Chương 5: Tí tách tí tách tình rung động.
Thoắt một cái, Tiffany đã ở với Taeyeon được một năm. Mùa đông lại một lần nữa kéo về, bước vào tháng 9, Tiffany Hwang chính thức vào lớp một.
Tiffany ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, người này thật là cao, cao hơn cả cô Taeyeon, khuôn mặt trắng nõn nhìn thật giống bánh bao mà cô Taeyeon hay mua cho mình ăn.
Người đàn ông cúi người thấp xuống, tay đặt lên đỉnh đầu của Tiffany mà xoa nhẹ, bảo.
“Trò Tiffany, chào mừng trò đến trường nhé.”
Tiffany mở thật to đôi mắt tròn xoe, hôm qua cô Taeyeon đã chuẩn bị rất nhiều cho mình, nào là sách vở, nào là cặp mới, hơn nữa lại còn có cả một bộ đồng phục là váy mới tinh, nói với mình rằng hôm nay mình sẽ đi học.
Cô bé xoay người lại, nhìn người phụ nữ đang đứng sau lưng mình trong một bộ đồ vest trắng mà khuôn mặt bắt đầu mếu đi ~
“Cô ơi ~ Huhuhuhu~”
Tiffany lại giở chiêu khóc lóc thần chưởng ra đối với Taeyeon làm nũng, Taeyeon thấy cô bé khóc thì liền cúi xuống mà ôm lấy vỗ về cục bông bé nhỏ trong tay mình.
“Sao lại khóc nào?”
“Con không muốn đi học đâu!” Tiffany mè nheo, tay bá bá cổ Taeyeon “Con muốn về .. muốn về … cho con về đi!!!” Tiffany vừa nói vừa đu hết cả người mình lên cổ Taeyeon, bộ dáng là cho dù có bị đánh chết thì cô bé cũng không chịu đi học.
“Ngoan nào, trẻ con tới tuổi thì phải đi học chứ.” Taeyeon nhẹ nhàng bảo ban, tay vỗ vỗ lưng Tiffany, nhưng bé con cứ nhất quyết đu bám vào cái cổ của Taeyeon thật chặt.
“Không, đi học sẽ không được gặp cô Taeyeon nữa, con không muốn đi đâu, huhuhu, hơn nữa cái chú đó nhìn mặt trắng như con ma ấy, con sợ lắm!”
Tiffany nói xong còn giãy nãy lên mè nheo, khóc thật lớn chủ yếu để dọa cô Taeyeon sợ mà nghe lời mình, Taeyeon nghe cô bé nói xong thì liền nhìn đến người thầy mà mình đã chọn cho cô bé, ngũ quan nhìn cũng không tệ, chẳng qua là Tiffany không chịu đi học mà thôi.
“Nếu Tiffany không chịu đi học thì Tiffany sẽ là bé hư đấy, mà cô thì không thích bé hư đâu.”
Nghe đến cô Taeyeon không thích mình, Tiffany ngay lập tức dừng lại cơn khóc của mình, giọng thủ thỉ như một chú cún con.
“Cô Taeyeon sẽ không thích con nữa sao …?”
“Cô sẽ không thích con nếu như con cứ không chịu đi học.”
Taeyeon mềm mỏng nói, biết Tiffany đối với mình là yêu quý rất nhiều nên nhắm điểm này mà hù dọa cô bé và Tiffany đã rớt bẫy một cách ngọt ngào.
“Vậy để con đi…” Giọng nói mang chút miễn cưỡng, Tiffany tuột khỏi tay Taeyeon rồi đi đến bên người thầy giáo, sau đó quay lại nói với Taeyeon.
“Con sẽ được gặp lại cô chứ?”
Taeyeon gật đầu “Chắc chắn rồi, học vui nhé bé con.”
Được lời hứa chắc nịch xác định, Tiffany nắm tay người thầy giáo rồi xoay người vào trong, ngực ưỡn ra một chút, bây giờ đã là học sinh lớp một, Tiffany cũng là có chút lớn hơn trong suy nghĩ, hăng hái đi vào trường học làm Taeyeon suy nghĩ xem thử bộ dáng lúc nãy khóc lóc đòi không đi học có phải là của Tiffany hay không.
Taeyeon đứng nhìn Tiffany, tận cho đến khi thân ảnh của cô bé nhạt nhòa dần trong đám học sinh ở phía bên trong trường thì cô cũng lái xe đi về nhà, đáng lẽ, Taeyeon đã lái xe tới công ti và đi làm như mọi ngày nhưng chẳng hiểu sao bàn tay lại rẽ sang con đường về nhà.
“Cô chủ, hôm nay không đi làm hay sao?”
Vú Kang ngẩng đầu lên từ bàn ăn, ngạc nhiên nhìn cô chủ của mình hôm nay quay trở về lại nhà sau khi đưa Tiffany đi học.
“Không.”
Taeyeon đáp, người đi thẳng lên phòng làm việc, cô là Tổng Giám Đốc, cho dù ở nhà hay đi làm thì căn bản cũng đều giải quyết việc hết được.
Ngồi trong phòng làm việc, Taeyeon xem qua các các hợp đồng kinh doanh của công ti, được một lúc thì tháo xuống mắt kính rồi đôi tay đưa lên xoa hai bên thái dương.
Căn nhà không có đứa trẻ con kia quấy phá, trông thật vắng lặng, Taeyeon không ngờ rằng, khi không có Tiffany thì bản thân mình mới nhận ra một ngày của mình tẻ nhạt đến vậy, nếu không phải đi làm thì chính là ở nhà, nếu không ở nhà thì chính là đi giao thiệp với đối tác. Còn lại, nếu như khi bản thân không làm gì thì chỉ có một loại thư giãn, đó chính là tưới hoa cùng chăm sóc cá, mà cá thì Tiffany bé nhỏ kia đã làm chết hết, hoa thì cô bé cũng nhẫn tâm làm nó úng luôn cả rễ vì hăng hái tưới nước quá nhiều.
Taeyeon mỉm cười khi nghĩ đến người con gái nhỏ kia, chiếc ghế bành khẽ xoay, đung đưa Taeyeon đang ngồi trên nó xoay vòng vòng, cô liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới chín giờ sáng.
“Tiffany, một ngày không có con thì chẳng còn gì là thú vị.”
……
Taeyeon giật mình tỉnh dậy, đã quá chiều, cô lúc nãy còn đang xem các hồ sơ, như thế nào lại có thể ngủ gật, hơn nữa lại ngủ gật quá giờ đón Tiffany. Taeyeon đứng dậy chạy xuống nhà thì đã thấy Tiffany ở ngoài đi vào, trên mặt biểu tình hầm hầm, bộ dáng không khác gì con miêu nhỏ đang ra uy.
“Tiffany, con đi học ngày đầu tiên thấy ra sao? Vui không?”
Tiffany chẳng thèm liếc nhìn Taeyeon lấy một cái, đi thẳng lên lầu, bỏ qua Taeyeon đang bỡ ngỡ vì chẳng hiểu vì sao mình lại bị lãnh lạc, cô nhìn lại vú Kang như thể đang tìm câu trả lời cho những hành động của Tiffany.
“Chắc là tiểu thư giận rồi, cô chủ chắc đã hứa đón tiểu thư mà cô chủ lại ngủ quên phải không?”
Bà cười hiền, biết cô chủ bận việc ngủ quên nên bà cũng không đánh thức, trực tiếp kêu người đi đón Tiffany về. Tiffany với cô chủ rất thân, nhìn cách hành động như thế kia thì biết là cô chủ đã làm Tiffany giận dỗi rồi.
“Aigoo~”
Taeyeon than thở, xoay người đi lên lầu, lớn như vậy còn bị một đứa con nít giận dỗi, Kim Tổng thật sự tiền đồ càng ngày càng xuống thấp vì Tiffany rồi.
“Tiểu bảo bối~” Taeyeon mở cửa phòng của cô bé, thấy Tiffany đang ngồi đong đưa hai chân ở trên giường thì đi tới, ngồi xuống bên cạnh. Tiffany nhìn thấy cô Taeyeon ngồi bên cạnh mình thì liền nhích sang bên cạnh một tí làm khoảng cách hai người xa hơn.
“Lại giận cô sao?” Taeyeon lại nhích tới, Tiffany tiếp tục nhích lui.
“Thôi nào, tiểu bảo bối đứng giận nữa mà.” Lại nhích tới thêm một chút, Tiffany lần này cũng vẫn nhích ra xa hơn, Taeyeon híp mắt nhìn cô bé, nhóc con này mới bảy tuổi mà biết giận hờn vu vơ, lấy sự quan tâm của người khác ra mà đe dọa rồi đấy.
“Con còn nhích nữa là té xuống giường, lúc đó cô sẽ không đỡ con đâu nhé.”
Taeyeon khoanh tay nói với Tiffany, nhìn đến Tiffany bị ép ngồi sát bên mé giường mà không nhịn được cười, con nít quỷ, dám hù dọa cô sao!
Nhưng Tiffany không phải là đứa trẻ con dễ bị ức hiếp, cô bé đứng dậy, đẩy đẩy cô Taeyeon ra ngoài bằng đôi tay nhỏ xí của mình.
“Cô đi ra đi!”
“Sao cô lại phải ra?”
“Đây là phòng con mà.”
“Nhưng là nhà cô mà?”
Tiffany buông tay, nhìn cô Taeyeon, cắn cắn môi không biết phải nói gì tiếp theo.
Taeyeon lại ngồi xuống giường, đem Tiffany đặt lên trên đùi mình rồi giở giọng năn nỉ, từ ngày làm bạn với Tiffany, Taeyeon không biết đã bao nhiêu lần để Tiffany ngồi lên trên đầu mình nhưng không hiểu sao cô lại thích điều này vô cùng, chắc tại Tiffany là con nít, và Taeyeon là một người lớn rộng lượng không thích chấp nhặt với trẻ con, Taeyeon nghĩ vậy.
“Con giận cô không đến đón sao?”
“……”
“Xin lỗi nhé, tại cô ngủ quên mất, sau này sẽ không ngủ quên nữa, sẽ tới đón Tiffany mỗi ngày.”
Con nít vẫn là dễ bị dụ, nghe Taeyeon hứa hẹn xong thì tâm liền nguôi đi rất nhiều ,xoay đầu lại, chớp mắt hỏi.
“Thật không?”
“Thật.”
“Coi như con là người tốt, tha cho cô lần này đó!”
Tiffany đắc ý nói, sau đó lấy cặp của mình, lôi ra bài tập viết đầu tiên ở trường rồi đưa cho Taeyeon.
“Cô ơi, xem thử con viết có đẹp không?”
Tập viết đưa tới, Taeyeon nhận lấy, giở ra, nét chữ ngoằng nghèo nhưng có cố gắng điều khiển nó, xem ra Tiffany sau này sẽ trở thành một người hành xử rất lý trí, cho dù nét chữ có xấu nhưng vẫn không tùy ý thả cho nó muốn viết như thế nào thì viết mà chính là cố gắng rèn lại cho đẹp, Taeyeon xem qua liền hài lòng gật đầu.
“Rất tốt!”
“Yeah!” Tiffany cười vui vẻ đập hai tay vào nhau, sau đó lật đến trang vở cuối cuốn tập rồi chỉ cho Taeyeon “Cô xem, cái này là con nhờ thầy bày, con đã viết tên cô đấy.”
Taeyeon nghe xong thì liền nhìn vào trang giấy, tập vỡ trắng tinh hiện lên tên cô được vét bằng nét bút chì nguệch ngoạc, sau đó nhìn xuống dưới thì thấy tên Tiffany nằm ngay ngắn ở dưới tên mình, ở giữa lại có một trái tim nhỏ xíu ~
“Con vẽ đó.”
Tiffany xấu hổ thừa nhận, lúc trên trường tập viết thì liền muốn viết đến tên cô Taeyeon, nhưng lại không biết viết thế nào thì liền nhờ thầy, sau đó nhìn vào tên cô trống hoác bơ vơ thì lại cảm thấy thiếu, vì vậy liền viết thêm tên mình vào bên dưới và cũng tặng luôn cho trái tim ở giữa.
Taeyeon nhìn đến tên hai người nằm bên cạnh nhau, kết nối ở giữa chính là một trái tim được vẽ bằng bút chì thì tâm lại nổi lên một loại xúc động khó tả, từ ngày ba mẹ mất đi, ấm áp như vậy, chân thực như vậy mới thực sự có lại, nhưng bất ngờ rằng loại cảm xúc này lại do một đứa trẻ con mang đến, tầm mắt Taeyeon như ẩn như hiện một loại xúc động mãnh liệt, dâng tràn nơi ánh mắt nhìn thẳng vào Tiffany.
“Cô thích không?” Tiffany e dè hỏi, nhìn cô Taeyeon cứ nhìn chăm chăm mình như vậy, bản thân tự nhiên lại thấy xấu hổ không thôi ~
“Có, cô rất thích.” Taeyeon nói xong, khéo léo xé đi miếng giấy đó rồi gấp lại, đặt vào túi áo trên chiếc áo sơmi của mình.
“Cô sẽ giữ nó, được chứ? Tiffany sẽ cho cô giữ nó chứ?”
“Dạ được!” Tiffany thấy Taeyeon giữ lấy bản vẽ con nít đầu tiên của mình thì liền không ngăn được xúc động hét lên, sau đó còn hướng má Taeyeon hôn một cái như những gì giữa hai người vẫn thường làm.
“Bên này nữa.” Xoay cái má chưa được Tiffany hôn lại cho cô bé, Tiffany hí hửng hôn lên, bờ môi chạm vào, Taeyeon nhắm mắt hưởng thụ, loại cảm giác ngưa ngứa ở trong lòng này rốt cuộc là cái gì đây?
“Cô Taeyeon còn chưa có hôn lại con mà!” Tiffany bé nhỏ mè nheo “Lúc trước cô có hôn con mỗi khi con hôn cô mà.” Tiffany chu mỏ đòi lại quyền công bằng cho mình, Taeyeon nghe xong cũng không nhanh không chậm, chọn trán của cô bé, tinh tế điểm nhẹ một nụ hôn. Tiffany thu người nhỏ lại trong cái ôm của Taeyeon cùng nụ hôn của cô ấy.
“Cô Taeyeon.”
“Uhm?” Taeyeon ôm ôm Tiffany, để cô bé ngồi gọn trong lòng mình, ánh nắng bên ngoài cửa số hắt vào, rọi lên khung ảnh hai người ôm nhau sáng lóa trông không khác gì tiên nữ hạ phàm. Taeyeon mái tóc đen tuyền, từng lọn tóc vô tình được Tiffany xoắn lại trong ngón tay, đầu cô bé tựa vào vai Taeyeon, lên tiếng cho những cảm giác trong lòng.
“Con rất thích cảm giác mỗi khi được cô hôn.”
Khóe môi Taeyeon mỉm cười “Cô cũng vậy, cũng rất thích được con hôn.”
“Sau này con sẽ hôn cô mỗi ngày.” Tiffany lại nói tiếp.
“Uhm, mỗi ngày sau này cũng sẽ hôn con.”
“Không thay đổi nha.”
“Được, không thay đổi.”
Tiffany chui vào lòng Taeyeon chặt hơn, quyển tập trên tay rơi từ trên bụng của cô bé chạm đất, Tiffany nhắm mắt lại khi cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy mình, Taeyeon đặt cô bé xuống giường rồi luồn tay mình vào dưới đầu của cô bé, mắt liền nhắm lại, hai thân thể gắt gao dán chặt lấy nhau, cùng nhau dắt nhau vào một cơn mộng mới.
…….
“Tiffany, con phải làm thế này mới đúng.”
Bà Kang nhiệt tình chỉ dạy Tiffany, đem mũi len đan chéo nhau thay vì đan thẳng, gỡ rối cuộn len đang mắc kẹt vào nhau đầy lộn xộn.
“Dạ, để con sửa.” Tiffany nhẹ nhàng đáp lại, đổi lại tư thế ngồi rồi chăm chú đan lại khăn len của mình, bà Kang nhìn Tiffany, thoáng một cái đã lên lớp bốn. Nhóc con hay phá hư mọi chuyện ngày nào, đem cá giết chết, đem hoa làm úng rễ thối chết thì nay cũng lớn hơn một chút rồi. Tiffany bây giờ đã mười tuổi, tư thái nữ nhi lại càng ngày càng lộ ra rõ rệt, tuy chỉ mới lớp ba nhưng tóc vì được nuôi dưỡng tốt đã dài chấm vai, thân hình cao thêm một chút, đôi chân thon nhỏ xinh xắn được chiếc quần đùi bao bọc, ngồi bên khung cửa sổ đan len, nhìn thật giống một thiên thần xinh đẹp.
“Bà thấy sao, ổn chứ bà?”
Tiffany chìa ra chiếc khăn len của mình, hồi hộp nhìn người bà mình yêu thương mấy năm trả lời, bà Kang cầm lên chiếc khăn của Tiffany rồi xem xét, đường may trẻ con nên có chút bối rối khiến sợi len đôi chỗ vướng víu vào nhau nhưng tổng thể đối với một đứa con nít thì đan như vậy là quá tốt rồi.
“Rất đẹp, bà rất thích.”
Tiffany cười mỉm, cầm lại chiếc khăn quàng cổ của mình, nàng vuốt ve nó như thể đó là tất cả những gì nàng trân quý trong cả cuộc đời này, e dè hỏi bà.
“Cô Taeyeon, sẽ thích nó chứ?”
“Cô chủ chắc chắn thích.” Bà Kang cười xòa, nhóc con này thì ra nãy giờ nhìn căng thẳng như vậy hóa ra là lo sợ cô chủ không thích.
“Những thứ gì của con làm chẳng phải cô chủ đều rất thích sao Tiffany, con đừng lo lắng, bà cá chắc thứ này lại sẽ một lần nữa được cô chủ mang đều đều đi làm mỗi ngày cho xem.”
Tiffany nghe bà nói xong, tâm liền trở nên nhẹ nhõm, tay vuốt ve khăn, trong đầu nghĩ đến khung cảnh Taeyeon vui vẻ nhận món quà của nàng, mấy năm nay trời lại trở lạnh sớm hơn, chỉ mới tháng tám mà tuyết đã tràn về nhưng Taeyeon lại chẳng bao giờ chú ý đến thân thể của mình quá nhiều, cứ tập trung với công việc như thể ngày mai sẽ là tận thế, vì vậy, Tiffany đã nhờ bà Kang dạy mình đan len để tự đan một chiếc khăn quàng cổ tặng cô Taeyeon.
“Cô chủ về rồi.”
Tiếng người làm báo lại, Tiffany đứng dậy đi nhanh đến cửa, lòng khẩn trương hơn hẳn khi sắp đưa chiếc khăn quàng cổ của mình cho Taeyeon.
Taeyeon đi vào, và như những gì đã diễn ra tự nhiên trong bao năm qua, cô đưa cặp của mình cho Tiffany, nàng nhẹ nhàng đón lấy, ôm nó vào lòng.
“Cô Taeyeon đi làm vui vẻ chứ?”
“Rất vui, con ở nhà thế nào?”
“Vâng, tất cả đều tốt.” Tiffany nhẹ nhàng đáp, tay đưa ra cái khăn mình đan mà bối rối chậm chạp động tác, nàng cắn cắn môi “Cái này …”
“Cái này?” Taeyeon chớp mi hỏi lại, nhìn chiếc khăn quàng cổ trong tay Tiffany mà thắc mắc.
“Là khăn của con đan … uhm … trời lạnh rồi mà con lại chẳng thấy cô có chiếc khăn quàng cổ nào cả …cho nên … “
Từng con chữ cà lăm nơi cổ họng chẳng hiểu lý do, Tiffany bối rối giải thích cho sự ra đời của chiếc khăn xinh đẹp này nhưng Taeyeon lại chẳng cần nghe nhiều, trực tiếp ngồi xuống bởi vì chiều cao của hai người khá chênh lệch, đôi mắt cô nheo lại theo hình vầng trăng khuyết mà cô dạo này đang bắt chước theo Tiffany, cười bảo.
“Quàng vào cho cô.”
“Dạ?”
“Quàng cái đó, vào đây.” Taeyeon chỉ cái khăn trên tay Tiffany, sau đó chỉ lên cổ mình. Tiffany hiểu ý liền làm theo, từng vòng của chiếc khăn được quàng qua cái cổ xinh đẹp của Taeyeon, nhanh chóng làm ấm ngay cần cổ đang bị phủ lạnh từ thời tiết giá băng ngoài kia.
Tiffany quàng xong chiếc khăn cho Taeyeon thì nàng liền rời ra, nhìn ngắm món quà của mình tọa lạc ngay trên cần cổ của người đó mà trong lòng hạnh phúc không thôi.
“Rất ấm.” Taeyeon chạm vào chiếc khăn quàng cổ, nói tiếp. “Cô sẽ mang nó theo mình mỗi ngày.”
“Chẳng lẽ mùa hè cũng sẽ quàng hay sao?” Tiffany không nhịn được ý cười hỏi lại, Taeyeon nghe xong liền biết cô bé trêu mình, tay véo nhẹ cái mũi nhỏ của Tiffany, cưng chiều nói.
“Càng lớn càng thích chọc cô.”
“Chính cô là người tự đưa mình vào thế bí mà.” Tiffany lè lưỡi, chạy ngay đến vú Kang rồi nấp sau lưng bà.
“Còn lôi người khác làm bia đỡ nữa sao?” Taeyeon đứng dậy rồi nói.
“Thì sao nào, cô làm gì được con?”
Taeyeon khoanh tay không trả lời, buông bỏ bộ dáng Kim Tổng nghiêm nghị chạy đến rồi luồn người ra sau vú Kang, tay ôm Tiffany, bồng cô bé theo kiểu công chúa rồi xoay vòng.
“Cô sẽ quay cho con chóng mặt đến chết! Hahahahaha.”
“Chóng mặt quá, buông con xuốnggggggggggg!”
“Không đời nào!”
………
Người làm ra vào tấp nập, kẻ đi tới, người đi lui, loay hoay trang trí cho căn biệt thự trông thật giống mùa Giáng sinh đang tới.
Tiffany loay hoay treo mấy quả bóng lên thân cây, sau đó rời ra ngắm nhìn cây thông cao lớn đứng sừng sững trước mặt mình, thân cây cao lớn, tán lá to thật to, trên đỉnh cây còn được đính một ngôi sao vàng xinh đẹp khiến cây thông càng nhìn càng bắt mắt.
“Vù~”
Gió tuyết bên ngoài rít mỗi lúc một mạnh, những bông tuyết trắng xóa rơi xuống làm đóng băng cả cửa kính, che lấp tầm nhìn từ bên trong ra bên ngoài khiến Tiffany nhìn không ra là lúc nào Taeyeon sẽ về, nàng quay sang hỏi bà Kang, người đang chăm chú xếp bánh ra dĩa.
“Cô Taeyeon hôm nay sẽ về chứ bà?”
Tiffany hỏi, dạo gần đây công việc càng lúc càng bận, Taeyeon có khi sẽ đi liền hai ba ngày không về và Tiffany cũng không chắc vào đêm Giáng sinh vui vẻ như thế này, khi gia đình quay quần bên nhau, chúc nhau những câu chúc xinh đẹp cùng trò chuyện thân mật thì Taeyeon có thể xuất hiện hay không.
“Bà cũng không biết nữa, cô chủ dạo gần đây thực sự quá bận rộn.”
Tiffany len lén thở dài trong sự thất vọng, cơn hứng thú cho buổi Giáng sinh vơi đi phân nửa, tâm chạm đáy cốc, Tiffany buông bỏ mọi thứ đi lên phòng. Nằm xuống giường, nhìn đến khung ảnh hai cô cháu để bên cạnh giường liền không nhịn được sự buồn bã, Tiffany sống với Taeyeon đã bốn năm, tình cảm cô cháu giữa hai người họ nói ít không ít, nhiều cũng chưa quá nhiều nhưng Tiffany đối với Taeyeon đã sinh ra một loại thân thuộc khó tả mà nếu như thiếu nó, Tiffany chính là cảm thấy cuộc đời thật vô vị.
Nằm một chút liền ngủ rất sâu bởi vì từ ban chiều đã bận rộn chuẩn bị cho buổi Giáng sinh.
“Thời tiết này đi lại thật khó khăn phải không cô chủ?” Bà Kang hỏi thăm, tay nhận cặp của Taeyeon, đôi mắt không bỏ xót qua ý tứ tìm kiếm Tiffany trong đáy mắt của cô chủ mình.
“Tiffany đã ngủ rồi thưa cô.”
Taeyeon phủi những bông tuyết đang bám trên người mình ,sau đó gật đầu đi lên phòng, công việc vốn còn rất nhiều nhưng Taeyeon đã gác hết sang một bên chỉ để về nhà mừng Giáng sinh đến với con người bé nhỏ đang nằm trên giường kia.
Cánh cửa phòng Tiffany bật mở, một chiếc bóng cao lớn đi vào, lặng lẽ đặt hộp quà lên bàn, đây là thứ Tiffany rất thích, là một bộ sách của Marc Levy, biết cô bé đối với văn chương của người này là vô cùng hứng thú nên Taeyeon đã tìm và gom cho đủ tác phẩm của ông rồi đem tặng Tiffany.
Hộp quà nhẹ nhàng được đặt lên chiếc bàn bên cạnh giường ngủ của Tiffany, Taeyeon cẩn thận không làm Tiffany tỉnh giấc, phần giường bên cạnh Tiffany lún xuống khi Taeyeon nằm lên, cẩn thận kéo nhẹ Tiffany vào người mình rồi ôm cô bé, đây là hành động tự nhiên giữa hai người họ, mỗi lần như vậy, Taeyeon sẽ ôm cô bé vào lòng rồi bản thân mình cũng sẽ thư thái mà rơi vào giấc ngủ.
Tiffany được Taeyeon ôm, cho dù là ở trong giấc ngủ không biết gì nhưng cũng cảm nhận được một luồng nhiệt khí ấm áp bao quanh thân thể, cô bé ậm ừ trong họng, mãn nguyện tận hưởng loại ấm áp kia, Taeyeon ôm cô bé, cái lạnh mùa đông phía bên ngoài kia phủ lên người Taeyeon dần tan biến đi khi có Tiffany hơi ấm lấp đầy, Taeyeon nhìn Tiffany, ngón tay khẽ khàng chạy dọc theo sóng mũi cao gầy của Tiffany, di chậm chậm, Taeyeon lướt nhẹ, vô tình chạm đến bờ môi, khi tay chạm đến bờ môi mỏng của Tiffany, Taeyeon nghe rõ ràng trong người mình đang reo vang một loại âm thanh run rẩy của nhịp tim.
“Tiffany, con còn thức không?”
Taeyeon ngồi dậy, nhưng tay vẫn không rút khỏi đầu cô bé, chăm chú theo dõi biểu hiển của Tiffany, đôi mắt Tiffany vẫn như cũ không suy suyển, không mở, không động đậy, Tiffany là đang ngủ rất sâu.
“Tiffany….”
Taeyeon lại gọi tên Tiffany, đầy da diết và thân thương, bàn tay chạy dọc khuôn mặt, chạm đến trán cô bé, Taeyeon mỉm cười, trán rất cao, sau này sẽ rất thông minh. Chạm đến mũi, mũi cao, sau này sẽ rất xinh đẹp. Di chuyển sang gò má, cao như vậy, sắc sảo sau này chắc chắn sẽ không thiếu.
Kéo xuống, chạm đến bờ môi cô bé, mỏng tang, hồng hào đầy xinh đẹp, Taeyeon vô thức nuốt nước miếng, đồng tử đen lại theo một cách đầy u ám, môi Tiffany thật hồng, lại còn mím vào nhau như đang bị khi dễ, Taeyeon ngơ ngẩn nhìn vào bờ môi ấy như một thứ bùa đang mê hoặc chính mình, cô cúi người, đôi mắt nhắm lại. Trong đêm tối gió rít bão bùng, tuyết thổi tràn lan bên ngoài biệt thự sang trọng của Taeyeon, bên trong, nơi phòng của Tiffany, Taeyeon đã nhẹ nhàng cúi người hôn lên môi cô bé như một điều tự nhiên nhất.
Có những thứ một khi đã xảy ra thì sẽ không bao giờ có thể cứu vãn được.
…..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro