Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hồ ước nguyện.

Cầu thang nghiêng mình đón chờ bước chân của chủ căn biệt thự. Kim Taeyeon thoải mái trong bộ áo ngủ màu xanh biển xanh biếc bước xuống cầu thang, lúc đi ngang qua hồ cá còn tiện tay cầm lên hộp thức ăn định cho lũ cá La Hán yêu dấu của mình một bữa ăn ngon, tay chạm đến thức ăn, đem rải vào hồ nhưng liền dừng lại động tác, cô nghiêng người nhìn vào hồ cá, con nào con nấy đều đang nằm ngửa bụng.

 “Hừm.”

 Taeyeon nhíu mày, nhìn đến những con cá mình trân quý biết bao nhiêu lâu nay tự nhiên nằm ngửa chết hết thì rất tức giận, chuyện này không cần biết do ai làm ra, Kim Taeyeon chắc chắn sẽ trừng trị người đó thật xứng đáng!

 “Vú Kang!”

 Mới sáng còn chưa bửng mắt đã nghe tiếng cô chủ gọi vang, Vú Kang hối hả từ dưới nhà bếp chạy lên, nhìn thấy cô chủ cầm hộp thức ăn cho cá cùng với thái độ của cô ấy thì liền biết thiên lôi đã nổi trận lôi đình. Hôm qua bà đã nhờ Tiffany cho cá ăn nhưng cô bé lại không biết cách cho ăn sao là đúng nên liền cho ăn hết, khiến lũ cá tắt thở vì quá no.

 “Ai đã làm chuyện này?”

 Taeyeon trầm giọng hỏi bà, người làm hai bên cũng liền dừng lại động tác dọn dẹp nhà cửa, căng thẳng nhìn người quản gia trong gia đình, ai không biết cô chủ rất thích chơi cá, hơn nữa lại còn thích trồng hoa, đụng đến cá của cô chủ lại còn làm chúng chết queo, phen này Tiffany nhỏ bé kia chắc chắn chỉ có chết mà thôi.

 “Chuyện này … “ Bà Kang ậm ừ, nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất là không nên để cho cô chủ biết Tiffany đã làm, quan hệ giữa cả hai người họ mới chỉ vừa tốt lên, nay nếu vì mấy con cá đã chết kia thì chắc chắn cô chủ sẽ trách mắng Tiffany rất nhiều.

 “Là do ai?!” Taeyeon lặp lại câu hỏi, giọng càng lúc càng trầm, còn không mau nói, mình sẽ trực tiếp tống cổ người đó ra khỏi nhà.

 “Là do .. “ Bà Kang định nói do mình nhưng câu nói chưa kịp vuột ra khỏi miệng thì một thân ảnh bé nhỏ từ đâu chạy tới, vồ ôm ngay lấy chân của Taeyeon.

 “Cô ơi!”

 Tiffany ngẩng đầu lên nhìn cô Taeyeon, thấy cô Taeyeon đang nhăn mày, hình như là đang tức giận gì đó thì liền hỏi.

 “Cô đang giận ai hả cô?”

 Giọng nói non nớt ngây thơ vang lên, Taeyeon nhìn xuống, thấy được biểu tình đáng yêu kia thì ngay lập tức tâm trở nên hòa hoãn lại, người cúi xuống, bồng Tiffany vào lòng, nhỏ nhẹ nói.

 “Không, không có gì đâu con, Tiffany ngủ ngon chứ?” Taeyeon vén lại mái tóc lòa xòa của Tiffany rồi hỏi, cô bé gật gật đầu sau đó nhìn sang bà Kang, khả ái chào hỏi thật lễ phép.

 “Chào bà ~”

 Bà Kang đau lòng nhìn Tiffany, giờ phút này còn chào, ta sắp vì con mà bị tử hình rồi đây.

 Taeyeon ôm Tiffany, sau đó nhìn sang bà Kang, nói tiếp chủ đề đang dang dở hồi nãy.

“Chuyện mấy con cá, lát sẽ nói tiếp.” Taeyeon cho dù đang rất bực mình nhưng một chút cũng không muốn làm ảnh hưởng đến nụ cười của Tiffany, cô gác chuyện con cá sang một bên, cẩn thận ôm Tiffany sát vào lòng sợ cô bé té, Tiffany nghe nhắc đến mấy con cá thì liền phấn chấn khoe công cho ăn ngày hôm qua~

 “Cô cô, mấy con cá đó là con cho ăn đó!”

 Tiffany nói xong còn hồ hởi chỉ ngón tay nhỏ xíu vào hồ cá rồi cười rất tươi, mình cho cá ăn, có phải hay không cô Taeyeon sẽ càng thêm thích mình, mình là một bé ngoan! Tiffany thích thú nghĩ nghĩ.

 Bà Kang nghe xong sự khoe không đúng lúc của Tiffany, tâm bất chợt liền lạnh xuống, người làm đứng xung quanh cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột, ôi con nít đúng là con nít, người ta còn chưa tới bắt đã tự động đem tội đi khai.

 Thấy Taeyeon không nói gì thì liền tưởng cô rất thích mình làm vậy, Tiffany càng hào hứng trong cái ôm của Taeyeon, nói tiếp.

 “Con cho cá ăn rất là nhiều, sau đó ăn no quá nên liền ngủ, giống con vậy, ăn no cũng liền ngủ!” Tiffany hào hứng hào hứng, sau đó tiếp tục “Nhưng mà mấy con cá này thật ham ngủ, ngủ từ chiều hôm qua đến giờ vẫn chưa thức dậy, còn Tiffany thì bây giờ đã dậy rồi, cô thấy con có ngoan hông ~ ?”

 Người làm hai bên mặt nóng mặt lạnh, bà Kang thì đau lòng đến mức muốn ngất luôn cho xong, nhìn Tiffany cứ hí hửng khoe công thì lại nghĩ đến tương lai cô bé sắp bị tống ra khỏi nhà liền không nhịn được nước mắt. Cô chủ rất yêu thích đám cá la hán này, còn nhớ lúc trước chỉ là quên thay nước có một ngày thôi nhưng cô chủ cũng làm loạn cả lên, nay Tiffany lại một lúc làm chết hết cá của cô chủ thì coi như xong, án tử treo ngay trên đầu Tiffany.

 “Trời ơi, cá chết mà bảo ngủ, tiểu thư Tiffany đúng là … “

 Người làm thì thầm to nhỏ với nhau nhưng vô tình lại để Tiffany nghe được, cô bé nghe xong, nhìn lại đám cá, chú ý một chút mới thấy chúng nằm yên tĩnh bất động, tựa hồ như là chết rồi. Chết? Tiffany tự động nhảy khỏi tay Taeyeon rồi chạy đến bên hồ cá, tay gõ gõ vào mặt kính, hỏi.

 “Cá ơi, cá, chết rồi hả?”

 Mấy con cá vẫn nằm ngửa bụng như chọc tức Tiffany, cô bé hỏi một lúc, tay cũng gõ một lúc nhưng không thấy con cá nào trả lời thì liền biết mấy người kia những điều họ nói là thật. Tiffany ngẩng đầu nhìn cô Taeyeon, thấy mặt cô Taeyeon lạnh không khác gì ngày đầu cô Taeyeon nhìn mình, lòng ngay lập tức trở nên khẩn trương không hiểu lý do, đôi mắt liền rất nhanh ngấn một đống nước, oa oa khóc lớn.

 “Oa oa oa ~ Huhuhuhuhuhuhu !!!!”

 Tiếng khóc thất thanh, làm con chó đang ngủ ngoài cửa cũng phải giật mình tỉnh giấc sủa lại hai tiếng “Gâu gâu~”

 Người làm bịt lại đôi tai, bà Kang thì nhăn mặt nhìn Tiffany, không ngờ thân thể nhỏ bé như vậy nhưng sức khóc thật lợi hại, có thể làm đến chó sủa người đau, mặt kính trong nhà có hiện tượng nức nẻ, cô bé này lớn lên mà đi làm ca sĩ thì chắc chắn sẽ trở thành hiện tượng của Hàn Quốc.

 “Oaoaoaoaoaoaoaoaoa!!”

 Nước mắt chảy đầm đìa, Tiffany khóc thật lớn, Taeyeon nhìn cô bé khóc thì liền ôm cô bé vào lòng.

 “Ngoan, con đừng khóc.”

 “Con .. xin .. lỗi .. con làm .. cá .. của .. cô chết … “ Tiffany nói trong từng tiếng nấc, Taeyeon nghe cô bé nói, mắt liếc sang người làm lúc nãy nói cá chết, tay vỗ vỗ vào mặt kính của hồ cá.

 “Các người mau nói cá còn sống ngay cho tôi!” Taeyeon liếc nhìn từng người, truyền tải ý tứ bằng ánh mắt, người làm nhìn vào đôi mắt của cô chủ mình thì liền hiểu, cùng xum xoe xung quanh bên cạnh Tiffany, an ủi.

 “Tiểu thư Tiffany, là chúng tôi sai mới đúng, Tiểu thư xem, cá là đang ngủ, không có chết đâu.”

 Nói xong lấy tay vỗ vỗ manh vào mặt kính, cố gắng làm mấy con cá chuyển động, Tiffany hai tay dụi mắt nhìn đến mấy chú cá của cô Taeyeon đang chuyển động, vậy là không chết sao, vậy là cô Taeyeon sẽ không giận mình nữa.

“Cô ơi! Cá còn sống mà … cô coi kìa, cá nó chuyển động kìa cô.” Tiffany lấy tay chỉ chỉ, sau đó như là không vừa ý nên kéo Taeyeon đến sát cạnh hồ cá, mỏ cô bé chu lên, chỉ Taeyeon.

 “Nó chuyển động kìa cô!!!” Như phát hiện ra điều gì mới, Tiffany hét lên rồi chờ mong biểu hiện của cô Taeyeon.

 Và trong sự bất ngờ của người làm lẫn vú Kang, Taeyeon ngồi xuống, tham gia vào vở kịch ngây ngô của Tiffany, cô chạm tay lên mặt kính, cười nói với Tiffany.

 “Đúng rồi, là cá còn sống, cá không chết.”

 “Vậy là cô sẽ không giận Tiffany chứ?” Tiffany hồi hộp hỏi, chắc là không đi? Mình đâu có làm cá chết đâu.

 “Cô sẽ không giận Tiffany, không bao giờ giận Tiffany.” Taeyeon dịu dàng nói, ngay đến cả bản thân cô cũng chẳng hiểu vì sao mình đối với đứa con nít này lại quá nhiều nuông chiều, lúc nãy khi biết đến cá chết thì rất tức giận nhưng đến lúc biết kẻ gây ra tội ác này lại là Tiffany thì ngay lập tức cơn giận của Taeyeon đã xìu đi như bong bóng bị xì hơi, cô không hiểu mình ngay lúc này nhưng mà, Taeyeon sẽ chọn cách không hiểu chỉ để nhìn thấy nụ cười của cô bé này.

 “Thật chứ, cô sẽ không bao giờ giận con luôn?” Tiffany ngạc nhiên mở to mắt, cô Taeyeon thật là tốt, còn hứa là mãi mãi không bao giờ giận mình!

 “Thật, cho dù sau này con có làm chuyện gì có lỗi với cô đi chăng nữa thì cô cũng tuyệt đối sẽ không giận con.”

 Bà Kang cùng người làm đứng nhìn cảnh hai cô cháu nói chuyện với nhau mà trợn tròn mắt, không nghĩ tới Kim Tổng nghiêm túc ngoài thương trường và một cô chủ khó tính ở nhà lại có thể nhún nhường với một đứa trẻ con như vậy, hơn nữa ánh mắt lại còn tỏ ra loại nhu mì rõ ràng như thể có đường đang bao bọc khiến người khác nhìn thấy còn tưởng Taeyeon là đang dùng ánh mắt yêu thương để nhìn người yêu mình.

 “Thiệt là nổi da gà!” Người làm xầm xì to nhỏ, bà Kang nghe xong thì liền đánh hai người bọn họ “ Bớt nói nhảm, đi làm việc đi!”

 “Vâng!”

 Người làm vâng lệnh rời đi, bà Kang liền nhìn tới hai người một lớn một nhỏ đang đứng nói chuyện trước mặt mình mà một nụ cười mở rộng trên môi, cô chủ lúc trước một năm cười không quá mười lần thì nay một ngày có thể cười hàng chục lần vì Tiffany, xem ra mình đem Tiffany về không phải là không có tác dụng.

Taeyeon xoay người khi Tiffany đang vui vẻ nhìn mấy con cá đang ngửa bụng chuyển động vì sức vỗ của người làm, nói thì thầm với bà Kang.

"Mai mua cá  mới thảy vào, đừng để Tiffany biết."

"Vâng."

Yêu thương chính là một loại dung túng, ngay đến cả đối phương có phạm lỗi thì bạn cũng tình nguyện, không trách móc đến nửa lời.

 ……

 Đặt Tiffany lên chiếc ghế bên cạnh mình, Taeyeon chiều chuộng gắp cho cô bé những món mà cô bé chỉ.

 “Gắp cái kia!”

 “Cái kia!”

 “Cái kia nữa!”

 “Kimbap nữa!”

 “Ôi Tiffany, con là heo sao, như thế nào lại có thể một lúc ăn nhiều như vậy?”

 Tiffany miệng đang ngốn cục Kimbap ngẩng đầu lên nhìn Taeyeon, hạt cơm vì cô bé ăn ngấu nghiến nên dính xung quanh miệng khiến Taeyeon nhìn mà phì cười.

 “Đừng ăn quá nhanh, sẽ không tốt cho tiêu hóa.”

 Tay lau lau khóe miệng nhỏ, Tiffany nhai trệu trạo, nuốt xuống cục Kimbap ngon lành rồi vỗ vỗ bụng “No quá trời no luôn hà ~”

Taeyeon tay xoa xoa bụng cô bé, nói “Sau này ăn từ từ thôi, được chứ?”

“Dạ!”

Trả lời xong rồi nhìn vào chén Taeyeon, nãy giờ cô Taeyeon chăm gắp đồ ăn cho mình cho nên hình như không ăn miếng nào.

 “Nãy giờ cô không ăn hả cô?”

 “Có, chỉ là cô vốn ăn rất ít.”

Taeyeon lúc gắp thức ăn cho Tiffany thì cũng ăn vài miếng, dạ dày của Taeyeon khá nhỏ, chỉ cần ăn một chút cũng có thể no.

 “Ăn ít vậy cũng no hả cô?”

 “Uhm.” Taeyeon gật đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn Tiffany.

 “Vậy sao con ăn ít mà lại thấy hổng no?”

 “Cái này …. “ Taeyeon cứng họng nhìn Tiffany, hừm hừm, trẻ con sao cứ phải có mấy câu làm cho người lớn cứng họng thì mới vừa lòng nhỉ.

 “Tại sao ạ?”

 “Tại … con là heo …” Taeyeon nín cười, cố gắng nói rồi nhìn Tiffany, Tiffany vốn là con nít, nghe Taeyeon nói mình là heo thì còn không nhận ra ý tứ trêu ghẹo bên trong thì liền cười toe.

 “Vậy con là heo con hả, vì con còn nhỏ lắm.”

 “Uhm, uhm, haha, con là heo, heo con, một con heo con đáng yêu.” Taeyeon bịt miệng, vừa nói vừa cười nhìn Tiffany, bà Kang ngồi bên cạnh gọt trái cây mà cũng cảm thấy vui lây, căn nhà vắng lặng này bao năm đều một màu vô vị nhưng từ ngày Tiffany về thì liền có màu sắc hơn hẳn, cô chủ đã cười nhiều hơn, không khí trong nhà cũng vì vậy mà bớt căng thẳng, thật tốt làm sao nếu Tiffany có thể ở đây mãi mãi như thế này.

 “Vậy con là heo con, con ăn nhiều, cô ăn ít vậy thì con là con gì?” Tiffany lại tiếp tục chủ đề câu chuyện “Con Heo” của mình.

“Hm~~ “ Taeyeon xoa xoa cằm mình, tỏ vẻ suy nghĩ nhìn Tiffany “Con gì đây ta?”

“Con cún!” Tiffany ngay lập tức đập tay vào nhau, hồ hởi nói “Lúc trước nhà con có nuôi một con cún, nhưng mà nó lì lắm, cho ăn lại còn không thèm ăn, cô ăn ít như vậy chắc cô là con cún rồi!”

Taeyeon buồn cười đến mức chảy nước mắt vì câu chuyện của Tiffany, tay cô đặt lên eo của cô bé, gật đầu lia lịa nói.

“Đúng rồi, là con cún, con cún, hahahahaha, Kim Tổng là một con cún.”

Taeyeon nói xong, cười thật lớn, nếu người ngoài nghe được Kim Tổng thừa nhận mình là một con cún thì chắc chắn bọn họ sẽ cười chết mất, nhưng mà ở đây không có người ngoài nên Taeyeon có thể tùy ý làm những điều mà mình yêu thích, làm vui lòng cô gái nhỏ này.

“Yay! Con cún và con heo, chúng ta là cặp đôi cô cháu đáng yêu!”

Tiffany vỗ vỗ hai tay vào nhau, sau đó cầm lấy miếng táo đã được gọt sẵn để trên dĩa rồi hướng Taeyeon, hí hửng nói.

 “Cô Taeyeon nói A đi ~ “

Taeyeon nhìn miếng táo, sau đó liền trêu Tiffany bởi vì cô bé lúc này trong khả ái vô cùng.

“Sao cô phải nói A?”

“Mẹ con nói mỗi lần mẹ đút con ăn con phải nói A thì mẹ mới đút được đó.”

“Hm hm, nhưng mà cô không thích được ai đút hết.” Taeyeon giả bộ nghiêm trọng nói, nghiêm túc nhìn Tiffany nên khiến cô bé rụt tay lại, thấy Tiffany sợ hãi, Taeyeon liền chồm người tới, cắn miếng táo thành một nửa rồi cười với Tiffany.

“Đùa con thôi, cô rất thích được con đút.”

Nhai rôm rốp miếng táo, sau đó ăn luôn cả nửa miếng còn lại, nháy mắt với Tiffany.

“Ăn hết rồi nhé!”

Lại một miếng táo khác đưa ngay tới miệng Taeyeon, miếng này là miếng thứ tư, Kim Tổng đã có dấu hiệu muốn ngán đến tận cổ họng, Taeyeon là vậy, trước giờ muốn gì cũng đều vừa đủ, không muốn quá nhiều.

“Ăn nữa nè cô!”

Taeyeon ợ một cái, sau đó đẩy tay Tiffany sang một bên, đánh lừa cô bé sang một câu chuyện khác với hi vọng cô bé buông tha cho mình mấy miếng táo kia.

“Tiffany, có muốn đi chơi không nào?”

Taeyeon hỏi, hôm nay là chủ nhật vì vậy cô không cần phải đến công ti, với lại nhìn Tiffany từ lúc về đây chỉ ở trong nhà và chơi đùa một mình thì thật không tốt, trẻ con tốt nhất chính là được vui đùa dưới bầu trời.

“Đi chơi ạ?!” Tiffany nghe cô Taeyeon nói xong, lỗ tai đã dựng đứng lên như yêu tinh, giọng lớn hơn một chút chứng tỏ cô bé đang rất phấn chấn!

“Đi đâu vậy cô?”

“Công viên giải trí nào!!!” Bồng Tiffany xoay vòng, cô bé oa lên trong niềm hạnh phúc rõ rệt “Đi Công Viên, Yay!!!!”

 ……

  

Hai người, một cao, một thấp, tay nắm tay, bước đi bên nhau trong công viên. Taeyeon mang cho Tiffany một cái đầm nhỏ màu hồng với họa tiết hoa lá, làm tôn lên vẻ đáng yêu vô cùng của Tiffany, về phần cô thì Taeyeon chỉ mang một chiếc quần Jean xanh cùng áo Pull trắng, trông cả hai thật giống như hai chị em.

Tiffany tay nắm tay cô Taeyeon, mắt tít lại dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Cả hai đi vào công viên với hai vệ sĩ đi theo bảo vệ đằng sau, đi qua tàu lượn siêu tốc, Tiffany ngay lập tức chỉ tay vào nó.

 “Đi cái đó đi cô!”

 Taeyeon nhìn đến tàu lượn rồi nhăn mày nhìn Tiffany, bảo.

 “Không được, con đi không được.”

 “Sao vậyyyyyyyyyyy, sao lại khôngggggggggggg?” Tiffany âm điệu thất vọng, mặt chụ ụ xuống một đống như bị mất của.

 “Con còn nhỏ lắm, không đủ tuổi và không đủ cả chiều cao.” Taeyeon ngồi xuống, xoa dịu sự thất vọng của cô bé rồi chỉ tay sang vòng xoay ngựa gỗ, nói với Tiffany.

 “Con là đi cái đó mới đúng.”

Tiffany nhìn theo Taeyeon, liền gật đầu, đối với trẻ con, chơi kiểu nào cũng là thú vị. Tiffany nắm tay Taeyeon sang vòng xoay ngựa gỗ, hai người cùng ngồi trên một con ngựa, vòng xoay bắt đầu quay thì cũng là lúc Tiffany bắt đầu hú hét.

 “Ngựa nhún nè, nhún nè cô, nó nhún, ú òa ~~~ “

 Tiffany là một đứa trẻ rất nhiệt tình cùng năng nổ, hét một chút đã làm không khí trở nên vui vẻ, náo động cả một góc riêng, Taeyeon vui vẻ nhìn cô bé, tay cầm máy ảnh đã đem theo rồi bảo với Tiffany.

 “Tiffany, nhìn vào máy ảnh đi con.”

 Taeyeon gọi cô bé, Tiffany đang nhún nhảy trên con ngựa thì nhìn vào máy ảnh, tay tạo thành hai ngón chữ V rồi đưa lên mặt mình, Taeyeon nhìn Tiffany làm thì cũng liền làm thôi, dáng tạo xong, Taeyeon nhấn nút, tách, một tấm ảnh chui ra.

 “Con phải lắc nó thì nó mới lên hình.”

“Dạ~” Tiffany nghe lời, lắc lắc tấm hình, hình ngay lập tức hiện lên với Tiffany đang chu mỏ cùng tay chữ V bên dưới và bên trên Taeyeon đang nháy một mắt cùng tay kia đang làm hình chữ V.

 “Cô dễ thương quá hà!”

 “Con cũng vậy.”

 “Con giữ tấm hình này nha cô.”

 “Được rồi, bất kể cái gì con muốn.”

 Vòng xoay dừng lại, Taeyeon nhảy xuống, bế Tiffany đặt xuống đất rồi hỏi tiếp.

 “Xem nào, con chỉ mới 6 tuổi, đi chơi cái gì thì được nhỉ?”

 Taeyeon nhìn Tiffany, suy suy nghĩ nghĩ nên chơi cái gì tiếp theo nhưng liền bị tiếng thét của Tiffany làm giật mình.

 “KEM!!!”

 Tiffany là một đứa trẻ nói liền làm, miệng hét Kem, tay đã nắm cổ áo cô Taeyeon kéo đi.

 “Ôi từ từ con ơi!”

Năm phút sau.

 “KẸO BÔNG KÌA!”

 Taeyeon lại bị lôi đi một cách tội nghiệp.

 Lại tiếp năm  phút sau.

 “BĂNG ĐÔ CÁI ĐẦU HÌNH CON SƯ TỬ, CON MUỐN MÀU HÔNG, CON MUỐN MÀU HỒNG NHAAAA!!!”

 Tiffany hét lớn, cổ vũ cô Taeyeon đáng bắn súng lấy quà cho mình, trái hô một câu, phải hô một câu.

 “Cô Taeyeon cố lên!” Chạy qua bên trái hét.

 “Cô Taeyeon là số một!” Lại lăn qua bên phải đập đập bàn bắn cố tình làm hỏng sự tập trung của đối thủ Taeyeon, Tiffany thở phì phò, nói với người đang thi bắn cùng cô Taeyeon yêu dấu của mình~

 “Chú thua chắc rồi!” Tiffany chống nạnh nói, cô Taeyeon với cái chú râu ria xồm xoàn này là đang đi bắn súng để lấy băng đô cài đầu màu hồng, mục tiêu là phải bắn trúng một lần hai mươi cái bong bóng trong thời gian nhanh nhất cho nên mình phải làm lung lay ý chí chiến đầu của cái chú này mới được!

 “Còn lâu nhé bé con~” Chú râu ria trả lời lại. Nhếch miệng nhìn Taeyeon, cô gái trẻ như vậy, hơn nữa bề ngoài lại còn giống học sinh cấp ba thì làm sao mà thắng mình cho được.

 “Chuẩn bị bắn nào.” Tiếng nói của người quản lý trò chơi vang lên, chú râu ria vào tư thế. Chú râu ria sẽ bắn trước, sau đó tiếp theo tới Taeyeon, ai bắn trúng hết và kết thúc nhanh hơn thì sẽ thắng.

 “Toét!”

 Tiếng huýt của còi vang lên, chú râu ria ngay lập tức bắn, bụp bụp bụp bụp, âm thanh bóng nổ thi nhau nổ đều tăm tắp làm Tiffany trợn mắt. Chỉ cần hai phút, chú râu ria đã kết thúc xong phần bắn của mình mà không hề trật một quả bóng nào.

 “Hahahaha, bé con, để xem cô của bé làm được trò gì nào.” Nói rồi còn nhéo má Tiffany, cô bé lùi lại đẩy đẩy tay của ông chú đó ra rồi quay lại cô Taeyeon, lấy ánh mắt khao khát nồng cháy đối với cái băng đô màu hồng chỉa thẳng vào Taeyeon, cổ vũ.

 “Cô cố lên nha!!!!!! Cô phải thắng đó!!!!”

 Taeyeon cười mỉm, xoa đầu cô bé “Ok, được rồi cô nhóc khó tính, cô sẽ cố gắng được chứ?”

 “Dạ!”

Taeyeon bước đến bàn bắn, thay vì lựa chọn cho mình một khẩu sniper ngắm bắn tỉa để dễ trúng thì cô lại chọn khẩu Glock -17, một khẩu súng ngắn đang phổ biến nhất hiện nay rồi lên đạn, đôi mắt nhìn đến hai mươi quả bóng rồi đợi tiếng còi của người quản lý trò chơi.

 Tất cả ở đây đều là súng giả nhái theo súng thật nên ai cũng có thể tham gia trò chơi, con nít vì thế cũng được bắn nên không có gì là lạ khi Tiffany được vào bên trong và theo dõi.

 “Toét” Tiếng còi vang lên, Tiffany ngay lập tức trở nên căng thẳng, Taeyeon giương súng, bắn vào những quả bóng mà ngay đến nhắm mục tiêu cũng không cần.

 “Bụp bụp bụp bụp bụp.” Tiếng bóng nổ đều đặn vang lên, Tiffany tròn mắt nhìn cô Taeyeon bắn rụng từng quả bóng.

 “Oa, cô  thật là giỏi ~ “ Tiffany đứng bên cạnh nhìn Tiffany, sau đó nhìn lên bản đồng hồ, mới chỉ có 30 giây nhưng cô đã bắn gần hết rồi, vậy là mình thắng chắc.

 Người đàn ông kia đứng bên cạnh nhìn mà trợn trân, bạn gái anh ta đứng bên cạnh õng ẹo “Anh, con nhỏ kia bắn giỏi quá trời, bắn còn giỏi hơn cả anh!”

 “Hừ!”

 Taeyeon thần thái ung dung bắn rớt từng quả bóng, đến quả thứ hai mươi, đột nhiên có đứa con nít từ đâu chạy tọt vào chỗ bắn, tiếng người lớn ở ngoài hét lên, tuy tất cả ở đây đều là súng giả đạn giả nhưng cũng là nguy hiểm, bắn trúng con nít không biết sẽ gây ra sự nguy hiểm đối với tính mạng của chúng như thế nào.

 “Trời ơi con tôi!!” Người phụ nữ chạy đuổi theo đứa bé, Taeyeon chuẩn bị bắn đến quả hai mươi thì đứa bé lại đứng ngay ở quả bóng đó, đôi mắt Taeyeon nheo lại, vung tay thành nửa hình vòng cung rồi bắn, viên đạn văng ra khỏi khẩu súng, bay đến phía đứa bé rồi vòng qua người đứa bé, tạo nên đường đi của viên đạn theo cách đầy ngạc nhiên, kết thúc điểm chạy vào ngay trên quả bóng làm nó nổ vang.

 “Bụp!”

 “Stop!”

 Tiếng người quản lý của trò chơi vang lên báo hiệu dừng, người đàn ông râu ria kia miệng o mồm a nhìn Taeyeon, cái kĩ thuật bắn kia là của con người sao?

 Taeyeon mặc kệ ánh nhìn tò mò của người đàn ông kia rồi nhận lấy băng đô cái đầu màu hồng hình tai con sư tử, ngồi xuống đưa cho Tiffany, cô bé hạnh phúc nhận lấy rồi đội lên đầu nhìn Taeyeon.

 “Dễ thương không cô?”

 “Rất dễ thương.” Taeyeon không khoa trương khen tặng Tiffany, cô bé này đội cái gì cũng đẹp, đúng là một tiểu mỹ nhân!

 “Mà lúc nãy sao cô bắn hay vậy, cái bạn kia đứng ngay đó nhưng cô lại bắn trúng được quả bóng đằng sau lưng bạn ấy.”

 Taeyeon cười, nhéo nhéo cái mũi của cô bé “Cô là hên đó, lúc đó cũng run quá trời luôn ấy chứ.”

 “Vậy may quá, nếu không thì con không có cái băng đô này rồi, cô Taeyeon đúng là tuyệt nhất, bắn súng cũng được thần may mắn phù hộ luôn!”

 Taeyeon cười haha ôm cô bé, nào có thần may mắn phù hộ, Taeyeon trước giờ chưa bao giờ tin vào thần may mắn.

 Tay ôm cô bé, bồng vào lòng, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, đi ngang qua một đài phun nước thì Tiffany thấy những người đang đứng xung quanh hồ liên tục ném đồng xu vào hồ thì liền thắc mắc.

 “Mấy người đó là đang làm gì vậy cô?”

 Taeyeon nhìn những người kia, sau đó đọc cái bảng treo ngay trước hồ rồi nói với Tiffany.

 “Đây là hồ ước nguyện.”

 “Hồ ước nguyện?”

 “Uhm, chúng ta sẽ thảy đồng xu vào đó và ước, điều ước sẽ vì thế mà thành hiện thực.”

 Taeyeon trả lời cô bé mà cũng tự thấy mắc cười, điều ước cái gì đồng xu cái gì, những người ở đây cũng thật biết cách kiếm tiền, ai lại chả biết đến đêm thì bọn họ lại bơi xuống mà lấy xu chứ, cho dù hồ đã được bao bọc bằng hàng rào khá kĩ.

 “Tốt quá, cô cô, thả con xuống đi.” Tiffany giãy trong cái ôm, Taeyeon thả cô bé xuống, Tiffany xòe tay ra khi chân tiếp đất, ánh mắt mong chờ nhìn Taeyeon.

 “Cô Taeyeon cho con xu đi, con sẽ thảy vào đó!”

Taeyeon nhịp nhịp chân nhìn Tiffany, thấy biểu tình mong chờ của cô bé thì lại nổi lên tính khí ác ôn muốn trêu đùa.

 “Cô không đưa~”

 “Sao vậy, sao lại không?”

 “Thì cô không thích.”

 “Ứ!” Tiffany chu mỏ giận dỗi, nhìn mấy người kia thảy xu vào mà ước thì liền nổi lên sự ganh tị, mình cũng muốn nữa!

 “Giờ cô có đưa không?” Giọng đe dọa hỏi, nhìn Taeyeon.

 Nhỏ vậy đã biết đe dọa, Taeyeon nhìn cô bé suy nghĩ rồi khoanh tay, trêu chính là trêu tới cùng, Tiffany lúc giận lên so với cười đáng yêu hơn hẳn.

 “Không~”

 “Hừ!” Tiffany giậm chân, xoay người ra chỗ khác, trong đầu suy nghĩ một cái kế khác để bắt ép cô Taeyeon đưa tiền xu cho mình.

 “Tiểu bảo bối giận rồi sao?” Taeyeon vòng qua hỏi cô bé, thấy được người ta tới dỗ thì liền nổi sự sang chảnh của một đứa trẻ con lên, xoay người lại sang chổ khác, phun ra câu dối lòng.

 “Hổng thèm giận!”

 “Thật không nào?” Taeyeon lại vòng qua đối mặt với Tiffany “Hình như giận thật mà ta~”

 “Ai nói chứ!” Tiffany lại xoay đầu đi chỗ khác, và lần này thì Taeyeon đã không cho cô bé trốn tránh mình nữa, một bước bồng cô bé lên và ôm vào lòng, nhìn vào mắt Tiffany, Taeyeon hỏi lại lần nữa.

 “Thật không giận?”

 “Thật!” Tiffany ngoan cố đáp, Taeyeon nghe xong liền mỉm cười, tay móc ra mấy đồng xu rồi thảy một đồng vào trong hồ, nói.

 “Ước gì Tiffany sẽ cười.”

 Tiffany nghe xong, liền cười.

 Nhìn thấy cô bé cười, Taeyeon liền thảy đồng tiếp theo.

 “Ước gì Tiffany sẽ nhìn cô Taeyeon.”

 Tiffany đang né tránh ánh mắt của Taeyeon thì liền quay đầu lại nhìn Taeyeon, cô hài lòng nhìn biểu hiện của Tiffany, ấm áp dâng đầy toàn thân khi mọi sự chú ý của Tiffany chỉ đặt duy nhất lên mình cô, Taeyeon thảy đồng tiếp theo nói.

 “Ước gì Tiffany sẽ hết giận cô Taeyeon.”

 Tiffany nghe đến điều này, lông mày nhợt thếch liền nhếch lên, suy nghĩ, suy nghĩ, có nên hết giận không nhỉ?

 “Ôi, hình như cái hồ này không linh nghiệm, cô ước Tiffany hết giận nhưng Tiffany xem ra là vẫn còn giận cô.”

 “Ai nói chứ, con hết rồi, ple~”

 “Hahahaha, cô bé ngốc.” Taeyeon xoa đầu Tiffany, âu yếm nhìn đứa nhỏ trong tay mình mà lòng dạt dào yêu thương, bao la rộng lớn như cả một đại dương, Tiffany nhìn đến bàn tay của Taeyeon còn một đồng xu thì ngay lập tức liền xin xỏ.

 “Cô cho con đồng xu đó đi, con một đồng, cô một đồng, chúng ta cùng ước.”

 “Nhưng cô chỉ còn một đồng xu thôi à.” Taeyeon đáp, nhìn Tiffany, nhìn thấy cô bé nghĩ ngợi rồi ôm lại đôi tay của mình, để đồng xu đặt giữa đôi tay của họ rồi nói.

 “Con với cô thảy chung cũng được!”

Trong ánh nắng chói chang hiếm hoi của buổi chiều lúc vào đông, Tiffany ôm tay Taeyeon, siết chặt, đặt trước miệng mình rồi nhắm mắt thì thầm những con chữ tạo nên mối quan hệ gắn kết mãi mãi của họ.

 “Ước gì Tiffany và cô Taeyeon sẽ mãi mãi không rời xa nhau.”

 “Ước gì Taeyeon và Tiffany sẽ mãi mãi không rời xa nhau.”

 Taeyeon và Tiffany cùng đồng thanh, sau đó cả hai cùng mở mắt, nhìn nhau rồi mỉm cười, tay ôm tay, cùng nhau thảy đồng xu vào hồ nước, đồng xu chạm vào đáy hồ với mặt tiền được nằm lật ngửa lên trên.

 Thảy xu xong, Tiffany và Taeyeon mãn nguyện, cùng rời đi, bỏ lại hồ nguyện ước nằm xa dần sau lưng họ, xa xa bên cạnh hồ, có một dòng chú thích được dán ngay bên cạnh.

 *Xu ném vào, mặt chữ được, mặt tiền không*

 Trên thế gian này, cụm từ mãi mãi, là cụm từ mãi mãi cũng không bao giờ tồn tại.

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro