phải nhắm thì tâm mới tĩnh, như vậy mới có thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện được.

“Đi làm việc của cậu đi.”

Giọng khôi phục lại thanh âm điềm đạm ban đầu, thuộc hạ nghe xong ngay lập tức đứng dậy, xoay người rời đi. Taeyeon hé mở một bên mắt, nhìn bóng lưng của thuộc hạ, tâm nhớ lại lời cậu ta nói thì không tránh khỏi một trận lạnh toàn thân.

 

“Tiffany, có rất nhiều công việc tốt hơn để em chọn lựa thế nhưng tại sao cứ phải chọn làm cảnh sát thì em mới vừa ý?”

Suy nghĩ chồng chất đan xéo lên nhau, Taeyeon mắt nhắm thật chặt, cô nếu như càng nhắm chặt thì càng khó tháo gỡ những suy nghĩ trong đầu mình. Đã đợi được đến khi Tiffany mười tám tuổi, đợi được đến khi nàng ấy trưởng thành nhưng bước đầu tiên ở con đường trưởng thành mà nàng ấy đi lại cố tình đi ngược lại hướng với Taeyeon.

 

“Không cần biết em có đi ngược tôi hay không, chỉ cần em có đi, tôi bằng mọi cách cũng sẽ khiến chúng ta chung đường.”

Taeyeon lim dim đôi mắt, năm nay cô đã ba mươi hai tuổi nhưng bề ngoài bất quá cũng chỉ mới hai lăm, trời sinh vẻ ngoài đã giống con nít cho nên ấn tượng đầu tiên Taeyeon tạo cho người khác chính là một vẻ trẻ con, khiến người khác mất cảnh giác đề phòng.

Đang tĩnh tâm suy nghĩ thì đôi lông mày Taeyeon bỗng dưng nhíu chặt lại khi nghe thấy âm thanh từ đâu trong gió vang lên, giống như đang có một vật gì đó bay đến, nhanh như cắt Taeyeon mở mắt né người, vật thể lạ đó liền bay xẹt qua phía vai của Taeyeon trước khi đáp vào mỏm đá gần đó, là một con dao.

“Haha, Tiểu Bạch, thân thủ đúng là càng ngày càng lợi hại!”

Xoay người lại, chỉ nhìn thấy một ông già râu ria thật dài trắng xóa, trên người vận một bộ võ phục của người Hoa thì liền cung kính quỳ xuống, đầu đập xuống nền cỏ, hô vang hai chữ.

“Bạch Nhi cung kính sư phụ!”

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro